Ha Noi galery - Only for Ha Noi students

N

neomc8x

No, thanks:D . Only for Hn student :D
hao%20pic.jpg
 
N

neomc8x

Vũ Nguyễn Hà Anh - Quyến rũ và tự tin với bản thân mình!

story_00954_432.jpg




Vũ Nguyễn Hà Anh là một gương mặt trẻ và tài năng của sân catwalk Việt Nam, nhất là sau khi cô giành giải nhất trong kỳ thi tìm gương mặt mới do hai hãng nổi tiếng trong làng thời trang quốc tế là Công ty Glamour Fair (London và Miami) kết hợp với Công ty quản lý người mẫu A La Carte-Paris tổ chức vào đầu tháng Ba vừa qua.

Từng là học sinh chuyên Anh trường Hà Nội-Amsterdam, với học lực giỏi, Vũ Nguyễn Hà Anh được học bổng dự bị đại học tại Anh. Rồi, sau 2 năm học dự bị, cô lại được học bổng tại Đại học Reading và đây là một nỗ lực đáng kể đối với sinh viên nước ngoài (hiện, cô đang học năm cuối của trường). Say mê âm nhạc, có chất giọng tốt, truyền cảm và trầm ấm, Hà Anh còn được học bổng một năm tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Anh Quốc (London).

Trong cuộc thi người mẫu quốc tế kể trên, trong số hơn 100 người mẫu "sáng giá" đến từ châu Âu (nhiều nhất là Anh), Hà Anh là thí sinh châu Á duy nhất và cũng mới là người mẫu không chuyên. Tuy nhiên, cô đã chinh phục Ban giám khảo với các thông số rất "chuẩn" (cao 1m75; cân nặng 54kg; ba vòng đo: 85-60-93), để được ngôi vị đầu với nhận xét rất nồng hậu: "Em là người có rất nhiều tiềm năng để trở thành một người mẫu thành công, có bản lĩnh. Ở em có sự tự tin, sự mềm mỏng xã giao tuyệt vời và phong cách biểu diễn cuốn hút, quý phái một cách tự nhiên, không kiểu cách như là một tài năng thiên phú".

Được biết tin vui từ chính mẹ của Hà Anh, chị Nguyễn Võ Lệ Hà, một cây bút dịch thuật và sáng tác rất gần gũi với "phái đẹp" trên mặt báo "Phụ nữ Việt Nam", tôi đã lập tức tận dụng "kỹ thuật tân tiến" - mạng Internet - để "lấy hẹn" và có ngay với cô một cuộc trao đổi ngắn, nhưng cũng kéo dài chừng 2 tiếng và khiến Hà Anh mệt nhoài vì... đói sau 1 ngày làm việc và học tập cật lực, mà chưa được ăn bữa tối dù khi đó đã là... 11 giờ đêm. Biết tính cách của Hà Anh - tự tin, cởi mở, thái độ dám sống chân thật với bản thân, dám nói những gì mình nghĩ, dám bảo vệ những chính kiến của mình - chúng tôi thỏa thuận sẽ nói thật ngắn gọn, nhưng thẳng thắn và không né tránh.

Sau đây là một phần nội dung cuộc nói chuyện ấy, được ghi lại đúng như phong cách của một cuộc trao đổi trên mạng Internet!*

- Giải em thi vừa rồi có "tầm vóc" đến đâu?
- Đây là một cuộc thi được tổ chức bởi hai công ty rất có uy tín ở London và Pairs, mà thông tin anh có thể tìm hiểu thêm ở websites. Có rất nhiều cuộc thi người mẫu lớn nhỏ diễn ra trên thế giới, và cách anh nhìn về "tầm vóc" thế nào cũng khác nhau. Nếu anh nhìn vào cuộc thi "America's next top models", anh nghĩ là nó to, vì nó được nói nhiều trên thông tin đại chúng, nhưng thực ra đó chỉ là một show truyền hình. Cuộc thi em tham gia thiên về chuyên nghề và rất đáng kể đối với giới người mẫu bọn em. Đây là cuộc thi mở, tất cả mọi người đều có thể gửi đăng ký tham gia, chuyên nghiệp cũng như bán chuyên nghiệp, bởi họ muốn tìm ra một khuôn mặt mới.

Cuộc thi chia làm 2 phần. Phần 1 là sơ khảo, lúc dó thí sinh gửi đăng ký kèm bộ ảnh, Ban giám khảo sẽ căn cứ vào ảnh và quá trình hoạt động của mình để quyết định xem mình có được vào vòng trong không. Phần 2 là chung kết, gồm có trang phục bikini và phỏng vấn riêng - ở đây, phần phỏng vấn không phải là ứng xử trước đám đông như thi hoa hậu; chung kết diễn ra trước Ban giám khảo, báo chí và người trong ngành thôi, chứ không mang tính chất show (không có khán giả).


- Trước khi thi, em nghĩ ra sao về khả năng thắng cuộc?
- Đến với cuộc thi, thực sự em không để ý đến khả năng thắng cuộc lắm, nhưng em cũng vẫn rất tự tin để chuẩn bị cho tốt nhất. Tất nhiên, ở đâu đó trong sâu thẳm em vẫn có hy vọng, nhung vì em biết em có tính cạnh tranh khá cao, nên đi thi mà coi chuyện thắng cuộc là lớn thì dễ ảnh hưởng đến tâm lý, nên em cố gắng coi nó là một cuộc học hỏi kinh nghiệm để có thể cố gắng hết sức mình, nếu thắng cuộc được thì rất tốt, bằng không thì cũng là một kinh nghiệm cho bản thân.


- Chiến thắng này có thể coi là một bàn đạp rất tốt cho em nếu em chọn con đường người mẫu chuyên nghiệp?
- Có thể coi là như vậy, nhưng nó không quyết định liệu em có thành công hay không. Là một bàn đạp thì đúng vì là cơ hội được nhiều công ty người mẫu chú ý đến, hơn nữa củng cố thêm niềm tin cho bản thân, biết rằng mình có thể thử sức ở bất kỳ nơi đâu, nhưng thành công còn tùy thuộc vào quyết tâm.


- Trở lại những năm tháng đến trường, từ bao giờ em có ý muốn trở thành một "người của công chúng", tham gia các hoạt động xã hội, biểu diễn?
-Từ khi em lên năm, đã tham gia múa hát trên chương trình "Những bông hoa nhỏ". Có lẽ là ban đầu do gia đình hướng và ủng hộ, về sau tự nhiên có cứ... tự nhiên diễn ra như vậy. Em thừa hưởng nhiều từ mẹ, còn khả năng viết lách, cảm nhận văn chương, mọi thứ xung quanh mình có lẽ hình thành từ nhỏ: nghe ông bà kể truyện cổ tích (ông nội của em là nhà văn Vũ Tú Nam, bà nội em trước là TBT báo "Phụ nữ Việt Nam"), kích thích trí tưởng tượng, sau lớn lên thì đọc sách, báo trong gia đình...

Tuy nhiên, thời đi học, em chỉ tham gia hoạt động người mẫu ở các chương trình do các anh chị ở trường tổ chức vì gia đình em rất ý thức giữ cho em tập trung học hết Trung học một cách tốt nhất.


- Thấy báo chí nói các nhà thiết kế mẫu nổi tiếng nhất cũng muốn "đầu tư" vào em?
- À vâng, đó cũng là những cuộc gặp gỡ rất tình cờ! Anh Võ Việt Chung là em quen do đợt khi hoa hậu vừa rồi, anh ấy gặp em và hai anh em cảm thấy rất hợp. Còn Tôn Hiếu Anh thì hay thiết kế các mẫu quần áo biểu diễn cho em...


- Em quyết định sẽ theo nghề người mẫu chuyên nghiệp?
- Vâng, có lẽ vậy...


- Tức là cũng đồng thời phải đối mặt với nhiều định kiến trong xã hội, và những lời ra tiếng vào...
- Em nghĩ là mỗi người có một cuộc sống riêng và có quyền quyết dịnh cuộc sống của mình. Chừng nào việc làm của mình là chân chính, và không vi phạm đạo đức hay pháp luật, thì có lẽ em cũng không lo gì việc phải đối mặt với định kiến. Chưa kể, gia đình và những người thân quanh em rất ủng hộ quyết định sự nghiệp của em!

Tất nhiên, em biết là để khẳng định mình là một cá nhân với những tiếng nói riêng luôn luôn khó khăn...

story_00954_434.jpg


- Một ngày của em, từ sớm đến đêm...
- Mỗi ngày em một khác, tùy! Như hôm nay thì... sáng làm nốt bài luận cho kịp nộp, ăn trưa, nói chuyện với anh, lên London làm casting cho một girlband, quay trở về nói chuyện với anh, nấu cơm ăn uống, nghỉ ngơi rồi tiếp tục làm luận để sáng mai nộp! (cười)


- Em thích hợp với kiểu trang phục "táo bạo"?
- Em không nghĩ đó là táo bạo. Em thích thoải mái, trẻ trung, gợi cảm!


- Gợi cảm... có trái với... Hạnh trong Công - Dung - Ngôn - Hạnh không nhỉ?
- Không! (cười). Nói về Đức Hạnh ấy... sự gợi cảm không quyết định đức hạnh của người phụ nữ. Đức hạnh là cái người đó có bên trong, là tính cách và tâm hồn.


