

Mười mấy năm trôi qua như một cơn gió. Tôi vẫn cảm nhận những ngày được mẹ bón cho ăn từng thìa, những ngày đầu tiên cầm chiếc xe đạp lên ... và tập đi, những ngày được bố chở đến trường, được bố mẹ dạy học ... Vậy mà bây giờ, tôi đã lớn, đã đến lúc phải tự đứng lên trên chính đôi chân của mình mà chẳng được ai nâng đỡ. Tôi phải chịu đựng những cảm giác mà chưa bao giờ phải chịu, phải dẫm lên những vùng đất khô cằn và đầy đá nhọn mà chẳng còn đôi dép êm ái ... Tôi phải đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp! Tôi lớn lên, hơn mười mấy năm qua đã luôn phụ thuộc vào gia đình. Tôi chưa làm gì cho bố mẹ hay bất kì ai, tôi thật vô dụng. Tôi chỉ có duy nhất một việc quan trọng là học và học, nhưng tôi vẫn không thể làm được tốt. Tôi ghét bản thân tôi, tôi càng ghét khi nghĩ về một ngày nhìn bố mẹ đau lòng vì tôi, nhìn gia đình tôi thất vọng về tôi, nhìn mọi người vất vả lo cho tôi mà tôi chẳng làm được gì cho họ ... Tôi sợ một ngày, tôi sẽ trượt ngôi trường mà tôi mơ ước, tôi sợ không thể chạm đến giấc mơ xa là một học sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Tôi khóc rất nhiều khi nghĩ đến mình trượt trong vô vọng ... Tôi đã suy nghĩ đến hình ảnh mẹ tôi buồn bã suốt bao nhiêu này, thậm chí là mấy năm chỉ vì tôi không đỗ ngôi trường ấy, và nghĩ đến khi mẹ vui quá không ngủ được, hay bố vui mừng chia sẻ kết quả lên Facebook, được mọi người chúc mừng ... Hơn hết, tôi nghĩ đến khi tôi ngồi học trong một ngôi trường bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, và khi tôi đặt chân đến một ngôi trường mà hàng ngàn có tiền, có quyền thế cũng không thể bước vào được. Tôi muốn đến đó là vì tôi muốn sau này, bố mẹ chẳng cần phải lo cho tôi, tôi có thể đứng vững trên chính đôi chân nhỏ bé mà vững chắc của mình. Tôi chẳng thể làm gì khác, nhưng tôi ước mơ rất lớn, tôi khao khát rất lớn và tôi sẽ cố gắng thực hiện nó! Những người như tôi, ai cũng có thể vào ngôi trường đó, tại sao tôi không thể? Tôi sẵn sàng bất chấp mọi thứ để có được giấc mơ tôi. Tôi sẽ học khi người khác học, tôi sẽ học khi người khác chơi, tôi sẽ học khi người khác ngủ, tôi sẽ học khi người khác làm bất cứ việc gì. Tôi sẽ nâng cho gia đình tôi lên một đẳng cấp mới, ít nhất là bố mẹ có thể tự hào khi có con học ở một ngôi trường danh tiếng hay là có một đứa con học giỏi. Tôi sẽ giúp em trai tôi có thêm thật nhiều niềm tin để bước đến ngôi trường mà tôi mong muốn, em cũng muốn thế đúng không? Rồi tôi sẽ có được thành công như tôi mong muốn, nếu tôi nỗ lực hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều gấp trăm gấp vạn lần. Này, ngồi đây viết mấy hành linh tinh này thì được gì? Hãy tắt máy tính đi, hãy thức dậy sớm hơn 3 tiếng, hãy vứt hết đám truyện nhảm nhí, hãy tắt TV đi, hãy từ bỏ thứ gọi là “thần tượng” đi, hãy đem toàn bộ những thứ gây sao nhãng mà bỏ vào thùng rác đi ... VỨT HẾT TẤT CẢ, CHỈ ĐỂ LẠI NIỀM TIN VÀ SỰ CỐ GẮNG! Tôi tin, rồi sẽ có một ngày tôi viết 1 dòng status thật dài, thật dài trên trang cá nhân của bố mẹ tôi, rằng tôi vào được ngôi trường ấy, vào được nơi mà bố mẹ mong muốn. Tôi sẽ làm được mà ... #IWCMDTCTHTSS #TSKHSK29NKHT Chặng đường phía trước còn dài, tôi còn phải cố gắng nhiều hơn!
#Hương: Bản thân thật sự cố gắng quyết tâm chị tin em sẽ đạt được điều mình mong muốn.Chúc em thành công!
-------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
-------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions