HMF Confess HMF Confession 292: Điều bất ổn về bản thân

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[09/05/2020 16:00:02]
Đó là một vấn đề phức tạp.
Tôi bắt đầu nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của sự bất thường từ mùa đông năm ngoái. Tôi cảm thấy chản nản, mệt mỏi, không muốn làm bất kỳ một thứ gì.
Tôi thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh một cách thái quá. Tôi không còn chơi với bạn bè nữa, thay vào đó là lúc nào cũng đắm mình vào dòng suy tư và ngồi yên một góc. Tôi không còn muốn giơ tay xây dựng bài, tôi không còn muốn gần gũi với thầy cô giáo. Tôi càng ngày càng ghét bố mẹ hơn. tôi thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. chán nản, chán nản. Tôi phải lặp đi lặp lại như một cái máy những điều tôi không thích. Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi, để rồi một ngày tôi nhận ra tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chẳng ai ở bên tôi hết, tôi luôn đơn độc, từ nhỏ tới giờ.
Có lẽ tôi quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra điều này.
Và khi tôi nhận ra, tôi đã trốn tránh nó, trốn tránh nó và giờ đây tôi hoàn toàn chẳng thiết tha với điều gì.

Tôi bị trầm cảm.

Mới học cấp hai, nhưng tôi đã bị trầm cảm. Bạn bè đã phản bội tội, người thân không tin tưởng tôi, không có ai ở bên tôi hết. Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này. Đó là một sự giải thoát. Người ta sẽ hạnh phúc khi sang thế giới bên kia. Nhưng thậm chí, tôi còn không hy vọng điều đó. Tôi không muốn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[09/05/2020 16:00:02]
Đó là một vấn đề phức tạp.
Tôi bắt đầu nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của sự bất thường từ mùa đông năm ngoái. Tôi cảm thấy chản nản, mệt mỏi, không muốn làm bất kỳ một thứ gì.
Tôi thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh một cách thái quá. Tôi không còn chơi với bạn bè nữa, thay vào đó là lúc nào cũng đắm mình vào dòng suy tư và ngồi yên một góc. Tôi không còn muốn giơ tay xây dựng bài, tôi không còn muốn gần gũi với thầy cô giáo. Tôi càng ngày càng ghét bố mẹ hơn. tôi thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. chán nản, chán nản. Tôi phải lặp đi lặp lại như một cái máy những điều tôi không thích. Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi, để rồi một ngày tôi nhận ra tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chẳng ai ở bên tôi hết, tôi luôn đơn độc, từ nhỏ tới giờ.
Có lẽ tôi quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra điều này.
Và khi tôi nhận ra, tôi đã trốn tránh nó, trốn tránh nó và giờ đây tôi hoàn toàn chẳng thiết tha với điều gì.

Tôi bị trầm cảm.

Mới học cấp hai, nhưng tôi đã bị trầm cảm. Bạn bè đã phản bội tội, người thân không tin tưởng tôi, không có ai ở bên tôi hết. Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này. Đó là một sự giải thoát. Người ta sẽ hạnh phúc khi sang thế giới bên kia. Nhưng thậm chí, tôi còn không hy vọng điều đó. Tôi không muốn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Việc cảm thấy không ổn hoàn toàn rất bình thường. Mình cũng quen một số bạn trầm cảm và các bạn ấy đang trong quá trình điều trị. Hãy nói chuyện với bản thân như cách mà bạn an ủi một người bạn đang gặp phải vấn đề như bạn, hãy tự yêu lấy bản thân mình. Bạn không cô đơn trong trận chiến này, chỉ cần một chút xíu may mắn nữa thôi là bạn sẽ gặp được người bạn cần gặp.

Ở chỗ mình trầm cảm là một vấn đề cần phải bàn tới một cách rất nghiêm túc. Bọn mình khi nghe người khác than thở về vấn đề của họ... bọn mình chỉ lắng nghe thôi. Không có chuyện nói là "ôi đừng suy nghĩ quá lên", "nghĩ tích cực lên nào", "phải nỗ lực lên chứ". Rất nhiều người có sự cảm thông sâu sắc với những gì bạn đang trải qua hơn bạn tưởng đấy.

Động viên tinh thần xong, giờ mới đến lời khuyên của mình này. Xin bạn, xin bạn hãy đi thăm khám bác sĩ tâm lý. Đừng lo về vấn đề tiền nong, khi bạn mất đi, bao nhiêu của cải thay thế cho bạn được? Và bạn đừng nghĩ cái việc tự tử là một giải pháp dễ dàng, nó khó khăn hơn nhiều những lựa chọn khác. Chỉ có bác sĩ tâm lý họ mới có chuyên môn để giúp bạn hồi phục khỏi cái tình trạng bạn đang phải đối mặt. Bố mẹ bạn hay bạn bè bạn cũng không thể làm thay cho họ được. Nếu bạn đã thăm khám rồi mà thấy không hiệu quả thì có thể chuyển sang một bác sĩ khác mà bạn cảm thấy có sự kết nối hơn. Thế nhé!
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,659
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
[09/05/2020 16:00:02]
Đó là một vấn đề phức tạp.
Tôi bắt đầu nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của sự bất thường từ mùa đông năm ngoái. Tôi cảm thấy chản nản, mệt mỏi, không muốn làm bất kỳ một thứ gì.
Tôi thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh một cách thái quá. Tôi không còn chơi với bạn bè nữa, thay vào đó là lúc nào cũng đắm mình vào dòng suy tư và ngồi yên một góc. Tôi không còn muốn giơ tay xây dựng bài, tôi không còn muốn gần gũi với thầy cô giáo. Tôi càng ngày càng ghét bố mẹ hơn. tôi thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. chán nản, chán nản. Tôi phải lặp đi lặp lại như một cái máy những điều tôi không thích. Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi, để rồi một ngày tôi nhận ra tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chẳng ai ở bên tôi hết, tôi luôn đơn độc, từ nhỏ tới giờ.
Có lẽ tôi quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra điều này.
Và khi tôi nhận ra, tôi đã trốn tránh nó, trốn tránh nó và giờ đây tôi hoàn toàn chẳng thiết tha với điều gì.

Tôi bị trầm cảm.

Mới học cấp hai, nhưng tôi đã bị trầm cảm. Bạn bè đã phản bội tội, người thân không tin tưởng tôi, không có ai ở bên tôi hết. Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này. Đó là một sự giải thoát. Người ta sẽ hạnh phúc khi sang thế giới bên kia. Nhưng thậm chí, tôi còn không hy vọng điều đó. Tôi không muốn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
- Mong mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, hãy yêu bản thân mình thật nhiều bạn nhé ! mình không có lời khuyên nào cả.. Và mình nghĩ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý để họ sẽ giúp bạn khôi phục lại bản thân với những gì bạn đang đối mặt. Bởi vì hiện tại mình gần giống như bạn vậy, chỉ có khác một vài điều :) nên mình chẳng đưa ra được lời khuyên nào ổn hết ấy. Nhưng mình nghĩ gặp bác sĩ tâm lý thì chắc chắn tinh thần của bạn sẽ ổn cả thôi. Và hãy yêu thương bản thân của mình nhé, mình nghĩ dù bạn đang làm gì hay mắc phải cái gì đó nhưng đừng làm tổn thương chính bản thân mình bạn nhé ! Nếu cảm thấy mọi chuyện quá tệ và nó khiến bạn mệt, hãy ôm chặt bản thân mình và khóc thật to.. Mình nghĩ chắc chắn bạn sẽ ổn một chút
Hãy yêu bản thân mình nhé ! mong bạn sẽ luôn hạnh phúc :3 thế thôi, vì văn vở của mình kém lắm...
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
[09/05/2020 16:00:02]
Đó là một vấn đề phức tạp.
Tôi bắt đầu nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của sự bất thường từ mùa đông năm ngoái. Tôi cảm thấy chản nản, mệt mỏi, không muốn làm bất kỳ một thứ gì.
Tôi thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh một cách thái quá. Tôi không còn chơi với bạn bè nữa, thay vào đó là lúc nào cũng đắm mình vào dòng suy tư và ngồi yên một góc. Tôi không còn muốn giơ tay xây dựng bài, tôi không còn muốn gần gũi với thầy cô giáo. Tôi càng ngày càng ghét bố mẹ hơn. tôi thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. chán nản, chán nản. Tôi phải lặp đi lặp lại như một cái máy những điều tôi không thích. Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi, để rồi một ngày tôi nhận ra tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chẳng ai ở bên tôi hết, tôi luôn đơn độc, từ nhỏ tới giờ.
Có lẽ tôi quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra điều này.
Và khi tôi nhận ra, tôi đã trốn tránh nó, trốn tránh nó và giờ đây tôi hoàn toàn chẳng thiết tha với điều gì.

Tôi bị trầm cảm.

Mới học cấp hai, nhưng tôi đã bị trầm cảm. Bạn bè đã phản bội tội, người thân không tin tưởng tôi, không có ai ở bên tôi hết. Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này. Đó là một sự giải thoát. Người ta sẽ hạnh phúc khi sang thế giới bên kia. Nhưng thậm chí, tôi còn không hy vọng điều đó. Tôi không muốn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng.
Sau cơn mưa trời lại nắng mà anh/chị nên đừng buồn nữa nhé và em nghĩ anh/chị nên đến bác sĩ tâm lí ạ
 
  • Like
Reactions: anbinhf

Misato-Miki

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
88
48
36
Phú Thọ
THCS Lý Tự Trọng
E cx hay bị kiểu này gần như nó thành thói quen lun
nhưng e lại giải quyết theo cách của riêng mk, e nghĩ cách của e nó có 1 chút kì quặc và hơi ghê nx (giải quyết của e là lấy chấn thương thể xác để thay cho chấn thương tâm lí)
e khuyến khích ai bị như trên nên đi gặp bác sĩ tâm lí thì hơn!
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
[09/05/2020 16:00:02]
Đó là một vấn đề phức tạp.
Tôi bắt đầu nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của sự bất thường từ mùa đông năm ngoái. Tôi cảm thấy chản nản, mệt mỏi, không muốn làm bất kỳ một thứ gì.
Tôi thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh một cách thái quá. Tôi không còn chơi với bạn bè nữa, thay vào đó là lúc nào cũng đắm mình vào dòng suy tư và ngồi yên một góc. Tôi không còn muốn giơ tay xây dựng bài, tôi không còn muốn gần gũi với thầy cô giáo. Tôi càng ngày càng ghét bố mẹ hơn. tôi thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. chán nản, chán nản. Tôi phải lặp đi lặp lại như một cái máy những điều tôi không thích. Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi, để rồi một ngày tôi nhận ra tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chẳng ai ở bên tôi hết, tôi luôn đơn độc, từ nhỏ tới giờ.
Có lẽ tôi quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra điều này.
Và khi tôi nhận ra, tôi đã trốn tránh nó, trốn tránh nó và giờ đây tôi hoàn toàn chẳng thiết tha với điều gì.

Tôi bị trầm cảm.

Mới học cấp hai, nhưng tôi đã bị trầm cảm. Bạn bè đã phản bội tội, người thân không tin tưởng tôi, không có ai ở bên tôi hết. Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này. Đó là một sự giải thoát. Người ta sẽ hạnh phúc khi sang thế giới bên kia. Nhưng thậm chí, tôi còn không hy vọng điều đó. Tôi không muốn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng.

nói vậy thì..thành ra tôi đây cũng bị trầm cảm hả
thực ra ghét bố mẹ thì không lắm đâu chứ ....
không giơ tay có, muốn ngồi 1 mình, luôn nghe nhạc buồn...
cũng chẳng giơ tay mặc dù biết và...cô nói sẽ cho điểm miệng
tất cả những thứ đó...tôi đều giống bạn
tôi chẳng giao lưu gì với bên ngoài nhiều, và cuối cùng...hôm nay tôi nhận ra...hình như tôi bị trầm cảm
 

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
[09/05/2020 16:00:02]
Đó là một vấn đề phức tạp.
Tôi bắt đầu nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của sự bất thường từ mùa đông năm ngoái. Tôi cảm thấy chản nản, mệt mỏi, không muốn làm bất kỳ một thứ gì.
Tôi thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh một cách thái quá. Tôi không còn chơi với bạn bè nữa, thay vào đó là lúc nào cũng đắm mình vào dòng suy tư và ngồi yên một góc. Tôi không còn muốn giơ tay xây dựng bài, tôi không còn muốn gần gũi với thầy cô giáo. Tôi càng ngày càng ghét bố mẹ hơn. tôi thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. chán nản, chán nản. Tôi phải lặp đi lặp lại như một cái máy những điều tôi không thích. Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi, để rồi một ngày tôi nhận ra tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chẳng ai ở bên tôi hết, tôi luôn đơn độc, từ nhỏ tới giờ.
Có lẽ tôi quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra điều này.
Và khi tôi nhận ra, tôi đã trốn tránh nó, trốn tránh nó và giờ đây tôi hoàn toàn chẳng thiết tha với điều gì.

Tôi bị trầm cảm.

Mới học cấp hai, nhưng tôi đã bị trầm cảm. Bạn bè đã phản bội tội, người thân không tin tưởng tôi, không có ai ở bên tôi hết. Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này. Đó là một sự giải thoát. Người ta sẽ hạnh phúc khi sang thế giới bên kia. Nhưng thậm chí, tôi còn không hy vọng điều đó. Tôi không muốn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Nếu như bạn thì có lẽ .. Lúc trước tôi cũng bị trầm cảm .
Khi bị bố mẹ mắng ... đôi khi tôi cũng nghĩ giống bạn nhưng bạn hãy thử nghĩ xem , nếu bạn mất thì sẽ được gì ? Không được gì phải không ? Mà chỉ gây ra nỗi đau cho những người ở lại mà thôi . Bố mẹ mắng chúng ta nhưng cũng là vì lo cho chúng ta , đôi khi điều đó có thể xâm phạm tới quyền riêng tư của bản thân nhưng CHẢ CÓ NGƯỜI BỐ , NGƯỜI MẸ NÀO KHÔNG THƯƠNG CON CỦA MÌNH CẢ .
Bạn không được người thân tin tưởng là vì gì ? Có thể do bạn đã làm phiền lòng họ ( ví dụ như nói dối ,lười biếng , cãi vã ,...) , việc của bạn là phải KHẮC PHỤC những lỗi lầm đó để tạo nên SỰ TIN TƯỞNG của mọi người dành cho bạn
Bạn mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống , tất nhiên vì cuộc sống này nó vận động theo cách luôn ghì ta xuống , vì vậy ta phải cố vươn lên , có thể kể đến như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký lúc đầu không được cô nhận vào lớp vì bị liệt tay không học được , nhưng thầy đã làm gì ? Thầy đã luyện tập với đôi bàn chân của mình và kết quả là thầy đã được nhận vào lớp và được Bác Hồ tặng huân chương , đó đâu phải là do ngâu nhiên mà là do sự cố gắng , sự kiên định , sự quyết tâm của thầy , vì vậy bạn hãy cố lên !
FIGHTING !
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
E cx hay bị kiểu này gần như nó thành thói quen lun
nhưng e lại giải quyết theo cách của riêng mk, e nghĩ cách của e nó có 1 chút kì quặc và hơi ghê nx (giải quyết của e là lấy chấn thương thể xác để thay cho chấn thương tâm lí)
e khuyến khích ai bị như trên nên đi gặp bác sĩ tâm lí thì hơn!
Như anh đã nói là giải pháp tốt nhất tới các vấn đề em gặp phải là yêu thương và lắng nghe bản thân. Cái chuyện làm đau thể xác nó có thể giải tỏa tâm lý nhiều phiền muộn, làm em cảm thấy điều khiển được bản thân mình, cảm thấy đỡ như bị "tê liệt", diễn tả những lo lắng, buồn bực mà trước chưa ngôn từ nào có thể làm được... nhưng sự giải tỏa ấy kéo dài không lâu. Nếu cứ tiếp thêm "nhiên liệu" cho những suy nghĩ ấy thì cái chuyện em cấu, cào da mình thôi có thể nâng lên thành việc bạo hành thể xác kể cả mình không có ý định như vậy hay là bắt đầu tò mò tìm hiểu về các chất kích thích mạnh, thậm chí là suy nghĩ về tự tử. Một số giải pháp thay thế em nên cân nhắc đó là viết nhật ký để giãi bày tâm trạng mình, trước khi em định làm đau bản thân thì em hãy tự chất vấn mình là mình đang có cảm xúc gì? Thất vọng, lo lắng, đau khổ, cô đơn, nhục nhã, trống rỗng? Bình tĩnh lại, hãy cứ để chúng đi qua, đừng chiến đấu hay đánh giá hay chửi bới mình.

nói vậy thì..thành ra tôi đây cũng bị trầm cảm hả
thực ra ghét bố mẹ thì không lắm đâu chứ ....
không giơ tay có, muốn ngồi 1 mình, luôn nghe nhạc buồn...
cũng chẳng giơ tay mặc dù biết và...cô nói sẽ cho điểm miệng
tất cả những thứ đó...tôi đều giống bạn
tôi chẳng giao lưu gì với bên ngoài nhiều, và cuối cùng...hôm nay tôi nhận ra...hình như tôi bị trầm cảm
Nếu như bạn thì có lẽ .. Lúc trước tôi cũng bị trầm cảm .
Khi bị bố mẹ mắng ... đôi khi tôi cũng nghĩ giống bạn nhưng bạn hãy thử nghĩ xem , nếu bạn mất thì sẽ được gì ? Không được gì phải không ? Mà chỉ gây ra nỗi đau cho những người ở lại mà thôi . Bố mẹ mắng chúng ta nhưng cũng là vì lo cho chúng ta , đôi khi điều đó có thể xâm phạm tới quyền riêng tư của bản thân nhưng CHẢ CÓ NGƯỜI BỐ , NGƯỜI MẸ NÀO KHÔNG THƯƠNG CON CỦA MÌNH CẢ .
Bạn không được người thân tin tưởng là vì gì ? Có thể do bạn đã làm phiền lòng họ ( ví dụ như nói dối ,lười biếng , cãi vã ,...) , việc của bạn là phải KHẮC PHỤC những lỗi lầm đó để tạo nên SỰ TIN TƯỞNG của mọi người dành cho bạn
Bạn mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống , tất nhiên vì cuộc sống này nó vận động theo cách luôn ghì ta xuống , vì vậy ta phải cố vươn lên , có thể kể đến như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký lúc đầu không được cô nhận vào lớp vì bị liệt tay không học được , nhưng thầy đã làm gì ? Thầy đã luyện tập với đôi bàn chân của mình và kết quả là thầy đã được nhận vào lớp và được Bác Hồ tặng huân chương , đó đâu phải là do ngâu nhiên mà là do sự cố gắng , sự kiên định , sự quyết tâm của thầy , vì vậy bạn hãy cố lên !
FIGHTING !
Nếu các bạn thực sự muốn biết mình có trầm cảm hay không thì chỉ có bác sĩ tâm lý mới chẩn đoán được cho bạn. Tranh thủ những lúc kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc là những lần nhà trường tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh để tìm hiểu thêm nhé.

Mình có một người bạn bị trầm cảm mà mình thề là từ hồi quen nó đến giờ mình không có chút cảm giác nào nó bị trầm cảm luôn. Bạn ấy rất lạc quan và hòa đồng. Tuy nhiên nếu để ý kỹ thì cũng có một số biểu hiện, ví dụ như bạn ấy hay "cảm thấy bị mất năng lượng", có những ngày bạn ấy mất năng lượng tới nỗi đi học 5 tiết thì 3 tiết nằm dưới phòng y tế, mà không phải bị ốm sốt hay như nào. Bạn cũng dễ bị suy sụp và thường xuyên có suy nghĩ tự tử (trước bọn mình chỉ tưởng bạn ấy đùa thôi, nhưng mà không phải).

Mình cũng có một người bạn khác, nhiều khi mình chỉ muốn hỏi nó là mày bị trầm cảm hay gì. Hóa ra nó chỉ kiểu... tâm lý thanh thiếu niên thông thường.
 

Doanbaongan

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tư 2020
84
111
21
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
[09/05/2020 16:00:02]
Đó là một vấn đề phức tạp.
Tôi bắt đầu nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của sự bất thường từ mùa đông năm ngoái. Tôi cảm thấy chản nản, mệt mỏi, không muốn làm bất kỳ một thứ gì.
Tôi thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh một cách thái quá. Tôi không còn chơi với bạn bè nữa, thay vào đó là lúc nào cũng đắm mình vào dòng suy tư và ngồi yên một góc. Tôi không còn muốn giơ tay xây dựng bài, tôi không còn muốn gần gũi với thầy cô giáo. Tôi càng ngày càng ghét bố mẹ hơn. tôi thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. chán nản, chán nản. Tôi phải lặp đi lặp lại như một cái máy những điều tôi không thích. Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi, để rồi một ngày tôi nhận ra tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chẳng ai ở bên tôi hết, tôi luôn đơn độc, từ nhỏ tới giờ.
Có lẽ tôi quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra điều này.
Và khi tôi nhận ra, tôi đã trốn tránh nó, trốn tránh nó và giờ đây tôi hoàn toàn chẳng thiết tha với điều gì.

Tôi bị trầm cảm.

Mới học cấp hai, nhưng tôi đã bị trầm cảm. Bạn bè đã phản bội tội, người thân không tin tưởng tôi, không có ai ở bên tôi hết. Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này. Đó là một sự giải thoát. Người ta sẽ hạnh phúc khi sang thế giới bên kia. Nhưng thậm chí, tôi còn không hy vọng điều đó. Tôi không muốn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng.
--------------------------------------------------
Bạn ơi trong hoạ có phúc mà
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Có thể cuộc sống bây giờ của bạn có thể tồi tệ, nhưng tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi
Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đều là giúp chúng ta tốt hơn ngày mai
Có trải qua khổ đau thì mới thấu hiểu lòng người
Bạn chỉ cần cảm nhận tình thương nhiều hơn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống này ko chỉ có sự khổ đau, mà còn có tình thương
Chính những người đang nhắn tin an ủi bạn cũng đang trao đi sự chia sẻ, tình thương, sự cảm thông với bạn đó
Hãy cứ sống tiếp vì còn có những người yêu thương, trân quý bạn trong cuộc đời này ;)

Bạn ơi trong hoạ có phúc mà
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Có thể cuộc sống bây giờ của bạn có thể tồi tệ, nhưng tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi
Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đều là giúp chúng ta tốt hơn ngày mai
Có trải qua khổ đau thì mới thấu hiểu lòng người
Bạn chỉ cần cảm nhận tình thương nhiều hơn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống này ko chỉ có sự khổ đau, mà còn có tình thương
Chính những người đang nhắn tin an ủi bạn cũng đang trao đi sự chia sẻ, tình thương, sự cảm thông với bạn đó
Hãy cứ sống tiếp vì còn có những người yêu thương, trân quý bạn trong cuộc đời này ;)

Bạn ơi trong hoạ có phúc mà
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Có thể cuộc sống bây giờ của bạn có thể tồi tệ, nhưng tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi
Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đều là giúp chúng ta tốt hơn ngày mai
Có trải qua khổ đau thì mới thấu hiểu lòng người
Bạn chỉ cần cảm nhận tình thương nhiều hơn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống này ko chỉ có sự khổ đau, mà còn có tình thương
Chính những người đang nhắn tin an ủi bạn cũng đang trao đi sự chia sẻ, tình thương, sự cảm thông với bạn đó
Hãy cứ sống tiếp vì còn có những người yêu thương, trân quý bạn trong cuộc đời này ;)
Mà nghĩ lại thì mik cũng y chang bạn luôn
Chắc là suy nghĩ chung của giới trẻ thời nay thôi
 
Last edited by a moderator:

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Đây chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, có gì sai sót hay không giống bạn thì bạn thông cảm.
Có một sự thật là sự trầm cảm luôm bắt đầu từ một sự thất bại.
Nó là một vòng luẩn quẩn trong tâm trí bạn khi mọi suy nghĩ tích cực về bản thân đều đổ vỡ.
Có nhiều người nói rằng họ không biết tại sao họ trầm cảm và họ đi gặp bác sĩ tâm lí để nhờ trợ giúp, nhưng thực chất ra họ chỉ đang có gắng trông cậy vào sự an ủi của người khác. Mình rất hiểu cảm giác này, khi bạn chỉ muốn được người khác an ủi bạn, bạn nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn khi lắng nghe lời khuyên của người khác và khi nhìn lại, bạn lại thấy mình chẳng khác gì lúc trước. Sự thật rằng những lời an ủi vốn chỉ là những lời nói lấp thay vào những khoảng trống trong tâm hồn bạn, và khi những lời nói ấy mất đi, thì trong lòng bạn lại trống rỗng như trước, thậm chí nó còn khiến bạn cảm thấy thất vọng về bản thân, bạn luôn nghĩ rằng bạn luôn nhờ vả người khác và thấy bản thân chẳng thể giải quyết được vấn đề của chính mình. Bạn sẽ chỉ thấy đau khổ và thất vọng về chính mình hơn, và nó cũng khiến cho tâm hồn bạn bị tổn thương nhiều hơn. Hãy nghĩ đi. Dù sự thật luôn đau lòng nhưng nói thẳng ra, chẳng ai có thể hiểu bạn bằng chính mình
