- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


30/10/2017 21:58:26
Ngọc, Ánh, Thảo, cả ba cậu là những người bạn thân nhất của tớ. Các cậu biết không tớ đã rất vui khi được học chung với các cậu. Sao tớ thấy thời gian trôi nhanh thế, thấm thoắt đã 3 năm tụi mình cùng chơi và học chung ở trường cấp 2. Chúng mình cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa để dành cho nhau, học sinh cuối cấp rồi mà. Biết là vẫn sớm khi nói chuyện này nhưng tớ nhận thấy việc học quá nhiều dẫn đến tụi mình có rất ít thời gian trò chuyện, cười đùa. Tớ lo lắm, không biết đến khi sang cấp 3, tụi mình sẽ không còn học chung lớp, rồi ít trò chuyện với nhau, thậm chí là quên nhau luôn. Trong nhóm bạn bọn mình chơi, tớ là người khá mít ướt, ngô nghê, dễ tin người nhất. Nhờ có các cậu bảo vệ , che chở cho tớ trong những năm tháng qua mà giờ tớ mới trưởng thành nhiều như vậy. Không có các cậu tớ sẽ chẳng làm được gì cả, tớ sẽ không thể tự tin khi làm bất cứ một điều gì nếu như không có các cậu đứng đằng sau cổ vũ, động viên tớ. Thế các cậu còn nhớ năm ngoái lớp 8 không??? Tớ đã òa khóc vì nghĩ không thể nhảy qua được cây xà. Mấy tên con trai cứ trêu bảo sao tớ ngốc thế, có thế mà không qua được. Lúc đó tớ nghĩ thế nào sợ không qua được bài kiểm tra nhảy xà, không đạt cô sẽ không cho lên lớp. Phải nói các cậu hỗ trợ tớ rất nhiều, các cậu nhảy xong, đến lượt tớ, tớ lắc đầu ngoay ngoạy ý không nhảy được. Rồi bắt đầu bối rối hơn khi cô giáo kêu nhảy và cả đám con trai đứng sau cứ bàn tán nữa. Tớ sắp rơi nước mắt rồi. Bỗng, tiếng các cậu vang lên cổ động tớ: " Dương ơi cố lên!", " Đừng sợ, hãy nhảy qua đây nào"," Cậu đừng lo, không qua được lần này thì thôi, nhanh lên". Tớ liều mình, nhắm mắt phi qua cây xà. Những buổi trước rụng xà mấy lần, tớ đã rất sợ. Vậy mà, các cậu đã tiếp cho tớ thêm sức mạnh, tớ đã qua dù có hơi chạm nhẹ vào cây xà. Tớ đã khóc, không phải khóc vì vui đã nhảy qua vì khóc cho lúc đang sợ vừa nãy, thật khó tả.....tớ chỉ muốn nói cảm ơn các cậu nhiều. Hy vọng thời gian kéo dài thật lâu để cô em út này có thể giúp đỡ nhiều cho các cậu. Mãi iu các cậu nhiều.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Ngọc, Ánh, Thảo, cả ba cậu là những người bạn thân nhất của tớ. Các cậu biết không tớ đã rất vui khi được học chung với các cậu. Sao tớ thấy thời gian trôi nhanh thế, thấm thoắt đã 3 năm tụi mình cùng chơi và học chung ở trường cấp 2. Chúng mình cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa để dành cho nhau, học sinh cuối cấp rồi mà. Biết là vẫn sớm khi nói chuyện này nhưng tớ nhận thấy việc học quá nhiều dẫn đến tụi mình có rất ít thời gian trò chuyện, cười đùa. Tớ lo lắm, không biết đến khi sang cấp 3, tụi mình sẽ không còn học chung lớp, rồi ít trò chuyện với nhau, thậm chí là quên nhau luôn. Trong nhóm bạn bọn mình chơi, tớ là người khá mít ướt, ngô nghê, dễ tin người nhất. Nhờ có các cậu bảo vệ , che chở cho tớ trong những năm tháng qua mà giờ tớ mới trưởng thành nhiều như vậy. Không có các cậu tớ sẽ chẳng làm được gì cả, tớ sẽ không thể tự tin khi làm bất cứ một điều gì nếu như không có các cậu đứng đằng sau cổ vũ, động viên tớ. Thế các cậu còn nhớ năm ngoái lớp 8 không??? Tớ đã òa khóc vì nghĩ không thể nhảy qua được cây xà. Mấy tên con trai cứ trêu bảo sao tớ ngốc thế, có thế mà không qua được. Lúc đó tớ nghĩ thế nào sợ không qua được bài kiểm tra nhảy xà, không đạt cô sẽ không cho lên lớp. Phải nói các cậu hỗ trợ tớ rất nhiều, các cậu nhảy xong, đến lượt tớ, tớ lắc đầu ngoay ngoạy ý không nhảy được. Rồi bắt đầu bối rối hơn khi cô giáo kêu nhảy và cả đám con trai đứng sau cứ bàn tán nữa. Tớ sắp rơi nước mắt rồi. Bỗng, tiếng các cậu vang lên cổ động tớ: " Dương ơi cố lên!", " Đừng sợ, hãy nhảy qua đây nào"," Cậu đừng lo, không qua được lần này thì thôi, nhanh lên". Tớ liều mình, nhắm mắt phi qua cây xà. Những buổi trước rụng xà mấy lần, tớ đã rất sợ. Vậy mà, các cậu đã tiếp cho tớ thêm sức mạnh, tớ đã qua dù có hơi chạm nhẹ vào cây xà. Tớ đã khóc, không phải khóc vì vui đã nhảy qua vì khóc cho lúc đang sợ vừa nãy, thật khó tả.....tớ chỉ muốn nói cảm ơn các cậu nhiều. Hy vọng thời gian kéo dài thật lâu để cô em út này có thể giúp đỡ nhiều cho các cậu. Mãi iu các cậu nhiều.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions