Câu 1:
- Nhà văn đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nhận hóa để làm cho con hổ có suy nghĩ và tình cảm như con người.
- Điểm khác biệt:
- Con hổ thứ nhất trả ơn bà đỡ Trần bằng một cục bạc giúp bà sống qua một năm mất mùa -> Nhất thời.
- Con hổ thứ hai trả ơn bác tiều bằng cách đem dê hoặc lợn đến trước cửa nhà mỗi dịp ngày giỗ bác tiều -> Mãi mãi.
- Qua câu chuyện nhà văn muốn mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo làm người.
Câu 2:
Hành động của bác tiều và bà: làm ơn
Hành động của hai con hổ: trả ơn
=> Có tình có nghĩa.