- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[09/05/2020 16:00:02]
Đó là một vấn đề phức tạp.
Tôi bắt đầu nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của sự bất thường từ mùa đông năm ngoái. Tôi cảm thấy chản nản, mệt mỏi, không muốn làm bất kỳ một thứ gì.
Tôi thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh một cách thái quá. Tôi không còn chơi với bạn bè nữa, thay vào đó là lúc nào cũng đắm mình vào dòng suy tư và ngồi yên một góc. Tôi không còn muốn giơ tay xây dựng bài, tôi không còn muốn gần gũi với thầy cô giáo. Tôi càng ngày càng ghét bố mẹ hơn. tôi thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. chán nản, chán nản. Tôi phải lặp đi lặp lại như một cái máy những điều tôi không thích. Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi, để rồi một ngày tôi nhận ra tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chẳng ai ở bên tôi hết, tôi luôn đơn độc, từ nhỏ tới giờ.
Có lẽ tôi quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra điều này.
Và khi tôi nhận ra, tôi đã trốn tránh nó, trốn tránh nó và giờ đây tôi hoàn toàn chẳng thiết tha với điều gì.
Tôi bị trầm cảm.
Mới học cấp hai, nhưng tôi đã bị trầm cảm. Bạn bè đã phản bội tội, người thân không tin tưởng tôi, không có ai ở bên tôi hết. Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này. Đó là một sự giải thoát. Người ta sẽ hạnh phúc khi sang thế giới bên kia. Nhưng thậm chí, tôi còn không hy vọng điều đó. Tôi không muốn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đó là một vấn đề phức tạp.
Tôi bắt đầu nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của sự bất thường từ mùa đông năm ngoái. Tôi cảm thấy chản nản, mệt mỏi, không muốn làm bất kỳ một thứ gì.
Tôi thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh một cách thái quá. Tôi không còn chơi với bạn bè nữa, thay vào đó là lúc nào cũng đắm mình vào dòng suy tư và ngồi yên một góc. Tôi không còn muốn giơ tay xây dựng bài, tôi không còn muốn gần gũi với thầy cô giáo. Tôi càng ngày càng ghét bố mẹ hơn. tôi thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. chán nản, chán nản. Tôi phải lặp đi lặp lại như một cái máy những điều tôi không thích. Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi, để rồi một ngày tôi nhận ra tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chẳng ai ở bên tôi hết, tôi luôn đơn độc, từ nhỏ tới giờ.
Có lẽ tôi quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra điều này.
Và khi tôi nhận ra, tôi đã trốn tránh nó, trốn tránh nó và giờ đây tôi hoàn toàn chẳng thiết tha với điều gì.
Tôi bị trầm cảm.
Mới học cấp hai, nhưng tôi đã bị trầm cảm. Bạn bè đã phản bội tội, người thân không tin tưởng tôi, không có ai ở bên tôi hết. Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này. Đó là một sự giải thoát. Người ta sẽ hạnh phúc khi sang thế giới bên kia. Nhưng thậm chí, tôi còn không hy vọng điều đó. Tôi không muốn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions