V
vy_l2f
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một con bé cứng đầu ngồi cạnh một thằng bạn tinh vi và cứng đầu không kém…thường thì đó là sự ngẫu nhiên trong một lớp học. Nhưng mà tôi với Linh thì đó là do sự sắp xếp (có cân nhắc kĩ càng) của thầy giáo chủ nhiệm
Linh không cao,không đẹp trai, học hành đứng “top” 15 trong lớp là cùng. Biết cái mã của mình không đánh lừa được ai nên hắn dùng cái mồm dẻo như kẹo kéo của mình để nịnh hót bọn con gái trong lớp. Kể cả với thầy cô thì thằng này vẫn chêm được dăm ba câu để giảm bớt “án” mỗi khi vi phạm kỉ luật của lớp. Tuy nhiên cái bản chất nghịch ngợm của thằng này thì không bao giờ thay đổi được. Và những tội danh của hắn cứ chất chồng cao dần, cao dần…
Còn tôi, một nàng tiên trong mười hai nàng tiên của lớp. Đẹp giai(í quên,xinh gái hư nhỉ? Tại tôi cắt tóc tém mà!). Học hành thì không đến nỗi nào nhưng cũng chưa khi nào lấn chân lên top 10 cả. Việc học của tôi coi như dẫm chân tại chỗ. Còn bảng thành tích “hoạt động mạnh” trong giờ học của tôi thì không ngừng tăng lên. Đáng khen nhất là tôi chưa 1 lần được giảm án do khả năng ngoại giao kém cỏi hơn thằng Linh rất nhiều.
Tôi và Linh là tâm điểm của lớp mỗi khi có trò quậy mới, Linh ngồi bàn 4 dãy bên phải, còn tôi ngồi bàn 3 dãy bên trái, Hai “xóm nhà lá” luôn rộ lên những tràng cười sảng khoái vì mỗi bên đều có một nhân tài “khơi thông cống rãnh” cho các màn tự do không có trong giờ học. Ba tuần, sau khai giảng năm học mới, lớp tôi tạm có bảng tổng kết như sau: “Đứng cuối trường trong 3 tuần liền, tỉ lệ học sinh nói chuyện khá cao mà điền hình là hai học sinh Mạnh Linh- bàn 4 với ba lần ghi sổ đầu bài. Thanh Trúc –bàn 3 với 2 lần ghi sổ đầu bài và 1 lần bị cô giáo nhắc nhở. Ngoài ra, còn một số học sinh nghe theo bạn làm ảnh hưởng đến giờ học” Bảng tổng kết chưa kịp ra lò thì thầy chủ nhiệm đã đau đầu, váng tai khi nghe thầy cô giáo bộ môn phản ánh về lớp nhiều quá. Lập tức vào thứ bảy, sinh hoạt lớp thầy cho gọi tôi và Linh đứng lên bục giảng giao phó trách nhiệm “ Thầy cô bộ môn không cai quản được các em thi tôi đanh cho hai em ngồi với nhau, bảo ban, cai quản lẫn nhau!”. Cả lớp vỗ tay tán thành ý kiến của thầy trong khi tôi nhăn mặt than thầm”Thế là mày hết đời rồi Trúc ơi!”
Không biết bên kia thằng Linh nghĩ gì nhỉ? Chắc là cũng đau khổ như tôi thôi. Hic! Nếu mà hắn đau khổ thì chiến tranh sắp bung nổ rồi….Và điều tôi dự đoán không sai. Ngay hôm đầu tiên cắp cặp về chỗ mới nó đã lườm tôi, quẳng bịc chiếc cặp xuống bàn quát:
- Chỉ tại mày xuất hiện ở cái lớp này mà tao phải gánh tội thay cho mày đấy!
Tôi nhìn hắn, dẫm chân xuỗng đất tức giận không kém:
- Mày nói tại ai? Chẳng phải vì cái mồm loe như cái loa của mày thì tao đã không phải ở cái bàn này rồi!
Không ai cho rằng mình sai nên cãi nhau qua lại một hồi chúng tôi tạm “cách li” bởi một vạch phấn to đùng giứ bàn cuối (chỗ tôi và Linh ngồi chung). Đó là hôm đầu tiên sau ba tuần đầy sóng gió lớp tôi được bình yên. Hai cái lưng quay ngược lại với nhau, hai cái đầu cũng không thèm quay về một phía, đó là cái bảng của lớp , mặc dù bài học nằm trên đó. Tôi không thèm mở mồm, thằng Linh cũng không chịu mở miệng. Vậy là lớp quay ra nhìn tôi và thằng Linh, một vài đứa bum miệng cười khúc khích. Rõ thật là hay…Khi nói chuyện thì chúng phê bình cảnh cáo, bây giờ giận nhau thì chúng lại cười với đầy ẩn ý. Đã thế phải lên tiếng mới được.Tôi bèn quay sang làm lành với đối thủ, gặp lúc thằng Linhcũng quay sang,Hai cái đầu chạm “cốp” vào nhau,đau điếng, lại đổ tội cho nhau và…tiếp tục “cách li”. Trong những ngày đó, lớp thì bình yên nhưng hai đứa chúng tôi thì lòng đầy “sóng gió”. Ngồi bên nhau mà không nói được gì khác nào đang bị tra tấn. Thế là cố gắng vượt qua lời xì xào của bạn bè và nhất là tính tự ái trong mỗi người, hai đứa quay ra bắt chuyện với nhau. Linh nói một,tôi cũng nói một, dần dà thấy hợp nhau hơn và cùng hợp tác với nhau phá bĩnh trong lớp.
Ngồi với nhau quen tôi mới phát hiện ra thằng Linh không chỉ là một đứa to mồm mà hắn còn rất tinh vi. Trong lớp lợi dụng lúc ra chơi hắn có thể mở bút của mình lấy chiếc ruột sắp hết mực thay vào bút đứa nào vừa ra ngoài. Nhờ cách này, một năm ròng hắn chỉ cần dùng đọc một chiếc bút bi là được. Tôi phát hiện ra, định tố cáo tội trạng của hắn nhưng hắn đã kịp hối lộ cho tôi một gói hạt điều to đùng. Một kẻ than ăn như tôi quên bằng ngay việc tố cáo quay ra thông đồng với hắn âm mưu hãm hại các nàng và chàng trong lớp. Hai đứa gặp nhau ở một điểm chung và cứ thế phát huy những điểm chung khác . Nói chuyện cùng lúc, kiểm tra cùng nhòm bài nhau, ăn quà vặt cùng chia nhau. Và hậu quả là lại được vào sổ đen của lớp cùng nhau. Nhìn bài nhau thì được chia đôi điểm và cùng nhau ở lớp thu dọn hậu trường mỗi khi ăn quà vặt. Mọi cái chung cứ lớn dần lên theo chiều hướng tiêu cực, thầy chủ nhiệm hết cách trị bèn tìm về con đường cũ là tách hai đứa ra.
Tưởng việc đó cũng đơn giản và bình thường như mọi khi. Nhưng…một ngày không được ngôi gần Linh tự dưng tôi thấy thiêu thiếu văng vắng. Một con bé lì lợm như tôi lần đầu tiên về nhà bỏ bữa, chạy lên phòng, vùi đầu vào chăn khóc sụt sịt vì không thể chịu được cảm giác hụt hẵng khi Linh chuyển đi bàn khác. “Quái lạ làm sao ý nhỉ? Hay là mắc bệnh “ott”(ốm tương tư) mất rồi?”
