- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[08/06/2020 0:04:29]
Hôm nay mình muốn nói 1 chút về hội chứng Lithromantic.
Có thể nhiều bạn đã biết hoặc không.
Nhưng mình xin tóm tắt lại 1 chút: đây là hội chứng kiểu dạng như là sau khi bạn có tình cảm tốt với một ai đó, mà người ấy đồng thời cũng có hảo cảm với bạn, bạn liền bắt đầu ghét cảm giác này, thậm chí không thèm thích người ấy nữa.
Nghe thật hài hước đúng không ?
Kiểu khi chưa có được thì khao khát mà có được rồi thì chán ghét. Mình không chắc có nhiều người mắc hội chứng này không nhưng mà trong đó có mình. Tại sao lại như thế?
Thứ nhất là vấn đề trọng học tập. Mình đã từng được coi là "con nhà người ta" (khiêm tốn nhé : ) ) đối với rất nhiều người. Từng thành tích học tập, rồi giải thưởng cho các cuộc thi của mình mình đều rất tự hào và mình rất thích cái cảm giác được mọi người khen ngợi. Mà hồi đó cũng vì thế mà mình bị cô lập, không có bạn bè. nhưng mình thấy ổn vì học tập làm mình vui. Nhưng vài năm trở lại đây, mình bắt đầu chán những thành tích đó. Không phải là mình học kém nhưng chỉ là so với ngày trước thì mình tụt hạng đi rất nhiều. Nói chung là mình không còn ham muốn chức danh "con nhà người ta" nữa mà lại thích quan tâm đến những vấn đề xã hội hơn như bạn bè, rồi mạng xã hội các thứ....
Thứ hai là về mối quan hệ bạn bè. Thì thật sứ mình thân thiện lắm : )), dễ kết bạn. Mình cũng không phải một người thù dai các thứ cho nên mình chưa hề giận hay thù ai quá lâu. Kể cả là người đó có chà đạp, là kẻ thù của mình thì mình cũng cùng lắm thì thù trong vài tháng đầu thôi rồi sau này không ghét, không thân, vẫn xã giao bthg. Ừ đấy nhưng vấn đề là : Mình có quen được một vài người bạn rất đáng yêu, tốt với mình lắm, chả làm gì có lỗi cả. Nhưng gần đây thì mối quan hệ bọn mình hơi xa cách, bọn mình cũng không nói chuyện với nhau.
Mình không biết các bạn ấy thế nào nhưng mình thì cảm thấy tình bạn này cần cũng được không có chả sao. Thậm chí lắm lúc mình còn ghét ấy vì cứ có cảm giác bị làm phiền. Mình biết như thế là mình rất đáng ghét nhưng không hiểu sao luôn ấy? Đến mình còn chả biết lí do mình sai ở đâu để bắt đầu lại. Mình biết mình làm thế là rất phụ lòng mọi người nhưng tình cảm ai mà biết được?
Đến rồi đi lúc nào đâu hay? điều mình áy náy và băn khoăn bây giờ là LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI MẶT với các bạn ấy vì bây giờ chúng mình đều có một vài công việc bận cá nhân. Mình nói ra ở đây là vì muốn mọi người có thể hiểu và thông cảm cho nhưng người như mình chứ không phải là kì thị rồi là chán ghét vì tụi mình đâu có muốn thế mà ?
Và hãy thử đặt bạn vào hoàn cảnh mình xem.
BTW có bác nào như em không ạ?
#Quân: wow mình cũng muốn được ước mơ làm con nhà người ta lắm đó (ước thôi dù làm một ngày)
Ai ngờ con nhà người ta lại áp lực vậy. Well, tuổi này học tập đúng là hàng đầu nhưng tình cảm chúng ta cũng thay đổi. Chúng ta giờ quan tâm đến xã hội giao tiếp hơn chuyện bài vở nên bạn như thế cũng bình thường. Well, chúc bạn sẽ làm lành được với bạn của bạn và hãy cân bằng thời gian chơi và học hơn nha Học ít thôi - chơi nhiều vào
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Hôm nay mình muốn nói 1 chút về hội chứng Lithromantic.
