HMF Confess HMF Confession 291: Bị kiểm soát về quyền riêng tư

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[09/05/2020 12:08:34]
Mình bị bỏ vào lồng rồi...
Mình không thể tưởng tượng được có ngày bố mẹ mình sẵn sàng xâm phạm một cách kinh khủng như vậy đến quyền riêng tư của mình nữa.
Bình thường họ có thể đọc vài ba tin nhắn của mình gửi với bạn để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra hay là mình bị lôi kéo dụ dỗ.
Giờ đây tranh thủ lúc trường học mở lại, mình vắng nhà, họ lục lọi đến những tin nhắn rất cũ, những tin nhắn mà chỉ có những người lạ mình mới dám mở lòng.
Trong đó bao gồm mấy cái video nhảy nhót (đối với mình là vui nhộn, cảm thấy thoải mái; đối với họ là quá "bạo lực"), những lời tâm sự, than thở đủ các thứ trên mây trên trời, về gia đình về bạn bè về học tập các kiểu. Con xin lỗi bố mẹ nhưng nếu con không được nói chuyện như vậy giờ này chắc con nhảy xuống sông rồi ạ.
Bố mẹ gọi những người tâm giao thân thiết nhất của mình là kẻ xấu dụ dỗ. Họ so sánh quan điểm của mình về các vấn đề sức khỏe tâm lý, giáo dục giới tính, chính sách các kiểu là như bị rủ rê lôi kéo vào con đường nghiện hút. Họ "tự trách mình" là không sát sao, họ trách tôi là không nói chuyện và thảo luận với bố mẹ sớm (ơ thế để bị chửi, bị tống vào cái trại cải tạo nào đó à?), xong rồi trách tiếp tôi là rước bệnh vào cho họ vì họ phải lo toan nghĩ ngợi nhiều khi đọc những tin nhắn ấy.
Ôn thi đến nơi rồi mà giờ mình phải nơm nớp sợ hãi vì mấy cái vấn đề ấy. Cảm giác tự do, làm bản thân mình biến mất hoàn toàn.
Trong cái lúc viết bài này mình phải nhìn quanh xem có ai chuẩn bị đi vào phòng không. Mình còn chả chắc chắn về tương lai nữa. Đến cái lúc nào mình sẽ bị đuổi khỏi nhà?
Đến cái lúc nào mà ánh nhìn trên mắt bố mẹ và cả gia đình về mình sẽ thay đổi, từ sự yêu thương thuần túy sang sự yêu thương pha lẫn chút buồn và ghê tởm? Con chả hiểu bố mẹ muốn con nói như thế nào để thuyết phục bố mẹ nữa. Con biết là nếu muốn bố mẹ nghe con thì con phải nghe bố mẹ. Nhưng những bước tiếp theo chả khác gì việc lần mò trong bóng tối cả.
Mình không biết phải bước tiếp như nào nữa. Cũng may mắn vì trường học mở lại nên không phải đối mặt nhiều với họ.
Nhưng sau đó thì sao? Những cái suy nghĩ về sau đó, về tương lai bất định cứ ám ảnh đầu mình suốt. Cái cảm giác khốn cùng, ân hận khi nhìn lại quá khứ và cảm giác cả tương lai của mình, bao nhiêu kế hoạch của mình bị cắn củn ngủn đi... nó chẳng khác gì mái lầu Ngưng Bích cả.
Mình phát điên mất vì giờ phải làm thêm cả đống bước sao lưu dữ liệu, lập email mới, thay đổi tên tuổi, xóa dấu vết, xóa cả những ký ức hoang dại của bản thân trên mạng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
[09/05/2020 12:08:34]
Mình bị bỏ vào lồng rồi...
Mình không thể tưởng tượng được có ngày bố mẹ mình sẵn sàng xâm phạm một cách kinh khủng như vậy đến quyền riêng tư của mình nữa.
Bình thường họ có thể đọc vài ba tin nhắn của mình gửi với bạn để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra hay là mình bị lôi kéo dụ dỗ.
Giờ đây tranh thủ lúc trường học mở lại, mình vắng nhà, họ lục lọi đến những tin nhắn rất cũ, những tin nhắn mà chỉ có những người lạ mình mới dám mở lòng.
Trong đó bao gồm mấy cái video nhảy nhót (đối với mình là vui nhộn, cảm thấy thoải mái; đối với họ là quá "bạo lực"), những lời tâm sự, than thở đủ các thứ trên mây trên trời, về gia đình về bạn bè về học tập các kiểu. Con xin lỗi bố mẹ nhưng nếu con không được nói chuyện như vậy giờ này chắc con nhảy xuống sông rồi ạ.
Bố mẹ gọi những người tâm giao thân thiết nhất của mình là kẻ xấu dụ dỗ. Họ so sánh quan điểm của mình về các vấn đề sức khỏe tâm lý, giáo dục giới tính, chính sách các kiểu là như bị rủ rê lôi kéo vào con đường nghiện hút. Họ "tự trách mình" là không sát sao, họ trách tôi là không nói chuyện và thảo luận với bố mẹ sớm (ơ thế để bị chửi, bị tống vào cái trại cải tạo nào đó à?), xong rồi trách tiếp tôi là rước bệnh vào cho họ vì họ phải lo toan nghĩ ngợi nhiều khi đọc những tin nhắn ấy.
Ôn thi đến nơi rồi mà giờ mình phải nơm nớp sợ hãi vì mấy cái vấn đề ấy. Cảm giác tự do, làm bản thân mình biến mất hoàn toàn.
Trong cái lúc viết bài này mình phải nhìn quanh xem có ai chuẩn bị đi vào phòng không. Mình còn chả chắc chắn về tương lai nữa. Đến cái lúc nào mình sẽ bị đuổi khỏi nhà?
Đến cái lúc nào mà ánh nhìn trên mắt bố mẹ và cả gia đình về mình sẽ thay đổi, từ sự yêu thương thuần túy sang sự yêu thương pha lẫn chút buồn và ghê tởm? Con chả hiểu bố mẹ muốn con nói như thế nào để thuyết phục bố mẹ nữa. Con biết là nếu muốn bố mẹ nghe con thì con phải nghe bố mẹ. Nhưng những bước tiếp theo chả khác gì việc lần mò trong bóng tối cả.
Mình không biết phải bước tiếp như nào nữa. Cũng may mắn vì trường học mở lại nên không phải đối mặt nhiều với họ.
Nhưng sau đó thì sao? Những cái suy nghĩ về sau đó, về tương lai bất định cứ ám ảnh đầu mình suốt. Cái cảm giác khốn cùng, ân hận khi nhìn lại quá khứ và cảm giác cả tương lai của mình, bao nhiêu kế hoạch của mình bị cắn củn ngủn đi... nó chẳng khác gì mái lầu Ngưng Bích cả.
Mình phát điên mất vì giờ phải làm thêm cả đống bước sao lưu dữ liệu, lập email mới, thay đổi tên tuổi, xóa dấu vết, xóa cả những ký ức hoang dại của bản thân trên mạng.
--------------------------------------------------

như vậy khác gì bố mẹ mình
đang học dở thì tự nhiên em trai đi từ đâu ra, hù cái muốn rớt cả tim, rồi hỏi : "làm gì đó" , ai vào đây ngoài mẹ mình nhờ em sang làm gián điệp

vì bố mẹ bảo còn nhỏ nên chưa được dùng face vì sợ nhắn lung tung, đến lúc đã cho mình dùng rồi còn lục lại tin nhắn cũ
cảm thấy hơi bị xúc phạm
 

Trần Minh

Học sinh
Thành viên
30 Tháng một 2018
77
87
36
Gia Lai
trường trung học cơ sở chu văn an
Cha mẹ luôn nghĩ con mình đang phạm sai lầm hay mắc lỗi. Để cho có được không gian riêng tư, cha mẹ có thể trò chuyện với con về chuyện này và có được giới hạn để được tôn trọng. Các giới hạn sẽ thay đổi khi bạn lớn hơn. Đôi khi ba mẹ có thể vượt qua giới hạn này. Cha mẹ không được lén vào phòng, đọc tin nhắn, xem nhật kí, hỏi con cái đã đi đâu, làm gì vì ai cũng cần có cuộc sống của mình vào những lúc riêng tư, vui chơi với bạn bè.
Chúng ta cũng chưa thực sự chín chắn, trải ngiệm chưa nhiều, không đủ khả năng ứng phó với các tình huống, cho không gian riêng nhưng cha mẹ vẫn phải theo dõi các con hợp lí. Mà cái việc cằn nhằn, la lối, kiểm soát sự sáng tạo hay soi mói của bố mẹ cũng cần thiết, có thể bạn còn phải cảm ơn về việc đó.
Tóm lại là phải suy nghĩ theo nhiều góc nhìn, hành động bình tĩnh, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Đó là những gì mình có thể nói, còn lại là quyền của bạn, mình không biêt
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
[09/05/2020 12:08:34]
Mình bị bỏ vào lồng rồi...
Mình không thể tưởng tượng được có ngày bố mẹ mình sẵn sàng xâm phạm một cách kinh khủng như vậy đến quyền riêng tư của mình nữa.
Bình thường họ có thể đọc vài ba tin nhắn của mình gửi với bạn để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra hay là mình bị lôi kéo dụ dỗ.
Giờ đây tranh thủ lúc trường học mở lại, mình vắng nhà, họ lục lọi đến những tin nhắn rất cũ, những tin nhắn mà chỉ có những người lạ mình mới dám mở lòng.
Trong đó bao gồm mấy cái video nhảy nhót (đối với mình là vui nhộn, cảm thấy thoải mái; đối với họ là quá "bạo lực"), những lời tâm sự, than thở đủ các thứ trên mây trên trời, về gia đình về bạn bè về học tập các kiểu. Con xin lỗi bố mẹ nhưng nếu con không được nói chuyện như vậy giờ này chắc con nhảy xuống sông rồi ạ.
Bố mẹ gọi những người tâm giao thân thiết nhất của mình là kẻ xấu dụ dỗ. Họ so sánh quan điểm của mình về các vấn đề sức khỏe tâm lý, giáo dục giới tính, chính sách các kiểu là như bị rủ rê lôi kéo vào con đường nghiện hút. Họ "tự trách mình" là không sát sao, họ trách tôi là không nói chuyện và thảo luận với bố mẹ sớm (ơ thế để bị chửi, bị tống vào cái trại cải tạo nào đó à?), xong rồi trách tiếp tôi là rước bệnh vào cho họ vì họ phải lo toan nghĩ ngợi nhiều khi đọc những tin nhắn ấy.
Ôn thi đến nơi rồi mà giờ mình phải nơm nớp sợ hãi vì mấy cái vấn đề ấy. Cảm giác tự do, làm bản thân mình biến mất hoàn toàn.
Trong cái lúc viết bài này mình phải nhìn quanh xem có ai chuẩn bị đi vào phòng không. Mình còn chả chắc chắn về tương lai nữa. Đến cái lúc nào mình sẽ bị đuổi khỏi nhà?
Đến cái lúc nào mà ánh nhìn trên mắt bố mẹ và cả gia đình về mình sẽ thay đổi, từ sự yêu thương thuần túy sang sự yêu thương pha lẫn chút buồn và ghê tởm? Con chả hiểu bố mẹ muốn con nói như thế nào để thuyết phục bố mẹ nữa. Con biết là nếu muốn bố mẹ nghe con thì con phải nghe bố mẹ. Nhưng những bước tiếp theo chả khác gì việc lần mò trong bóng tối cả.
Mình không biết phải bước tiếp như nào nữa. Cũng may mắn vì trường học mở lại nên không phải đối mặt nhiều với họ.
Nhưng sau đó thì sao? Những cái suy nghĩ về sau đó, về tương lai bất định cứ ám ảnh đầu mình suốt. Cái cảm giác khốn cùng, ân hận khi nhìn lại quá khứ và cảm giác cả tương lai của mình, bao nhiêu kế hoạch của mình bị cắn củn ngủn đi... nó chẳng khác gì mái lầu Ngưng Bích cả.
Mình phát điên mất vì giờ phải làm thêm cả đống bước sao lưu dữ liệu, lập email mới, thay đổi tên tuổi, xóa dấu vết, xóa cả những ký ức hoang dại của bản thân trên mạng.

mik hiểu tình cảnh của bạn
cũng may trong toàn bộ tn của mình thì không có gì quá đáng lắm , nhưng lại có vài lúc nch với bạn qua mạng mà bame mình cũng mắng vì sợ này sợ nọ,bảo không nên tin tình bạn qua mạng nó không có thực
không nen dành tâm trí cho những thứ vô bổ ( như bây giờ chẳng hạn)
dù không có gì bậy bạ trong các cuộc nch của mình nhưng mình cũng thực sự không thích người khác tọc mạch chuyện của riêng mình, họ sẽ lời ra tiếng vào đủ thứ
mình từng bị bố mẹ ktra nhật kí rồi lại bị cấm đoán đủ điều và còn bị mắng nữa
 

SoJieunSoKool

Thiên tài Hóa học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
367
833
224
Bị nhiều r tự dưng 1 ngày sẽ chẳng mong chờ bome tôn trọng mình nữa
T cứ nghĩ chỉ m t p chịu v, ai ngờ cx có nhiều ng cùng cảnh ngộ:(
BOme t nói là sinh ra t nên p có trách nhiệm quản lí t
Vậy nên:
Đọc trộm nhật kí với tin nhắn của t bị t phát hiện thì bảo là có ích trong việc hiều tâm lí
NGồi học trong phòng thì trung bình 1 buổi p đi vào đi ra ngó nghiêng hàng chục lần

còn j nữa
còn nhiều lắm
Bạn có tin là chỉ vì t ngồi đọc sách buổi trưa mà bị ăn "ỷ thiên chổi đồ long roi" k???Dù t đọc 1 quyển sách quá bình thường và dù là t lớn đầu ntn r?
Xoá mà xong á? Xoá đi lập cái khác lại bị moi ra như cũ thôiii mà
 

Đăng Khoa 2k7

Học sinh
Thành viên
13 Tháng một 2019
86
81
46
17
Đắk Nông
THCS Nguyễn Công Trứ
[09/05/2020 12:08:34]
Mình bị bỏ vào lồng rồi...
Mình không thể tưởng tượng được có ngày bố mẹ mình sẵn sàng xâm phạm một cách kinh khủng như vậy đến quyền riêng tư của mình nữa.
Bình thường họ có thể đọc vài ba tin nhắn của mình gửi với bạn để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra hay là mình bị lôi kéo dụ dỗ.
Giờ đây tranh thủ lúc trường học mở lại, mình vắng nhà, họ lục lọi đến những tin nhắn rất cũ, những tin nhắn mà chỉ có những người lạ mình mới dám mở lòng.
Trong đó bao gồm mấy cái video nhảy nhót (đối với mình là vui nhộn, cảm thấy thoải mái; đối với họ là quá "bạo lực"), những lời tâm sự, than thở đủ các thứ trên mây trên trời, về gia đình về bạn bè về học tập các kiểu. Con xin lỗi bố mẹ nhưng nếu con không được nói chuyện như vậy giờ này chắc con nhảy xuống sông rồi ạ.
Bố mẹ gọi những người tâm giao thân thiết nhất của mình là kẻ xấu dụ dỗ. Họ so sánh quan điểm của mình về các vấn đề sức khỏe tâm lý, giáo dục giới tính, chính sách các kiểu là như bị rủ rê lôi kéo vào con đường nghiện hút. Họ "tự trách mình" là không sát sao, họ trách tôi là không nói chuyện và thảo luận với bố mẹ sớm (ơ thế để bị chửi, bị tống vào cái trại cải tạo nào đó à?), xong rồi trách tiếp tôi là rước bệnh vào cho họ vì họ phải lo toan nghĩ ngợi nhiều khi đọc những tin nhắn ấy.
Ôn thi đến nơi rồi mà giờ mình phải nơm nớp sợ hãi vì mấy cái vấn đề ấy. Cảm giác tự do, làm bản thân mình biến mất hoàn toàn.
Trong cái lúc viết bài này mình phải nhìn quanh xem có ai chuẩn bị đi vào phòng không. Mình còn chả chắc chắn về tương lai nữa. Đến cái lúc nào mình sẽ bị đuổi khỏi nhà?
Đến cái lúc nào mà ánh nhìn trên mắt bố mẹ và cả gia đình về mình sẽ thay đổi, từ sự yêu thương thuần túy sang sự yêu thương pha lẫn chút buồn và ghê tởm? Con chả hiểu bố mẹ muốn con nói như thế nào để thuyết phục bố mẹ nữa. Con biết là nếu muốn bố mẹ nghe con thì con phải nghe bố mẹ. Nhưng những bước tiếp theo chả khác gì việc lần mò trong bóng tối cả.
Mình không biết phải bước tiếp như nào nữa. Cũng may mắn vì trường học mở lại nên không phải đối mặt nhiều với họ.
Nhưng sau đó thì sao? Những cái suy nghĩ về sau đó, về tương lai bất định cứ ám ảnh đầu mình suốt. Cái cảm giác khốn cùng, ân hận khi nhìn lại quá khứ và cảm giác cả tương lai của mình, bao nhiêu kế hoạch của mình bị cắn củn ngủn đi... nó chẳng khác gì mái lầu Ngưng Bích cả.
Mình phát điên mất vì giờ phải làm thêm cả đống bước sao lưu dữ liệu, lập email mới, thay đổi tên tuổi, xóa dấu vết, xóa cả những ký ức hoang dại của bản thân trên mạng.
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions

Mình cũng tình cảnh gần giống vậy đấy. Thậm chí còn chưa được dùng Face luôn. Mình cũng đã thuyết phục bố mẹ về lợi ích của nó như để học tập,... Nhưng đáng tiếc là không thể được. Thậm chí có lúc mình đi chơi bóng cùng bạn về muộn rồi bảo đi đua đòi các thứ rồi cấm đi luôn.
Trong tình cảnh này chỉ còn cái nhà trường là nơi an toàn thôi! Nghĩ thấy bố mẹ cũng muốn tốt cho mình thật nhưng mà hơi quá đáng:(
 
Last edited:
  • Like
Reactions: realjacker07
Top Bottom