H
hi.iamblue
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
1,2,3,…, 7 ngày trôi qua kể từ lúc nó thi xong. Cứ tưởng sẽ trút hết áp lực thi cử nhưng nó đã lầm. Nó ngồi đó, cô đơn và lặng lẽ, đếm từng ngày qua đi và chờ đợi kết quả thi. Bạn bè nó đi du lịch cả rồi, bỏ lại một mình nó nơi này và bỏ quên luôn những tin nhắn cho nó. Nó cũng chẳng trách ai, “Ừ, chúng nó đang chơi mà.”. Nó không muốn phá đám làm gì. Nó đã đánh mất hứng thú rồi, chẳng muốn làm gì, nó buồn. Một cách vô thức nó ngẩng mặt lên thở dài và rồi bắt gặp cái giá sách nó đã dày công sưu tầm.
-Sao không có ai viết sách để vực dậy những người như nó ha? – Nó nghĩ.
Ơ, mà cần gì ai nhở, nó đã tự làm cho mình một quyển sổ rồi còn gì. Như chợt nhớ ra thứ gì, nó bật dậy tìm đến ngăn tủ nơi nó cất những thứ quan trọng với nó.
-Hà, đây rồi – Nó kêu lên khe khẽ.
Nét chữ thân quen của nó hiện lên trên trang bìa.
“Có những lúc cuộc sống bỏ rơi mày lại, có những lúc mày bước lỗi nhịp với cái thế giới bộn bề này. Nhưng mày ơi, đâu phải lúc nào cũng có một ai đó bên cạnh để giúp đỡ mày, để mày tự tin sải những bước dài qua khó khăn. Giờ chỉ còn mày và quyển sổ này, đúng không? Mày có tin vào phép màu không? Quyển sổ này chính là phép màu đấy, mày hiểu mà. …
Dành cho mày những lúc “bất bình thường”.
Thân, :x
Chính mày vào những lúc bình thường”
Bất giác nó mỉm cười rồi lật tiếp. Ừ, nó hơi điên phải không? Ai lại viết cho chính mình thế này. Và nó tiếp túc đọc.
…
Hey, này, nó đã luôn mỉm cười vui vẻ cơ mà, có ủ dột thế này đâu. Nó đã từng viết thế này:
“Hạnh phúc không ở đâu xa mày à, hạnh phúc nằm ngay trong con người mày và mày phải mà đi khai quật lấy. Mày bỏ quên chính con người mày bao lâu rồi hả?:-w Mày còn nhớ chính mày đã từng nói cái gì không? Quên rồi thì để …chính mày lúc tươi tỉnh nhắc lại nè: “Cuộc sống vốn không có màu và bạn được sinh ra là để tô điểm cuộc sống theo cách riêng của bạn.”. Này, mày đã lỡ tay nhúng cây cọ của mày vào hộp màu đen rồi đó. Tô lại gấp đi, mày chúa ghét màu đen mà. Và con người thật của mày cũng không phải thế này…”
Nó viết như thế để đề phòng trường hợp nó buồn đó. Sao mà cái ngày ấy nó zui zẻ thế nhỉ? Aha, còn đây nữa nè:
“Dừng lại lúc người khác đang tiến lên nghĩa là mày đang thút lùi đấy. Tươi lên đi, không thì mày sẽ bị bỏ xa đó. Đây không phải là lần đầu tiên mày thất bại. Nhìn vào sổ tay của mày đi, chẳng phải mày từng định nghĩa thất bại chẳng qua chỉ là thành công bị trì hoãn sao? Mày à, mày chỉ thật sự thất bại khi mày chấp nhận rằng mày đã thua cuộc. Còn nếu chưa chịu thua thì đó chỉ lầ một chặng đường để đến với thành công thôi. Mày phải đứng dậy mà đi tiếp con đường mày đã chọn. …
Dành cho mày những lúc chán nản và thất vọng.”
Ừ, nó đã từng mạnh mẽ và kiên định như vậy. Nó đâu phải thế này. … Hình như phép màu mà nó đã tin giờ có tác dụng rồi. Nó lại là chính nó.
-Chào mày nhá! – Nó cười với con bé đang nhe răng trong gương – Mày cười như thế mới đẹp.
Nó mân mê lại quyển sổ. Đây là lần thứ n nó hồi sinh từ đây rồi ấy nhỉ. Nó cũng phải công nhận là nó đã lo xa, đi lo cho những lúc không có ai động viên, an ủi nó, những lúc mà nó yếu đuối nhất. Kết quả là nó tự biên tự diễn như thế này đây. A, mà quyển sổ của nó vẫn còn thiếu một mục nữa. Nó chộp lấy cây bút trước mặt rồi hí hoáy viết, thỉnh thoảng nó nhìn lên ra chiều suy nghĩ, mỉm cười và lại viết.
Những dòng sau đây nhất thiết mày không được bỏ qua trong những lúc CÔ ĐƠN.
Mày lại thế rồi, đừng có để cuộc sống trôi đi vô nghĩa vậy chứ. Mày biết như thế nào là có nghĩa không? Là mày ngồi lại, bình tĩnh, quên đi thực trạng và nghiêm túc trả lời câu hỏi của con người thật của mày nè.
Thôi, chào nhá.
Nó cười. Chắc ai biết chuyện này đều nghĩ nó khùng. Nhưng cuộc sống tự lập đã dạy cho nó phải biết tự an ủi chính mình, không ai hiểu nó hơn chính nó cả. Cuộc đời còn dài nhưng các mối quan hệ không đủ dài để gắn liền suốt cuộc đời nó. Phải vậy thôi. Nó lại cười. Nhưng điều đó cũng dạy cho nó biết cách thưởng thức cuộc sống của chính nó. Ừ, hâm hâm như vậy mới hợp với cái tuổi 15 của nó.
BLUE
-Sao không có ai viết sách để vực dậy những người như nó ha? – Nó nghĩ.
Ơ, mà cần gì ai nhở, nó đã tự làm cho mình một quyển sổ rồi còn gì. Như chợt nhớ ra thứ gì, nó bật dậy tìm đến ngăn tủ nơi nó cất những thứ quan trọng với nó.
-Hà, đây rồi – Nó kêu lên khe khẽ.
Nét chữ thân quen của nó hiện lên trên trang bìa.
“Có những lúc cuộc sống bỏ rơi mày lại, có những lúc mày bước lỗi nhịp với cái thế giới bộn bề này. Nhưng mày ơi, đâu phải lúc nào cũng có một ai đó bên cạnh để giúp đỡ mày, để mày tự tin sải những bước dài qua khó khăn. Giờ chỉ còn mày và quyển sổ này, đúng không? Mày có tin vào phép màu không? Quyển sổ này chính là phép màu đấy, mày hiểu mà. …
Dành cho mày những lúc “bất bình thường”.
Thân, :x
Chính mày vào những lúc bình thường”
Bất giác nó mỉm cười rồi lật tiếp. Ừ, nó hơi điên phải không? Ai lại viết cho chính mình thế này. Và nó tiếp túc đọc.
…
Hey, này, nó đã luôn mỉm cười vui vẻ cơ mà, có ủ dột thế này đâu. Nó đã từng viết thế này:
“Hạnh phúc không ở đâu xa mày à, hạnh phúc nằm ngay trong con người mày và mày phải mà đi khai quật lấy. Mày bỏ quên chính con người mày bao lâu rồi hả?:-w Mày còn nhớ chính mày đã từng nói cái gì không? Quên rồi thì để …chính mày lúc tươi tỉnh nhắc lại nè: “Cuộc sống vốn không có màu và bạn được sinh ra là để tô điểm cuộc sống theo cách riêng của bạn.”. Này, mày đã lỡ tay nhúng cây cọ của mày vào hộp màu đen rồi đó. Tô lại gấp đi, mày chúa ghét màu đen mà. Và con người thật của mày cũng không phải thế này…”
Nó viết như thế để đề phòng trường hợp nó buồn đó. Sao mà cái ngày ấy nó zui zẻ thế nhỉ? Aha, còn đây nữa nè:
“Dừng lại lúc người khác đang tiến lên nghĩa là mày đang thút lùi đấy. Tươi lên đi, không thì mày sẽ bị bỏ xa đó. Đây không phải là lần đầu tiên mày thất bại. Nhìn vào sổ tay của mày đi, chẳng phải mày từng định nghĩa thất bại chẳng qua chỉ là thành công bị trì hoãn sao? Mày à, mày chỉ thật sự thất bại khi mày chấp nhận rằng mày đã thua cuộc. Còn nếu chưa chịu thua thì đó chỉ lầ một chặng đường để đến với thành công thôi. Mày phải đứng dậy mà đi tiếp con đường mày đã chọn. …
Dành cho mày những lúc chán nản và thất vọng.”
Ừ, nó đã từng mạnh mẽ và kiên định như vậy. Nó đâu phải thế này. … Hình như phép màu mà nó đã tin giờ có tác dụng rồi. Nó lại là chính nó.
-Chào mày nhá! – Nó cười với con bé đang nhe răng trong gương – Mày cười như thế mới đẹp.
Nó mân mê lại quyển sổ. Đây là lần thứ n nó hồi sinh từ đây rồi ấy nhỉ. Nó cũng phải công nhận là nó đã lo xa, đi lo cho những lúc không có ai động viên, an ủi nó, những lúc mà nó yếu đuối nhất. Kết quả là nó tự biên tự diễn như thế này đây. A, mà quyển sổ của nó vẫn còn thiếu một mục nữa. Nó chộp lấy cây bút trước mặt rồi hí hoáy viết, thỉnh thoảng nó nhìn lên ra chiều suy nghĩ, mỉm cười và lại viết.
Những dòng sau đây nhất thiết mày không được bỏ qua trong những lúc CÔ ĐƠN.
Mày lại thế rồi, đừng có để cuộc sống trôi đi vô nghĩa vậy chứ. Mày biết như thế nào là có nghĩa không? Là mày ngồi lại, bình tĩnh, quên đi thực trạng và nghiêm túc trả lời câu hỏi của con người thật của mày nè.
- Mày mất mấy ngày bi quan rồi phải không? Vậy mày thấy như vậy có ích gì không hả? Mày đừng ngồi đó mà nhấp nháp nỗi cô đơn của mày như mấy ông nhà văn hay nói, mày cũng chẳng no được mà mày cũng không ăn hết được, nhưng nói chung là mày ăn vào chỉ tổ bội thực thôi. Mày thấy rồi đó, buồn cũng chẳng có ích lợi gì (chỉ lợi cho mấy cái nghĩa địa thôi), thế nên mày xốc lại tinh thần đi. Và đừng quên trả lời tiếp nè.
- Bộ hông có ai hay sao mà mày cô đơn thế này hả? Mày nghĩ lại xem đây là tại mày hay tại những người đã bỏ quên mày. Nhưng dù có trả lời thế nào thì mày cũng đừng than than trách phận, cũng đừng trách ai, mà tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện trách móc làm gì. Ngồi đó buồn không phải là cách giải quyết. Mày cô đơn thì phải tìm bạn mà trò chuyện đi chứ. Vào forum đó, khối người hay. Sao mày không xem “dịp” này là cơ hội để mày mở rộng rủ nhau tự tử quá. Í, khoan, ở lại trả lời quan hệ ha? Ngộ ra chưa, vậy thì làm mau đi. Mà này, đừng có vớ phải đứa nào cũng đang chán đời đấy. Không khéo hai đứa mày rủ nhau tự tử quá. Mà khoan, mày ở lại trả lời cho xong đã.
- Túm lại là bỏ phí mấy ngày thì mày có rút ra được gì hông? Mà thôi, chắc mày đang háo hức online nên để bây giờ nói nhắc cho mày luôn. Mày à, khi có vấn đề trong cuộc sống chính là lúc để mày nhìn lại chính mình và hiểu mình hơn. Sau đây, mày phải trả lời tiếp series câu hỏi này để khám phá chính mày.
- Trong khi cô đơn, mày nghĩ đến ai? Khai thật đó nha. Người đó là để kiểm chứng mày đã là “người nhớn” hay chưa í mà. Đùa thôi. Nói thật nha, người đó chính là người mày yêu quý nhất và cũng là quan trọng nhất với mày. Và cũng có thể, người đó sẽ giúp mày thoát khỏi stress mà không cần mất công đọc quyển sổ này. Nhớ đó nha.
- Trong khi cô đơn, mày nghĩ đến nơi nào? Có phải nơi đó giúp mày cảm thấy thanh thản và bình yên không? Vậy thì mày nên ghi nó vào danh sách những nơi cấm có đặt chân đến khi buồn. Mày biết tại sao hông? Vì theo tính của mày thì nơi đó dứt khoát phải là nơi vô cùng vắng vẻ và buồn!!! Nó chỉ làm “bệnh” của mày nặng hơn thôi. Thế nên mày để dành những lúc tưng tưng hãy đến, để sống chậm lại í mà. Nhưng nói chung là ở đó đẹp, đúng hông? Biết chớ, đó là vườn của ông ở quê và con suối dưới chân núi gần nhà ông đúng hông. Khuyên mày nè, sau khi qua đợt “dịch” này, mày nên về đó, nhớ đi cùng anh chị em cho đông vui cũng cũng tiện giúp đỡ nhau nữa (mày biết con suối đó có mấy hòn đá trơn tuột mà)
- Gần xong rồi. Trước khi hỏi, phải nhắc lại cho mày nhớ quan niệm về khó khăn của mày: “Mỗi giống tố qua đi để lại ngổn ngang những thiệt hại và cả những bài học quý giá.”. Sau vụ này, mày có rút ra được gì hông? Nghe nè, đây là những bài học mày rút ra được từ đợt “dịch” lần thứ nhất (7 ngày sau khi thi):
- Mọi người bỏ rơi tôi làm tôi buồn nên tôi sẽ không bao giờ làm người khác buồn vì bị tôi bỏ quên.--> Muốn người khác đối xử thế nào với mình thì mình phải đối xử với họ như thế trước đã.
- Tôi phải luôn chủ động trong cuộc sống của mình. Ngồi đó mà đợi sung rụng thì có ngày rụng răng vì tuổi cao sức yếu. (Ví dụ sống động là trong đợt “dịch” lần thứ nhất này, mày than rằng không ai nhắn tin cho mày cả nhưng mày cũng nên nhớ là mày cũng chẳng nhắn cho ai. Và khi mày nhận ra sai lầm nghiêm trọng và kịp thời sửa chữa thì Message và Friend List của mày dài ra nhiều rồi.)
- Không có gì là không có ích cả. Muốn tồn tại thì tôi phải học cách sống, học cách tự rút kinh nghiệm và học cách tìm ra được mặt tích cực của vấn đề (Thì mày đã chẳng xem cô đơn như cơ hội để tìm bạn đấy sao).
Thôi, chào nhá.
Nó cười. Chắc ai biết chuyện này đều nghĩ nó khùng. Nhưng cuộc sống tự lập đã dạy cho nó phải biết tự an ủi chính mình, không ai hiểu nó hơn chính nó cả. Cuộc đời còn dài nhưng các mối quan hệ không đủ dài để gắn liền suốt cuộc đời nó. Phải vậy thôi. Nó lại cười. Nhưng điều đó cũng dạy cho nó biết cách thưởng thức cuộc sống của chính nó. Ừ, hâm hâm như vậy mới hợp với cái tuổi 15 của nó.
BLUE
Last edited by a moderator: