HMF Confess HMF Confession 178- Gửi niềm tin..

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
Ngồi trong căn phòng trống với những giọt mưa lưa thưa bên ngoài cửa sổ ... Tự nhiên trong tâm trí tôi xuất hiện thật nhiều suy nghĩ ... Nhưng điều cuốn lấy tâm trí tôi lúc này là TÔI SỢ TRƯỢT NGÔI TRƯỜNG TÔI MƠ ƯỚC :( ! Tôi đã giấu đi giọt nước mắt trên mi khi nghĩ đến ngày tôi phải miễn cưỡng đi theo nguyện vọng 2 thay vì vào ngôi trường mà tôi chờ đợi từ khi học lớp 7 ... Tôi rất sợ! Tôi sợ ánh mắt của bố mẹ khi biết tôi trượt, rồi bố mẹ sẽ buồn lòng khi được hỏi tôi học trường nào, ở đâu ... Tôi sợ sẽ phải nghe mẹ so sánh tôi với mấy đứa bạn vào được ngôi trường danh giá. Tôi sợ sẽ phải ngồi nhìn điểm chuẩn mà hụt hẫng. Tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên đen tối hơn khi tôi trượt nguyện vọng 1 dù biết tôi vẫn có thể đậu nguyện vọng 2. Tôi sợ tôi sẽ khóc thật nhiều, buồn thật nhiều rồi lại gói mình trong căn phòng u ám để né tránh mọi thứ ... Tôi sợ rồi mọi người sẽ thất vọng, tôi sợ chị C, chị T, chị M.P- những người đã luôn dành cho tôi thật nhiều tình cảm và hi vọng phải nhìn thấy tôi khóc lóc như một đứa tội lỗi để ngồi nói ra rằng “Em xin lỗi các chị!”. Tôi sợ rồi những người luôn bên tôi, động viên, ủng hộ tôi phải buồn lòng, phải dấu đi cảm xúc buồn bã ấy để động viên tôi trong sự tiếc nuối. Tôi sợ người quan trọng nhất với tôi là em trai tôi phải chán nản khi có một người chị kém cỏi, chỉ có ước mơ mà không có khả năng biến nó thành hiện thực, trong thâm tâm em luôn nghĩ là tôi giỏi, nhưng tôi rất kém, ít nhất là bây giờ! Tôi biết ước mơ vào ngôi trường ấy là giấc mơ của hàng ngàn người như tôi, tôi biết là ngôi trường ấy là một thử thách lớn đối với tôi, tôi biết là tôi đang chờ đợi một sự bất ngờ trong niềm tin và chỉ là niềm tin chứ chưa thể thực tế, chỉ là CHƯA, chứ không phải là KHÔNG. Tại sao hàng ngàn người khác vẫn làm được mà tôi thì không thể? Tôi là một đứa hiếu chiến và cũng rất hiếu thắng, tôi muốn bản thân tôi phải trải qua đủ những khó khăn để sau này tôi sẽ vững bước hơn trước những thử thách mà tương lai mang đến cho tôi. Nếu như vào được ngôi trường ấy là dễ thì chẳng ai phải hao tâm tổn sức mà phấn đấu để làm gì, nếu dễ thì chuyện vào được ngôi trường ấy là bình thường chứ chẳng có gì đặc biệt để những người vào được đó tự hào cả! Không có cái gì dễ dàng mà lại giá trị cao cả, cái gì tốt thì nó sẽ đắt và cái gì tầm thường thì nó rẻ thôi, tôi muốn trả giá đắt để có được thứ tốt đẹp! Tôi tin vào bản thân tôi, tôi tin là tôi sẽ làm được, như cách những người yêu thương tôi luôn mong đợi! Tôi sẽ nỗ lực hết mình, tôi không chỉ nói suông :) Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ đến cùng, dù cho nó khó khăn, dù cho nó gian lao đến cỡ nào tôi cũng sẽ phấn đấu hết mình mà không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ tạm vứt bỏ mọi thứ: bạn bè, sinh nhật, phim, nhạc, laptop, smartphone, ... Tôi sẽ dành hết thời gian 1 năm còn lại của tôi để học và chỉ học, tôi sẽ dành cả tâm sức của tôi để theo đuổi đam mê của bản thân, để sau này lớn lên tôi không hối hận về sai lầm này. Tôi sẽ không phải ngồi dưới mưa rồi khóc để không ai nhìn thấy giọt nước mắt đã hòa vào dòng nước mưa. Tôi sẽ không phải chịu đựng cảnh bị coi thường và luôn phải chịu thua người khác. Tôi sẽ thoát khỏi cái cảm giác muốn tự tử như những người khác khi trượt một kì thi, tôi sẽ không thế nếu tôi không đỗ đâu, chỉ là cảm giác thế thôi :) Giấc mơ vào NEU của tôi rồi sẽ rất gần! Tại sao tôi không nghĩ đến việc tôi đỗ nhỉ? Tôi có niềm tin mà ... Ừ, tôi tin là tôi sẽ đỗ! Tôi sẽ rất vui khi biết tôi đỗ ngôi trường mà tôi mơ ước, ngẩng cao đầu mà nói rằng “Tôi đã thành công, ít nhất là một lần này” Gia đình sẽ có thể tự hào đứng trước mọi người mà tự hào về tôi. Những người bạn của tôi sẽ nói rằng “Chị tự hào là bạn thân của em” Tôi sẽ trải lên con đường của tôi nhiều gai nhọn hơn để vượt qua, để tìm thấy bông hoa hồng đẹp đẽ của cuộc đời. Muốn có bất cứ thứ gì thì mình phải trả giá, và cái giá cho tôi hoàn thành giấc mơ thì tôi hoàn toàn có thể trả! Liệu có ai đang nghĩ tôi bị điên? Trong khi tôi mải mê dành thời gian vào trường tốt thì người ta có thời gian cho gia đình, bạn bè, có thời gian trau dồi kĩ năng xã hội ... v.v? Đúng, tôi sẽ chỉ học, và chẳng thể quan tâm thế giới xoay chuyển như thế nào, nhưng tôi sẽ có thời gian để làm những việc đó sau. Tôi có thể quan tâm gia đình tôi khi thi xong, tôi sẽ vui vẻ mà làm việc nhà với mẹ, cùng bố đi làm từ thiện, cùng em trai học tập, dành những lời yêu thương của tôi đến những người khác, tôi có thể đi chơi với bạn bè, dành thời gian học tập kiến thức xã hội bất cứ khi nào tôi muốn, miễn là tôi đã hoàn thành giấc mơ. Tôi có thể làm những việc đó bất cứ lúc nào trong cuộc đời, nhưng cơ hội vào ngôi trường ấy chỉ có duy nhất 1 lần! Tôi chỉ sống có 1 lần duy nhất, vậy nên tôi sẽ sống thật có ý nghĩa, để khi chết đi tôi sẽ không hối tiếc về quá khứ! Rồi tôi sẽ bị cho là một người ích kỉ khi tôi chỉ lo hoàn thành giấc mơ mà không hề quan tâm những người xung quanh, đúng, đã có người nói tôi như thế cách đây không lâu. Người ấy nói rằng tôi chẳng hòa nhập với người khác mà cứ suốt ngày ôm lấy cái giấc mơ của tôi. Tôi biết là không hòa nhập với lớp là có thể cũng không đúng lắm, nhưng liệu khi tôi đã hòa nhập rồi thì tôi được gì ngoài lãng phí thời gian? Cái “hòa nhập” mà người ấy nói với tôi liệu có phải là những bữa tiệc sinh nhật, những lần cả đám rủ nhau đi đá bóng ... v.v? Những người ấy luôn cho rằng tôi vô cảm, nhưng liệu họ có cảm giác nhẫn tâm và ích kỉ khi gián tiếp ngăn tôi thực hiện ước mơ? OK, tôi hoàn toàn có thể làm những việc ấy, chỉ là giấc mơ quá lớn cản bước tôi thôi! Tôi luôn nói là bản thân tôi sẽ làm được, và tôi cũng sẽ luôn hành động để tôi làm được. Tôi sẽ cầm bút lên để làm thêm thật nhiều đề nữa, sẽ hi sinh giấc ngủ của mình mà vẫn đảm bảo sức khỏe để học, sẽ bước tiếp và nghĩ về xuất phát điểm của tôi khi tôi gặp khó khăn! Sẽ mãi luôn giữ lấy giấc mơ này để biến nó thành hiện thực
TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC! HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI SẼ MINH CHỨNG CHO ĐIỀU NÀY!

P/s: Đây là version 2 của CFS 170 :D
P/s 2: Tôi sẽ xuất hiện vào ngày này năm sau khi tôi đã hoàn thành ước mơ :)
P/s 3: Bạn không biết tôi là ai vì tôi sẽ không tham gia diễn đàn này!



#Hương: Hãy thật cố gắng em nhé! Chúc em thành công và luôn gặp may mắn^^






----------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Ngồi trong căn phòng trống với những giọt mưa lưa thưa bên ngoài cửa sổ ... Tự nhiên trong tâm trí tôi xuất hiện thật nhiều suy nghĩ ... Nhưng điều cuốn lấy tâm trí tôi lúc này là TÔI SỢ TRƯỢT NGÔI TRƯỜNG TÔI MƠ ƯỚC :( ! Tôi đã giấu đi giọt nước mắt trên mi khi nghĩ đến ngày tôi phải miễn cưỡng đi theo nguyện vọng 2 thay vì vào ngôi trường mà tôi chờ đợi từ khi học lớp 7 ... Tôi rất sợ! Tôi sợ ánh mắt của bố mẹ khi biết tôi trượt, rồi bố mẹ sẽ buồn lòng khi được hỏi tôi học trường nào, ở đâu ... Tôi sợ sẽ phải nghe mẹ so sánh tôi với mấy đứa bạn vào được ngôi trường danh giá. Tôi sợ sẽ phải ngồi nhìn điểm chuẩn mà hụt hẫng. Tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên đen tối hơn khi tôi trượt nguyện vọng 1 dù biết tôi vẫn có thể đậu nguyện vọng 2. Tôi sợ tôi sẽ khóc thật nhiều, buồn thật nhiều rồi lại gói mình trong căn phòng u ám để né tránh mọi thứ ... Tôi sợ rồi mọi người sẽ thất vọng, tôi sợ chị C, chị T, chị M.P- những người đã luôn dành cho tôi thật nhiều tình cảm và hi vọng phải nhìn thấy tôi khóc lóc như một đứa tội lỗi để ngồi nói ra rằng “Em xin lỗi các chị!”. Tôi sợ rồi những người luôn bên tôi, động viên, ủng hộ tôi phải buồn lòng, phải dấu đi cảm xúc buồn bã ấy để động viên tôi trong sự tiếc nuối. Tôi sợ người quan trọng nhất với tôi là em trai tôi phải chán nản khi có một người chị kém cỏi, chỉ có ước mơ mà không có khả năng biến nó thành hiện thực, trong thâm tâm em luôn nghĩ là tôi giỏi, nhưng tôi rất kém, ít nhất là bây giờ! Tôi biết ước mơ vào ngôi trường ấy là giấc mơ của hàng ngàn người như tôi, tôi biết là ngôi trường ấy là một thử thách lớn đối với tôi, tôi biết là tôi đang chờ đợi một sự bất ngờ trong niềm tin và chỉ là niềm tin chứ chưa thể thực tế, chỉ là CHƯA, chứ không phải là KHÔNG. Tại sao hàng ngàn người khác vẫn làm được mà tôi thì không thể? Tôi là một đứa hiếu chiến và cũng rất hiếu thắng, tôi muốn bản thân tôi phải trải qua đủ những khó khăn để sau này tôi sẽ vững bước hơn trước những thử thách mà tương lai mang đến cho tôi. Nếu như vào được ngôi trường ấy là dễ thì chẳng ai phải hao tâm tổn sức mà phấn đấu để làm gì, nếu dễ thì chuyện vào được ngôi trường ấy là bình thường chứ chẳng có gì đặc biệt để những người vào được đó tự hào cả! Không có cái gì dễ dàng mà lại giá trị cao cả, cái gì tốt thì nó sẽ đắt và cái gì tầm thường thì nó rẻ thôi, tôi muốn trả giá đắt để có được thứ tốt đẹp! Tôi tin vào bản thân tôi, tôi tin là tôi sẽ làm được, như cách những người yêu thương tôi luôn mong đợi! Tôi sẽ nỗ lực hết mình, tôi không chỉ nói suông :) Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ đến cùng, dù cho nó khó khăn, dù cho nó gian lao đến cỡ nào tôi cũng sẽ phấn đấu hết mình mà không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ tạm vứt bỏ mọi thứ: bạn bè, sinh nhật, phim, nhạc, laptop, smartphone, ... Tôi sẽ dành hết thời gian 1 năm còn lại của tôi để học và chỉ học, tôi sẽ dành cả tâm sức của tôi để theo đuổi đam mê của bản thân, để sau này lớn lên tôi không hối hận về sai lầm này. Tôi sẽ không phải ngồi dưới mưa rồi khóc để không ai nhìn thấy giọt nước mắt đã hòa vào dòng nước mưa. Tôi sẽ không phải chịu đựng cảnh bị coi thường và luôn phải chịu thua người khác. Tôi sẽ thoát khỏi cái cảm giác muốn tự tử như những người khác khi trượt một kì thi, tôi sẽ không thế nếu tôi không đỗ đâu, chỉ là cảm giác thế thôi :) Giấc mơ vào NEU của tôi rồi sẽ rất gần! Tại sao tôi không nghĩ đến việc tôi đỗ nhỉ? Tôi có niềm tin mà ... Ừ, tôi tin là tôi sẽ đỗ! Tôi sẽ rất vui khi biết tôi đỗ ngôi trường mà tôi mơ ước, ngẩng cao đầu mà nói rằng “Tôi đã thành công, ít nhất là một lần này” Gia đình sẽ có thể tự hào đứng trước mọi người mà tự hào về tôi. Những người bạn của tôi sẽ nói rằng “Chị tự hào là bạn thân của em” Tôi sẽ trải lên con đường của tôi nhiều gai nhọn hơn để vượt qua, để tìm thấy bông hoa hồng đẹp đẽ của cuộc đời. Muốn có bất cứ thứ gì thì mình phải trả giá, và cái giá cho tôi hoàn thành giấc mơ thì tôi hoàn toàn có thể trả! Liệu có ai đang nghĩ tôi bị điên? Trong khi tôi mải mê dành thời gian vào trường tốt thì người ta có thời gian cho gia đình, bạn bè, có thời gian trau dồi kĩ năng xã hội ... v.v? Đúng, tôi sẽ chỉ học, và chẳng thể quan tâm thế giới xoay chuyển như thế nào, nhưng tôi sẽ có thời gian để làm những việc đó sau. Tôi có thể quan tâm gia đình tôi khi thi xong, tôi sẽ vui vẻ mà làm việc nhà với mẹ, cùng bố đi làm từ thiện, cùng em trai học tập, dành những lời yêu thương của tôi đến những người khác, tôi có thể đi chơi với bạn bè, dành thời gian học tập kiến thức xã hội bất cứ khi nào tôi muốn, miễn là tôi đã hoàn thành giấc mơ. Tôi có thể làm những việc đó bất cứ lúc nào trong cuộc đời, nhưng cơ hội vào ngôi trường ấy chỉ có duy nhất 1 lần! Tôi chỉ sống có 1 lần duy nhất, vậy nên tôi sẽ sống thật có ý nghĩa, để khi chết đi tôi sẽ không hối tiếc về quá khứ! Rồi tôi sẽ bị cho là một người ích kỉ khi tôi chỉ lo hoàn thành giấc mơ mà không hề quan tâm những người xung quanh, đúng, đã có người nói tôi như thế cách đây không lâu. Người ấy nói rằng tôi chẳng hòa nhập với người khác mà cứ suốt ngày ôm lấy cái giấc mơ của tôi. Tôi biết là không hòa nhập với lớp là có thể cũng không đúng lắm, nhưng liệu khi tôi đã hòa nhập rồi thì tôi được gì ngoài lãng phí thời gian? Cái “hòa nhập” mà người ấy nói với tôi liệu có phải là những bữa tiệc sinh nhật, những lần cả đám rủ nhau đi đá bóng ... v.v? Những người ấy luôn cho rằng tôi vô cảm, nhưng liệu họ có cảm giác nhẫn tâm và ích kỉ khi gián tiếp ngăn tôi thực hiện ước mơ? OK, tôi hoàn toàn có thể làm những việc ấy, chỉ là giấc mơ quá lớn cản bước tôi thôi! Tôi luôn nói là bản thân tôi sẽ làm được, và tôi cũng sẽ luôn hành động để tôi làm được. Tôi sẽ cầm bút lên để làm thêm thật nhiều đề nữa, sẽ hi sinh giấc ngủ của mình mà vẫn đảm bảo sức khỏe để học, sẽ bước tiếp và nghĩ về xuất phát điểm của tôi khi tôi gặp khó khăn! Sẽ mãi luôn giữ lấy giấc mơ này để biến nó thành hiện thực
TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC! HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI SẼ MINH CHỨNG CHO ĐIỀU NÀY!

P/s: Đây là version 2 của CFS 170 :D
P/s 2: Tôi sẽ xuất hiện vào ngày này năm sau khi tôi đã hoàn thành ước mơ :)
P/s 3: Bạn không biết tôi là ai vì tôi sẽ không tham gia diễn đàn này!



#Hương: Hãy thật cố gắng em nhé! Chúc em thành công và luôn gặp may mắn^^






----------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chỉ cần có niềm tin thì bạn sẽ thực hiện được điều bạn muốn dù khó khăn đến nhường nào. Mong là năm sau khi có thể gặp bạn thì bạn đã là tân sinh viên của ngôi trường mà bạn ước mơ. Cố gắng nhé!
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Ngồi trong căn phòng trống với những giọt mưa lưa thưa bên ngoài cửa sổ ... Tự nhiên trong tâm trí tôi xuất hiện thật nhiều suy nghĩ ... Nhưng điều cuốn lấy tâm trí tôi lúc này là TÔI SỢ TRƯỢT NGÔI TRƯỜNG TÔI MƠ ƯỚC :( ! Tôi đã giấu đi giọt nước mắt trên mi khi nghĩ đến ngày tôi phải miễn cưỡng đi theo nguyện vọng 2 thay vì vào ngôi trường mà tôi chờ đợi từ khi học lớp 7 ... Tôi rất sợ! Tôi sợ ánh mắt của bố mẹ khi biết tôi trượt, rồi bố mẹ sẽ buồn lòng khi được hỏi tôi học trường nào, ở đâu ... Tôi sợ sẽ phải nghe mẹ so sánh tôi với mấy đứa bạn vào được ngôi trường danh giá. Tôi sợ sẽ phải ngồi nhìn điểm chuẩn mà hụt hẫng. Tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên đen tối hơn khi tôi trượt nguyện vọng 1 dù biết tôi vẫn có thể đậu nguyện vọng 2. Tôi sợ tôi sẽ khóc thật nhiều, buồn thật nhiều rồi lại gói mình trong căn phòng u ám để né tránh mọi thứ ... Tôi sợ rồi mọi người sẽ thất vọng, tôi sợ chị C, chị T, chị M.P- những người đã luôn dành cho tôi thật nhiều tình cảm và hi vọng phải nhìn thấy tôi khóc lóc như một đứa tội lỗi để ngồi nói ra rằng “Em xin lỗi các chị!”. Tôi sợ rồi những người luôn bên tôi, động viên, ủng hộ tôi phải buồn lòng, phải dấu đi cảm xúc buồn bã ấy để động viên tôi trong sự tiếc nuối. Tôi sợ người quan trọng nhất với tôi là em trai tôi phải chán nản khi có một người chị kém cỏi, chỉ có ước mơ mà không có khả năng biến nó thành hiện thực, trong thâm tâm em luôn nghĩ là tôi giỏi, nhưng tôi rất kém, ít nhất là bây giờ! Tôi biết ước mơ vào ngôi trường ấy là giấc mơ của hàng ngàn người như tôi, tôi biết là ngôi trường ấy là một thử thách lớn đối với tôi, tôi biết là tôi đang chờ đợi một sự bất ngờ trong niềm tin và chỉ là niềm tin chứ chưa thể thực tế, chỉ là CHƯA, chứ không phải là KHÔNG. Tại sao hàng ngàn người khác vẫn làm được mà tôi thì không thể? Tôi là một đứa hiếu chiến và cũng rất hiếu thắng, tôi muốn bản thân tôi phải trải qua đủ những khó khăn để sau này tôi sẽ vững bước hơn trước những thử thách mà tương lai mang đến cho tôi. Nếu như vào được ngôi trường ấy là dễ thì chẳng ai phải hao tâm tổn sức mà phấn đấu để làm gì, nếu dễ thì chuyện vào được ngôi trường ấy là bình thường chứ chẳng có gì đặc biệt để những người vào được đó tự hào cả! Không có cái gì dễ dàng mà lại giá trị cao cả, cái gì tốt thì nó sẽ đắt và cái gì tầm thường thì nó rẻ thôi, tôi muốn trả giá đắt để có được thứ tốt đẹp! Tôi tin vào bản thân tôi, tôi tin là tôi sẽ làm được, như cách những người yêu thương tôi luôn mong đợi! Tôi sẽ nỗ lực hết mình, tôi không chỉ nói suông :) Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ đến cùng, dù cho nó khó khăn, dù cho nó gian lao đến cỡ nào tôi cũng sẽ phấn đấu hết mình mà không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ tạm vứt bỏ mọi thứ: bạn bè, sinh nhật, phim, nhạc, laptop, smartphone, ... Tôi sẽ dành hết thời gian 1 năm còn lại của tôi để học và chỉ học, tôi sẽ dành cả tâm sức của tôi để theo đuổi đam mê của bản thân, để sau này lớn lên tôi không hối hận về sai lầm này. Tôi sẽ không phải ngồi dưới mưa rồi khóc để không ai nhìn thấy giọt nước mắt đã hòa vào dòng nước mưa. Tôi sẽ không phải chịu đựng cảnh bị coi thường và luôn phải chịu thua người khác. Tôi sẽ thoát khỏi cái cảm giác muốn tự tử như những người khác khi trượt một kì thi, tôi sẽ không thế nếu tôi không đỗ đâu, chỉ là cảm giác thế thôi :) Giấc mơ vào NEU của tôi rồi sẽ rất gần! Tại sao tôi không nghĩ đến việc tôi đỗ nhỉ? Tôi có niềm tin mà ... Ừ, tôi tin là tôi sẽ đỗ! Tôi sẽ rất vui khi biết tôi đỗ ngôi trường mà tôi mơ ước, ngẩng cao đầu mà nói rằng “Tôi đã thành công, ít nhất là một lần này” Gia đình sẽ có thể tự hào đứng trước mọi người mà tự hào về tôi. Những người bạn của tôi sẽ nói rằng “Chị tự hào là bạn thân của em” Tôi sẽ trải lên con đường của tôi nhiều gai nhọn hơn để vượt qua, để tìm thấy bông hoa hồng đẹp đẽ của cuộc đời. Muốn có bất cứ thứ gì thì mình phải trả giá, và cái giá cho tôi hoàn thành giấc mơ thì tôi hoàn toàn có thể trả! Liệu có ai đang nghĩ tôi bị điên? Trong khi tôi mải mê dành thời gian vào trường tốt thì người ta có thời gian cho gia đình, bạn bè, có thời gian trau dồi kĩ năng xã hội ... v.v? Đúng, tôi sẽ chỉ học, và chẳng thể quan tâm thế giới xoay chuyển như thế nào, nhưng tôi sẽ có thời gian để làm những việc đó sau. Tôi có thể quan tâm gia đình tôi khi thi xong, tôi sẽ vui vẻ mà làm việc nhà với mẹ, cùng bố đi làm từ thiện, cùng em trai học tập, dành những lời yêu thương của tôi đến những người khác, tôi có thể đi chơi với bạn bè, dành thời gian học tập kiến thức xã hội bất cứ khi nào tôi muốn, miễn là tôi đã hoàn thành giấc mơ. Tôi có thể làm những việc đó bất cứ lúc nào trong cuộc đời, nhưng cơ hội vào ngôi trường ấy chỉ có duy nhất 1 lần! Tôi chỉ sống có 1 lần duy nhất, vậy nên tôi sẽ sống thật có ý nghĩa, để khi chết đi tôi sẽ không hối tiếc về quá khứ! Rồi tôi sẽ bị cho là một người ích kỉ khi tôi chỉ lo hoàn thành giấc mơ mà không hề quan tâm những người xung quanh, đúng, đã có người nói tôi như thế cách đây không lâu. Người ấy nói rằng tôi chẳng hòa nhập với người khác mà cứ suốt ngày ôm lấy cái giấc mơ của tôi. Tôi biết là không hòa nhập với lớp là có thể cũng không đúng lắm, nhưng liệu khi tôi đã hòa nhập rồi thì tôi được gì ngoài lãng phí thời gian? Cái “hòa nhập” mà người ấy nói với tôi liệu có phải là những bữa tiệc sinh nhật, những lần cả đám rủ nhau đi đá bóng ... v.v? Những người ấy luôn cho rằng tôi vô cảm, nhưng liệu họ có cảm giác nhẫn tâm và ích kỉ khi gián tiếp ngăn tôi thực hiện ước mơ? OK, tôi hoàn toàn có thể làm những việc ấy, chỉ là giấc mơ quá lớn cản bước tôi thôi! Tôi luôn nói là bản thân tôi sẽ làm được, và tôi cũng sẽ luôn hành động để tôi làm được. Tôi sẽ cầm bút lên để làm thêm thật nhiều đề nữa, sẽ hi sinh giấc ngủ của mình mà vẫn đảm bảo sức khỏe để học, sẽ bước tiếp và nghĩ về xuất phát điểm của tôi khi tôi gặp khó khăn! Sẽ mãi luôn giữ lấy giấc mơ này để biến nó thành hiện thực
TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC! HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI SẼ MINH CHỨNG CHO ĐIỀU NÀY!

P/s: Đây là version 2 của CFS 170 :D
P/s 2: Tôi sẽ xuất hiện vào ngày này năm sau khi tôi đã hoàn thành ước mơ :)
P/s 3: Bạn không biết tôi là ai vì tôi sẽ không tham gia diễn đàn này!



#Hương: Hãy thật cố gắng em nhé! Chúc em thành công và luôn gặp may mắn^^
Cố lên bạn nhé, chắc chắn bạn sẽ làm được.
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Ngồi trong căn phòng trống với những giọt mưa lưa thưa bên ngoài cửa sổ ... Tự nhiên trong tâm trí tôi xuất hiện thật nhiều suy nghĩ ... Nhưng điều cuốn lấy tâm trí tôi lúc này là TÔI SỢ TRƯỢT NGÔI TRƯỜNG TÔI MƠ ƯỚC :( ! Tôi đã giấu đi giọt nước mắt trên mi khi nghĩ đến ngày tôi phải miễn cưỡng đi theo nguyện vọng 2 thay vì vào ngôi trường mà tôi chờ đợi từ khi học lớp 7 ... Tôi rất sợ! Tôi sợ ánh mắt của bố mẹ khi biết tôi trượt, rồi bố mẹ sẽ buồn lòng khi được hỏi tôi học trường nào, ở đâu ... Tôi sợ sẽ phải nghe mẹ so sánh tôi với mấy đứa bạn vào được ngôi trường danh giá. Tôi sợ sẽ phải ngồi nhìn điểm chuẩn mà hụt hẫng. Tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên đen tối hơn khi tôi trượt nguyện vọng 1 dù biết tôi vẫn có thể đậu nguyện vọng 2. Tôi sợ tôi sẽ khóc thật nhiều, buồn thật nhiều rồi lại gói mình trong căn phòng u ám để né tránh mọi thứ ... Tôi sợ rồi mọi người sẽ thất vọng, tôi sợ chị C, chị T, chị M.P- những người đã luôn dành cho tôi thật nhiều tình cảm và hi vọng phải nhìn thấy tôi khóc lóc như một đứa tội lỗi để ngồi nói ra rằng “Em xin lỗi các chị!”. Tôi sợ rồi những người luôn bên tôi, động viên, ủng hộ tôi phải buồn lòng, phải dấu đi cảm xúc buồn bã ấy để động viên tôi trong sự tiếc nuối. Tôi sợ người quan trọng nhất với tôi là em trai tôi phải chán nản khi có một người chị kém cỏi, chỉ có ước mơ mà không có khả năng biến nó thành hiện thực, trong thâm tâm em luôn nghĩ là tôi giỏi, nhưng tôi rất kém, ít nhất là bây giờ! Tôi biết ước mơ vào ngôi trường ấy là giấc mơ của hàng ngàn người như tôi, tôi biết là ngôi trường ấy là một thử thách lớn đối với tôi, tôi biết là tôi đang chờ đợi một sự bất ngờ trong niềm tin và chỉ là niềm tin chứ chưa thể thực tế, chỉ là CHƯA, chứ không phải là KHÔNG. Tại sao hàng ngàn người khác vẫn làm được mà tôi thì không thể? Tôi là một đứa hiếu chiến và cũng rất hiếu thắng, tôi muốn bản thân tôi phải trải qua đủ những khó khăn để sau này tôi sẽ vững bước hơn trước những thử thách mà tương lai mang đến cho tôi. Nếu như vào được ngôi trường ấy là dễ thì chẳng ai phải hao tâm tổn sức mà phấn đấu để làm gì, nếu dễ thì chuyện vào được ngôi trường ấy là bình thường chứ chẳng có gì đặc biệt để những người vào được đó tự hào cả! Không có cái gì dễ dàng mà lại giá trị cao cả, cái gì tốt thì nó sẽ đắt và cái gì tầm thường thì nó rẻ thôi, tôi muốn trả giá đắt để có được thứ tốt đẹp! Tôi tin vào bản thân tôi, tôi tin là tôi sẽ làm được, như cách những người yêu thương tôi luôn mong đợi! Tôi sẽ nỗ lực hết mình, tôi không chỉ nói suông :) Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ đến cùng, dù cho nó khó khăn, dù cho nó gian lao đến cỡ nào tôi cũng sẽ phấn đấu hết mình mà không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ tạm vứt bỏ mọi thứ: bạn bè, sinh nhật, phim, nhạc, laptop, smartphone, ... Tôi sẽ dành hết thời gian 1 năm còn lại của tôi để học và chỉ học, tôi sẽ dành cả tâm sức của tôi để theo đuổi đam mê của bản thân, để sau này lớn lên tôi không hối hận về sai lầm này. Tôi sẽ không phải ngồi dưới mưa rồi khóc để không ai nhìn thấy giọt nước mắt đã hòa vào dòng nước mưa. Tôi sẽ không phải chịu đựng cảnh bị coi thường và luôn phải chịu thua người khác. Tôi sẽ thoát khỏi cái cảm giác muốn tự tử như những người khác khi trượt một kì thi, tôi sẽ không thế nếu tôi không đỗ đâu, chỉ là cảm giác thế thôi :) Giấc mơ vào NEU của tôi rồi sẽ rất gần! Tại sao tôi không nghĩ đến việc tôi đỗ nhỉ? Tôi có niềm tin mà ... Ừ, tôi tin là tôi sẽ đỗ! Tôi sẽ rất vui khi biết tôi đỗ ngôi trường mà tôi mơ ước, ngẩng cao đầu mà nói rằng “Tôi đã thành công, ít nhất là một lần này” Gia đình sẽ có thể tự hào đứng trước mọi người mà tự hào về tôi. Những người bạn của tôi sẽ nói rằng “Chị tự hào là bạn thân của em” Tôi sẽ trải lên con đường của tôi nhiều gai nhọn hơn để vượt qua, để tìm thấy bông hoa hồng đẹp đẽ của cuộc đời. Muốn có bất cứ thứ gì thì mình phải trả giá, và cái giá cho tôi hoàn thành giấc mơ thì tôi hoàn toàn có thể trả! Liệu có ai đang nghĩ tôi bị điên? Trong khi tôi mải mê dành thời gian vào trường tốt thì người ta có thời gian cho gia đình, bạn bè, có thời gian trau dồi kĩ năng xã hội ... v.v? Đúng, tôi sẽ chỉ học, và chẳng thể quan tâm thế giới xoay chuyển như thế nào, nhưng tôi sẽ có thời gian để làm những việc đó sau. Tôi có thể quan tâm gia đình tôi khi thi xong, tôi sẽ vui vẻ mà làm việc nhà với mẹ, cùng bố đi làm từ thiện, cùng em trai học tập, dành những lời yêu thương của tôi đến những người khác, tôi có thể đi chơi với bạn bè, dành thời gian học tập kiến thức xã hội bất cứ khi nào tôi muốn, miễn là tôi đã hoàn thành giấc mơ. Tôi có thể làm những việc đó bất cứ lúc nào trong cuộc đời, nhưng cơ hội vào ngôi trường ấy chỉ có duy nhất 1 lần! Tôi chỉ sống có 1 lần duy nhất, vậy nên tôi sẽ sống thật có ý nghĩa, để khi chết đi tôi sẽ không hối tiếc về quá khứ! Rồi tôi sẽ bị cho là một người ích kỉ khi tôi chỉ lo hoàn thành giấc mơ mà không hề quan tâm những người xung quanh, đúng, đã có người nói tôi như thế cách đây không lâu. Người ấy nói rằng tôi chẳng hòa nhập với người khác mà cứ suốt ngày ôm lấy cái giấc mơ của tôi. Tôi biết là không hòa nhập với lớp là có thể cũng không đúng lắm, nhưng liệu khi tôi đã hòa nhập rồi thì tôi được gì ngoài lãng phí thời gian? Cái “hòa nhập” mà người ấy nói với tôi liệu có phải là những bữa tiệc sinh nhật, những lần cả đám rủ nhau đi đá bóng ... v.v? Những người ấy luôn cho rằng tôi vô cảm, nhưng liệu họ có cảm giác nhẫn tâm và ích kỉ khi gián tiếp ngăn tôi thực hiện ước mơ? OK, tôi hoàn toàn có thể làm những việc ấy, chỉ là giấc mơ quá lớn cản bước tôi thôi! Tôi luôn nói là bản thân tôi sẽ làm được, và tôi cũng sẽ luôn hành động để tôi làm được. Tôi sẽ cầm bút lên để làm thêm thật nhiều đề nữa, sẽ hi sinh giấc ngủ của mình mà vẫn đảm bảo sức khỏe để học, sẽ bước tiếp và nghĩ về xuất phát điểm của tôi khi tôi gặp khó khăn! Sẽ mãi luôn giữ lấy giấc mơ này để biến nó thành hiện thực
TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC! HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI SẼ MINH CHỨNG CHO ĐIỀU NÀY!

P/s: Đây là version 2 của CFS 170 :D
P/s 2: Tôi sẽ xuất hiện vào ngày này năm sau khi tôi đã hoàn thành ước mơ :)
P/s 3: Bạn không biết tôi là ai vì tôi sẽ không tham gia diễn đàn này!



#Hương: Hãy thật cố gắng em nhé! Chúc em thành công và luôn gặp may mắn^^





Cố lên nhé chị ! Chúc may mắn :D
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Chỉ cần có nghị lực thôi thì chị sẽ mãi đứng vững trên con đường đời này roài, nên chị hãy cô lên nhé:):):)
 
Top Bottom