Z
zinkitino


Lá thư vô đề (hay còn gọi là bức thư ko tựa đề)
Khi bạn thích 1 ai đó thì xin đừng giữ mãi bí mật ấy trong lòng, hãy thổ lộ cho người ấy bít, nếu ko , sẽ đến 1 ngày, bạn ko còn cơ hội.......
......................................
_ Cô ấy là 1 người rất xinh đẹp. Nàng diệu hiền như bao người con gái khác và cũng đã bao lần đau khổ vì chuyện tình cảm như bao người con gái khác.
_ Chàng là 1 người con trai ít nói, nhẹ nhàng và có hơi nhút nhát. Chàng chỉ mới vừa bị người yêu nói lời khước từ tình cảm của chàng cách đây chỉ vài ngày...........
_ 2 người quen được nhau trong 1 lần tình cớ ngồi học chung trong giảng đường DH. Chàng đã cảm nhận được trái tim mình rung động ngay từ lần đầu tiên gặp nàng và người con gái ấy cũng đã cảm nhận được 1 sự kì lạ khi lần đầu gặp chàng trai ....
_ Rồi 2 người tâm sự cho nhau nghe về chuyện tình cảm của bản thân. Họ nhận ra đối phương đã quá đau khổ về chuyện tình cảm nên ko muốn gây cho nhau sự hiểu lầm ( nếu cảm giác của họ là sai ).
_ Và họ đã nói với nhau sẽ làm quen trong 100 ngày. Trong 100 ngày ấy, chàng trai và cô gái vẫn tỏ ra ko hề thích nhau mặc dù cả 2 luôn có cảm giác rất hạnh phúc khi được cùng nhau đi trên con đường dưới làn mưa phùn nhè nhẹ hay sánh bước bên dòng kênh xanh ngắt.....
_ Cứ như thế, 99 ngày trôi qua.......... Đến ngày thứ 100. Chàng trai đã dẫn cô gái vào công viên, họ nói chuyện cùng nhau như bao cặp uyên ương khác. Đến 1 lúc, cô gái thỏ thẻ nhờ chàng trai đi mua hộ 1 ít nước để giải tỏa cơn khát
_ Chàng trai bước đi, cô gái ngồi ngóng chờ. 10 phút,... rồi 15...20 phút.... Ko thấy chàng quay lại, cô cảm thấy có gì đó ko ổn... Nàng vội bật dậy và đi tìm.
_ Nàng thấy 1 đám đông, nàng chen vào, và.... Trời ơi, trước mắt cô gái.... xác chàng trai đã nằm bất động từ khi nào....... Cô ko tin vào mắt mình, cô ko hiểu điều gì đã xảy ra, cô chỉ nghe những tiếng lầm bầm thoáng qua bên tai : " Mấy thằng ko phải người, chạy xe gì như ăn cướp" ...... Chao ôi, chẳng lẽ.... chẳng lẽ chúng đã cướp chàng đi thật rồi sao, chúng đã cướp đi sinh mạng chàng đúng vào lúc nàng định ngỏ lời yêu sao..........
_ 1 thoáng trôi qua, nàng chợt nhận ra trên túi áo của chàng trai có 1 cái gì đó cộm lên, như là 1 tờ giấy. Nàng khẽ rút ra và đọc được những lời tâm sự của chàng. Những lời trong tờ giấy ấy làm nàng ko cầm được 2 dòng lệ đã chực chờ tuôn ra từ bao lâu..........
_ Trên tờ giấy ấy chỉ ghi những dòng chữ qua loa, giống như là 1 loại kịch bản hay còn được giới học sinh gọi là :"bùa" khi mang vào phòng thi. Có lẽ chàng nghĩ mình ko đủ can đảm để nói lời yêu nên soạn sẵn tờ giấy để cầu cứu khi ko biết nói gì với nàng
_ Tờ giấy ấy có những dòng chữ được ghi rất cẩn thận tuy có vài nét vội vã: "Anh đã cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp khi ngay lần đầu gặp em, anh chỉ mong ngày thứ 100 sẽ đến thật nhannh, thật nhanh chỉ để cho anh có thể nói cho em và có thể la thật to cho cả thế giới bít rằng: Anh yêu Em ".....
Khi bạn thích 1 ai đó thì xin đừng giữ mãi bí mật ấy trong lòng, hãy thổ lộ cho người ấy bít, nếu ko , sẽ đến 1 ngày, bạn ko còn cơ hội.......
......................................
_ Cô ấy là 1 người rất xinh đẹp. Nàng diệu hiền như bao người con gái khác và cũng đã bao lần đau khổ vì chuyện tình cảm như bao người con gái khác.
_ Chàng là 1 người con trai ít nói, nhẹ nhàng và có hơi nhút nhát. Chàng chỉ mới vừa bị người yêu nói lời khước từ tình cảm của chàng cách đây chỉ vài ngày...........
_ 2 người quen được nhau trong 1 lần tình cớ ngồi học chung trong giảng đường DH. Chàng đã cảm nhận được trái tim mình rung động ngay từ lần đầu tiên gặp nàng và người con gái ấy cũng đã cảm nhận được 1 sự kì lạ khi lần đầu gặp chàng trai ....
_ Rồi 2 người tâm sự cho nhau nghe về chuyện tình cảm của bản thân. Họ nhận ra đối phương đã quá đau khổ về chuyện tình cảm nên ko muốn gây cho nhau sự hiểu lầm ( nếu cảm giác của họ là sai ).
_ Và họ đã nói với nhau sẽ làm quen trong 100 ngày. Trong 100 ngày ấy, chàng trai và cô gái vẫn tỏ ra ko hề thích nhau mặc dù cả 2 luôn có cảm giác rất hạnh phúc khi được cùng nhau đi trên con đường dưới làn mưa phùn nhè nhẹ hay sánh bước bên dòng kênh xanh ngắt.....
_ Cứ như thế, 99 ngày trôi qua.......... Đến ngày thứ 100. Chàng trai đã dẫn cô gái vào công viên, họ nói chuyện cùng nhau như bao cặp uyên ương khác. Đến 1 lúc, cô gái thỏ thẻ nhờ chàng trai đi mua hộ 1 ít nước để giải tỏa cơn khát
_ Chàng trai bước đi, cô gái ngồi ngóng chờ. 10 phút,... rồi 15...20 phút.... Ko thấy chàng quay lại, cô cảm thấy có gì đó ko ổn... Nàng vội bật dậy và đi tìm.
_ Nàng thấy 1 đám đông, nàng chen vào, và.... Trời ơi, trước mắt cô gái.... xác chàng trai đã nằm bất động từ khi nào....... Cô ko tin vào mắt mình, cô ko hiểu điều gì đã xảy ra, cô chỉ nghe những tiếng lầm bầm thoáng qua bên tai : " Mấy thằng ko phải người, chạy xe gì như ăn cướp" ...... Chao ôi, chẳng lẽ.... chẳng lẽ chúng đã cướp chàng đi thật rồi sao, chúng đã cướp đi sinh mạng chàng đúng vào lúc nàng định ngỏ lời yêu sao..........
_ 1 thoáng trôi qua, nàng chợt nhận ra trên túi áo của chàng trai có 1 cái gì đó cộm lên, như là 1 tờ giấy. Nàng khẽ rút ra và đọc được những lời tâm sự của chàng. Những lời trong tờ giấy ấy làm nàng ko cầm được 2 dòng lệ đã chực chờ tuôn ra từ bao lâu..........
_ Trên tờ giấy ấy chỉ ghi những dòng chữ qua loa, giống như là 1 loại kịch bản hay còn được giới học sinh gọi là :"bùa" khi mang vào phòng thi. Có lẽ chàng nghĩ mình ko đủ can đảm để nói lời yêu nên soạn sẵn tờ giấy để cầu cứu khi ko biết nói gì với nàng
_ Tờ giấy ấy có những dòng chữ được ghi rất cẩn thận tuy có vài nét vội vã: "Anh đã cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp khi ngay lần đầu gặp em, anh chỉ mong ngày thứ 100 sẽ đến thật nhannh, thật nhanh chỉ để cho anh có thể nói cho em và có thể la thật to cho cả thế giới bít rằng: Anh yêu Em ".....