- Bí quyết để giữ sắc đẹp?
- Là sống lạc quan và tự tin (cười) Chứ em chưa chưa tốt nghiệp đại học thì còn chưa có nhiều thời gian "làm dáng" cho bản thân.


- Nhưng về mặt... kỹ thuật? Nhịn ăn?
- Không, em ăn đầy đủ (cười). Không ăn làm sao có đủ sức mà làm việc? Em may mắn có thể hấp thụ tốt nên chưa bao giờ cần ăn kiêng cữ để giữ người cả. (cười)


- Mà.. em cao như vậy (1m75) là thừa hưởng của ai?
-Từ gien nhà nội: bố em cao... 1m83!


- Chuyển sang chuyện nhẹ nhõm đi. Tình yêu nhé! Anh chàng Eric chụp ảnh cùng em là ai vậy?
- Eric chỉ là tên gọi em đặt ra vậy thôi, người yêu em cũng là người Việt, là nghiên cứu sinh bên này, làm về Công nghệ tin học, xử lý ảnh nhận dạng.


- Dự định trong tương lai gần?
- Trong tình yêu hay bình thường ạ?


- Tùy em, cái gì nói được... thì nói!
- (Cười) Vậy, trong tương lai gần, em sẽ tìm hiểu và chọn cho mình một công ty quản lý tốt nhất, để có thể yên tâm hoạt đọng thời trang. Và có lẽ sẽ vẫn ở ngoài này, ít nhất trong vòng 1 năm tới (cười).


- Còn về... hát hò, nghe mấy bạn ở trường Amsterdam bảo em hát hay từ khi còn đi học... và bây giờ các cô người mẫu cũng hay đi hát...
- Chiều nay em vừa đi thử giọng cho một ban nhạc nữ, họ rất thích em. Đúng là giờ có nhiều người mẫu đi... hát, nhưng em nghĩ mình thực sự có năng khiếu và thực sự đó là niềm say mê thì mình sẽ khác...


- Câu hỏi... cũ mèm: quan niệm của em về cái đẹp của phụ nữ?
- Bên trong là một tâm hồn nhân hậu và hướng thiện, bên ngoài có thể là vẻ xinh xắn, hoặc vẻ quyến rũ, hoặc... duyên thầm. Rất khó để định nghĩa vẻ đẹp bề ngoài, tùy theo cảm nhận của mỗi người.


- Quyến rũ có phải là một yếu tố không thể thiếu của người phụ nữ?
- Vâng, phụ nữ nên cảm thấy mình quyến rũ và tự tin với chính bản thân mình.


- Và em là người như thế?
- Vâng.


- Em bằng lòng với những gì em đang có?
- Em hạnh phúc với những gì mình được thừa hưởng: ngoại hình, khả năng, trí tuệ. Trong cuộc sống bản thân, bạn bè, tình yêu, em rất bằng lòng. Còn trong sự nghiệp thì đây mới là bước khởi đầu: còn quá sớm để tự bằng lòng.


- Vậy, chúc em thành công!

story_00954_433.jpg
 
N

neomc8x

story_00959.jpg


Phạm Duy Khánh - Muốn được nhìn cuộc sống từ một góc khác


Một năm đã qua đi kể từ khi Khánh thôi giữ chức bí thư Đoàn trường, nhưng trong lòng của nhiều học sinh trường Ams hiện tại vẫn lưu giữ hình ảnh của một anh chàng Bí Thư trẻ trung, nhiệt tình và hết sức dễ thương này. Ban biên tập chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài phỏng vấn được thực hiện cách đây khá lâu với một trong những gương mặt học sinh tiêu biểu của trường - Phạm Duy Khánh - Hóa1 03-06.

Giải Nhất thành phố Hoá lớp 8
Giải Nhì Thành phố lớp 10
Học bổng Odon Vale năm 2003
Ban chấp hành đoàn trường 2004
Bí thư đoàn trường 2004-2005


Với một người bận rộn như Khánh thì gặp được bạn thật là khó khăn. Tuy vậy, khi nghe tin mình được HAO phỏng vấn, Khánh đã rất cố gắng để thu xếp thời gian cho tôi và vui vẻ cộng tác một cách rất nhiệt tình. Đĩnh đạc và chín chắn, nhưng cởi mở và dễ gần, đó là cảm giác đầu tiên khi tôi tiếp xúc với Khánh, một bí thư đoàn trường năng động, đi nhiều biết nhiều chứ không chỉ riêng học tập và công tác đoàn.

1. Một nhiệm kì của BCH đoàn trường sắp kết thúc, điều gì làm Khánh thấy tự hào nhất ở nhiệm kì vừa rồi?

Tớ tự hào nhất là chương trình Miss Ams. Không phải một mình tớ làm nên tất cả, nhưng tớ tự hào nói rằng tớ đã có đóng góp rất lớn. Suốt ngày phải chạy ngược chạy xuôi để lo cho công việc. Nhất là công việc làm vương miện, tớ phải ra vào cửa hàng áo cưới như một một chú rể tương lai vậy. Ui, nhìn tớ hồi đấy thì biết. Ngày đầu năm trắng trẻo đẹp trai (cười), cuối năm gầy đét đen xì vì đi nhiều quá đến teo tóp cả người, mặt mày hốc hác. Hôm đấy lên dẫn chương trình thật là xấu hổ. Nhưng nhờ thế mà tớ quen được một người bạn dẫn rất dễ thương. (Cười)

2. Tớ được biết là KHánh đã được các thầy phụ trách công tác đoàn đề nghị tiếp tục làm thêm một nhiệm kì nữa, nhưng lại từ chối, tại sao vậy?

Đúng vậy. Có rất nhiều bạn nghĩ là khi đã lên lớp 12 thì không được phép tham gia BCH đoàn trường nữa, nhưng sự thật thì chẳng có bất cứ điều nào qui định như vậy. Tuy nhiên, ngay bây giờ khi mới bắt đầu vào năm học, khối lượng bài vở của tớ đã tăng gấp 2,3 lần mọi năm, và tớ muốn dồn toàn bộ tâm trí cho năm cuối cấp này.

3. Đã từng tham gia vào việc lãnh đạo hoạt động đoàn của trường, liệu Khánh có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ tham gia vào hoạt động quản lý ở HAO không?


Không, tớ không nghĩ thế, 2 việc này hoàn toàn khác nhau. Tớ thấy HAO là những người năng động, những người đã thành công rồi, sau này khi nào tớ thành công, tớ nghĩ tớ sẽ tham gia, còn bây giờ, tớ nghĩ tớ chỉ là một người rất bình thường.

4. Tớ có được biết rằng, hè này Khánh làm bồi bàn cho quán ZACS, ở Hà Nội Tower, tại sao bỗng nhiên bạn lại làm công việc này, liệu đơn thuần chỉ là một việc làm thêm không?

Hoàn toàn không, bởi ngay từ lúc đầu, tiền công của tớ là Nothing! Tớ nghĩ là tớ rất thích đi làm để được trải nghiệm những thứ mà tớ chưa biết. Tớ nghĩ là gia đình tớ đủ điều kiện để chu cấp cho tớ ăn học từ giờ cho tới khi tớ tốt nghiệp đại học, và tớ thấy tớ là một người rất may mắn. Khi tớ đến làm, thì những người cũng làm với tớ là những anh chị học trung cấp du lịch, đại học mở, và các anh chị phải tự đi làm, tự kiếm sống, bươn chải cho cuộc sống của mình. Các anh chị ấy phải làm việc 8 tiếng một ngày trong khi vẫn phải đi học và hưởng một mức lương rất là thấp. Lương khởi điểm là 800 ngàn, sau đó có thể được them 500 ngàn, có nghĩa là 1 triệu 300 ngàn, và tớ nghĩ là với mức sống của một người dân bình thường ở HN thì nó khá là ít ỏi. Tớ muốn đi làm để thử cái cảm giác được đi làm, muốn có một góc nhìn mới về cuôc sống từ xưa đến nay với tớ là rất bằng phẳng, và có thể là tớ muốn bạo dạn hơn một chút vì, có thể là mọi người không biết, nhưng tớ là một người khá là nhút nhát đấy.

5. Nhút nhát ư, tớ thì thấy hình như không phải vậy, Khánh là một người rất tự tin và chững chạc đấy chứ. Hẳn đây là kết quả của 2 nhiệm kì liên tiếp trong ban chấp hành đoàn trường chăng?

(Cười) Có lẽ vậy. Và thực sự tớ thấy rằng được tham gia vào ban Chấp hành đoàn trường thật là may mắn nhất của tớ. Mặc dù bỏ ra rất nhiều công sức, những nhưng thứ thu lại được cũng là rất nhiều. Đó không chỉ là kinh nghiệm quản lí và lạnh đạo mà quan trọng hơn là tớ đã trở thành một nguời có ý nghĩa trong mắt bạn bè, được nhiều thầy cô biết đến và yêu quí. Và giúp thêm cho việc sau này tớ đi du học, việc có thêm leadership trong hồ sơ và sự tự tin từ công việc sẽ giúp tớ nhiều điều.

6. Ồ, Vậy Khánh định đi du học ở đâu vậy?

Tớ dự định cuối năm nay sẽ đi Mĩ.

7. Vậy HAO xin chúc khánh lên đường may mắn và đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống.

Mình cảm ơn.


Một năm học lại chuẩn bị kết thúc, chúng tôi những học sinh cuối cấp đều có những "toan tính" của riêng mình. Có những bạn đang bổ sung ngoại ngữ để lên đường du học, có bạn đang miệt mài bên những trang sách để chuẩn bị cho kì thi đại học còn Phạm Duy Khánh- cậu học sinh 12 Hóa 1 lại chuẩn bị cho mình một hành trang về cuộc sống từ một chỗ làm thêm, và từ một công việc khá là "bình dân" Bồi bàn. Tuy vậy, chúng ta đều biết, những gì Khánh thu lại được không "bình dân" một chút nào. Muốn có một góc nhìn mới về cuôc sống, và đã nhìn ra, chắc chắn rằng Khánh sẽ còn tiến xa trên con đường đời sau này.
 
N

neomc8x

story_00583_165.jpg



Gần đây, tình cờ trong một lần trò chuyện với người bạn cũ cùng lớp, được nghe kể chuyện bạn Hồng Nhung học lớp Anh 1 (00-03) cùng khối trước kia, đạt 100% học bổng vào Harvard, mình ngạc nhiên khôn tả, không khỏi xen lẫn một chút sự tự ti, song lại tò mò thế muốn biết mặt mũi bạn gái đó ra sao, con cái nhà ai mà lại thông minh, giỏi giang đến vậy. Hồng Nhung đã khẳng định mạnh mẽ và góp phần làm rạng rỡ hơn cho một hình ảnh thế hệ học sinh trường Hà Nội-Amsterdam nói chung, và cho toàn khối khóa 00-03 chúng tôi nói riêng thấy thật tự hào và đáng mến phục.

Đảm nhận trách nhiệm phỏng vấn Hồng Nhung cho mục Gương Mặt Học Sinh Tiêu Biểu trong tháng của HAO, lòng tôi cứ khấp khởi và ngong ngóng sao cho chóng đến ngày hẹn Hồng Nhung o­nline để có buổi trực tiếp làm quen và trò chuyện. Và Hồng Nhung quả thật đúng như những gì tôi từng hình dung: một Hồng Nhung thân thiện, thông minh, và vâng, nhất là rất độc đáo. Được hỏi tự miêu tả bản thân qua ba từ, Hồng Nhung chọn: hiếu học, tình cảm, kiên nhẫn. Và từ thứ tư, theo tôi, đó chắc chắn phải là "khiêm tốn" (nếu không muốn nói là "quá khiêm tốn" nhỉ Hồng Nhung nhỉ!).



PV: Ấn tượng những giây phút đầu tiên đặt bước chân tới trước cổng trường Đại Học Harvard của Nhung thế nào? Có háo hức, hồi hộp, hay lo lắng, sợ sệt hay là...?

-Không, mình chỉ thấy lạnh, thấy mệt mỏi vì đường xá xa xôi quá, vì hành lý nặng quá, thấy mừng vì chuyến bay an toàn, nhớ bố mẹ, nhớ Việt Nam...

PV: Ừm, đó cũng là tâm trạng chung của tất cả những đứa trò nhỏ chúng mình lần đầu tiên xa quê hương, xa tổ ấm, xa tất cả những gì thân thuộc, gần gũi, lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến nơi đất khách quê người mà. Vậy còn ngày học chính thức đầu tiên thì sao, chắc không đến nỗi quá tệ chứ?

-À, ở Harvard có cái gọi là shopping week, tức là tuần đầu tiên của năm học sinh, mọi người tự chọn các lớp mình thấy hấp dẫn rồi dự thính vài buổi. Ngày đầu tiên khai giảng, tớ phải làm hai bài kiểm tra toán và tiếng anh để xếp lớp, mỗi bài kéo dài khoảng hai tiếng nên kín luôn cả ngày. Còn hôm chính thức vào học thì tớ chọn vài lớp trùng giờ nên dự được nửa lớp này lại chạy sang dự nửa lớp khác. Nói chung rất hấp tấp, chẳng có thời gian thậm chí để xả hơi. Ai cũng thế, vì phải tận dụng tuần đầu để chọn lớp ưng ý cho cả học kì mà. Nói chung không khí mỗi lớp mỗi khác, tùy thuộc vào thầy cô giáo. Có lớp có đến một trăm học sinh, có lớp chỉ có tầm chục người thôi. Ở đây freshmen (sinh viên năm đầu) với cả upperclassmen (sinh viên lớp trên) đều có thể theo học chung một môn nên cũng khó "đối thoại". Bạn bè thường gặp ngoài lớp học qua các hoạt động ngoại khóa hay là quen trong nhà ăn thôi.

PV: Nhung có cảm thấy tự tin với sức học của mình không? Hiện tại Nhung đang đăng kí theo học chuyên ngành gì vậy?

-Ừ, tớ khá tự tin. Còn về chuyên ngành tớ chưa xác định rõ, nhưng có khả năng sẽ theo học ngành Đông Á học (East Asian Study) kết hợp với Quản Lý Nhà Nước (Government). Học càng nhiều càng thấy thú vị, tớ nghĩ cả hai cái có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau.

PV: Thế Nhung đã xây dựng các ý tưởng trong đầu về mục tiêu phấn đấu cho tương lai sự nghiệp sau này của mình chưa?

-Nói chung là tớ cũng chưa có định hướng rõ ràng. Tớ muốn bắt tay vào làm việc sớm, nhưng mà nếu không có điều kiện xin việc thì cũng có thể học tiếp lên cao. Còn bình thường vẫn đùa là học xong về nhà lấy chồng, không thì ế mất! (cười) Một điều chắc chắn là sẽ trở về Việt Nam, dự định của mình là sẽ tham gia công tác cho các tổ chức quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận, từ thiện, đại loại như thế.

PV: Tại sao Nhung lại chọn sau này sẽ tham gia làm việc hoạt động xã hội, từ thiện mà không phải là một lĩnh vực nào đó khác?

-Tớ muốn làm một công việc mà bản thân yêu thích, có khả năng, bên cạnh đó lại giúp ích được phần nào cho người khác. Tớ thấy việc này rất đáng làm mà, còn chưa biết là chức năng làm như thế nào thôi: quản lí, hoặc fund raising, hoặc làm dự án, ... nói chung là có rất nhiều lựa chọn.

PV: Mình nhớ có câu nói của Dr. Martin Luther King Jr là: "Everybody has the power for greatness, not for fame, but greatness, because greatness is determined by service." (Tất cả đều có quyền năng để trở nên là những người cao quí, không phải nổi tiếng, mà là cao quí, vì sự cao quí được định nghĩa bởi việc cống hiến cho cộng đồng.)

-Còn Mạnh Tử nói: "Tự hoàn thiện mình, sau đó tỏa ra tới gia đình, hàng xóm, ..." Tớ hoàn thiện mình đã, rồi chuyện đất nước thì cần thêm nhiều người khác.

PV: Để học tiếng Anh thì có lẽ hầu hết mọi người đều có thể, nhưng để học giỏi được lại là điều không dễ chút nào. Vậy bí quyết của Nhung là gì?

-Tớ đọc rất nhiều truyện tiếng Anh. Bắt đầu thì cái gì tiếng Anh cũng đọc, sách dạy nấu ăn, sách hướng dẫn du lịch... Hồi bé, lớp bốn, lớp năm tớ muốn học tiếng anh vì thích nghe nhạc với cả hát theo nhạc. Đến sau thì muốn học nghe cho tốt để ghi lại được lời bài hát. Hồi đấy tớ thích nhạc Pop, suốt ngày nghe Backstreet Boys! Lớn tớ học chuyên anh, lên lớp mười một thì học đội tuyển.

PV: Nhung thích đọc sách có phải một phần vì có may mắn cả hai bố mẹ đều làm công tác quản lí thư viện? (Mẹ Nhung hiện là cán bộ thư viện tại Viện Khoa Học Việt Nam, còn bố tại Viện Goethe--Viện Văn hóa Đức.)

-Cũng không hẳn thế. Hồi nhỏ có người tặng tớ quyển "Uncle Tom's cabin" (Túp lều của Bác Tom), quyển sách to bằng cái laptop, hình như từ hồi đấy trở đi tớ chưa bao giờ chán đọc. Tớ ở bên Đức một thời gian lâu, có thể nói là cả "tuổi thơ", từ lớp một đến cuối lớp bảy. Bên đó được khuyến khích đọc truyện, tớ thành bạn thân của mấy cô cán bộ thư viện gần nhà.

PV: Ở Đức lâu như vậy, chắc lúc trở lại Việt Nam phải xa bạn bè, xa mấy cô "bạn thân" cán bộ thư viện, chắc Nhung buồn lắm nhỉ?

-Buồn, nhưng mà hồi mới về bận học hành lắm, nên chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Với cả tớ cũng chuẩn bị tinh thần từ trước lâu rồi, không bao giờ xác đinh ở lại Đức luôn cả nên cũng đỡ.

PV: Nhung có thấy tự hào vì những thành quả mà bản thân bấy lâu nay đã nỗ lực gặt hái được không?

-Hmm, tớ thấy mình rất may mắn. Thật ra tớ không coi đó là thành quả mà là cơ hội để đạt được những thành quả. Vào được đại học cũng chỉ mới là buổi khởi đầu thôi. Công nhận là Harvard có cơ sở vật chất rất tốt, nhưng mà tớ thấy vẫn là tự mình học, chứ Harvard cũng không giúp gì ngoài cung cấp phương tiện cả. Thậm chí thầy cô còn ít tận tình hơn, nên phần lớn là do mình tự tìm tòi thôi. Tớ bây giờ vẫn thấy kinh hoàng trước cái qui mô của trường: có gần một trăm cái thư viện, computer laps (phòng học vi tính) khắp nơi, wireless phổ biến, music facilities (các dụng cụ âm nhạc) không thể chê, % sinh viên với international experience (kinh nghiệm, hiểu biết về nước ngoài) rất cao, gần như ai cũng đã từng đi khắp nơi trên thế giới rồi nên nói chuyện mình cũng được mở mang nhiều. Nhưng mà học bài thì vẫn ngồi trong phòng phần lớn thời gian tự đọc và viết bài.

PV: Wow! Nhung quả là may mắn và đương nhiên là bạn rất xứng đáng được hưởng tất cả những điều đó.

HN: Ừ, thật sự là rất may mắn. Thậm chí là may hơn khôn. (cười)

PV: Ok, trong O magazine (tạp chí O), những bài phỏng vấn của Oprah luôn có một cột gọi là WHAT DO YOU KNOW FOR SURE, và mình cũng đang muốn thực hiện một cột tương tự như vậy trong các bài viết của mình. Vậy trong suốt cả quãng đời mười chín năm vừa qua đã đúc kết được trong Nhung những gì về cuộc sống mà Nhung biết chắc chắn rồi?

-Ừm, có chỗ dựa tinh thần như bố mẹ, bạn bè là quan trọng nhất. Tớ phải trải qua rất nhiều khó khăn, thay đổi môi trường sống, học tập,... nếu không có họ là chỗ dựa thì tớ chắc không thể vượt qua tốt đẹp như mong muốn.
 
N

neomc8x

Gương mặt Khối PT Chuyên ĐHKHTN-ĐHQGHN

Gương mặt Khối PT Chuyên ĐHKHTN-ĐHQGHN, ko được nhiều lắm >>.<<

dsc00812.jpg


e5o76g.jpg


a2q421.jpg


b961qf.jpg


b964w0.jpg


CIMG03933.jpg


khakha.jpg


An4.jpg
 
T

thuha14489

neomc8x said:
story_00959.jpg


Phạm Duy Khánh - Muốn được nhìn cuộc sống từ một góc khác


Một năm đã qua đi kể từ khi Khánh thôi giữ chức bí thư Đoàn trường, nhưng trong lòng của nhiều học sinh trường Ams hiện tại vẫn lưu giữ hình ảnh của một anh chàng Bí Thư trẻ trung, nhiệt tình và hết sức dễ thương này. Ban biên tập chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài phỏng vấn được thực hiện cách đây khá lâu với một trong những gương mặt học sinh tiêu biểu của trường - Phạm Duy Khánh - Hóa1 03-06.

Giải Nhất thành phố Hoá lớp 8
Giải Nhì Thành phố lớp 10
Học bổng Odon Vale năm 2003
Ban chấp hành đoàn trường 2004
Bí thư đoàn trường 2004-2005


Với một người bận rộn như Khánh thì gặp được bạn thật là khó khăn. Tuy vậy, khi nghe tin mình được HAO phỏng vấn, Khánh đã rất cố gắng để thu xếp thời gian cho tôi và vui vẻ cộng tác một cách rất nhiệt tình. Đĩnh đạc và chín chắn, nhưng cởi mở và dễ gần, đó là cảm giác đầu tiên khi tôi tiếp xúc với Khánh, một bí thư đoàn trường năng động, đi nhiều biết nhiều chứ không chỉ riêng học tập và công tác đoàn.

1. Một nhiệm kì của BCH đoàn trường sắp kết thúc, điều gì làm Khánh thấy tự hào nhất ở nhiệm kì vừa rồi?

Tớ tự hào nhất là chương trình Miss Ams. Không phải một mình tớ làm nên tất cả, nhưng tớ tự hào nói rằng tớ đã có đóng góp rất lớn. Suốt ngày phải chạy ngược chạy xuôi để lo cho công việc. Nhất là công việc làm vương miện, tớ phải ra vào cửa hàng áo cưới như một một chú rể tương lai vậy. Ui, nhìn tớ hồi đấy thì biết. Ngày đầu năm trắng trẻo đẹp trai (cười), cuối năm gầy đét đen xì vì đi nhiều quá đến teo tóp cả người, mặt mày hốc hác. Hôm đấy lên dẫn chương trình thật là xấu hổ. Nhưng nhờ thế mà tớ quen được một người bạn dẫn rất dễ thương. (Cười)

2. Tớ được biết là KHánh đã được các thầy phụ trách công tác đoàn đề nghị tiếp tục làm thêm một nhiệm kì nữa, nhưng lại từ chối, tại sao vậy?

Đúng vậy. Có rất nhiều bạn nghĩ là khi đã lên lớp 12 thì không được phép tham gia BCH đoàn trường nữa, nhưng sự thật thì chẳng có bất cứ điều nào qui định như vậy. Tuy nhiên, ngay bây giờ khi mới bắt đầu vào năm học, khối lượng bài vở của tớ đã tăng gấp 2,3 lần mọi năm, và tớ muốn dồn toàn bộ tâm trí cho năm cuối cấp này.

3. Đã từng tham gia vào việc lãnh đạo hoạt động đoàn của trường, liệu Khánh có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ tham gia vào hoạt động quản lý ở HAO không?


Không, tớ không nghĩ thế, 2 việc này hoàn toàn khác nhau. Tớ thấy HAO là những người năng động, những người đã thành công rồi, sau này khi nào tớ thành công, tớ nghĩ tớ sẽ tham gia, còn bây giờ, tớ nghĩ tớ chỉ là một người rất bình thường.

4. Tớ có được biết rằng, hè này Khánh làm bồi bàn cho quán ZACS, ở Hà Nội Tower, tại sao bỗng nhiên bạn lại làm công việc này, liệu đơn thuần chỉ là một việc làm thêm không?

Hoàn toàn không, bởi ngay từ lúc đầu, tiền công của tớ là Nothing! Tớ nghĩ là tớ rất thích đi làm để được trải nghiệm những thứ mà tớ chưa biết. Tớ nghĩ là gia đình tớ đủ điều kiện để chu cấp cho tớ ăn học từ giờ cho tới khi tớ tốt nghiệp đại học, và tớ thấy tớ là một người rất may mắn. Khi tớ đến làm, thì những người cũng làm với tớ là những anh chị học trung cấp du lịch, đại học mở, và các anh chị phải tự đi làm, tự kiếm sống, bươn chải cho cuộc sống của mình. Các anh chị ấy phải làm việc 8 tiếng một ngày trong khi vẫn phải đi học và hưởng một mức lương rất là thấp. Lương khởi điểm là 800 ngàn, sau đó có thể được them 500 ngàn, có nghĩa là 1 triệu 300 ngàn, và tớ nghĩ là với mức sống của một người dân bình thường ở HN thì nó khá là ít ỏi. Tớ muốn đi làm để thử cái cảm giác được đi làm, muốn có một góc nhìn mới về cuôc sống từ xưa đến nay với tớ là rất bằng phẳng, và có thể là tớ muốn bạo dạn hơn một chút vì, có thể là mọi người không biết, nhưng tớ là một người khá là nhút nhát đấy.

5. Nhút nhát ư, tớ thì thấy hình như không phải vậy, Khánh là một người rất tự tin và chững chạc đấy chứ. Hẳn đây là kết quả của 2 nhiệm kì liên tiếp trong ban chấp hành đoàn trường chăng?

(Cười) Có lẽ vậy. Và thực sự tớ thấy rằng được tham gia vào ban Chấp hành đoàn trường thật là may mắn nhất của tớ. Mặc dù bỏ ra rất nhiều công sức, những nhưng thứ thu lại được cũng là rất nhiều. Đó không chỉ là kinh nghiệm quản lí và lạnh đạo mà quan trọng hơn là tớ đã trở thành một nguời có ý nghĩa trong mắt bạn bè, được nhiều thầy cô biết đến và yêu quí. Và giúp thêm cho việc sau này tớ đi du học, việc có thêm leadership trong hồ sơ và sự tự tin từ công việc sẽ giúp tớ nhiều điều.

6. Ồ, Vậy Khánh định đi du học ở đâu vậy?

Tớ dự định cuối năm nay sẽ đi Mĩ.

7. Vậy HAO xin chúc khánh lên đường may mắn và đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống.

Mình cảm ơn.


Một năm học lại chuẩn bị kết thúc, chúng tôi những học sinh cuối cấp đều có những "toan tính" của riêng mình. Có những bạn đang bổ sung ngoại ngữ để lên đường du học, có bạn đang miệt mài bên những trang sách để chuẩn bị cho kì thi đại học còn Phạm Duy Khánh- cậu học sinh 12 Hóa 1 lại chuẩn bị cho mình một hành trang về cuộc sống từ một chỗ làm thêm, và từ một công việc khá là "bình dân" Bồi bàn. Tuy vậy, chúng ta đều biết, những gì Khánh thu lại được không "bình dân" một chút nào. Muốn có một góc nhìn mới về cuôc sống, và đã nhìn ra, chắc chắn rằng Khánh sẽ còn tiến xa trên con đường đời sau này.
Ui ui! Khánh râu nhà mình lắm tìa thế, mỗi trò Dance sport học mãi không xong ~.~
 
N

neomc8x

Tôi chả biết tính cách gì. Chỉ có một số ảnh kiếm được thì post thôi. Đỡ mang tiếng Spam như ông duythanhhl.
 
Top Bottom