HMF Confess HMF Confession 360 + 364: Làm thế nào để bước tiếp?

Thảo luận trong 'HOCMAI Forum Confession' bắt đầu bởi quân pro, 1 Tháng bảy 2021.

Lượt xem: 356

  1. quân pro

    quân pro Cựu CTV Confession Thành viên

    Bài viết:
    1,221
    Điểm thành tích:
    331
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    [28/06/2021 18:14:49]
    Có lẽ chỉ đơn thuần muốn tự hỏi bản thân một chút thôi! Hay cũng có thể đang hỏi điều gì đó.
    Tôi đang theo một lớp học nâng cao, vì thế có khá là nhiều bài tôi không thể giải cũng như dành rất nhiều thời gian nhưng chỉ ra một ít. Nói thật thì không biết liệu con đường này tôi đi đúng hay không?
    Có lẽ sẽ có người khuyên: "Cố lên bạn, đọc thêm nhiều sách vào, coi nhiều tài liệu vào, không uổng phí đâu" hay "Nếu bạn không thể thì nên xem lại việc học và có thể đăng kí lớp học cơ bản cũng được...", "Chắc cơ bản đã bạn ơi ...". Nhưng không giải được vài bài nâng cao không có nghĩa là tôi học không tốt cơ bản, học yếu mà đòi nâng cao. Tôi bắt buộc phải tham gia vào lớp này, vì tính tôi khá ích kỷ. Và nếu bây giờ chuyển sang lớp cơ bản thì tôi sẽ nghe khá nhiều lời đàm tiếu về mình, tôi cam đoan điều đó (bởi vì tôi đã từng đạt giải BD), nhất là bame tôi sẽ không tha cho tôi. Đứa bạn tôi bảo "Nếu không được nữa thì nghỉ đi, tại sao phải cố như thế?". Nó còn đưa ra mặt lợi và hại của việc này. Nhưng có lẽ tôi chẳng thể tiếp thu được gì. Từ khi theo lớp này, tinh thần tôi sa sút nhiều, stress không còn là điều lạ nữa, lại hay đau nửa đầu. Mỗi khi nghe nhắc tới thì tôi lại mệt vô cùng. Tôi sợ nếu theo một khoảng thời gian nữa thì có lẽ ngay cả cơ bản tôi cũng mất (bởi trước đây tôi từng vì học nâng cao môn này mà lúc đó có thể đã mất gần hết những kiến thức trước, dù tôi đã đạt giải). Tôi tự nhủ với bản thân "Nếu đến lúc tôi không thể nữa thì khi đó hãy sang lớp cơ bản ( lớp từ điểm 8-9). Nhưng mà giờ tôi lại ngộ ra đó chỉ là lời bào chữa cho bản thân, đã đi lên con đường này thì tôi không còn đường lui cũng như lối thoát, tất cả chỉ có thể chọn tiếp tục đi lên hay dừng lại mà thôi.
    Vậy bây giờ tôi cần làm những gì để đi tiếp? (vì dừng lại cũng là môt sự sỉ nhục).
    Làm gì để tôi giảm bớt stress khi giải các bài tập?
    ---------------------------------------------------
    VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

    Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

    Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

    Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
     
  2. Harry Nanmes

    Harry Nanmes Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018 Thành viên

    Bài viết:
    1,591
    Điểm thành tích:
    519
    Nơi ở:
    Hải Dương
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Tứ Kỳ.

    Theo ý kiến cá nhân của mình thì... Nếu như bạn cảm thấy không cố được nữa thì hãy buông 1 chút, 1 chút thôi chứ không phải dừng hẳn. Bạn có thể học lớp cơ bản, bạn vẫn có thể học thêm nâng cao bên ngoài. Học ở trạng thái nào bạn cảm thấy tốt là được, đâu nhất thiết phải ở lớp nâng cao đâu? Bạn có nói rằng sợ mất cơ bản thì bây giờ mình lui về cho chắc hết đã. Ai bảo không có đường lui lối thoát? Bạn hãy bỏ suy nghĩ dừng lại là sỉ nhục đi, vậy chẳng lẽ những bạn đang học lớp cơ bản không học lên nâng ao cũng là.... à? Mình chỉ muốn nói là học ở nơi nào thoải mái nhất là được. Mình lấy ví dụ ngay trường mình luôn, một bạn lớp nâng cao cũng chuyển xuống cơ bản nhưng bạn ấy vẫn học tốt, bạn ấy thoải mái. Thà là bạn thoải mái còn hơn căng thẳng mà sa sút hẳn đi. Lúc đấy liệu có khi nào sẽ bị nhà trường chuyển cuống trước khi bạn xin chuyển hay không? Về vấn đề giải mà bạn đạt được thì.. ừm.. không phải gì nhưng mà mình học cơ bản mình vẫn đạt được giải đó thôii. VẤN ĐỀ LÀ THOẢI MÁI bạn ơi!
    Giải tỏa căng thẳng khi làm bài tập: ngồi thiền ;>>>, nghe nhạc,... mình chỉ có thé...
    Chọn theo con tim đi bạn ơiiiii
     
    Lee Hy, Nguyễn Linh_2006, Ác Quỷ2 others thích bài này.
  3. Thu Phương 195

    Thu Phương 195 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    328
    Điểm thành tích:
    96
    Nơi ở:
    Hà Nam
    Trường học/Cơ quan:
    Tư vấn cộng đồng

    C thì nghĩ thế này: nên làm những điều mình thích hoặc cảm thấy phù hợp; đừng cố gắng chạy theo mong muốn, ước mơ của người khác vì nếu cuối cùng có đạt được thì sự thành công đó chưa chắc đã làm e vui. Cũng chẳng ai có thể sống thay e cả quãng đời này được. Giờ e cảm thấy mình trống rỗng, hay quên, mệt mỏi phải k? Vậy thì hãy tạm nghỉ ngơi đi, suy nghĩ thật kĩ xem bản thân mình thực sự mong muốn điều gì, mình muốn sống theo cách nào? Những điều trước đây mình coi nó là tất cả mình có, k thể để mất thì giờ mình lặng 1 thời gian thì có gì thay đổi k? Cái nhìn của người khác quan trọng đến thế sao? Nếu k được như xưa nữa thì như thế nào? Nó có thực sự đáng sợ và tồi tệ đến thế?
    Thời gian sẽ lãng quên dần dần 1 vài thứ, họ sẽ chẳng để tâm tới nữa đâu, quan trọng vẫn là e cảm thấy thế nào thôi. Hồi xưa cấp 3 bọn chị cuối năm lớp 10 bắt đầu sàng lọc, bạn nào kém loại xuống ban cơ bản, bạn nào ban cơ bản trội lên lại được nhặt lên ban nâng cao. Hoặc có TH kiểu như bị miễn cưỡng cho xuống ban cơ bản thì ban đầu mọi người cũng sẽ bàn luận, tiếc nuối, khinh bỉ(người k đủ năng lực đc cho lên vì mqh nào đó) nhưng rồi thời gian trôi đi, các bạn bị đẩy xuống ban cơ bản đó cũng hòa nhập môi trường mới khá tốt, kéo tiếng tăm cả lớp cơ bản lên. Điều đó chẳng phải cũng là 1 niềm tự hào à, phải k?
    Mong e sớm tìm ra lối đi cho riêng mình, k bị kẹt bởi cái suy nghĩ dừng lại là sỉ nhục kia nữa. Trước khi đánh mất hết tất cả theo nghĩa đen thì e nên để bản thân có 1 khoảng lặng để hiểu bản thân e đã rồi hãy nghĩ đến người khác. Thư giãn đi e, stress nguy hiểm lắm đó. Và c cũng hi vọng e luôn là e, chứ k phải là hình tượng lý tưởng của e cũng như của mọi người xây dựng lên.
     
  4. Hawllire

    Hawllire Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    150
    Điểm thành tích:
    81
    Nơi ở:
    Nam Định
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Hoàng Hoa Thám

    Nếu nói để bạn làm những gì bạn thích, vậy thì chẳng ổn bởi thứ bạn thích là học thật tốt ở lớp nâng cao chứ không phải sự đuề huề trốn chạy. Nếu nói hãy lựa chọn những gì phù hợp, mình không chắc bạn sẽ hài lòng với sự phù hợp mà tồn tại định nghĩa của từ "bỏ cuộc". Thật sự, từ lớp nâng cao chuyển sang lớp thường là một điều nhục nhã. Nhất gì bạn vốn chẳng phải một học sinh yếu kém, cũng là một người từng được thầy cô hay ai đó khen ngợi về thành tích (đúng không?) nhưng bây giờ lại cảm thấy thực lực bản thân bị một giới hạn bức ép đến mức xấu hổ và nhục nhã.

    Áp lực của bạn to lớn là bởi bạn đang so sánh bản thân với bạn bè khác, là bởi bạn sợ bị bỏ lại, sợ bị chuyển đi, sợ phải xấu hổ. Tranh đua là tốt, mình chẳng bao giờ muốn khuyên ai đó từ bỏ ý nghĩ tranh đua vì nó tốt cho việc phát triển bản thân về lâu dài, nhưng nếu thật sự bạn muốn bỏ đi bớt sự áp lực của việc học tập và rèn luyện thì cần sự thay đổi về nhận thức. Để một thằng không có tham vọng như mình khuyên điều này thật sự nhảm nhí, cơ mà tại sao bạn không thử từ bỏ một chút xem. Chừng mực thôi, kiểu như bạn bỏ đi một số thứ đè nặng trong đầu chẳng hạn, rồi biết đâu máu não lưu thông, tư duy bạn tốt hơn thì sao? Hãy để khi nào có kết quả thật sự rồi mới so sánh với người khác, còn không thì cứ so sánh với bản thân ngày hôm qua thôi.
     
    Nguyễn Linh_2006, Ánh 01Aww Pomme thích bài này.
  5. quân pro

    quân pro Cựu CTV Confession Thành viên

    Bài viết:
    1,221
    Điểm thành tích:
    331
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

    [11/07/2021 18:37:49]
    Mình là chủ của cfs 360.
    Mình xin lỗi vì sự bất tiện này, và bây giờ mình mới có thời gian để trả lời các ban.

    Gửi bạn @Harry Nanmes :
    Mình xin đính chính nhé! Mình không hề khinh thường lớp học cơ bản, vì bản thân mình đi lên từ đấy. Và "vậy chẳng lẽ những bạn đang học lớp cơ bản không học lên nâng ao cũng là.... à" mình chưa từng nêu ra quan điểm đó. Nếu trong bài viết cho chỗ nào làm bạn hiểu lầm thành vậy thì mình thật xin lỗi vì không nói kỹ . Mình cho rằng chẳng có ai học cơ bản mà không nâng cao là sự "..." . Mình "rất ghét" kiểu người đưa ra ý kiến như vậy. Vì đa số bạn của mình đều là ở bên đấy (rất nhiều nữa). Mình thực sự là không còn đường lui bạn ạ, hoặc là mình dừng tại đây hoặc là đi tiếp. Bất kể ở đâu mình cũng không thể thoải mái được. Và mình đang nói lớp học thêm nhé! Chứ không phải trên trường. Vì hoàn cảnh gia đình mình khá là đặc biệt, nghề nghiệp của bố mẹ mình là chủ yếu (mình không tiện nói ra), ngay cả bên nội và bên ngoại mình đều là những anh chị đi trước và luôn đạt thành tích tốt. Ừ thì nó có lẽ bạn nghĩ nó không liên quan đến việc mình học lớp nâng cao hay cơ bản, nếu đặt trên trường thì hợp lý hơn ?? Và sự thật rằng nó đối với mình có mối liên quan nhiều lắm. Còn về vấn đề bạn nói rằng học cơ bản thì vẫn đạt giải, đó là bạn đang nói trên phương diện học tại trường, và chẳng có ai chỉ học bên mảng cơ bản mà đạt giải cả. Mình chắc chắn. Dù bạn có học lớp cơ bản thì bạn vẫn sẽ học vài bài nâng cao, mà những người ở trong lớp bạn không được giáo viên dạy cho. Phải vậy không? Bạn biết không, mình ưu tiên chọn cho lý trí nhưng mình luôn đắn đo suy nghĩ.
    -----
    Gửi chị @Thu Phương 195 :
    Em cám ơn những lời khuyên từ chị. Em không biết đối với người khác như thế nào? Nhưng đối với riêng em thì cái nhìn, cái nhận xét của người khác cũng chiếm một phần trong cuộc sống của em (dù nhỏ nhưng vẫn có). Dạ vâng vì hoàn cảnh của em (như em đã nói ở trên) nên sẽ gặp nhiều lời đàm tiếu hơn bất kỳ ai, đặc biệt là sự nghi ngờ về học lực thực sự của em cũng như họ đều sẽ cho rằng thành tích em đạt được đều nhờ mối quan hệ, hay copy rồi này nọ. Em đã thử nhiều cách nhưng không thể nào tìm ra lối đi riêng cho bản thân. Em luôn đưa ra những lựa chọn sai và luôn hối hận về những điều đó. Nên em sợ...., sợ mọi thứ chị ạ. Chị ơi, em lại hy vọng bản thân thay đổi, theo một chiều nào đó vì em không có chủ kiến nên khá khó khăn trong mọi quyết định. Và em không hiểu "lặng một thời gian " là sao ạ, là dừng lại suy ngẫm rồi hẵng đi tiếp hay là chìm xuống trong lớp học ạ. Nếu vậy thì em đã làm và em đã tụt hẵng rồi chị ơi. Không thể nào lên nổi nữa (hay là do bản thân em tự cho như thế).
    -------
    Gửi bạn @Hawllire
    Bạn biết không? Mình thực sự giật mình khi đọc đến lời nói của bạn. Vì nó khá giống với những gì mình đang nghĩ. Có vài điều không phải mình không hiểu, không biết mà là mình đã hiểu nhưng cứ luôn trốn chạy và tự lừa bản thân mình. Mình không chắc về khái niệm "thay đổi sự nhận thức". Mình không dám bạn à, mình không dám đem việc này lên bàn cân. Cũng như "từ bỏ" nó khá khó khăn đối với mình. Nếu so sánh với bản thân ngày hôm qua thì mình thà rằng so sánh với người khác còn hơn, vì mình tụt dốc khác nhanh. Bạn bảo rằng bạn không có tham vọng, thật vậy chăng? Mình đang thắc mắc không biết bạn bao nhiêu tuổi? Vì mình trước đây cấp 2 vẫn dám chắc bản thân không có tham vọng gì, không muốn ganh đua. Thầy cô bảo gì mình làm nấy, dạy gì mình học nấy. Nếu là bạn của mình họ sẽ tìm tòi thêm tài liệu nhưng mình thì không , mình mệt mỏi với chúng. Nhưng liệu rằng lúc đó mình thực sự không có tham vọng? không cầu tiến? Không ganh đua? Nếu vậy thì có lẽ mình không ghen tỵ với người giỏi hơn mình. Có lẽ mình không đạt được thứ hạng cao trong lớp (top 3 lớp). Và đến cấp 3 mình cũng cho rằng như vậy, nên khá lơ là trong việc học. Và bởi vì mình nghĩ rằng dù có học bao nhiêu đi nữa cũng sẽ không thể nào vượt qua những đứa kia. Dù cố gắng bao nhiêu thì cái thứ hạng đó không thuộc về mình? Đó là không tham vọng hay tự ti, bảo thủ? Trong khi mình hiểu rõ nếu bản thân cố lên một chút, chăm một chút thôi, một chút thôi thì mình sẽ có khả năng. Nhưng mình vì tính lười biếng của bản thân mà phủ nhận những ý nghĩ đó. Dù mẹ mình có khuyên mình, và bởi vì mẹ nói mình sẽ tốt hơn nếu cố gắng chăm. Nên tâm lý mình sinh ra sự đối nghịch và ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó. Đến bây giờ nhìn lại mình mới hiểu ra, bản thân thật sự vô dụng, quá nhút nhát, không dám đối mặt với hiện thực nên tự tạo cho bản thân những cái cớ quá nhiều sơ hở mà không dám vạch trần. Mình cũng mệt lắm chứ! Nhiều lúc mình khóc như một đứa đ I ê n . Nhưng mà cảm xúc nó tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Mỗi một lần đều tự nhủ bản thân “Học đi chứ, sao lại như thế” nhưng rõ ràng mình không còn sức nữa. Cứ như thể làm mọi thứ tạm bợ vậy. Rõ ràng những việc trước đây mình rất thích làm thì bây giờ làm những điều đó chỉ để khẳng định ý kiến “mình không thay đổi sở thích” của bản thân mà thôi. Mình biết rõ giết thời gian là không nên, sẽ phải hối tiếc nhưng mình lại vẫn cứ làm. Làm sao bây giờ? Trước đây mình có đọc một bài viết đại loại như này: "Lúc nhỏ tôi mơ ước trở thành nhà khoa học, vì tôi thích làm nên điều vĩ đại, tôi cho rằng mình sẽ không đổi ước mơ. Đến khi tận cấp 3 tôi vẫn mơ thành một nhà khoa học, bố mẹ tôi rất ủng hộ. Và bây giờ bước lên con đường này thì tôi lại chỉ muốn trở thành một công chức như bố mẹ, có một công việc ổn định, sống một cuộc sống bình ổn mà qua đi. Không còn khát khao nữa vì tôi đã mệt mỏi với cuộc sống này rồi.” Mình đọc lúc đầu thấy bản thân trong đấy, và lúc đó suy nghĩ của bản thân là “Mình sẽ không thành như vậy”. Đúng là mình vẫn luôn thích khoa học, từ nhỏ có người bảo mình “ước mơ lớn lên rồi sẽ thay đổi thôi, không ai giữ được nó đâu” .Mình sau khi nghiên cứu cùng tham khảo ý người thân thì lại nhận ra sự thật luôn phủ phàng. Mình tính cách đã không hợp. Bây giờ chỉ muốn đậu đại học, ra trường làm một công việc nhà nước, lương ổn định và sống bình thường như bao người. Mình cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ. Giáo viên mình bảo với mẹ “Chị nè, con bé nó học sút lắm, học thua xa lớp 10 nhiều” . Mình không ý kiến với điều này vì mình thấy rõ bản thân sút như thế nào. Bạn có biết không, thậm chí mình còn thấy bản thân năm này chỉ cầu đậu đại học, vào một cái trường nào đó mà có lẽ mình hiện tại chưa biết tên , thấy bản thân tụt thêm “nhiều mức” nữa cơ. Mình đọc khá nhiều câu truyền cảm hứng, thúc đẩy bản thân. Không biết người ta có áp dụng được không nhưng mình thì không. Không áp dụng được một vấn đề nào. Mình khá bất lực với bản thân. Mình thực sự cần lời khuyên nó thực tế chứ không chỉ đơn giản là những lời nói suông. Nếu có vài chỗ nó hơi lạc sang hướng khác với câu chuyện ban đầu thì mình xin lỗi và mong mọi người bỏ qua cho. Mình cám ơn nhiều !


    ---------------------------------------------------
    VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

    Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

    Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

    Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
     
    hoàng việt nam, kaede-kun, Aww Pomme3 others thích bài này.
  6. Cute Boy

    Cute Boy Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    742
    Điểm thành tích:
    156
    Nơi ở:
    Tuyên Quang
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Chết nhiêu lần

    qua lời anh tâm sự của anh,em đoán rằng áp lực của anh là bố mẹ chăng,do anh không thể làm những bài tập khó dẫn đến giảm sút hiệu quả học tập và sự giảm sút cũng làm anh căng thẳng thêm.Và em có một số điều em sẽ làm nếu như gặp như anh
    -Sẽ lấy hết sự dũng cảm hỏi bố mẹ rằng:"Bố mẹ ơi! Nếu như con đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không được thì bố mẹ có buồn không,con hứa sẽ cố găng hết sức mình để không làm bố mẹ thất vọng
    -Nếu như quá căng thẳng với những bài khó thì mình có thể lên diễn đàn nè tìm những bài tập phù hợp rồi giúp mọi người khi đã bớt căng thẳng
    thì mình tập trung bài khó,kết bạn những người giỏi để có kinh nghiệm học tập( nếu anh không tìm được thì em sẽ giúp anh hết sức anh cố lên):Tonton16
    -Và một số lời khuyên khác:Sau một ngày dài học tập mệt mỏi vào buổi tối anh nên cho cơ thể nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách đọc sách, nghe nhạc, xem ti vi. Đừng nên thức quá khuya để học bài vì sẽ gây cho cơ thể mệt mỏi cũng như không tiếp thu được bào nhiêu kiến thức. Vào cuối tuần có thể rủ bạn bè hay gia đình đi Picnic hay gặp gỡ ăn uống (nếu được Papa mama cho phép)
    -Em thích thiên nhiên nếu căng thẳng em sẽ trồng một cây đậu rồi ước điều đơn giản mà mình muốn nhất
    -Và nếu bớt căng thẳng thì anh cùng bạn mình học tập thật chăm chỉ em tin anh sẽ làm tốt
    Mong có thể giúp anh một chút gì đó:Tonton1
     
    Duy Quang Vũ 2007, kaede-kunÁnh 01 thích bài này.
  7. Võ Thu Uyên

    Võ Thu Uyên Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyếtCựu CN CLB Sử Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    3,318
    Điểm thành tích:
    966
    Nơi ở:
    Nghệ An
    Trường học/Cơ quan:
    Học viện Ngân Hàng

    Hi bạn, mình đã đọc rất nhiều lần những dòng tâm sự mà bạn chia sẻ, và cũng muốn nói vài điều. Trước tiên, mình nghĩ chúng ta khá giống nhau. Ở cfs trên, bạn có chia sẻ rằng: "Và nếu bây giờ chuyển sang lớp cơ bản thì tôi sẽ nghe khá nhiều lời đàm tiếu về mình, tôi cam đoan điều đó (bởi vì tôi đã từng đạt giải BD), nhất là bame tôi sẽ không tha cho tôi." Thực ra tâm lí này mình có thể hiểu. Bạn biết không, hồi học cấp 2, mình vào học lớp nâng cao, và cũng như bạn chia sẻ rằng "Nhưng không giải được vài bài nâng cao không có nghĩa là tôi học không tốt cơ bản, học yếu mà đòi nâng cao." Thật ra hồi đó sức học của mình trong bộ môn chính của lớp nâng cao không được tốt nên không theo kịp lớp nâng cao đó, và mình đã bị chuyển về lớp cơ bản. Thật sự với mình đó là một việc khá sốc, và như bạn nói thì khó để chấp nhận nổi. Hồi đó mình cũng như bạn, sợ mọi người nói này nói nọ, rồi sợ mẹ mình cũng mắng, nhưng mình đã vượt qua tất cả. Khi đến lớp cơ bản, học tập cùng các bạn ở lớp cơ bản, thì bản thân mình đã nhận ra không có ranh giới nào giữa hai lớp cả, và không có gì phải xấu hổ khi về học lớp cơ bản cả. Ở lớp cơ bản, mình được mọi người quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn, cũng được học nâng cao (tất nhiên là không thể bằng lớp trên rồi), nhưng mình thấy cách học đó nó phù hợp với bản thân mình. Và bản thân mình sau khi về lớp cơ bản cũng tự giành cho mình suất đi thi HSG Huyện, rồi HSG Tỉnh và đạt giải không kém gì các bạn lớp nâng cao cả. Bạn bây giờ đang đặt quá nhiều áp lực vào mình, bạn sợ khi bị chuyển xuống lớp cơ bản, và bạn cho rằng điều đó là một điều sỉ nhục. Nhưng mình nói thẳng luôn, nếu bạn học lớp nâng cao mà như tình hình bạn chia sẻ, bạn sợ một ngày nào đó bị mất gốc cơ bản, và nếu như vậy thật thì điều đó còn tệ hơn nữa đấy ạ. TRong lớp nâng cao, người ta sẽ chỉ chú ý đến các bạn học giỏi, thật giỏi, những bạn khác thường bị lơ đi, và nếu bạn không vững thì rất dễ bị đào thải. Mình nghĩ bạn nên chọn cho mình con đường an toàn, bởi đôi khi lùi một bước sẽ tốt hơn là bám trụ mãi trên con đường bạn không chắc chắn đó. Biết là cuộc sống nhiều chông gai, nhưng mà có nhiều cách để giải quyết chông gai mà nhỉ?
    Đến với cfs tiếp theo bạn chia sẻ, thì mình thấy như thế này. Gia đình mình cũng thuộc dạng có nhiều thành tích trong học tập, các anh chị đi trước cũng có thành tích tốt, thi vào các trường đại học có danh tiếng, rồi có người còn có học bổng đi du học. Đây chính là áp lực lớn nhất với mình khi lên cấp 3 cũng như trong kì thi THPTQG vừa qua. Trước khi thi mình cũng nghe nhiều lời nói này nọ, rằng "Học lớp chọn 1 mà thi được điểm thấp thì đừng đi đâu nữa" rồi "mang tiếng học giỏi mà thi không bằng con nhà người ta" hay đại loại thế, và mình cũng rất áp lực.Thật sự trong quá trình học, mình đã cố gắng rất nhiều. Mình bám trụ trong lớp chọn 1 khối D của trường, với thành tích không phải top đầu cũng chẳng phải top cuối. Trong suốt quá trình học ba năm, mình luôn tự đặt nặng áp lực cho bản thân, rằng phải học thật tốt, bởi nếu sơ suất thôi cũng có thể bị đào thải ra ngoài. Và trong thời gian đó mình cũng có tham gia đội tuyển tỉnh và đạt giải, và mình cam đoan với bạn rằng mình cũng chỉ học kiến thức cơ bản để đạt giải thôi ạ. Bạn hỏi tại sao ư? Vì môn mình thi là Sử (môn chuyên khối C) còn lớp mình theo học là lớp chọn khối D (toán văn anh). Và ở lớp của mình, các bạn học sử không khác gì lớp cơ bản,mình ôn thi đội tuyển, cô cũng chỉ dạy lại những kiến thức cơ bản mà thôi, còn lại là luyện đề. Mình cũng đạt giải. Và mình cho rằng nhận định của bạn về "chẳng có ai chỉ học bên mảng cơ bản mà đạt giải cả" là sai nhé! Bạn học mảng cơ bản cũng được, chỉ cần bạn chăm chỉ, phấn đấu, hay tìm tòi và đọc nhiều sách, làm nhiều đề thì không gì là không thể.
    Nói chung là, mình nghĩ bạn nên suy nghĩ lại, và đừng đặt áp lực lớn quá cho bản thân mình. Nếu không thể đi tiếp, dừng lại là một cách. Và dừng lại không có nghĩa là chấm hết, mà nó sẽ mở ra con đường khác cho bạn thôi. Mình đã từng thất bại,mình cũng từng đặt áp lực như bạn, có áp lực như bạn, và mình cũng rất sợ. Nhưng mình không cho rằng việc chuyển từ lớp nâng cao xuống học lớp cơ bản là sỉ nhục, hay chỉ theo học mảng cơ bản là không thể đạt giải. Suốt từ 7 năm từ cấp 2 lên cấp 3, mình không có đi học thêm ngoài mà chỉ tự học, Cấp hai mình thi văn + sử, cũng tự học và đạt giải, cấp 3 cũng vậy. Vậy nên mình tin không có gì là không thể cả, cậu chưa dám thử thì sao lại khẳng định không thể chứ?
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY