HMF Confess HMF Confession 273: Rung động tuổi thanh xuân...

Thảo luận trong 'HOCMAI Forum Confession' bắt đầu bởi quân pro, 18 Tháng ba 2020.

Lượt xem: 211

  1. quân pro

    quân pro Cựu CTV Confession Thành viên

    Bài viết:
    1,259
    Điểm thành tích:
    331
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    [ 14/03/2020 3:16:35]
    Hôm nay là ngày 14/03/2020 ngày Valentine trắng :')))))
    Gửi gắm một chút tình cảm còn sót lại vào đây và sẽ là lần cuối cùng...

    Hoá ra chỉ là mơ mộng
    phút chốc cứ tưởng trọn đời
    hoá ra trong chiều gió lộng
    người chỉ vô tình ghé chơi

    Hoá ra tháng ngày tôi đợi
    người xem như chuyện khôi hài
    lời yêu vẫn chưa bày tỏ
    trái tim đã vỡ thành hai.

    19112016
    Có lẽ thật cay đắng khi em thích anh nhưng lại chẳng cần nhận lại một thứ gì đó thỏa đáng. Cứ điên cuồng trao cho anh mối tình đầu non nớt, trao cho anh trái tim của một cô gái bé bỏng lần đầu nếm thử vị ngọt của tình yêu, trao cho anh biết bao niềm hi vọng anh mang lại nhưng cũng chính là anh tàn nhẫn dập tắt đi nó không thương tiếc =))))) Chừng ấy thời gian thương thầm trộm nhờ đâu phải là ít mà có lẽ cũng chẳng đủ sâu sắc để được đáp trả.
    Đến đây thì em xin phép thôi thơ văn bay bổng ạ vì em vẫn thích kiểu *thô nhưng thật*. Còn nhớ kỉ niệm lần đầu em gặp ổng chắc tốt đẹp chút nào. Không biết do nghiệp quật hay gì mà ổng bị gãy chân : D
    Hồi đó xóm em tổ chức trung thu, mọi người tập trung ở nhà văn hóa. Ổng bị gãy chân mà vẫn loi choi lắm mọi người ạ : ) nhờ ông bạn tên là Đức Anh dìu ông ra nhà văn hóa. Mà khổ nỗi hồi đó ông Đức Anh đó thích em. Cái em đụng mặt ổng, ổng chẳng nói chẳng rằng nhìn em xong cười kiểu đen tối nói một câu làm em tức tím người:" Đức anh ơi con bé mày thích kìa" . Em quay ngoắt sang lườm ổng một cái. (Xin nói thêm là em biết ổng từ lâu rồi ạ vì tụi em là hàng xóm nhưng hồi đó em không có ấn tượng nhiều). Em thấy ảnh cười cười kiểu chọc ghẹo, ngứa mắt quá,, cục tức nó làm lu mờ lí trí của em làm en quên mất là ảnh đang gãy chân ý ạ cái rượt đuổi ổng một vòng quanh sân mà em hồi đó chạy chậm lắm còn chậm hơn cả ổng nhảy lò cò. Một hồi chắc ảnh mệt quá dừng lại thở hổn hển thấy mà thương :'(( . Em vớ được đà túm lấy áo ảnh đập vào lưng ảnh một cái ( khá đau :'( )mặt đánh đá, giọng chua ngoa, máu chị đại nổi lên "Lần sau thì đừng có dại dột mà trêu người người khác. Đã què còn thích thi chạy với người bình thường". Xong ảnh nhăn mặt lại chắc đau (nhưng thôi kệ đáng đời ổng ai nói trêu người em=))))) nói " Vâng em biết lỗi rồi chị chị tha em". Đáng ghét đúng không mọi người :3? Hồi đó là em đã để ý ổng rồi (P/s: Sorryy old crushh :<) Và ngày định mệnh của đời em là ngày 19/11/2016. Hôm đó trường em tổng duyệt văn nghệ cho ngày mai là ngày 20/11, em cũng thua nên phải ở lại muộn. Mà chiều hôm đó trường em thi kéo co. Mà trong lúc kéo co thì cần xoa phấn rôm lên tay để làm gì đó nên lúc thi đấu còn còn thừa nhiều hộp lắm ạ nên mấy anh chị ở lại duyệt văn nghệ cùng em cứ lấy nghịch trêu nhau, trong đó có cả crush em. Cái em đang thơ thẩn trên sân trường vì toàn anh chị lớn hơn em, em khong quen ai, xong tự dưng ông ở đâu chui ra quẹt phấn rôm lên mặt em. Mà ổng cũng xui gấp quả đúng lúc tâm trạng em đang khó ở vì lớp em thua kéo co :> em tức sôi máu giựt lấy hộp phấn rôm bôi ngược lại vào mặt ảnh. Và thế là một vòng luân hồi cứ thế lặp lại. Hết ổng quẹt phấn lên mặt em thì em lại trả thù. Rượt đuổi quanh sân trường mệt gần chết chạy từ tầng 1 lên tầng 3 rồi chạy sang khu nhà A,B rồi C.Được một lúc giằng co như thế thì đến lượt ổng phải bắt được em cáu em chạy thục mạng quay lại nhìn xung quanh mà không thấy ảnh đâu. Em đang con nai vàng ngơ ngác thì ảnh từ đằng sau, chụp lấy em làm em giật mình, rồi tự dưng quàng tay từ ôm lấy em, nhéo má em chứ lúc này không trả thù nữa. Ảng thì thầm vào tai em"Lần sau đừng trêu anh nha cô bé" (Mà rõ ràng ảnh trêu em trước : D???) . Em ở thời điểm đó chết đứ đừ luôn ạ, đứng hình không biết nói gì. Chả biết miêu tả là tim đập nhanh hay ngừng đập nữa, mặc kệ sự đời ra sao. Lại còn bonus thêm cả cảnh mấy chị ngồi ở gốc cây đối diện trên sân trường nhìn bằng ảnh mắt ghen ghét làm cho hoàn cảnh lúc đấy thêm phần kịch tính và mộng mơ =))))). May mà lúc đấy có loa thông báo tập trung để diên thử nên ảnh mới buông em ra chứ không em sợ em không làm chủ được bán thân mà buông lời *Em thích anh* mất O^O. Nói tới nói lui nói tóm lại là khoảnh khắc đó, hành động đó nó ám ảnh ăn sâu vào tâm trí đầu óc em mất rồi : (((. Em cũng nhiều lần tự hỏi rằng liệu có phải là đây sẽ mãi mãi là một hứ tình cảm đơn phương khong ? Nhưng ảnh đã từng mang lại cho em rất nhiều những hi vọng. Có một lần trường em tổ chức thi học kì, khối em và khối của ổng thi cùng ngày. Ổng thi tầng ba còn em thi tầng một. Lúc đó hết giờ thi môn đầu tiên, giải lao em ra chỗ bục sán khấu nhỏ đứng, theo thói quen em ngẩng mặt lên xem có ổng trên đó không thì bất chợt va chạm ánh mắt ảnh cũng đang cúi xuống nhìn em. Tình thế bất chợt khiên em bất động :< Cứ đứng trơ ra đó nhìn ảnh ( nghĩ lại thấy mình vô duyên quá đi :<). Mà ảnh cũng không trốn tránh cứ nhìn em như thế rồi còn mỉm cười mộng cái ????? Như thế là thả thính hay em ảo tưởng ạ ? Cứ cho là ảo tưởng cũng được vì em ít nhất cũng muốn giữ lại cho mình một chút thể diện khi thích anh. Anh có biết cảm giác đáng sợ nhất chính là khi em nghĩ rằng anh thích em? Thật đáng sợ khi cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn tất cả yêu thương ...nhưng bỗng dưng lại vụt mất như chư hề xảy ra?. Nhưng cũng chính ảnh làm em hụt hẫng khi chả bao lâu sau đó em biết ảnh có người yêu :) Một chị cùng lớp cùng trường cho nên thỉnh thoảng bắt gặp 2 người đi với nhau lòng cũng nhói lên mọt chút gì đó buồn bực. Và từ lúc đó ảnh tránh mặt hẳn em luôn ạ, bình thường trước kia tụi em cứ gặp mặt nhau là ảnh sẽ chọc ghẹo em một câu hoặc ít nhất là mỉm cười nhưng giờ ảnh lướt qua em như người khong quen. Em biết là ảnh có người yêu rồi thì sẽ e dè hơn nhưng cũng không đến nỗi thế chứ. Dù gì em và ổng cũng là hàng xóm. Sau đó một thời gian ảnh chia tay chị kia. Và cũng kể từ lúc đó hình như ảnh đã nhận ra em thích ảnh từ lâu nhưng lại chẳng cho em mộtq chút cơ hội nào nữa, cứ thế cứ thế từ từ dập tan mọi hi vọng của em, làm vụn vỡ những tình cảm mà em vun đắp bấy lâu nay. (Bởi ảnh có người yêu hoài luôn a, hết chị này đến chị khác nhưng chẳng bao giờ là em =))))))Đó cũng chính là thời điểm em thích anh ấy nhất thì lại là lúc anh ấy gieo nhiều thương tổn cho em nhất. Không những thế cũng không ít lần anh ấy buông lời dè bỉu, nhục mạ em nhưng en không thể thây một chút xảm xúc nào gọi là bực tức, cũng chẳng có sức lực để mà đấu tranh cãi vã vì em đã gom cho mình đủ thất vọng khi biết anh làm như thế, khi biết anh đem tình cảm và những kỉ niệm mà em cho là đẹp đi rêu rao làm trò đùa với những đứa bạn của anh như cách mà những thằng đểu vẫn làm. Anh đã từng là mong ước, là hi vọng, là viên vitamin làm em cười mỗi ngày và cũng chính là nỗi buồn em mang mỗi khi đêm buông. Anh gieo cho em hi vọng sến lúc em thích anh nhiều nhất thì anh lại bỏ rơi em? Ngày đó chúng ta đã vui vẻ vui vẻ rất nhiều đến nỗi bây giờ chúng ta còn không biết nhìn mặt nhau như thế nào nữa... Không một ai mong muốn yêu thương mình trao nhưng lại chẳng được đón chào và em cũng thế anh à=))))) Có lẽ đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra em đã từng thích anh đến nhường nào nhưng lúc đó em lại chẳng thể bên anh nữa..... Có thể bây giờ sau những tổn thương anh đem lại, thứ em đang nhung nhớ là những kỉ niệm chứ không phải anh.... Em cũng chả biết nữa? Anh biết không? 4 năm theo đuổi anh là cả một quá trình ngọt ngào có, cay đăng có, những nụ cười và cả những lần em khóc có. Đơn phương anh là cả một thế giới màu sắc tâm trạng của riêng em: tự biên tự diễn, tự vui buồn, tự làm tự chịu. Em không xinh đẹp cũng chẳng đáng yêu. Cũng chẳng là tâm điểm của mọi sự chú ý như anh. Theo đuổi anh thật đúng như là fan theo đuổi idol vậy đó =))) Em không hối hận vì đã thích anh nhưng cũng chẳng thể hạnh phúc viên mãn. Em không muốn từ bỏ anh nhưng...chính anh làm em cảm thấy mình không biết phải thích anh như thế nào? Em loay hoay giữa "Em muốn chúng mình của ngày xưa" và "Em không muốn làm tổn thương mình nữa"? Cho nên em sẽ từ bỏ việc mạnh mẽ bất chấp để thích anh,là một cô gái yếu đuối cũng được <3

    Đúng là em đã từng thích anh, thích đến điên dại và ngờ nghệch nhưng đó là anh của ngày xưa.....Chứ không phải là sugar của bây giờ =))))

    Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc hết cfs nhảm nhí của mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để hòa trộn cảm xúc vào mấy dòng cfs của mình !!.:MIM16Chúc mọi người có một ngày Valentine trắng vui vẻ :Tonton2

    Và cuối cùng là STAY STRONG VIETNAM !!!! Hãy cùng nhau vượt qua đại dịch này nhé:Tonton6


    ---------------------------------------------------
    VÀO ĐÂY
    để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

    Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

    Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

    Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY