- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[09/05/2020 12:08:34]
Mình bị bỏ vào lồng rồi...
Mình không thể tưởng tượng được có ngày bố mẹ mình sẵn sàng xâm phạm một cách kinh khủng như vậy đến quyền riêng tư của mình nữa.
Bình thường họ có thể đọc vài ba tin nhắn của mình gửi với bạn để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra hay là mình bị lôi kéo dụ dỗ.
Giờ đây tranh thủ lúc trường học mở lại, mình vắng nhà, họ lục lọi đến những tin nhắn rất cũ, những tin nhắn mà chỉ có những người lạ mình mới dám mở lòng.
Trong đó bao gồm mấy cái video nhảy nhót (đối với mình là vui nhộn, cảm thấy thoải mái; đối với họ là quá "bạo lực"), những lời tâm sự, than thở đủ các thứ trên mây trên trời, về gia đình về bạn bè về học tập các kiểu. Con xin lỗi bố mẹ nhưng nếu con không được nói chuyện như vậy giờ này chắc con nhảy xuống sông rồi ạ.
Bố mẹ gọi những người tâm giao thân thiết nhất của mình là kẻ xấu dụ dỗ. Họ so sánh quan điểm của mình về các vấn đề sức khỏe tâm lý, giáo dục giới tính, chính sách các kiểu là như bị rủ rê lôi kéo vào con đường nghiện hút. Họ "tự trách mình" là không sát sao, họ trách tôi là không nói chuyện và thảo luận với bố mẹ sớm (ơ thế để bị chửi, bị tống vào cái trại cải tạo nào đó à?), xong rồi trách tiếp tôi là rước bệnh vào cho họ vì họ phải lo toan nghĩ ngợi nhiều khi đọc những tin nhắn ấy.
Ôn thi đến nơi rồi mà giờ mình phải nơm nớp sợ hãi vì mấy cái vấn đề ấy. Cảm giác tự do, làm bản thân mình biến mất hoàn toàn.
Trong cái lúc viết bài này mình phải nhìn quanh xem có ai chuẩn bị đi vào phòng không. Mình còn chả chắc chắn về tương lai nữa. Đến cái lúc nào mình sẽ bị đuổi khỏi nhà?
Đến cái lúc nào mà ánh nhìn trên mắt bố mẹ và cả gia đình về mình sẽ thay đổi, từ sự yêu thương thuần túy sang sự yêu thương pha lẫn chút buồn và ghê tởm? Con chả hiểu bố mẹ muốn con nói như thế nào để thuyết phục bố mẹ nữa. Con biết là nếu muốn bố mẹ nghe con thì con phải nghe bố mẹ. Nhưng những bước tiếp theo chả khác gì việc lần mò trong bóng tối cả.
Mình không biết phải bước tiếp như nào nữa. Cũng may mắn vì trường học mở lại nên không phải đối mặt nhiều với họ.
Nhưng sau đó thì sao? Những cái suy nghĩ về sau đó, về tương lai bất định cứ ám ảnh đầu mình suốt. Cái cảm giác khốn cùng, ân hận khi nhìn lại quá khứ và cảm giác cả tương lai của mình, bao nhiêu kế hoạch của mình bị cắn củn ngủn đi... nó chẳng khác gì mái lầu Ngưng Bích cả.
Mình phát điên mất vì giờ phải làm thêm cả đống bước sao lưu dữ liệu, lập email mới, thay đổi tên tuổi, xóa dấu vết, xóa cả những ký ức hoang dại của bản thân trên mạng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình bị bỏ vào lồng rồi...
Mình không thể tưởng tượng được có ngày bố mẹ mình sẵn sàng xâm phạm một cách kinh khủng như vậy đến quyền riêng tư của mình nữa.
Bình thường họ có thể đọc vài ba tin nhắn của mình gửi với bạn để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra hay là mình bị lôi kéo dụ dỗ.
Giờ đây tranh thủ lúc trường học mở lại, mình vắng nhà, họ lục lọi đến những tin nhắn rất cũ, những tin nhắn mà chỉ có những người lạ mình mới dám mở lòng.
Trong đó bao gồm mấy cái video nhảy nhót (đối với mình là vui nhộn, cảm thấy thoải mái; đối với họ là quá "bạo lực"), những lời tâm sự, than thở đủ các thứ trên mây trên trời, về gia đình về bạn bè về học tập các kiểu. Con xin lỗi bố mẹ nhưng nếu con không được nói chuyện như vậy giờ này chắc con nhảy xuống sông rồi ạ.
Bố mẹ gọi những người tâm giao thân thiết nhất của mình là kẻ xấu dụ dỗ. Họ so sánh quan điểm của mình về các vấn đề sức khỏe tâm lý, giáo dục giới tính, chính sách các kiểu là như bị rủ rê lôi kéo vào con đường nghiện hút. Họ "tự trách mình" là không sát sao, họ trách tôi là không nói chuyện và thảo luận với bố mẹ sớm (ơ thế để bị chửi, bị tống vào cái trại cải tạo nào đó à?), xong rồi trách tiếp tôi là rước bệnh vào cho họ vì họ phải lo toan nghĩ ngợi nhiều khi đọc những tin nhắn ấy.
Ôn thi đến nơi rồi mà giờ mình phải nơm nớp sợ hãi vì mấy cái vấn đề ấy. Cảm giác tự do, làm bản thân mình biến mất hoàn toàn.
Trong cái lúc viết bài này mình phải nhìn quanh xem có ai chuẩn bị đi vào phòng không. Mình còn chả chắc chắn về tương lai nữa. Đến cái lúc nào mình sẽ bị đuổi khỏi nhà?
Đến cái lúc nào mà ánh nhìn trên mắt bố mẹ và cả gia đình về mình sẽ thay đổi, từ sự yêu thương thuần túy sang sự yêu thương pha lẫn chút buồn và ghê tởm? Con chả hiểu bố mẹ muốn con nói như thế nào để thuyết phục bố mẹ nữa. Con biết là nếu muốn bố mẹ nghe con thì con phải nghe bố mẹ. Nhưng những bước tiếp theo chả khác gì việc lần mò trong bóng tối cả.
Mình không biết phải bước tiếp như nào nữa. Cũng may mắn vì trường học mở lại nên không phải đối mặt nhiều với họ.
Nhưng sau đó thì sao? Những cái suy nghĩ về sau đó, về tương lai bất định cứ ám ảnh đầu mình suốt. Cái cảm giác khốn cùng, ân hận khi nhìn lại quá khứ và cảm giác cả tương lai của mình, bao nhiêu kế hoạch của mình bị cắn củn ngủn đi... nó chẳng khác gì mái lầu Ngưng Bích cả.
Mình phát điên mất vì giờ phải làm thêm cả đống bước sao lưu dữ liệu, lập email mới, thay đổi tên tuổi, xóa dấu vết, xóa cả những ký ức hoang dại của bản thân trên mạng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions