Tài năng HMF Góc viết lách của tớ

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
445
2,967
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người đã đến với góc viết lách của tớ.
Ở đây tớ sẽ đăng những gì do mình viết được.

Một vài điều các bạn cần lưu ý:
-Tôn trọng nội quy Diễn đàn
-Mọi hành vi lấy đăng ở nơi khác đều phải ghi rõ nguồn nhatquang05. Thật tốt nếu bạn dẫn cả link bài gốc
-Mọi bình luận, nhận xét đều phải văn minh.
-Khuyến khích mọi người chỉ ra cái sai và điểm cần khắc phục của tớ.
-Khi nhận xét nếu có thể các bạn hãy trích cụ thể đoạn tớ sai để tớ dễ dàng sửa lỗi vào lần sau.


_______________________________________________________________________
Đây là truyện thứ 2 mà tớ viết, viết được cũng đã gần một tháng rồi và cũng đã đăng trên face, Wattpad này nọ rồi nhưng chẳng có ai đọc hết á. Mà tự bản thân tớ cảm thấy câu chuyện này cũng chẳng có điểm nhấn và chẳng có gì hay mấy :)
Xin lỗi mẹ
____Thực và mơ chẳng hề liên quan gì đến nhau, có lẽ vậy. Nhưng đôi lúc lại có những điều mà chúng ta chỉ thấy, chỉ chợt nhận ra khi giấc mơ đến. Giấc mơ vào năm 20 tuổi đã nói với tôi điều đó.
____Năm 2005, tôi 6 tuổi. Tôi hạnh phúc khi sống trong một gia đình đầm ấm dù cha tôi là một người đàn ông hay nhậu nhẹt và sau mỗi lần như vậy ông lại làm ầm cả lên tuy nhiên bình thường ông vẫn rất yêu thương tôi. Tôi thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Năm 2007, tôi 8 tuổi. Cha tôi đã rời bỏ mẹ con tôi mà đi, mẹ tôi bảo ông đã đi theo người phụ nữ khác. Tôi ngây ngô:
-Sao cha không ở cùng chúng ta vậy mẹ?
____Bà chỉ lặng đi và mãi về sau cũng chẳng bao giờ có câu trả lời. Bây giờ cạnh tôi chỉ có mẹ, bà luôn cố tỏ vui vẻ với tôi nhưng sau những nụ cười ấy có phải là hạnh phúc hay không thì mấy ai biết được. Ban đầu, tôi còn bị đám bạn ghẹo là không cha, mỗi lần như vậy tôi lại về nhà khóc ỉ ôi với mẹ. Có lần tôi hỏi:
-Mẹ nhớ cha không?
-Nhắc ổng làm gì?, bà nói như quát tôi sau một lúc lặng thinh. Nhưng tôi biết là bà cũng rất nhớ ông hay ít nhất là như vậy. Từ lúc cha đi, cuộc sống chúng tôi thiếu thốn đi từng ngày. Mẹ ngày càng dễ cáu gắt với tôi, nhiều khi tôi cũng trách móc hay tự nói xấu bà một mình. Vốn quen với lối sống được cưng chiều của những ngày trước nên có lần khi tôi đã ngán tận cổ món trứng chiên mà bữa cơm nào nó cũng hiện diện:
-Trứng chiên! Con không ăn cái thứ này nữa! Mẹ thích thì ăn một mình đi!
____Nói xong tôi đạp chén cơm đổ đầy sàn. Không kìm được tức giận bà lấy roi quất tôi, tôi giận đi ra sau hè ngồi và bỏ luôn bữa cơm hôm đó, lòng thầm giận bà.
____Năm 2016, tôi 17 tuổi. Thời gian trôi một cách vội vã, tôi sống tiếp những tháng ngày ích kỉ của mình mà dường như chẳng thèm quan tâm gì đến mẹ. Cuối tháng tôi lại mang “tặng” cho bà hàng đống khoản chi, học phí, tiền ăn, mua sách, học thêm,... Học thêm là cái mà tôi bịa ra, cái khoản đó thực chất tôi dùng để quẩn quanh ở các quán net, mãi về sau bà cũng chẳng biết chuyện này.
____Năm 2019, tôi 20 tuổi và lúc này tôi đang học đại học. Năm ấy, vào một buổi trưa với ánh nắng chói chang, từng cơn gió mang cái nóng ẩm của mùa hè gay gắt cứ nhẹ thổi vào căn trọ nhỏ của tôi trong tĩnh lặng. Bất chợt chuông điện thoại reo lên xé tan không gian yên lặng ấy. Tôi nhấc lên nghe để rồi một lúc sau điện thoại rơi xuống tự khi nào mà tôi chẳng hay, giọng dì tôi: “Mẹ con… đi rồi!”. Tôi ngây người một lúc như vẫn chưa hay chuyện gì xảy ra, tôi tức tốc chạy ra trạm đón xe buýt trở về quê, về đến thì hay tin họ hàng đã đưa bà về với đất mẹ rồi. Dì tôi bảo trước khi đi bà dặn đừng báo tôi biết vì tôi đang trong kì thi. Tôi chạy ra đến mộ bà, bất lực mà quỳ xuống. Tôi khóc, tôi khóc trong yên lặng. Từ đâu đó, giọng mẹ vang lên. Tôi quay quanh tìm bà nhưng chẳng thấy đâu, giọng nói ấy nhỏ đi rồi như đang hòa vào hư không mà biến mất. Tôi kêu như muốn thét lên: “Mẹ! Mẹ ơi!” bất chợt tôi mở mắt ra. Tôi mất một lúc để nhận ra đó chỉ là mơ. Tôi quay quanh tìm điện thoại, cầm lên và gọi. Chiếc điện thoại cứ kêu lên từng hồi dài nhạc chờ như muốn thách thức lòng kiên nhẫn của tôi, tay tôi lun lẩy bẩy, sóng mũi trở nên cay cay dường như muốn khóc. Giọng nói quen thuộc vang lên:
____“Gì?” cái quát này làm tôi nhẹ nhõm.
____“Mẹ ơi!” tôi thì thầm.
____“Hết tiền nữa à?” bà nói như kiểu trước giờ tôi gọi chỉ để xin tiền hay mang đến rắc rối gì đó cho bà mà thôi, mà có lẽ thật vậy.
____“Đâu có! Con…con…” tôi ngượng ngùng vì trước giờ có lẽ đã từ lâu rồi tôi không nói những lời này, có lẽ lần gần đây nhất là năm tôi lên 4. “Con nhớ… mẹ… nên gọi!”
____“Già rồi, chứ còn con nít đâu mà nhớ với nhung. Nói trước xin gì thì xin chứ đừng nói nhớ này nhớ nọ rồi hồi xin xỏ là đừng hòng đấy!”, bà kiểu vẫn nghĩ mục đích tôi gọi là xin tiền.
____“Con nhớ thật!” tôi lại thì thầm.
____“Nhớ thì hè về chơi! Chứ hông lẽ phải lên trên trển với à?” tôi im lặngvì tôi chẳng biết nên nói gì.
____“Thôi tắt máy được rồi!”
____“Dạ!” tôi kéo dài ra như muốn làm nũng.
Một lúc sau, nước mắt lại trải dài trên má mà tôi chẳng hay, tôi nhớ lại những gì mình đã làm trong thời gian qua, tôi chợt nhận ra sự ích kỉ vô tâm của mình. Tôi từng trách mẹ nhưng có lẽ người đáng trách là tôi. Giấc mơ chỉ là hư vô thoáng qua nhưng đôi lúc nó lại thức tỉnh con người ta về thế giới thực. Gây nên lỗi lầm nhưng biết sửa đôi khi còn đáng trân trọng hơn là không lỗi lầm.


 
Last edited:

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,850
766
18
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Nhắc ổng làm gì?, bà nói như quát tôi sau một lúc lặng thinh. Nhưng tôi biết là bà cũng rất nhớ ông hay ít nhất là như vậy. Từ lúc cha đi, cuộc sống chúng tôi thiếu thốn đi từng ngày. Mẹ ngày càng dễ cáu gắt với tôi, nhiều khi tôi cũng trách móc hay tự nói xấu bà một mình. Vốn quen với lối sống được cưng chiều của những ngày trước nên có lần khi tôi đã ngán tận cổ món trứng chiên mà bữa cơm nào nó cũng hiện diện:
Theo mình đoanj: "ít nhất là như vậy" bạn nên chấm và xuống dòng tại vì trước đó là lời thoại của mẹ , không nên kéo dài ra thành cả đoạn *ý kiến riêng nha*
, tôi sống tiếp những tháng ngày ít kỉ của mình
Ích kỷ đúng không, nếu không phải thì Ít kỷ là gì vậy
bạn viết tốt đấy, chủ đề câu chuyện làm mình rất ấn tượng
 
  • Like
Reactions: Quang Đông

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
445
2,967
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
Lưu ý:
-Tôn trọng nội quy Diễn đàn
-Mọi hành vi lấy đăng ở nơi khác đều phải ghi rõ nguồn nhatquang05 - Nhật Quang. Thật tốt nếu bạn dẫn cả link bài gốc
-Mọi bình luận, nhận xét đều phải văn minh.
-Khuyến khích mọi người chỉ ra cái sai và điểm cần khắc phục của tớ.
-Khi nhận xét nếu có thể các bạn hãy trích cụ thể đoạn tớ sai để tớ dễ dàng sửa lỗi vào lần sau.


bc3aca-1.jpg


Đằng đông, mặt trời dần dần ló dạng, màn đêm vội vã thu dọn những vì sao cuối cùng cùng còn sót lại trên bầu trời. Ánh ban mai đầu tiên soi vào những ngọn cây cao nhất của khu rừng, từng con gió nhẹ len lỏi qua các tán lá khua lên xào xạc, tất cả như muốn báo hiệu một buổi sớm đã bắt đầu. Sâu bên trong khu rừng nhiệt đới, một cây đại thụ to lớn đang cố vươn cao tán lá của mình để đón được nắng sớm. Một buổi sáng chẳng có gì lạ lẫm, vẫn ánh nắng ấy, vẫn mặt trời ấy, tuy nhiên dường như nó nhận ra có gì đó trên cành mình, thì ra đấy là một mầm non vừa nảy trên ít mùn bám trên cành. Nó chẳng màng chi đến chuyện ấy, trong khu rừng này có hàng vạn cây sống trên thân cây khác, nó biết sớm muộn gì cũng sẽ có một cây gì đó đến sống nhờ trên nó mà thôi.
Ngày nối đêm để rồi đêm nối ngày mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng những gì mà tạo hóa đã quy định cho nó. Cái mầm non đã ngày một lớn hơn dù so với cây đại thụ vẫn chẳng là bao, ngày qua ngày đại thụ càng cảm thấy khó chịu với cái cây kia, nó trở nên thật phiền phức:
-Ông ơi! Ông đừng rung cành chứ, cháu rơi khỏi cành đấy.
-Gió thổi thì cành phải đung đưa thôi, ta biết làm sao được.
-Thế ông kêu gió ngừng thổi đi.
Cây đại thụ to lớn chẳng buồn trả lời, nó lặng im nhưng sau một lúc ngẫm thì vì lí do nào đó mà nó cũng trả lời:
-Ta không có khả năng đó mà dù ngươi không bị gió lùa rơi khỏi cành thì cũng bị chết do thiếu mùn mà thôi.
Thật vậy, cái cành cây chỉ có một ít mùn có lẽ vì thế mà cái cây kia dù đã gần một năm rồi mà chẳng cao được bao nhiêu so với những ngày đầu, bộ rễ nó bám chặt lấy chút mùn ít ỏi, bị tán đại thụ già che hết ánh sáng nên lá nó trở nên xanh sẫm, quả là một cái cây mà chẳng thấy gì gọi là sức sống. Chẳng ai thèm để tâm đến cái cây tội nghiệp ấy cả, nó chỉ biết với lấy những giọt sương hiếm hoi của buổi sớm và sử dụng lượng mùn còn lại. Bỗng một hôm, cả khu rừng nhiệt đới như xôn xao hẳn lên bởi những tin đồn của bọn cú, bọn dế. Chúng bảo đêm qua, trong lúc đi qua cây đại thụ giữa rừng chúng thấy một bông hoa tuyệt đẹp, tỏa hương thơm ngát cả khu rừng, từng cánh hoa trắng mỏng đung đưa trong làn gió, làn gió đưa cái hương ấy loang khắp rừng. Tin đồn cuối cùng cũng đến được đại thụ, nó nhìn cái cây đang ở nhờ cành mình rồi nghĩ gì đó. Sau một lúc, bằng giọng hiền lành và nhẹ nhàng một cách lạ lùng nó hỏi:
-Người ta đang nói về cháu đấy à?
-Không biết nữa nhưng có lẽ vậy đấy ông.
-Nhưng ta có thấy cái hoa nào đây?
“Hoa cháu chỉ nhìn được khi đêm đến thôi”, cái cây nhỏ ấy ngước lên nhìn cây đại thụ. “Cháu là hoa Quỳnh mà Quỳnh thì chỉ nở về đêm thôi”.
Cây đại thụ thật sự tò mò với vẻ đẹp kia, nó muốn biết liệu cái hoa ấy có thật sự đẹp đến thế không nên nó đã bảo cây Quỳnh khi nào nở hãy gọi nó dậy. Thế rồi màn đêm lại một lần nữa buông xuống, từng cánh hoa e thẹn nở ra giữa không gian u tối. Cây hoa Quỳnh cố gọi đại thụ:
-Ông ơi! Ông ơi thức dậy! Cháu nở rồi này.
Cái cây to già kia không nghe gì cả, nó quên mất việc phải thức để ngắm được loài hoa kia. Rồi mặt trời lại mọc lên, cây đại thụ thức dậy sau đêm dài, chỉ khi nhìn thấy cây Quỳnh thì nó mới chợt nhận ra mình đã quên thức vào lúc nửa đêm, nó bắt đầu đổ lỗi cho cái cây nhỏ bé kia là ít kỉ, không đánh thức nó.
-Ơ cháu có gọi nhưng ông không nghe đấy chứ.
-Ngươi không muốn ta thấy được nên ngươi không gọi ta, đúng không?
Chúng cãi nhau huyên náo cả một vùng nhưng rồi cuối cùng cây đại thụ già phải chấp nhận là do mình ngủ say. Một lúc sau, cây Quỳnh rũ lá xuống tỏ vẻ buồn bã bảo tối nay sẽ là đêm cuối mà bông hoa ấy nở. Thoáng chốt cái tin ấy lan cả khu rừng, mọi vật tự nhủ nhau đêm nay sẽ thức trắng để được xem loài hoa ấy lần cuối. Riêng cây đại thụ phản đối:
-Không được! Thế rồi ta không được xem à? Ta không thức khuya được. Ta không xem được thì đừng ai hòng xem.
Cả khu rừng cứ xôn xao cả lên, tất cả bàn bạc với nhau làm thế nào mà ai ai cũng có thể xem được hoa Quỳnh, cây này nói thì lại bị cây khác bác bỏ dường như chẳng còn các nào cả. Bỗng sóc con nhảy đến bên gốc đại thụ, nhanh nhảu nói:
-Sao ta không bảo nó nở vào ban ngày nhỉ? Chỉ cần lấy các tán cây che lại thì khu rừng ta cũng chẳng khác gì ban đêm đâu.
Tất cả gật đầu đồng ý với nó, thế là chúng quyết định vào chiều này khi ánh nắng đã dịu bớt sẽ là lúc mà hoa nở, cây Quỳnh đành chấp nhận.
Lá cây Quỳnh đã bắt đầu héo, càng lớn nó càng cần đất và nước hơn nhưng lượng mùn trên cây đại thụ chẳng thể đáp ứng nổi được và nó biết sớm muộn gì nó cũng chết như lời đại thụ già đã từng nói.
Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều như bao buổi chiều khác nhưng đối với khu rừng thì đó là một buổi chiều đặc biệt, một buổi chiều sẽ không có lần thứ hai. Các tán cây rộng lớn của khu rừng đưa chụm lại gần cây đại thụ già, không gian dưới tán cây đại thụ dần tối đi. Các loài vật bắt đầu chạy đến đứng quanh cây đại thụ, các cây thấp bé dưới mặt đất cố vươn thật cao để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đấy, cả khu rừng trở nên kì lạ hơn bao giờ. Tất cả sự ồn ào ấy dường như lặng yên khi từ trên cành cây đại thụ, từng cánh hoa Quỳnh cứ bung nhẹ ra, hương thơm nhè nhẹ như ai đó vừa thắp lên một ít trầm hương thoang thoảng. Từng cánh hoa mỏng trắng tinh cứ đung đưa theo làn gió nhẹ, gió mơn man qua lại bông hoa một cách nâng niu, dường như cả gió cũng đã mê tít.
Từ trên cao, mặt trời nhận thấy sự bất thường đó, nó cố nhìn qua những tán lá nhưng không thành, các tán quá xếp chồng với nhau làm mặt trời không tài nào thấy được, nó hỏi gió:
-Dưới kia có chuyện gì thế, gió?
“Có một bông hoa lạ”, gió đáp một cách cụt ngủn vì nó còn phải nhanh chóng trở lại dưới khu rừng.
Mặt trời bèn bảo gió thổi thật mạnh khua các tán cây để mình có thể thấy. Gió cảm thấy thật phiền phức với mặt trời nên nghe theo nó để được yên thân và bắt đầu thổi. Từng cơn gió luồn qua những tán cây rậm rạp, gió ngày một mãnh liệt hơn, các tán cây đua đưa nhưng vẫn cố bảo vệ bông hoa yếu ớt kia. Gió nghĩ đám cây kia ích kỉ không muốn mặt trời xem nên nó cố lấy hết sức thổi thật mạnh một cái, các tán cây bung ra để lọt từng tia sáng xuyên qua chiếu thẳng vào bông hoa kia, mọi thứ dưới khu rừng trở nên hỗn loạn. Riêng mặt trời từ vị trí cao nhất nhìn xuống ngỏ lời khen:
-Đẹp thật!
Bông hoa kia nhìn lên mặt trời trên bầu trời, mặt trời cứ như một hòn lửa đỏ rực. Nó không nhìn mặt trời được lâu, chỉ một lúc thôi nó đã cảm thấy thật khó chịu, cái hòn lửa kia như đang thêu nó. Nó cố gục xuống nhưng dường như cũng bằng không. Từng cánh hoa trắng muốt ngả màu đi, chúng bắt đầu rũ xuống trên cái thân ốm yếu một cách tuyệt vọng, mệt mỏi. Dường như cái hương thơm thoang thoảng ban nãy cũng đã dần vơi đi, vơi đi rồi hòa vào không gian .Thoáng chốc, bông hoa lúc nãy đã trở nên lụi tàn trong sự bất ngờ của mặt trời cùng của cả khu rừng. Tất cả nhìn bông hoa chẳng nói nên lời. Và giờ nơi đây chẳng có gì để níu kéo chúng ở lại thêm một giây phút nào, chúng tản ra dần rồi vơi bớt. Còn một đám thỏ ở lại nhìn cái bông hoa ấy nhưng rồi cũng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối mà đi về, trong lúc đi hình như có ai đó đã nói:“Chán chết! Nở chưa xong đã tàn rồi! Chẳng có gì để xem cả.” Cả khu rừng lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Cái bông hoa bé nhỏ kia cố ngước dậy nhìn quanh xem có còn ai không, nhưng không. Cây đại thụ già ũ rũ nhìn cây Quỳnh, nó muốn nói điều gì đó nhưng chính nó cũng chẳng biết mình nên nói gì.
Màn đêm lại một lần nữa bao trọn lấy khu rừng bằng chiếc áo lấp lánh của mình, trên cây đại thụ già, cây hoa nhỏ thức dậy nhìn quanh nó định vươn vai để nở hoa nhưng chợt nhớ rằng nó làm gì còn cái gọi là hoa, hoa nó tàn rồi. Cái cây tội nghiệp bắt đầu cảm thấy đói, nó bám rễ chặt vào số mùn kia nhưng dường như chẳng còn gì cho nó cả. Nó chẳng biết phải làm gì, không còn dinh dưỡng, không nước. Nó muốn xuống mặt đất để đáp ứng sự đói khát của mình, cái cây ấy thủ thỉ với gió.
-Chị gió giúp em rơi xuống đất với.
Gió đồng ý, cái cây ấy nới lỏng rễ ra để dễ rơi hơn và gió cũng bắt đầu thổi. Nó nghĩ khi gió thổi thì mình sẽ rớt xuống nhưng mọi thứ có lẽ không diễn ra theo những gì được suy tính từ trước. Đúng là sau mỗi lần gió thổi qua thì nó lại nhích rễ lên được một chút nhưng gió cũng làm nó mất nước nhanh hơn. Một lúc sau, khi chẳng còn chịu nổi nữa cố gọi gió ngừng nhưng với giọng nói yếu ớt này thì gió chẳng còn nghe nữa, gió tiếp tục thổi và cái cây nhỏ kia bắt đầu ngã xuống cành cổ thụ. Gió thấy lạ nên ngừng thổi, nó nhìn kĩ và dường như nó biết chuyện gì đang xảy ra nên gió nhanh chóng vụt khỏi khu rừng. Cái cây ấy chẳng còn điều khiển được mấy cái lá của mình nữa, mấy cái lá ấy cứ rũ xuống, nó cũng chẳng thể đứng dậy được, toàn thân nó nặng nề như có ai đó đang nằm lên trên. Cây Quỳnh yếu ớt nằm im trên những chiếc lá úa, nó cứ nằm im để rồi mình ngủ từ bao giờ chẳng hay. Hoa Quỳnh đã chết.
nhatquang05 – Nhật Quang
 
Last edited:

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Aww, nét văn đẹp thật đấy bác. Chắc chắn tôi sẽ còn ủng hộ bác dài dài. :D Nhìn chung thì truyện hay, miêu tả tốt, văn phong mượt. Cứ phát huy như này thì bác không lâu sẽ trở thành một tay bút hạng thượng phẩm thôi. Chỉ có vài lỗi nhỏ trong trình bày thôi, bác sửa được nữa là hoàn hảo.

Mấy chỗ tôi để (..) là thiếu hụt ý, cần thêm miêu tả thêm bối cảnh, chi tiết nữa nhé bác. Tôi chỉ dám sửa trình bày và góp ý chứ không dám đụng chạm nhiều đến các lời văn của bác nên mấy đoạn sau cùng ấy tôi chỉ chữa trình bày thôi nhé, về phần văn và diễn đạt thì bác cứ viết sao bản thân thấy ưng ý nhất là được. Đứa con tinh thần của bác mà. :D

Cơ mà duy trong bài viết của bác, tôi thực sự không hài lòng với câu cuối này:
Truyện nhạt, cốt truyện vớ vẩn, thông điệp chẳng thấy mặc dù ban đầu định đưa vào.
Tôi nghĩ bác cần tôn trọng đứa con tinh thần của bác hơn. Bác đã dành thời gian để viết, tôi dành thời gian để đọc bởi vì đây là một bài viết tốt, là bài viết bác phải bỏ công suy nghĩ. Nếu bác không tôn trọng bài viết của mình, người đọc như tôi lấy gì ra để yêu thích nó đây?

Đằng đông, mặt trời dần dần ló dạng, màn đêm vội vã thu dọn những vì sao cuối cùng cùng còn sót lại trên bầu trời. Ánh ban mai đầu tiên soi vào những ngọn cây cao nhất của khu rừng, từng con gió nhẹ len lỏi qua các tán lá khua lên xào xạc, tất cả như muốn báo hiệu một buổi sớm đã bắt đầu.
Tôi nghĩ chỗ này bác miêu tả kĩ hơn và tách riêng nó ra làm một đoạn. Kiểu như coi đây là một đoạn bao quát miêu tả không gian của câu chuyện ấy.
( "Những tia nắng len lỏi qua từng tán lá rậm rạp xanh rờn màu non biếc, chiếu rọi xuống mặt đất, chạm vào cả những ngọn cỏ non thấp bé... vài cơn gió thoảng nhẹ qua từng táng cây, hòa vào lại với màu xanh của đất trời và sự óng ả của những tia nắng đầu ngày... Khu rừng bị dao động bởi những cơn gió ấy, tiếng xào xạc vang lên như lời ca đón chào ngày mới. Thiên nhiên đang vui mừng, một ngày mới đầy sức sống giữa núi rừng.")

(Ở sâu bên trong khu rừng nhiệt đời ấy,...=> Thêm các chỉ từ)Sâu bên trong khu rừng nhiệt đới, một cây đại thụ to lớn đang cố vươn cao tán lá của mình để đón được nắng sớm.(... => Đoạn này hơi hụt, vấp ý, bác dẫn thêm một chút gì đó nữa nhé.) Một buổi sáng chẳng có gì lạ lẫm, vẫn ánh nắng ấy, vẫn mặt trời ấy, tuy nhiên dường như nó nhận ra có gì đó trên cành mình, thì ra đấy là một mầm non vừa nảy trên ít mùn bám trên cành. Nó chẳng màng chi đến chuyện ấy, trong khu rừng này có hàng vạn cây sống trên thân cây khác, nó biết sớm muộn gì cũng sẽ có một cây gì đó đến sống nhờ trên nó mà thôi.
Đoạn này gần như hoàn hảo rồi, tay viết của bác tốt thật:_)

Ngày nối đêm để rồi đêm nối ngày mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng những gì mà tạo hóa đã quy định cho nó. Cái mầm non đã ngày một lớn hơn dù so với cây đại thụ vẫn chẳng là bao, ngày qua ngày đại thụ càng cảm thấy khó chịu với cái cây kia, nó trở nên thật phiền phức:
- Ông ơi! Ông đừng rung cành chứ, cháu rơi khỏi cành đấy.
- Gió thổi thì cành phải đung đưa thôi, ta biết làm sao được.
- Thế ông kêu gió ngừng thổi đi.


Cây đại thụ to lớn chẳng buồn trả lời, nó lặng im nhưng sau một lúc ngẫm thì vì lí do nào đó mà nó cũng trả lời: "Ta không có khả năng đó mà dù ngươi không bị gió lùa rơi khỏi cành thì cũng bị chết do thiếu mùn mà thôi."

Thật vậy, cái cành cây chỉ có một ít mùn có lẽ vì thế mà cái cây kia dù đã gần một năm rồi mà chẳng cao được bao nhiêu so với những ngày đầu, bộ rễ nó bám chặt lấy chút mùn ít ỏi, bị tán đại thụ già che hết ánh sáng nên lá nó trở nên xanh sẫm, quả là một cái cây mà chẳng thấy gì gọi là sức sống. Chẳng ai thèm để tâm đến cái cây tội nghiệp ấy cả, nó chỉ biết với lấy những giọt sương hiếm hoi của buổi sớm và sử dụng lượng mùn còn lại.

Bỗng một hôm, cả khu rừng nhiệt đới như xôn xao hẳn lên bởi những tin đồn của bọn cú, bọn dế. Chúng bảo đêm qua, trong lúc đi qua cây đại thụ giữa rừng chúng thấy một bông hoa tuyệt đẹp, tỏa hương thơm ngát cả khu rừng, từng cánh hoa trắng mỏng đung đưa trong làn gió, làn gió đưa cái hương ấy loang khắp rừng.

Tin đồn cuối cùng cũng đến được đại thụ, nó nhìn cái cây đang ở nhờ cành mình rồi nghĩ gì đó. Sau một lúc, bằng giọng hiền lành và nhẹ nhàng một cách lạ lùng nó hỏi:
- Người ta đang nói về cháu đấy à?
- Không biết nữa nhưng có lẽ vậy đấy ông.
- Nhưng ta có thấy cái hoa nào đây?
- Hoa cháu chỉ nhìn được khi đêm đến thôi! Cháu là hoa Quỳnh, mà Quỳnh thì chỉ nở về đêm thôi” - Cây nhỏ ngước lên nhìn cây đai thụ, mỉm cười rồi nói.

Cây đại thụ thật sự tò mò với vẻ đẹp kia, nó muốn biết liệu cái hoa ấy có thật sự đẹp đến thế không nên nó đã bảo cây Quỳnh khi nào nở hãy gọi nó dậy. Thế rồi khi màn đêm lại một lần nữa buông xuống, từng cánh hoa e thẹn nở ra giữa không gian u tối. Cây hoa Quỳnh cố gọi đại thụ:
- Ông ơi! Ông ơi thức dậy! Cháu nở rồi này.

Cái cây to già kia không nghe gì cả, nó quên mất việc phải thức để ngắm được loài hoa kia. (...)Rồi mặt trời lại mọc lên, cây đại thụ thức dậy sau đêm dài, chỉ khi nhìn thấy cây Quỳnh thì nó mới chợt nhận ra mình đã quên thức vào lúc nửa đêm, nó bắt đầu đổ lỗi cho cái cây nhỏ bé kia là ít (*ích) kỉ, không đánh thức nó.
- Ơ cháu có gọi nhưng ông không nghe đấy chứ.
- Ngươi không muốn ta thấy được nên ngươi không gọi ta, đúng không?
(..)
Chúng cãi nhau huyên náo cả một vùng nhưng rồi cuối cùng cây đại thụ già phải chấp nhận là do mình ngủ say. Một lúc sau, cây Quỳnh rũ lá xuống tỏ vẻ buồn bã bảo tối nay sẽ là đêm cuối mà bông hoa ấy nở. (Nhấn mạnh cái thông tin của câu này thêm đi bác, đoạn này miêu tả thêm sự buồn rầu của hoa Quỳnh rồi cả cách nói chuyện buồn buồn nữa)Thoáng chốt cái tin ấy lan cả khu rừng, mọi vật tự nhủ nhau đêm nay sẽ thức trắng để được xem loài hoa ấy lần cuối. Riêng cây đại thụ phản đối:
- Không được! Thế rồi ta không được xem à? Ta không thức khuya được. Ta không xem được thì đừng ai hòng xem.
(...)

Cả khu rừng cứ xôn xao cả lên, tất cả bàn bạc với nhau làm thế nào mà ai ai cũng có thể xem được hoa Quỳnh, cây này nói thì lại bị cây khác bác bỏ dường như chẳng còn các nào cả. Bỗng sóc con nhảy đến bên gốc đại thụ, nhanh nhảu nói:
- Sao ta không bảo nó nở vào ban ngày nhỉ? Chỉ cần lấy các tán cây che lại thì khu rừng ta cũng chẳng khác gì ban đêm đâu.
(...)
Tất cả gật đầu đồng ý với nó, thế là chúng quyết định vào chiều này khi ánh nắng đã dịu bớt sẽ là lúc mà hoa nở, cây Quỳnh đành chấp nhận. (...)Lá cây Quỳnh đã bắt đầu héo, càng lớn nó càng cần đất và nước hơn nhưng lượng mùn trên cây đại thụ chẳng thể đáp ứng nổi được và nó biết sớm muộn gì nó cũng chết như lời đại thụ già đã từng nói.

Buổi chiều hôm ấy, [một buổi chiều như bao buổi chiều khác nhưng đối với khu rừng thì đó là một buổi chiều đặc biệt, một buổi chiều sẽ không có lần thứ hai=> có thể bỏ]. Các tán cây rộng lớn của khu rừng đưa chụm lại gần cây đại thụ già, không gian dưới tán cây đại thụ dần tối đi. Các loài vật bắt đầu chạy đến đứng quanh cây đại thụ, các cây thấp bé dưới mặt đất cố vươn thật cao để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đấy, cả khu rừng trở nên kì lạ hơn bao giờ.
(Chỗ này bác có thể tách đoạn để dành nguyên một đoạn miêu tả cảnh hoa Quỳnh khoe sắc)
Tất cả sự ồn ào ấy dường như lặng yên khi từ trên cành cây đại thụ, từng cánh hoa Quỳnh cứ bung nhẹ ra, hương thơm nhè nhẹ như ai đó vừa thắp lên một ít trầm hương thoang thoảng. Từng cánh hoa mỏng trắng tinh cứ đung đưa theo làn gió nhẹ, gió mơn man qua lại bông hoa một cách nâng niu, dường như cả gió cũng đã mê tít.

Từ trên cao, mặt trời nhận thấy sự bất thường đó, nó cố nhìn qua những tán lá nhưng không thành, các tán quá xếp chồng với nhau làm mặt trời không tài nào thấy được, nó hỏi gió:
- Dưới kia có chuyện gì thế, gió?
- Có một bông hoa lạ
- Gió đáp một cách cụt ngủn vì nó còn phải nhanh chóng trở lại dưới khu rừng.
(...)
Mặt trời bèn bảo gió thổi thật mạnh khua các tán cây để mình có thể thấy. Gió cảm thấy thật phiền phức với mặt trời nên nghe theo nó để được yên thân và bắt đầu thổi. Từng cơn gió luồn qua những tán cây rậm rạp, gió ngày một mãnh liệt hơn, các tán cây đua đưa nhưng vẫn cố bảo vệ bông hoa yếu ớt kia. (...)Gió nghĩ đám cây kia ích kỉ không muốn mặt trời xem nên nó cố lấy hết sức thổi thật mạnh một cái, các tán cây bung ra để lọt từng tia sáng xuyên qua chiếu thẳng vào bông hoa kia, mọi thứ dưới khu rừng trở nên hỗn loạn. Riêng mặt trời từ vị trí cao nhất nhìn xuống ngỏ lời khen:
- Đẹp thật!
(...)
Bông hoa kia nhìn lên mặt trời trên bầu trời, mặt trời cứ như một hòn lửa đỏ rực. Nó không nhìn mặt trời được lâu, chỉ một lúc thôi nó đã cảm thấy thật khó chịu, cái hòn lửa kia như đang thêu nó. Nó cố gục xuống nhưng dường như cũng bằng không. Từng cánh hoa trắng muốt ngả màu đi, chúng bắt đầu rũ xuống trên cái thân ốm yếu một cách tuyệt vọng, mệt mỏi. Dường như cái hương thơm thoang thoảng ban nãy cũng đã dần vơi đi, vơi đi rồi hòa vào không gian .Thoáng chốc, bông hoa lúc nãy đã trở nên lụi tàn trong sự bất ngờ của mặt trời cùng của cả khu rừng. => Đoạn này miêu tả kĩ hơn sẽ gây ấn tượng mạnh lắm đấy bác, đoạn cao trào mà:^_)

Tất cả nhìn bông hoa chẳng nói nên lời. (...)Và giờ nơi đây chẳng có gì để níu kéo chúng ở lại thêm một giây phút nào, chúng tản ra dần rồi vơi bớt. Còn một đám thỏ ở lại nhìn cái bông hoa ấy nhưng rồi cũng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối mà đi về, trong lúc đi hình như có ai đó đã nói: “Chán chết! Nở chưa xong đã tàn rồi! Chẳng có gì để xem cả.”Cả khu rừng lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Cái bông hoa bé nhỏ kia cố ngước dậy nhìn quanh xem có còn ai không, nhưng không. Cây đại thụ già ũ rũ nhìn cây Quỳnh, nó muốn nói điều gì đó nhưng chính nó cũng chẳng biết mình nên nói gì.

Màn đêm lại một lần nữa bao trọn lấy khu rừng bằng chiếc áo lấp lánh của mình, trên cây đại thụ già, cây hoa nhỏ thức dậy nhìn quanh nó định vươn vai để nở hoa nhưng chợt nhớ rằng nó làm gì còn cái gọi là hoa, hoa nó tàn rồi. Cái cây tội nghiệp bắt đầu cảm thấy đói, nó bám rễ chặt vào số mùn kia nhưng dường như chẳng còn gì cho nó cả. Nó chẳng biết phải làm gì, không còn dinh dưỡng, không nước. Nó muốn xuống mặt đất để đáp ứng sự đói khát của mình, cái cây ấy thủ thỉ với gió:
- Chị gió giúp em rơi xuống đất với!
(...)

Gió đồng ý, cái cây ấy nới lỏng rễ ra để dễ rơi hơn và gió cũng bắt đầu thổi. Nó nghĩ khi gió thổi thì mình sẽ rớt xuống nhưng mọi thứ có lẽ không diễn ra theo những gì được suy tính từ trước. Đúng là sau mỗi lần gió thổi qua thì nó lại nhích rễ lên được một chút nhưng gió cũng làm nó mất nước nhanh hơn.
(...)
Một lúc sau, khi chẳng còn chịu nổi nữa cố gọi gió ngừng nhưng với giọng nói yếu ớt này thì gió chẳng còn nghe nữa, gió tiếp tục thổi và cái cây nhỏ kia bắt đầu ngã xuống cành cổ thụ. Gió thấy lạ nên ngừng thổi, nó nhìn kĩ và dường như nó biết chuyện gì đang xảy ra nên gió nhanh chóng vụt khỏi khu rừng. Cái cây ấy chẳng còn điều khiển được mấy cái lá của mình nữa, mấy cái lá ấy cứ rũ xuống, nó cũng chẳng thể đứng dậy được, toàn thân nó nặng nề như có ai đó đang nằm lên trên. Cây Quỳnh yếu ớt nằm im trên những chiếc lá úa, nó cứ nằm im để rồi mình ngủ từ bao giờ chẳng hay.

Hoa Quỳnh đã chết.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Quang Đông

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,850
766
18
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Lưu ý:
-Tôn trọng nội quy Diễn đàn
-Mọi hành vi lấy đăng ở nơi khác đều phải ghi rõ nguồn nhatquang05 - Nhật Quang. Thật tốt nếu bạn dẫn cả link bài gốc
-Mọi bình luận, nhận xét đều phải văn minh.
-Khuyến khích mọi người chỉ ra cái sai và điểm cần khắc phục của tớ.
-Khi nhận xét nếu có thể các bạn hãy trích cụ thể đoạn tớ sai để tớ dễ dàng sửa lỗi vào lần sau.


bc3aca-1.jpg


Đằng đông, mặt trời dần dần ló dạng, màn đêm vội vã thu dọn những vì sao cuối cùng cùng còn sót lại trên bầu trời. Ánh ban mai đầu tiên soi vào những ngọn cây cao nhất của khu rừng, từng con gió nhẹ len lỏi qua các tán lá khua lên xào xạc, tất cả như muốn báo hiệu một buổi sớm đã bắt đầu. Sâu bên trong khu rừng nhiệt đới, một cây đại thụ to lớn đang cố vươn cao tán lá của mình để đón được nắng sớm. Một buổi sáng chẳng có gì lạ lẫm, vẫn ánh nắng ấy, vẫn mặt trời ấy, tuy nhiên dường như nó nhận ra có gì đó trên cành mình, thì ra đấy là một mầm non vừa nảy trên ít mùn bám trên cành. Nó chẳng màng chi đến chuyện ấy, trong khu rừng này có hàng vạn cây sống trên thân cây khác, nó biết sớm muộn gì cũng sẽ có một cây gì đó đến sống nhờ trên nó mà thôi.
Ngày nối đêm để rồi đêm nối ngày mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng những gì mà tạo hóa đã quy định cho nó. Cái mầm non đã ngày một lớn hơn dù so với cây đại thụ vẫn chẳng là bao, ngày qua ngày đại thụ càng cảm thấy khó chịu với cái cây kia, nó trở nên thật phiền phức:
-Ông ơi! Ông đừng rung cành chứ, cháu rơi khỏi cành đấy.
-Gió thổi thì cành phải đung đưa thôi, ta biết làm sao được.
-Thế ông kêu gió ngừng thổi đi.
Cây đại thụ to lớn chẳng buồn trả lời, nó lặng im nhưng sau một lúc ngẫm thì vì lí do nào đó mà nó cũng trả lời:
-Ta không có khả năng đó mà dù ngươi không bị gió lùa rơi khỏi cành thì cũng bị chết do thiếu mùn mà thôi.
Thật vậy, cái cành cây chỉ có một ít mùn có lẽ vì thế mà cái cây kia dù đã gần một năm rồi mà chẳng cao được bao nhiêu so với những ngày đầu, bộ rễ nó bám chặt lấy chút mùn ít ỏi, bị tán đại thụ già che hết ánh sáng nên lá nó trở nên xanh sẫm, quả là một cái cây mà chẳng thấy gì gọi là sức sống. Chẳng ai thèm để tâm đến cái cây tội nghiệp ấy cả, nó chỉ biết với lấy những giọt sương hiếm hoi của buổi sớm và sử dụng lượng mùn còn lại. Bỗng một hôm, cả khu rừng nhiệt đới như xôn xao hẳn lên bởi những tin đồn của bọn cú, bọn dế. Chúng bảo đêm qua, trong lúc đi qua cây đại thụ giữa rừng chúng thấy một bông hoa tuyệt đẹp, tỏa hương thơm ngát cả khu rừng, từng cánh hoa trắng mỏng đung đưa trong làn gió, làn gió đưa cái hương ấy loang khắp rừng. Tin đồn cuối cùng cũng đến được đại thụ, nó nhìn cái cây đang ở nhờ cành mình rồi nghĩ gì đó. Sau một lúc, bằng giọng hiền lành và nhẹ nhàng một cách lạ lùng nó hỏi:
-Người ta đang nói về cháu đấy à?
-Không biết nữa nhưng có lẽ vậy đấy ông.
-Nhưng ta có thấy cái hoa nào đây?
“Hoa cháu chỉ nhìn được khi đêm đến thôi”, cái cây nhỏ ấy ngước lên nhìn cây đại thụ. “Cháu là hoa Quỳnh mà Quỳnh thì chỉ nở về đêm thôi”.
Cây đại thụ thật sự tò mò với vẻ đẹp kia, nó muốn biết liệu cái hoa ấy có thật sự đẹp đến thế không nên nó đã bảo cây Quỳnh khi nào nở hãy gọi nó dậy. Thế rồi màn đêm lại một lần nữa buông xuống, từng cánh hoa e thẹn nở ra giữa không gian u tối. Cây hoa Quỳnh cố gọi đại thụ:
-Ông ơi! Ông ơi thức dậy! Cháu nở rồi này.
Cái cây to già kia không nghe gì cả, nó quên mất việc phải thức để ngắm được loài hoa kia. Rồi mặt trời lại mọc lên, cây đại thụ thức dậy sau đêm dài, chỉ khi nhìn thấy cây Quỳnh thì nó mới chợt nhận ra mình đã quên thức vào lúc nửa đêm, nó bắt đầu đổ lỗi cho cái cây nhỏ bé kia là ít kỉ, không đánh thức nó.
-Ơ cháu có gọi nhưng ông không nghe đấy chứ.
-Ngươi không muốn ta thấy được nên ngươi không gọi ta, đúng không?
Chúng cãi nhau huyên náo cả một vùng nhưng rồi cuối cùng cây đại thụ già phải chấp nhận là do mình ngủ say. Một lúc sau, cây Quỳnh rũ lá xuống tỏ vẻ buồn bã bảo tối nay sẽ là đêm cuối mà bông hoa ấy nở. Thoáng chốt cái tin ấy lan cả khu rừng, mọi vật tự nhủ nhau đêm nay sẽ thức trắng để được xem loài hoa ấy lần cuối. Riêng cây đại thụ phản đối:
-Không được! Thế rồi ta không được xem à? Ta không thức khuya được. Ta không xem được thì đừng ai hòng xem.
Cả khu rừng cứ xôn xao cả lên, tất cả bàn bạc với nhau làm thế nào mà ai ai cũng có thể xem được hoa Quỳnh, cây này nói thì lại bị cây khác bác bỏ dường như chẳng còn các nào cả. Bỗng sóc con nhảy đến bên gốc đại thụ, nhanh nhảu nói:
-Sao ta không bảo nó nở vào ban ngày nhỉ? Chỉ cần lấy các tán cây che lại thì khu rừng ta cũng chẳng khác gì ban đêm đâu.
Tất cả gật đầu đồng ý với nó, thế là chúng quyết định vào chiều này khi ánh nắng đã dịu bớt sẽ là lúc mà hoa nở, cây Quỳnh đành chấp nhận.
Lá cây Quỳnh đã bắt đầu héo, càng lớn nó càng cần đất và nước hơn nhưng lượng mùn trên cây đại thụ chẳng thể đáp ứng nổi được và nó biết sớm muộn gì nó cũng chết như lời đại thụ già đã từng nói.
Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều như bao buổi chiều khác nhưng đối với khu rừng thì đó là một buổi chiều đặc biệt, một buổi chiều sẽ không có lần thứ hai. Các tán cây rộng lớn của khu rừng đưa chụm lại gần cây đại thụ già, không gian dưới tán cây đại thụ dần tối đi. Các loài vật bắt đầu chạy đến đứng quanh cây đại thụ, các cây thấp bé dưới mặt đất cố vươn thật cao để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đấy, cả khu rừng trở nên kì lạ hơn bao giờ. Tất cả sự ồn ào ấy dường như lặng yên khi từ trên cành cây đại thụ, từng cánh hoa Quỳnh cứ bung nhẹ ra, hương thơm nhè nhẹ như ai đó vừa thắp lên một ít trầm hương thoang thoảng. Từng cánh hoa mỏng trắng tinh cứ đung đưa theo làn gió nhẹ, gió mơn man qua lại bông hoa một cách nâng niu, dường như cả gió cũng đã mê tít.
Từ trên cao, mặt trời nhận thấy sự bất thường đó, nó cố nhìn qua những tán lá nhưng không thành, các tán quá xếp chồng với nhau làm mặt trời không tài nào thấy được, nó hỏi gió:
-Dưới kia có chuyện gì thế, gió?
“Có một bông hoa lạ”, gió đáp một cách cụt ngủn vì nó còn phải nhanh chóng trở lại dưới khu rừng.
Mặt trời bèn bảo gió thổi thật mạnh khua các tán cây để mình có thể thấy. Gió cảm thấy thật phiền phức với mặt trời nên nghe theo nó để được yên thân và bắt đầu thổi. Từng cơn gió luồn qua những tán cây rậm rạp, gió ngày một mãnh liệt hơn, các tán cây đua đưa nhưng vẫn cố bảo vệ bông hoa yếu ớt kia. Gió nghĩ đám cây kia ích kỉ không muốn mặt trời xem nên nó cố lấy hết sức thổi thật mạnh một cái, các tán cây bung ra để lọt từng tia sáng xuyên qua chiếu thẳng vào bông hoa kia, mọi thứ dưới khu rừng trở nên hỗn loạn. Riêng mặt trời từ vị trí cao nhất nhìn xuống ngỏ lời khen:
-Đẹp thật!
Bông hoa kia nhìn lên mặt trời trên bầu trời, mặt trời cứ như một hòn lửa đỏ rực. Nó không nhìn mặt trời được lâu, chỉ một lúc thôi nó đã cảm thấy thật khó chịu, cái hòn lửa kia như đang thêu nó. Nó cố gục xuống nhưng dường như cũng bằng không. Từng cánh hoa trắng muốt ngả màu đi, chúng bắt đầu rũ xuống trên cái thân ốm yếu một cách tuyệt vọng, mệt mỏi. Dường như cái hương thơm thoang thoảng ban nãy cũng đã dần vơi đi, vơi đi rồi hòa vào không gian .Thoáng chốc, bông hoa lúc nãy đã trở nên lụi tàn trong sự bất ngờ của mặt trời cùng của cả khu rừng. Tất cả nhìn bông hoa chẳng nói nên lời. Và giờ nơi đây chẳng có gì để níu kéo chúng ở lại thêm một giây phút nào, chúng tản ra dần rồi vơi bớt. Còn một đám thỏ ở lại nhìn cái bông hoa ấy nhưng rồi cũng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối mà đi về, trong lúc đi hình như có ai đó đã nói:“Chán chết! Nở chưa xong đã tàn rồi! Chẳng có gì để xem cả.” Cả khu rừng lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Cái bông hoa bé nhỏ kia cố ngước dậy nhìn quanh xem có còn ai không, nhưng không. Cây đại thụ già ũ rũ nhìn cây Quỳnh, nó muốn nói điều gì đó nhưng chính nó cũng chẳng biết mình nên nói gì.
Màn đêm lại một lần nữa bao trọn lấy khu rừng bằng chiếc áo lấp lánh của mình, trên cây đại thụ già, cây hoa nhỏ thức dậy nhìn quanh nó định vươn vai để nở hoa nhưng chợt nhớ rằng nó làm gì còn cái gọi là hoa, hoa nó tàn rồi. Cái cây tội nghiệp bắt đầu cảm thấy đói, nó bám rễ chặt vào số mùn kia nhưng dường như chẳng còn gì cho nó cả. Nó chẳng biết phải làm gì, không còn dinh dưỡng, không nước. Nó muốn xuống mặt đất để đáp ứng sự đói khát của mình, cái cây ấy thủ thỉ với gió.
-Chị gió giúp em rơi xuống đất với.
Gió đồng ý, cái cây ấy nới lỏng rễ ra để dễ rơi hơn và gió cũng bắt đầu thổi. Nó nghĩ khi gió thổi thì mình sẽ rớt xuống nhưng mọi thứ có lẽ không diễn ra theo những gì được suy tính từ trước. Đúng là sau mỗi lần gió thổi qua thì nó lại nhích rễ lên được một chút nhưng gió cũng làm nó mất nước nhanh hơn. Một lúc sau, khi chẳng còn chịu nổi nữa cố gọi gió ngừng nhưng với giọng nói yếu ớt này thì gió chẳng còn nghe nữa, gió tiếp tục thổi và cái cây nhỏ kia bắt đầu ngã xuống cành cổ thụ. Gió thấy lạ nên ngừng thổi, nó nhìn kĩ và dường như nó biết chuyện gì đang xảy ra nên gió nhanh chóng vụt khỏi khu rừng. Cái cây ấy chẳng còn điều khiển được mấy cái lá của mình nữa, mấy cái lá ấy cứ rũ xuống, nó cũng chẳng thể đứng dậy được, toàn thân nó nặng nề như có ai đó đang nằm lên trên. Cây Quỳnh yếu ớt nằm im trên những chiếc lá úa, nó cứ nằm im để rồi mình ngủ từ bao giờ chẳng hay. Hoa Quỳnh đã chết.
nhatquang05 – Nhật Quang


Truyện nhạt, cốt truyện vớ vẩn, thông điệp chẳng thấy mặc dù ban đầu định đưa vào.

đúng
Lưu ý:
-Tôn trọng nội quy Diễn đàn
-Mọi hành vi lấy đăng ở nơi khác đều phải ghi rõ nguồn nhatquang05 - Nhật Quang. Thật tốt nếu bạn dẫn cả link bài gốc
-Mọi bình luận, nhận xét đều phải văn minh.
-Khuyến khích mọi người chỉ ra cái sai và điểm cần khắc phục của tớ.
-Khi nhận xét nếu có thể các bạn hãy trích cụ thể đoạn tớ sai để tớ dễ dàng sửa lỗi vào lần sau.


bc3aca-1.jpg


Đằng đông, mặt trời dần dần ló dạng, màn đêm vội vã thu dọn những vì sao cuối cùng cùng còn sót lại trên bầu trời. Ánh ban mai đầu tiên soi vào những ngọn cây cao nhất của khu rừng, từng con gió nhẹ len lỏi qua các tán lá khua lên xào xạc, tất cả như muốn báo hiệu một buổi sớm đã bắt đầu. Sâu bên trong khu rừng nhiệt đới, một cây đại thụ to lớn đang cố vươn cao tán lá của mình để đón được nắng sớm. Một buổi sáng chẳng có gì lạ lẫm, vẫn ánh nắng ấy, vẫn mặt trời ấy, tuy nhiên dường như nó nhận ra có gì đó trên cành mình, thì ra đấy là một mầm non vừa nảy trên ít mùn bám trên cành. Nó chẳng màng chi đến chuyện ấy, trong khu rừng này có hàng vạn cây sống trên thân cây khác, nó biết sớm muộn gì cũng sẽ có một cây gì đó đến sống nhờ trên nó mà thôi.
Ngày nối đêm để rồi đêm nối ngày mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng những gì mà tạo hóa đã quy định cho nó. Cái mầm non đã ngày một lớn hơn dù so với cây đại thụ vẫn chẳng là bao, ngày qua ngày đại thụ càng cảm thấy khó chịu với cái cây kia, nó trở nên thật phiền phức:
-Ông ơi! Ông đừng rung cành chứ, cháu rơi khỏi cành đấy.
-Gió thổi thì cành phải đung đưa thôi, ta biết làm sao được.
-Thế ông kêu gió ngừng thổi đi.
Cây đại thụ to lớn chẳng buồn trả lời, nó lặng im nhưng sau một lúc ngẫm thì vì lí do nào đó mà nó cũng trả lời:
-Ta không có khả năng đó mà dù ngươi không bị gió lùa rơi khỏi cành thì cũng bị chết do thiếu mùn mà thôi.
Thật vậy, cái cành cây chỉ có một ít mùn có lẽ vì thế mà cái cây kia dù đã gần một năm rồi mà chẳng cao được bao nhiêu so với những ngày đầu, bộ rễ nó bám chặt lấy chút mùn ít ỏi, bị tán đại thụ già che hết ánh sáng nên lá nó trở nên xanh sẫm, quả là một cái cây mà chẳng thấy gì gọi là sức sống. Chẳng ai thèm để tâm đến cái cây tội nghiệp ấy cả, nó chỉ biết với lấy những giọt sương hiếm hoi của buổi sớm và sử dụng lượng mùn còn lại. Bỗng một hôm, cả khu rừng nhiệt đới như xôn xao hẳn lên bởi những tin đồn của bọn cú, bọn dế. Chúng bảo đêm qua, trong lúc đi qua cây đại thụ giữa rừng chúng thấy một bông hoa tuyệt đẹp, tỏa hương thơm ngát cả khu rừng, từng cánh hoa trắng mỏng đung đưa trong làn gió, làn gió đưa cái hương ấy loang khắp rừng. Tin đồn cuối cùng cũng đến được đại thụ, nó nhìn cái cây đang ở nhờ cành mình rồi nghĩ gì đó. Sau một lúc, bằng giọng hiền lành và nhẹ nhàng một cách lạ lùng nó hỏi:
-Người ta đang nói về cháu đấy à?
-Không biết nữa nhưng có lẽ vậy đấy ông.
-Nhưng ta có thấy cái hoa nào đây?
“Hoa cháu chỉ nhìn được khi đêm đến thôi”, cái cây nhỏ ấy ngước lên nhìn cây đại thụ. “Cháu là hoa Quỳnh mà Quỳnh thì chỉ nở về đêm thôi”.
Cây đại thụ thật sự tò mò với vẻ đẹp kia, nó muốn biết liệu cái hoa ấy có thật sự đẹp đến thế không nên nó đã bảo cây Quỳnh khi nào nở hãy gọi nó dậy. Thế rồi màn đêm lại một lần nữa buông xuống, từng cánh hoa e thẹn nở ra giữa không gian u tối. Cây hoa Quỳnh cố gọi đại thụ:
-Ông ơi! Ông ơi thức dậy! Cháu nở rồi này.
Cái cây to già kia không nghe gì cả, nó quên mất việc phải thức để ngắm được loài hoa kia. Rồi mặt trời lại mọc lên, cây đại thụ thức dậy sau đêm dài, chỉ khi nhìn thấy cây Quỳnh thì nó mới chợt nhận ra mình đã quên thức vào lúc nửa đêm, nó bắt đầu đổ lỗi cho cái cây nhỏ bé kia là ít kỉ, không đánh thức nó.
-Ơ cháu có gọi nhưng ông không nghe đấy chứ.
-Ngươi không muốn ta thấy được nên ngươi không gọi ta, đúng không?
Chúng cãi nhau huyên náo cả một vùng nhưng rồi cuối cùng cây đại thụ già phải chấp nhận là do mình ngủ say. Một lúc sau, cây Quỳnh rũ lá xuống tỏ vẻ buồn bã bảo tối nay sẽ là đêm cuối mà bông hoa ấy nở. Thoáng chốt cái tin ấy lan cả khu rừng, mọi vật tự nhủ nhau đêm nay sẽ thức trắng để được xem loài hoa ấy lần cuối. Riêng cây đại thụ phản đối:
-Không được! Thế rồi ta không được xem à? Ta không thức khuya được. Ta không xem được thì đừng ai hòng xem.
Cả khu rừng cứ xôn xao cả lên, tất cả bàn bạc với nhau làm thế nào mà ai ai cũng có thể xem được hoa Quỳnh, cây này nói thì lại bị cây khác bác bỏ dường như chẳng còn các nào cả. Bỗng sóc con nhảy đến bên gốc đại thụ, nhanh nhảu nói:
-Sao ta không bảo nó nở vào ban ngày nhỉ? Chỉ cần lấy các tán cây che lại thì khu rừng ta cũng chẳng khác gì ban đêm đâu.
Tất cả gật đầu đồng ý với nó, thế là chúng quyết định vào chiều này khi ánh nắng đã dịu bớt sẽ là lúc mà hoa nở, cây Quỳnh đành chấp nhận.
Lá cây Quỳnh đã bắt đầu héo, càng lớn nó càng cần đất và nước hơn nhưng lượng mùn trên cây đại thụ chẳng thể đáp ứng nổi được và nó biết sớm muộn gì nó cũng chết như lời đại thụ già đã từng nói.
Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều như bao buổi chiều khác nhưng đối với khu rừng thì đó là một buổi chiều đặc biệt, một buổi chiều sẽ không có lần thứ hai. Các tán cây rộng lớn của khu rừng đưa chụm lại gần cây đại thụ già, không gian dưới tán cây đại thụ dần tối đi. Các loài vật bắt đầu chạy đến đứng quanh cây đại thụ, các cây thấp bé dưới mặt đất cố vươn thật cao để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đấy, cả khu rừng trở nên kì lạ hơn bao giờ. Tất cả sự ồn ào ấy dường như lặng yên khi từ trên cành cây đại thụ, từng cánh hoa Quỳnh cứ bung nhẹ ra, hương thơm nhè nhẹ như ai đó vừa thắp lên một ít trầm hương thoang thoảng. Từng cánh hoa mỏng trắng tinh cứ đung đưa theo làn gió nhẹ, gió mơn man qua lại bông hoa một cách nâng niu, dường như cả gió cũng đã mê tít.
Từ trên cao, mặt trời nhận thấy sự bất thường đó, nó cố nhìn qua những tán lá nhưng không thành, các tán quá xếp chồng với nhau làm mặt trời không tài nào thấy được, nó hỏi gió:
-Dưới kia có chuyện gì thế, gió?
“Có một bông hoa lạ”, gió đáp một cách cụt ngủn vì nó còn phải nhanh chóng trở lại dưới khu rừng.
Mặt trời bèn bảo gió thổi thật mạnh khua các tán cây để mình có thể thấy. Gió cảm thấy thật phiền phức với mặt trời nên nghe theo nó để được yên thân và bắt đầu thổi. Từng cơn gió luồn qua những tán cây rậm rạp, gió ngày một mãnh liệt hơn, các tán cây đua đưa nhưng vẫn cố bảo vệ bông hoa yếu ớt kia. Gió nghĩ đám cây kia ích kỉ không muốn mặt trời xem nên nó cố lấy hết sức thổi thật mạnh một cái, các tán cây bung ra để lọt từng tia sáng xuyên qua chiếu thẳng vào bông hoa kia, mọi thứ dưới khu rừng trở nên hỗn loạn. Riêng mặt trời từ vị trí cao nhất nhìn xuống ngỏ lời khen:
-Đẹp thật!
Bông hoa kia nhìn lên mặt trời trên bầu trời, mặt trời cứ như một hòn lửa đỏ rực. Nó không nhìn mặt trời được lâu, chỉ một lúc thôi nó đã cảm thấy thật khó chịu, cái hòn lửa kia như đang thêu nó. Nó cố gục xuống nhưng dường như cũng bằng không. Từng cánh hoa trắng muốt ngả màu đi, chúng bắt đầu rũ xuống trên cái thân ốm yếu một cách tuyệt vọng, mệt mỏi. Dường như cái hương thơm thoang thoảng ban nãy cũng đã dần vơi đi, vơi đi rồi hòa vào không gian .Thoáng chốc, bông hoa lúc nãy đã trở nên lụi tàn trong sự bất ngờ của mặt trời cùng của cả khu rừng. Tất cả nhìn bông hoa chẳng nói nên lời. Và giờ nơi đây chẳng có gì để níu kéo chúng ở lại thêm một giây phút nào, chúng tản ra dần rồi vơi bớt. Còn một đám thỏ ở lại nhìn cái bông hoa ấy nhưng rồi cũng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối mà đi về, trong lúc đi hình như có ai đó đã nói:“Chán chết! Nở chưa xong đã tàn rồi! Chẳng có gì để xem cả.” Cả khu rừng lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Cái bông hoa bé nhỏ kia cố ngước dậy nhìn quanh xem có còn ai không, nhưng không. Cây đại thụ già ũ rũ nhìn cây Quỳnh, nó muốn nói điều gì đó nhưng chính nó cũng chẳng biết mình nên nói gì.
Màn đêm lại một lần nữa bao trọn lấy khu rừng bằng chiếc áo lấp lánh của mình, trên cây đại thụ già, cây hoa nhỏ thức dậy nhìn quanh nó định vươn vai để nở hoa nhưng chợt nhớ rằng nó làm gì còn cái gọi là hoa, hoa nó tàn rồi. Cái cây tội nghiệp bắt đầu cảm thấy đói, nó bám rễ chặt vào số mùn kia nhưng dường như chẳng còn gì cho nó cả. Nó chẳng biết phải làm gì, không còn dinh dưỡng, không nước. Nó muốn xuống mặt đất để đáp ứng sự đói khát của mình, cái cây ấy thủ thỉ với gió.
-Chị gió giúp em rơi xuống đất với.
Gió đồng ý, cái cây ấy nới lỏng rễ ra để dễ rơi hơn và gió cũng bắt đầu thổi. Nó nghĩ khi gió thổi thì mình sẽ rớt xuống nhưng mọi thứ có lẽ không diễn ra theo những gì được suy tính từ trước. Đúng là sau mỗi lần gió thổi qua thì nó lại nhích rễ lên được một chút nhưng gió cũng làm nó mất nước nhanh hơn. Một lúc sau, khi chẳng còn chịu nổi nữa cố gọi gió ngừng nhưng với giọng nói yếu ớt này thì gió chẳng còn nghe nữa, gió tiếp tục thổi và cái cây nhỏ kia bắt đầu ngã xuống cành cổ thụ. Gió thấy lạ nên ngừng thổi, nó nhìn kĩ và dường như nó biết chuyện gì đang xảy ra nên gió nhanh chóng vụt khỏi khu rừng. Cái cây ấy chẳng còn điều khiển được mấy cái lá của mình nữa, mấy cái lá ấy cứ rũ xuống, nó cũng chẳng thể đứng dậy được, toàn thân nó nặng nề như có ai đó đang nằm lên trên. Cây Quỳnh yếu ớt nằm im trên những chiếc lá úa, nó cứ nằm im để rồi mình ngủ từ bao giờ chẳng hay. Hoa Quỳnh đã chết.
nhatquang05 – Nhật Quang


Truyện nhạt, cốt truyện vớ vẩn, thông điệp chẳng thấy mặc dù ban đầu định đưa vào.

đúng là như nhận xét trên kia, lời văn hay nhưng đây là 1 truyện dài và cái kết không rút ra được thông điệp nào, nếu tác giả có thể thêm được thông điệp vào thì truyện sẽ hay hơn
 
  • Like
Reactions: Quang Đông

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
445
2,967
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
L À M B Ạ N V Ớ I B Ầ U T R Ờ I
N g u y ễ n N h ậ t Á n h
Mọi góp ý, nhận xét xin vui lòng trả lời ngay tại topic này.
Ghi nguồn nhatquang05 khi bạn mang bài viết đi nơi khá (hay hoặc không hay thì cũng là của mình viết cả)

Đôi lời chia sẻ: Dạo này chả hiểu sao đầu óc cứ rối lên cả, mình như bị điên cũng chẳng còn ham chi thức khuya nữa mà hình như thị lực đang giảm nữa (lúc trước thích đeo kính còn giờ lại cảm thấy sợ lắm). Bài này mình viết cũng khoảng 3 - 4 ngày và cũng cách đây gần 1 - 2 tuần (đầu óc mình đôi lúc chẳng nhớ nổi chuyện gì cả). Dạo này ai cũng tấp nập ôn bài tuyển sinh, học bài này nọ còn mình cứ như kiểu giáo viên ép thì mới làm còn chẳng có tí tự giác nào cả, chẳng biết thi có được kết quả như mong muốn không nữa. Kiểu lười mà muốn đậu cao ấy. Hoang đường đúng không? Nên thời gian tới hứa sẽ siêng hơn. Bằng chứng là au khi đăng bài này mình sẽ đi làm bài tập văn (cái này là cô ép á nên tính ra cũng chẳng siêng năng gì)
Đây là bài cảm nhận sách hoàn chỉnh nhất của mình từ trước đến nay nên hẳn phải có cái gì đó không hoàn chỉnh nhưng nếu bạn đang rảnh mong bạn đọc giúp mình. Thành thật cảm ơn bạn nếu bạn đọc nó. Tiếc cái là bài viết này mình lười design ảnh nên không có ảnh (mặc dù biết ảnh là rất quan trọng nhưng khổ nỗi lười đã lấy đi những tấm ảnh đó rồi)

Làm bạn với bầu trời
Có lẽ trong số chúng ta không có ai mà không biết đến, nghe đến tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người chắp bút vẽ nên những miền kí ức muôn màu mà một khi đã đặt chân vào những trang kí ức đẹp đẽ đấy thì ta sẽ chẳng bao giờ muốn trở về với thế giới thực. Ngòi bút ấy dẫn lối cho người đọc đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Đó có thể là cảm xúc bồi hồi, hoài niệm khôn tả khi ta vô tình bắt gặp hình ảnh của mình trong những trang sách hay cảm giác đau đớn, thương sót đến chạnh lòng thay cho số phận nhân vật như thể chính mình mới là người đang chịu những nỗi đau ấy. Và Làm bạn với bầu trời là một trong số những quyển sách như vậy.
Làm bạn với bầu trời là một câu chuyện giản dị, giấu sâu trong cái giản dị ấy là vẻ đẹp của sự yêu thương và tình người. Câu chuyện ấy thắp lên trong con người ta một ngọn lửa về sự khát khao và niềm tin vào cuộc sống này.
Hình ảnh Tèo đã hiện ra một cách chân thực và bình dị từ ngay từ những trang đầy tiên của quyển sách. Tèo là một thằng bé 8 tuổi, cái tuổi mà con người ta phải được chạy trên những cánh đồng bất tận, muốn được hòa mình cùng cơn gió nâng cánh diều bay cao. Nhưng sẽ chẳng có gì là lạ nếu Tèo như những đứa trẻ bình thường khác chính vì thế hình ảnh bé Tèo được vẽ ra là một bé Tèo không thể chạy nhảy, không thể vui chơi như những gì mà em xứng đáng được có. Với em cảm giác chạy thật nhanh trên bờ đê lộng gió hay bước đi dưới cơn mưa chỉ còn là những kí ức, những kí ức đẹp. Một tai nạn đã đến với em và cướp đi những thứ ấy – những thứ đẹp đẽ của một tuổi thơ.
Cái tai nạn đã làm mất đi một mảng màu lớn trong bức tranh tuổi thơ của Tèo nhưng trên bức tranh ấy vẫn còn chút gì đó sót lại. Một trái tim yêu thương, một khát vọng cao đẹp và một thế giới đầy màu sắc là những gì còn lại ở em.
Mỗi trang sách của bác Ánh lại mở ra một thế giới, một thế giới tưởng chừng như rất đỗi thân thuộc nhưng lại được nhìn theo một cách khác để rồi ta bất chợt nhận ra ta cũng đang sống trong cái thế giới kì lạ ấy. Qua đôi mắt thơ ngây, hồn nhiên của Tèo thì cái thế giới ấy càng thêm màu sắc dù là những thứ đơn giản, bình dị nhất.
Với Tèo thì những áng mây trôi chầm chậm bên trên bầu trời cao rộng kia là những chú cừu đang say sưa với đám cỏ non của mình. Còn vách nhà thì cũng là một thế giới thu nhỏ với bồ câu, dòng sông, núi đồi… Đến bức tranh bầu trời do Tèo vẽ cũng là một bức tranh đặc biệt: “Tít trên cao là ông mặt trời mặt mày hồng hào, dưới một chút có hai chiếc máy bay lẫn trong những đám mây. Bên phía trái bức tranh, một đàn chim vẫy cánh, có vẻ như đang kéo đi ăn cỗ ở đâu đó. Bên phải là một chiếc khinh khí cầu sặc sỡ. Ở chính giữa có ba con dơi, bốn con bướm, năm con ong, sáu con chuồn chuồn. Những chiếc lá vàng bay lượn trong không trung, có cả bồ công anh bay thi với lá vàng” và trong bức tranh ấy còn có cả các nàng tiên. Tèo tin là cô tiên có thật, nó bảo rằng lúc nó té xuống suối các cô tiên đã bay lại để đỡ đầu nó khỏi va vào đá.
Làm bạn với bầu trời không chỉ nói về khát vọng sống cao đẹp của Tèo mà bên cạnh đó còn nhắc nhở con người ta về tình yêu, tình người. Từ những con đường tình đầy đá của chú Vịnh cho đến tình yêu thương, bao dung của dì Hảo, Lam, Nghị và Diệu dành cho Tèo. Những tình cảm ấy tuy thật là giản dị, mộc mạc nhưng cũng thật cao cả và thiêng liêng thế mới nói những điều cao cả thường bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.
Tèo hiện lên giữa ngòi bút của Bác qua những câu văn nhẹ nhàng quen thuộc nhưng đầy ắp tình yêu thương và những khát vọng cao cả đáng khâm phục. Có lẽ sau khi đọc xong quyển sách này thì chẳng ai nghĩ Tèo chỉ tồn tại trong tưởng tượng cả, em khiến người ta nghĩ rằng đâu đó thật sự có một Tèo chìm đắm trong những mơ mộng, chìm đắm trong bầu trời xanh. Nhưng thật khó để thấy em vì em là thiên thần.
Quyển sách dần khép lại, tâm hồn ta lại mở ra những trang mới, mở ra những liên tưởng, hình ảnh về một cậu bé nằm trên giường thả mình theo bầu trời, hình ảnh về bọn trẻ tò mò trước Tèo, hình ảnh về con Diệu, Nghị, Lam. Tất cả dường như còn đó, vẫn còn đó. Quyển sách như một bài ca nhẹ nhàng về tình yêu, tình người và khát vọng sống cao đẹp, bài ca ấy cứ vang lên đưa sự thanh thản đến mỗi con người đọc qua nó. Bài ca tuyệt vời.

Cảm ơn bạn đã đọc, nếu tiện, bạn hãy quay lên đầu trang và bình chọn:
  • Hay nếu bạn cảm thấy nó hay, đầu đủ, hoàn hảo và thâm tâm bạn thấy mình không phí thời gian khi đọc bài này.
  • Tạm được nếu bạn cảm thấy nó ổn nhưng không có gì đặc sắc.
  • Dở tệ nếu bạn thấy nó nhạt nhẽo, đạo văn, sai lỗi chính tả nhiều và bạn cảm thấy mình thật mất thời gian khi đọc nó. Và thành thật xin lỗi bạn nếu bạn bấm vào mục này.
Nếu bạn đã bình chọn ở lần trước thì bạn vẫn có thể thay đổi lại bình chọn. Thật tốt nếu bạn không chỉ bình chọn mà còn để lại nhận xét.
Cảm ơn bạn.
Hiện tại mình có 5 - 6 cái bản thảo đang viết dở, khi nào rảnh sẽ hoàn thành nốt, hay đúng hơn là khi nào siêng lên sẽ hoàn thành nốt. Có vẻ sẽ lâu đấy.
Tạm biệt bạn!
Sửa: ảnh/trích dẫn
Xin lỗi mình chính tả chữ "wattpad" các bạn thông cảm, trình độ tiếng Anh và nhớ từ vựng tiếng Anh của mình có giới hạn
post.jpg lbvbt2.jpg lbvbt3.jpg lbvbt4.jpg lbvbt5.jpg lbvbt6.jpg
 
Last edited:

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
511
1,240
176
19
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
Chào mọi người đã đến với góc viết lách của tớ.
Ở đây tớ sẽ đăng những gì do mình viết được.

Một vài điều các bạn cần lưu ý:
-Tôn trọng nội quy Diễn đàn
-Mọi hành vi lấy đăng ở nơi khác đều phải ghi rõ nguồn nhatquang05. Thật tốt nếu bạn dẫn cả link bài gốc
-Mọi bình luận, nhận xét đều phải văn minh.
-Khuyến khích mọi người chỉ ra cái sai và điểm cần khắc phục của tớ.
-Khi nhận xét nếu có thể các bạn hãy trích cụ thể đoạn tớ sai để tớ dễ dàng sửa lỗi vào lần sau.


_______________________________________________________________________
Đây là truyện thứ 2 mà tớ viết, viết được cũng đã gần một tháng rồi và cũng đã đăng trên face, Wattpad này nọ rồi nhưng chẳng có ai đọc hết á. Mà tự bản thân tớ cảm thấy câu chuyện này cũng chẳng có điểm nhấn và chẳng có gì hay mấy :)
Xin lỗi mẹ
____Thực và mơ chẳng hề liên quan gì đến nhau, có lẽ vậy. Nhưng đôi lúc lại có những điều mà chúng ta chỉ thấy, chỉ chợt nhận ra khi giấc mơ đến. Giấc mơ vào năm 20 tuổi đã nói với tôi điều đó.
____Năm 2005, tôi 6 tuổi. Tôi hạnh phúc khi sống trong một gia đình đầm ấm dù cha tôi là một người đàn ông hay nhậu nhẹt và sau mỗi lần như vậy ông lại làm ầm cả lên tuy nhiên bình thường ông vẫn rất yêu thương tôi. Tôi thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Năm 2007, tôi 8 tuổi. Cha tôi đã rời bỏ mẹ con tôi mà đi, mẹ tôi bảo ông đã đi theo người phụ nữ khác. Tôi ngây ngô:
-Sao cha không ở cùng chúng ta vậy mẹ?
____Bà chỉ lặng đi và mãi về sau cũng chẳng bao giờ có câu trả lời. Bây giờ cạnh tôi chỉ có mẹ, bà luôn cố tỏ vui vẻ với tôi nhưng sau những nụ cười ấy có phải là hạnh phúc hay không thì mấy ai biết được. Ban đầu, tôi còn bị đám bạn ghẹo là không cha, mỗi lần như vậy tôi lại về nhà khóc ỉ ôi với mẹ. Có lần tôi hỏi:
-Mẹ nhớ cha không?
-Nhắc ổng làm gì?, bà nói như quát tôi sau một lúc lặng thinh. Nhưng tôi biết là bà cũng rất nhớ ông hay ít nhất là như vậy. Từ lúc cha đi, cuộc sống chúng tôi thiếu thốn đi từng ngày. Mẹ ngày càng dễ cáu gắt với tôi, nhiều khi tôi cũng trách móc hay tự nói xấu bà một mình. Vốn quen với lối sống được cưng chiều của những ngày trước nên có lần khi tôi đã ngán tận cổ món trứng chiên mà bữa cơm nào nó cũng hiện diện:
-Trứng chiên! Con không ăn cái thứ này nữa! Mẹ thích thì ăn một mình đi!
____Nói xong tôi đạp chén cơm đổ đầy sàn. Không kìm được tức giận bà lấy roi quất tôi, tôi giận đi ra sau hè ngồi và bỏ luôn bữa cơm hôm đó, lòng thầm giận bà.
____Năm 2016, tôi 17 tuổi. Thời gian trôi một cách vội vã, tôi sống tiếp những tháng ngày ích kỉ của mình mà dường như chẳng thèm quan tâm gì đến mẹ. Cuối tháng tôi lại mang “tặng” cho bà hàng đống khoản chi, học phí, tiền ăn, mua sách, học thêm,... Học thêm là cái mà tôi bịa ra, cái khoản đó thực chất tôi dùng để quẩn quanh ở các quán net, mãi về sau bà cũng chẳng biết chuyện này.
____Năm 2019, tôi 20 tuổi và lúc này tôi đang học đại học. Năm ấy, vào một buổi trưa với ánh nắng chói chang, từng cơn gió mang cái nóng ẩm của mùa hè gay gắt cứ nhẹ thổi vào căn trọ nhỏ của tôi trong tĩnh lặng. Bất chợt chuông điện thoại reo lên xé tan không gian yên lặng ấy. Tôi nhấc lên nghe để rồi một lúc sau điện thoại rơi xuống tự khi nào mà tôi chẳng hay, giọng dì tôi: “Mẹ con… đi rồi!”. Tôi ngây người một lúc như vẫn chưa hay chuyện gì xảy ra, tôi tức tốc chạy ra trạm đón xe buýt trở về quê, về đến thì hay tin họ hàng đã đưa bà về với đất mẹ rồi. Dì tôi bảo trước khi đi bà dặn đừng báo tôi biết vì tôi đang trong kì thi. Tôi chạy ra đến mộ bà, bất lực mà quỳ xuống. Tôi khóc, tôi khóc trong yên lặng. Từ đâu đó, giọng mẹ vang lên. Tôi quay quanh tìm bà nhưng chẳng thấy đâu, giọng nói ấy nhỏ đi rồi như đang hòa vào hư không mà biến mất. Tôi kêu như muốn thét lên: “Mẹ! Mẹ ơi!” bất chợt tôi mở mắt ra. Tôi mất một lúc để nhận ra đó chỉ là mơ. Tôi quay quanh tìm điện thoại, cầm lên và gọi. Chiếc điện thoại cứ kêu lên từng hồi dài nhạc chờ như muốn thách thức lòng kiên nhẫn của tôi, tay tôi lun lẩy bẩy, sóng mũi trở nên cay cay dường như muốn khóc. Giọng nói quen thuộc vang lên:
____“Gì?” cái quát này làm tôi nhẹ nhõm.
____“Mẹ ơi!” tôi thì thầm.
____“Hết tiền nữa à?” bà nói như kiểu trước giờ tôi gọi chỉ để xin tiền hay mang đến rắc rối gì đó cho bà mà thôi, mà có lẽ thật vậy.
____“Đâu có! Con…con…” tôi ngượng ngùng vì trước giờ có lẽ đã từ lâu rồi tôi không nói những lời này, có lẽ lần gần đây nhất là năm tôi lên 4. “Con nhớ… mẹ… nên gọi!”
____“Già rồi, chứ còn con nít đâu mà nhớ với nhung. Nói trước xin gì thì xin chứ đừng nói nhớ này nhớ nọ rồi hồi xin xỏ là đừng hòng đấy!”, bà kiểu vẫn nghĩ mục đích tôi gọi là xin tiền.
____“Con nhớ thật!” tôi lại thì thầm.
____“Nhớ thì hè về chơi! Chứ hông lẽ phải lên trên trển với à?” tôi im lặngvì tôi chẳng biết nên nói gì.
____“Thôi tắt máy được rồi!”
____“Dạ!” tôi kéo dài ra như muốn làm nũng.
Một lúc sau, nước mắt lại trải dài trên má mà tôi chẳng hay, tôi nhớ lại những gì mình đã làm trong thời gian qua, tôi chợt nhận ra sự ích kỉ vô tâm của mình. Tôi từng trách mẹ nhưng có lẽ người đáng trách là tôi. Giấc mơ chỉ là hư vô thoáng qua nhưng đôi lúc nó lại thức tỉnh con người ta về thế giới thực. Gây nên lỗi lầm nhưng biết sửa đôi khi còn đáng trân trọng hơn là không lỗi lầm.

@Mai Anh 2k5 @peekaiyuan64 @Vân Nhi Nguyễn
Thật ra bạn viết khá hay , cũng khá chặt chẽ .
Theo mình thì thì bạn nên thêm một chút ở cuối chuyện một chút sẽ tạo dư âm hơn
vd : Sáng hôm chủ nhật ấy tôi lên xe về .....Thấy mẹ tôi từ xa , vẫy hình dáng ấy thân thương đến lạ , duy chỉ có mái tóc đã hơi điểm bạc , tôi vờ như chạy nhanh quá mất đà ,lao vào ôm mẹ .....Có lẽ cuối cùng tôi có thể viết vào nhật ký câu nói mà tôi hằng mong ước "Hôm nay tôi đã ôm mẹ "
Mỗi người một tính và mình cũng ko chắc phần này bạn nên đọc thôi chứ chưa hẳn nên áp dụng : những đứa trẻ có bố mẹ li hôn tính cách thường khá trầm sống nội tâm , mặc dù có một số nữa chúng khá bạo lực. Hiểu đơn giản là những người bố mẹ li hôn thường dễ trầm cảm nhất là tuổi mới lớn , kể cả khi chúng ko phải sống với ông bà vì bố mẹ đi bước nữa . Nên theo mình nghĩ việc nhân vật trong truyện ỉ ôi với mẹ sẽ hiếm xảy ra hơn. Nhưng mà có ngoại lệ mới hay chứ , bởi nó cũng góp phần bộc lộ tính cách người mẹ
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Quang Đông

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
511
1,240
176
19
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
L À M B Ạ N V Ớ I B Ầ U T R Ờ I
N g u y ễ n N h ậ t Á n h
Mọi góp ý, nhận xét xin vui lòng trả lời ngay tại topic này.
Ghi nguồn nhatquang05 khi bạn mang bài viết đi nơi khá (hay hoặc không hay thì cũng là của mình viết cả)

Đôi lời chia sẻ: Dạo này chả hiểu sao đầu óc cứ rối lên cả, mình như bị điên cũng chẳng còn ham chi thức khuya nữa mà hình như thị lực đang giảm nữa (lúc trước thích đeo kính còn giờ lại cảm thấy sợ lắm). Bài này mình viết cũng khoảng 3 - 4 ngày và cũng cách đây gần 1 - 2 tuần (đầu óc mình đôi lúc chẳng nhớ nổi chuyện gì cả). Dạo này ai cũng tấp nập ôn bài tuyển sinh, học bài này nọ còn mình cứ như kiểu giáo viên ép thì mới làm còn chẳng có tí tự giác nào cả, chẳng biết thi có được kết quả như mong muốn không nữa. Kiểu lười mà muốn đậu cao ấy. Hoang đường đúng không? Nên thời gian tới hứa sẽ siêng hơn. Bằng chứng là au khi đăng bài này mình sẽ đi làm bài tập văn (cái này là cô ép á nên tính ra cũng chẳng siêng năng gì)
Đây là bài cảm nhận sách hoàn chỉnh nhất của mình từ trước đến nay nên hẳn phải có cái gì đó không hoàn chỉnh nhưng nếu bạn đang rảnh mong bạn đọc giúp mình. Thành thật cảm ơn bạn nếu bạn đọc nó. Tiếc cái là bài viết này mình lười design ảnh nên không có ảnh (mặc dù biết ảnh là rất quan trọng nhưng khổ nỗi lười đã lấy đi những tấm ảnh đó rồi)

Làm bạn với bầu trời
Có lẽ trong số chúng ta không có ai mà không biết đến, nghe đến tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người chắp bút vẽ nên những miền kí ức muôn màu mà một khi đã đặt chân vào những trang kí ức đẹp đẽ đấy thì ta sẽ chẳng bao giờ muốn trở về với thế giới thực. Ngòi bút ấy dẫn lối cho người đọc đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Đó có thể là cảm xúc bồi hồi, hoài niệm khôn tả khi ta vô tình bắt gặp hình ảnh của mình trong những trang sách hay cảm giác đau đớn, thương sót đến chạnh lòng thay cho số phận nhân vật như thể chính mình mới là người đang chịu những nỗi đau ấy. Và Làm bạn với bầu trời là một trong số những quyển sách như vậy.
Làm bạn với bầu trời là một câu chuyện giản dị, giấu sâu trong cái giản dị ấy là vẻ đẹp của sự yêu thương và tình người. Câu chuyện ấy thắp lên trong con người ta một ngọn lửa về sự khát khao và niềm tin vào cuộc sống này.
Hình ảnh Tèo đã hiện ra một cách chân thực và bình dị từ ngay từ những trang đầy tiên của quyển sách. Tèo là một thằng bé 8 tuổi, cái tuổi mà con người ta phải được chạy trên những cánh đồng bất tận, muốn được hòa mình cùng cơn gió nâng cánh diều bay cao. Nhưng sẽ chẳng có gì là lạ nếu Tèo như những đứa trẻ bình thường khác chính vì thế hình ảnh bé Tèo được vẽ ra là một bé Tèo không thể chạy nhảy, không thể vui chơi như những gì mà em xứng đáng được có. Với em cảm giác chạy thật nhanh trên bờ đê lộng gió hay bước đi dưới cơn mưa chỉ còn là những kí ức, những kí ức đẹp. Một tai nạn đã đến với em và cướp đi những thứ ấy – những thứ đẹp đẽ của một tuổi thơ.
Cái tai nạn đã làm mất đi một mảng màu lớn trong bức tranh tuổi thơ của Tèo nhưng trên bức tranh ấy vẫn còn chút gì đó sót lại. Một trái tim yêu thương, một khát vọng cao đẹp và một thế giới đầy màu sắc là những gì còn lại ở em.
Mỗi trang sách của bác Ánh lại mở ra một thế giới, một thế giới tưởng chừng như rất đỗi thân thuộc nhưng lại được nhìn theo một cách khác để rồi ta bất chợt nhận ra ta cũng đang sống trong cái thế giới kì lạ ấy. Qua đôi mắt thơ ngây, hồn nhiên của Tèo thì cái thế giới ấy càng thêm màu sắc dù là những thứ đơn giản, bình dị nhất.
Với Tèo thì những áng mây trôi chầm chậm bên trên bầu trời cao rộng kia là những chú cừu đang say sưa với đám cỏ non của mình. Còn vách nhà thì cũng là một thế giới thu nhỏ với bồ câu, dòng sông, núi đồi… Đến bức tranh bầu trời do Tèo vẽ cũng là một bức tranh đặc biệt: “Tít trên cao là ông mặt trời mặt mày hồng hào, dưới một chút có hai chiếc máy bay lẫn trong những đám mây. Bên phía trái bức tranh, một đàn chim vẫy cánh, có vẻ như đang kéo đi ăn cỗ ở đâu đó. Bên phải là một chiếc khinh khí cầu sặc sỡ. Ở chính giữa có ba con dơi, bốn con bướm, năm con ong, sáu con chuồn chuồn. Những chiếc lá vàng bay lượn trong không trung, có cả bồ công anh bay thi với lá vàng” và trong bức tranh ấy còn có cả các nàng tiên. Tèo tin là cô tiên có thật, nó bảo rằng lúc nó té xuống suối các cô tiên đã bay lại để đỡ đầu nó khỏi va vào đá.
Làm bạn với bầu trời không chỉ nói về khát vọng sống cao đẹp của Tèo mà bên cạnh đó còn nhắc nhở con người ta về tình yêu, tình người. Từ những con đường tình đầy đá của chú Vịnh cho đến tình yêu thương, bao dung của dì Hảo, Lam, Nghị và Diệu dành cho Tèo. Những tình cảm ấy tuy thật là giản dị, mộc mạc nhưng cũng thật cao cả và thiêng liêng thế mới nói những điều cao cả thường bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.
Tèo hiện lên giữa ngòi bút của Bác qua những câu văn nhẹ nhàng quen thuộc nhưng đầy ắp tình yêu thương và những khát vọng cao cả đáng khâm phục. Có lẽ sau khi đọc xong quyển sách này thì chẳng ai nghĩ Tèo chỉ tồn tại trong tưởng tượng cả, em khiến người ta nghĩ rằng đâu đó thật sự có một Tèo chìm đắm trong những mơ mộng, chìm đắm trong bầu trời xanh. Nhưng thật khó để thấy em vì em là thiên thần.
Quyển sách dần khép lại, tâm hồn ta lại mở ra những trang mới, mở ra những liên tưởng, hình ảnh về một cậu bé nằm trên giường thả mình theo bầu trời, hình ảnh về bọn trẻ tò mò trước Tèo, hình ảnh về con Diệu, Nghị, Lam. Tất cả dường như còn đó, vẫn còn đó. Quyển sách như một bài ca nhẹ nhàng về tình yêu, tình người và khát vọng sống cao đẹp, bài ca ấy cứ vang lên đưa sự thanh thản đến mỗi con người đọc qua nó. Bài ca tuyệt vời.

Cảm ơn bạn đã đọc, nếu tiện, bạn hãy quay lên đầu trang và bình chọn:
  • Hay nếu bạn cảm thấy nó hay, đầu đủ, hoàn hảo và thâm tâm bạn thấy mình không phí thời gian khi đọc bài này.
  • Tạm được nếu bạn cảm thấy nó ổn nhưng không có gì đặc sắc.
  • Dở tệ nếu bạn thấy nó nhạt nhẽo, đạo văn, sai lỗi chính tả nhiều và bạn cảm thấy mình thật mất thời gian khi đọc nó. Và thành thật xin lỗi bạn nếu bạn bấm vào mục này.
Nếu bạn đã bình chọn ở lần trước thì bạn vẫn có thể thay đổi lại bình chọn. Thật tốt nếu bạn không chỉ bình chọn mà còn để lại nhận xét.
Cảm ơn bạn.
Hiện tại mình có 5 - 6 cái bản thảo đang viết dở, khi nào rảnh sẽ hoàn thành nốt, hay đúng hơn là khi nào siêng lên sẽ hoàn thành nốt. Có vẻ sẽ lâu đấy.
Tạm biệt bạn!
Sửa: ảnh/trích dẫn
Xin lỗi mình chính tả chữ "wattpad" các bạn thông cảm, trình độ tiếng Anh và nhớ từ vựng tiếng Anh của mình có giới hạn
View attachment 152107 View attachment 152108 View attachment 152109 View attachment 152110 View attachment 152111 View attachment 152112
Cuốn sách này mình chưa đọc bạn có thể cho mình hỏi chút đc ko . Tèo bị mù ko nhìn đc hay bị thương tật vậy?
 
  • Like
Reactions: Quang Đông

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
445
2,967
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
Cuốn sách này mình chưa đọc bạn có thể cho mình hỏi chút đc ko . Tèo bị mù ko nhìn đc hay bị thương tật vậy?
bị tật không đi lại được á Vân, là do bé Tèo té xuống suối hay ít nhất là vậy nói ra nhiều quá lại mất cái hay Vân ạ!
Thật ra bạn viết khá hay , cũng khá chặt chẽ .
Theo mình thì thì bạn nên thêm một chút ở cuối chuyện một chút sẽ tạo dư âm hơn
vd : Sáng hôm chủ nhật ấy tôi lên xe về .....Thấy mẹ tôi từ xa , vẫy hình dáng ấy thân thương đến lạ , duy chỉ có mái tóc đã hơi điểm bạc , tôi vờ như chạy nhanh quá mất đà ,lao vào ôm mẹ .....Có lẽ cuối cùng tôi có thể viết vào nhật ký câu nói mà tôi hằng mong ước "Hôm nay tôi đã ôm mẹ "
Mỗi người một tính và mình cũng ko chắc phần này bạn nên đọc thôi chứ chưa hẳn nên áp dụng : những đứa trẻ có bố mẹ li hôn tính cách thường khá trầm sống nội tâm , mặc dù có một số nữa chúng khá bạo lực. Hiểu đơn giản là những người bố mẹ li hôn thường dễ trầm cảm nhất là tuổi mới lớn , kể cả khi chúng ko phải sống với ông bà vì bố mẹ đi bước nữa . Nên theo mình nghĩ việc nhân vật trong truyện ỉ ôi với mẹ sẽ hiếm xảy ra hơn. Nhưng mà có ngoại lệ mới hay chứ , bởi nó cũng góp phần bộc lộ tính cách người mẹ
Cảm ơn Vân nhiều, Đông sẽ lưu ý kĩ
 
  • Like
Reactions: Hy _ Nhiên

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Đọc từ chiều mà giờ mới có thời gian ngồi nêu cảm nhận đôi chút. Bởi tôi đã nói sẽ theo dõi bài viết của bạn nên chắc chắn vẫn sẽ ủng hộ, cơ mà nếu bạn ghét tôi thì hãy nói để tôi dừng lại nhé.

Nhìn chung bài viết khá ổn, không có lỗi type, trình bày đã cải thiện đáng kể. Cơ mà có một điều mình cảm thấy chưa hài lòng lắm chính là bài viết không có một chút nào về sự bộc lộ, đánh giá của cá nhân bản thân người viết. Mình có đọc qua dạng review bao quát, sơ lược nội dung sách dạng (kiểu giống như bạn) nhưng dạng viết này khá là khó để lấy được lòng tin của người đọc nếu không có nhận xét chủ quan của người viết. Đôi khi có nhiều bài cũng mắc lỗi diễn đạt thô vì viết như kiểu đang tóm tắt, cơ mà bài viết của bạn thì không mắc lỗi này. Diễn đạt khá tốt đấy chứ.


Làm bạn với bầu trời

Có lẽ trong số chúng ta không có ai mà không biết đến, nghe đến tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người chắp bút vẽ nên những miền kí ức muôn màu [mà một khi đã đặt chân vào những trang kí ức đẹp đẽ đấy thì ta sẽ chẳng bao giờ muốn trở về với thế giới thực => Câu này hơi lủng củng, bạn tách ra làm hai câu thử xem.]

"Có lẽ không ai trong chúng ta không biết đến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - một cây viết tài năng, một tâm hồn nhạy cảm, một người nghệ sĩ của những cảm xúc trong trẻo, đẹp đẽ...;Từng tác phẩm ông vẽ lên đều mang theo một sự chân thật đến lạ, ngôn từ ấm áp cùng chất văn nhẹ nhàng của ông đã dẫn lối tâm hồn người đọc miên man theo từng câu chữ...;Tôi yêu giọng văn của ông, thích cả cái nét dịu dàng mà ông đưa vào từng tác phẩm,...
Ngòi bút ấy dẫn lối cho người đọc đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Đó có thể là cảm xúc bồi hồi, hoài niệm khôn tả khi ta vô tình bắt gặp hình ảnh của mình trong những trang sách hay cảm giác đau đớn, thương sót đến chạnh lòng thay cho số phận nhân vật như thể chính mình mới là người đang chịu những nỗi đau ấy. Và Làm bạn với bầu trời là một trong số những quyển sách như vậy. [Mình nghĩ là mấy bài mà kiểu review sách như này thì nên để tên sách vào ngoặc kép và in nghiêng để nối bật nó]
[ Nhìn chung thì phần mở này vào cũng khá ổn rồi, nhưng mình thấy cách dẫn này nó còn hơi "đi theo lối cũ" ấy, mà đấy chỉ là ý kiến của cá nhân mình thôi. Khái quát thì mìn vẫn thấy được cách bạn biến chuyển nó sang giọng văn của riêng bạn nên vẫn khá tuyệt đấy chứ.]

Làm bạn với bầu trời là một câu chuyện giản dị, giấu sâu trong cái giản dị ấy là vẻ đẹp của sự yêu thương và tình người. Câu chuyện ấy thắp lên trong con người ta một ngọn lửa về sự khát khao và niềm tin vào cuộc sống này.

Hình ảnh Tèo đã hiện ra một cách chân thực và bình dị từ ngay từ những trang đầy tiên của quyển sách. Tèo là một thằng bé 8 tuổi, [Đoạn này hơi hụt, bổ sung thêm chút rồi mới dẫn tiếp thử xem nhé. Kiểu khơi gợi niềm đồng cảm của bạn đọc với nhân vật này] cái tuổi mà con người ta phải được chạy trên những cánh đồng bất tận, muốn được hòa mình cùng cơn gió nâng cánh diều bay cao. Nhưng sẽ chẳng có gì là lạ nếu Tèo như những đứa trẻ bình thường khác chính vì thế hình ảnh bé Tèo được vẽ ra là một bé Tèo không thể chạy nhảy, không thể vui chơi như những gì mà em xứng đáng được có. [Mình nghĩ đoạn này khái quát một chút. Thực ra là mình nghĩ bạn sợ tiết lộ nhiều chi tiết khiến sách mất hay nên làm vậy nhưng giấu quá sẽ biến tò mò thành khó chịu đấy, kiểu có nhiều bạn đọc tìm hiểu review để mua sách mà gặp mấy bài review vậy thì họ sẽ chẳng đọc tiếp đâu] Với em cảm giác chạy thật nhanh trên bờ đê lộng gió hay bước đi dưới cơn mưa chỉ còn là những kí ức, những kí ức đẹp.=> Câu này dẫn thì quá tuyệt] Một tai nạn đã đến với em và cướp đi những thứ ấy – những thứ đẹp đẽ của một tuổi thơ. [Kiểu như dùng cái "đòn bẩy" ở đây, "không chỉ" - "mà còn" sẽ gây ấn tượng mạnh hơn. Ví dụ kiểu "... Tai nạn đó không chỉ cướp đi đôi chân của em mà nó còn cướp đi cả tuổi thơ của em, khiến em bỗng chốc trở thành đứa trẻ tội nghiệp trong chính tâm trí mình..."]

Cái tai nạn đã làm mất đi một mảng màu lớn trong bức tranh tuổi thơ của Tèo nhưng trên bức tranh ấy vẫn còn chút gì đó sót lại. Một trái tim yêu thương, một khát vọng cao đẹp và một thế giới đầy màu sắc là những gì còn lại ở em.
[Vì đây là bài review nên mình nghĩ bạn có thể bày tỏ một vài cảm xúc chủ quan của bản thân vào để nhấn mạnh.]

Mỗi trang sách của bác Ánh lại mở ra một thế giới, [một thế giới=> cái này mình nghĩ đổi thành "nơi mà con người ta tưởng chừng như..." cho đỡ giống lặp từ] tưởng chừng như rất đỗi thân thuộc nhưng [... nhưng khi ta nhìn theo một cách khác...] lại được nhìn theo một cách khác để rồi ta bất chợt nhận ra ta cũng đang sống trong cái thế giới kì lạ ấy. (Eyyy, tôi thấy câu này hơi ngộ một chút. "tưởng chừng như rất dỗi quen thuộc" xong lại "cũng đang sống trong cái thế giới kì lạ ấy" thì nó có tương phản nhau đâu nhỉ?) Qua đôi mắt thơ ngây, hồn nhiên của Tèo thì cái thế giới ấy càng thêm màu sắc dù là những thứ đơn giản, bình dị nhất.

Với Tèo [đừng dùng tên nhiều quá, sử dụng biện pháp thế đi bạn. Nghe sẽ đỡ thấy lặp hơn => "Với em, những áng mây trắng đang chầm chậm trôi đi trên nền trời kia chính là những chú cừu non xinh xắn..."] thì những áng mây trôi chầm chậm bên trên bầu trời cao rộng kia là những chú cừu đang say sưa với đám cỏ non của mình. Còn vách nhà [thêm chỉ từ, bỏ từ "thì" => "Còn vách nhà kia, đó cũng là một thế giới thu nhỏ mà chỉ riêng em thấy, nơi có những chú bồ câu trắng, dòng sông xanh, đồi núi,..."] thì cũng là một thế giới thu nhỏ với bồ câu, dòng sông, núi đồi… Đến bức tranh bầu trời do Tèo vẽ cũng là một bức tranh đặc biệt: “Tít trên cao là ông mặt trời mặt mày hồng hào, dưới một chút có hai chiếc máy bay lẫn trong những đám mây. Bên phía trái bức tranh, một đàn chim vẫy cánh, có vẻ như đang kéo đi ăn cỗ ở đâu đó. Bên phải là một chiếc khinh khí cầu sặc sỡ. Ở chính giữa có ba con dơi, bốn con bướm, năm con ong, sáu con chuồn chuồn. Những chiếc lá vàng bay lượn trong không trung, có cả bồ công anh bay thi với lá vàng” và trong bức tranh ấy còn có cả các nàng tiên. Tèo tin là cô tiên có thật, nó bảo rằng lúc nó té xuống suối các cô tiên đã bay lại để đỡ đầu nó khỏi va vào đá.
[Thực ra mình chưa đọc quyển này, nên đoạn này không dám chỉnh sửa nhiều. Nhưng mình nghĩ nếu miêu tả chủ chốt và bức tranh thì hãy nhấn mạnh hơn về điểm "Thế giới nhỏ bé của Tèo bị thu hẹp bởi đôi chân của em đã mất đi..." Hoặc kiểu: "Dù đôi chân của em đã mất, những nét hồn nhiên và tinh thần lạc quan của em vẫn còn đó..." hay kiểu nhấn mạnh rằng bức tranh của em vẫn thể hiện được sự lạc quan, sự đa sắc của thế giới nhỏ bé trong mắt em khiến người đọc thấy chạnh lòng,...]
Làm bạn với bầu trời không chỉ nói về khát vọng sống cao đẹp của Tèo mà bên cạnh đó còn nhắc nhở con người ta về tình yêu, tình người. Từ những con đường tình đầy đá của chú Vịnh cho đến tình yêu thương, bao dung của dì Hảo, Lam, Nghị và Diệu dành cho Tèo. Những tình cảm ấy tuy thật là giản dị, mộc mạc nhưng cũng thật cao cả và thiêng liêng thế mới nói những điều cao cả thường bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.
[Đoạn này xen kẽ thêm cả những ý kiến, nhận xét, đánh giá của bản thân nữa nhé. Vì đây là bài review của bạn mà.]
Tèo hiện lên giữa ngòi bút của Bác qua những câu văn nhẹ nhàng quen thuộc nhưng đầy ắp tình yêu thương và những khát vọng cao cả đáng khâm phục. Có lẽ sau khi đọc xong quyển sách này thì chẳng ai nghĩ Tèo chỉ tồn tại trong tưởng tượng cả, em khiến người ta nghĩ rằng đâu đó thật sự có một Tèo chìm đắm trong những mơ mộng, chìm đắm trong bầu trời xanh. Nhưng thật khó để thấy em vì em là thiên thần.
[Mình khá thích phần cuối của đoạn này. Nhưng bạn thử nói sâu thêm về giọng văn của tác giả khi miêu tả nhân vật, kiểu như bản thân cảm thấy thế nào khi bị lôi cuốn bởi nét chân thật trong lối viết văn ấy,...]
Quyển sách dần khép lại, tâm hồn ta lại mở ra những trang mới, mở ra những liên tưởng, hình ảnh về một cậu bé nằm trên giường thả mình theo bầu trời, hình ảnh về bọn trẻ tò mò trước Tèo, hình ảnh về con Diệu, Nghị, Lam. [Câu này hay ấy chứ, tôi thích hình ảnh "quyển sách khép lại" đi cùng với "tâm hồn mở ra"] Tất cả dường như còn đó, vẫn còn đó.[Câu này rõ ý hơn một chút] Quyển sách như một bài ca nhẹ nhàng về tình yêu, tình người và khát vọng sống cao đẹp, bài ca ấy cứ vang lên đưa sự thanh thản đến mỗi con người đọc qua nó. Bài ca tuyệt vời.
[Đoạn kết bạn viết một chút về những cảm xúc sau khi đọc để tạo nét dư âm cho bài, chẳng hạn như cảm thấy tiếc cho Tèo hoặc đại loại.]
 
Top Bottom