Vì vậy, sao bạn không lắng nghe bản thân? Thật đấy, như đã nói, mọi sự trầm cảm luôn bắt đầu từ một sự thất bại hoặc những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Nếu như chính bạn không thể hiểu được chính bạn thì bạn nghĩ ai có thể hiểu bạn. Bạn nghĩ mà xem. Nếu như đến bạn còn chẳng thể biết được bạn đang khổ tâm về điều gì thì bạn nghĩ ai có thể thấu hiểu được điều bạn đang nghĩ. Hãy thử lắng nghe bản thân. Nhưng đừng chỉ lắng nhe không mà hãy suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Nếu như bạn đủ can đảm để nói với bác sĩ về nỗi đau của bản thân thì chẳng có lí do gì để bạn phải giấu những nỗi buồn của mình với chính mình cả. Và hãy chắc chắn mọi suy nghĩ của bạn là sự thật, vì mọi lời nói dối của bản thân sẽ khiến mọi nỗ lực lắng nghe đều vô nghĩa, nó chỉ làm bạn mất niềm tin vào chính mình hơn thôi. Hãy hỏi bản thân những câu sau:
- Tại sao mình lại trầm cảm? Mình thất vọng về bản thân điều gì?
- Mình muốn bản thân như thế nào?
- Mình phải làm gì để thực sự vượt qua chúng?
Chỉ khi bạn thực sự có những câu trả lời nghiêm túc những câu trên thì bạn mới chính thức thoát khỏi vòng lặp luẩn quẩn của sự trầm cảm và cũng là lúc bạn chấp nhận sự thất bại của bản thân. Và khi bạn đã thật sự chấp nhận nó, thì bạn phải đương đầu với nó. Nếu như bạn trầm cảm về học tập, như điểm số về một môn học nào đó, hay khi bạn thất vọng về mình trong chính niềm đam mê của mình, thỉ mình chỉ khuyên bạn một điềm thôi:
Hãy đối mặt với nó!
Đó là cách để vượt qua thất bại. Người xưa đã nói: '' thất bại là mẹ thành công''. Sự thất bại không nói rằng bạn kém cỏi, nó nhắc bạn rằng bạn cần nỗ lực nhiều hơn. Hãy từ bỏ mọi sự thất vọng về bản thân và làm lại từ đầu. Nếu bạn cảm thấy điểm toán sa sút, hãy tập trung môn toán. Hãy làm nhiều bài tập về môn toán hơn, hãy ôn lại và củng cố kiến thức, hãy tích cực giơ tay nhiều hơn, hãy hỏi bài nhiều hơn. Và khi bạn đã thực sự quyết tâm thì bạn nhất định sẽ nhận thành quả. Khi bạn nhận được điểm toán cao, bạn sẽ cảm thấy mình giỏi hơn, bạn sẽ tin vào bản thân nhiều hơn, bạn sẽ hăng hái hơn, bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn, và một lúc nào đó, sự thất vọng lại bỗng thành sự tự hào của bạn thì sao?
Cuộc đời không chỉ toàn đau buồn đâu. Khi bạn nhìn cuộc đời theo cách khác, bạn cũng sẽ sống khác. Và đừng quên răng luôn có những người ở xung quanh bạn. Không ai xa lánh bạn cả, chỉ có bạn xa lánh họ thôi. Không có bố mẹ nào làm ngơ con mình, chỉ có bạn vô tâm với họ thôi. Và hãy luôn suy nghĩ tích cực và tiêu cực như nhau, khi ấy, bạn sẽ thấy cuộc sống này đẹp đẽ rất nhiều so với bóng tối của căn phòng tâm hồn mà bạn luôn giam giữ chúng khi trầm cảm.
Trầm cảm là điều hết sức bình thường và không có gì phải quá tiêu cực, vì tất cả mọi người, ai cũng từng trải qua chúng.
Chúc cho bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được mục đích sống của mình và sớm vượt qua được sự trầm cảm ấy nha^^
Mình là Bụt aka:3
----------------------------
Đố ai đọc hết được bài này:v
Tự đọc lại thấy đau lòng vì trình ngu văn của bản thân;-;
 
