

"
Gửi bố và mẹ,
Con biết, con là đứa con mà bố mẹ luôn tự hào và hãnh diện. Con biết mẹ rất thích “khoe” về thành tích học tập của con với đồng nghiệp và hàng xóm; con cũng biết bố đặt niềm hy vọng rất lớn ở con, mong con có thể hoàn thành ước mơ còn dang dở của bố.
Con biết, bố mẹ luôn kỳ vọng con có thể đỗ một trường TOP đầu nào đó
. Nếu con có thể làm được điều ấy thì bố mẹ sẽ vô cùng hãnh diện vì con và tương lai của con sẽ tốt hơn, con đường phía trước sẽ rộng mở hơn.
Đó là những điều con biết về bố mẹ, nhưng bố mẹ biết gì về cảm xúc của con lúc này không ạ? Tuy đúng là con có học lực giỏi, con thường xuyên được điểm cao nhưng con rất sợ khi ngày nào cũng nghe bài ca: “Con không được phép trượt”, “Con phải học nhiều vào”, “Đi học thêm nữa đi”,... Nói thật lòng thì mỗi lần nghe những câu này của bố mẹ con thật sự rất mệt mỏi và áp lực.

Bố mẹ biết không, nhiều lúc nhìn bạn bè than thở với bố mẹ chúng nó rằng học mệt thế nào, chán thế nào rồi được xoa đầu, được động viên mà con thèm lắm.
Hình như đã lâu lắm rồi mẹ chẳng còn xoa đầu con như thế nữa, bố cũng chẳng còn dạy con bằng những lời khích lệ nữa. Lâu lắm rồi bố mẹ ạ, lâu đến nỗi dường như cái việc con phải học giỏi nó là điều dĩ nhiên.
Con cũng muốn đậu những trường TOP lắm chứ, nhưng con có phải là siêu nhân đâu ạ. Con cũng cần được nghỉ ngơi và được thoải mái về tâm lý. Nếu được, con xin bố mẹ hãy động viên và khích lệ con chứ đừng tạo áp lực cho con như bây giờ nữa. Con mệt lắm rồi, cho con ngủ 1 lát đã được không?
)Một khi con buồn bã , bố mẹ không hề quan tâm đến cảm xúc của con hiện giờ , thậm chí tìm cách cũng không được , bố mẹ làm vậy chỉ thiếu vắng tiếng cười trong nhà mà thôi
) Bố à ! Bố đi theo 1 người khác bỏ mẹ và con đi ! Thậm chí còn đẻ con với cô ta ! Bố hãy bỏ cô ta đi đi và hãy trở lại với 2 mẹ con . Con biết đấy bố ạ , con vẫn còn giữ tin nhắn đây .Bố còn là bố của con nữa không vậy bố ?
