Hà Nội trong trái tim em

C

chienthangcuocdoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ka? nha` ọ gjup to*' v0j' . c0^ gja0' bat' bon. to*' lam` bạ` van c0a chu? de^` la` "Ha` Noi^. trong trai tim em " ạ c0a' the? g0j. y' gjup' minh cach viet dc h0k . :((Hien^. gjo*` t0*' nan? wa' h0k lam` n0^j? nua~ . Gjup' t0*' nha!!!!!!!!!Cam? on m0j ngu0j nhieu:(:):confused:

>>>>>>>Quinhmei: Đề nghị bạn chienthangcuocdoi post bài có dấu (Bạn nên dùng bộ mã Unicode).
Lần đầu nên chỉ nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ chịu các hình thức kỷ luật nặng hơn!
 
Last edited by a moderator:
B

butchimau_1111993

đề hay đấy
theo but thì bạn nên bày tỏ lòng yêu mến chân thành của mình với thủ đô Hà Nội (nếu có):D
chẳng hạn như:_ nêu lên vẻ đẹp riêng của hà nội mà bạn cảm thấy yêu mến như hồ gươm; phố cổ ; ánh đèn đêm..............hay giản dị hơn là tiến rao hàng rong này, trận mưa trên phố................
- nêu lên sự gắn bó của mình với hà nội nè. hoặc có thể nêu lên những kỉ niệm thời thơ ấu sống trong lòng thủ đô
bạn có thể cảm nghĩ về con người hà nội với văn hóa ứng xử và lòng mến khách......(như thế chẳng hạn) hoặc là 1 chut về lịch sử ngàn năm văn hiến của hà nội(cảm nghĩ 1 chút thôi nha)
cuối cùng là nêu lên cảm nghĩ chung của mình về thành phố tươi đẹp nàyL-)


oái quên tiệt chẳng biết bạn ấy có ở hn ko nữa:D
 
A

aapp

trùi ui, đề hay quá cơ, HN có bit bao nhiêu cái để viết mà: phở nè:D, sấu nè, những con đường,những phố cổ, con người nơi đây nè, rồi cả lịch sử, sắp tới kỉ niệm 1000 năm thăng hà nội đó, tui kể ko xuể mất.qua ư là dẽ:)):)):)):)):)):))
 
C

congchua_t2008


A àh.!
Bạn xa Hà Nội lâu lắm rồi nhỉ?.Mình cũng đã vào Miền Nam học rùi đó.Mình sống ở Sài Gòn rất tốt A ah! Không phải lo cho mình đâu.
Mới đây thôi ngày chúng mình xa nhau đã được 2 năm rùi nhỉ? Dạo này ấy có khoẻ lắm không. Có học hành chăm chỉ không vậy. Xa Hà Nội ấy có nhớ mình không?, có nhớ Hà Nội_ nơi chùng ta được sinh ra, lớn lên với biết bao kỷ niệm không?
Sang Nga đã mấy lăm chắc A không biết đất nước mình giờ đây đổi mới quá nhiều , thay đổi quá nhiều đúng không?. Trước kia, khi bạn ở Hà Nội, chúng mìhn chỉ biết Thủ đô hà Nội đẹp với nghìn năm văn hiến, trải qua biết bao trang sử hào hùng nhưng vẫn luôn mang trong mình một nét đẹp lãng mạn, một nét đẹp bình yên, một nét đẹp đến nao lòng không chỉ trong trái tim chúng ta, những người Hà Nội mà cả bạn bè trong nước lẫn du khách nước ngoài.
A có còn nhớ khi chúng ta bước vào kỳ thi TNPT không? Khi đó chúng ta thường dạo bước về đêm trên các con phố của Hà Nội nhằm lấy lại cân bằng tâm lý trước ngày thi.Khi đó mình và cậu đã cảm nhận được một vẻ đẹ huyền ảo của Hà Nôi. Hà Nội đẹp trong từng khoảnh khắc.khi màn đêm buông xuống, Abgs đèn hà Nội bát đầu lên tạo cho ta một không khí thật yên bình và láng mạn. Hà Nội khi ấy trông giống như một cô gái yêu kiều đeo trên cổ sợi dây chuyền ngọc trai rực rỡ nhất và quyến rũ nhất. Tạm biệt màn đêm là tiếng chim ca, những giọt sương còn lắng đọng trên những nhành cây, kẽ lá. Sớm mai của Hà Nội bắt đầu. Một sớm mai của mùi, của hương, của cảnh, một sớm mai luôn làm ta nhớ đến hình ảnh của những cụ già bên bờ hồ tập dưỡng sinh, nhớ đến những lời rao bán hàng rong buổi sáng, nhớ đến tiếng trẻ í ới gọi nhau đến trường. Vẻ đẹp của sớm mai Hà Nội là một sự bình yên đến tĩnh lặng.để rồi khi cảm nhận hết cái yên bình đấy, mỗi người trong chúng ta sẽ có một cảm xúc về sớm mai Hà Nội cho riêng mình.
Và Hà Nội trong chúng ta khi ấy còn là những con phố, những con phố nhỏ đến mức chúng ta cảm thấy ấm áp như được phố ấp ôm vỗ về mỗi lần đi trên phố. Phố Hà Nội, nơi dừng chân của cả bốn mùa, nơi gửi những loài hoa của mùa qua. Sẽ chẳng nơi nào, mà con phố lại ám ảnh tôi nhiều đến thế, những con phố dịu dàng như đang cúi xuống. Có bao nhiêu mối tình trên phố? Bao nhiêu người đi trên phố? và yêu phố? vậy mà sao cảm giác về phố vẫn cứ buồn như là chờ đợi , như là chờ đợi muôn đời.Mình còn yêu hà Nội của chúng ta trong màu nắng, trong hơi gió, trong cả những chiếc lá trên đường. Nắng có nơi nào lại vàng óng ả như thế này đâu, gió nơi nào lại khiến lòng người se sắt, sống dậy biết bao nhiêu cảm xúc nghĩ suy. Cả những chiếc lá của loài hoa quen, của những hương hoa quen phảng phất nơi góc phố,mà ta chẳng biết nó toát ra từ chỗ nào.


Không chỉ có vậy!. Hà Nội trong chúng ta còn thểhiện qua từng mùa đúng không A?
Khi Xuân đến, chúng ta đi cùng nhau trên chiếc xe đạp nhỏdạo quanh từng con phố mỗi khi sớm mai thức dậy, và rồi cùng nhau đi đón giao thừa, cùng nhau đến chợ hoa, cùng nhau vui đùa. Tớ còn nhớ, vào cái năm học lớp 11, khi ấy mình đã rất buồn khi người bạn mình yêu quý nhất qua đời vì một tai nạn giao thông. Mình đã rất buồn và tuyệt vọng. Khi ấy chính A đã giúp mình vượt qua khó kgăn và đau khổ. Lúc ấy mình tậht sự rất vui khi có A bên cạnh.Ngày ngày A đến đưa mình đi học và rồi cùng mình về nhà. mỗi khi có buổi liên hoan hay hội họp, A đều chờ cho đến khi tan lại cùng mình dạo bước trên con đường từ trường về nhà. Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta cùng nhau đi về phải không? Hè đến, A thường đưa mình ra Hồ Gươm ngắm những hàng cây liễu rủ mạt hồ, cảm nhận mùi thơm của những cây sấu ven hồ. Mình còn nhớ một lần A đã trèo cây Phượng hái cho mình một chùm hoa phượng rất đẹp nhưng không may A ngã gẫy tay phải bó bột những hơn hai tháng trời. trong hai tháng ấy mặc dù rất khó chịu nhưng A vẫn luôn đến nhà chơi cùng mình, vẫn luôn chiều mình như một nàng công chuía nhỏ bé của ấy vậy. Lúc đó mình từng ước ao có một ngày mình và ấy sẽ nắm tay nhau dạo bước trên những con phố này như một đôi tình nhân chứ không phải là tình bạn như hôm nay. Mình biết bạn rất quý mình và mình cũng rất quý bạn nhưnglúc đó chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Hè qua, mùa thu lại tới. Thu đến, A thưòng dẫn mình dạo bước trên những con phố đầy hoa sữa. Lúc ấy, chúng mình phải luôn hít căng lồng ngực hương hoa ngọt ngào ấy và cả tiết trời lành lạnh.Rồi cảm thấy hình như mình yêu Hà Nội thêm thì phải….Hương hoa cũng kiêu kì , khó tính như người Hà Nội chúng ta vậy.Không phải người khách lạ nào cũng có thể thích mùi hương nồng nồng hăng hắc ấy, nó nhiều khi quá đượm khiến ta thấy khó thở , chỉ khi có những cơn gió lạnh thổi tới , mới có thể xóa tan đi “cái nồng nàn”.Ấy thế mà ai đã chót yêu hương hoa sữa , đi xa thấy nhớ da diết , chỉ thèm về cuộn tròn ,yên bình trong mùi hoa ngọt ngào ấy, như đứa trẻ ngủ vùi , êm ấm . Và rồi khi đong tới A vẫn thường dẫn mình đi ăn mía nướng. Chao ôi nó mới ngon làm sao. Không chỉ nía nướng mà còn cả khoai nứơng và ốc luộc nữa chứ.
 
C

congchua_t2008

Chao ôi nhớ hững ngày ấy biết bao. Và mình còn nhớ ngày A ra đi. Vì không muốn mình buồn nên ấy đã giấu mình mà ra đi lặng lẽ. Nhưng ấy đây có biết mình đã biết tin đó vào hôm trước khi tình cờ nghe mẹ mình và mẹ ấy nói chuyện qua điện thoại. Tuy rất buồn nhưng mình vẫn để ấy ra đi. Hôm ấy đi là một hôm trời muă rất to. Trước đó Trời đang nắng tưng bừng bỗng nhiên tối sầm lại, rồi mưa như trút nước, xối xả. như đang nói lên tâm trạng buồn của chúng mình vậy. Mình biết ấy sang Nga học là đẻ thực hiện ước mơ của ấy- một ước mơ thật vĩ đại. Ấy muốn xây dựng một hà Nội thật đẹp và hiện đại. một ước mơ khiíen hà Nội đẹp không chỉ trong con mắt của người hag thành khó tính mà còn trong xả những du khách nước ngoài đúng không?. Mình còn nhớ có lần ấy kể cho mình nghe rằng ấy muốn khiến thiết lại hà nội. ấy muốn Hà nội trở nên rộng hơn, trong sạch hơn. Ấy từng nói rằng muốn đưa những công sở, xí nghiệp, nhà máy, trường hoạ và bệnh viện ra khỏi nội thành đẻ hà Nội trông quang đãng hơn, ít khí thải của xe may, xí nghiệp hơn. Ấy còn muốn xxây dựng những con đường uốn lựon trên không đẻ giảm tình trạng tắc đường hay tai nạn giao thông hơn. Khi mình nghe ước mơ của A thì mình đã biết ấy chắc chắn sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thật mà đúng không? Vì ấy là một người nói được là làm được mà.
A ơi! Hà Nội còn nhiều lắm những kỷ niệm chẳng thể phai nhòa , vui có , buồn có , nghịch ngợm có , dịu dàng có… giữa chúng ta.Nhưng tất cả đều dễ thương, đều được mình gói gọn vào trong hành trang của mình khi đi xa , để mỗi khi buồn nhớ lại mở ra xem , lại nhớ đến.Trong hành trang còn thêm cả là tình yêu Hà Nội , yêu thương nơi quê hương , nơi chứa đựng cả một khoảng trời tuổi thơ đã xa lắm , nơi có cả những ước mơ bé bỏng của chúng ta. Nơi chúng ta đang ôm ấp nhữnghoài bão khác trong tương lai… Nhưng ấy có biết dạo gần đây đất nước ta đổi mới quá nhiều không?Các con đường hà Nội giờ đây không còn trong xanh như ngày xưa mà giờ đây chỉ toàn cát bụi. Xe cộ chạy rầm rập mà không làm chủ được tốc dộ của mình.
Những con phố mà ngày xưa chúng ta thưòng đi qua giờ cũng thay đổi quá nhiều.Không còn những hàng cây xanh mat nữa mà giờ đây lại là những cây con mói trồng hay chi là vùng đất trống mà thôi. A về mà xem, nhũng kỷ niệm của chúng ta còn mãi nhưng nơi ghi nhớ ky niệm ấy thì giờ đã không còn như xưa. Ôi thật đau lòng thay cho những người dân ở đất hà Thành.
Àh trước đây, khi chúng mình còn sống ở hả Nội thì được chiêm ngưỡng với nhiều cửa ô nhưng bây giờ chỉ còn lại ô quan chưởng mà thôi. Thật tiếc thay cho những di tích lịch sử của hà Nội.Những nét đẹp văn hiến ngàn năm giờ đã dần mai môtj. Nhưng a yên tâm đi. Nhà nước ta đang cho khôi phục dần những địa danh cổ xuă của hà Nội đấy. Mặc dù hơi muộn nhưng không sao. Những di tích này sẽ được ngàn đời sau biết đến. Vui qua phải không A?.
Từ ngày nước mình hội nhập WTO đén giờ mặc dù gặp rất nhiều khó kjhăn nhưng mình nhận thấy nứoc ta đang trên con đường phát triển, đang oằn mình trỗi dậy. Mình tin chác khi co sự giúp đỡ ở đôi tay những người yêu Hà Nội, yêu đất nước như chúng ta nhất định sẽ đưa hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành con rồng của Châu Á, khiến các nước bạn bè nhình nhận chúng ta bằng một con mắt khc hẳn.
Suýt nữa thì quên.A còn nhớ lời giao hẹn của chúng mình không? A sắp hết khoá học bên đó rùi nhỉ? sắp đến năm 2010 rùi đó.
Lúc ấy A và mình đã tốt nghiệp Đại học. A sẽ về nước để thực hiện lời hứa với mình chứ? Lời hứa sẽ trở vềbên mình, cùng nhau xây dựng đất nước ngày một hiện đại hơn Cùng nhau xây dựng Hà Nội nghàn năm văn hiến nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm của chúng ta suốt thời thơ ấu.
Ấy chắc chắn phải về nhé! Mình sẽ chờ ấy trở về. Thủ đô Hà Nội cũng chờ đợi ấy về để có thể thay cho mình một bộ đồ mới đẹp hơn, sang trọng hơn mà vẫn giứu được vẻ cổ kính ngàn năm văn hiến của mình.
Thôi mình chỉ có thể viết đến đây thôi. Biiết bao kỷ niệm của chúng ta mình không thể nào kể xiết nổi.
đến đoá thì ko post dc nữa thông cảm nghen
 
H

happinessforyou

Mình yêu Hà Nội lắm í . Mình yêu cái lạnh cắt da thịt của mùa đông . Thích nhất là buổi sáng đi học , đường vắng , nhắm mắt lại để cảm thấy nắng rất nhẹ nhàng mà ấm áp . Rồi được đi ăn kem , đi ăn cháo sườn với hạt dẻ nóng thì thích nhất luôn đấy . Yêu Hà NỘi với mùa thu , mùa thu vừa mỏng manh dễ vỡ , vừa nồng nàn , tha thiết . Mùa thu mà lượn hồ thì chuẩn không cần chỉnh rồi . hehe . Yêu cả cái gắt trưa hè ở Hà Nội , lúc ấy , thấy Hà Nội tĩnh dễ sợ . Cứ thấy như mình thênh thang trên một con đường . Mà yêu những con đường hà nội vafo mùa hè lắm nhé . Ở mạn bồ Hồ ý , Màu tím bằng lăng với màu đỏ hoa phượng xen vào nhau thành một mảng màu rực rỡ , tinh tế , tuyệt đẹp. Yêu cả cái mùa xuân , không khí náo nức , khởi sắc đầy hưng phấn , mưa xuân thì lất phất . Yêu 36 phố phường HN , cái kiểu đường phố rất riêng , đi bao nhiêu nơi rồi , vẫn thích HN nhất . Thích cả những quán cóc vỉa hè nữa , dân giã , dễ thương . Thích nhiều thứ của HN lắm . Yêu HN tha thiết . Yêu cả giọng nói , dáng đi của người HN . Yêu cả những bài hát về HN . Thích nhất khi nào nghe thấy câu : " có phải em , là mùa thu HN " . Thích lắm í .
Mình chỉ nêu những cảm nhận đơn giản thôi . Mình nghĩ nếu muốn viết về HN thì phải tự xem cảm nhận của bạn về HN nữa . Vì tình yêu của mỗi người mỗi kách , cảm xúc cũng không giống nhau . Nếu lấy của người khác thì sẽ rất " tạo " . Tốt nhất là hãy viết những cảm xúc của mình , dù không hay cũng sẽ thực và đọng lại cho người ta cảm xúc . Chúc bạn tìm được tình yêu của mình nhé ! :)
 
S

seagirl_41119

Đã có nhiều lần, tôi đạp xe trên những con đường đông đúc, qua những khu phố cổ sầm uất, qua những toà nhà cao của thành phố, ngắm nghía những điều thân quen gần gũi, nhưng không hề nhàm chán…Hôm nay cũng vậy, như bao lần khác, tôi vi vu cùng với chiếc xe của mình, dạo quanh đất Hà Thành- nơi mà được biết đến là thủ đô của đất nước, là một trái tim hồng…

Cảm xúc hôm nay lạ thường…

“Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội

Ôi thủ đô xao xuyến trong trái tim tôi

Hàng cây xanh bao màu lá đỏ

Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ

Mùa thu đi qua từng phố nhỏ

Ôi Hồ Gươm! Như một bài ca…”

Bài hát ngân nga, văng vẳng quanh tai rất đỗi quen thuộc…Sao hôm nay, tôi cảm thấy mình yêu Hà Nội này đến lạ kì...Không giống như bao ngày khác, ngày hôm nay, trái tim khẽ xao xuyến khi nghe lời bài hát vừa rồi.

Hà Nội nổi tiếng với những khu phố cổ, Tháp Rùa với chiếc cầu Thế Húc uốn cong…Những món ăn nổi tiếng, với mùa thu dịu dàng hương hoa sữa, với cái giá rét của mùa đông…có lẽ những điều đó không khiến ai có thể nhầm lẫn Hà Nội với bất kì nơi nào.

Đạp xe chạy dài trên những khu phố cổ, có lẽ đây là sự thu hút lớn nhất của Hà Nội đối với những vị khách du lịch…Các con phố cổ này: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Điếu,…luôn tấp nập và sầm uất. Cảnh buôn bán diễn ra hàng ngày, có khi kéo dài từ sáng đến đêm.Họ như bị thu hút bởi những điều kì lạ trên đất Hà Thành này, không kiêu sa, tráng lệ nhưng lại ẩn chưa một vẻ đẹp đến gần gũi, thân thiện.

“Phở Hà Nội”, nghe nhắc đến thôi mà đã nghĩ ngay tới cái mùi vị đặc trưng của nó.Sao có thể lẫn với phở ở các vùng miền khác được…Nồi nước phở nghi ngút bốc khói, với những bánh phở tươi mềm và dai, tinh khiết hương phở, vị gừng, hồi, mùi mỡ bò ám quyện lại…Tất cả làm nên món ăn thấm dần sâu vào từng vị giác của mỗi người. Không thể quên đựơc!

Vòng xe lăn đều, chậm rãi…Hồ Gươm hiện lên trong mắt tôi, ẩn chứa một vẻ cổ kính với chiếc cầu son Thê Húc, với đền Ngọc Sơn, với chiếc Tháp Rùa rêu phong...không cầu kì, không kiêu sa lộng lẫy, nhưng lại là một vẻ đẹp khi nhắc tới Hà Nội. Làn nước xanh ngắt, quanh hồ là những hàng cây rợp bóng, cảm giác thoáng mát, dễ chịu. Có lẽ vậy mà ta thường bắt gặp những người lớn tuổi luyện tập tập thể dục, những đứa bé lững chững tập đi, những tà áo dài thướt tha của nữ sinh Hà Nội,…một nơi luôn đông đúc người qua lại.

Tiết trời đã chuyển thu, khi thu làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu sau một mùa hè oi ả, nắng gắt…Mùa thu hương cốm thơm dịu, hương hoa sữa nồng nàn, hoa cúc vàng nở rực, sen hồng nở tung đưa hương dịu mát…mùa thu Hà Nội như thế đấy! Nhẹ nhàng, đạm bạc mà thanh tao…Những dải nắng vàng trải nhẹ trên những mái nhà xưa, xuyên ngang qua từng vòm lá. Những đám mây trắng, những cơn gió thu nhè nhẹ thổi bay những chiếc lá vàng rơi. Những biến đổi của sự vật, với không khí mát mẻ mang lại cho ta cảm giác luôn hứng khởi, tươi mới. Một chút gì đó yên bình…!

Tôi yêu Hà Nội…!

Hà Nội có một màu xanh tươi mát, là những hàng cây rợp bóng bên đường…Con đường Hoàng Diệu- Phan Đình Phùng là một trong số những con đường có nhiều cây như thế. Hai bên đường, cây được trồng từ rất lâu, nên thân cây to và sừng sững. Tán lá cây to, rộng đủ để vươn mình ra ôm gọn cả đoạn đường, che lấp những tia nắng chói chang len lỏi của ngày hè nắng gắt. Nơi đó, Lăng Bác nằm uy nghiêm, trang trọng gắn liền với Quảng trường Ba Đình lịch sử. Nơi các đứa con của Bác từ những miền xa xôi của Tổ quốc tìm về với Người…

Hà Nội không chỉ có thu vàng, không chỉ có màu xanh của lá…mà còn cả sự giá rét của mùa đông. Mùa đông Hà Nội không có tuyết như ở Sapa, nhưng ai cũng muốn được “thưởng thức” cái lạnh đến cắt da cắt thịt của Hà Nội. Mỗi sáng, những làn sương trắng còn dày đặc phủ kín lấy từng chiếc lá, từng cảnh vật. Bao trùm lên không gian là cả một màu trắng xoá, rồi cũng tan dần khi mặt trời “rực rỡ”! Khi ta được thưởng thức một ấm trà nóng, món đậu phụ nướng hay là món quẩy nóng trên đường Hai Bà Trưng…mọi thứ tưởng chừng đạm bạc, dân dã ấy cũng mang lại cho ta một chút ấm áp trong đông Hà Nội…

Hà Nội đẹp nhưng bình dị, thanh tao mà gần gũi…

Những con phố trải dài thơm mùi hoa sữa, những ngõ ngách bé hẹp nhưng cổ kính, đơn sơ, vẫn giữ được nét của Hà Nội xưa.

Tôi thấy lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả, miên man. Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi mình được sinh ra trên mảnh đất phồn hoa này. Bất giác, tôi nhận ra mình đang mỉm cười. Nụ cười trong nắng thu- nắng vàng dịu nhẹ, khẽ nheo nheo đôi mắt…Vòng xe vẫn lăn đều nhưng nhanh hơn trước…

Có lẽ đã từ lâu, Hà Nội đã đi sâu vào tiềm thức, vào trái tim của mỗi người. Có lẽ đến một lúc nào đó đi xa, tôi sẽ nhớ da diết về Hà Nội mến yêu này-nơi có những hàng cây xanh ngắt, nơi có những hàng quán đặc trưng của từng con phố, nhớ mùi vị của “Phở Hà Nội”, nhớ “Cốm Vòng”, nhớ hương hoa sữa, nhớ cả cái rét buốt thấu xương khi gió mùa Đông Bắc tràn về, nhớ khi tôi đạp xe lòng vòng trên phố phường Hà Nội...

“Dù có đi bốn phương trời

Lòng vẫn nhớ về Hà Nội



Hà Nội của ta

Tình yêu của ta…”

Lại văng vẳng bên tai…Xao xuyến, nghẹn ngào…!
 
E

endlessstream

tuy em ko biết về HÀ NỘI như các bác ở đây nhưng mà các bác viết cảm động lắm:
"…

Hà Nội của ta

Tình yêu của ta…”

Lại văng vẳng bên tai…Xao xuyến, nghẹn ngào…!"bài của chị seagirl_41119 đó mà.
 
S

seagirl_41119

Hì,bài chị post lên thui chứ k phải chị làm đâu nhé!!!!!!!!
Ai chưa bít thì mình bảo còn bít rùi thì thui
 
S

seagirl_41119

mình hok có khả năng làm hay vậy đâu.Bài văn ấy hay nên mình post để mọi ng cùng bít đến.Cái hay nên đc chia sẻ mà
 
P

peheocon_kutelove

Hà Nội trong trái tim em !!

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi đc ngắm Hà Nội - thủ đô của đất nước. Chỉ ngày mai thôi tôi sẽ trên xe đi Sài Gòn với ba mẹ. Cảm xúc trong tôi bỗng dâng trào. Một cảm xúc khó tả !

Tôi sẽ rất nhớ Hà Nội. Nhớ những khu phố cổ mà tôi suốt ngày đi qua. Nhớ những hàng cây rợp bóng mát khi hè đến trên con đường Phan Đình Phùng . Nhớ những món đặc sản nơi đây. Và tôi sẽ nhớ mãi mùi hoa sữa thơm dịu khi thu đến. Luôn nhớ những ngày cùng lũ bạn vòng vòng quanh hồ Gươm, đến công viên chơi , dạo quanh những phố cổ, những hàng ăn. Những danh lam thắng cảnh nơi đây khiến mọi khách du lịch không thể nhầm lẫn với bất cứ nơi nào. Có lẽ vì vậy mà tôi iu và không thể quên Hà Nội này đc. Những khu đô thị, nhà cao tầng sầm uất làm nơi đây luôn tấp nập. Khi nào cũng vậy bản ca rộn ràng của những ngày bận rộn khiến cho cuộc sống tươi đẹp hơn bao giờ hết. Những khu chợ đêm ồn ào và náo nhiệt. Những khu chung cư . những siêu thị luôn ồn ào tiếng cười nói. Hà Nội ngày càng đổi mới và phát triển hơn. Bao nét đẹp truyền thống dân tộc vẫn mãi và sẽ hog bao giờ mất đi .

Bất chợt - tôi thấy mình đang khóc. Nhưng những suy nghĩ về Hà Nội cho tôi biết rằng tôi vẫn chưa mất đi Hà Nội cho riêng mình. Có lẽ hôm nay là thứ 7 nên Hà Nội còn náo nhiệt hơn cả nagỳ thường.
 
Top Bottom