HMF Confess HM Forum Confession #10

Thảo luận trong 'HOCMAI Forum Confession' bắt đầu bởi congchuatuyet204, 3 Tháng ba 2017.

Lượt xem: 256

  1. congchuatuyet204

    congchuatuyet204 Cựu BP Cộng đồng tập sự Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2016

    Bài viết:
    1,833
    Điểm thành tích:
    704
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Gửi những người thương yêu tôi!

    " Mỗi khi nghĩ đến tuổi thơ của mình, tôi thường cảm thấy thật vui vẻ và mong muốn được trở lại quãng thời gian tươi đẹp đó nhưng nếu nghĩ đến Tôi lúc ấy, cảm giác tội lỗi, xấu hổ và đáng trách lại đè nặng lên tâm trí của tôi.
    Tôi từng là một ""tội phạm''. Một kẻ xấu xa đã gây ra quá nhiều điều tội lỗi cho chính bản thân mình. Tôi đã làm những việc mà một đứa trẻ con thơ dại bình thường sẽ không bao giờ làm, những hành động xấu xa và cả những suy nghĩ cũng thật khác thường. Tôi đã nhiều lần tự hỏi: Tại sao tôi được bố mẹ giáo dục tốt, cả nhà đều là người tốt mà tôi lại là một đứa trẻ không tốt đến vậy? Có thể đối với nhiều người, những lỗi lầm mà tôi phạm phải là điều bình thường,không có gì to tát. Một đứa trẻ dù là trẻ thơ dại hay một ranh con như tôi thì cũng đều ngây thơ vì thiếu suy nghĩ như nhau cả. Nhưng mỗi khi phải đối diện với bản thân mình tôi lại cảm thấy lo sợ như một nỗi ám ảnh vì tuổi thơ thì phải trong sáng, đẹp đẽ và ngây thơ nhất trong suốt quãng đường đời vậy mà tôi lại không có được một tuổi thơ như vậy, tôi không thật sự thanh thản khi nghĩ về nó.
    Càng lớn thì tôi lại càng thay đổi, không phải do ai ép buộc hay dạy dỗ mà tự bản thân tôi. Tôi chọn cho mình cách sống khép kín, sợ bị người khác đánh giá, kinh sợ những việc làm xấu bởi vì tôi là một đứa trẻ nhỏ ôm giữ một bí mật lớn quá lâu. Tôi cứ nghĩ mình hoàn toàn bình thường nhưng đôi lúc có cảm giác như mình bị ''chấn thương tâm lí''. Điều tồi tệ nhất, đó là đến giờ tôi vẫn không hoàn toàn cảm thấy yêu bản thân mình, biết được rằng tôi thích gì, ghét gì, tính cách của tôi ra sao và chưa tự tin về bản thân. Dường như tôi luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu con người của tôi...
    Dù sao thì tôi vẫn là một người tốt mà! Tôi cũng có nhiều điểm đáng khen ngợi, nhưng tôi lại không nhìn về nó, khiến cho bản thân cảm thấy tổn thương.
    Tôi cần được cảm thông, cần sự an ủi chân thành, hãy cho tôi biết sự thật rằng tôi là người như thế nào. Có bao nhiêu đứa trẻ như tôi? liệu rằng tính cách của một đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi điều gì, tại sao nó lại đối lập hoàn toàn khi lớn lên. Hãy cho tôi biết một người rất yêu bản thân mình, tôi muốn được trở thành là chính mình tốt nhất.


    "
     
  2. Lê Duy Vũ

    Lê Duy Vũ Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    276
    Điểm thành tích:
    109

    Chừng nào mỗi chúng ta còn có tuổi thơ, hãy sống với nó, và sống thật tốt. Đừng để nó vụt biến mất trong sự tiếc nuối, kẻo sau này có hối hận mới nhận ra rằng, mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->