HMF Confess HM Forum Confession #103

Thảo luận trong 'HOCMAI Forum Confession' bắt đầu bởi HMF Confession, 9 Tháng năm 2017.

Lượt xem: 334

  1. HMF Confession

    HMF Confession HOCMAI Forum Confess Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    95
    Điểm thành tích:
    81
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    "Hôm nay tự nhiên mình lại chợt nghĩ lại những chuyện đã trải qua trong năm vừa rồi. Tuổi 14 trôi qua thật nhanh cùng với những nỗ lực và cố gắng của bản thân. Một năm tất bật với những cuộc thi. Nhưng mà cố gắng để rồi nhận lại được gì chứ? sự thất bại ? đó là chuỗi ngày đau buồn, và cũng có những niềm vui nhất định:
    Là ngày tự mình quyết định môn học chuyên, và quyết sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của bản thân.
    Là những buổi chiều khi mà bạn bè đi chơi này nọ thì mình lại phải vác cặp đến trường để ôn luyện chuẩn bị cho kì thi.
    Là những đêm học bài đến tận 12h, đi học muộn và bị thầy giáo rầy la trước lớp,và mình đã khóc trước những lời nói vô tình của thầy....
    Đó là những ngày cận kề kì thi cấp huyện, lịch tuần không sót một chỗ trống.
    Là sự mệt mỏi với bài vở, muốn buông bỏ tất cả.. tất cả..
    Đó là những khi chỉ muốn xem bộ phim mình thích, hát ngân nga vài câu hát.
    Rồi ngày trước ngày thi mình đã dành một ngày để ""ngủ"" không làm gì cả trong khi đứa bạn thân nhai hết quyển sách dày cộp. Muốn bản thân được nghỉ ngơi, lúc đó có suy nghĩ :"" Đến đâu thì đến"". Mặc kệ, đã quá mệt mỏi rồi.!
    Rồi ngày thi cuối cùng cũng đến, cảm giác hồi hộp khi ngồi trong phòng thi...
    Là cảm giác chờ đợi kết quả thi ! Một phần lo lắng và cũng có nỗi sợ hãi, sợ kết quả không cao, ba mẹ thầy cô sẽ buồn, sẽ thất vọng về mình.
    Và ngày hạnh phúc như vỡ òa khi biết kết quả...Mình là một trong 3 người có điểm thi môn Văn cao nhất huyện, và môn Sinh học kết quả cũng không tệ. Mình chạy một mạch từ trường về nhà báo kết quả cho ba mẹ. Và tiếp đó tưởng như được nghỉ ngơi sau một thời gian ôn luyện ""tàn khốc"". Nhưng mình lại tiếp tục chiến đấu với 25 ngày ôn luyện cho kì thi cấp Tỉnh....
    Ngày đầu tiên ôn luyện ở một trường xa nhà..nhưng vì điều kiện..cứ độ 12h trưa sau buổi sáng học ở lớp, ba lại đèo mình trên chiếc xe máy đến nơi ôn luyện . Và trong khi mình ngồi trong lớp học có quat điện mát mẻ thì ba lại ngồi chờ ngoài cổng trường dưới cái nắng nóng như đổ lửa 39-40 độ, không kể những ngày mưa! Cha con mình về đến nhà là ướt bẹp người... rồi nhìn nhau cười híp mắt.
    Là gặp được những người bạn mới đáng yêu..: Thanh Nhàn, Khánh Ngân, Ngọc Ánh và Châu Anh.. Những ngày ôn luyện cũng có không ít những kỉ niệm...Và chăc chắn một điều đó là sẽ không bao giờ quên được Team Văn này... không thể quên được 4 cô gái đáng quý ấy.
    Là những lúc học bài đến tận 2-3h sáng mệt mỏi đến phát khóc, là ý định muốn buông bỏ, là sức khỏe trở nên yếu ớt hơn... những lần thèm muốn được ""ngủ trưa"" một giấc trọn vẹn.
    Là những lần tự nhiên cau gắt với tất cả mọi người.
    Kì thi cuối cùng cũng đến... một lần nữa mình lo lắng và sợ hãi, chắc vì kì thi này là cấp cao hơn, sự cạnh tranh cũng lớn hơn. Trong khi đó sức học của học sinh thị trấn, thành phố nó hơn hẳn mình -một học sinh trường làng. Và mình đã cố gắng hết sức có thể, nghĩ đến những hi sinh của ba mẹ lo cho mình ăn học, những kì vọng của thầy cô.Nhưng cuối cùng mình cũng không làm được. Thất bại! mình là kẻ thất bại.Tuổi 14 kết thúc như vậy!!!
    Bước sang ngưỡng cửa của tuổi 15, đã có những kinh nghiệm, từng trải hơn... đủ chín chắn hơn. Và mong rằng tôi của tuổi 15 sẽ thành công hơn. Sống cuộc đời an nhiên, ko lo nghĩ !
    TÔI CỦA TUỔI 15 SẼ THÀNH CÔNG...!!!
    ---------------------------------------------------------------------
    ""Có đôi khi, không hiểu sao tâm trạng chợt trở nên không tốt, không muốn nói chuyện với bất kì ai, chỉ muốn ngồi ngẩn ngơ một mình.
    Có đôi khi, muốn được chạy trốn, muốn được yếu đuối một mình, không muốn để người khác nhìn thấy vết thương của mình.
    Có đôi khi, đi qua một con phố quen thuộc, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, bất chợt nhớ tới khuôn mặt một người.
    Có đôi khi, người khác hiểu lầm những lời vô tâm của mình, trong lòng chợt hoảng sợ, chợt u sầu.
    Có đôi khi, phát hiện bản thân bỗng trưởng thành chỉ sau một đêm.""
    [Yingie]"


    #Thy: cô gái của chị à!!! Em giỏi lắm. :) Bởi khi bằng tuổi em, chị đã không mạnh mẽ được như thế, đã không cố gắng được nhiều như thế.
    Hãy cứ tiếp tục chặng đường của em như bây giờ nhé. Chúc em sớm thành công!!!
    Chúc em luôn ĐỦ!!!
    Yêu em!!!
     
  2. forum_

    forum_ Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    1,333
    Điểm thành tích:
    191
    Nơi ở:
    Quảng Trị

    Không hiểu sao chứ đến lúc 18 tuổi hoặc em sẽ nhìn lại và thấy đây là kỷ niệm đẹp hoặc em sẽ chẳng còn quan tâm nữa vì bận phải lo nghĩ nhiều thứ khác =))
    Nhưng em có nghị lực lắm, rất có ý chí. Những cố gắng ở bây giờ là tiền đề giúp em có động lực vượt qua khó khăn sau này
    Nhớ giữ sức khỏe và đừng tạo áp lực cho bản thân nhiều quá. Em chỉ mới 14 tuổi thôi, em nhé. Sai thì làm lại, tuổi trẻ mà.
    Sống hết mình, chơi có học có, đừng cứ vùi đầu vào sách vở rồi sau này nhìn lại hối hận :D .
    Chúc em vững tin, giữ mãi đam mê và tìm được hướng đi tốt nhất cho tương lai sau này.
    CỐ LÊN NHÉ ! :)
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->