Có thể nhiều bạn đã biết hoặc không.
Nhưng mình xin tóm tắt lại 1 chút: đây là hội chứng kiểu dạng như là sau khi bạn có tình cảm tốt với một ai đó, mà người ấy đồng thời cũng có hảo cảm với bạn, bạn liền bắt đầu ghét cảm giác này, thậm chí không thèm thích người ấy nữa.
Nghe thật hài hước đúng không ?
Kiểu khi chưa có được thì khao khát mà có được rồi thì chán ghét. Mình không chắc có nhiều người mắc hội chứng này không nhưng mà trong đó có mình. Tại sao lại như thế?
Thứ nhất là vấn đề trọng học tập. Mình đã từng được coi là "con nhà người ta" (khiêm tốn nhé : ) ) đối với rất nhiều người. Từng thành tích học tập, rồi giải thưởng cho các cuộc thi của mình mình đều rất tự hào và mình rất thích cái cảm giác được mọi người khen ngợi. Mà hồi đó cũng vì thế mà mình bị cô lập, không có bạn bè. nhưng mình thấy ổn vì học tập làm mình vui. Nhưng vài năm trở lại đây, mình bắt đầu chán những thành tích đó. Không phải là mình học kém nhưng chỉ là so với ngày trước thì mình tụt hạng đi rất nhiều. Nói chung là mình không còn ham muốn chức danh "con nhà người ta" nữa mà lại thích quan tâm đến những vấn đề xã hội hơn như bạn bè, rồi mạng xã hội các thứ....
Thứ hai là về mối quan hệ bạn bè. Thì thật sứ mình thân thiện lắm : )), dễ kết bạn. Mình cũng không phải một người thù dai các thứ cho nên mình chưa hề giận hay thù ai quá lâu. Kể cả là người đó có chà đạp, là kẻ thù của mình thì mình cũng cùng lắm thì thù trong vài tháng đầu thôi rồi sau này không ghét, không thân, vẫn xã giao bthg. Ừ đấy nhưng vấn đề là : Mình có quen được một vài người bạn rất đáng yêu, tốt với mình lắm, chả làm gì có lỗi cả. Nhưng gần đây thì mối quan hệ bọn mình hơi xa cách, bọn mình cũng không nói chuyện với nhau.
Mình không biết các bạn ấy thế nào nhưng mình thì cảm thấy tình bạn này cần cũng được không có chả sao. Thậm chí lắm lúc mình còn ghét ấy vì cứ có cảm giác bị làm phiền. Mình biết như thế là mình rất đáng ghét nhưng không hiểu sao luôn ấy? Đến mình còn chả biết lí do mình sai ở đâu để bắt đầu lại. Mình biết mình làm thế là rất phụ lòng mọi người nhưng tình cảm ai mà biết được?
Đến rồi đi lúc nào đâu hay? điều mình áy náy và băn khoăn bây giờ là LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI MẶT với các bạn ấy vì bây giờ chúng mình đều có một vài công việc bận cá nhân. Mình nói ra ở đây là vì muốn mọi người có thể hiểu và thông cảm cho nhưng người như mình chứ không phải là kì thị rồi là chán ghét vì tụi mình đâu có muốn thế mà ?
Và hãy thử đặt bạn vào hoàn cảnh mình xem.
BTW có bác nào như em không ạ?
#Quân: wow mình cũng muốn được ước mơ làm con nhà người ta lắm đó (ước thôi dù làm một ngày)
Ai ngờ con nhà người ta lại áp lực vậy. Well, tuổi này học tập đúng là hàng đầu nhưng tình cảm chúng ta cũng thay đổi. Chúng ta giờ quan tâm đến xã hội giao tiếp hơn chuyện bài vở nên bạn như thế cũng bình thường. Well, chúc bạn sẽ làm lành được với bạn của bạn và hãy cân bằng thời gian chơi và học hơn nha Học ít thôi - chơi nhiều vào
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions