Văn Hai đứa trẻ

linhthuydo

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng chín 2014
10
0
66
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết bài văn cảm nhận về ý nghĩa của đoạn văn sau: 'Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay ko đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn, đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn con của chị Tí và ánh lửa của bác siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng.'
 
Last edited:

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Viết bài văn cảm nhận về ý nghĩa của đoạn văn sau: 'Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay ko đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn, đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn con của chị Tí và ánh lửa của bác siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng.'
Dựa theo ý chính này em làm nhé ^^
Chuyến tàu đã khiến Liên nhớ về quá vãng: Đó là một Hà Nội huy hoàng lúc bố Liên còn chưa bị thôi việc, một Hà Nội hiện lên với những tia sáng vui tươi, hạnh phúc, với những "cốc nước xanh đỏ" hay những lần chị em Liên được đi chơi Bờ Hồ. Nhưng giờ đây, Hà Nội chỉ còn là những vùng sáng mơ hồ, kì lạ, theo chân những hành khách "đồng và kềnh sáng loá".
---> Việc nhớ về quá khứ man mác và có phần buồn thương như thế đã khắc sâu thêm tâm trạng của nhân vật: một nỗi buồn man mác trước hoàn cảnh. Đồng thời còn bật thức ở Liên một niềm tin - dù còn nhỏ nhoi, xa xăm: "Con tàu đã đem một chút thế giới khác đi qua" (Có thể trích thêm luôn phần tiếp theo: Thế giới đó đối với Liên khác hẳn ngọn đèn con nhà chị Tý quanh năm chỉ chiếu sáng có một vùng đất nhỏ, gánh phở bác Siêu....).
Với dòng ý thức như vậy, một tia sáng lạc quan đã hiện ra, được Thạch Lam "gói ghém" rất kĩ và rất khéo trong chuyến tàu cuối cùng qua phố huyện. Có thể nói, đoạn văn đã góp phần bộc lộ rõ chủ đề tư tưởng của tác phẩm và tư tưởng đầy nhân đạo của Thạch Lam: Thông qua chuyến tàu ấy, qua dòng ý nghĩ của Liên, tác giả đã phát hiện một khát khao đổi đời rất đáng trân trọng ở những con người bị cuốn vào cái điệu sống quẩn quanh, mòn mỏi trong một cái "ao đời phẳng lặng" (ý của Xuân Diệu) tưởng như không lối thoát.
 
Top Bottom