Điều tôi thắc mắc được giả đáp khi thằng Linh xin thầy quay về chỗ cũ với lời hứa: “ Em sẽ xùng bạn ấy học hành tiến bộ hơn”. Mặc dù không nói ra nhưng tôi biết ơn Linh về điều đó. Chúng tôi trở về bàn cũ ngồi với nhau. Linh đến nhà tôi thường xuyên hơn để cùng nhau học bài, trao đổi những kinh nghiệm học tập ở trường, ở lớp. Hai đứa dần dần lấy lại được long tin của thầy,cô. Trong lớp mấy đứa con gái xì xào chuyện tôi với Linh, ghép đôi hai đứa với nhau. Mặc kệ! Đó là việc của những đứa thích”buôn dưa lê bán dưa chuột” ở mọi lúc mọi nơi. Dù có hơi xấu hổ nhưng chúng tôi vẫn là đoi bạn sẵn sàng giúp đỡ nhau về mọi mặt. Tương lại phía trước còn dài và còn rất nhiều thử thách . Khi người ta cầm tay nhau đi đến 1 mục đích cuối cùng là thành công thì không có gì cản trở cả. Đó là lí do cho đến bây giờ tôi và Linh vẫn là bạn tốt của nhau
Linh không cao,không đẹp trai, học hành đứng “top” 15 trong lớp là cùng. Biết cái mã của mình không đánh lừa được ai nên hắn dùng cái mồm dẻo như kẹo kéo của mình để nịnh hót bọn con gái trong lớp. Kể cả với thầy cô thì thằng này vẫn chêm được dăm ba câu để giảm bớt “án” mỗi khi vi phạm kỉ luật của lớp. Tuy nhiên cái bản chất nghịch ngợm của thằng này thì không bao giờ thay đổi được. Và những tội danh của hắn cứ chất chồng cao dần, cao dần…
Còn tôi, một nàng tiên trong mười hai nàng tiên của lớp. Đẹp giai(í quên,xinh gái hư nhỉ? Tại tôi cắt tóc tém mà!). Học hành thì không đến nỗi nào nhưng cũng chưa khi nào lấn chân lên top 10 cả. Việc học của tôi coi như dẫm chân tại chỗ. Còn bảng thành tích “hoạt động mạnh” trong giờ học của tôi thì không ngừng tăng lên. Đáng khen nhất là tôi chưa 1 lần được giảm án do khả năng ngoại giao kém cỏi hơn thằng Linh rất nhiều.
Tôi và Linh là tâm điểm của lớp mỗi khi có trò quậy mới, Linh ngồi bàn 4 dãy bên phải, còn tôi ngồi bàn 3 dãy bên trái, Hai “xóm nhà lá” luôn rộ lên những tràng cười sảng khoái vì mỗi bên đều có một nhân tài “khơi thông cống rãnh” cho các màn tự do không có trong giờ học. Ba tuần, sau khai giảng năm học mới, lớp tôi tạm có bảng tổng kết như sau: “Đứng cuối trường trong 3 tuần liền, tỉ lệ học sinh nói chuyện khá cao mà điền hình là hai học sinh Mạnh Linh- bàn 4 với ba lần ghi sổ đầu bài. Thanh Trúc –bàn 3 với 2 lần ghi sổ đầu bài và 1 lần bị cô giáo nhắc nhở. Ngoài ra, còn một số học sinh nghe theo bạn làm ảnh hưởng đến giờ học” Bảng tổng kết chưa kịp ra lò thì thầy chủ nhiệm đã đau đầu, váng tai khi nghe thầy cô giáo bộ môn phản ánh về lớp nhiều quá. Lập tức vào thứ bảy, sinh hoạt lớp thầy cho gọi tôi và Linh đứng lên bục giảng giao phó trách nhiệm “ Thầy cô bộ môn không cai quản được các em thi tôi đanh cho hai em ngồi với nhau, bảo ban, cai quản lẫn nhau!”. Cả lớp vỗ tay tán thành ý kiến của thầy trong khi tôi nhăn mặt than thầm”Thế là mày hết đời rồi Trúc ơi!”
Không biết bên kia thằng Linh nghĩ gì nhỉ? Chắc là cũng đau khổ như tôi thôi. Hic! Nếu mà hắn đau khổ thì chiến tranh sắp bung nổ rồi….Và điều tôi dự đoán không sai. Ngay hôm đầu tiên cắp cặp về chỗ mới nó đã lườm tôi, quẳng bịc chiếc cặp xuống bàn quát:
- Chỉ tại mày xuất hiện ở cái lớp này mà tao phải gánh tội thay cho mày đấy!
Tôi nhìn hắn, dẫm chân xuỗng đất tức giận không kém:
- Mày nói tại ai? Chẳng phải vì cái mồm loe như cái loa của mày thì tao đã không phải ở cái bàn này rồi!
Không ai cho rằng mình sai nên cãi nhau qua lại một hồi chúng tôi tạm “cách li” bởi một vạch phấn to đùng giứ bàn cuối (chỗ tôi và Linh ngồi chung). Đó là hôm đầu tiên sau ba tuần đầy sóng gió lớp tôi được bình yên. Hai cái lưng quay ngược lại với nhau, hai cái đầu cũng không thèm quay về một phía, đó là cái bảng của lớp , mặc dù bài học nằm trên đó. Tôi không thèm mở mồm, thằng Linh cũng không chịu mở miệng. Vậy là lớp quay ra nhìn tôi và thằng Linh, một vài đứa bum miệng cười khúc khích. Rõ thật là hay…Khi nói chuyện thì chúng phê bình cảnh cáo, bây giờ giận nhau thì chúng lại cười với đầy ẩn ý. Đã thế phải lên tiếng mới được.Tôi bèn quay sang làm lành với đối thủ, gặp lúc thằng Linhcũng quay sang,Hai cái đầu chạm “cốp” vào nhau,đau điếng, lại đổ tội cho nhau và…tiếp tục “cách li”. Trong những ngày đó, lớp thì bình yên nhưng hai đứa chúng tôi thì lòng đầy “sóng gió”. Ngồi bên nhau mà không nói được gì khác nào đang bị tra tấn. Thế là cố gắng vượt qua lời xì xào của bạn bè và nhất là tính tự ái trong mỗi người, hai đứa quay ra bắt chuyện với nhau. Linh nói một,tôi cũng nói một, dần dà thấy hợp nhau hơn và cùng hợp tác với nhau phá bĩnh trong lớp.
Ngồi với nhau quen tôi mới phát hiện ra thằng Linh không chỉ là một đứa to mồm mà hắn còn rất tinh vi. Trong lớp lợi dụng lúc ra chơi hắn có thể mở bút của mình lấy chiếc ruột sắp hết mực thay vào bút đứa nào vừa ra ngoài. Nhờ cách này, một năm ròng hắn chỉ cần dùng đọc một chiếc bút bi là được. Tôi phát hiện ra, định tố cáo tội trạng của hắn nhưng hắn đã kịp hối lộ cho tôi một gói hạt điều to đùng. Một kẻ than ăn như tôi quên bằng ngay việc tố cáo quay ra thông đồng với hắn âm mưu hãm hại các nàng và chàng trong lớp. Hai đứa gặp nhau ở một điểm chung và cứ thế phát huy những điểm chung khác . Nói chuyện cùng lúc, kiểm tra cùng nhòm bài nhau, ăn quà vặt cùng chia nhau. Và hậu quả là lại được vào sổ đen của lớp cùng nhau. Nhìn bài nhau thì được chia đôi điểm và cùng nhau ở lớp thu dọn hậu trường mỗi khi ăn quà vặt. Mọi cái chung cứ lớn dần lên theo chiều hướng tiêu cực, thầy chủ nhiệm hết cách trị bèn tìm về con đường cũ là tách hai đứa ra.
Tưởng việc đó cũng đơn giản và bình thường như mọi khi. Nhưng…một ngày không được ngôi gần Linh tự dưng tôi thấy thiêu thiếu văng vắng. Một con bé lì lợm như tôi lần đầu tiên về nhà bỏ bữa, chạy lên phòng, vùi đầu vào chăn khóc sụt sịt vì không thể chịu được cảm giác hụt hẵng khi Linh chuyển đi bàn khác. “Quái lạ làm sao ý nhỉ? Hay là mắc bệnh “ott”(ốm tương tư) mất rồi?”
Điều tôi thắc mắc được giả đáp khi thằng Linh xin thầy quay về chỗ cũ với lời hứa: “ Em sẽ xùng bạn ấy học hành tiến bộ hơn”. Mặc dù không nói ra nhưng tôi biết ơn Linh về điều đó. Chúng tôi trở về bàn cũ ngồi với nhau. Linh đến nhà tôi thường xuyên hơn để cùng nhau học bài, trao đổi những kinh nghiệm học tập ở trường, ở lớp. Hai đứa dần dần lấy lại được long tin của thầy,cô. Trong lớp mấy đứa con gái xì xào chuyện tôi với Linh, ghép đôi hai đứa với nhau. Mặc kệ! Đó là việc của những đứa thích”buôn dưa lê bán dưa chuột” ở mọi lúc mọi nơi. Dù có hơi xấu hổ nhưng chúng tôi vẫn là đoi bạn sẵn sàng giúp đỡ nhau về mọi mặt. Tương lại phía trước còn dài và còn rất nhiều thử thách . Khi người ta cầm tay nhau đi đến 1 mục đích cuối cùng là thành công thì không có gì cản trở cả. Đó là lí do cho đến bây giờ tôi và Linh vẫn là bạn tốt của nhau