Last edited:
  • Like
Reactions: peekaiyuan64

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Mình chỉ có 3 lời khuyên duy nhất:
- Đi khám tâm lý nhé bạn. Được cả chuyên môn cao và phù hợp với bạn thì quá là ổn luôn. Tìm được bác sĩ phù hợp thì cần may mắn nhiều hơn là sự sáng suốt của bạn, nên xin hãy kiên nhẫn nhé, cứ tiếp tục tìm kiếm sự phù hợp với bản thân thôi.
- Mỗi khi bạn có ý định làm tổn thương chính mình bằng thể xác và cả tinh thần nữa, thậm chí là ý định tự tử... Xin hãy nghĩ đến một lí do tốt đẹp, một lí do vì chính bản thân để giữ mình ở lại với cuộc sống này, một cách trân trọng và bao dung nhất. Nỗi sợ người thân sẽ đau khổ nếu bạn ra đi (hoặc bất kỳ lí do nào vì người khác) chỉ là lí do để giữ bạn lại một cách miễn cưỡng và tạm thời thôi, chả giúp bạn ổn lên một tí ti ông cụ nào đâu. Vậy nên những giây phút đó, khi tinh thần bạn nhạy cảm nhất thì điều đầu tiên và quan trọng nhất bạn cần nghĩ đến phải là bản thân bạn chứ không phải bất kỳ ai khác cả đâu.
- Học cách làm bạn với bản thân, để bạn không cô đơn vì bạn đã có chính mình là người bạn luôn tin tưởng và yêu thương trân trọng bạn rồi. Còn bạn mong mỏi sự tin tưởng từ bên ngoài nữa, nhất định sẽ có thôi, còn đợi thêm một chút duyên nữa; còn nếu bạn chẳng làm gì sai mà người khác vẫn không tin tưởng bạn thì thật ra, sự không-tin-tưởng đó là vô lí, thứ bạn cần quan tâm chỉ là làm tốt phần của mình thôi.
Một khi bạn còn viết ra những lời này để tìm kiếm sự cảm thông và giúp đỡ là bạn còn quan tâm chính bản thân mình, đó là thứ mà theo mình là quan trọng nhất trong việc điều trị bệnh tâm lí ấy. Xin bạn, mặc dù thời điểm này là khi tinh thần bạn nhạy cảm nhất, hãy cố gắng đừng đánh mất nó, đừng đánh mất bản thân mình, nhé?
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Đây chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, có gì sai sót hay không giống bạn thì bạn thông cảm.
Có một sự thật là sự trầm cảm luôm bắt đầu từ một sự thất bại.
Nó là một vòng luẩn quẩn trong tâm trí bạn khi mọi suy nghĩ tích cực về bản thân đều đổ vỡ.
Có nhiều người nói rằng họ không biết tại sao họ trầm cảm và họ đi gặp bác sĩ tâm lí để nhờ trợ giúp, nhưng thực chất ra họ chỉ đang có gắng trông cậy vào sự an ủi của người khác. Mình rất hiểu cảm giác này, khi bạn chỉ muốn được người khác an ủi bạn, bạn nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn khi lắng nghe lời khuyên của người khác và khi nhìn lại, bạn lại thấy mình chẳng khác gì lúc trước. Sự thật rằng những lời an ủi vốn chỉ là những lời nói lấp thay vào những khoảng trống trong tâm hồn bạn, và khi những lời nói ấy mất đi, thì trong lòng bạn lại trống rỗng như trước, thậm chí nó còn khiến bạn cảm thấy thất vọng về bản thân, bạn luôn nghĩ rằng bạn luôn nhờ vả người khác và thấy bản thân chẳng thể giải quyết được vấn đề của chính mình. Bạn sẽ chỉ thấy đau khổ và thất vọng về chính mình hơn, và nó cũng khiến cho tâm hồn bạn bị tổn thương nhiều hơn. Hãy nghĩ đi. Dù sự thật luôn đau lòng nhưng nói thẳng ra, chẳng ai có thể hiểu bạn bằng chính mình
Vì vậy, sao bạn không lắng nghe bản thân? Thật đấy, như đã nói, mọi sự trầm cảm luôn bắt đầu từ một sự thất bại hoặc những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Nếu như chính bạn không thể hiểu được chính bạn thì bạn nghĩ ai có thể hiểu bạn. Bạn nghĩ mà xem. Nếu như đến bạn còn chẳng thể biết được bạn đang khổ tâm về điều gì thì bạn nghĩ ai có thể thấu hiểu được điều bạn đang nghĩ. Hãy thử lắng nghe bản thân. Nhưng đừng chỉ lắng nhe không mà hãy suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Nếu như bạn đủ can đảm để nói với bác sĩ về nỗi đau của bản thân thì chẳng có lí do gì để bạn phải giấu những nỗi buồn của mình với chính mình cả. Và hãy chắc chắn mọi suy nghĩ của bạn là sự thật, vì mọi lời nói dối của bản thân sẽ khiến mọi nỗ lực lắng nghe đều vô nghĩa, nó chỉ làm bạn mất niềm tin vào chính mình hơn thôi. Hãy hỏi bản thân những câu sau:
- Tại sao mình lại trầm cảm? Mình thất vọng về bản thân điều gì?
- Mình muốn bản thân như thế nào?
- Mình phải làm gì để thực sự vượt qua chúng?
Chỉ khi bạn thực sự có những câu trả lời nghiêm túc những câu trên thì bạn mới chính thức thoát khỏi vòng lặp luẩn quẩn của sự trầm cảm và cũng là lúc bạn chấp nhận sự thất bại của bản thân. Và khi bạn đã thật sự chấp nhận nó, thì bạn phải đương đầu với nó. Nếu như bạn trầm cảm về học tập, như điểm số về một môn học nào đó, hay khi bạn thất vọng về mình trong chính niềm đam mê của mình, thỉ mình chỉ khuyên bạn một điềm thôi:
Hãy đối mặt với nó!
Đó là cách để vượt qua thất bại. Người xưa đã nói: '' thất bại là mẹ thành công''. Sự thất bại không nói rằng bạn kém cỏi, nó nhắc bạn rằng bạn cần nỗ lực nhiều hơn. Hãy từ bỏ mọi sự thất vọng về bản thân và làm lại từ đầu. Nếu bạn cảm thấy điểm toán sa sút, hãy tập trung môn toán. Hãy làm nhiều bài tập về môn toán hơn, hãy ôn lại và củng cố kiến thức, hãy tích cực giơ tay nhiều hơn, hãy hỏi bài nhiều hơn. Và khi bạn đã thực sự quyết tâm thì bạn nhất định sẽ nhận thành quả. Khi bạn nhận được điểm toán cao, bạn sẽ cảm thấy mình giỏi hơn, bạn sẽ tin vào bản thân nhiều hơn, bạn sẽ hăng hái hơn, bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn, và một lúc nào đó, sự thất vọng lại bỗng thành sự tự hào của bạn thì sao?
Cuộc đời không chỉ toàn đau buồn đâu. Khi bạn nhìn cuộc đời theo cách khác, bạn cũng sẽ sống khác. Và đừng quên răng luôn có những người ở xung quanh bạn. Không ai xa lánh bạn cả, chỉ có bạn xa lánh họ thôi. Không có bố mẹ nào làm ngơ con mình, chỉ có bạn vô tâm với họ thôi. Và hãy luôn suy nghĩ tích cực và tiêu cực như nhau, khi ấy, bạn sẽ thấy cuộc sống này đẹp đẽ rất nhiều so với bóng tối của căn phòng tâm hồn mà bạn luôn giam giữ chúng khi trầm cảm.
Trầm cảm là điều hết sức bình thường và không có gì phải quá tiêu cực, vì tất cả mọi người, ai cũng từng trải qua chúng.
Chúc cho bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được mục đích sống của mình và sớm vượt qua được sự trầm cảm ấy nha^^
Mình là Bụt aka:3
----------------------------
Đố ai đọc hết được bài này:v
Tự đọc lại thấy đau lòng vì trình ngu văn của bản thân;-;
Lời khuyên hữu ích nè, mình chỉ có một vài điều sau muốn bổ sung:

- Bác sĩ tâm lý không chỉ đưa cho các bạn ấy lời an ủi, họ chẩn đoán, kê đơn thuốc, làm phác đồ điều trị, đồng hành cùng họ trong suốt quá trình chiến đấu với căn bệnh này. Tất cả những điều bạn liệt kê trên về cách để nói chuyện và thấu hiểu bản thân hơn, đây cũng chính là một trong những điều các bác sĩ hướng dẫn để người thăm khám tự đối mặt với những vấn đề và suy nghĩ của mình, rồi cùng với bác sĩ tìm ra giải pháp tiếp theo.
- Cảm giác trầm cảm thì chắc chắn ai cũng trải qua như cảm giác bất an hay là những cảm xúc thông thường khác. Thành một căn bệnh thì không phải ai cũng như vậy, nhưng con số những người bị bệnh trầm cảm ngày càng tăng. Mình cảm giác chủ thớt nghiêng về phía bị bệnh trầm cảm hơn ý nên hướng tiếp cận sẽ khác.
- Hướng tiếp cận sẽ khác theo ý mình là có vẻ hoàn cảnh bạn ấy đang trải qua phức tạp và tăm tối hơn của mọi người. Không phải bố mẹ nào cũng tốt và yêu thương con mình. Không phải cộng đồng nào cũng chấp nhận một tính cách cụ thể. Bạn cố gắng nhé. Khi ở cấp 2 thì số học sinh trong trường cũng chỉ loanh quanh con số 1000 người. Khi lên thpt con số ấy có thể tăng lên gấp đôi, và khi lên đại học bạn như vào một thế giới khác vậy. Lúc ấy bạn mới nhận ra những người có hoàn cảnh như bạn không hề hiếm, và bạn sẽ tìm thấy ai đó để hai người cùng thương nhau, cùng quan tâm lẫn nhau. Vậy nên đừng gắng gượng đi theo khuôn khổ người khác, đừng gần gũi với họ khi chính họ đang đẩy mình xa ra.

[09/05/2020 16:00:02]
Đó là một vấn đề phức tạp.
Tôi bắt đầu nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của sự bất thường từ mùa đông năm ngoái. Tôi cảm thấy chản nản, mệt mỏi, không muốn làm bất kỳ một thứ gì.
Tôi thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh một cách thái quá. Tôi không còn chơi với bạn bè nữa, thay vào đó là lúc nào cũng đắm mình vào dòng suy tư và ngồi yên một góc. Tôi không còn muốn giơ tay xây dựng bài, tôi không còn muốn gần gũi với thầy cô giáo. Tôi càng ngày càng ghét bố mẹ hơn. tôi thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. chán nản, chán nản. Tôi phải lặp đi lặp lại như một cái máy những điều tôi không thích. Tôi phải chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi, để rồi một ngày tôi nhận ra tôi hoàn toàn lạc lõng.
Chẳng ai ở bên tôi hết, tôi luôn đơn độc, từ nhỏ tới giờ.
Có lẽ tôi quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra điều này.
Và khi tôi nhận ra, tôi đã trốn tránh nó, trốn tránh nó và giờ đây tôi hoàn toàn chẳng thiết tha với điều gì.

Tôi bị trầm cảm.

Mới học cấp hai, nhưng tôi đã bị trầm cảm. Bạn bè đã phản bội tội, người thân không tin tưởng tôi, không có ai ở bên tôi hết. Đã có lúc, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này. Đó là một sự giải thoát. Người ta sẽ hạnh phúc khi sang thế giới bên kia. Nhưng thậm chí, tôi còn không hy vọng điều đó. Tôi không muốn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình muốn bổ sung thêm là nếu như bạn gặp khó khăn trong việc gặp bác sĩ tâm lý để thăm khám thì có một số giải pháp thay thế:
- Tìm một người bạn bạn thực sự có thể tin tưởng để nói chuyện. Hãy thật lòng với bạn ấy. Tuy nhiên nếu họ không thực sự lắng nghe, cố gắng phủi những khó khăn của bạn đi, cho rằng bạn yếu đuối, bạn đang làm quá mọi chuyện lên... tìm tiếp người khác bạn nhé.
- Lọc danh sách những trang bạn thích và follow trên mạng xã hội
- Lọc danh sách bạn bè của bạn. Nếu bạn cảm thấy mình đang cầu xin người khác đối xử tử tế với mình, bạn đang cầu xin người khác hành xử giống như một con người đấy. Họ không xứng đáng đâu.
- Bạn lọc bạn bè của bạn đến mức không còn ai cạnh bạn nữa? Hãy nhắn tin, gọi điện cho một người bạn cũ thử xem. Họ tốt tính hơn trước nhiều :))
- Bạn có chắc là bạn bị trầm cảm không? Mình muốn hỏi lại điều này lần nữa vì bạn không nên tự cho mình là trầm cảm trừ khi bạn đã đi bác sĩ tâm lý nhé.
- Ra khỏi nhà nhiều hơn, ôm bạn bè của mình nhiều hơn nếu có thể.
- Nhắc nhở bản thân mình may mắn như nào: bày tỏ thái độ biết ơn với chiếc giường êm ái mình đang nằm, bày tỏ sự biết ơn với ngôi trường mình đang học cũng không quá tồi tàn, bày tỏ sự biết ơn là mình có đủ tài liệu để học tập...
- Gọi đến tổng đài 111 trong tình huống rất xấu (bố mẹ bạo hành, có ý định tự tử)
 
Top Bottom