HMF Confess HMF Confession 325: Mình cảm thấy không được quan tâm

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[02/10/2020 20:59:06]
MÌNH CẢM THẤY MÌNH KHỒNG ĐƯỢC QUAN TÂM!
Mình viết Confession cũng giống như mọi người, đó là mình cần một sự giúp đỡ, mình cần câu trả lời vì mình nghĩ chính bản thân không thể trả lời được nữa, nói đến đây nhiều người sẽ nghĩ chính mình không trả lời được thì ai trả lời được nữa nhưng mình cần sự chia sẻ của bạn dù là xa mặt cách lòng còn hơn là mặt chạm mặt.

I,Bạn bè:
- Thật ra thì bạn bè luôn chơi với mình nhưng trừ đứa bạn thân, thật ra mình đã định viết confession riêng về con bạn thân rồi nhưng mình viết được một đoạn lại xóa đi, vì mình nghĩ chuyện này cũng bình thường nhưng đã QUÁ LẮM RỒI!
- Mình không thể nhịn được nó nữa, lúc nào đến lớp mình cũng là người nói câu "xin chào" trước nhưng nó lúc nào cũng 'ừ, à' rồi thôi. Có lắm lúc nó còn "khinh" mình chả nói gì cơ!
- Đã thế nó lúc nào cũng trêu mình, lấy đồ của mình xong lúc mình trêu lại thì nó quát rồi còn chửi mình cơ trong khi mình còn chả nói gì, NÓ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CẢM GIÁC CỦA MÌNH À! CÓ PHẢI KHÔNG? - Đấy chỉ là buổi sáng do nó mệt thôi, thế còn sạu khi học xong tiết 1 nó lại vui vẻ chơi với mình ư, nhưng MÌNH ĐÂU PHẢI MÓN ĐỒ CHƠI MÀ NÓ MUỐN LẤY THÌ LẤY KHÔNG THÌ THÔI!
Mình chỉ nói thế thôi, vì đây không phải là chuyên mục nói xấu con bạn thân.

II,Gia đình:
- Bố mẹ có cần mình không?
Lúc nào bố cũng chỉ quan tâm mỗi em trai mình thôi, lúc nào mình cũng là người ngoài lề, bố chẳng biết mỗi đêm mình đều khóc ướt cả gối không, bố cũng chẳng hề quan tâm cảm xúc của mình.
-Từ năm lớp 3, mình đã bị đánh vì làm đau em, giành đồ chơi với nó, hay nhiều điều khác nữa nhưng mình không hề ghen tị với em mà mình chỉ GHÉT BỐ.
Năm nay nó lớp 3 đấy người chưa từng bị trầy xước, chưa làm một việc gì ngoài ăn với học, nó bảo gì bố cũng mua, trong khi mình thì.....Mình nhắc lại là mình không hề ghét em mình mà thấy thương nó vì nó đang bị chiều hư.
- Lúc nào bố cũng bảo phải học tất tiếng anh vào nó giúp mày nhiều lắm nhưng bố cứ nói chứ có bao giờ đầu tư cho mình đâu mình đều phải tự tìm tòi
Nhưng đối với mình là chưa đủ.
Buổi học thêm với giáo viên nước ngoài 100 nghìn/buổi mình xin bố nhưng bố đâu có cho, hay có lúc mình xin học ở một trường cấp 2 tốt hơn thì bố cũng không cho,
KHẢ NẶNG CỦA MÌNH ĐANG BỊ THU HẸP DẦN.
III,BẢN THÂN:
- Có nhiều lúc mình cũng nghĩ, sao mình không chết đi cho rồi nhưng mình sợ lắm, mình không muốn chết? - Mình vẫn còn có thầy cô, mẹ mình cơ mà.
- Mình biết rằng các bạn đọc xong sẽ khuyên này khuyên nọ nhưng mình cần một sự chia sẻ thành thật của bạn, CHÍNH BẠN!
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT CỦA TỚ!

#Quân:
Chào em :)
Hmmmm....
Chắc em đây là tuổi mới lớn nhỉ em. Tầm 2k7 k6 nhỉ em ?
Cảm xúc đầu tiên mà anh đọc thật sự không phải là sự cảm thông
Mà thật ra anh thấy em đang làm quá vấn đề đó lên

Về bạn bè:
Bạn anh nó cũng thế mà.
Chào một câu , ừ một câu là được rồi.

Bạn đó chào lại thì tốt hơn thôi chứ thực ra bạn đó có ghét bỏ gì em đâu
Và đó còn là Bạn Thân của em nên em đang nghĩ tiêu cực quá đó

Bạn đó lấy đồ chứ gì.
Thôi kệ nó vì kiểu gì người ta chả trả lại mình
Không nên ngồi to tiếng với nhau chỉ vì chuyện đâu đâu

Về gia đình:
Là đàn ông với nhau + Có thể là gia trưởng + Em nó bé hơn em nên bố ít quan tâm em hơn là đúng rồi
Bố thực ra đang không biết bộc lộ cảm xúc thế nào thôi, thực ra bố thương em cũng nhiều lắm
Thực ra thì bố cứng rắn, nghiêm cũng một phần là tốt vì điều đó giúp em trưởng thành hơn. không dễ bị lừa và cảnh giác cao hơn. Không nhõng nhẽo mà là một cô gái mạnh mẽ :)
Nghĩ xem ngoài những điều em kể trên thì em có những kí ức gì tốt về bố em không.....

Em chắc đang tuổi dậy thì, nhạy cảm hơn nên là qua giai đoạn này xem.
Em sẽ nghĩ khác về bố đó
Vả lại em còn có mẹ mà :0

Về bản thân:
Ok đến đây thì chắc 80% em đang trong quá trình đó rồi :)
Tuổi trẻ bồng bột không coi trọng mạng sống của mình thì cuộc đời cứ tiêu cực mãi.......
Tích cực lên em
Nghĩ đến mặt khác đi em

Trên đường qua Times anh đọc trong trong Winschool:
Always look a problem with different ways

Nên là nhìn nhận mọi việc thật kĩ rồi mới nhận xét là như thế nào nha :0


-------------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions


Yeah! Confession đã dần trở lại với các bạn rồi :)
Nhưng dạo này ít tương tác quá nên nhiều bạn hóng confe vẫn không có bài để đăng *buồn
Các bạn tích cực gửi confe lên nha vì Confessions luôn hoạt động kể cả ngày lễ lần ngày thường đi học
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Về vấn đề bạn thân, chỉ khi nào thân thiết người ta mới dám lấy đồ một cách vô tư như thế, như mình với đứa bạn, đồ của mình cũng là đồ của bạn, nên đừng đặt nặng vấn đề quá.
Còn cái thứ hai là gia đình, mình rất hiểu cảm giác của bạn, bố mẹ mình lúc nào cũng bênh em gái mình hết, mình ức quá chỉ biết chạy vô phòng, chùm trăn rồi khóc thôi, còn bố bạn là có lẽ đang chiều em bạn hơn một ít thôi, tại em nhỏ hơn bạn mà, kệ đi, bố mẹ lúc nào chả thế.
Dù sống trong môi trường nào, bạn cũng có thể phát triển tài năng của mình nếu bạn có sự cố gắng.
Mình chỉ có một câu muốn nói với bạn thôi " Những khó khăn, áp lực đó chính là bài học giúp bạn trưởng thành hơn, biết suy nghĩ, chín chắn hơn thôi vậy nên hãy tiếp nhận nó như một món quà mà cuộc sống muôn màu, muôn vẻ này đem lại, cố lên nha ^^"
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Chị có 1 vài chia sẻ như thế này nhé.
1. Về bạn bè:
Một câu "xin chào" thật ra cũng chỉ là 1 lời chào để nói với bạn là em đã có mặt ở đây. Hơn nữa bạn ấy cũng đáp lại lời chào của em bằng "ừ" là cũng thể hiện phép lịch sự rồi. Nhiều khi đến trường bọn chị nhìn thấy sự có mặt của nhau chỉ cần mỉm cười hoặc gật đầu 1 cái với nhau rồi vào lớp luôn hoặc ngồi vào chỗ luôn ý, cũng chả nói thêm câu gì nữa. Đó chỉ là tín hiệu thể hiện sự gắn kết 2 người đã quen nhau thôi em à. Có những lúc em chào bạn không nói gì chưa chắc đã là bạn khinh em đâu. Có khi bạn ấy không nghe thấy hoặc không để ý hoặc đang mải nghĩ 1 vấn đề gì đó mà chưa dứt ra được, cũng không muốn tiếp chuyện với ai lúc đó. Khi em cảm thấy bạn ấy cần 1 mình thì cứ để bạn ấy tự do 1 mình trong 1 khoảng thời gian mà bạn ấy cần. Đó là tôn trọng nhau em ạ.
Bạn bè trêu đùa nhau là rất bình thường nhưng phải biết trêu đúng lúc đúng chỗ đấy nha. Có thể vì em trêu bạn ấy không đúng lúc nên bạn ấy cáu vậy thôi. Hơn nữa sau đó bọn em vẫn vui vẻ với nhau mà phải không? Chơi với nhau, thân với nhau là cả đôi bên cùng vui vẻ, hiểu nhau, tôn trọng nhau và chia sẻ với nhau cả lúc vui lẫn lúc buồn. Đã gọi là thân thì nên bỏ qua những việc không đáng bận tâm em ạ. Trong 1 cuộc vui không nhất thiết tất cả điều là diễn viên chính, có thể chỉ cần 1, 2 người dẫn, diễn còn mọi người làm khán giả. Cũng như trong 1 cuộc nói chuyện mà cả 2 đều tranh nhau nói như sợ hết phần ấy thì cuộc nói chuyện ấy chẳng bao giờ có kết quả hợp lý; mà phải có người nói và có người lắng nghe sau đó đổi vai để có thể hiểu hết ý của đối phương, đề ra phương án phù hợp và quyết định đúng đắn nhất.
Nếu không phải những điều trên mà là bạn thân của em lợi dụng em lúc cần và đá em sang 1 bên khi không cần thì em có thể bỏ đi tình bạn ấy mà. Mỗi người đều có những nhận định riêng và được tự do chọn lựa bạn để chơi sao cho phù hợp. Người xưa cũng nói" chọn bạn mà chơi" cũng là lẽ đó.

2. Về gia đình:
Trước khi em trai của em ra đời thì bố có thương, có chiều em như bố thương em trai em bây giờ không? Nếu có thương em thì thật mừng vì bố em không phải người trọng nam khinh nữ( chị đang nghĩ em là nữ còn không phải thì em bỏ qua ý này nhé). Em cần hiểu rằng trước đó khi chưa có em trai thì bố mẹ cũng đã từng dành tất cả sự quan tâm, tình yêu thương cho em mà phải không? Chỉ là khi gia đình em đón nhận thêm 1 thành viên mới thì bố mẹ phải chia thời gian, tình cảm của mình cho em trai em nữa, phải dành nhiều sự quan tâm cho em bé để em bé phát triển tốt nhất(cũng như khi em còn bé vậy). Và chị chắc rằng tuổi của em và em trai em không chênh lệch là mấy phải không? Chính vì 2 chị em(anh em) có khoảng cách sinh gần nhau nên rất khó để bố mẹ dành tình cảm đều cho cả 2 được và em là lớn nên em sẽ cảm thấy thiệt thòi nhiều hơn. Chứ nếu 2 chị em cách nhau xa chút thì có lẽ em sẽ hiểu chuyện hơn, bố mẹ cũng sẽ không có những hành động như vậy nữa.
Em bị đánh vì làm đau em trai, vì em tranh giành với em trai. Em biết vì sao phụ huynh lại hành xử như thế không?
Là vì bố mẹ bận công việc cả ngày, về nhà lại cơm nước chăm con thực sự rất mệt mỏi, stress mà về nhà lại thấy 2 chị em tranh giành nhau thì thực sự rất bực, thậm chí là bất lực, không biết giải quyết ra sao nên họ thường dùng đòn roi để răn đe đứa lớn hơn thì mọi việc sẽ nhanh được giải quyết. Đó là vì các bậc cha mẹ chưa thực sự khéo léo trong cách dạy con mà thôi chứ chưa chắc là họ không thương em đâu. Đừng nghĩ tiêu cực nhé!
Có bao giờ em tìm hiểu về điều kiện kinh tế thực tế của gia đình mình chưa? Liệu thu nhập của bố mẹ em có đủ cho em theo học 1 lớp tiếng anh 100k/ buổi không? Khoảng cách giữa trường em đang theo học và trường cấp 2 em cho là tốt hơn là bao xa, nó có thuận lợi và khó khăn gì cho cả em và bố mẹ em không?
Còn nếu sự bất công hay sự phân biệt mà em cảm nhận được thực sự là vì bố em coi trọng con trai hơn thì chị sẽ không bàn thêm ở đây.

3. Về bản thân:
Việc học tiếng anh của em thì chị nghĩ em cần tự tìm tòi, học hỏi thì hơn. Đó là sự kiên trì luyện tập mỗi ngày chứ không chỉ ngày một ngày 2, không phải cứ đi học giáo viên nước ngoài là giỏi. Bên cạnh việc học nghĩa của từ mới, ngữ pháp ra thì em cần viết phiên âm của từng từ để đọc cho đúng chuẩn. Còn việc học giáo viên nước ngoài đương nhiên sẽ tốt hơn giáo viên của Việt Nam nhưng đó chỉ là rèn cho em cách giao tiếp, tạo môi trường cho em được thực hành với giáo viên bản địa thường xuyên hơn. Bây giờ cũng có rất nhiều trang dạy tiếng anh trực tuyến không mất phí mà, em có thể tham khảo thêm, rồi hàng ngày em tự nói tiếng anh bất cứ lúc nào (dạy luôn em trai em học tiếng anh vậy là cả 2 chị em cùng học tạo động lực cho nhau) nếu em thực sự muốn cải thiện môn tiếng anh của mình.
Nếu gia đình không có điều kiện thì em phải tự khắc phục( bố mẹ cũng sẽ cố gắng vì các con nhưng đôi khi hoàn cảnh không cho phép). Em thử tính một buổi học tiếng anh của em 100k thì 1 tháng tiền học đó là bao nhiêu tiền?Chi phí sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình và rất nhiều thứ tiền khác nữa(nếu như gia đình em không dư giả là bao nhiêu). Còn nếu gia đình em có mà bố em không cho em học lại là chuyện khác.
Chị cảm nhận được em là 1 người nhạy cảm, điều đó cũng tốt thôi nhưng đôi khi điều đó làm em mất cân bằng vì suy nghĩ phức tạp quá thì mệt bản thân mình đầu tiên. Cố gắng cân bằng cuộc sống của mình, ngừng việc khóc hàng đêm đến ướt gối lại vì sau đó sẽ là những hậu quả tồi tệ thực sự đó. Mắt em sẽ mờ đi vì khóc quá nhiều, em sẽ cảm thấy mệt mỏi không muốn làm gì nữa, em sẽ trở nên cáu gắt vô cớ với những chuyện mọi người nghĩ là bình thường, sau đó là cơ thể em kiệt sức cùng nhiều bệnh khác đáng ra không nên có. Kéo theo đó là sự hối hận của bản thân em, của bố mẹ em cùng sự tốn kém về tiền bạc nữa....Đừng để mọi việc trở nên quá muộn em nhé.

Chị thấy các bạn ở diễn đàn mình nhiều bạn còn nhỏ mà suy nghĩ tiêu cực quá. Nếu các em không tự vượt qua những chuyện như vậy thì sau này rời ghế nhà trường, rời vòng tay bố mẹ ra xã hội còn nhiều điều nghiệt ngã hơn như thế thì sao mà trụ nổi, sao mà sống tiếp được. Đừng có chuyện gì cũng nghĩ ngay tới cái chết. Chết chưa bao giờ là hết cả. Chết là hết kiếp này vậy còn kiếp sau thì sao. Có chắc rằng kiếp sau sẽ sướng hơn kiếp này không? Mình chết đi là xong vậy những người ở lại sẽ thế nào? Sự đau đớn, dằn vặt bản thân của bố mẹ ai sẽ thay bố mẹ chịu đây?
Chúng ta đều có những nỗi buồn, nỗi đau, sự khó khăn, vất vả của riêng mình và chúng ta đều phải tự mình vượt qua nó, không ai sống thay mình được cả. Vậy nên các em đang độ tuổi ăn, tuổi học thì cứ vui vẻ đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tự tạo niềm vui cho bản thân, hồn nhiên, vô tư sống vui vẻ, trân trọng những gì mình đang có, yêu lấy bản thân mình(làm đẹp tâm hồn trước rồi đến ngoại hình sau), biến những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống thành những điều thú vị và nhớ rằng không nơi đâu tốt bằng gia đình, quê hương của chính mình.
Cuối cùng, chị chúc các em luôn vui vẻ, lạc quan và học tập thật tốt nhé!
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Hi bạn!
Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng cứ xưng bạn nhé!
Mình năm nay 12 rồi. Đọc những câu chuyện ở cfs gần đây thì thấy nhiều bạn tiêu cực quá. Nhưng mà tự dưng lại theeys mình ở trong đó- một thời trẻ trâu không thể tưởng tượng nổi- mình nói mình nha, chứ không bảo bạn đâu!
Ngày mà mình chuyển về quên, cứ nhớ mãi trong miền Nam, rồi cũng hay khóc nhè mà không ai biết lắm. Nghĩ lại thấy mình ngây thơ quá. Xong rồi khóc nhè chả phải mỗi cái chuyện đấy đâu, cũng nghĩ linh tinh y hệt bạn, chỉ là mình không ghét bố, không ghét những người tị nạnh rồi phân biệt với mình đâu. Ừm thì đi sâu 1 chút nhé:
Về phía bạn bè:
Hừm, lên cấp 3 đến cái lúc mà bạn không làm gì cũng bị con ngồi cạnh quay sang tát bốp cái. Lúc đấy chắc bạn lại suy nghĩ tiêu cực lắm nhỉ? Hoặc có khi tối về nhà lại về gối mặt vào gối mà khóc nhỉ? Bạn cứ khóc như thế thì giải quyết được cái gì? Khóc nhiều viêm mắt đấy! Hơn nữa, nhiều lúc tâm trạng bạn bè không tốt thì thôi, đừng động vào hoặc cũng đừng nói gì vì lúc đấy khả năng xảy ra chiến tranh khá lớn. Nói chung là hành động chào lại của bạn cũng là lịch sự rồi, thật. Còn viện bạn bạn hành sự như kiểu xem bạn là thứ đồ chơi thì bạn có nghĩ đế lúc cùng chơi thân với nhau, còn nếu bạn í cứ như vậy thì hãy xem xét lại tình bạn này. :)Hoặc là nói thẳng với bạn đó luôn, vào mình thf mình biết thừa là nó trêu chọc, cái lúc mà hành sự kiểu
Đã thế nó lúc nào cũng trêu mình, lấy đồ của mình xong lúc mình trêu lại thì nó quát rồi còn chửi mình cơ trong khi mình còn chả nói gì
Thế thì mình nói lại ngay chứ nào chịu ấm ức?
Về phía bố:
Mình đồng tính ý kiến với bạn nì. Nếu bố bạn không quan tâm bạn thì khuyên bạn học tiếng anh làm gì? Theo mình thế, không biết hoàn cảnh nhà bạn có khả giả hay không nhưng việc học tiếng anh cùng giáo viên nước ngoài- mình thấy khá tốt, nhưng vào hoàn cảnh mình- gia đình mình cũng chẳng khá khẩm gì nên việc này mình thấy nên học thêm những thầy cô giá cả ok là được rồi. ĐÂY LÀ VÀO HOÀN CẢNH MÌNH NHÉ! CHỨ VAOFO HOÀN CẢNH NHÀ BẠN KHÁ GIẢ HAY NHƯ NÀO THÌ MÌNH KHÔNG BIẾT, NẾU BỐ BẠN KHÔNG CHO BẠN HỌC THÊM NHƯ VẬY THÌ CÓ THỂ LÀ MỘT LÍ DO NÀO ĐÓ. HÃY HỎI BỐ LÍ DO KHÔNG CHO BẠN HỌC.
Về gia đình:
Là đàn ông với nhau + Có thể là gia trưởng + Em nó bé hơn em nên bố ít quan tâm em hơn là đúng rồi
Bố thực ra đang không biết bộc lộ cảm xúc thế nào thôi, thực ra bố thương em cũng nhiều lắm
Thực ra thì bố cứng rắn, nghiêm cũng một phần là tốt vì điều đó giúp em trưởng thành hơn. không dễ bị lừa và cảnh giác cao hơn. Không nhõng nhẽo mà là một cô gái mạnh mẽ :)
Nghĩ xem ngoài những điều em kể trên thì em có những kí ức gì tốt về bố em không.....

Em chắc đang tuổi dậy thì, nhạy cảm hơn nên là qua giai đoạn này xem.
Em sẽ nghĩ khác về bố đó
Vả lại em còn có mẹ mà :0
Về phía bạn:
Bạn không muốn chết, bạn sợ chết THÌ NGHĨ ĐẾN CÁI CHẾT LÀM QUÁI GÌ? Nhìn cái gì mà nhìn, mình đang mắng bạn đấy. Nếu cảm thấy điên tiết, ghét mình thì cứ vào trang của mình hoặc nhắn qua hội thoại, chửi hay gì cũng không sao. Mình chỉ đang nói sự thật thôi.
SỐNG TÍCH CỰC LÊN BABY ƠI!
Cách bạn nhìn cuộc đời sẽ quyết định cuộc sống như thế nào.
 
Top Bottom