Trong buổi họp lớp, mọi người ngồi tán gẫu với nhau về ước mơ thời còn đi học. Một người cười nói:
– Năm cuối cấp, cái cậu Tèo ngồi cùng bàn với tớ nói rằng ước mơ của cậu ấy là sau này trở thành chú cảnh sát. Bây giờ cậu ấy đã thực hiện được một nửa ước mơ rồi.
Mọi người đoán:
– Chắc cậu ấy đang học trường cảnh sát phải không?
– Không, nhưng cậu ta đã được lũ con nít gọi là chú rồi.
– ?!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Ước gì chúng mình trở lại thuở mười tám đôi mươi giống đôi trai gái kia, để lại được yêu cuồng dại như những ngày đầu ta hò hẹn.
Người chồng thì chỉ vào ông lão và bà lão đang ngồi ghế đá bóp vai cho nhau, bảo: - Anh lại ước chúng ta giống như họ.
Vợ gục vào vai chồng, tủm tỉm cười hạnh phúc:
- Cũng phải, được gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long, ai mà chả muốn anh nhỉ?
Người chồng lắc đầu:
- Già rồi, tai anh sẽ điếc, đỡ phải nghe em rầy la, mắng nhiếc; già rồi giọng em cũng sẽ yếu, không quát tháo được nhiều; già rồi chân cũng mỏi, gối cũng chùn, em đỡ đi lượn lờ mua sắm lung tung.
- !!!
nguồn tổng hợp