

Đây là một bài dự thi thuộc kiểu đơn giản nhất cho các bạn tham khảo này...
Các nhóm có thể thoải mái tùy chọn các hình thức trình bày độc đáo theo cách của riêng mình, miễn nằm trong list các hình thức được cho phép nhé.
Một đêm Halloween thế kỉ 18, tại một nơi nào đó nước Anh, một gã đàn ông chậm rãi bước từng bước trên đường….
Gã có một khuôn mặt tráng kiện, rất tráng kiện, hơi khoằm. Mũi cao, gầy với hai lỗ mũi cong lên một cách đặc biệt. Trán rộng, nhô cao, mái tóc phủ lơ phơ bên thái dương nhưng mọc rất dày ở những chỗ khác. Lông mày hắn rất dài, gần chạm đến mũi và uốn cong lên cùng với mái tóc rậm. Miệng gã, với những gì người ta nhìn thấy, mím chặt và và có vẻ hơi độc ác với hàm răng trắng toát nhô ra, thể hiện một sức khỏe đáng kinh ngạc đối với một con người đã ở vào một lứa tuổi như vậy. Cuối cùng, tai gã trắng bợt, nhô rất cao. Cằm rộng và mạnh mẽ, gò má nhô cao. Nhìn chung, con người này toát ra một vẻ xanh xao rất kỳ lạ.
Hắn khoác một cái áo trùm đen dài kín thân, người ta nhìn qua sẽ chỉ nghĩ là một diễn viên hóa trang tài năng. Một đám trẻ đang đi xin kẹo chạy qua, một thằng bé đến gần và cười: “Hóa trang hay lắm thưa ông.” Nhưng mặt nó sượng đi khi thấy trên mặt gã hiện lên nụ cười ma quái với hàm răng trắng toát, trong mắt gã như rực lên một nỗi thèm khát mãnh liệt. Dường như toàn bộ sinh vật ghê tởm này chỉ được chứa bằng máu. Một đám thanh niên khoác vai nhau đi từ một đầu đường lại khiến cho hắn kìm lại điều gì đó. Trong ánh đèn nhập nhoạng trên phố, chỉ trong thoáng chốc, gã biến mất. Nếu ai đó nhìn lên bầu trời lúc đó hẳn sẽ thấy một con dơi to, rất to, với hai đốm màu đỏ sáng rực. Đó là lúc một kẻ săn mồi ghê tởm đi tìm một bữa tiệc máu….
Người Châu Âu đã từng kể về những kẻ không chết, không phải thể xác cũng không phải linh hồn, chúng lang thang giữa ranh giới của sự sống, cái chết và chúng lấy thứ duy trì sinh mệnh của kẻ khác để trở nên bất tử.... Nỗi sợ hãi dần dần đọng lại và trở thành nỗi sợ tập thể. Những xác chết khát máu, sợ ánh sáng và bất tử ấy, người ta gọi chúng là ma cà rồng. Kẻ đầu tiên trở thành trở thành thứ như vậy là một bá tước, kẻ ghê tởm hút máu những nạn nhân vô tội và biến những kẻ khác thành những con quỷ khát máu. Tên hắn?
Người ta thường gọi hắn là: Dracula.
Các nhóm có thể thoải mái tùy chọn các hình thức trình bày độc đáo theo cách của riêng mình, miễn nằm trong list các hình thức được cho phép nhé.
Một đêm Halloween thế kỉ 18, tại một nơi nào đó nước Anh, một gã đàn ông chậm rãi bước từng bước trên đường….
Gã có một khuôn mặt tráng kiện, rất tráng kiện, hơi khoằm. Mũi cao, gầy với hai lỗ mũi cong lên một cách đặc biệt. Trán rộng, nhô cao, mái tóc phủ lơ phơ bên thái dương nhưng mọc rất dày ở những chỗ khác. Lông mày hắn rất dài, gần chạm đến mũi và uốn cong lên cùng với mái tóc rậm. Miệng gã, với những gì người ta nhìn thấy, mím chặt và và có vẻ hơi độc ác với hàm răng trắng toát nhô ra, thể hiện một sức khỏe đáng kinh ngạc đối với một con người đã ở vào một lứa tuổi như vậy. Cuối cùng, tai gã trắng bợt, nhô rất cao. Cằm rộng và mạnh mẽ, gò má nhô cao. Nhìn chung, con người này toát ra một vẻ xanh xao rất kỳ lạ.
Hắn khoác một cái áo trùm đen dài kín thân, người ta nhìn qua sẽ chỉ nghĩ là một diễn viên hóa trang tài năng. Một đám trẻ đang đi xin kẹo chạy qua, một thằng bé đến gần và cười: “Hóa trang hay lắm thưa ông.” Nhưng mặt nó sượng đi khi thấy trên mặt gã hiện lên nụ cười ma quái với hàm răng trắng toát, trong mắt gã như rực lên một nỗi thèm khát mãnh liệt. Dường như toàn bộ sinh vật ghê tởm này chỉ được chứa bằng máu. Một đám thanh niên khoác vai nhau đi từ một đầu đường lại khiến cho hắn kìm lại điều gì đó. Trong ánh đèn nhập nhoạng trên phố, chỉ trong thoáng chốc, gã biến mất. Nếu ai đó nhìn lên bầu trời lúc đó hẳn sẽ thấy một con dơi to, rất to, với hai đốm màu đỏ sáng rực. Đó là lúc một kẻ săn mồi ghê tởm đi tìm một bữa tiệc máu….
Người Châu Âu đã từng kể về những kẻ không chết, không phải thể xác cũng không phải linh hồn, chúng lang thang giữa ranh giới của sự sống, cái chết và chúng lấy thứ duy trì sinh mệnh của kẻ khác để trở nên bất tử.... Nỗi sợ hãi dần dần đọng lại và trở thành nỗi sợ tập thể. Những xác chết khát máu, sợ ánh sáng và bất tử ấy, người ta gọi chúng là ma cà rồng. Kẻ đầu tiên trở thành trở thành thứ như vậy là một bá tước, kẻ ghê tởm hút máu những nạn nhân vô tội và biến những kẻ khác thành những con quỷ khát máu. Tên hắn?
Người ta thường gọi hắn là: Dracula.