HMF Confess HMF Confession 249: Đã từng có một lớp phó tốt bụng

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

05/10/2019 22:24:04
Lại là mình đây. Nghe câu này có vẻ quen nhỉ? Ừ, là mình đấy! :D
Hôm nay mình muốn viết, và lý do viết là vì chỉ muốn viết mặc dù có xàm xí.(Mặc dù có chút thật nhưng lại rất không thật). Á.... Tóm lại là, mình muốn viết theo dòng cảm xúc chứ không... ừm, câu chuyện là do mạch cảm xúc suy diễn mà ra... Hừm, dạng tương tự vậy.
Chúng tôi đã từng có một lớp phó rất tốt bụng.
Trong quá khứ, chúng tôi đã có một bạn lớp phó rất tốt bụng. Cậu ấy sẵn sàng lùi lại để nhường chúng tôi bước đi. Cậu ấy sẵn sàng làm tất cả, thay đổi tất cả để chúng tôi vừa lòng. Mặc dù sau mong muốn của chúng tôi luôn lặp đi lặp lại. Cậu ấy luôn là người cứu giúp chúng tôi thoát khỏi những bài kiểm tra miệng, là người mà những lúc nguy cấp ra tay tương trợ chúng tôi. Giữa trưa nắng gay gắt, cậu ấy có thể dừng lại để nhặt đồ vật rơi- dù nó cách cậu ấy khá xa để mang đến cho người mất. Thậm chí những lúc giông bão, cậu ấy còn có thể chịu ướt mà "mang" chúng tôi đến lái xe an toàn.
Thế nhưng, cậu ấy chết rồi.
Cái lòng tốt bụng ấy chết rồi. Chẳng còn ai ra tay mỗi lúc nguy cấp, chẳng còn ai chịu nhường chúng tôi đi trước cũng chẳng còn ai động viên chúng tôi, tâm sự với chúng tôi mỗi lúc bực mình, thất vọng, buồn. Cậu ấy chết rồi. Chúng tôi không còn người "đón đưa" mỗi lúc giông bão, một mình mà chạy, mà đi,... Ngày hôm ấy, như tậm trạng chúng tôi vậy. Giông bão kéo đến, để lại cho chúng tôi cái cảm giác chịu ướt khi ôm đầu mà chạy, khi chẳng còn ai lấy bản thân ra để che cho chúng tôi cả. Không một ai. Con người tốt bụng ấy, chết thật rồi.
Thế đấy, chúng tôi như lũ trẻ mới thoát ra khỏi vòng tay mẹ hòa vào với dòng đời.
Vậy là chẳng còn gánh lo nào nữa, chẳng phải chịu đau đớn nào nữa, cậu nhỉ? Yên nghỉ thôi, nó làm cậu đau nhiều rồi, chúng tớ cũng phiền cậu nhiều rồi.
Thật sự bình yên mà ra đi nhé!

-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
05/10/2019 22:24:04
Lại là mình đây. Nghe câu này có vẻ quen nhỉ? Ừ, là mình đấy! :D
Hôm nay mình muốn viết, và lý do viết là vì chỉ muốn viết mặc dù có xàm xí.(Mặc dù có chút thật nhưng lại rất không thật). Á.... Tóm lại là, mình muốn viết theo dòng cảm xúc chứ không... ừm, câu chuyện là do mạch cảm xúc suy diễn mà ra... Hừm, dạng tương tự vậy.
Chúng tôi đã từng có một lớp phó rất tốt bụng.
Trong quá khứ, chúng tôi đã có một bạn lớp phó rất tốt bụng. Cậu ấy sẵn sàng lùi lại để nhường chúng tôi bước đi. Cậu ấy sẵn sàng làm tất cả, thay đổi tất cả để chúng tôi vừa lòng. Mặc dù sau mong muốn của chúng tôi luôn lặp đi lặp lại. Cậu ấy luôn là người cứu giúp chúng tôi thoát khỏi những bài kiểm tra miệng, là người mà những lúc nguy cấp ra tay tương trợ chúng tôi. Giữa trưa nắng gay gắt, cậu ấy có thể dừng lại để nhặt đồ vật rơi- dù nó cách cậu ấy khá xa để mang đến cho người mất. Thậm chí những lúc giông bão, cậu ấy còn có thể chịu ướt mà "mang" chúng tôi đến lái xe an toàn.
Thế nhưng, cậu ấy chết rồi.
Cái lòng tốt bụng ấy chết rồi. Chẳng còn ai ra tay mỗi lúc nguy cấp, chẳng còn ai chịu nhường chúng tôi đi trước cũng chẳng còn ai động viên chúng tôi, tâm sự với chúng tôi mỗi lúc bực mình, thất vọng, buồn. Cậu ấy chết rồi. Chúng tôi không còn người "đón đưa" mỗi lúc giông bão, một mình mà chạy, mà đi,... Ngày hôm ấy, như tậm trạng chúng tôi vậy. Giông bão kéo đến, để lại cho chúng tôi cái cảm giác chịu ướt khi ôm đầu mà chạy, khi chẳng còn ai lấy bản thân ra để che cho chúng tôi cả. Không một ai. Con người tốt bụng ấy, chết thật rồi.
Thế đấy, chúng tôi như lũ trẻ mới thoát ra khỏi vòng tay mẹ hòa vào với dòng đời.
Vậy là chẳng còn gánh lo nào nữa, chẳng phải chịu đau đớn nào nữa, cậu nhỉ? Yên nghỉ thôi, nó làm cậu đau nhiều rồi, chúng tớ cũng phiền cậu nhiều rồi.
Thật sự bình yên mà ra đi nhé!

-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Không biết tại sao cậu lớp phó ấy lại ra đi quá sớm như thế này, bỏ lại những tiếc nuối trong lòng mọi người. Dẫu sao chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúc cậu trên trời được bình an và hãy lan tỏa sự tốt bụng ấy trong nhiều kiếp luân hồi tiếp nữa nhé !
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
05/10/2019 22:24:04
Lại là mình đây. Nghe câu này có vẻ quen nhỉ? Ừ, là mình đấy! :D
Hôm nay mình muốn viết, và lý do viết là vì chỉ muốn viết mặc dù có xàm xí.(Mặc dù có chút thật nhưng lại rất không thật). Á.... Tóm lại là, mình muốn viết theo dòng cảm xúc chứ không... ừm, câu chuyện là do mạch cảm xúc suy diễn mà ra... Hừm, dạng tương tự vậy.
Chúng tôi đã từng có một lớp phó rất tốt bụng.
Trong quá khứ, chúng tôi đã có một bạn lớp phó rất tốt bụng. Cậu ấy sẵn sàng lùi lại để nhường chúng tôi bước đi. Cậu ấy sẵn sàng làm tất cả, thay đổi tất cả để chúng tôi vừa lòng. Mặc dù sau mong muốn của chúng tôi luôn lặp đi lặp lại. Cậu ấy luôn là người cứu giúp chúng tôi thoát khỏi những bài kiểm tra miệng, là người mà những lúc nguy cấp ra tay tương trợ chúng tôi. Giữa trưa nắng gay gắt, cậu ấy có thể dừng lại để nhặt đồ vật rơi- dù nó cách cậu ấy khá xa để mang đến cho người mất. Thậm chí những lúc giông bão, cậu ấy còn có thể chịu ướt mà "mang" chúng tôi đến lái xe an toàn.
Thế nhưng, cậu ấy chết rồi.
Cái lòng tốt bụng ấy chết rồi. Chẳng còn ai ra tay mỗi lúc nguy cấp, chẳng còn ai chịu nhường chúng tôi đi trước cũng chẳng còn ai động viên chúng tôi, tâm sự với chúng tôi mỗi lúc bực mình, thất vọng, buồn. Cậu ấy chết rồi. Chúng tôi không còn người "đón đưa" mỗi lúc giông bão, một mình mà chạy, mà đi,... Ngày hôm ấy, như tậm trạng chúng tôi vậy. Giông bão kéo đến, để lại cho chúng tôi cái cảm giác chịu ướt khi ôm đầu mà chạy, khi chẳng còn ai lấy bản thân ra để che cho chúng tôi cả. Không một ai. Con người tốt bụng ấy, chết thật rồi.
Thế đấy, chúng tôi như lũ trẻ mới thoát ra khỏi vòng tay mẹ hòa vào với dòng đời.
Vậy là chẳng còn gánh lo nào nữa, chẳng phải chịu đau đớn nào nữa, cậu nhỉ? Yên nghỉ thôi, nó làm cậu đau nhiều rồi, chúng tớ cũng phiền cậu nhiều rồi.
Thật sự bình yên mà ra đi nhé!
?????
Lúc đầu đọc đoạn đầu cứ tưởng những kí ức đẹp về lớp phó
Ai dè.......
Quả thiệt là lớp phó thật sự tuyệt vời.
Nhưng ai ngờ anh/chị ý lại......... sớm đến vậy..........
Dù lớp phó đã ........ đi..... nhưng những kí ức về lớp phó luôn in đậm, sống mãi trong lòng mọi người. Chắc ở Bỉ Ngạn lớp phó cũng vui lắm ha!
- Role có thật -
(Bạn tưởng tượng như thiệt nhưng bất ngờ quá ! Khiến người đọc thấy............ kiểu gì ý :p )
 
  • Like
Reactions: Tungtom
Top Bottom