P
phanlan96.com
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tôi vẫn thường mơ về tương lai của mình:" Không biết là mai sau mình làm nghề gì nhỉ? Bác sĩ!". Cứ nói thế thôi, chứ sáng hôm sau là tôi lại nói: " không! Làm Ngân hàng !" "không! Làm luật sư thích hơn". Và trong đầu tôi vẫn luôn có những ý nghĩ buồn cười ấy. mỗi ngày tôi lại thay đổi 1 ý nghĩ khác , 1 nghề khác...với tâm lí: Nghề gì cũng được, miễn sao sau này mình có nhiều tiền.Cho đến năm tôi lên lớp 3 tôi được tiếp xúc với nhiều điều mới lạ hơn và những ý nghĩ kia biến mất dần trong tôi.Tôi học văn của một giáo viên ngoài 35, 36 tuổii. thoạt đầu tôi không hề để ý đến môn văn học vì tôi vốn là một đứa học không hề giỏi trong lớp, chắc là chỉ 34/40, vả lại tôi chỉ thích những môn tự nhiên thôi. thế rồi một ngày, trong lúc cô giáo văn viết đề văn lên bảng, tôi vẫn cắm cúi "xẻ đôi xẻ ba" một bài toán. Bỗng tôi giật bắn vì tiếng goi:" Lan! Em lên làm bài 2, ý c cho tôi!" .Tôi hoảng hồn, tay run run, ríu chân buớc lên bảng, chắc là lúc đó tôi ko còn biết gì nữa. Tôi đứng đung đưa trước bảng không viết được chữ nào. Tôi hỏi khẽ nhỏ bạn cùng lên bảng:" Mai nè! bài này làm làm sao?" Con bé trả lời hồn nhiên: " Ủa!Bài này hôm qua cô giáo cho tụi mình làm rồi mà?" tôi đỏ mặt tía tai. Cô giáo tôi hình như đã biết việc này, cho đến giờ ra chơi cô nhẹ nhàng bảo tôi:
- Lan à, em đi theo tôi" . Tôi bước sát cô giáo . và cô dừng lại bên một cây phượng . "Gia đình em có việc gì àh"Cô hỏi. Tôi trả lời:" Dạ...không ạ"Cô lại hỏi:" dạo này cô thấy em không chú ý học các tiết Văn của cô thì phải?" Tôi giật mình." Dạ..."
"Em có từng mơ ước làm nghề gì không?"Cô nói.Tôi trả lời :" Dạ có ".
Cô từ tốn nói:" Thật sự là ngày xưa, cô kông hướng đến nghề dạy học, cô cũng mơ ước có một ngày nào đó, từng mơ đến một ngày nào đó, cô trở thành bác sĩ, một kĩ sư,..."
cô ngừng lại một chút rồi nói nhỏ:" nhưng sau này, cô đã chọn nghề nhà giáo, tuy thu nhập không cao nhưng đó là một nghề đem lại sự hiểu biết cho mọi người, là nghè ươm mầm tương lai..."
cô nói tiếp: " Cô chắc rằng các em cũng từng mơ ước như cô chứ?"
tôi đáp:
- Vâng. Cô lại nói, lần này, cô đặt tay lên vai tôi:" Ừ, có một mơ ước , một lý tưởng sÓng đẹp là tốt, nhưng em cũng cần học tập thật tốt, phải học giỏi tất cả các môn đúng không nào? . Hãy cố gắng lên em ạ, cô ủng hộ em đấy!" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng từ đó, tôi có gắng học thật giỏi, và kết quả là tôi đã vượt trất cả bè bạn trng lớp, được tham gia thi Học sinh giỏi huyện rồi tỉnh, cô giáo dạy văn của tôi cũng chuyển địa diểm công tác, người giáo viên ấy bỗng mờ nhạt trong tâm trí tôi. Đến một ngày, mẹ toi hỏi"
- Lan ! Cô Hương bây giờ sống ở đâu?
Kí ức trong tôi giờ đây bỗng bừng ra như mặt trời ló rạng sau cơn mưa. Tôi đi thăm người giáo viên ngày xưa. Tôi đứng trước ngôi nhà im lìm mà thấy làm lạ. Ngwoif hàng xóm cho tôi biếtcô mất vì căn bệnh ung thư phổi tuần trước
. Trời ơi! Thế là tôi không được nhìn cô lần cuối. Người hàng xóm ấy đưa tôi ra thăm mộ cô, thắp nén hương nhỏ, mắt tôi ướt hai hàng nước mắt.ét thật to:
- Cô ơi, em sẽ học thật giỏi, sau này em sẽ là một giáo viên dạy văn như cô!
Và tôi cũng nghe như tiếng cô gọi tôi
- Chúc em đạt được mơ ước của mình!
- Lan à, em đi theo tôi" . Tôi bước sát cô giáo . và cô dừng lại bên một cây phượng . "Gia đình em có việc gì àh"Cô hỏi. Tôi trả lời:" Dạ...không ạ"Cô lại hỏi:" dạo này cô thấy em không chú ý học các tiết Văn của cô thì phải?" Tôi giật mình." Dạ..."
"Em có từng mơ ước làm nghề gì không?"Cô nói.Tôi trả lời :" Dạ có ".
Cô từ tốn nói:" Thật sự là ngày xưa, cô kông hướng đến nghề dạy học, cô cũng mơ ước có một ngày nào đó, từng mơ đến một ngày nào đó, cô trở thành bác sĩ, một kĩ sư,..."
cô ngừng lại một chút rồi nói nhỏ:" nhưng sau này, cô đã chọn nghề nhà giáo, tuy thu nhập không cao nhưng đó là một nghề đem lại sự hiểu biết cho mọi người, là nghè ươm mầm tương lai..."
cô nói tiếp: " Cô chắc rằng các em cũng từng mơ ước như cô chứ?"
tôi đáp:
- Vâng. Cô lại nói, lần này, cô đặt tay lên vai tôi:" Ừ, có một mơ ước , một lý tưởng sÓng đẹp là tốt, nhưng em cũng cần học tập thật tốt, phải học giỏi tất cả các môn đúng không nào? . Hãy cố gắng lên em ạ, cô ủng hộ em đấy!" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng từ đó, tôi có gắng học thật giỏi, và kết quả là tôi đã vượt trất cả bè bạn trng lớp, được tham gia thi Học sinh giỏi huyện rồi tỉnh, cô giáo dạy văn của tôi cũng chuyển địa diểm công tác, người giáo viên ấy bỗng mờ nhạt trong tâm trí tôi. Đến một ngày, mẹ toi hỏi"
- Lan ! Cô Hương bây giờ sống ở đâu?
Kí ức trong tôi giờ đây bỗng bừng ra như mặt trời ló rạng sau cơn mưa. Tôi đi thăm người giáo viên ngày xưa. Tôi đứng trước ngôi nhà im lìm mà thấy làm lạ. Ngwoif hàng xóm cho tôi biếtcô mất vì căn bệnh ung thư phổi tuần trước
. Trời ơi! Thế là tôi không được nhìn cô lần cuối. Người hàng xóm ấy đưa tôi ra thăm mộ cô, thắp nén hương nhỏ, mắt tôi ướt hai hàng nước mắt.ét thật to:
- Cô ơi, em sẽ học thật giỏi, sau này em sẽ là một giáo viên dạy văn như cô!
Và tôi cũng nghe như tiếng cô gọi tôi
- Chúc em đạt được mơ ước của mình!