Cha mẹ hay phụ huynh nào cũng muốn con học giỏi. Một học sinh giỏi thì sẽ được mọi người ái mộ, thầy cô yêu quý, bố mẹ tự hào. Thế nhưng, một học sinh giỏi không hề sung sướng hay nhàn hạ gì. Đôi lúc tôi muốn buông bỏ tất cả, không muốn học hành gì nữa hết. Tuổi thơ của tôi là những ngày học, học và chỉ học. Mùa hè đối với trẻ con là nghỉ ngơi, là thư giãn trong 9 tháng miệt mài đèn sách, còn với tôi là những ngày bài tập vùi đầu và lịch trình học dày dặc chiếm gần hết thời gian biểu. Tôi muốn ngủ trưa và đi chơi cùng bạn bè. Tôi muốn được khám phá thế giới xung quanh thay vì suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào những bài tập, những lí thuyết, những công thức toán học,.... Nhưng, những điều đó với tôi có lẽ là quá xa vời ...... Tôi sợ nhất là kì thi. Không phải tôi sợ mình không được lên lớp hay kết quả thấp kém, mà quan trọng nhất là tôi sợ mình không đứng được hạng nhất. Chỉ cần tôi hạ một bậc là bạn bè cười chê, thầy cô ái ngại và bố mẹ buồn rầu. Mấy ngày trước khi thi tôi hoàn toàn không được ngủ, tôi muốn ngủ lắm chứ nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả cơn buồn ngủ của tôi. Tôi học suốt 12 tháng, học ngày, học đêm. [..] Giờ đây, tôi chỉ muốn được ngủ và đi chơi cùng bạn bè, vậy thôi ? Nhưng ước mơ vẫn mãi mãi chỉ là ước mơ.
--------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
--------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions