- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[15/06/2021 23:10:10]
Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu?? Bây giờ mình chỉ còn lại một năm nữa thôi là mọi chuyện có muốn níu kéo cũng chả đươc. Ừ thì bây giờ đã vào 12 rồi đấy. Chính cái này lại làm mình mất đi nhiều thứ, mất đi niềm vui, bạn bè, cùng tuổi trẻ.
Cũng kể từ đây bạn bè đôi khi lại thành thù - nhưng cũng có lẽ là chưa từng thực sự là bạn. Chính là mình là người nói nhiều, nhiều khi chuyện gì cũng xen vào được. Nhưng... không biết sao, mình đã ít nói hơn khi có mọi người tuy học chung một lớp. Nhưng có lẽ hai chữ "một lớp" này làm mình ngạt thở. Một đám chơi chung, nhưng mình lại không được thêm vào nhóm mess của đám bạn trong lớp, bọn nó lập vài nhóm rồi tụ lại nói chuyện, nhiều khi mình chẳng thể xen vào mà nói chỉ vì không biết bất cứ điều gì cả (nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện chung trên lớp cơ mà). Mình cảm giác như bị cô lập vậy, mà mình cũng sợ lớp, ừ là "sợ" đó. Bây giờ mình mới rõ thì ra con người ta nhiều cảm xúc cùng nhiều giả tạo thật. Con trai thì mình không biết như thế nào, cũng không để tâm cho lắm. Nhưng con gái thì khác, vì mình cũng là con gái nên linh cảm nó khá nhạy, nhất là những chuyện liên quan đến mình. Mình không có phương châm nói xấu sau lưng người mình hay chơi cùng, cho dù họ là người như thế nào, dù mình có bất mãn gì về họ. Trước đây mình có nói xấu nhưng khi đọc ở đâu đó "TRONG MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN, DÙ RẰNG AI NÓI XẤU AI, CHỈ CẦN BẠN CÓ THAM GIA THÌ KHI THIẾU BẠN HỌ SẼ ĐỔ HẾT LÊN ĐẦU BẠN" và "AI ĐÓ NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT BẠN THÌ HỌ CŨNG NHƯ VẬY ĐỐI VỚI BẠN" mình chỉ nói xấu người mà mình thực sự ghét và hầu như không bao giờ nói chuyện. Và mình mong các bạn cũng thế nhưng thực lạ làm sao, mình có thể khẳng định rằng chưa bao giờ nói xấu người hay chơi trước mặt người khác, dù cảm nhận của mình về đối phương rất "tệ" nhưng vẫn lấp liếm cho qua, có vài trường hợp mình cũng chưa gặp nên không dám nói mà cũng sẽ không nói. Và điều làm mình "g h ê t ở m" là bọn bạn có thể chơi một cách bình thường với những người mà bọn nó nói xấu, đôi khi là sau lại thân mới hay. Mình không hiểu, một con người rõ ràng ghét đối phương, nói xấu sau lưng sao lại ở trước mặt lại có dáng vẻ của một người " tốt". Có lần cùng là một đám nói chuyện, rủ nhau đi ăn chè, rõ ràng mình ở đó nhưng lại không mời (mình hiểu họ không có việc gì phải rủ mình đi, vì mình cũng không ở trong nhóm, và mình không là gì nên không cần rủ), nhưng đứa mình hay chơi chung, đi đâu mình cũng rủ nó (nếu là việc trong lớp, cá nhân mình thì không) và nó đã không hỏi mình luôn. "Trái đất thật tròn" chúng nó đi ăn ngay quán chè cạnh nhà mình . Mình lại thấy đứa chúng nó từng tẩy chay lại đi chung (h a h a)(chỉ vì chúng nó cùng một mục tiêu tẩy chay khác). Mình mệt mỏi khi cứ phải đối phó với đám bạn nói xấu mình sau lưng (mình biết do có người kể và cũng một phần là linh tính).
Đầu 11 mình định hướng là học thêm sinh nên có đăng ký cô và rủ đám bạn đi chung, nhưng chả đứa nào đồng ý vì ai cũng ngại xa. Sau đó lại chung tiền mua khóa học trên mạng, mà vì thiếu người nên mới rủ mình ( .......), sau lại bảo đủ rồi nên mình cũng không học. Và các bạn biết gì không?? Ừ chính xác là bây giờ lại quay qua hỏi mình lịch học cô. Cũng không sao nhưng đứa mình hay chơi thân nhất trong lớp (cũng không thể gọi là bạn thân vì chưa tới mức đó) nó hỏi mình đăng ký học hóa không, mình sau một hồi do dự nên nói không, chỉ nói nếu có nhóm toán thì giới thiệu mình, nó bảo toán kín rồi. Mình bảo thế thôi, và sau đó nó hỏi mình học toán không có đứa nghỉ , mình đồng ý nhưng nó "hoàn toàn không rep". Chuyện khác là nó cứ luôn hỏi mình học nhóm hóa nào (tại ở thầy có nhóm 8-9 và nhóm 9+ ):
"M định học nhóm mô?"
"không biết nữa, m ren "
"t cũng không biết"
"hôm bữa xếp lịch m có lên không"
"t chẳng biết, mà nhóm trung tâm toàn mấy đứa dở dở không".
MÌnh rất bức xúc với câu nói của nó, lớp học thì tất nhiên có đứa giỏi , đứa tệ chứ nhưng đâu phải dở không, nó đâu giỏi hơn ai mà làm phách, mình nói thật, vì mình ngồi bên nó học thêm nên biết, mà có lẽ do điểm phẩy nó cáo hơn vài đứa nên nói thế, nhưng rõ ràng có vài môn nó giở tài liệu. Mọi người đều nói cả, ai mà chả biết. Mình càng không hiểu ở chỗ nó bảo "t chẳng biết" lúc mình hỏi nó có lên xếp lịch không có phải là nghĩa "t không biết lịch nên không có lên" hay không, mà hôm bữa thầy hỏi nó có đi xếp lịch không mà vào nhóm học, nó lại bảo có? (phải chăng mình đã hiểu nhầm ý hay sao?). Sau đó mới tới vụ nó hỏi mình nhóm học sinh, mình không muốn nói cho nó nên cứ tránh đi. thế mà nó vẫn hỏi được đó thôi, sau nó qua nhóm bồi dưỡng học (mình thì học bình thường, mình tức nhưng mẹ mình bảo có giỏi thì mình học hơn đi, chứ tức cũng chả làm gì, không quan trong học nhóm nào chỉ quan trọng ai chăm hơn người đó thắng). Rồi mình định chẳng làm bạn được với nó nữa, ừ mà trớ trêu thay học lớp hóa, vì nó tự đổi chỗ khi đứa khác vắng nên mình mới đến chỗ nó ngồi, hôm sau đứa đó đi học lại nó lại dành chỗ với mình (đâu phải mình thèm ngồi, cũng đâu phải tự ý, mà là thầy chỉ cho mình ngồi, còn nó là tự ý đổi), mình đâm ra cáu nó luôn. Mệt mỏi thật, lần cuối mình với nó làm bạn là bế giảng cuối năm cũng là lần đầu tiên - cuối cùng hai đứa có tấm ảnh chụp chung. Mình chắc chắn nó lại đi nói xấu mình vì cảm xúc mỗi khi thấy nó là ghét cực á (ai nói xấu mình là mình cảm giác được rồi ghét họ luôn, lạ thiệt). Giờ thì hay rồi, với ai trong lớp mình cũng giữ khoảng cách chứ không thể nói chuyện như bình thường, mà người khác lớp thì không sao, khác lớp thì ai mình cũng chơi được, vì như thế an toàn hơn trong lớp. Quá nhiều người nói xấu sau lưng nhưng lại tươi cười trước mặt. Mình muốn một năm cuối cấp thật nhiều niềm vui nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, mình không thể hòa đồng với họ, càng không thể nhập cuộc vào những câu chuyện nữa, mình chán ghét nói chuyện với những người nói xấu sau lưng người khác, kể cả bản thân mình. Ai cũng bảo mình dễ đoán, chỉ vì vui buồn hờn giận đều hiện ra trên khuôn mặt. Mình cũng chịu thôi, mình không biết cách kiềm nén cảm xúc, và cũng muốn nhưng cũng không muốn thay đổi bản thân. Hiện tại mình nên làm gì để có thể trở về như trước, nói chuyện nhiều hơn với đám bạn (đặc biệt là nữ) hay là vẫn đừng chơi chung với những con người như thế!!
Đây là nỗi lòng mình muốn nói thành lời nhưng chẳng thể, chẳng thể nói trước mặt, chỉ có thể kể vài chuyện cho mẹ nghe mà thôi.
Cũng mong có thể nhận được lời khuyên từ mọi người. Mình xin cảm ơn rất nhiều!
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu?? Bây giờ mình chỉ còn lại một năm nữa thôi là mọi chuyện có muốn níu kéo cũng chả đươc. Ừ thì bây giờ đã vào 12 rồi đấy. Chính cái này lại làm mình mất đi nhiều thứ, mất đi niềm vui, bạn bè, cùng tuổi trẻ.
Cũng kể từ đây bạn bè đôi khi lại thành thù - nhưng cũng có lẽ là chưa từng thực sự là bạn. Chính là mình là người nói nhiều, nhiều khi chuyện gì cũng xen vào được. Nhưng... không biết sao, mình đã ít nói hơn khi có mọi người tuy học chung một lớp. Nhưng có lẽ hai chữ "một lớp" này làm mình ngạt thở. Một đám chơi chung, nhưng mình lại không được thêm vào nhóm mess của đám bạn trong lớp, bọn nó lập vài nhóm rồi tụ lại nói chuyện, nhiều khi mình chẳng thể xen vào mà nói chỉ vì không biết bất cứ điều gì cả (nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện chung trên lớp cơ mà). Mình cảm giác như bị cô lập vậy, mà mình cũng sợ lớp, ừ là "sợ" đó. Bây giờ mình mới rõ thì ra con người ta nhiều cảm xúc cùng nhiều giả tạo thật. Con trai thì mình không biết như thế nào, cũng không để tâm cho lắm. Nhưng con gái thì khác, vì mình cũng là con gái nên linh cảm nó khá nhạy, nhất là những chuyện liên quan đến mình. Mình không có phương châm nói xấu sau lưng người mình hay chơi cùng, cho dù họ là người như thế nào, dù mình có bất mãn gì về họ. Trước đây mình có nói xấu nhưng khi đọc ở đâu đó "TRONG MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN, DÙ RẰNG AI NÓI XẤU AI, CHỈ CẦN BẠN CÓ THAM GIA THÌ KHI THIẾU BẠN HỌ SẼ ĐỔ HẾT LÊN ĐẦU BẠN" và "AI ĐÓ NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT BẠN THÌ HỌ CŨNG NHƯ VẬY ĐỐI VỚI BẠN" mình chỉ nói xấu người mà mình thực sự ghét và hầu như không bao giờ nói chuyện. Và mình mong các bạn cũng thế nhưng thực lạ làm sao, mình có thể khẳng định rằng chưa bao giờ nói xấu người hay chơi trước mặt người khác, dù cảm nhận của mình về đối phương rất "tệ" nhưng vẫn lấp liếm cho qua, có vài trường hợp mình cũng chưa gặp nên không dám nói mà cũng sẽ không nói. Và điều làm mình "g h ê t ở m" là bọn bạn có thể chơi một cách bình thường với những người mà bọn nó nói xấu, đôi khi là sau lại thân mới hay. Mình không hiểu, một con người rõ ràng ghét đối phương, nói xấu sau lưng sao lại ở trước mặt lại có dáng vẻ của một người " tốt". Có lần cùng là một đám nói chuyện, rủ nhau đi ăn chè, rõ ràng mình ở đó nhưng lại không mời (mình hiểu họ không có việc gì phải rủ mình đi, vì mình cũng không ở trong nhóm, và mình không là gì nên không cần rủ), nhưng đứa mình hay chơi chung, đi đâu mình cũng rủ nó (nếu là việc trong lớp, cá nhân mình thì không) và nó đã không hỏi mình luôn. "Trái đất thật tròn" chúng nó đi ăn ngay quán chè cạnh nhà mình . Mình lại thấy đứa chúng nó từng tẩy chay lại đi chung (h a h a)(chỉ vì chúng nó cùng một mục tiêu tẩy chay khác). Mình mệt mỏi khi cứ phải đối phó với đám bạn nói xấu mình sau lưng (mình biết do có người kể và cũng một phần là linh tính).
Đầu 11 mình định hướng là học thêm sinh nên có đăng ký cô và rủ đám bạn đi chung, nhưng chả đứa nào đồng ý vì ai cũng ngại xa. Sau đó lại chung tiền mua khóa học trên mạng, mà vì thiếu người nên mới rủ mình ( .......), sau lại bảo đủ rồi nên mình cũng không học. Và các bạn biết gì không?? Ừ chính xác là bây giờ lại quay qua hỏi mình lịch học cô. Cũng không sao nhưng đứa mình hay chơi thân nhất trong lớp (cũng không thể gọi là bạn thân vì chưa tới mức đó) nó hỏi mình đăng ký học hóa không, mình sau một hồi do dự nên nói không, chỉ nói nếu có nhóm toán thì giới thiệu mình, nó bảo toán kín rồi. Mình bảo thế thôi, và sau đó nó hỏi mình học toán không có đứa nghỉ , mình đồng ý nhưng nó "hoàn toàn không rep". Chuyện khác là nó cứ luôn hỏi mình học nhóm hóa nào (tại ở thầy có nhóm 8-9 và nhóm 9+ ):
"M định học nhóm mô?"
"không biết nữa, m ren "
"t cũng không biết"
"hôm bữa xếp lịch m có lên không"
"t chẳng biết, mà nhóm trung tâm toàn mấy đứa dở dở không".
MÌnh rất bức xúc với câu nói của nó, lớp học thì tất nhiên có đứa giỏi , đứa tệ chứ nhưng đâu phải dở không, nó đâu giỏi hơn ai mà làm phách, mình nói thật, vì mình ngồi bên nó học thêm nên biết, mà có lẽ do điểm phẩy nó cáo hơn vài đứa nên nói thế, nhưng rõ ràng có vài môn nó giở tài liệu. Mọi người đều nói cả, ai mà chả biết. Mình càng không hiểu ở chỗ nó bảo "t chẳng biết" lúc mình hỏi nó có lên xếp lịch không có phải là nghĩa "t không biết lịch nên không có lên" hay không, mà hôm bữa thầy hỏi nó có đi xếp lịch không mà vào nhóm học, nó lại bảo có? (phải chăng mình đã hiểu nhầm ý hay sao?). Sau đó mới tới vụ nó hỏi mình nhóm học sinh, mình không muốn nói cho nó nên cứ tránh đi. thế mà nó vẫn hỏi được đó thôi, sau nó qua nhóm bồi dưỡng học (mình thì học bình thường, mình tức nhưng mẹ mình bảo có giỏi thì mình học hơn đi, chứ tức cũng chả làm gì, không quan trong học nhóm nào chỉ quan trọng ai chăm hơn người đó thắng). Rồi mình định chẳng làm bạn được với nó nữa, ừ mà trớ trêu thay học lớp hóa, vì nó tự đổi chỗ khi đứa khác vắng nên mình mới đến chỗ nó ngồi, hôm sau đứa đó đi học lại nó lại dành chỗ với mình (đâu phải mình thèm ngồi, cũng đâu phải tự ý, mà là thầy chỉ cho mình ngồi, còn nó là tự ý đổi), mình đâm ra cáu nó luôn. Mệt mỏi thật, lần cuối mình với nó làm bạn là bế giảng cuối năm cũng là lần đầu tiên - cuối cùng hai đứa có tấm ảnh chụp chung. Mình chắc chắn nó lại đi nói xấu mình vì cảm xúc mỗi khi thấy nó là ghét cực á (ai nói xấu mình là mình cảm giác được rồi ghét họ luôn, lạ thiệt). Giờ thì hay rồi, với ai trong lớp mình cũng giữ khoảng cách chứ không thể nói chuyện như bình thường, mà người khác lớp thì không sao, khác lớp thì ai mình cũng chơi được, vì như thế an toàn hơn trong lớp. Quá nhiều người nói xấu sau lưng nhưng lại tươi cười trước mặt. Mình muốn một năm cuối cấp thật nhiều niềm vui nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, mình không thể hòa đồng với họ, càng không thể nhập cuộc vào những câu chuyện nữa, mình chán ghét nói chuyện với những người nói xấu sau lưng người khác, kể cả bản thân mình. Ai cũng bảo mình dễ đoán, chỉ vì vui buồn hờn giận đều hiện ra trên khuôn mặt. Mình cũng chịu thôi, mình không biết cách kiềm nén cảm xúc, và cũng muốn nhưng cũng không muốn thay đổi bản thân. Hiện tại mình nên làm gì để có thể trở về như trước, nói chuyện nhiều hơn với đám bạn (đặc biệt là nữ) hay là vẫn đừng chơi chung với những con người như thế!!
Đây là nỗi lòng mình muốn nói thành lời nhưng chẳng thể, chẳng thể nói trước mặt, chỉ có thể kể vài chuyện cho mẹ nghe mà thôi.
Cũng mong có thể nhận được lời khuyên từ mọi người. Mình xin cảm ơn rất nhiều!
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions