Hãy nhìn lên bầu trời xanh...và mỉm cười (Yumj)

H

hieuga111

ĐÔI MẮT HÌNH CÁNH PHƯỢNG
Tôi đi dạo một vòng quanh trường nội trú mới.


Dừng chân bên một góc cây phượng còn một vài chùm hoa ở góc sân, tôi nhìn lên một lúc thì nghe tiếng nói từ phía sau lưng. Giật mình.

- Ðịnh trèo lên hái phượng à?

- Ðâu có... tôi... tôi...

- Hay chú muốn tìm ai?

- Không... chú... anh... vào trường chơi một chút đó mà.

Cô bé nhìn tôi từ đầu đến chân dò xét. Một lúc cô bé nói:

- Nhìn anh không phải là người tốt... í, lộn người xấu. À, anh học lớp mấy vậy?

- Theo nhỏ thì tôi học lớp mấy?

- Lớp 10 là cùng!

- Còn nhỏ? – Tôi hỏi lại.

- Lớp 9.

- Vậy mà tôi cứ tưởng nhỏ học lớp 12 chớ! – Tôi kê tủ đứng lại.

- Anh... chú... ông...

- Gì vậy nhỏ? Thôi tôi đi nghen. Bye!

Tôi rảo bước trở về phòng mình. Ðêm ấy trong giấc mơ tôi thấy ánh mắt giận dữ của cô bé sắc như lá sậy ở quê tôi.

Những giây phút lạ trường, lạ lớp, lạ bạn bè, thầy cô ban đầu không còn nữa. Tôi vào học ngay cái lớp giống như “lạc vào Tây Lương nữ quốc”, tỉ số trong lớp gồm 24 nữ và 11 nam.

Một hôm, lớp tôi kiểm tra một tiết tập trung toàn khối vào tiết thứ năm nên ra trễ. Vừa đi xuống thang lầu thì gặp cô bé với một xâu chìa khóa trên tay, tôi nói:

- Chào nhỏ.

Cũng với ánh mắt dò xét như lần đầu, cô bé nói:

- Ông anh là ai vậy?

- Bộ nhỏ không nhớ tôi hả?

- Hông. Ba em nhốt mấy người đi trễ ở ngoài nhiều lắm. Mỗi lần như thế họ đều năn nỉ em mở cửa cho vào. Nhiều người lắm em hổng nhớ đâu.

- Tôi chưa hân hạnh được nhỏ mở cửa cho đi vào trường vì tội đi trễ. Nhỏ không nhớ tôi thật sao?

- Thật mà – Cô bé khẳng định.

- Tôi là cái chú... anh... ông... bữa kia đó.

- À, thì ra là vậy.

- Trí nhớ của nhỏ kém thật!

Tôi nghĩ là cô bé sẽ phản ứng lại trước câu trêu chọc của tôi, nhưng không. Cô bé chậm rãi nói:

- Mỗi lần gặp ông anh đều để lại cho em ấn tượng khó quên.

- Thật không?

- Thật. Lần trước gặp ông anh em vừa giận vừa tức... cười cho một anh chàng ngổ ngáo.

- Rồi làm sao hết giận và tức? – Tôi hỏi.

- Ăn. Ăn là một biện pháp hữu hiệu nhất để giải tỏa nỗi buồn.

- Câu nói hay nhất trong tháng! Chiều nay mời nhỏ đi ăn bún cua nha.

- Rất tiếc bây giờ em không buồn. – Cô bé nhún vai – Bây giờ em phải đi khóa tất cả các lớp lại.

- Thì ra nhỏ là con chú Sáu bảo vệ à?

- Ðúng.

- Tôi sẽ giúp nhỏ khóa hết các lớp học. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn bún cua. Nhỏ đừng nghĩ là ta buồn nhưng cái bao tử của chúng ta thì hình như đang buồn.

- Em chịu thua ông anh luôn. – Cô bé vừa lắc đầu vừa cười.

Ðến bây giờ tôi mới biết tôi và cô bé cùng cư ngụ trong “khu vực” của trường. Nhà chú Sáu bảo vệ - ba cô bé - nằm ở một góc sân. Trước cửa một bên là cây phượng già cỗi, một bên là cái giá treo một cái trống lớn. Cô bé đề nghị tôi để gạo và đồ ăn bên nhà để nấu giùm tôi luôn. Mỗi bữa cơm tôi chỉ qua phụ dọn rồi cùng ăn với cô bé và chú Sáu. Một hành động đẹp, dại gì tôi không chấp nhận (!)

Cái tin tôi quen thân với cô bé nhanh chóng lan ra trong lớp. Bọn con trai thường đi trễ nhìn tôi với ánh mắt cảm phục nửa như van lơn. Từ lâu cô bé được mệnh danh là “cô bé tim đá”, bởi vì một lẽ đơn giản bất chấp mọi lời van xin, cô bé không bao giờ mở cổng cho những học sinh đi trễ vào trường.

Một buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, tôi phụ cô bé rửa chén ở sau nhà. Tôi hỏi:

- Nhỏ chấp nhận lời rêu rao và biệt danh là “cô bé tim đá” à?

Cô bé im lặng, chỉ có tiếng nước xối mạnh hơn.

Tôi hỏi tiếp:

- Tại sao nhỏ không trả lời?

- Ông anh lúc nào cũng chỉ biết đặt câu hỏi cho người khác. Có những câu hỏi mà ý nghĩa của chúng chính là ở chỗ không có câu trả lời. Ông anh hiểu chứ?

- Hơi... hơi hiểu.

- Mọi người nghĩ về em thế nào em không ngại. Chỉ sợ... ông anh nghĩ xấu về em thôi.

- Không bao giờ.

- Em không tin.

Tôi đưa tay lên trời định thề một câu để cô bé tin, nhưng cô bé ngăn lại:

- Những người hay thề thốt thường giả dối.

- Nhưng tôi thì ngược lại.

- Em không tin. Ông anh có khi lại gấp đôi những người đó.

Nói xong, cô bé ném về cho tôi một nụ cười lém lỉnh. Tôi với tay hái một trái chùm ruột gần đó đưa lên nói:

- Nụ cười của nhỏ đẹp như... trái chùm ruột này.

- Ðó là trái chùm ruột chua mà.

- Mặc kệ, chua mà ngọt chứ đừng ngọt mà chua.

Tôi quăng trái chùm ruột lên cao đưa miệng hứng lấy. Thấy vậy, cô bé nhăn mặt.

- Chua quá!

Khoảng nửa tháng tôi về thăm quê một lần. Thường thì sáng thứ hai vừa lên tới, tôi để đồ trong phòng rồi chạy vội lại nhà cô bé. Căn nhà đóng cửa. Gặp một thầy giám thị đi ngang, tôi hỏi:

- Chú Sáu đi đâu mà đóng cửa vậy thầy?

- Hình như con chú ấy bệnh tối qua chở vô nhà thương rồi. À tới giờ đánh đổi tiết, để thầy vô đánh trống.

- Dạ, cám ơn thầy.

Tôi chạy vội qua bệnh viện. Ði vòng vòng tìm một lúc không thấy, tôi định trở về, chợt thấy chú Sáu từ dãy hành lang đằng xa đi ra. Tôi mừng rỡ chạy lại:

- Chú Sáu.

- Minh hả con. Con nhỏ tối qua bị bệnh...

- Nhỏ nằm phòng nào vậy chú?

- Kia kìa. Con vô thăm nó đi. Chú ra ngoài xin miếng nước sôi.

- Dạ.

Cô bé đang ngủ, khuôn mặt cô bé khi ngủ nhìn thánh thiện làm sao. Lúc này tôi mới chú ý, cô bé ốm nhiều và xanh xao thấy rõ. Tôi không dám gây tiếng động mạnh sợ cô bé thức giấc. Một lúc lâu, cô bé trở mình. Giường bên cạnh có tiếng ho lớn làm cô bé thức giấc. Mở mắt ra thấy tôi, cô bé tỏ ra vui mừng:

- Em tưởng đâu không còn gặp lại ông anh nữa chớ.

- Sao vậy?

- Tự dưng em ngất xỉu, tỉnh dậy thấy nằm trong đây.

- Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?

- Em cảm thấy khỏe nhiều rồi.

- Vậy thì tốt.


oOo


Mới đó mà đã ba năm rồi! Một mùa hoa phượng nữa lại tới. Tôi đang tất bật ôn thi. Cô bé thì dạo này hay trở bệnh lắm. Căn bệnh tim của cô bé nếu chữa trị khỏi phải rất tốn kém. Nhưng với số tiền lương khiêm tốn của cha cô bé, liệu có thể đủ không?

Tôi phải tìm cách giúp đỡ cho cô bé.

Thế rồi kỳ thi tốt nghiệp, tôi cũng đã thi xong.

Tôi chia tay cô bé lên thành phố thi Ðại học. Ðêm ấy, chúng tôi đã ngồi rất lâu dưới gốc cây phượng trước nhà cô bé. Cả hai đều lặng im bởi có lúc âm thanh là vô nghĩa. Mấy con ve trên cành thi nhau hòa âm những khúc nhạc buồn. Tôi quay qua vuốt tóc cô bé:

- Cố gắng giữ sức khỏe nghen nhỏ.

- Ông anh cũng vậy nha!

- Ừ.

Thế rồi cả hai lại im lặng. Ðến khi tôi đứng dậy chuẩn bị về, tôi nắm lấy tay em nói:

- Ðợi anh về nha. Anh sẽ chữa khỏi bện cho nhỏ.

Trong đêm, hai ánh mắt của cô bé như hai vì sao sáng. Hai vì sao ấy đang lung linh. Không, cô bé đang khóc, chẳng biết cô bé khóc vì sao? Vì bệnh của mình hay là vì lời hứa của tôi? Tiếng ve trên cành như ngừng lại trước câu nói của cô bé:

- Vâng, em sẽ đợi anh.


Chỉ chờ có vậy, mấy con ve trên cành lại tiếp tục làm nhiệm vụ của nó. Ðôi mắt của cô bé lúc này sao giống như hai cánh phượng vĩ tròn và to. Tôi biết, đôi mắt ấy sẽ chắp cánh cho ước mơ của tôi sớm thành sự thật.
 
H

hieuga111

ƯỚC MƠ MÙA CŨ
Thế là mùa xuân không hẹn lại về. Mùa xuân vui tươi trải mình dưới gót giầy thiếu nữ. Em ơ hờ bước qua.

Mùa xuân ơi! Da diết nhớ một ngày xưa cũ. Vẫn còn đây con đường nhỏ, vẫn còn đây lối cỏ mềm tinh khiết xanh non, những cọng cỏ anh từng quen thuộc.

Anh đã đến trong đời em, mang theo hơi ấm mùa xuân cùng niềm vui lấp lánh. Tại hương xuân hay tại ánh mắt anh đã làm em bối rối? Hay tại chút lạnh mùa đông còn gửi lại để làm ta đến được gần nhau? Em thấy mình như nàng Lọ Lem đi hài thêu bằng cỏ, bước lên bảy sắc cầu vồng óng ánh hương hoa...

Anh đã nói những gì với em, em không còn nhớ nữa, em chỉ biết rằng mình đang run rẩy trước anh. Anh đã đọc được nỗi buồn trong ánh mắt của em, nỗi buồn của em, của một đứa con có gia đình không hạnh phúc. Ðừng trách em! Em chưa hiểu được mình, em đâu hay anh cũng là người giống em đến thế. Hơi ấm mùa xuân, ánh mắt anh hay cùng chung cảnh ngộ, em thấy mình đồng cảm với anh.

Một mùa xuân ngọt ngào trải dài trong nỗi nhớ. Có lẽ em đang trở thành thiếu nữ, em là người lớn thật rồi sao? Anh vẫn đến cùng em trong mùa xuân ấy, dù chỉ đến để nhìn em, để coi em học bài và trở về im lặng. Có anh, căn phòng nhỏ nhà em bừng sáng. Vắng anh, em lười biếng học bài. Vâng! Anh đã dạy em biết bao điều mà em chưa hiểu. Em không còn trách cứ ba má mình, em không còn ích kỷ nhỏ nhen. Em thích làm thơ hơn, em thích học bài hơn, em thích đem những điểm tốt về khoe anh như ngày nhỏ em thường khoe với mẹ. Nhưng... chỉ nỗi nhớ anh là không giống nỗi nhớ mẹ bao giờ. Em cứ băn khoăn tự hỏi với lòng mình, tại sao anh lại gần gũi em đến thế?

Biết em rất yêu thơ, anh thường đọc thơ và chép cho em những bài thơ anh thích những bài thơ về tình yêu của biển và đất. Anh thường bảo em rằng: “Em đừng bao giờ quên tình yêu của biển và đất. Ðất chắt chiu gom góp biển cho đầy, biển xô sóng vào bờ để muôn đời trăn trở”. Tình yêu đó đẹp quá phải không anh? Và em luôn tin vào tình yêu ấy, tin vào tất cả những điều anh vẫn nói cùng em.



Anh thường bảo em là cô bé Lọ Lem bướng bỉnh, cứng đầu. Làm sao anh biết những điều anh nói đã đi vào giấc ngủ của em. Em thấy mình thật dại khờ, nông nổi trước anh. Em thương những cơn mưa mùa xuân vẫn làm anh ướt áo. Em thương ngọn gió lang thang từng đêm ngoài ô cửa. Từ bao giờ em lại có thể thương những điều nhỏ nhoi đến thế, những điều mà trước đây em không bao giờ để ý, không bao giờ nghĩ suy.

Thời gian vẫn trôi qua... Em đã thật sự trở thành người lớn, biết yêu thương, căm ghét và nhạy cảm với chính mình. Mùa xuân đã tàn úa, cỏ non cũng tàn úa, con đường nhỏ ngại ngần trước ánh nắng chói chang. Anh không còn đến nữa... Ðã bao lần em day dứt với mình: Tại sao anh lại ra đi như thế, ra đi mà không nói một lời với em, chỉ ánh mắt chia tay cứ nhìn em đăm đắm! Em có lỗi gì ư? Hay tại bởi mùa Xuân không còn đến? Có phải trong mắt anh, em chỉ là bé con, bé con không bao giờ trở thành người lớn. Em không thể trách anh, cũng không thể trách mình, chỉ nuối tiếc mùa xuân cũ.

Một năm lặng lẽ đi qua. Em hiểu điều gì đã đến với em và em đã đánh mất điều gì không giữ nổi. Mùa xuân lại trở về, mùa xuân không bao giờ úa tàn vĩnh viễn. Mỗi năm có một lần, mùa xuân lại đến với em, chỉ có anh là không bao giờ trở về cùng em nữa. Bảy sắc cầu vòng ngày xưa đã tắt, nàng Lọ Lem xưa đã hóa thành thiếu nữ, em chông chênh suốt những con đường. Biết tìm đâu thế giới thần tiên mà anh đã mang đến cho em trong mùa xuân ấy. Chỉ còn quanh em là một trời nhung nhớ, xót xa. Ước gì đôi hài cỏ kia có thể đưa em về với ngày xưa cũ, nơi ấy có anh, có hương đêm mùa xuân nồng nàn, ấm áp.


Em lang thang trong mùa xuân hờ hững, nghe lòng mình rét mướt, cô đơn. Sao anh không trở về để tìm lại cho em những ước mơ đã vỡ òa trên cỏ, những ước mơ lóng lánh nỗi buồn của giọt nước mắt đêm?...
 
H

hieuga111

XIN ĐƯỢC 1 LẦN NGU
Ba Má tôi bảo tôi học yếu lắm, ông bà khuyên bảo tôi nhiều lần, rằng tôi hãy cố gắng học tập cho kịp bạn bè đặng khỏi sợ tụi nó chê cười.

Mắc mớ gì cười, ai cười mình thì mình nhe răng cười lại, sợ gì. Tôi nhớ là hồi nhỏ tôi học cũng "đã" lắm chứ bộ, mà không hiểu sao càng lớn sức học của tôi càng gài số de.

Không phải tại chất xám của tôi tiêu hao đâu, đừng hiểu lầm, nó vẫn còn y nguyên một cục tổ chẳng trong cái đầu đa hệ của tôi đây nè, sờ còn thấy nữa là. Nhưng mà... khốn khổ thay, nó chỉ phát sóng những trò nghịch ngợm quậy phá thôi, còn nói tới chuyện học thì... stop, y như bắt lộn kênh, chất xám không hoạt động nữa, cho nên không có gì lạ khi điểm của tôi từ con vịt nở thành trứng rồi trứng ấp thành vịt, cứ như vậy nhà tôi đầy cả vịt, chúng sinh sôi nẩy nở đến nỗi tôi khỏi phải đi chợ luôn. Con đường học vấn của tôi... êm trôi, nếu không có một biến cố xảy ra. Số là hôm đó, sau khi tham khảo ý kiến của cả lớp, cô chủ nhiệm phán một câu xanh rờn làm tôi muốn... rởn tóc trán :

- Bắt đầu tuần sau em Vân sẽ kèm em Lâm học văn, còn các môn khác thì lớp tổ chức học nhóm, các bạn sẽ giúp đỡ, riêng Lâm em phải cố gắng để vượt qua các kỳ thi sắp tới để không phụ lòng các bạn.

Tự nhiên máu tự ái bấy lâu đã cất kỹ trong tôi, bây giờ nổi lên ngùn ngụt. Tôi ngu, tôi biết chớ, nhưng tôi không muốn ai nói thẳng ra như vậy (đau khổ lắm) mặc dù đó là... cô tôi. Đã vậy còn biểu tôi học với nhỏ lớp trưởng "linh hồn tượng đá" này (Nói thiệt nha, tôi "kết" nhỏ lâu rồi - Không phải kết mô đen đâu, đừng có hòng). Từ cái dạo mà sức học của tôi còn "oanh oanh - liệt liệt" kìa, bạn bè hay "cáp đôi" tôi với nhỏ, mà hổng biết nhỏ có biết trước tương lai tôi sẽ "liệt liệt tê tê" như vầy không mà nhỏ xổ một tràng nghe... ớn lạnh:

- Xì...ì...! ta mà dính với ổng thì chẳng thà ta... ở vậy nuôi ta còn hơn.

Hỏi vậy làm sao tôi có thiện cảm với nhỏ được chứ??!! Đúng là oan gia gặp oan gia. "Phen này ta sẽ rửa sạch mối nhục nam nhi mới được." Nghĩ vậy nên tôi cũng yên tâm đôi chút.

Buổi học đầu tiên. Tôi mang bộ mặt đằng đằng sát khí suốt buổi học. Nhỏ giảng mặc nhỏ, tôi ngồi nghĩ cách trả thù nên không hiểu nhỏ giảng hay dở thế nào. Nhưng chắc là chuẩn bị kỷ càng lắm nên trông mặt nhỏ đầy tin tưởng, nhỏ say sưa phân tích cái này giải thích cái nọ. Còn tôi, suy nghĩ cách trả thù không được nên tức mình đập tay xuống bàn. Rầm! tôi giật mình thu tay về và theo quán tính tôi giương mắt nhìn xem phản ứng của nhỏ lớp trưởng. Nhỏ nhìn tôi như nhìn người ở cung trăng và giọng nói vốn "nhẹ nhàng" của nhỏ cất lên:

- Nếu Lâm không muốn học nữa thì thôi. Thật uổng công cho cô và các bạn đã quan tâm lo lắng cho Lâm quá nhiều. Bộ Lâm tưởng tui thích kèm Lâm học lắm sao, chẳng qua vì phong trào của lớp và vì cô đã thuyết phục tui nhiều lần, chớ không thì... còn lâu. Lâm tưởng Lâm là ai chứ?

Tôi nhìn nhỏ sửng sốt, không ngờ hôm nay nhỏ lên lớp tôi nặng như vậy. Thần kinh tôi còn đang dao động thì đột ngột nhỏ hét toáng lên:

- Làm ơn động não dùm tui chút đi, cái đầu cứng ngắt như cái đầu cá khô.

Và rồi nhỏ với tay lấy mấy cuốn tập... ra về... còn tôi... ôi thôi... hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn... cỡ tôi là cùng. Tôi căm thù nhỏ hơn bao giờ, nếu nuốt nhỏ vào bụng được thì tôi cũng nuốt rồi. Tức muốn ói máu mà đành nuốt nhục vào lòng. Ráng nhịn đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. "Rồi ngươi sẽ biết tay ta" tôi lẩm bẩm rủa nhỏ đủ để... mình tôi nghe, ngu sao để nhỏ nghe...

Nhưng trời còn thương người hiền không nỡ để tôi phải chờ đến mười năm mà ngay ngày hôm sau tôi đã có cơ hội trả thù... Hôm đó giờ toán của cô Trầm, cô có tiếng là nghiêm khắc trong giờ học, mà tôi biết thế nào nhỏ cũng xung phong lên bảng giảng những bài toán khó (lớp trưởng mà). Tôi chuẩn bị một miếng giấy cỡ... vừa đủ để thiên hạ nhìn thấy mà nhỏ không biết, rồi tôi viết vào đó mấy chử cho thêm phần sinh động. Và rồi giây phút phục hận của tôi đã đến.

Hí...hí...há...há... khì... Đủ giọng cười phát ra từ mấy chục cái loa mở hết volume của lớp tôi, khi nhỏ bước lên bảng. Cô Trầm và nhỏ ngạc nhiên quay nhìn xuống lớp, mắt cô nghiêm khắc nhìn lớp như cảnh cáo nhưng không làm sao ngăn được làn sóng âm thanh... êm dịu ấy. Còn nhỏ, mặt đỏ rần pha lẫn ngạc nhiên, nhỏ không phải ngạc nhiên lâu vì cô đã phát hiện ra tấm biển quảng cáo ghi ở lưng nhỏ với ba chữ to tướng : ĐẠI HẠ GIÁ. Tôi khoát trá chứng kiến phút giây quê độ mà nhỏ lớp trưởng nhận lãnh. "Đã bảo ngươi sẽ biết tay ta mà". Tôi chắc là nhỏ sẽ sửng bờm lên như sư tử Hà Đông... Nhưng không, nhỏ đi từ từ xuống lớp... ngồi xuống ghế,... đưa tay lên... và rồi... ôm mặt khóc. Tôi quá bất ngờ trước sự kiện này, nhỏ nổi tiếng là... nước đá mà. Tôi với nhỏ học chung hồi đó giờ chưa bao giờ thấy nhỏ mất khí thế như lần này. Vậy là... thánh thần thiên điạ ơi, tôi đã trả được nhục rồi. Cám ơn trời. Tôi khoái chí cười to hòa vào giọng cười của lớp... ha... ha...

- Tất cả im lặng.

Cô đập thước xuống bàn quát to. Lớp im re tôi sửa lại dáng ngồi và gương mặt cho có vẻ... nai tơ ngơ ngác, rồi tôi liếc xung quanh. Chà! ai cũng có vẻ ngây thơ, tay khoanh trên bàn ngoan như học trò cấp I.

- Ai bày ra trò này vậy?

Lớp tôi vẫn im phăng phắc. Nhỏ lớp trưởng thôi khóc, mặt gục xuống bàn, tự nhiên tôi thấy mình đùa hơi quá lố nhưng nhớ lại buổi học đầu tiên với nhỏ, máu nóng trong tôi lại nổi lên. "Ai bảo dám trêu vào tay ông, cho đáng kiếp". Tìm không được thủ phạm, cô giảng moran một hồi rồi... thôi. Tiết học tiếp diển nhưng dư âm vẫn còn vang vọng tạo thành những chuỗi cười khúc khích lâu lâu lại nổi lên. Hậu quả : một chử C đỏ chót cho tiết học và cô chủ nhiệm biết chuyện này đã buộc nghỉ hai tiết cuối để tìm cho ra kẻ nào đã làm ra cái trò đó, nhưng cuối cùng cũng không tìm được vì tôi đã ngụy trang khá kỹ bằng vẻ mặt "con nai vàng ngơ ngác".

Buổi học kèm tiếp theo. Tôi chắc là nhỏ không đến nên không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhỏ xuất hiện với vẻ mặt vui vẻ, tay cầm mấy quyển sách luyện văn. Suốt tiết học hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nhỏ say sưa giảng bài cho tôi; còn tôi... suốt buổi học cứ ngớ ngẩn như người từ hành tinh nào ấy. Rồi những buổi học kèm trôi qua, khoảng cách giữa tôi và nhỏ ngắn dần lại, thân thiệt hơn và điểm học lực của tôi cũng khá hơn. Nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ lương tâm tôi không khỏi bị cắn rứt liên tục (mặc dù nó không có răng). Tôi mang mặc cảm tội lỗi ấy cho đến khi chịu hết nổi nên tôi quyết định ngày mai sẽ "tự thú trước bình minh" rồi ra sao thì ra.

Vừa bước vào cửa lớp tôi nghe các bạn kháo nhau:

- Mai mốt nó lên máy bay rồi.

- Sao nó kín miệng quá vậy .

- Vậy là không kịp thi tốt nghiệp rồi.

Ra là lớp tôi có người xuất cảnh, mốt đi rồi mà bây giờ mới cho bạn bè biết, ai mà kín miệng quá vậy kià. Tôi hỏi nhỏ Tú "lanh chanh" :

- Ai mà "cà chớn" quá vậy?

- Giỏi há. Lớp trưởng của ông chớ ai.

- Hả ? Vân... sắp xuất cảnh.

"Ta nghe có lầm chăng" tôi sửng sốt, sao Vân không nói cho mình biết gì hết vậy. Tôi nghe như xoong chảo nồi niêu vỡ loảng xoảng trong bụng, tôi không còn tâm trí đâu mà nghe giảng nữa, chỉ muốn tan học cho mau để hỏi cho chắc ăn. Cầu trời cho tai tôi bữa nay có vấn đề.

Chuông reo tan trường. Tôi và nhỏ cùng về trên con đường đầy me, mọi khi tôi thấy nó đẹp lắm nhưng hôm nay trông nó cũng buồn chi lạ. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Nhỏ đạp xe thật chậm, tôi cũng vậy. Ngang qua một tấm biển quảng cáo tôi bỗng nhớ lại chuyện cũ. Tôi ngập ngừng chỉ cho nhỏ thấy

- Vân có nhớ tấm biển "Đại hạ giá" không?

- Nhớ chớ! Sao?

- Vân nè... thật ra... hôm đó.

- Vân biết rồi, tại Vân nói nặng Lâm nên Lâm cho Vân quê độ trước lớp cho bõ ghét chớ gì.

- Ủa! Vân biết hết rồi hả?

- Ừ! Lâu rồi... ngay lúc quê độ.

- Sao Vân im lặng cho tới bây giờ.

- Hổng im lặng Lâm đâu có chịu học.

Thì ra là vậy. Tôi chợt xấu hổ, suýt chút nữa xe tôi đâm sầm vào xe nhỏ. Im lặng. Tôi mong con đường dài mà sao nó cứ ngắn dần, ngắn dần đến khúc quanh, nhỏ khẽ nói:

- Tối mai có buổi tiệc chia tay ở nhà Vân, Lâm đến nha.

Tôi gật, nhỏ cười đạp xe đi. Tôi bỗng thấy nhỏ dễ thương hơn bao giờ, mà không phải, lúc nào nhỏ cũng dễ thương hết chỉ tại con người của tôi có vấn đề cho nên không nhận ra đó thôi.

"Phải chi hồi đó mày nhìn kỹ giùm tao một chút thì đâu đến nỗi... đồ không biết điều", tôi rủa thầm con mắt chết tiệt của tôi. Tôi đạp xe về nhà, lòng không bình thản như mọi ngày và biết chắc một điều đêm nay tôi mất ngủ.

Rồi bữa tiệc chia tay cũng đến. Bạn bè tôi tới đầy đủ. Đám bạn nhao nhao mỗi đứa một câu.

- Qua đó nhớ viết thư về cho tụi này nha.

- Mai đi rồi hổng biết "linh hồn tượng đá" có khắc tên ai không vậy?

- Qua đó có chồng thì nhớ cho bạn bè hay đó nghe chưa.

Mỗi người một câu, ồn ào náo nhiệt. Cuối cùng rồi tiệc cũng tàn, bạn bè ra về hết. Tôi với nhỏ đi dạo trong mảnh sân con trước nhà, tôi hỏi khẻ:

- Mai đi rồi Vân có buồn không?

- Buồn lắm chớ.

- Buồn mà sao Vân không khóc như các bạn đã khóc tiễn Vân?

- Có những chuyện không thể diễn tả bằng nước mắt.

Không gian vắng lặng, chỉ có gió và trăng. Tôi quay sang nhỏ:

- Lâu lâu Vân có về không?

- Không. Vân sợ

- Vân sợ gì?

- Vân sợ mặt trời xích đạo sẽ nung chảy thành nước.

Và nhỏ đi như chạy vào nhà. Tôi đứng yên như phỗng đá ngớ ngẩn nhìn theo.

Ngày hôm sau, nhỏ và gia đình lên máy bay, mang theo tất cả, chỉ để lại trong tôi một thắc mắt của tối chia tay.

Bây giờ đã mấy năm qua rồi nhưng tôi vẫn chưa tự trả lời được: Mặt trời xích đạo là gì nhỉ? Đã bảo tôi ngu lắm kia mà.
 
H

hieuga111

CƯỜI LÊN...ĐỂ BẮT ĐẦU
"Cười " - tớ nhận ra rằng đấy là điều mà ai cũng có thể làm được. Tớ thích nụ cười như “nắng mai” của nhỏ bạn cùng bàn, tớ thích nụ cười “khàn khàn” của thằng bạn thân, tớ thích nụ cười “yên bình” của bố....


Khi ta “khóc” không phải vì ta đang buồn mà đôi khi cũng vì ta đang vui. Và cười cũng thế. Cười để xua tan nỗi đau, cười để vực ta dậy sau một cú vấp ngã…Nụ cười mang đến cho con người những sức manh vô hình.

Có một lần, tớ đọc được một đoạn viết rất hay. Một người anh dành tặng cho em gái mình khi cô bé gặp những nỗi đau đầu đời: “Cười lên em nhé, dẫu mắt mình còn vướng nhiều chênh vênh...Cười lên dẫu niềm đau em vẫn phải nuốt lặng vào mình...Cười lên nhé để bỏ lại tất cả...Cười lên để tìm cho mình một niềm tin và sức sống...Cười lên để thấy tâm hồn mình vẫn còn dang tay đón nhận tất cả...

Cười lên nào, tìm cho em một khoảng bình yên trong chính mình...Khi ấy cũng đừng quá đắm đuối và yếu mềm em nhé...Cười lên cho mọi thứ mãi ngủ yên trong lòng, cho những nỗi đau không còn thức giấc...Cười và để lại hết sau lưng em nhé...”

Vì nếu được lựa chọn, em hãy chọn nụ cười và không lùi bước em nhé. Nếu muốn khóc, hãy để những giọt nước mặt của em được dựa vào vai nụ cười...Cười lên em nhé, cho chính bản thân mình, cho yêu thương, cho kỉ niệm, cho những xúc cảm...

Cười lên với những ước mơ và ý vọng, những hoài bão và cống hiến...Cười lên để nghe sức trẻ vẫn ngập tràn trong trái tim...Cười lên cho những giọt nước mắt không còn chực rơi nữa...Cười lên em nhé, vì mình còn trẻ, mình không ngại bất cứ gì cả, phải không em?

Nụ cười của em bé thì trong sáng như tấm lòng em, nụ cười của các tân sinh viên thì hạnh phúc khi đã đi qua một chặng đường cam go, nụ cười của những con người nghèo khó thì luôn kèm theo những ước mơ. Mỗi nét cười trên khoé môi luôn mang thật nhiều ý nghĩa!

Và đôi khi ta nên giữ cho mình một phút lặng yên để suy ngẫm, nhâm nhi một bản nhạc mới và tặng cho bản thân một nụ cười. Mong rằng bạn sẽ cười thật tươi khi đọc những dòng này, nụ cười dành cho gia đình, cho bạn bè và cả những người chưa quen biết. Hãy cười lên khi trong lòng vang lên những tiếng nấc xót xa, khi cố nén những giọt lệ trên khoé mi để thêm vững tin đến một tương lai tươi sáng hơn. Cười lên bạn nhé!
 
H

hieuga111

BÀI THƠ VỀ HẠNH PHÚC
Mười sáu tuổi, tôi theo gia đình vào Suối Nghệ. Mười bảy tuổi, tôi bắt đầu tập tễnh làm thơ. Nhà tôi chỉ có hai anh em và má. Má tôi rất thích thơ. Tôi biết điều đó tại vì hồi nhỏ má thường ru tôi ngủ bằng thơ mà!

Mười sáu tuổi, tôi theo gia đình vào Suối Nghệ. Mười bảy tuổi, tôi bắt đầu tập tễnh làm thơ. Nhà tôi chỉ có hai anh em và má. Má tôi rất thích thơ. Tôi biết điều đó tại vì hồi nhỏ má thường ru tôi ngủ bằng thơ mà! Chính vì lẽ ấy mà bây giờ tôi không lấy làm ngạc nhiên là tôi cũng biết làm thơ ! Chỉ riêng có anh Lâm là chúa ghét thơ. Bởi vậy cho nên điểm môn văn của anh ấy là toàn gậy với gộc.

Tôi nhớ có một lần anh Bình đưa cho anh Lâm một bài thơ gì đó, gọi là hay lắm! Anh Lâm xem xong, lầm bầm câu gì không rõ rồi đút xuống gầm gường.

Một buổi trưa tôi hì hục moi ra từ cái "khung trời" hỗn độn ấy một mảnh giấy đã úa vàng. Anh Lâm hét lên: "Gái!"

Tôi nhe răng cười: - Em hỗng có lục thư của anh đâu mà sợ!

"Sợ gì!" - Anh Lâm chồm lên, chụp lấy tay tôi, giật mạnh. Mảnh giấy đứt hai, chao mình, rơi xuống đất.

Anh Lâm à lên một tiếng nhẹ nhõm rồi lắc đầu:

- Đồ khùng! ngày đến tối cứ thơ với thẩn, tao méc má cho coi!

Rồi anh lườm tôi: "Bộ mi thích bài thơ đó lắm hả!". Mặt anh lúc đó nghiêng nghiêng về một bên, trông phát ghét! Tôi nổi khùng thật sự. Quai hàm bạnh ra, tôi hét lên trả đũa: - Tui cũng méc má cho anh coi!

Có lẽ tiếng hét của tôi còn to hơn tiếng của anh Lâm nên lúc tiếng coi vừa phóng ra khỏi miệng, giọng tôi đã vỡ, ùa ra thành tiếng khóc: Hu! hu hu!...

- Thôi, thôi, thôi!

Anh Lâm hoảng hốt xua xua hai tay còn hai chân xỏ lẹ vào đôi dép nhựa và phóng lên xe. Đến đầu sân, anh ngoái lại:

- Thôi nín đi mà! Mít ướt!

Và anh cút đi. Tôi nghe trong làn gió:

- Nói má ba giờ anh về.


Buổi chiều, anh Lâm về. Má tôi vừa têm trầu vừa hỏi: "Sao trễ vậy con?". Anh Lâm nhìn sang tôi, cười cười.

- Tụi con ráng giải cho xong bài toán, má à!

Và anh nháy mắt với tôi. Tôi lầm bầm bưng rổ rau ra hiên ngồi rữa. Tôi nghe má "khảo" anh:

- Anh em ở nhà xéo xắt nữa phải không Lâm?

- Dạ đâu có!

- Sao má thấy mặt em Gái ỉu xìu vậy?

- Dạ, con cũng không biết nữa!

Tiếng má thì thầm. Tôi cố căng tai ra, nghiêng đầu... Tôi chỉ nghe loáng thoáng: "... lớn rồi... yêu thương nhau mà sống... học hành ... đừng để... con không cha...".

Tôi nghe tiếng khóc của anh Lâm.

Đêm. Trăng lên. Trăng mười sáu. Trăng mênh mông và mát lạnh. Tôi tựa lưng vào thành giếng, nghĩ tới lời nói má lúc ban chiều.

Ba mất khi tôi tròn ba tháng tuổi. Năm đó anh Lâm cũng vừa lên bốn. Má ẫm hai con trở về Tiên Phước. Bữa sắn, bữa cơm ...

- Gái!

Một cái gì giống như chiếc lá cọ vào gáy tôi, ngọ nguậy. Anh Lâm. Tôi chùi mắt : "khóc nữa hả!". Tôi bỏ đi. Cái lá chạy theo, cọ vào má tôi: - Anh đền cho nè!

Tiếng anh như van lơn. Tôi mềm lòng:

- Đền cái gì?

- Bánh.

- Xạo!

Anh Lâm bật cười dúi vào tay tôi:

- Giỡn chơi, đây nè! Anh năn nỉ gần chết thằng Bình mới chịu chép cho.
Tôi cầm tờ giấy trên tay chạy vội vào nhà:

- Hèn chi hồi chiều! Ồ, anh Lâm tội quá!

Vậy là ngày hôm sau, tôi đã có trong tay hai bài thơ mới: Một của Dương Hương Ly và một của tôi. Tôi chìa bài thơ của tôi cho anh Bình xem, mũi phập phồng... Lúc đó cả anh Bình và anh Lâm đang bàn cãi nhau. Anh Bình bảo:

- Nhà Lan ở đường 23! Tao biết.

Anh Lâm chui mũi:

- Biết cái khỉ khô!

- Sao hông biết! - Anh Bình phùng má lên. Tôi thấy trái cóc trên cổ anh đang trổi lên, tụt xuống. Tôi muốn binh anh qua chừng mà không biết phải làm sao. Mà tôi cũng tức nữa! Mặc kệ nhà cô Lan cô Liếc nào đó! Có vậy mà cũng cãi nhau.

Anh Lâm đưa tay ra:

- Cá nè! Một chầu yaourt! Tao đã đạp xe đến tận nhà.

Anh Bình nhìn sang tôi: "Bao luôn Gái nữa?" Anh Lâm giật đầu. Tôi thấy anh Bình cũng đưa tay ra. Cái ngón trỏ cong lai: Rồi!

Anh Bình hỏi anh Lâm:

- Mày vào nhà luôn?

- Không.

- Thế lúc đó mày làm gì?

- Tao về.

- Trời đất! Ha, ha, ha ... Anh Bình phá lệ cười, hay tay vỗ đồm độp xuống măt. bàn:

- Lầm rồi ông ơi!

Anh Lâm trợn mắt:

- Sao lầm?

- Chứ sao không! Tao hỏi mày nè! Trước nhà nàng có cây gì?

- Cây mít.

- Cây gì nữa?

- Chịu! Lúc đó nàng vào nhà còn tao phải quay xe về thôi. Mấy con chó dữ quá!

Nói xong, anh Lâm ngồi thừ người ra, nghĩ ngợi. Khuôn mặt đỏ bừng. Anh Bình thôi cười, quay sang tôi:

- Thơ của Gái hả đâu, đưa anh xem!

Tôi hí hững: - Đây nè, hay hơn mấy bài trước.

Tôi chăm chú nhìn vào mắt anh Bình. Đôi mắt của anh đang mở to, mở to... Anh ngước lên:

- Ủa! Sao giống.

- Giống gì? - Tôi ngơ ngác.

- Giống bài thơ của Dương Hương Ly anh chép cho Lâm quá vậy!

- Đâu có giống!

Tôi cãi lại, cảm thấy phật ý. Anh Bình nhìn tôi:

- Ừ, thì không giống. Nhưng em chỉ cần sửa lại một chút thôi, ví dụ như...

Tôi mong ngày chủ nhât.. Bởi vì ngày ấy anh Lâm sẽ trở về nhà sau một tuần ở trọ. Rồi chủ nhật cũng tới. Anh Lâm về, có cả anh Bình. Cả hai đều gầy đi trông thấy. Tôi biết cả hai đang mất ngủ cho kỳ thi vào đại học.

Anh Bình lôi trong cái túi da đã sờn ra một bịch ni lông:

- Cóc! Tôi reo lên.

- Không phải cóc. Khế! Anh Bình nheo mắt, cười và đưa tay sờ vào cục u giữa cổ: "Cái này mới là cóc nè!". Tôi ôm bịch cóc phóng ra sau nhà. Cái mặt nóng bừng bừng. Anh Lâm nói với theo: "Ăn chua như quỷ ấy!". "Kệ! Làm quỷ mà được ăn chua... thì quỷ hay ma gì cũng được".

Ngày anh Lâm và anh Bình nhận giấy báo vào đại học, tôi là người vui nhất. Một, tôi vui vì hai anh của tôi đậu vào đại học, đó là lẽ đương nhiên! Hai, ngày hôm đó bài thơ của tôi được anh Bình thưởng cho một quyển sổ màu xanh kèm theo một bịch ổi to tướng, anh Bình bảo: "Cuốn sổ là để Gái chép thơ".

Má anh Bình may cho anh một cái áo mới. Má tôi may cho anh Lâm một cái quần tây, màu nâu sẫm. Anh Lâm đưa bàn tay vuốt vuốt cái áo kẻ ô, nói với anh Bình:

- Cái áo này đi với quần của tao là nhứt!

Anh Bình gật gù:

- Ừm! ừm! Tao bữa, mày bữa.

Tôi biết hồi còn đi học, hai anh đều mặc chung đồ và rất thân với nhau. Một bữa khác, anh Bình bảo tôi đưa cho anh đọc lại bài thơ lần nữa. Bài thơ có tất cả mười bốn câu. Tôi chép trong một tờ giấy học trò. Anh Bình chỉ đọc một loáng là xong. Anh lật qua, lật lại tờ giấy. Lần nữa, lần nữa, rồi nhắm mắt. Tôi tưởng anh ngủ. Bỗng dưng anh mở mắt ra:

- Gái biết hạnh phúc là gì không?

Tôi triết lý:

- Hạnh phúc là... là một khái niệm quá mơ hồ, không hiện hữu. Nó khó tìm, chợt đi, chợt đến...

Tôi cố vặn óc nhớ xem cái câu đó nó ở trong cuốn sách nào nhưng không nhớ nổi. Cái kim đâm vào tay nhức buốt. Trời! Hạnh phúc. Sao mà khó vô cùng.

- Còn anh? Tôi hỏi lại.

Anh Bình cười, bẻ ngón tay kêu rắc rắc:

- Anh thấy Hạnh phúc đâu có khó tìm, đâu có chợt đi, chợt đến...

- Vậy chớ nó ở đâu?

Tôi tò mò nhìn anh Bình. Cây ghi ta trên tay anh khẽ rung lên những âm thanh vui tai, nhảy nhót:

- Ở đây.

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, một thoáng. Tôi quay đi:

- Em không giỡn đâu!

Anh Bình cười, chỉ tay vào thùng đàn và treo trên vách:

- Gái không tin sao? Hạnh phúc nó ở quanh đây, chỉ tại em không nhìn thấy.

Và anh bước ra. Tôi nhìn cây ghi ta trên vách. Nó cũng đang nhìn tôi:

- Gái không tin sao? Hạnh phúc...

Một tháng sau, anh Lâm và anh Bình lên đường đi học. Hai anh sẽ đạp xe xuống Bà Rịa rồi từ đó đón xe đi Sài Gòn. Hôm tiễn đưa, có cả cô Lan, cô Hồng, cô Huệ và nhiều người bạn nữa. Các cô đều là bạn chung trường với anh của tôi. Cô Lan có cặp mắt to tròn, vừa cười vừa dúi vào tay anh Lâm một cái gì đó dài dài. Tôi đoán có lẽ một phong Sôcôla. Anh Lâm ghiền sôcôla lắm!

Cô Hồng cứ bẹo má tôi bảo tôi giống em cô ở nhà. Tôi nghĩ hoài không biết em cô Hồng có một cái nuốt ruồi trên mắt như tôi không? Cô Huệ có mái tóc dài thật là dài. Cô ấy là con của ông chủ tiệm vàng Kim Minh chợ Quang Phước. Cô Huệ giành chở dùm cái túi xách cho anh Bình.

Tôi cảm thấy buồn buồn mà không biết buồn vì cái gì. Tôi không đi tiễn. Tôi nhét vào xách anh Lâm hai cục xà bông tôi mua chiều hôm qua bằng tiền để dành... hai tháng trước cùng với một phong chuối ép. Anh Lâm bẹo má tôi:

- Ở nhà đừng nhõng nhẽo với má nhe cô nương! Lớn rồi!

Nói xong anh vỗ vỗ vào cái túi xách. Cái mũi hít hít:

- Á à! Chuối! Chuối! Bình ơi!

Tôi chuồn ra sau vườn, băng qua vườn của cô Thơm. Tôi chạy xuống đồng.

Ba tháng sau anh Lâm về thăm nhà. Anh đem về cho tôi một cái kẹp tóc có hình con bươm bướm. Anh bảo:

- Em kẹp cái kẹp tóc này chắc đep.. Đừng có thả bù xù nữa!

Tôi cầm cái kẹp tóc và nhìn ra ngoài đầu ngõ. Nắng chiều vàng hơn mọi bữa. Cây mít lá cũng vàng hơn mọi bữa. Tôi không hỏi vì sao anh Bình không về.

Sang ngày thứ hai, buổi sáng, anh Lâm đưa tôi một quyển sổ màu tím nhạt:

- "Gái! Thằng Bình nó nhờ em chép giùm cho nó cái bài thơ hôm trước". Tôi nhăn mặt: "-Dể làm chi vậy?"

Anh Lâm lắc đầu, cười:

- Có trời biết! Hắn nói đọc thơ cho đỡ nhớ nhà!

Ngày sau nữa, anh Lâm trở về Sài Gòn. Bài thơ của tôi cũng về thành phố. Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ tới lúc anh Bình đọc nó - bài thơ "của tôi":

... Hạnh phúc là gi?
Bao lần em lúng túng
Hỏi anh Lâm hoài, nghĩ mãi cũng không ra!
Chờ đến ngày cất bước đi xa ....
 
H

hieuga111

LÒNG THẦY
Không hiểu do... linh tính - thơ hay "ma đưa lối quỷ dẫn đường" thế nào mà anh lại chọn ... thầy làm... nhân vật chính cho tác phẩm cuả mình!

Tôi quen Quỳnh nhân dịp em đến truờng tôi thực tập. Với cương vị là tổ trưởng chuyên môn, tôi có nhiệm vụ ngồi dự giờ để đánh giá, góp ý các tiết dạy của em. Sau ba tháng nỗ lực, Quỳnh đã tiến bộ nhiền hơn so với ngày đầu, tôi với Quỳnh cũng thân nhau nhiều hơn.

Một buổi chiều tôi ghé nhà Quỳnh. Mở cửa cho tôi là một ông cụ khoẻ mạnh tuy râu tóc đã bạc trắng như cước. Da dẻ ông hồng hào, gương mặt đầy đặn, phúc hậụ Nghe tôi xưng tên và nói lý do tìm Quỳnh để...trao đổi chuyên môn, ông vui vẻ đưa tay cho tôi bắt và cười thân thiện.

Anh cứ vào, cháu nó mới đi học về! Ông chỉ nói có vậy và lật đật đi vào nhà trong. Ngồi một mình trong phòng khách, tôi ý tứ đưa mắt nhìn quanh. Gian phòng nhỏ, bày biện giản dị nhưng ngăn nắp. Trên tường treo một vài bức tranh thủy mạc và một giò phong lan với những chùm hoa tim tím buông rũ. Gây chú ý cho tôi nhiều nhất là cái tủ sách cao nghều nghệu hình chữ L đặt sát góc tường. Trên đó chí ít phải non một ngàn cuốn sách mà cuốn nào cũng được đóng gáy mạ chữ vàng cẩn thận. Đang đọc lướt qua qua một số tưạ sách thì Quỳnh bước ra. Em chào tôi bằng nụ cười thật tươi.

- Xin lỗi anh Quỳnh đang bận làm cơm chiều nên để anh chờ lâu.

Trong lúc Quỳnh chăm chú rót nước ra tách, tôi vẫn để mắt mình hành quân trên tủ sách. Tôi buột miệng khen:

- Sách nhiều quá trời!

Quỳnh cười và nói vui:

- Đó là một phần ....nang chữ mà bố Quỳnh để lại cho Quỳnh.

Tôi chỉ vào một góc kệ nói:

- Có lẽ bố em thích tác giả H. nên sách cuả ông này ...nhiều ghê!

Quỳnh chỉ cười hóm hỉnh với đuôi mắt nheo nheo mà không trả lời.

Tôi nói tiếp:

-Tác giả đó cách đây hai mươi năm là thầy dạy văn của anh.

Quỳnh tò mò hỏi:

-Anh có thể kể cho Quỳnh nghe vài chuyện về ông thầy đó được không?

Tôi cười:

-Thầy dạy hay, nhưng khó bằng trời. Có lần anh bị thầy cho zero vì một lỗi không đâu!

Quỳnh nói đưa đẩy như "kích" tôi:

- Học trò đi học bị zero... là thường! Vả lại, biết thế nào là lỗi "không đâu".

Tôi kể: Có bữa thầy gọi anh lên trả bài. Hôm đó anh đọc thuộc vanh vách bài "Buồn hỏng thi" cuả Tú Xương. Vưà đọc dứt câu cuối "Tám khoa cưa khỏi phạm trường qui", thầy đặt câu hỏi:

- Nguyên nhân nào khiến Trần Tế Xương cả đời cứ hỏng thi mãi?

Vốn mê nhà thơ này nên anh nghiên cứu tài liệu về ông rất kỹ. Anh trả lời tự tin, rõ ràng:

-Thưa thầy có nhiều nguyên nhân khiến Trần Tế Xương hỏng thi nhưng nguyên nhân chính là...

Vưà nói đến đó, thầy gõ bàn ra hiệu cho anh ngừng và đặt câu hỏi... ngoài dự kiến:

- Anh hãy xét câu nói của anh vưà rồi xem có đúng văn phạm không? Lần đầu tiên gặp câu hỏi này nên anh ngờ ngợ một chút. Lẩm nhẩm lại câu vưà nói, anh trấn tĩnh và trả lời chắc nịch:

- Thưa thầy, con không thấy chỗ sai!

Thầy nhìn anh, nói nhấn từng chữ:

- Có nhiều nguyên nhân khiến Trần Tế Xương hỏng thi, mà nguyên nhân chính là...Mà, hiê>u chưa, tại sao lại nhưng? anh chỉ được dùng liên từ nhưng khi gặp hai ý hoặc hai mệnh đề trái ngược nhau; "nhiều nguyên nhân" và "nguyên nhân chính" không phải là hai ý trái ngược! Ở đây, phải dùng mà mới đúng. Thôi, tôi cho anh zero điểm để ... rút kinh nghiệm!

Anh tối tăm mặt mũi, cầm vỡ bẽn lẽn về chỗ. Lúc đó lòng anh ấm ức kinh khủng, ngầm trách thầy sao khắt khe quá! Càng bực bội hơn nưã khi thằng bạn ngồi cạnh anh bắt chước giọng thầy, lên lớp:

- Đáng lẽ tôi phạt anh, nhưng tôi không phạt anh! Nhưng là như vậy, hiểu chưa!

Nghe tôi kể, Quỳnh cười ngất. Em nói:

- Ở nhà, bố em dạy em cũng nghiêm như thầy anh vậy. Tuy bố không cho zero, nhưng bố mắng em ghê lắm! Bố bảo: tiếng Việt mà học không thông thì đừng mong gì!

Được Quỳnh ... trấn an, tôi cao hứng kể tiếp:

- Một lần khác, thầy dạy cho cho bọn anh cách kết câu vần điệu, ý tứ cuả thể thơ yết hậu. Thầy đưa ra bài thơ "Vịnh cái be rượu" để minh hoạ:

Sống Ở dương gian đánh chén nhè
Thác về a&m phỦ cắp kè kè
Diêm vương phán hỏi rằng chi đó?
-Be!

Ngồi phiá dưới nghe thầy đọc, anh thấy ngồ ngộ nên nảy ý định bắt chước làm thử. Việc đầu tiên là chọn đối tượng miêu tả. Không hiểu do... linh tính - thơ hay "ma đưa lối quỷ dẫn đường" thế nào mà anh lại chọn ... thầy làm... nhân vật chính cho tác phẩm cuả mình! Vào năm thánh ấy, hình như thầy bị một bệnh gì đó nên cứ tằng hằng suốt giờ dạy, đồng thời, thầy có một thói quen khác là hay nói lầm thầm một mình khi cả lớp cắm cúi làm bài - anh đã "cô đọng" và... "nâng cấp" hai chi tiết này để đưa vào bài thơ. Không phải nghĩ ngợi lâu, chừng năm phút sau anh đã có một bài yết hậu... nghiêm chỉnh:

Sống ở dương gian chỉ... khạc đàm
Thác về âm phủ nói làm nhàm
Diêm vương phán hỏi rằng ai đó?
-Hàm!

Hàm chính là tên cuả thầy! Ác một nỗi, thằng bạn ngồi cạnh thấy "tác phẩm" cuả anh, nó ghé đầu qua đọc lên sang sảng rồi cười ầm! Mấy đữa chung quanh nghe động đậy lại giật lấy giật để mảnh giấy có ghi bài thơ đó rồi đọc và cười lớn hơn, gây huyên náo cả một góc lớp. Đứng trên bục giảng nhìn xuống, thầy không thể không chú ý tình hình lộn xộn đó:

- Anh đầu bàn cưới kia mang mảnh giấy mà mấy anh giành giật nãy giờ lên đây!

Thế là bao nhiêu hăm hở và thi tứ trong anh bay tuốt tuồn tuột! Mặt anh tái xanh, trống gnực đánh thình thịch. Anh nhĩ tới cảnh bị đuổi học hoặc chí ít phải ra hội đồng kỷ luật. Cả lớp im phăng phắc theo dõi nhất cử nhất động cuả thầy. Cầm tờ giấy trên tay, thầy sưả lại mục ki>?nh và đọc chăm chú. Trái với mọi suy nghĩ cuả anh và lũ bạn lúc đó, thầy chỉ nói gọn:

Đúng là thơ yết hậu, đề tài... cũng được, nhưng chi tiết hơi cường điệu!

Tuy không thấy la mắng gì, nhưng câu nói nhẹ nhàng kia cũng ây cho anh một cảm giác ray rứt khó tả. "Biến cố" đó đã dày vò anh suốt năm học còn lại và cả nhiều năm tháng sau này. Dở một điều là do cảm giác lo sợ lấn át nên vào ngày đó anh không dám lên gặp thầy để xin lỗi.

Tôi say sưa kể mà không hay rằng phía ghế đối diện Quỳnh đã gục đầu xuống tự bao giờ! Em chống hai khuỷu tay xuống đùi, đan hai bàn tay ôm lấy đầu. Tưởng em bị bệnh đột xuất, tôi định dơm chân đứng dậy săn sóc, thì bất ngờ, em ngẩng mặt lênm giọng lạnh tanh:

- Thôi đủ rồị Anh về đi!

Bây giờ đến lượt tôi... bị bịnh, bịnh thật sự! Tôi lắp bắp:

- Tại sao? Anh kể mấy chuyện này theo yêu cầu cuả Quỳnh mà!

Em càng lộ vẻ mất bình tĩnh, giọng nói run run:

- Anh biết người thầy đó là ai không? Bố tôi đó!

Tôi sợ nghe lầm, nên hỏi gặn:

- Thực vậy không Quỳnh? Té ra... người mà anh gặp hồi nãy, khi mới bước vào nhà này!

Tôi cố hình dung lại hình ảnh thầy hai mươi năm trước với người đàn ông ra mở cưả cho tôi thì... hỡi ơi, còn chạy vào đâu được nưã!

Đích thị rồi! Vậy mà em... gài tôi, cứ một hai đòi tôi kể lại những kỷ niệm cũ với tác giả H. - bố em, thầy tôi! Thấy Quỳnh sụt sùi, tôi nghĩ ngồi lâu không tiện nên đứng lên chào em để về. Quỳnh vẫn ngồi gục đầu, chẳng buồn trả lời trả vốn gì cả.

Tối đó tôi không ngủ được. Nằm thở dài một hồi thấy cũng không... xong, nên tôi quyết định ngồi dậy viết thư cho Quỳnh. Sau khi viết và xé non nưả cuốn tập học trò tôi mới hoàn thảo được một lá thư vưà ý. Trong đó tôi thanh minh rằng tôi kính trọng bố Quỳnh và quý Quỳnh lắm lắm. Bài thơ yết hậu ngày xưa là do những... thi hứng nông muội cuả tuổi học trò. Chính bài thơ yết hậu phải gió đó đã chẹn yết hầu tôi gần nín thở từ chiều đến giờ. Tôi mong Quỳnh tha thứ và hưá sẽ đến gặp thầy để nói lời xin lỗi muộn màng.

Lạy trời! Sau một ngày gửi thư ít lâu, tôi đã nhận được một lời... đầy lạc quan:

- "Quỳnh mới nhắc sơ chuyện cuả anh là bố nhớ ngay. Anh cứ đến thăm thầy... tự nhiên. Thầy bảo: Hồi xưa làm học trò nó nghịch thế, mà bây giờ nó theo nghề giáo như bố con mình thì ắt nó là người tốt".
 
H

hieuga111

KÌ THI

Với chiếc áo trắng học trò, vóc người nhỏ nhắn, mặt tươi như đang cười, đôi mắt sáng, mái tóc thề, quả thực trông Hạnh như một nữ sinh hơn là giáo viên.

Vừa bước vào phòng thi. Hạnh đã nghe những tiếng trầm trồ, xuýt xoa, những tiếng chặc lưỡi.

- Cô giáo đẹp quá tụi bay !

- Cô đẹp quá cô ơi !

- Phải không? Sao giống học sinh quá vậy?

Với chiếc áo trắng học trò, vóc người nhỏ nhắn, mặt tươi như đang cười, đôi mắt sáng, mái tóc thề, quả thực trông Hạnh như một nữ sinh hơn là giáo viên. Hạnh đỏ mặt lúng túng nhưng trấn tĩnh được ngay. Cô nghiêm mặt nói:

- Các anh chị trật tự - Hạnh đưa mắt nhìn quanh phòng chờ cho đến khi thật yên lặng cô tiếp với giọng nhỏ nhẹ vốn có của mình - Sáng nay các anh chị thi môn toán. Tôi rất mong các anh chị làm bài nghiêm túc, giữ kỷ luật phòng thi. Chúc các anh chị làm bài tốt.

Nhiều tiếng cười bật lên, vài tiếng vỗ tay reo hò. Tiếng chuông báo hiệu đến giờ chép đề.

- Xin các anh chị trật tự - Hạnh đưa cao bao thư đựng đề, cô tiếp - Bao thư đựng đề vẫn còn nguyên, chưa bị mở, không bị rách. Mời các anh chị xem.

- Được rồi cô ơi !

- Xem làm quái gì !

- Hi hi... cô giáo vui quá tụi bay.

Hạnh xé bao thư lấy đề. Một lần nữa cô giơ cao cho mọi người xem bao thư và đề. Cô đọc rồi đi đến bàn lấy phấn. Bỗng cô đứng sững lại. Gói thuốc Jet, cái quẹt ga nằm chình ình trên bàn giáo viên. Tại sao chúng lại ở đây? Của ai? Của anh Tân - bạn đồng nghiệp coi thi phòng với cô? Chắc không phải rồi ! Tân rất ít khi hút loại thuốc này và toàn đi mồi nhờ. Nhất định không phải của Tân.

Vậy thì của ai?

Hạnh cầm phấn chép đề. Phòng thi lặng như tờ nghe rõ tiếng phấn lướt đi trên bảng. Bỗng có tiếng nổ phựt làm cả phòng ngơ ngác. Hạnh giật mình quay lại. Một anh chàng mặc chiếc áo mới màu xanh may kiểu xì bo đang cầm lon Caca Cola sủi bọt đặt lên bàn. Thấy Hạnh, anh chàng cười cười, đầy vẻ tự tin: "Mời cô". Hạnh tái mặt. Cô quay đi giọng run run hơi lạc đi:

- Cám ơn... Tôi không uống... Anh mang về đi.

Hạnh tiếp tục chép đề. Anh chàng hơi ngạc nhiên một chút, khẽ nhún vai cười xòa rồi đi về chỗ ngồi. Cả phòng thi ồ lên.

Chép xong, Hạnh đưa đề cho Tân đọc để mọi người cùng dò. Tiếng chuông báo hiệu đến giờ thi. Tân đốt thuốc. Hạnh đến chỗ Tân hỏi nhỏ:

- Gói Jet và cái quẹt ga của anh chàng đó luôn, phải không anh Tân?

Tân ờ ờ gật đầu, ngượng ngịu đưa tay ra sau giấu điếu Jet đang hút dở. Hạnh quay đi tránh thái độ lúng túng của Tân, cũng vừa lúc phòng thi ồn ào, cô nhắc nhở trật tự.

Đây là lần đầu tiên Hạnh đi coi thi Bổ túc văn hóa. Cô đã nghe nhiều bạn đồng nghiệp kể những chuyện không hay về kỳ thi BTVH nhưng chuyện gói Jet, cái quẹt ga, lon coca cola nằm ngang nhiên đầy uy lực trên bàn giáo viên thì táo tợn quá. Không thể chịu được. Anh chàng đó muốn gì? Chắc chắn là với ý đồ không tốt rồi. Hạnh xem sơ đồ phòng thi. Anh chàng tên Hoàng Thành sinh năm 1956. Cô hỏi:

- Hoàng Thành, những thứ này của anh phải không? Đề nghị anh mang xuống. Đây là bàn giáo viên.

Hoàng Thành vẫn ngồi, cười xởi lởi:

- Mời cô cứ tự nhiên... có gì đâu !... Một chút mà...

- Tôi nhắc lại một lần nữa - Hạnh nói nhẹ nhưng cương quyết. Đây là bàn giáo viên. Đề nghị anh mang xuống.

Mọi người trong phòng quay nhìn Hoàng Thành chờ đợi. Hoàng Thành ngớ người, chằm chằm nhìn Hạnh, cau có khó chịu rồi khoát tay cúi xuống cầm viết viết nguệch ngoạc như chẳng có gì.

Tân lật đật chạy tới: "Kìa Hạnh..." Anh vội cầm lon coca cola, thuốc, quẹt ga mang xuống chỗ Hoàng Thành. Hoàng Thành thản nhiên như không. Tân bối rối để đại lên bàn Hoàng Thành rồi cúi đầu xấu hổ đi lên.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, phòng thi rất yên lặng. Người đang cắm cúi làm bài, người cắn bút, người mắt láo liên. Hoàng Thành ngồi hút thuốc và luyện chữ ký. Thỉnh thoảng có những xì xào trao đổi được Hạnh và Tân nhắc nhở liền.

Cường - giám thị hành lang - đi qua hỏi Hạnh:

- Có chuyện gì không Hạnh? Tốt cả chứ?

Hạnh bước ra.

- Có gói Jet, cái quẹt ga, lon coca trên bàn giáo viên...

- Đâu rồi?

- Đã về với chủ của nó.

- Bổ túc văn hóa mà... - Cường thở dài - Thôi đi nhe Hạnh.

Hạnh đưa mắt nhìn. Trời hôm nay trong xanh quá. Sân trường hoa phượng nở đỏ rực. Gió hây hẩy. Những cánh phượng rung rinh đùa giỡn cùng nắng vàng. Phượng nhí nhảnh, phượng hí hửng, phượng rộn rạo. Hạnh bâng khuâng nhớ về tuổi học trò. Ngày đó... Tiếng ồn ào trong phòng cắt đứt ngay nỗi nhớ của Hạnh. Hạnh bước vào. Phòng thi đang ồn ào liền lặng xuống. Tân luôn miệng nhắc nhở mọi người giữ trật tự. Hoàng Thành không còn luyện chữ ký nữa.

Thời gian cứ dần dần trôi qua. Phòng thi yên lặng. Hạnh chậm rãi đến chỗ Hoàng Thành cầm tờ giấy nháp hỏi:

- Tờ giấy này của ai?

- Của tôi - Hoàng Thành khó chịu.

Hạnh lắc đầu nói:

- Không phải chữ của anh. Lần thứ nhất tôi cảnh cáo anh. Một lần nữa tôi sẽ lập biên bản.

Hạnh đi lên. Hoàng Thành chồm tới giật lấy tờ giấy xé nát vụn. Hạnh loạng choạng suýt té. Cô giận tím mặt, đôi môi run lên. Tân chạy tới kéo Hạnh lên. Lon coca rớt bắn nước ra ngoài, nó lăn cà giựt cà giựt òng ọc ra thức nước màu ngoằn ngoèo dưới nền - Cả phòng thi bùng lên ồn ào khác thường. Người ngỡ ngàng, người to nhỏ bình phẩm, người chuyền vội cho bạn tờ giấy, người như choi choi coi coi chép chép lia lịa. Mấy anh ngồi gần Hoàng Thành ngăn Hoàng Thành lại.

- Thôi đi. Căng làm gì !

- Bỏ đi.

- Bà này liều thật !

Hoàng Thành lẩm bẩm: "Mẹ kiếp". Hắn ngồi xuống nhìn Hạnh đầy vẻ thách thức. Hạnh không chịu nổi cái nhìn đó bèn quay đi. Tân không kềm được quát Hoàng Thành.

- Anh quá lắm ! - Tân quay khắp phòng - Thôi thôi, các anh chị làm bài đi.

Không khí phòng thi trở nên nặng nề, ngột ngạt. Cường chạy tới hỏi:

- Chuyện gì vậy Hạnh?

Hạnh bước ra mắt đỏ hoe. Cô bình tĩnh lại:

- Cô vừa cảnh cáo anh ta xong. Một lần nữa tôi sẽ lập biên bản.

- Ai?

- Người ngồi bàn áp cuối, đầu bàn, dãy trong.

Cường nhìn vào lớp, quay ra hỏi:

- Công an? Cán bộ?

- Tôi không biết - Hạnh lắc đầu.

- Hạnh à... Biết nói thế nào nhỉ... Có gắt cũng chẳng ích gì...

Biết làm sao được... Thôi đi Hạnh... Kệ nó !

Hạnh sững sờ:

- Nhưng đây là kỳ thi.

- Kỳ thi - Cường cười chua chát - Kỳ thi... thôi tùy Hạnh... Tôi chỉ muốn... mà thôi... tôi đi.

Một cơn gió hẩy qua. Những cánh phượng giật mình ngơ ngác rụng rơi lả tả. Vài cánh phượng đậu xuống áo Hạnh. Hạnh mân mê cánh phượng. Phượng nhợt nhạt, Hạnh khẽ buông, cánh phượng uể oải rơi. Phượng mệt mỏi.

Hạnh bước vào phòng thi chán ngán. Cô ngồi vào bàn giáo viên nghĩ ngợi. Kỳ thi ! Lòng trung thực ! Việc học đối với những học viên này quả có nhiều khó khăn. Ban ngày họ tấp nập với chuyện cơ quan, tối còn phảI đến lớp. Trong thời buổi khó khăn này việc học đáng quý lắm. Có những người rất ham học nhưng cũng có những người chẳng học hành gì cả. Những người này hơn ai hết lại nôn nóng muốn lấy cho được mảnh bằng để không ảnh hưởng xấu đến bước đường công tác, thậm chí để học... đại học. Mảnh bằng sẽ có giá trị gì khi chủ nhân của nó do "ăn cắp" mà có. Không ! Tôi không thể hèn nhát mà tiếp tay cho sự ăn cắp đó được. Tôi không đui mù, không câm, không điếc. Tôi là người - người coi thi - thì phải làm tròn trách nhiệm của mình.

Hoàng Thành cắn bút viết vội vã, chốc chốc lại nhìn lên dò xét. Hạnh đứng lên hít một hơi thật dài, thở đều, nhẹ nhàng bước tới. Cô vừa đến, Hoàng Thành như chờ sẵn bật dậy như lò xo chìa bài vào mặt cô cười đắc thắng.

- Nộp bài !

Hạnh quá bất ngờ, giật mình cầm bài. Hoàng Thành vo vo tờ giấy cho vào túi quần rất lẹ. Hắn lại cười cười khè khi tay cất viết, tay lấy điếu jet gắn lên miệng, bật quẹt, bập, thả khói phì phà vào mặt Hạnh rất điêu luyện. Hạnh không kịp phản ứng gì hết thì Hoàng Thành đã bước ra. Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn quay lại nói lớn như chỗ không người.

- Lẹ lẹ tụi bay !

Tân lật đật chạy theo đưa giấy viết cho Hoàng Thành ký tên.

Hạnh lật bài coi... Muộn rồi !

Buổi tối viết nhật ký, Hạnh bật khóc. Khóc như một cô bé học trò thi rớt.
 
H

hieuga111

MÙA HÈ CUỐI

Đã có trống hết học. Sân trường đang yên vắng bỗng ồn như chợ vỡ. Từng đoàn học sinh lũ lượt ra về. Một số bạn bè của tôi vẫn còn ở lại. Năm nay là năm cuối, hè này là hè cuối ...

Họ bận bịu trao nhau những dòng lưu bút chân thành. Có đứa còn nán lại năn nỉ nhỏ bạn, xin bằng được tấm ảnh học sinh để cất làm kỷ niệm. Lớp học của tôi nằm cuối dãy hành lang, dưới góc sân có một cây phượng già che bóng, bọn tôi ra hanh lang, đứng ngắm phượng rơi và sân trường trong nắng trưa.

Nhỏ Huyền đứng sát bên tôi, thỏ thẻ:

- Cây phượng ni già rồi. Đến bao giờ thì phượng chết hả Uyên?

Nhỏ Huyền này thật vớ vẩn. Nó thường thả hồn đi chơi. Ý nghĩ của nó bao giờ cũng xa xôi, sâu sắc. Bao giờ phượng chết à? Làm sao Uyên biết được. Hay hết mùa hè này phượng sẽ chết mất vì nhớ tụi mình. Sang năm học mới, bọn mình đâu có ở trường nữa ... Tôi đem ý nghĩ đó nói với Uyên. Thông cận đứng bên, nghe lóm được, xí một tiếng:

- Hết hè này, cây phượng sẽ trẻ lại thì đúng hơn?

- Vì sao?!

- Vì... vì khỏi phải thấy lũ yêu quái ... áo dài tóc cụt này!

Thông cười ha hả làm rung rinh cặp mắt kiếng. Lại nói xấu con gái nữa rồi. Huyền không vừa:

- Xí! Mừng vì hết thấy cái mặt "-dẹp mà chai" của cậu thì có.

Chừng đó thôi là cãi nhau. Ba cái miệng thi đấu bất chấp luật lệ mà vẫn không phân thắng baị. Thông rút chiếc dép dưới chân lên, gật gù:

- Nè xem đây, cánh phượng kia gật đầu nè. Mày trẻ lại vì mừng khi bọn con gái giỏi võ mồm này biến mất tăm phải không phượng?

Thông tung dép lên cao. Chiếc dép trúng cành phượng làm nhánh lá rung rinh. Những cánh hoa đỏ thắm rơi lả tả.

- Trời ơi, rụng hết phượng rồi kìa! Người gì mà phá hoại ... Huyền dậm chân.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Chạy ra, lượn chiếc dép của Thông, tôi dí dí trước đôi mắt kiếng:

- Cho dép của anh chàng phá hoại này lên thăm vũ trụ mùa hè nè ...!

Tôi ném mạnh. Chiếc dép văng lên mái ngói và ... nằm im trên đó.

- Chết cha! Huyền chép miệng. Tôi ngẩn ngơ, còn Thông ngước đôi mắt cận lên mái ngói lớp học. Cả ba hết cười.

Lấy chi mà mang về đây Uyên? Đi chân không về nhà! Trời ơi! Dị chết!

Hơn cả tuần sau chúng tôi không đến trường. Học sinh khối 12 được nghỉ học để ôn thi. Ở nhà, mỗi khi nghĩ tới cảnh Thông đi chân không về nhà, tôi áy náy vô cùng. Chắc Thông giận mình lắm. Lớn rồi mà đi chân không ngoài đường chắc mắc cỡ chết phải không Thông? Cũng có lúc tôi tưởng tượng cảnh Thông đạp xe bằng hai chân không ngoài phố, tôi lại bật cười. Không hiểu sao cảm giác nữa lo nửa tức cười lại giao nhau.

Buổi chiều, sau khi thi môn cuối cùng xong, chúng tôi tụ về lớp cũ. Thông cận vẫn mang đoi mắt kiếng đứng ngắm cây phượng già. Tôi bèn đi tới:

- Thông ơi!

Thông quay lại nhìn. Một thoáng, tôi thấy đôi mắt cận buồn chi la. Thông hỏi:

- Chi rứa Uyên?

Tôi nói nhỏ:

- Thông giận Uyên không rứa. Thôi xí xóa nghe Uyên lỡ ...

Thông cười. Cặp kiếng cận vẫn buồn "Nhằm nhò chi ba cái lẽ tẻ đó"

- Vậy mà Uyên tưởng Thông mắc cỡ lắm khi...

Thông ngắt lời, không cho tôi nói hết.

- Dẫu mắc cỡ một chút nhưng nó vẫn là kỷ niệm dễ thương phải không Uyên?

Kỷ niệm. Ừ! đúng rồi. Kỷ niệm này rồi Uyên vẫn nhớ. Tại góc phượng này, Uyên đã làm Thông mất dép phải đi chân không. Uyên sẽ nhớ, sẽ mang theo, dẫu có xa xôi. Kỷ niệm ...

- Thông mua dép mới rồi ha?

- Ừ, và chiếc dép cũ còn đây. Thông rút ra chiếc dép từ trong xách. Tôi ngạc nhiên:

- Thông định làm chi đó!

- Thông sẽ quăng luôn chiếc dép này lên mái ngói cho có đôi có bạn và... tặng Uyên cái này.

Trên tay Thông, một cánh phượng ép khô được ghép thành hình con bướm.

- Hoa phượng bị Thông làm rụng hôm nào đó Uyên!

Tôi cầm lấy cánh bướm. Lòng không khỏi nôn nao. Lại một kỷ niệm. Sao Thông bữa ni ăn nói người lớn ghê! Lại biết "ủ lá cho vàng thêm nỗi nhớ" nữa chứ!

Chắc là mùa hè cuối đã đến với Thông, với Uyên, với bạn bè. Và mùa hè cuối này làm chúng mình lớn lên mau.
 
H

hieuga111

HÈ ĐẾN CHẬM...HÈ ƠI

Thầy giám thị chỉ dãy lầu và trao cho tôi tờ giấy vào lớp. Tôi thập thò trước cửa một phòng học. Phía trước bảng đen là tấm lưng áo trắng. Người thầy đang cắm cúi viết, chợt quay nhìn ra cửa. Tôi giật thót người…

Thầy bước ra cửa hỏi tôi:

- Em tìm ai?

- Dạ, em tìm phòng học.

Nhìn tờ giấy tôi trao, thầy bảo:

- Đúng rồi, em vào lớp đi, dẫn tôi đến bàn thứ hai, phía ngoài cửa sổ, nơi vẫn còn trống. Bao nhiêu cặp mắt dồn về phía tôi. Tôi ngượng ngập, léng chéng. Giờ học lại tiếp tục.

Thầy nói với cả lớp:

- Các em đọc theo thầy! le ciel: bầu trời; la mer: biển cả; le sable: cát; mage: hình ảnh; blew: màu xanh dương.

Lớp học đồng thanh lập lại sau mỗi nhịp thước. Chợt thầy nhìn tôi, mắt mở to ngạc nhiên. Thầy hỏi:

- Sao em không đọc?

Tôi muốn nói “Em không đọc được” Nhưng tôi vẫn im lặng. Bao nhiêu cặp mắt lại đổ dồn về phía tôi. Mặt tôi nóng ran.

Thầy lại hỏi

- Em đau bụng à?

Tôi lắc đầu, gục mặt xuống bàn, khóc thổn thức.

Tiếng thầy nhỏ nhẹ.

- Em xuống phòng giám thị nằm nghỉ nhé! Chắc em bị trúng gió rồi. Huyền, đưa bạn đi - Thầy nói với nhỏ bạn ngồi cạnh tôi.

Tôi bước ra khỏi lớp với nhỏ Huyền xa lạ.

Năm ấy, tôi học lớp chín. Đó là năm bố tôi qua đời sau cơn bệnh nặng. Mẹ tôi đành đưa tôi và đứa em trai học lớp sáu rời thành phố về quê ngoại, một thị trấn ven biển. Ở đây có hai trường cấp hai và một trường cấp ba. Vì mới về quê nên mẹ tôi chưa rõ tình hình trường lớp, xin cho tôi vào học trường gần nhà cho tiện. Nhưng tôi đã vào “nhầm” trường vì ngôi trường ấy dạy ngoại ngữ là Pháp văn mà tôi đang theo học Anh văn.

Dẫu sao thì tôi đã đặt chân đến ngôi trường ấy lần đầu tiên. Mặc dù không lâu nhưng những âm thanh của thứ tiếng Pháp xa lạ ấy, khung cảnh của lớp học và khuôn mặt của người thầy đầu tiên đã làm xao động trái tim bé nhỏ của tôi...

Một tuần sau, khi đã quen với nơi ăn chốn ở mới này, tôi tìm được nhà thầỵ Căn nhà nhỏ xin xắn nằm trong căn hẻm lớn. Trước cổng nhà có giàn hoa giấy đỏ. Sân gạch trước nhà loang loáng dưới ánh trăng.

Thầy bỡ ngỡ khi nhìn thấy tôi. Có lẽ, thầy không nhớ ai đang đứng trước mặt thầy.

Tôi lí nhí hỏi:

- Chắc thầy quên em rồi?

- Ơ... Em là ai vậy?

Tôi cười:

- Là học trò thầy.

Thầy lúng túng:

- Mời... mời em ngồi.

Thầy chỉ cái ghế dựa bằng đá, còn thầy ngồi trên bậc thềm xi măng: “ngồi đây cho mát”.

- Em đến có việc gì vậy?

- Dạ... thăm thầy. Tôi bẽn lẽn nhìn lên chòm bông giấy đo đỏ dưới ánh trăng.

Thầy cười nhìn tôi:

- Tôi đâu có bệnh gì đâu. Hồi sáng tôi vẫn đi dạy bình thường mà. Hồi sáng, em “trốn” học phải không?

Tôi cười, lắc đầu:

- Em nghỉ học cả tuần nay, thầy không nhớ sao?

Thầy có vẻ suy nghĩ. Thầy tìm bao thuốc

- Bây giờ em đến xin học lại à?

- Dạ không. Em đến xin lỗi thầy về sự nhầm lẫn của... má em.

Thầy định bật diêm quẹt, nhưng ngừng lại, nhìn thẳng tôi có vẻ bực bội:

- Má em có lỗi gì? Sao không đến đây để ... xin lỗi?

Tôi cười cầu hòa:

- Thâỳ không nhớ gì cả. Để em nhắc lại cho thầy nhớ nhe. Giờ Pháp văn thầy dạy tuần trước đó, em vào nhầm lớp. Ngoại ngữ em đang học là Anh văn. Thầy dạy tiếng Pháp, em đâu có đọc được. Thầy tưởng em đau bụng, thầy tưởng em đau răng, thầy tưởng em...

- Thôi đủ rồi. Tôi nhớ rồi. Và tôi đã cho em "ra" khỏi lớp.

- Dạ... đúng rồi.

- Vậy em đâu có phải học trò của tôi.

- Chớ em là gì của thầy?

- Đừng gọi tôi bằng thầy. Tôi có dạy em chữ nào đâu.

- Có chứ thầy. "Nhất tự vi sự Bán tự vi sư". Huống chi thầy dạy em tới năm chữ, bầu trời nè, biển cả nè, bãi cát nè, hình ảnh nè, màu xanh dương nè.

Thầy bật cười. Thấy thầy vui vẻ, tôi mạnh dạn hỏi:

- Bữa đó thầy "sùng" em không?

Đôi mắt thầy mở to, nhìn tôi.

- Tôi thấy "tội nghiệp" em.

- Phải chi hồi đó, má em cho em học Pháp văn để... em được học thầy.

- Dân thành phố ít ai học Pháp văn. Em học Anh văn là đúng "mốt" rồi. Bây giờ em học ở đâu?

- Em học trường bôì dưỡng, lớp chuyên Anh. Thầy có dạy tư Pháp văn không thầy?

- Không. Em hỏi làm chi vậy?

- Để em học. Em muốn là học trò chính thức của thầy.

Thầy lại cười. Tôi nghĩ chắc tôi "ngố" lắm.

- Nếu em là học trò "chính thức " của tôi, em sẽ -dau đầu lắm.

- Sao vậy thầy?

Thầy im lặng... Tôi không biết nói gì thêm với thầy nữa nên xin phép ra về. Ra tới cổng, thầy gọi giật tôi lại:

- Này... em tên gì?

- Dạ... Phượng.

- Phượng đừng buồn. Ráng học lên cấp ba, em sẽ là học trò chính thức của tôi. Tôi dạy văn lớp 12 trên đó.

Tôi nói trước khi quay lưng:

- Em sẽ ráng. Bốn năm nữa...

Bốn năm trôi qua thật nhanh. Tôi đã trở thành học trò "cưng" của thầy vì tôi học môn văn khá xuất sắc. Đó là điêù tôi không ngờ đến. Cũng như lớp 12A và người thầy dạy văn trẻ ấy có một mối gắn bó thân tình mà chúng tôi không hiểu vì sao.

Tuần sau, lớp tôi tổ chức liên hoan chia taỵ Thầy nằm trong danh sách những vị khách ưu ái mời dự. Tôi được cử vào ban tổ chức buổi liên hoan. Tôi đã nắm nót từng chữ với cái tên thân quen ấy. Thiệp mời đã gởi đi...

Sáng nay, bầu trời như thấp xuống, màu mây xám đục. Động đất đỏ, rặng dừa bên kia sông lờ mờ. Mùa hè sắp đến với những cơn mưa biển mù trờị Biết bao kỷ niệm: những khuôn mặt bạn bè, sân trường với hàng phượng. Và những giờ văn... Tất cả rồi sẽ mờ dần, xa xăm. Tất cả rồi sẽ ẩn khuất trong ký ức từng người. Tôi quay lưng vào lớp...

Trái tim tôi bỗng bật lên tiếng gọi: "Hãy chậm đến, hè ơi!".
 
H

hieuga111

Một ngày như mọi ngày

Minh Thu đạp xe chậm rãi, cây đàn trên vai trĩu nặng vào lòng, cô bé đang lo sợ, lạy trời hôm nay cô bận việc cho nghỉ, lạy trời... lạy trời... Mỗi lần chưa thuộc bài, Minh Thu rất lo sợ gặp cô.


Sáng nay, Minh Thu đi học chuyên môn với mối tâm sự ngổn ngang. Cô bé có hai nỗi lo:

1. Hôm qua Ngọc Mai đã gửi giấy mời Minh Thu đến dự sinh nhật vào lúc sáu giờ tối nay, từ đó sinh ra hai nỗi lo phụ:

a/ Tiền mẹ cho từ đầu tuần, cô bé đã tiêu sạch sẽ, lấy đâu ra mua quà cho Ngọc Mai?
b/ Tối nay, Minh Thu bận học hai giờ hòa tấu, làm sao đến nhà Ngọc Mai được, mà cô bé thì rất thích tham dự những cuộc vui như thế.

2. Minh Thu chưa thuộc bài chuyên môn. Bài cô cho chuẩn bị để thi học kỳ hai, cô bé mới vỡ được có bốn dòng. Hồi hôm định đem ra học tiếp thì đúng lúc tivi chiếu phim hay quá, cô bé đành gác đàn lại, trố mắt lên màn ảnh và quên mất thời gian. Đến khi hết phim, nhìn vào bài thì hai mí mắt trĩu xuống, các nốt nhạc đen, trắng nhảy múa trước như "Vũ điệu của bảy chú lùn", khiến Minh Thu càng buồn ngủ, thế là cô bé leo lên giường đánh một giấc đến sáng.

Minh Thu đạp xe chậm rãi, cây đàn trên vai trĩu nặng vào lòng, cô bé đang lo sợ, lạy trời hôm nay cô bận việc cho nghỉ, lạy trời... lạy trời... Mỗi lần chưa thuộc bài, Minh Thu rất lo sợ gặp cô. Nhưng sao con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa như ngắn hơn trước, đến chỗ quẹo và ngôi trường đã hiện ra.

Sáng nay trông mặt cô nghiêm nghị làm sao. Minh Thu rụt rè bước vào, cô nhìn đồng hồ rồi nhìn cô bé:

- Em biết giờ là mấy giờ rồi không?

Minh Thu nói dối:

- Thưa cô, tại xe em bị hư.

- Thôi đừng viện lý do nữa, bài em vỡ xong chưa?

- Thưa cô... bài khó quá, em mới vỡ được chút chút.

Cô la to một tiếng làm tim cô bé xém rơi xuống đất.

- Lấy đàn ra, nhanh lên.

Minh Thu dựng bản nhạc lên giá, "Vũ điệu của bảy chú lùn" bắt đầu nhảy loạn xạ trước mắt, cô bé vừa run vừa kéo archet. Giọng cô dịu lại:

- Kéo chậm lại cô xem nào.

Dòng một, dòng hai, dòng ba, dòng bốn... Minh Thu đã vỡ xong nên cô bé đánh cũng khá suông, Cô bảo:

- Đánh lại cô xem.

May quá, cô chưa bắt vỡ tiếp, Minh Thu phấn khởi kéo archet.

- Thu, Thu...

Có tiếng ai gọi cô bé. Minh Thu liếc ra, nhỏ Mỹ Nga đang đứng ngoài cửa sổ, mặt mày sáng rỡ, tay chân múa may, nó làm dấu gì mà cô bé chả hiểu.

- Minh Thu.

Cô bé giật mình, Cô la:

- Sao em lơ đễnh vậy. Đi học thì tới trễ mà lại cứ muốn về sớm. Đánh lại mười lần cô mới cho ra.

Hết hồn, cô bé nâng đàn lên. Xong lần thứ nhất, loáng thoáng bên tai tiếng Mỹ Nga thì thầm:

- Có học bổng rồi.

Câu nói như có phép mầu đẩy bàn tay archet của Minh Thu nhẹ nhõm trên dây, cô bé đành rất hăng và cảm thấy âm thanh thoát ra cũng không đến nỗi nào.

Đến lần thứ tư, cô đưa tay ra:

- Thôi được rồi, cô cho về. Kỳ sau cô dò hết bài luôn đấy.

Minh Thu mừng rỡ, cô bé chào cô rồi xách đàn chạy theo Mỹ Nga xuống Văn phòng lãnh tiền. Con nhỏ rủ:

- Mình đi chợ Bến Thành mua quà sinh nhật cho con Ngọc Mai nha.

Minh Thu nói đến nỗi lo còn lại:

- Tối nay tao bận học hòa tấu, làm sao bây giờ?

Thấy Thu Trâm, con nhỏ lém nhất lớp, cùng ở trong giàn nhạc với Minh Thu đang thơ thẩn trước sân, cô bé gọi:

- Trâm, Trâm, tối nay mày có đi dự sinh nhật Ngọc Mai không?

- Có chứ.

- Còn giờ hòa tấu thì sao?

- Mày đừng lo, để tao xin thầy cho, kìa, thầy kìa.

Thầy Hữa, chỉ huy giàn nhạc giao hưởng, đang đi tới, hôm nay thầy ăn mặc thật diện và mặt mày rất cởi mở, chắc thầy đang có chuyện vui.

Ba đứa kéo nhau chạy lại thầy, cùng cất tiếng:

- Thưa thầy, thưa thầy

Thầy Hữu dừng lại:

- Có chuyện gì vậy?

Thu Trâm lên tiếng:

- Thưa thầy, hôm sáng mồng một Tết thầy có xem tivi không thầy?

Thầy Hữu cười rất tươi:

- Có chứ.

- Giàn nhạc mình đánh "xịn" quá thầy há?

- Ờ

- Thầy chỉ huy oai ghê vậy đó, hay ơi là hay.

- Thôi để thầy đi, tối nay nhớ đi học đông đủ nhé, sẽ có bài tập mới đấy.

- Thầy.

- Gì nữa đó?

- Tối nay thầy cho em và nhỏ Minh Thu này nghỉ một bữa đi thầy, tụi em bận công chuyện.

Thầy Hữu trợn mắt:

- Nghỉ Tết chưa vừa sao? Phải đi học.

Thu Trâm đứng chận trước mặt thầy:

- Tội nghiệp thầy, tụi em bật thiệt mà. Bảo đảm với thầy, tuần sau tụi em sẽ đi tập đều. Nha thầy, thầy cho nghỉ nha thầy.

Thầy Hữu không bước đi được với Thu Trâm, con nhỏ mè nheo đến nỗi thầy đành gật đầu cho xong, nó còn ra điều kiện nữa chứ, thầy đừng điểm danh nha thầy.

Minh Thu cùng hai bạn dung dăng dung dẻ khắp chợ Bến Thành. Đây là nơi "quần anh hội tụ" của các bạn trường Minh Thu trong những ngày vừa lãnh học bổng, cho nên cô bé gặp rất nhiều "gương mặt thân thương" vây quanh các hàng gỏi cuốn, chè đậu...

Cuối cùng thì Minh Thu cũng đã giải quyết được mối tâm sự ngổn ngang. Minh Thu không đến nỗi bị cô giáo chuyên môn "dũa", đồng thời cô bé đã có tiền mua quà sinh nhật cho bạn và đặc biệt tối nay, được phép thầy cho nghỉ đàng hoàng để đi dự sinh nhật Ngọc Mai. Còn một điều cô bé thắc mắc trên đường đi học về nữa là: tối nay cô sẽ mặc áo màu gì?
 
H

hieuga111

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ sao mình ngu dữ vậy. Biết bao nhiêu lần chép bài giùm hắn chỉ để nhận hai tiếng "Cám ơn!" gọn lỏn - thế thôi!

Mà cũng ngu thật, có lẽ thấy tôi... khờ quá (chẳng bao giờ "tống tiền" hắn để đòi kẹo, bánh, xí muội, chocolate, kem...) nên hắn dã coi tôi như một người bạn thân thiết. Và với "cương vị" này, tôi nhanh chóng "thăng quan tiến chức", đường đường trở thành "quân sư" của hắn, khi hắn đã bị vướng mắc vào những rung động đầu đời mà dường như tất cả mọi người ai cũng phải trải qua.

Người bạn gái đã làm cho hắn "thầm thương trộm nhớ" chính là Dung - cô láng giềng thật dễ thương của hắn... Lịch sử đã được lặp lại.

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn...
Giá đừng có giậu mồng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng...

Tôi thật không biết ngày xưa ông Nguyễn Bính thế nào chứ bây giờ đây, nhà hắn và nhà Dung chung một vách lại không có giậu mồng tơi gì cả, nhưng hắn có dám "sang chơi thăm nàng" hay không nhỉ?

Và tôi đã được giải đáp cho sự thắc mắc của mình - đó là cái lắc đầu trông đến tội nghiệp của hắn:

- Phải nhờ quân sư thôi!

Thì tất nhiên phải như vậy rồi. Nếu không, thì sinh ra "quân sư" để làm gì kia chứ?

Tôi xin nói cho các bạn được rõ. Dung và hắn chỉ mới là hàng xóm của nhau cách đây nửa tháng. Ba mẹ của Dung đều đi làm suốt cả ngày - họ là những cán bộ chuyên môn. Nói chung, đây là một xóm buông bán, nhà nào cũng có một cửa hiệu, nên sự trí thức của ba mẹ Dung làm cho người ta rất vì nể. Ba Dung hiền lắm, nhưng bề ngoài lại có vẻ rất nghiêm...

Tôi muốn mình sẽ tao ra một "đột phá" mới trong "nghề quân sư" này. Nếu như thành công, "trên chốn giang hồ", tôi sẽ mãi mãi "danh bất hư truyền"... Tuy vậy, đó không phải là điều tôi mong muốn. Tôi chỉ sợ trong đôi mắt của "đệ tử", "quân sư" chỉ là "hư danh" mà thôi. Không, nhất định là không thể có chuyện ấy...

Sau hàng mấy đêm liền, vắt tay lên trán, tôi đã tìm ra được một con đường để giúp "đệ tử" đến với trái tim người đẹp. Này, "đệ tử" ơi, cứ việc làm theo những lời "vàng ngọc" của ta đi nhé!

Thường thì tôi thức khuya lắm. Tối nào cũng vậy, sau khi đã học bài xong xuôi, tôi dành cho mình nửa tiếng đồng hồ để viết nhật ký. Đó là những giây phút thật thoải mái. Có đôi lần, tôi tự hỏi: Ngoài mình ra, còn có ngưo8`i con gái nào "vướng nghiệp quân sư" nữa hay không nhỉ? Đồng hồ thong thả gõ một tiếng - có phải chăng là câu trả lời???

Tôi cũng là con gái, ấy vậy mà một cách chân tình và sốt sắng, tôi lại đi giúp hắn chinh phục một cô bạn gái cùng lớp, như là để cho... tôi vậy !

Ôi, nếu một ngày "đẹp trời" nào đây, Dung biết tôi là nữ "to gan" ấy, liệu Dung sẽ đối với tôi ra sao? Thôi thì chuyện đó cứ để "hật xét" vậy...

Trước đây, khi chưa có chuyện của hắn, ở trong lớp tôi và Dung rất ít nói chuyện với nhau, bởi lẽ: "Dung ở đầu sông, còn tôi ở cuối sông". Mà thông thường, "người bàn nhất" ít có cảm tình với "kẻ bàn chót" cho lắm.

Tuy nhiên, đã có một cuộc "cách mạng trong tâm hồn" xảy ra giữa tôi và Dung. Bây giờ, chúng tôi đã trở nên rất hợp gu trên nhiều lĩnh vực. Nhưng tôi chẳng dại gì mà "làm mai" hắn cho Dung một cách trắng trợn cả. Quân sư mà, phải có đầu óc một chút xíu chứ lị... Thỉnh thoảng, đang trong câu chuyện sôi nổi của hai đứa, một cách khéo léo tôi "chèn" hắn vào, nhằm để lại được một chút dấu ấn tốt đẹp về hắn trong Dung. Tất nhiên, với sự tài tình của "quân sư tôi" chút dấu ấn này sẽ ngày một lớn dần lên.

Một hôm, vào giờ ra chơi, Dung xuống bàn tôi, nhỏ cười, hỏi:

- Ê, hồi nãy bài kiểm tra Tin học của mày được bao nhiêu điểm dzậy?

- Tao hả, có bảy điểm hà. Mày biết không, lớp mình chỉ có một mình Khải là mười điểm tròn trĩnh. Công nhận, hắn giỏi dễ sợ...

- Ừ, Khải quả là... "trùm"

Chúng tôi cười vang vì câu nói đùa dí dỏm của Dung.

Khải ở đâu "lù lù" đi tới, tôi nói nửa đùa nửa thật:

- Khải ơi, bữa nào kèm tụi này Tin học nha !

Bắt gặp cái nhìn và nụ cười đầy ngụ ý của tôi, hắn đẩy nhẹ kính, đáp:

- Phương và Dung đều là "dân xịn" không. Nhưng nếu hai bạn đồng ý thì chúng ta sẽ học nhóm với nhau...

- That's a good idea ! Tôi thốt lên - tui thì dễ rồi... Chưa kịp nói hết câu, đã thấy Dung lắc đầu:

- Thôi, Dung...

- Không thôi gì hết, ba đứa tụi mình sẽ học chung và sẽ giúp nhau cùng tiến. Vậy đi, chiều chủ nhật này sẽ học buổi đầu tiên tại nhà Khải!

Kể từ lúc tôi là "quân sư" của hắn, không có ngày nào mà tôi không "lải nhải" với hắn rằng: "Dung học rất giỏi, vì vậy, muốn chiếm được cảm tình, trước hết ông phải học thật giỏi. Học là học - tình cảm là tình cảm - phải biết phân biệt cho thật rạch ròi. Nếu như ông không nghe lời tui, có chuyện gì, ông đừng kêu cứụ.."

Hắn nghe riết rồi đâm chán. Để tôi nhanh chóng "chuyển đài" hắn đã cố gắng thật sự. Tất cả bài kiểm tra của hắn không khi nào dưới bảy điểm cả. Ôi, quả là một "đệ tử" thật "ngoan"!

Tôi đã sử dụng một "chiến thuật" hết sức đơn giản. Con người ta, vì tình yêu của mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Thì đây, điều tôi muốn hắn làm chỉ là học tốt, mới có thể giúp hắn "thăng bằng" và thoát khỏi "khoảng cách" mà "người ấy" sẽ cố tình tạo ra khi biết hắn là một "ứng cử viên số một..."

Sinh nhật Dung, tôi và hắn đã đi lựa thiệp suốt cả buổi chiều... Cuối cùng, tấm thiệp hắn chịu là một bó hoa hồng đỏ thắm đặt nhẹ nhàng lên những phím đàn dương cầm. Còn tấm thiệp của tôi là tứ quái TKKG rất ư nhí nhảnh. Và thế là, chúng tôi đổi cho nhau. Dung sẽ nhận được tấm thiệp đầy "tình yêu" của... tôi, và một tình bạn vô tư, dễ thương của... hắn!!!

Thời gian cứ thế trôi đi, vừa nhanh mà cũng vừa chậm (?). Chiều nay, được sự "chuẩn y" của tôi, hắn đường hoàng bước sang nhà Dung, xin phép ba mẹ Dung cho phép hắn được mời Dung đi uống nước. Còn tôi, cứ việc nằm ở nhà mà đợi tin từ "chiến khu báo về"...

Điện thoại reo vang vào lúc bảy giờ tối. Tôi cầm máy, nhanh nhẩu:

- Khải phải không, sao rồi?

Tôi nghe tiếng hét từ đầu dây bên kia:

- "Quân sư" số một! "Quân sư" muôn năm!

- Ê, có cần phải la to như vậy không? Bộ nhà ông bây giờ không có ai sao?

- Thứ bảy mà... chỉ có một mình Khải thôi. Mọi việc đều theo đúng dự định của "quân sư". Dung thật hiền, thật nhã nhặn. Khải và Dung đã nói đủ thứ "trên trời, dưới đất". "Quân sư" biết không, lúc đầu Khải "khớp" qúa trời luôn, bởi đây là lần đầu tiên Khải "đơn thương độc mã" với đối tượng mà không có "quân sư"...

- Ông có...

- Nhớ chứ, "quân sư" yên tâm... "Những gì rất muốn nói, nên nhớ, chưa được nói bây giờ. Chúng ta còn có một kỳ thi tốt nghiệp và Đại học gian khổ đang chờ đợị.."

Tôi bật cười, bởi đó chính là câu nói tôi mới "dặn dò" Khải hồi sáng nay.

- Khải sẽ "hậu tạ" quân sự một trăm hũ yaourt, được không?

- Một trăm hũ thôi sao?

Một cơn gió chợt ùa vào phòng mát rượi ! Tôi hít thở thật sâu - nhẹ nhõm...
 
H

hieuga111

Sáng 8-3 tôi đậy rất sớm, đi ra chợ mua hoa như một thằng ngố. Thấy nhiều đấng "nam nhi" đứng chọn ở hàng hoa hồng, tôi cũng bớt thấy... quê, can đảm bước tới lựa tới lựa lui. Cuối cùng, tôi cũng chọn được một bông hoa vưà nở "đờ-mi", trông rất có duyên.

Trong lớp, tôi thân nhất với nhỏ Dạ. Hân, không phải chỉ riêng bên con gái mà đó là tính chung hết bạn bè cả lớp. Đúng ra tôi cũng khoái đá banh, thụt biđa với đám thằng Hiếu, Kiệt... nhưng lại khoái nhất là tán dóc với nhỏ Hân. Kể ra, tôi thân với nhỏ đó không phải là không có lý do: Tôi và nó nhà rất gần, chỉ cách nhau một con phố nhỏ, lại học chung từ lớp 4 tới giờ... Lớn lên, nhỏ Hân còn thêm chức "quân sư" cho tôi nữa...

Tôi khoái "độc thân"... Nhưng lên lớp 12, tự nhiên có cái mốt ... "cua... bồ". Hết hai phần ba trong lớp bên con trai mỗi thằng đều có một "mục tiêu chiến lược". Có đứa "kết" mấy nhỏ bạn trong lớp, có đứa lại "kết" mấy đưá nhỏ hơn. Nhìn đi nhìn lại, tôi chỉ "chấm" được nhỏ Trúc Chi ở bên 12A2.

... Bề nào tôi cũng thuộc loại học giỏi, đẹp "giai", Trúc Chi được bầu là hoa khôi khối 12... Chẳng bỏ công!

Tôi ngu khờ, dại dột, hồi nhỏ tới lớn có biết đi làm quen con gái bao giờ đâu. Vì lẽ đó mà từ khi bắt đầu "mở chiến dịch", tôi đã giở trò "nịnh hót", tôn Hân lên làm sư phụ. Con trai theo Trúc Chi rất đông nên Hân bảo:

- Phải làm quen bằng một phương pháp đặc biệt để gây sự chú ý cuả đối phương.

Hân bảo tôi có 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp - Trực tiếp thì tôi... không dám, còn gián tiếp thì... tôi thấy nó hơi cải lương làm sao ấy! Tôi đâu biết làm thơ thẩn gì, để tặng người ta, hơn nữa kiểu đó... xưa rồi!

Mỗi chuyện học đã mệt, bây giờ còn thêm màn này nưã... Tôi suốt ngày lu bu không yên, và "nhờ vả" Hân liên tục... Hôm trước, thấy Trúc Chi đi học về có "gạcđdờ-co" kè bên, tôi đâm hoảng, 12h trưa chạy qua nhà Hân gõ cửa.

- "Quân sư", nguy rồi, đối phương có "đuôi" đưa về, làm sao?

Hân cười tỉnh bơ:

- Kệ, đừng lo! Mình... chậm mà chắc - Nhớ đừng có nóng vội là hỏng bét!

Trong lớp, tôi và Hân ngồi cùng bàn. Mấy tuần nay bị thầy cô bộ môn rầy liên tục:

- Hai người này thường ngày ngoan lắm, sao lúc này lơ đãng suốt buổi học vậy? Cô chủ nhiệm cũng răn đe.

Chả là cứ mỗi lần Trúc Chi đi ngang lớp tôi, tôi và Hân lại nhìn ra lớp rồi kế đó thì bắt đầu nháy mắt ra hiệu, trao đổi bằng dấu hiệu với nhau. Khổ nổi, lớp Trúc Chi ngay sát cạnh lớp tôi nên ngày nào cũng có cái màn "dấu hiệu" giữa Hân và tôi.

Chờ hoài, vẫn chưa "khởi công" được, tôi bắt đầu "nôn":

- Quân sư lẹ lên, sao chờ lâu quá mà chưa có "diệu kế" nào cả vậy?

- Khó quá, khó quá - Nhỏ Hân vỗ trán, nhíu mày ra chiều quan trọng. Lát sau, nó thở phào, mắt sáng rực lên. Được, ta sẽ dùng cách "thăm dò đối phương" trước cho an toàn.

- Là sao? Tôi tập trung tư tưởng dữ dội - Cụ thể là cách nào?

- Chỉ cần Khang đi ngang, giả như vô tình cười với cô nàng một cái, để xem thái độ "bên kia" ra sao.

Tôi thi hành ngay diệu kế. Trưa hôm sau, ngày trời nắng đẹp rực rỡ, tôi ngồi chờ Trúc Chi đi ngang thì vờ như mình cũng tình cờ đi song song. Khẽ liếc qua, mặt "cô nàng" tỉnh bơ, tôi run như bị điện giật nhưng nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một nên ráng nhe răng cười một cái, không biết nụ cười của tôi "hiệu lực" cỡ nào, Trúc Chi nguýt một cái thật dài rồi tảng lờ đi thẳng một hơi.

Chiều hôm đó, ăn cơm vưà xong (vì buồn quá đỗi, tôi bị giảm năng suất ăn uống nên xong sớm), tôi vọt qua nhà "quân sư". Hân đang giặt đồ, quần ống thấp ống cao chạy ra. Thấy mặt tôi đẹp y như... cái mền rách, nhỏ Hân che miệng cười rúch rích:

- Sao? Thất bại thảm hại rồi hả?

Rồi nhỏ Hân cho tôi mượn cái gương:

- Ông nhìn mặt ông coi, đẹp zai không?

Tôi liếc vô gương và giật mình. Trời, đâu phải tôi! Một thằng cha đần độn và trơ trẽn nhìn tôi từ trong gương. Tôi liếc nhìn quân sư và thấy quê quê.

Sau kỳ đó, tôi bắt đầu nản chí; song quân sư thì lúc nào cũng "đẩy mạnh" tinh thần:

- Kệ, có công mài sắt có ngày nên kim mà.

Nghe thì nghe vậy nhưng sao tôi thấy "cục sắt" của tôi còn cứng hơn kim cương, có mài tới già cũng hổng "xi-nhê" chút nào. Kỳ này, Hân chỉ tôi "ngón bài": Ga-Lăng:

- Kỳ này, bảo đảm Khang sẽ thành công. Cần nhất là phải chờ đến một dịp lễ nào đó, hãy đem đến cho người đẹp một hoa hồng nhung thật tươi. Tại ông không biết chứ phương pháp này rất công hiệu.

Tôi ngán ngẩm:

- Tặng gì, lại tặng bông hoa. Có khi người ta hổng biết, tưởng mình sắp đóng cải lương thì nguy.

Hân ca cẩm:

- Ông thiệt khờ. Hoa hồng là lời tỏ tình không cần tiếng mà.

Tôi âm thầm chờ đến một cái ngày lễ vớ vẩn nào đó...

... Hân nghỉ học hai hôm. Không biết bận bịu việc gì? Ngồi một mình một bàn rộng thênh thang, giờ học trôi qua chậm quá chừng! Mỗi lần Trúc Chi đi ngang qua, tôi không còn ai để ra dấu nưã. Mấy hôm nay, nhiều sự kiện xảy ra: Trúc Chi đã có thêm hai cái đuôi mới, chạy xế láng coóng. Hôm qua, co nàng đi về bộ, chả hiểu xe cộ hư ra sao. Giá mà có quân sư, tôi sẽ hỏi coi liệu co nên xung phong làm tài xế không công không. Không có Hân, tôi bị "bế tắc" đủ thứ: Hồi đó đi học quen thói không thèm đem thước, viết đỏ, sách giáo khoa vì quen "xài chung" với Hân. Bây giờ thiếu cái này cái kia, khó chịu hết sức. Hơn nưã, cái miệng hay nói của tôi thiếu... "thính giả" đâm ra thất nghiệp. Mấy hôm nay chiều phải học thêm lớp bồi dưỡng chuẩn bị thi học sinh giỏi Toán thành phố tôi bận cả ngày nên chưa qua được nhà Hân. Tối hôm qua, ba mẹ tôi đi ăn đám cưới, chị tôi đi sinh nhật, tôi phải trông nhà. Còn tối nay ba mẹ lại đi... đám ma... sao mà nhiều đám thế không biết. Định nhờ bà chị trông nhà để tôi ghé sang Hân xem sao thì ông bồ bả tới rủ đi đâu đó... Gay thật! Ngày mai là 8-3, theo kế hoạch của quân sư, tôi phải tặng hoa hồng cho đối phương. Mấy hôm nay, bỗng dưng tôi đâm chán, bây giờ không biết nên làm gì nưã... Tôi chẳng hiểu tôi nốt!

... Sáng 8-3 tôi đậy rất sớm, đi ra chợ mua hoa như một thằng ngố. Thấy nhiều đấng "nam nhi" đứng chọn ở hàng hoa hồng, tôi cũng bớt thấy... quê, can đảm bước tới lựa tới lựa lui. Cuối cùng, tôi cũng chọn được một bông hoa vưà nở "đờ-mi", trông rất có duyên. Bước vừa ra khỏi chợ, tôi gặp đứa em gái cuả Hân đi học nhanh. Nó thấy tôi vội dừng xe lại:

- Anh Khang, chị Hân bị sưng phổi, phải vào viện cấp cứu hôm kia.

- Hả? Tôi bàng hoàng...

Theo lời chỉ dẫn của bé Mai, tôi vội đến bệnh viện ngay. Đến trước phòng Hân nằm, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra trên tay mình còn bông hoa hồng nhung vừa mua. Ừ, tại sao tôi phải tặng nó cho Trúc Chi, một người tôi chưa hề quen biết? Không có Trúc Chi, tôi vẫn sống bình thường, nhưng không có Hân... Tôi chả cảm thấy buồn ơi là buồn đó sao?... Tôi chợt nhận ra tất cả những trò điên rồ cuả mình... chỉ là để chạy theo một cái gì đó mơ hồ. Tôi đưa tay khẽ đẩy cưả phòng... Quân sư cuả tôi đó... xanh xao nằm trên giường bệnh. Tôi chợt thấy lòng mình xót xa... Tôi hồi hộp trao Hân cánh hoa dịu dàng, xinh xắn. Quân sư của tôi run run đưa tay, ngỡ ngàng nhìn tôi bằng đôi mắt hình dấu hỏi. Tôi chẳng biết nói gì... Tôi và Hân đã từng nói biết bao nhiêu là điều, vậy mà bây giờ, tôi nghe sao lạ lẫm quá chừng... Nhưng cần gì phải nói hở Hân - cô quân sư bé nhỏ cuả tôi! - Hân chẳng đã từng nói hoa hồng là một lời... không cần tiếng đó sao?... Đôi mắt một mí thật duyên dáng, hiền hậu và nụ cười tươi tắn, tôi ngạc nhiên nhận ra, Quân sư của tôi dễ thương biết chừng nào!
 
H

hieuga111

Gần một nửa thời gian trong học kỳ suy nghĩ vẩn vơ. Bao giờ trong đầu cũng có vài dự định. Viết truyện ngắn, được vài câu - Bỏ! Làm thơ, được vài từ - Bỏ! Dạy kèm, môn văn ai cần "cặp". Làm thêm - Ngại!…

1 Mới nhìn, hắn cũng như những sinh viên khác. Bình thường nhìn kỹ, hắn ăn mặc giản dị, giản dị tới mức tối thiểu bởi nghèo. Kỹ chút nữa sắc đẹp trung bình. Đôi khi đi qua đám nam sinh viên hắn nghe phán một câu: "Thi lại". Buồn thế! Mà hắn buồn thiệt. Nhiều lúc hắn cũng bực. Sao mình không mang một bộ mặt tươi tươi một chút? Lại có lúc hắn phẩy tay "Kệ, bản chất!"

2 Năm trăm đồng cho một bữa ăn sáng: ổ mì "chay", nắm xôi hay bát bắp hầm. Về nhà nói, bạn bè không tin, hắn giả giọng Huế "O mô cũng rứa"!

Bảy giờ sáng, cả tám "con vịt trời" đã đàng hoàng, tề chỉnh quần áo. Môi đỏ một tí. Má hồng một tí. Và mắt đen một tí. Cả nhóm kéo nhau lên lớp nghe giảng bài. Có buổi, yên vị được hai tiết đầu, hắn là đứa thứ tám nhận được mẩu giấy "Café"! Vậy là cùng nhau vỗ cánh bay đi. Hắn ốm yếu nhất phòng, và cũng mặc cảm nhất phòng. Cả bọn lúc nào cũng đồng tình cho hắn "ăn theo".

3 Hắn không có thói quen học bài nào xào bài nấy mà chỉ nấu một lần. "Dân văn" mà! Kỳ thi học kỳ hắn học đến lồi mắt, vậy mà không khi nào hắn chừa. "Để đó gần thi rồi học mới tập trung". Gần một nửa thời gian trong học kỳ suy nghĩ vẩn vơ. Bao giờ trong đầu cũng có vài dự định. Viết truyện ngắn, được vài câu - Bỏ! Làm thơ, được vài từ - Bỏ! Dạy kèm, môn văn ai cần "cặp". Làm thêm - Ngại!… Cứ thế ngày này qua ngày khác hắn bấm bụng tiêu những đồng tiền còm cõi của má ở tận trong quê gởi ra.

4 Ăn, với hắn vô tội vạ. Cơm cũng được bánh trái cũng xong.

Nếu ăn cơm, phải chấp nhận cơm nguội. Cư xa cấm nấu ăn. Sáng sớm hắn "làm" một nồi đầy ứ và "giải quyết" cho cả ngày.

Ngủ - lại vô tội vạ. Trừ giờ lên lớp và đi thư viện. Buổi tối hắn ôm vở đi học "chui" ngoại ngữ, bị đuổi, về đến cửa phòng lên giọng "Ta hiếu học lắm vậy mà gặp nhiều trắc trở quá chừng. Thôi nhé, ngủ!"

Tắm - hắn không định giờ giấc. Bao giờ chả được miễn một ngày một lần. Mà bao giờ chả bị sắp hàng… đứng chờ! À, à hay thiệt, ba phòng tắm cho cả 23 phòng ở. 184 cô gái. Vậy rồi ai cũng tinh tươm, sạch sẽ…

5 Yêu - Hắn cũng biết ước mơ dự định. Hắn thấy tình yêu đẹp mãi cho tới khi hai đứa chia tay, hắn bị hẫng. Hắn định uống thuốc ngủ tự tử, định bỏ học, rồi cả hai cái định đó vẫn không xảy ra. Sáng nay hắn nhận được thư của người yêu giờ đã yên bề gia thất với cô bạn học của anh (con giám đốc) để tiện luôn bề… xin việc. Thư là những dòng hối hận. "Anh buồn chán thấy mình thật vô lý, sống không theo một quy luật nào cả… Còn em, cười đi em, cười đi mà…!" Vậy là hắn gục mặt xuống bàn khóc nức nở mặc cho cả lớp nhìn lui.

6 Coi phim về hắn nằm ườn người thở dài: "Người đi tìm dĩ vãng" tức thiệt, sao lại không để nguyên cái đề của tiểu thuyết chứ. Con bạn cãi "Thì phiên phiến, đôi đối thôi, nặng nề quá ai mà coi". "Tau lại thích tựa "Ăn mày dĩ vãng"". "Ừ, thì cứ đi mà ăn mày". Cứ thế rồi cãi nhau to.

7 Chiều. Buồn quá hắn đạp xe đi lang thang. Cuối đông trời Huế mây mù bảng lảng, tim tím… Người ta sống với nhau đâu có chan hòa! hắn nghĩ. Vô vị nữa (Hắn cũng tự nhận mình vô vị). Không hiểu, không thông cảm nhau.

Tám đứa, tám tính nết. Tình cảm khi nhạt khi đậm. Đối xử lúc tốt lúc xấu, chung qui ai cũng có một thế giới riêng biệt. Ai cũng cố bươn chải để tự lo tìm chỗ đứng cho mình.

Đạp xe về hắn hát lầm thầm "Chiều nay em ra phố về thấy đời mình…", "Một ngày như mọi ngày đi về một mình tôi". À, à sinh nhật nhỏ Thủy "kiêm" liên hoan cuối năm để về ăn tết. Con nhỏ này may mắn thiệt. Năm nào cũng nhận một lúc hai cái vui. Mình đoảng thiệt, thiếu chút nữa lại quên, chắc cả bọn đang chờ… Hắn vèo đi mua quà.

8 Tối. Cả bảy đứa đang thu thu, dọn dọn. Trông thấy hắn cả bọn đồng thanh: "Kẻ lãng du đã về". Hắn cười.

Tất cả được chuẩn bị đến 8 giờ tối thì đâu vào đấy. Cả lớp kéo đến gần đủ mặt. Đến khí chúc mừng nhỏ Thủy, hắn chỉ nói vui một câu: "Chúc kẻ ăn gian tuổi mau lớn" tiếng ghi ta đệm lung tung xèng theo mấy bài hát quảng cáo "Tình bằng hữu thiết tha dấu yêu", "Vòng quanh thế giới Azinômôtô", Và rồi cứ "Happy Birthday", "Happyy New Year" loạn xạ cả lên. Những khuôn mặt vui tươi những nụ cười rạng ngời. Bạn bè tranh nhau dặn dò "nhớ chừa bánh tét", "Đem bánh tổ ra nhé"… Cứ thế mà kể ra một mớ thức ăn ở thì tương lai! Chính hắn cười to nhất. Nói to nhất, hát to nhất. Những lo lắng thường ngày, những bon chen chạy việc, làm thêm không còn hiện lên trên khuôn mặt của đám người yêu đời này nữa. Tất cả sao mà gần gũi, thân thiện, thương yêu đến thế. Hai mươi mốt ngọn nến nhỏ Thủy thắp vẫn sáng lung linh.

Đêm ấy hắn đi ngủ muộn. Dưới ánh điện, hắn nhìn dãn cây bàng trước sân rụng sắp hết lá. Ngày mai chia tay bạn bè để về quê. Hắn bùi ngùi. Tìm cuốn nhật ký hắn ghi vào đó "Lại một năm qua"!
 
H

hieuga111

HOA HỒNG có mặt khắp nơi trên trái đất. Nó được mệnh danh là nữ hoàng của loài hoa không chỉ vì vẻ đẹp quý phái, rực rỡ mà còn bởi vì nó sở hữu một mùi thơm tuyệt vời, hiếm có.

“Ngày xưa, có một chú chim én vì ham chơi nên trốn bố mẹ thử vượt biển cùng các bạn chim hải âu. Đang bay giữa biển, đùa vui cùng nắng, gió và sóng thì chim én và các bạn hải âu gặp phải một cơn cuồng phong dữ dội. Chim én chao đảo rồi bị thổi đi …

Tỉnh dậy, chim én thấy mình đang nằm trên một bãi cát mịn, xung quanh chẳng thấy các bạn chim hải âu đâu cả. Chim én đưa mắt nhìn, đây là một hòn đảo - một hòn đảo toàn màu xanh của cây và những màu sắc rực rỡ của hoa trái, bướm, ong. Mọi thành viên trên đảo tiếp đón chim én rất nồng nhiệt, đặc biệt là chúa đảo-nàng ong chúa đáng kính.Sau khi mời chim én ăn những thức ăn ngon và uống những giọt mật hoa ngọt lịm sóng sánh vàng, ong chúa dẫn chim én đi thăm thú khắp đảo. Chim én và ong chúa dừng lại ở một khu vườn nằm riêng biệt, cạnh một khe suối nhỏ. Ong chúa rẽ lối mời chim én bước vào. Chim én mở to mắt trước một rừng hoa màu đỏ thắm tuyệt đẹp, chưa khi nào chim én thấy một loài hoa đẹp đến thế. Cánh hoa mềm,mịn,đỏ thắm khép e ấp vào nhau rung rinh trước gió. Hơn thế nữa, từ mỗi bông hoa lại tỏa ra một làn hương thơm nhẹ nhàng, thanh thoát khiến chim én như lạc vào cõi mê. Chim én cứ thế đứng ngây ra nhìn vườn hoa không chớp mắt. Ong chúa bảo:

- Bạn là vị khách đầu tiên của hòn đảo xinh đẹp này, và bạn cũng có lẽ là sinh vật đầu tiên ngoài hòn đảo được may mắn nhìn thấy vẻ đẹp của những bông hoa hồng này trên trái đất.

Lúc này, chim én mới biết tên của loài hoa mà nãy giờ nó chiêm ngưỡng là hoa hồng. Nhưng, nó không hiểu vì sao lại gọi là hoa hồng trong khi màu của chúng lại là màu đỏ thắm. Dường như hiểu được thắc mắc của chim én, ong chúa bảo:

- Hồng ở đây không phải bởi vì sắc hoa, hồng ở đây có nghĩa là sự hạnh phúc mà nó mang lại cho mọi người. Đối với chúng tôi chẳng hạn, hạnh phúc mà chúng mang lại cho chúng tôi là hương hoa, là sắc hoa, là mật ngọt quanh năm. Nhờ có chúng mà chúng tôi luôn sống trong no đủ, bình yên và vui vẻ. Đó là hạnh phúc mà hoa hồng mang lại cho chúng tôi bạn chim én ạ!

Chim én gật gù:

- Một cái tên thật ý nghĩa. Tôi cũng rất thích những bông hoa hồng này, bạn có thể cho tôi xin một ít hạt giống để tôi mang vào đất liền được không?

- Ồ, tất nhiên rồi bạn chim én ạ,đó cũng là điều mong ước của các bạn trên hòn đảo xinh đẹp này. Chúng tôi rất muốn giống hoa hồng quý này sẽ có mặt khắp nơi trên trái đất để mọi người cùng ngắm nhìn vẻ đẹp, thưởng thức hương thơm tuyệt vời của nó. Trước khi trở về đất liền và mang những hạt giống theo, hãy ở lại cùng chúng tôi vài ngày đã bạn chim én nhé! Hòn đảo này xưa nay chưa từng có ai đến thăm bao giờ, bạn đến được đây là một điều kỳ diệu đấy!

Nói xong, ong chúa cùng chim én bay khắp một lượt quanh khu vườn hoa hồng. Chim én cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái giữa một khoảng trời tràn ngập hương thơm của hoa hồng.

Vài ngày sau, chim én giã từ ong chúa và các bạn trên khắp hòn đảo xinh đẹp để trở về đất liền, nơi cha mẹ chú đang ngóng trông. Tất nhiên, hành trang trở về của chú không thể thiếu túi giống hoa hồng quý hiếm trên đảo. Chú buộc túi hạt giống ở chân rồi cất cánh, không quên bay vài vòng trước mặt mọi người để chào từ biệt. Thế rồi cũng thật ngẫu nhiên, một cơn cuồng phong dữ dội như lúc trước lại nổi lên, cuốn bay chim én về vị trí mà lúc trước nó và các bạn hải âu gặp nạn. Túi giống hoa hồng chim én buộc ở chân bị đứt, rơi tõm xuống biển. Tiếc những hạt giống quý, chim én liệng đi liệng lại tìm trong vô vọng. Nó định quay trở lai hòn đảo xinh đẹp để xin những hạt giống mới nhưng nó đang ở giữa biển, nhìn vào thì thấy đất liền nhưng nhìn ra thì không thấy gì ngoài nước, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của hòn đảo nào. Nó quyết đinh thử bay xa ra nữa để tìm nhưng bay hoài, bay đến nỗi mỏi cả cánh mà vẫn không thấy tăm hơi hòn đảo ở đâu cả. Chim én quay lại chỗ mà nó đánh rơi túi hạt giống rồi khóc lóc thảm thiết. Vậy là nó đã đánh rơi túi hạt giống, đánh rơi luôn sứ mệnh mang hoa hồng đến cho mọi người trên khắp thế gian. Nghe tiếng khóc thổn thức của chim én, một hạt giống bông hồng nói vọng lên từ đáy biển:

- Đừng khóc nữa bạn chim én ơi, bạn hãy bay về nhà bạn đi. Đúng ngày này năm sau, bạn hãy bay đến đây để mang hạt giống về đất liền. Tôi sẽ đợi bạn. Bạn nhớ nhé!

Chim én giơ cánh gạt nước mắt. Nó không biết tiếng nói ấy từ đâu phát ra nhưng nó cảm thấy vui mừng hơn bao gờ hết. Chim én cất cánh bay về nhà. Nó hạnh phúc khi gặp lại bố mẹ và các bạn chim hải âu ngày nào. Nó kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe. Ai cũng ngạc nhiên và mong muốn một lần được nhìn thấy, được ngửi thấy hương thơm của hoa hồng. Một năm sau, chim én cùng họ hàng én và các bạn chim hải âu bay ra biển. Thật ngạc nhiên, chim én và mọi người cùng nhìn thấy một bông hoa rất đẹp đang khoe sắc giữa biển. chim én hét lên:

- HOA HỒNG, đó chính là HOA HỒNG, mọi người ơi!

Đàn chim bay rợp mặt biển, ai nấy đều xuýt xoa:

- Đẹp thật, đẹp thật! Thơm thật, thơm thật!

Chim én không ngờ giữa biển khơi sâu thẳm như vậy mà vẫn có một hạt giống bông hồng nảy cây và trổ hoa. Đây hẳn là một hạt giống rất nghị lưc, có thể vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, để làm đẹp cho đời. Bỗng nhiên, hoa hồng chợt tàn úa, cánh rụng tơi tả và từ đài hoa, vô vàn hạt giống tung ra. Chim én và mọi người không ai bảo ai, đều há miệng ngậm một hạt giống rồi nhanh chóng bay về đất liền. Kể từ đó, HOA HỒNG có mặt khắp nơi trên trái đất. Nó được mệnh danh là nữ hoàng của loài hoa không chỉ vì vẻ đẹp quý phái, rực rỡ mà còn bởi vì nó sở hữu một mùi thơm tuyệt vời, hiếm có.”

Đó là câu chuyện mà thầy giáo dạy Văn lớp 12 đã kể cho tôi nghe lúc tôi đến nhà thầy trước khi vào Đại Học. Tôi hiểu ý nghĩa của câu chuyện và hôm nay, tôi muốn chia sẻ nó với các bạn. Các bạn ạ, trong cuộc sống, có thể chúng ta sẽ gặp phải những điều không may nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết đối mặt với chúng để tìm ra cách giải quyết có hiệu quả nhất. Chính vì thế, chúng ta hãy để sức mạnh của niềm tin và nghị lực chiến thắng mọi hoàn cảnh, đừng vì bất cứ lý do gì mà đánh mất niềm tin và nghị lực sống, các bạn nhé! Hãy là một hạt giống bông hồng để:

“Ngày mai trong chốn lung linh ấy

Có một bông hồng giữa biển khơi!”
 
H

hieuga111

Thế là hỏng! Phát súng trên cao nguyên "bay rồi"! Vì lần này là đợt chiếu cuối cùng. Mấy lần trước chiếu thì không đủ tiền. Lúc có tiền thì không được xem. Tức quá! Lại phải phục thù thôi!

Bộ năm chúng tôi gồm: Quang, Phan, Nghi, Tuấn và tôi. Quang to xác và tính tình như hiệp sĩ (lúc nào cũng vài ba cuốn kiếm hiệp trên tay) nên chúng tôi tôn nó làm thủ lĩnh và đặt biệt danh "Quang đông Ki-sốt". Phan thì lém nhưng trông mặt nó thế nào ấy (các nàng vốn không ưa) nên chúng tôi luôn gọi "Phan ngố". Còn Nghi thì lúc nào cũng vui thú với mấy cây hoa trước phòng nên bị gán luôn cái tên "Nghi hoa". "Tuấn còi" thì hẳn các bạn đoán được vì sao cậu ta lại có cái tên ấy. Còn tôi, vì bé nhất nên được làm út và mang biệt danh rất kêu "Tiến choắt".

Chúng tôi ở phòng A1. Phòng B1 đối diện là nơi "cư ngụ" của năm nàng "tóc dài". Thật là đối xứng.

Lệnh đầu tiên của thủ lĩnh Quang Đông Ki-sốt là biết được bí danh và ai là thủ lĩnh ở "bên đó". Tuấn còi được giao nhiệm vụ và ngay chiều hôm sau cậu ta đã hoàn thành. Cầu đầu là Vân Ly, rồi Phấn, Trang, Biên và Phương "ngoại giao".

Sáng thứ bảy đến trường. Năm đứa đi ba chiếc xe đạp. Lại khám phá ra một điều mới mẻ nữa. Hóa ra, mấy nàng đang học kho Lý năm thứ nhất. Dẫu sao vẫn thua năm "anh" một cái đầu mà!

Chủ nhật. Bốn đứa đang dọn dẹp phòng thì Phan ngố đi chợ về.

- Hết sạch năm chục đồng các chiến hữu ạ!

- Này, cậu Nghi tiện thể "lăn" vào bếp luôn đi, để hoa đó cho tớ chăm sóc cũng được - Quang thủ lĩnh ra lệnh.

Bỗng có tiếng nữ giới bên ngoài. Tôi chạy ra.

- Nè anh ơi! Cái anh gì đi chợ về đó! Ra tui nhờ cái này với!

Tôi nhìn "nương áo dài" tay dắt chiếc Mi-pha đỏ. À! thì ra một trong các nàng phòng B1 chứ đâu! Tôi gọi:

- Phan ngố...

Nhưng chợt nhớ ra lệnh cấm (tuyệt đối không làm lộ tẩy bí danh) tôi sửa lại:

- Phan có ai kiếm nè.

Cả bốn ông kia đều chạy ra. Nàng "vào đề" ngay:

- Anh tên là Phan hả? Sửa giùm tôi chiếc xe đạp đi. Cái ghi đông đã lúc lắc mà cái xe còn không chịu yên, cứ "cà giựt" hoài. Nhớ chiều tui qua lấy nghen.

Nói rồi nàng cười khúc khích bỏ đi. Cả bọn ngớ ra. Quanh Đông Ki-sốt lúc này rất bực tức:

- Đúng là cô ả giỡn tụi mình. Kiểu này gay thiệt! Bọn mình có ai làm thợ sửa xe đâu! Phan ngố! Chuyện này ra làm sao hả?

- Trời! Có biết gì đâu! Đi chợ giữa đường, cái "giè" xe cạ vô lốp đi nặng chịch nên ngồi sửa, rồi cái xe lại tuột xích chứ có gì quan trọng đâu. Tay còn dính đầy dầu nhớt đây nè. Lúc đó nàng ta đi qua, cười cười rồi bỏ đi. Về cái tự nhiên đem xe nhờ sửa.

Phan ngố trông thật rầu rĩ. Sau cùng, phá tan bầu im lặng thủ lĩnh Quang:

- Bây giờ mà dắt xe đem trả thì chẳng ra thể thống gì nữa. Thôi, ai có tiền dốc ra đi.

Thế là mỗi đứa dốc túi cộng lại được 6 đồng, ngậm đắng nuốt cay đem ra cho ông thợ sửa xe đầu phố chỉ vì cái xe tội vạ đó.

Khi Phan ngố đem trả, Phương "ngoại giao" - cái nàng ban sáng - lắc lắc ghi đông:

- Chắc ghê, mấy anh sửa giỏi quá! Mai mốt có xe hư tụi em đem qua nhờ mấy anh nữa nhe!

Thật là trêu ngươi! Nhiều "phương án" được vạch ra. Cuối cùng, Phan ngố nói:

- Tớ đã có cách! Làm hỏng điện của phòng các nàng cho hết ủi áo dài ngày mai đi học.

Cả bọn đều nhất trí. Thế là Quang Đông Ki-sốt dùng kìm cách điện "cho đi đời" mạng lưới điện phòng B1 mà không làm ảnh hưởng các phòng bên cạnh. Tất nhiên là không để lộ "thủ phạm". Chắc các nàng hậm hực lắm!
Nhưng rồi ngay ngày hôm sau phòng B1 cũng có điện. Cú trả thù của chúng tôi chưa "đích đáng" thì ngay sáng hôm sau, chúng tôi đã nhận được một đòn rất đau của mấy nàng.

Chiều thứ tư rạp Hưng Đạo chiếu tiếp tập "Phát súng trên cao nguyên" của bộ phim "Ván bài lật ngửa". Sáng hôm đó, đứa nào cũng nhận được tiền trợ cấp của gia đình. Thế là Tuấn còi phóng xe đạp ra mua 5 vé. Nguyễn Chánh Tín sao bỏ được? Buổi trưa, cả bọn nấu cơm sớm để háo hức đi xem. Nhưng sự háo hức đó xẹp như quả bóng xì hơi khi thủ lĩnh Vân Ly cùng Phấn bước vào.

- Mấy anh ơi! Tụi tui thấy mấy anh vừa mua vé xem "Phát súng trên cao nguyên" phải không? Tụi tui ra thì hết nhẵn...

Cả bọn nhìn nhau. Không biết họ "toan tính" gì đây?

- Đúng rồi, lúc tớ ra chỉ còn đúng năm vé. Tuấn còi nói.

Vân Ly nói tiếp:

- Cảm phiền mấy anh nhường lại cho tụi tui đi.

Rồi thấy vé trên bàn, nàng tự tiện lấy hết.

- Cảm ơn nghen! Mấy anh tốt bụng quá! Bye!

Cả bọn há miệng nhìn nhau. Thế là hỏng! Phát súng trên cao nguyên "bay rồi"! Vì lần này là đợt chiếu cuối cùng. Mấy lần trước chiếu thì không đủ tiền. Lúc có tiền thì không được xem. Tức quá! Lại phải phục thù thôi! Nãy giờ mãi suy nghĩ, Nghi mới nói:

- Chúng ta sẽ không tiếc tiền để phục thù. Tớ nghe Biên bảo rằng ngày mai "bên ấy" sẽ đi ăn sinh nhật. Ta hãy mua ổ khóa rồi "rụp"!

- Ý kiến hay đó.

Thế là tôi được giao nhiệm vụ đi mua ổ khóa. Xui xẻo làm sao gặp trúng thằng bạn cũ đứng hàn huyên mãi hơn tiếng đồng hồ. Sau đó gần vô chợ lại gặp mợ Ba. Mợ kéo vào hàng nước hỏi đủ chuyện học hành rồi cư ngụ ở ký túc xá. Hơn hai tiếng đồng hồ sau, tôi mới vào chợ. Đang mua ổ khoá thì gặp năm nàng đi qua. Trang hỏi:

- Thế ổ khoá phòng mấy anh hư rồi hả?

- Không hư nhưng cũng sắp hư - tôi bực mình.

Mấy nàng lại chỉ cười khúc khích (con gái mà!). Nghe được chuyện này, Quang thủ lĩnh "tiên đoán".

- Đại chiến sắp xảy ra rồi các chiến hữu ạ!

"-Dại chiến" thì còn đỡ. Đằng này không phải "đại chiến" mà ghê gớm hơn. Sau hôm mấy nàng không đi dự sinh nhật được, chúng tôi nhận được một tối hậu thư. Mảnh giấy nằm trên bệ cửa sổ mà Phan ngố phát hiện ra khi cả bọn từ trường về.

Gửi mấy anh!

Nay tụi tui "thực sự" bắt đền các anh vì lý do khóa cửa phòng chúng tôi. Để đền lại "lỗi lầm" to lớn ấy, mấy anh phải CHIÊU ĐÃI TỤI TUI MỘT CHẦU BÁNH KEM và tất nhiên phải cộng thêm XÁXỊ hoặc CHÈ.
Càng nhiều càng tốt.

Ký tên

Tất cả phòng B1.

Đọc xong, cả bọn đờ đẫn người. Phan ngố trách:

- Tại Nghi hoa bày ra cái chuyện khóa cửa chứ đâu!

- Nhưng lúc đó các cậu đều đồng ý cả - Nghi cãi.

- Thôi, các cậu đừng "kê" nhau nữa. Hãy "ma rốc" xem được bao nhiêu tiền!

Cả bọn gộp lại. Số tiền 100 đồng tuy đủ chiêu đãi cho B1 nhưng rồi sau này sẽ ăn gì? ChẳNg lẽ tiền gia đình vừa gửi lên phút chốc "không cánh mà bay" ư.

.... Nửa giờ trôi qua. Sao họ ác thế! Một ý hay lóe lên, tôi hét oáng làm cả bọn bật dậy, khẩn khoản:

- Cách gì vậy, Tiến ơi!

- Giờ thì các cậu nói hoa của Nghi không có ích nữa đi! Chúng ta sẽ tìm cách thoái thác. Quang thủ lĩnh sẽ đích thân đi "hủy bỏ hợp đồng chiêu đãi", nói thật tế nhị!

Thế là Nghi xăng xái cắt những bông hoa to đẹp nhất, còn chính tay tôi chạy vèo qua chợ mua giấy gói. Không khí lại vui vẻ như cũ. Càng vui hơn khi nghe báo tin về của Quang: "Tất nhiên là họ không bắt bẻ được mình". quả thật là một nắm đấm.

Nhưng ngay ngày hôm sau, một "tối hậu thư" nữa được đưa tới kèm với 26 đồng. Lại có vấn đề gì đây?

Gửi các anh!

Phòng B1 và A1 chúng ta đối diện sao không thân nhau được nhỉ?

Sau mấy lần thân kiểu đó, và đã hiểu được phong độ của A1, nay tụi tui quyết định chính thức "cầu thân".

Gửi kèm các anh 6 đồng sửa xe và 20 đồng tiền vé.

Tụi tui biết con trai rất dễ "tha thứ" và các anh ở trong số những người đó. Mong các anh nhận lời đề nghị này.

Phòng B1.

- Tài thật! Làm sao họ biết rõ tiền bạc như thế?

Chúng tôi không tài nào hiểu được. Và các bạn biết không? Chúng tôi quyết định nhận lời vì giọng thư "ngọt như mía lùi" và tấm lòng "chân thật" của các nàng.

Chiều hôm đó, mấy nàng chiêu đãi tụi tui bữa tiệc ngọt. Chợt nghĩ rằng mình giống trẻ con, nhưng ý nghĩ ấy chỉ lướt qua thôi. Tự nhiên cảm thấy mấy nàng dễ thương quá!

Là sinh viên là như vậy đó!

Như A1, B1 chúng tôi!
 
H

hieuga111

Con gái tự nhiên mà nấu ăn đỉnh!!! Quá hoàn hảo! Tôi bước vào nhà, lòng tự hứa với dạ dày sẽ cố gắng bằng 120% sức lực để chiến thắng!

1 . Vì tôi là con gái, mà lại là con gái chuyên Tự nhiên nên lẽ dĩ nhiên là khi trường tổ chức thi nấu ăn giữa các lớp, mấy mống con gái trong lớp sẽ bị sờ gáy đầu tiên, nhưng thật quái lạ là tên tôi đứng đầu danh sách "nhân tài tiềm năng của chuyên Tin trong công việc bếp núc". Tôi kinh hoàng, giãy nảy:


- Tui đâu có biết nấu ăn!!!


Nào ngờ lớp trưởng cười tinh quái:


- Hôm trước gọi điện cho bà thấy mẹ bà bảo: Hà đang làm bếp cơ mà!


Tôi trợn tròn mắt:


- Hay ông gọi lầm số?


Lớp trưởng quả quyết:


- Không nhầm được, mẹ bà còn nói với tôi là bà dạo này đảm đang lắm, toàn nấu ăn cho cả nhà...


Suýt rơi răng vì những lời không có thật mẹ dành cho tôi! Tôi định cố cãi song bỗng con bạn thân túm áo, lôi ra một góc, nói nhanh:


- Mày biết tin gì chưa? Minh có chân trong ban giám khảo đấy!


Như có động cơ bốn thì 110 phân khối lắp đằng sau, tôi nhảy dựng, rú ầm lên, chạy ào đến chỗ lớp trưởng, gật đầu lia lịa:


- Được được, tôi đồng ý!


Tôi về nhà, lòng chứa chan bao hy vọng sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ với Minh. Chỉ cần món ăn của tôi đoạt giải nhất, thế nào Minh cũng chú ý đến con bé học chuyên Tin - cái môn tưởng như chỉ gắn liền với cái màn hình xanh lè Pascal và luôn có xu hướng làm sa mạc hoá con người! Trùi ui, một hình ảnh đẹp trong mắt Minh: Con gái tự nhiên mà nấu ăn đỉnh!!! Quá hoàn hảo! Tôi bước vào nhà, lòng tự hứa với dạ dày sẽ cố gắng bằng 120% sức lực để chiến thắng!


Trong bữa ăn tôi hí hửng nói với mẹ ý định thi nấu ăn, cứ tưởng mẹ sẽ hào hứng soạn ra một danh sách những bí mật bếp núc truyền lại cho đời sau, nào ngờ mẹ thờ ơ:


- Thôi con ạ! Nếu con không thích thì bảo các bạn gạch tên chứ trình độ nấu nướng của con chỉ đạt đến độ khua đũa gõ nồi thôi! Thi mà đứng bét thì... xấu mặt mẹ con lắm!!!


- Thế ai bảo mẹ nói với lớp trưởng là con đang nấu ăn trong khi thật sự thì con đang chơi điện tử?


- à... ờ thì...ờ thì... Vì con là con gái...


- Đấy nhé, vì con là con gái nên con sẽ phải chứng minh cho mọi người biết con là con gái 100%! Mẹ có muốn giúp con trong cuộc thi này không, mẹ?- giọng tôi van vỉ, thống thiết.


Mẹ bật cười nhưng vẫn vớt vát:


- Thôi được, nhưng mẹ không hứa sẽ giúp con đoạt giải nhất đâu nhé. Món ăn ngon không phải là nấu đúng công thức mà phải chú tâm vào. Con hiểu chứ?


Tôi phì cười. (Giá mà mẹ biết con gái mẹ đặt cả trái tim vào đó ý chứ!)


Và thế là... tôi bước vào cuộc chinh phục trái tim special person của mình bằng phương pháp tuy không mới nhưng lúc nào cũng đạt kết quả khả quan: Từ dạ dày đi thẳng đến trái tim...


2 . Hai tuần tưởng là dài nào ngờ ngắn quá. 2 ngày đầu tôi nghiền đến nát phần menu trong quyển nấu ăn, bao nhiêu món nghe tên rõ kêu, rõ ngon nhưng nhìn phần hướng dẫn làm là tôi giơ tay đầu hàng ngay lập tức. Nhiệt tình của tôi với nữ công gia chánh tỉ lệ thuận với số miếng Urgo quấn chi chít trên đôi bàn tay (vốn trước đây chỉ dùng để gắp thức ăn và gõ bàn phím). Đến lớp bạn bè xúm xít hỏi thăm, lớp trưởng xuýt xoa, lo lắng, con bạn thân ngày ngày đi mượn sách nấu ăn và đi thám thính việc chuẩn bị thi nấu ăn của lớp khác!


....


1 tuần sau, tôi đã có thể thái những miếng thịt mỏng tang, tỉa cà chua thành hoa hồng, đu đủ thành hoa súng.... trong một phút, đã có thể phụ trách các món ăn chính trong gia đình (dưới sự giám sát chặt chẽ đến nghẹt thở của mẹ). Song tôi vẫn chưa tìm được món nào để thi.


Ngày thứ 8, con bạn thân phát minh ra một sáng kiến vĩ đại xứng đáng trao giải Nobel cấp lớp:


- Mày thi nấu ăn chỉ vì Minh, thế thì cần gì phải vừa miệng những người khác (???) chỉ cần vừa miệng Minh thôi!!


- Tức là...?


- Tức là tao sẽ đi do thám xem Minh thích ăn món gì, và mày sẽ làm món đó!


Chỉ cần một chút tò mò và thêm cái miệng buôn dưa lê sành điệu là đủ để biết Minh thường gọi món gì khi đi ăn với lũ bạn...

3 . Ngày thi đến, tôi hồi hộp nhẩm lại công thức trong đầu, đứng cạnh bàn nấu ăn mà hồn thả lập lờ tận chỗ ban giám khảo!!! Mặc kệ lớp trưởng cuống cuồng sai bọn "gia tinh" nhặt rau, gọt hoa quả, mặc cho con bạn thân líu lo bên cạnh chúc tôi may mắn, chúc chiến dịch "từ dạ dày đến trái tim" của tôi thắng lợi, tôi cứ đứng một chỗ, mồm lẩm nhẩm những lời sẽ nói trong phút... đăng quang!
Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu thái thịt, cắt, tỉa, băm, chặt, ninh,... Cứ tuần tự làm lại những thao tác mà 5 ngày qua tôi đã làm cho cả nhà ăn đến bội thực, từng động tác, từng nhát dao mang trong đó biết bao niềm hy vọng.


.....1 tiếng sau....


Tôi nín thở dõi theo nét mặt của ban giám khảo. Mà sao ban giám khảo lại dễ tính thế nhỉ, ở lớp nào cũng gật gù khen ngon loạn cả lên, lớp nào cũng nhận xét: "Khá lắm, ngon quá" hay "Lớp tự nhiên mà nấu khéo quá nhỉ..." hoặc "Không hổ danh con gái chuyên Ăn!!!"


Minh đã cùng 5 vị giám khảo dừng lại ở khu vực lớp Tin, sau khi nếm xong, tất nhiên các vị giám khảo lại ban thưởng không do dự những lời khen hào phóng, và lẽ dĩ nhiên sẽ là câu hỏi: Tại sao bạn lại chọn món này?


Tôi cười thầm, câu trả lời tôi đã chuẩn bị sẵn, dĩ nhiên là không thể nói thật rằng: Vì tôi biết Minh thích ăn dứa (bằng chứng là ở canteen toàn mua dứa!), Minh thích ăn thịt gà (vì toàn gọi phở gà khi ăn phở!), thích ăn khoai tây (thì lần nào ăn với bạn bè mà chả gọi một đĩa khoai tây rán to tướng...) Tôi nhẹ nhàng (giả nai?):


- Tôi chọn món này vì đây là một món không khó làm lắm (dù 5 ngày mới đủ để tôi thuộc hết các bước làm) với toàn nguyên liệu rẻ, không hề khó kiếm! Hơn nữa do là dân chuyên Tin nên tôi nghĩ đến một món ăn đầy màu sắc giống như bảng vi mạch điện tử, những cái mắt của quả dứa giống như những phím trên keyboard, thể hiện được đầy đủ tính chất của dân Tin: "ăn máy tính, ngủ Pascal, học lập trình, chơi Pê Et (PS)"


Lớp tôi sững sờ trong tíc tắc rồi cái bọn đầu óc nhanh như Pentium 4 đấy rú lên ầm ĩ, vỗ tay ầm cả góc sân trường. Tôi tự hào: Có thế chứ...


Đến lúc công bố giải thưởng, tôi nín thở chờ đợi, mồm vẫn đang lẩm nhẩm những câu cảm ơn trong giây phút đăng quang... Tiếng thầy hiệu phó ọ ẹ trên loa:


- Thi Nấu ăn: Giải ba thuộc về lớp Lý - thầy dừng lại chờ bọn nó reo hò xong- Giải nhì thuộc về lớp Tin- cả bọn lớp tôi rú lên sung sướng, thành công quá sức tưởng tượng của bọn nó - Giải nhất thuộc về lớp Văn!!!


Tôi chẳng sung sướng được như cái bọn lớp tôi, chắc vì tôi là con gái nên chỉ số hiếu thắng lớn hơn bọn con trai vô tư lự. Giải nhì thì... bõ bèn gì, khi trao giải xong có ai người ta nhớ giải nhì đâu, đến các phóng viên cũng chỉ toàn phỏng vấn người vô địch, khán giả xem xong cũng chỉ biết tên cái đứa được giải nhất...
Vậy là chiến dịch thất bại, tôi đang tự giễu cợt cái đứa 2 tuần nay chúi mũi vào bếp núc và những quyển sách nấu ăn thì con bạn thân kéo tôi ra, thì thầm:


- Mày ơi, thất bại rồi... Tao vừa mới điều tra được là Minh đang "tăm tia" một em ở lớp Hoá!


Tôi sững người:


- Thế sao lớp Hoá lại không được giải nhỉ?


- Trùi ui, cái con bé đấy có biết gì nấu nướng đâu, nghe nói là bị sai làm chân nhặt rau sống ý!!!


- Thế thì sao Minh lại thích nó nhỉ?


- Ơ... à...


Đến lúc trao phần thưởng, tôi lê từng bước chân, phía dưới, bọn lớp tôi đang ầm ĩ vỗ tay và chắc bọn nó - những người bạn thân yêu đang rất tự hào về tôi - một con bé đã có lúc tuyên bố xanh rờn "Chuyện bếp núc là chuyện của đàn bà thời phong kiến!!!" Vậy thì, hừm, chẳng Minh thì đừng, tôi phải cười toét một cái cho hợp với vẻ mặt người được nhận giải một cái chứ nhỉ?!!
 
H

hieuga111

Ban đầu nó chỉ là những tờ giấy trắng tinh nằm yên trong quyển vở của cậu bé học lớp 3. Một ngày nọ, cậu bé quyết định dùng nó. Và nó đã không còn là những tờ giấy tầm thường ngày nào.

Người ta giờ đây gọi nó là diều, một cái tên mà nó luôn cảm thấy tự hào khi được nhắc đến.

Diều rất chờ đợi cái ngày đầu tiên mà nó sẽ cất cánh tung mình trên bầu trời cao, nơi chỉ có mây trắng cao vời vợi cùng nó thoả thích chuyện trò, tâm sự. Nó cảm mến cậu chủ vì cách cậu ta nâng niu, trân trọng nó đến nhường nào... Ngày mai, mọi chuyện sẽ khác...

Ngày mong chờ nhất trong cuộc đời của diều đã đến, đó là một ngày nắng đẹp và không còn gì tuyệt hơn nếu được bay lượn trong thời tiết đẹp thế này. Cậu bé căng dây diều và chuẩn bị thả nó lên bầu trời xanh. Chẳng rõ vì lý do nào diều cậu thả làm cách nào cũng không thể bay cao được...

Không có gió, cậu bé thì thầm với cánh diều.

Phải rồi, diều muốn bay lên bầu trời cao phải nhờ đến gió. Lòng diều phập phù ý nghĩ mình phải nhờ cậy ai đó, nó thủ thỉ vào không gian:
"Gió ơi, hãy giúp tôi bay lên với bầu trời xanh".

Lời cầu khẩn của diều đã đến tai với nàng gió. Cô ấy mượt mà khẽ lắc mái tóc lãng du của mình thổi bay diều lên không trung trong sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú của cậu chủ nhỏ. "Thích quá, tôi muốn bay cao hơn nữa hỡi gió"- Diều thích thú nói.

Và gió đồng ý. Diều bay cao hơn trước, giờ nó đã ở rất xa xo với cậu chủ của mình...

Diều đã gặp mây, ôi, cô nàng thật quyến rũ... Nhìn xem, cô ấy dường như đang gọi mình đến bên cô ấy. Diều nghĩ như vậy khi thấy làn mây đang nhẹ nhàng trôi đi...

- Gió ơi, hãy đưa tôi lên cao, cao hơn nữa...

- Nhưng rồi anh sẽ không thể nào gặp lại cậu chủ, gió nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Ai cần đến cậu ấy, tôi cần gió giúp tôi, cánh diều từ chối lắng nghe.

Gió lại một lần nữa chiều lòng diều và lần này, cậu chủ nhỏ đã không thể níu kéo sợi dây dù nắm giữ diều. Diều đã bay, bay rất cao... Ở trên không trung, khi đã gần chạm đến các tầng mây, đột nhiên sự ngạo mạn của một kẻ chiến thắng lấn lát lý trí của diều:

- Tôi không cần gió, tôi... yêu mây. Không có cô tôi vẫn có thể bay, bay cao hơn nữa.

Và gió đã bị tổn thương, lời nói của diều hơn cả một sự xúc phạm... Gió đã nhẹ dần đến khi không trung không còn nghe tiếng cô ấy hát, gió đã đi như thế...

Mất gió, diều tự nhiên chới với. Gã ta không thể điều khiển mình được nữa.

- Cậu chủ... cậu chủ...
Diều hét lên nhưng gã đã quên mình từng từ bỏ cậu chủ của mình thế nào... Hắn đang rơi, rơi đến một xó nào đó mà sẽ không ai còn nhận ra hắn... Mây, hắn nhìn thấy thấy cô nàng đỏm dáng đang cười nhạo sự ngu ngốc của hắn...

- Gió... gió ơi...

Diều thốt lên lời gọi gió trong sự tuyệt vọng nhưng gió đã không thể nghe...

Hạnh phúc thật sự là gì khi bạn là một kẻ không biết nắm giữ nó? Giống như diều, hạnh phúc cuối đời của nó xem ra chỉ là cái vũng lầy và người ta sẽ mãi cười nhạo nó, một kẻ bất nghĩa và không bao giờ biết trân trọng những gì đang có...
 
H

hieuga111

Lời giảng của anh ngập ngừng, ngắt quãng mỗi khi chạm vào đôi mắt ngước lên chăm chú nghe bài của em. Anh luôn mong đến mỗi chiều tối để được đến lớp tình nguyện…

Mùa đông đã về, Gió thổi tung những chiếc lá cuối mùa đang còn cố bám lấy cái cành của nó. Anh khoác chiếc áo len em tặng – món quà em tặng anh nhân ngày 20 -11 - vì anh là thầy giáo của em mà. Món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai đứa mình. Anh cảm nhận được hơi ấm thân thương của em.

Anh là sinh viên sư phạm năm thứ tư, với vốn kiến thức được học anh muốn mình có kinh nghiệm hơn trong đứng lớp, anh đã đăng ký tham gia lớp dạy học tình nguyện. Anh được phân công chủ nhiệm lớp 11.

Em là lớp trưởng, năng động và tinh nghịch. Mắt em huyền. Đẹp và dễ thương! Em ngồi cuối lớp (vì là lớp trưởng, vị trí em ngồi có thể bao quát được toàn lớp) và vị trí ấy đúng tầm nhìn của anh mỗi khi hướng về cuối lớp. Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, cả thầy và trò chợt ngại ngùng khi chạm phải ánh mắt của nhau.

Lời giảng của anh ngập ngừng, ngắt quãng mỗi khi chạm vào đôi mắt ngước lên chăm chú nghe bài của em. Anh luôn mong đến mỗi chiều tối để được đến lớp tình nguyện…

Anh nén tình cảm của mình, dù nhớ em da diết. Khi mọi người xung quanh bắt đầu trêu chọc cũng là lúc cả anh và em phát hoảng. Anh nghiêm nghị, cố giữ một khoảng cách nghiêm trang giữa thầy và trò. Em lẩn tránh, hững hờ.

Em chuyển lớp, từ đó, không còn ánh mắt rụt rè trao nhau trong giờ giảng. Gặp nhau không chào, dù chỉ là cái gật đầu vội vã. Có chăng chỉ là hình ảnh thoáng lướt qua nhau trên sân trường rợp bóng cây xanh!

Thời gian vẫn “điềm tĩnh” trôi… Anh ra trường về quê dạy học, không có điều kiện tham gia lớp “tình nguyện” nữa!

Ngày chia tay, em không nói gì, chỉ đứng từ xa nhìn anh với đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn khôn tả- và có lẽ, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy ánh mắt ấy hướng về phía anh lâu như vậy. Anh cảm thấy mình có lỗi và không đủ can đảm để đến gặp em. Cả hai đều sợ. Sợ bắt gặp ánh mắt của nhau. Sợ tất cả sẽ vỡ òa!

Anh lặng lẽ ra đi, mang theo ánh mắt của em, mang theo cả những kỷ niệm trong sáng mà chẳng có cảm xúc nào thay thế được! Dù bây giờ mỗi đứa một nơi.

Anh chưa bao giờ quên ánh mắt nụ cười trong veo của em – cô học trò nhỏ. Nỗi nhớ lúc có tên và có lúc lại không tên.
 
H

hieuga111

Ngày xuân tôi về quê Nguyễn Du, cũng là quê mình, viết được bài Tiên Điền, trọ trẹ cứ gọi liều là Truyện. Sau đó vượt non một trảng cát, xuống làng Cổ Đạm của Nguyễn Công Trứ, cũng viết liều là Truyện.

Cũng liều cả thôi, xưa các cụ đi viễn xứ đây đó, thấy người ta gọi tiểu thuyết, đoản thiên tiểu thuyết, đoạn trường thơ... cũng kệ, cứ gọi theo cách của mình.

Vẫn anh xe ôm giọng Nghệ trọ trẹ nhưng rất ấm:

- Chú về viếng cụ Nguyễn Du, thế nào cũng nên xuống viếng cụ Nguyễn Công Trứ. Hơn nữa chú định đi dự canh hát ả đào ngày xuân, thì phải trình cụ Nguyễn Công Trứ trước tiên mới đúng chớ!

Nói rồi cười vang. Thật là chất hài trí tuệ của vùng đất quê tôi. Đi nhiều, thấy rất hiếm.

Từ Tiên Điền đến Cổ Đạm, đi dọc biển, cát dợn dợn rất đẹp. Bãi dương cất giai điệu lạ lùng trong sóng biển. Bên trái là sông Lam, bến thuyền Giang Đình trong sương.

Rồi tiếp những lạch, những bến nhỏ gợi sự kiến tạo địa lý địa chất rất rõ về mạch máu của sông và biển cả. Những túp nhà ở đây mới lạ, nó như lều hát, xếp đặt không theo phong thủy, hướng ra mặt đường hoặc một hướng nào theo quy định.

Tự chúng rất ngăn nắp, nhưng tự do. Như anh chị này không phiền, không quay mặt nhìn ngó vào anh chị kia. Cứ vô tư thoải mái. Trách chi cụ Uy Viễn tướng công tìm ra lối hát ả đào ở cái làng Cổ Đạm này là phải. Ai đi qua đây cũng muốn dừng lại hát vài canh hát ả đào.

Chợ ở đây cũng rất lạ. Những lều chợ tranh tre lợp lá thấp nhỏ như chiếc bàn con, nằm sát mé sông. Các bà chao tay rửa được mọi thứ từ nước sông Lam.

Nghe đâu có thời chợ phiên vừa họp vừa diễn xướng ví dặm và ả đào luôn. Các cô, các bà bán mớ rau, con cá tươi rói nhưng tươi rói hơn là ánh mắt đưa tình. Ai đi qua chợ cũng thành khách đa tình. Hiểu cuộc đời này từ xưa không chỉ vật chất mà say lòng hơn là phi vật chất.

Đáng nhớ nữa là những sân đình bên chợ. Chợ nhỏ, sân đình nhỏ, chỉ như chiếu thờ, chiếu hát. Nhưng giữa cảnh trời sông biển Giang Đình, trong sương sông Lam rú Hống thì nó mở ra mênh mông vô tận mà thảy các sân khấu tầm cỡ đều không có.

Hiện đại mấy cũng không có. Từ xưa ở đây có ngôi đình nhỏ rất đẹp, rất thiêng. Nhiều thi nhân kẻ sĩ giấu mặt, giấu tên đi qua đây thường ém vào xó đình ngủ một đêm lấy cái “khước linh” rồi đi tiếp, đợi ngày làm bá chủ, làm thi bá xứ khác.

Nghe đâu cụ Nguyễn Công Trứ, ngay cả cụ Nguyễn Du cũng từng như vậy. Nhưng cụ Trứ thì nồng nhiệt, cụ Du thì thâm hậu đa tình nên cụ này giấu việc này đi, chỉ như dừng ở Giang Đình là đủ.

Đình này từ xưa có con ngựa đá trắng, cái bàn đá trắng và con chó đá nhỏ xíu cũng trắng. Nghe đâu con ngựa có công chở bàn đá từ xứ Phật xa lắc xa lơ đến đây để dân lấy mẫu bàn học. Con chó trắng thì làm việc canh gác sớm chiều. Từ khi có chiếc bàn đá trắng thì dân ở khắp vùng đây học rất giỏi.

Qua mấy cuộc binh đao dâu bể, đình chợ không còn, bến sông cũng không còn. Chiếc bàn đá thần diệu bị bom đạn hất xuống sông, hiện trôi dạt chẳng hiểu đến tận xứ sở nào.

Xứ sở nào được chiếc bàn đá dạt đến thì được hưởng lộc chữ nghĩa, lắm bậc tài, lớp con cháu học giỏi nên người. Con ngựa trắng về sau bị cụt một chân, nghe đâu bị bọn đạo chích khiêng đi mất. Riêng con chó đá thì nằm lại, nêu một bi ca lẫm liệt. Binh lửa không làm gì được, mãi đến mấy trận bom cấp tập chục năm trước thì nó vỡ vụn, không còn một hạt nhỏ xíu, hoà cả vào cát trắng...

Thuở bé có lần tôi được nhìn thấy chiếc bàn đá và có lần được sờ tay vào con chó trắng...

Con chó đá trắng có gương mặt và đôi mắt giống con chó vàng nhà tôi kinh khủng. Chúng tôi vẫn gọi là Vàng.

Mảnh đất Nghi Xuân dài như chiếc lưỡi thè ra ven biển. Trên này có Tiên Điền, Cổ Đạm... rồi xuống đến Đan Trường, Hội Thống.

Tuổi thơ dấu chân chị em chúng tôi đi vẹt mòn qua các trảng cát từ trường làng cuối huyện lên đến Tiên Điền, Cổ Đạm đầu huyện.

Năm tôi học lên lớp năm trường huyện thì nhà tôi trải qua một nỗi đau: Cô em gái út xinh đẹp lên 5 tuổi một ngày đột ngột ra đi trên bãi cát trắng. Con chó vàng nhà tôi ra nằm chết trên nấm mồ em.

Đó là sự kiện linh thiêng và huyền bí nhất tuổi thơ chúng tôi, cụ thể là chuyện con chó vàng có thật, khiến chúng tôi lớn lên dù thông minh tài ba mấy cũng khó nhập vào kiếp người, cảm thấy như kiếp người không thiêng bằng kiếp chó. Định đề đó thật là khủng khiếp.

Thú thật, ngày hai lần chân trần đi bộ qua trảng cát nóng bỏng, qua Cổ Đạm, Tiên Điền, có lần tựa vào con chó đá trắng và kê lên cả chiếc bàn đá, viết về cái chết của em gái và con chó vàng truyền kỳ. Tôi viết những mấy năm như thế đến mấy tập giấy.

Một điều tôi không dám nói với ai, vì sợ phạm chốn linh thiêng, chính trang giấy học trò đầu tiên dùng để viết truyện con chó vàng yêu quí này, vào một lần trốn học, tôi đã trốn vào đình chợ, kê lên bàn đá trắng, viết những dòng đầu tiên.

Viết được kín trang thì trời đổ bóng hoàng hôn, bóng hoàng hôn ở bến sông Cổ Đạm này chưa ở đâu có, nó làm ta như quáng như say. Tôi thất thần vào chợ, chợ vãn từ lâu.

Móc túi áo may có mấy miếng “khoai deo” là thứ “đặc sản” quê tôi, từ khoai lang luộc chín phơi khô, ủ vào lá chuối khô, mà lần nào đi học, mẹ cũng dúi vào túi áo phòng thân...

“Tác phẩm” đầu tay của tôi đã ra đời như vậy, đủ loại giấy, đủ thứ mực, nét chữ học trò... Đi đâu tôi cũng đem theo.

Đến ngày, nói như cụ Hải thượng Lãn Ông, tôi “thượng kinh”, học Đại học Văn khoa.

Tôi bước vào văn học, vào trường đại học, chỉ mang theo “tác phẩm” Con chó vàng ấy thôi. Tôi giấu nó trong ba lô, trong giáo trình, dưới giường ngủ... Giấu mãi, đến ngày có mấy bạn thân biết . Có bạn mách cho tôi một cách. Và tôi thực hiện ngay.

Cụ nhà văn nổi tiếng nhất nước lúc bấy giờ mà tôi được học ở ngay trường đại học của mình. Sách Cụ có nhiều ở thư viện. Cụ có chân dung đẹp, trán cao, mắt sáng, mũi có nét diều hâu nhưng lại hiền, dưới là bộ râu đen khó lẫn. Nhất là cá tính nhà văn không lẫn với bất cứ ai.

Tôi bỏ “con chó vàng tuổi thơ” vào cái túi vải thô mẹ may cho hồi nhỏ, giấu sau tấm áo bộ đội đại cán dày cộp mà cha sắm cho.

Xứ Bắc lạnh mà tôi vã mồ hôi. Nhà Cụ nhà văn ở phố trung tâm, nhiều bóng cây cổ thụ phía trước. Nhà có bậc cầu thang, dưới một dàn hoa treo lủng lẳng.

Lần thứ nhất đến, Cụ đang tỉa cây. Thấy Cụ lăm lăm cái kéo uốn hình cong nhọn như cái mũi diều hâu của Cụ, tôi thấy chưa ổn, ra về.

Lần thứ hai, nhìn kỹ vào trong, Cụ đang nằm khoèo bên chai rượu. Kiểu nằm nghiêng như các cụ xưa bên bàn đèn. Chưa ổn, về.

Lần thứ ba, Cụ vừa vuốt râu, vừa treo vật gì như chiếc cung nỏ cổ xưa mà Cụ vừa tầm được sau chuyến đi xa về... Càng không ổn.

Cuối cùng, nhân duyên của sự liều lĩnh. Tôi vừa đến, giấu cái túi vải như kẻ đạo chích, vén áo đại cán lau mồ hôi túa ra, thì Cụ tay cầm ba toong bước xuống. Cụ lên tiếng trước, lạ khấc:

- Chào anh!

Tôi sợ nhưng láu lỉnh:

- Bẩm, xin Cụ gọi là cháu thôi ạ!

Cụ thấy có sự bướng, cho là được. Đôi mắt sáng nheo lại cười nhân từ.

- Việc gì? Lại đọc văn hả? Biết ngay!...

- Bẩm, sao Cụ biết ạ?

- Nhìn anh, tôi biết...

Cụ tinh tường quá. Hỏi:

- Cháu ở đâu, làm gì?

Tôi thưa nơi học. Cụ bảo: Được. Lần sau quay lại.

Lần sau, Cụ vừa ngủ dậy trên chiếc xa lông gỗ mun kiểu cổ đen nhánh. Cụ đang rót trà.

- Quê đâu?

- Bẩm, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

- Ả đào hả. Rất được!

- Học đại học Văn khoa hả? Các giáo sư như cụ Thảo, cụ Giầu có dạy anh không?

- Bẩm, có ạ!

- Được. Cho chén trà. Về học đi. Học xong quay lại đây.

Lần thứ ba, sốt ruột, tôi đến trước lời Cụ dặn. Cụ đang uống rượu một mình.

- Anh viết được. Sẽ được.

- Bẩm!

- Chỉ “bẩm” ba lần trước thôi. Bây giờ tôi và anh là đồng chí rồi, hiểu chửa?

Tôi “dạ”. Cụ gật đầu bảo được. Rồi Cụ đưa cho chén rượu nhỏ bằng chũm cau. Cụ bảo: “Thưởng anh chén rượu. Nhớ khi nào trở thành nhà văn nhớn thì cầm tập bản thảo này đến đây”. Tôi dạ, xin lui.

Cụ cầm ba toong tiễn ra cửa. Chiếc ba toong đen nhánh chỉ cho tôi lối thẳng xuống, Cụ nói như giật mình:

- Mà sao anh khởi sự bằng con chó vàng của nhà mình nhỉ. Được!

Đến ngày tôi thành cái gọi là nhà văn, nhớ lời dặn xưa thì Cụ không còn nữa!

Nhà văn nhân hậu, thường hay coi cuộc đời này chỉ là cái trò đùa, mà phán cho tôi độc chữ “Được”. Hỏi học gì: Được! Quê đâu, nhất là quê Cổ Đạm của ông Nguyễn Công Trứ: Được! Viết về chính con vàng nhà mình ra nằm chết trên mộ em gái: Được!

Vậy mà làng văn ồn nhau: Cụ là người đệ nhất khó tính, không ai dám đến gần. Còn nghe nhiều giai thoại thời nay của Cụ đối với quan trên, quan dưới, chẳng khác cụ Trứ xưa. Có khi còn ngang hơn. Cái ngang của thời nay mới hiếm.

Nhưng ngẫm kỹ như từ một thằng bé là tôi thì quả Cụ đáng sợ thật. Cả mấy lần, Cụ như người hoá. Lần đầu mang bản thảo đến, Cụ bảo để đấy vài năm, học xong đại học Văn thì đến. Học xong, Cụ dặn khi nào thành nhà văn nhớn, thì cầm bản thảo này đến... Các lần Cụ thương, Cụ chỉ bảo một tiếng “Được”.

Xuân này trở về vùng quê Cổ Đạm của mình, gần hết một đời văn chương, tôi vẫn chẳng hiểu chữ “Được” của Cụ là thế nào. Đêm trước tôi bật mạng vi tính, mới biết tôi có hàng chục bài thơ được bạn đọc chọn đưa lên mạng, hàng chục trong số hàng trăm truyện ngắn được chọn...

Người ta bảo tôi làm đơn dự chọn giải quốc gia nhà nước. Xứng quá còn gì, hàng trăm bài thơ, hàng trăm truyện ngắn để trao tặng cuộc đời. Nhưng điều gì đó khiến tôi chần chừ.

Bến sông Cổ Đạm lúc này lạnh ngắt. Thảy dấu tích đình đá, ngựa đá, bàn đá, chó đá xưa đã tan vào bể dâu. Tôi chọn gốc cây, bày tờ báo mới, làm lễ “dâng văn” lên những người xưa.

Ba truyện ngắn tôi đút vội vào tay nải đem về đây, được các nhà văn và bạn đọc biết đến, được tung lên mạng, giờ như ba chiếc lá lạ rơi trên mặt đất. Buồn cười và đúng hơn, đó như ba con chó bột nhuộm phẩm kinh dị, quê tôi gọi là con cu gừng, con nghệ, Bắc gọi là con tò he, mà ông già tóc bạc năm xưa bày bán trên đất, trước cửa chợ Cổ Đạm...

Chẳng có hương, cầm bút vái ba vái. Hình như tôi gọi hồn ba cụ Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Tuân nhiều lắm.

Khói nước từ bến Cổ Đạm ùn lên. Người túa mồ hôi như tắm. Tiếng tom chát, tiếng phách từ bến Cổ Đạm cũng ùa lên, như một sự cứu rỗi của nghệ thuật:

Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chửa biết cái chi chi...

Muốn thốt lên: “Thưa các cụ, đời văn chúng cháu cũng vậy... Chửa biết cái chi chi ạ!”

Vậy là sau một đời lưu lạc, cuối cùng tôi đã về được chính quê mình: Làng Cổ Đạm thân yêu, tận chốn ả đào...

Ngoài sân hát , cánh đào xuân có mầu đỏ thắm lạ lùng .
 
Top Bottom