[góc nhỏ cuộc sống] Yêu là yêu

J

jenefer_nguyen

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

13291326261514272759_574_0.jpg






Có mấy ai vô tình ?

Ai cũng yêu một ít, dù chỉ là nhỏ nhỏ , con con, vậy mà có khi ngây dại, nhớ mãi, cũng chẳng biết lí do.

Yêu phải chăng là câu nói " Tớ yêu cậu "

Hay " Anh yêu em ", có khi là " I love You " mà bạn thường viết.

Với tớ, không cần một câu nói, không cần một lời hứa ngọt ngào.

Tớ. Chỉ yêu thôi, yêu là yêu, đơn giản như thế.

Yêu ngay lần đầu gặp mặt.

Yêu trong ánh mắt ai đó nhìn, ngượng cười, quay đi mất. Chốc lát lại kiếm tìm, chỉ là nhìn cho thỏa, chút rộn ràng trong tim.

Yêu có khi là câu nói vô tình trong khoảnh khắc, " tối, cà phê riêng một góc trời với tớ, bạn nhé"

Vậy mà lại yêu, cũng lạ.

Yêu trong chút ngập ngừng, yêu trong tin nhắn quan tâm, và yêu cả trong trang blog ai tập viết, mở một chút riêng tư.

Yêu là yêu thôi, tôi thích.

Chỉ là nhìn thấy ai đó trước mặt, cái mỉm cười, ... phải nao lòng trong thương nhớ.

Yêu không bao giờ nói tiếng yêu, chỉ gật đầu, ai biết. Ai nhớ. Ai thương.

....................

Hai năm trời có lẽ, ai đã gắn bó trong bao nhiêu là thương nhớ. Nhớ lắm phút giây này, hai bàn tay siết chặt, là hai đôi mắt nhìn trời trong khoảng trống buâng khuâng.

Có khi tớ tự hỏi, phía trước chờ đợi ta là những gì. Không trả lời. Chỉ là tay trong tay. Ta đi tới.

Valentine một mùa nữa, ai sẽ là người nhớ, ai sẽ là người thương ?

Chút nhớ, chút thương, ta góp lại đong đầy.

......................

Yêu là yêu đi nhé !!!

...............................................
 
J

jenefer_nguyen

13261031541832176025_574_0.jpg

Có mấy ai vô tình ?

Mấy ai ngang qua bỏ quên một thuở ?

Nhớ nhớ ...

Thương thương ...

Chút tâm tình con trẻ, chỉ là buâng khuâng cho chút rộn ràng.

Tiếng cười. Tiếng hát. Tiếng vỗ tay, hò reo một gốc hay vang cả xóm trọ không yên bình.

Chỉ cười, cái lắc đầu bỏ qua của những " lão" hàng xóm nghiệp dư, " ừ, cuối tuần, cho qua".

..........................................

Câu chuyện chỉ là mới bắt đầu ...

........................................

Bao giờ cũng thế. Đời người có mấy khi. Tuổi trẻ là bao năm, có " ngủ quên" không những năm nào ?

Nhiệt huyết sôi trào cùng lũ bạn " tưng tưng". Cười vô đối.

Có khi ...

Cái vỗ về an ủi, cả ánh mắt quan tâm. Tình trong lứa tuổi. Yêu những lúc dại khờ, có khi làm người ta nhớ mãi, nhưng vết đau khắc đầy.

Tình bạn chỉ đơn giản là thế, nhưng cũng chẳng hề giản đơn.

.......................................

Câu chuyện chỉ là mới bắt đầu ...

...............................................

Tiệc nào chẳng tàn.

Tiệc nào chẳng tan.

Đời người có bao nhiêu lần tuổi trẻ.

Bao nhiêu lần bay xa.

Trời cao ngại gì ta không vẫy vùng.

Bốn năm. Tung cánh. Bay xa.

.....................................................

Câu chuyện chỉ là mới bắt đầu ...

....................................................

Những cú điện thoại thưa dần. Những lời hỏi thăm cho có lệ.

Cũng cười tươi vui đấy, nhưng có còn trọn vẹn những tháng năm.

Không ưu tư, không vất vả những nhọc nhằn.

Ai cũng thế. Lo cho riêng.

Có đứa lên cao. Có đứa xuống thấp. Có đứa nuôi những hi vọng năm nào, cố gắng học " xây dựng là cả đời", tay ẳm, tay bồng cũng có khi.

.........................................................

Câu chuyện chỉ là mới bắt đầu .........

........................................................

Không còn là quán cốc ven đường. Giờ là những quán cà phê sang trọng.

Không còn là mía ghim, bò bía, tráng trộn, nước mía dãy hành lang.

Không còn là vô tư, rộn rã.

Giờ là thiếu vắng ... những gì ta cũng chẳng biết.

.............Phải chi ... có thể ....

.....................................................

Câu chuyện chỉ là mới bắt đầu ...

........................................................

Tình bạn đôi khi là ta nhận thức ... sống với chính mình, đơn giản thấy ta vui, ta say, ta trân trọng.
 
J

jenefer_nguyen

Chuông vang réo rắt,

Ta giật mình từ những mộng mị, ngơ ngác ... có chăng chỉ là đêm dài.

Con tim đi hoang,

Ta chợt thèm câu nói, một tiếng cười đùa, chỉ là hỏi thăm, dù là buâng quơ chăng nữa.

Đừng ngang qua ta, chỉ đưa mắt nhìn, bao lần là vậy, dáng ai xa.

.....................................

Khi con tim lên tiếng.

Là tiếng ai thổn thức trong bao lần chờ đợi.

Nghe những gì ? có chăng chỉ thấy lạnh se se.

....................................................................

Một tuần dài mệt nhoài, sáng nay tự thưởng cho chính mình một ngày thảnh thơi.

Ra phố, Sài Gòn vẫn thế, nhắm mắt, dòng người trôi như cơn gió Thu, ngang qua, mang về chút rét.

Sài Gòn vào Đông.

Đơn giản tự nhận ra và à lên như thế, đến bao giờ, và có chút gì đi qua mình cũng chẳng biết, phải chăng do công việc hay chính mình đã vô tâm ?

Thôi thì ... bỏ qua đi nhé, suy làm gì cho thì cho thời gian đứng lặng có bao giờ chờ đợi ai đâu ?

Nhìn lại mới thấy, Sài Gòn khoác lên người chiếc áo len vát mỏng, nhìn có vẻ ấm, nhưng cảm giác thiếu chút lửa trong người.

Thiếu gì ?

Ta chẳng biết.

Mãi tìm.

Thế thôi.

.................................................................................

Quán cà phê sáng ven đường vẫn thế, vẫn ba ông ngồi xoay quanh bàn trà, tiếng nói râm ran, pha lẫn là những giọng cười đã qua biết bao mùa đi và đến.

Nhìn ngang, ta trẻ nhất.

Hôm nay hơi đặc biệt, ta cho mình ly cà phê phin đúng chất.

Nhấp môi, đắng quá ... nhưng say ...

.................................

Đã bao lần ta uống cà phê, đã bao lần ta nói ta say, nhưng mà sao lúc nào chính trong ta cũng tỉnh.

Ta ngơ ngẫn một lúc nhìn.

.............. Ta chỉ muốn tan đi mất, ai ơi ... !

.............................................

Vai ai run lên nhè nhẹ, phải chăng do tiết trời Sài Gòn ban sớm, hay do chính trong lòng ta nổi sóng cả yêu thương.

" Ta yêu đi nhé ! "

Chỉ đơn giản lời nói chính ai trao.

Ta muốn lắm, nhưng ....

... Ly cà phê rất đắng .., đắng lắm.... !
..........
........................................

....................................... ( Ta hiểu, ta mong, ta muốn, ta chờ
............................................ai không nghe, ai không biết ..... ai say ? )./.
 
H

hang173

Những điều tôi đã học được


Cuộc sống đã dạy tôi rất nhiều điều vô giá!
Tôi đã được học rằng, để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó.


Tôi đã được học rằng, cho dù bạn quan tâm nhiều đến đâu, có những người sẽ không đáp lại sự quan tâm đó.


Tôi đã được học rằng, bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được, phần còn lại là tùy thuộc vào người kia.


Tôi đã được học rằng, đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống.


Tôi đã được học rằng, đôi lúc trong cuộc sống mình có thể làm những điều khiến mình phải đau khổ suốt cả cuộc đời.


Tôi đã được học rằng, hãy nói lời tạm biệt ngọt ngào với ai đó, bởi đó có thể là lần cuối cùng bạn gặp họ.


Tôi đã được học rằng, nếu bạn không kiểm soát thái độ của mình, thì nó sẽ điều khiển bạn.


120225dstraitimconang12.jpg


Tôi đã được học rằng, một mối quan hệ lúc đầu có mặn nồng đến đâu, thì cũng sẽ nhạt dần và luôn có một thứ gì đó lấp vào khoảng trống.


Tôi đã được học rằng, hãy luôn học cách tha thứ.


Tôi đã được học rằng, thỉnh thoảng bạn có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có quyền được độc ác.


Tôi đã được học rằng, tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển, bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy.


Tôi đã được học rằng, đừng bao giờ nói với một đứa trẻ rằng ước mơ của chúng là không có thực, đó sẽ là một bi kịch.


Tôi đã được học rằng, một người bạn thân vô tình làm bạn tổn thương, thì hãy biết cách tha thứ cho họ.


Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.


Tôi đã được học rằng, có rất nhiều cách để mọi người yêu thương nhau.


Tôi đã được học rằng, cuộc sống của bạn có thể thay đổi trong vài giờ bởi một người nào đó mà bạn không hề quen biết.


Tôi đã được học rằng, những người bạn quan tâm nhất trong cuộc sống, một ngày nào đó cũng có thể bỏ bạn mà đi.
 
H

hang173

Hạnh phúc nằm trên từng chặng đường đi


Trưởng thành là quá trình trải nghiệm trong suốt quãng thời gian chúng ta sống.
Ẩn dưới vẻ bề ngoài mạnh mẽ có thể là một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm muốn được quan tâm, chia sẻ và yêu thương.


Bất cứ nỗi đau nào cũng có thể được xoa dịu bằng thời gian và tình yêu chân thành.


Bằng ý chí và dũng khí, bạn sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống.


Nếu trải tim bạn chứa đầy những điều thù hận, cay đắng thì sẽ không còn chỗ dành cho sự thanh thản tâm hồn, tình thương yêu và hạnh phúc cuộc sống nữa.


Mọi người đều mong đến cuối chặng đường để cảm nhận vinh quang, nhưng hạnh phúc chỉ thực sự tìm thấy trên từng chặng đường đi.



120225dstraitimconang06.jpg


Đừng quá nuông chiều bản thân. Nếu bạn không kiềm chế được chính mình thì bạn sẽ có khuynh hướng lệ thuộc vào những thói quen và cảm xúc của mình.


Hãy nhớ rằng bên cạnh một người bạn chân tình, bạn có thể làm tất cả hoặc không làm gì hết, nhưng chắc chắn bạn sẽ có được những phút giây đáng nhớ nhất – những phút giây sống thật với lòng mình.


Đôi khi bạn cũng phải biết ơn những người đã làm bạn ngã, vì chính họ đã giúp bạn vững vàng hơn.


Khi nóng giận, bạn có quyền bộc lộ, nhưng đừng mất tự chủ.


Nếu một người nào đó có lúc không làm đúng ý bạn thì điều đó chưa hẳn là họ không quan tâm hay không chân tình với bạn,


Nhìn nhận đúng bản chất sự việc cũng là bước khởi đầu của sự hướng thiện, là cách chuộc lại lỗi lầm và là cách để bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống.


Biết tha thứ cho người khác vẫn chưa đủ, đôi khi bạn cũng phải biết tha thứ cho chính mình nữa.


Trưởng thành là quá trình trải nghiệm trong suốt quãng thời gian chúng ta sống.

Trên đời này, có một người...


Và họ vẫn luôn bên cạnh bạn mỗi ngày.
Trên đời có một người...


Luôn ở bên bạn, lúc nào cũng nhắc bạn hàng tỉ lần rằng phải mặc thêm áo ấm, ra đường phải cẩn thận xe cộ, làm bạn thấy rất phiền phức, nhưng cũng thật ấm áp. Lúc bạn không có tiền, họ lúc nào cũng sẽ mang những câu đại loại như: “Bây giờ kiếm tiền đâu có dễ...” ra giáo huấn bạn, vừa nói, họ vừa giúi tiền cho bạn.


Những người ấy, chính là cha mẹ bạn.


Trên đời có một người...


Lúc ở bên nhau, hai người thi thoảng đánh nhau, thi thoảng lại cãi nhau. Đó là kẻ xấu xa cướp món điểm tâm ngon lành của bạn, là kẻ chuyên đi mật báo với bố mẹ về bạn... Nhưng cũng là người quan tâm chăm sóc bạn hơn bất cứ ai trên đời, bạn và người đó có mối quan hệ cực kì, cực kì thân thiết.


Người ấy, chính là anh chị em của bạn.


Trên đời có một người...


Lúc không gặp được người đó bạn sẽ một mực nhớ nhung khắc khoải, lúc gặp được rồi lại tim đập chân run, bao nhiêu lời định nói đều không thể nói được thành lời. Người đó chẳng tốn hơi sức đã nắm giữ được trái tim bạn, làm bạn không thể nào quên, làm bạn nghĩ ngợi miên man không thể nào chợp mắt, nhưng cũng làm bạn thấy ngọt ngào say đắm. Người đó là thứ mật ngọt đáng yêu nhất nhất trên đời.


Thứ mật ngọt ấy tên gọi là người yêu.


120225dstraitimconang08.jpg



Trên đời này có một người...


Người đó biết được một số bí mật không thể nói của bạn. Lúc bạn phạm lỗi, người đó giúp bạn chuộc tội; lúc bạn yêu thầm ai đó, người đó giúp bạn chuyển lời; lúc bạn cãi nhau với người yêu, bạn nhất định sẽ khóc lóc đến tìm người đó. Bạn cảm thấy thật có lỗi, bởi chỉ lúc nào cần thiết mới thèm nghĩ đến người ta, nhưng bạn cũng rất hạnh phúc vì đã quen biết một người như thế trong đời. Có lẽ những ngày tháng mà bạn và người ấy bên nhau, còn nhiều hơn là bên người yêu của bạn.


Người đó, chính là bạn của bạn.


Trên đời này có một người...


Lớn lên trong vòng tay bảo vệ của cha mẹ, chín chắn dần từ mối quan hệ với anh chị em, tìm ra tình yêu đích thực trong sự bảo bọc của người yêu, cảm nhận sự ấm áp trong những quan tâm của bạn bè… Cảm thấy rõ ràng những người đó bước đi bên cuộc đời mình thế nào và cũng hiểu rằng nhờ họ mà cuộc sống của mình thêm tươi đẹp, trong tim cảm kích vô cùng những gì họ đã mang đến cho mình, nhưng chẳng bao giờ nói được thành lời.


Người ấy, chính là bản thân bạn.





 
H

hang173

Để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn...


Sống lạc quan và luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi việc chính là phương châm hạnh phúc.
Khi ai đó hỏi rằng: Bạn đã từng được ai yêu chưa? Đừng buồn bã đáp lại một tiếng “Chưa!”. Bạn có thể khẳng định mình chưa hề yêu ai nhưng bạn không thể nói chắc được chưa có ai yêu bạn. Bởi trong số những người bạn khác giới và cả hàng ngàn chàng trai (cô gái) mà bạn không hề biết đến, rất có thể có người đang thầm yêu, hoặc mong muốn có được một nửa kia giống như bạn.


Khi ai đó nhờ bạn giúp đỡ, đừng vội chối từ. Hãy giúp đỡ họ một cách nhiệt tình nhất, bằng tất cả khả năng và sức lực của mình. Còn nếu bạn không thể, hãy cho họ một vài lời khuyên bổ ích. Bạn có biết rằng, khi giúp đỡ một ai đó, dù bạn không được đền đáp trực tiếp nhưng chắc chắn, sẽ có người khác sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khốn khó.


Khi một người hành khất chìa bàn tay thô ráp về phía bạn, đừng bao giờ lạnh lùng bỏ đi hoặc lắc đầu vô cảm. Hãy cho họ một chút gì bạn có trong người: một đồng bạc lẻ, một ổ bánh mì chẳng hạn. Và nếu bạn không có gì để cho, hãy tặng họ một nụ cười thông cảm: “Tiếc quá cụ à, con không giúp gì được cho cụ.” hoặc những lời tương tự.


120225dstraitimconang13.jpg


Khi lời tỏ tình nói ra mà không được chấp nhận, đừng bi quan cho rằng lỗi tại mình xấu xí, tại tính cách mình không tốt. Thật ra vì người đó chưa nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn bạn mà thôi. Hãy chờ đợi, đến một lúc nào đó, sẽ có người hiểu bạn và trao tình cảm cho bạn.


Khi bị người thân trách mắng thậm tệ chỉ vì một lỗi cỏn con, đừng ấm ức, thầm oán trách, ghét bỏ họ. Đơn giản vì họ quá lo lắng, quan tâm đến bạn. Họ sợ bạn sẽ tiếp tục phạm sai lầm, họ muốn bạn trở lên hoàn hảo. Và vì... họ sợ sẽ mất đi một người con, người cháu, người anh chị em tốt. Chính là bạn đấy!


Khi bạn bị nói xấu sau lưng, đừng vội kết tội những người đó, cũng đừng than thở tại sao họ lại đối xử với bạn như vậy. Họ chính là những kẻ nhút nhát, đáng thương. Họ không đủ dũng khí để đứng trước mặt bạn, để nói những gì họ nghĩ về bạn và vì trong mắt họ, bạn là một cái bóng lớn không dễ bị lu mờ. Hãy dùng nụ cười, ánh mặt thiện cảm và lòng khoan dung để đáp trả những hành động không hay. Bạn sẽ trở lên vĩ đại hơn.


Và khi những khó khăn ập đến trước mắt, đừng sợ hãi, đừng trốn tránh. Hãy đối mặt, cố gắng hết sức để đánh bại, vượt qua nó. Và dù kết quả là thành công hay thất bại, bạn cũng là người chiến thắng, chiến thắng sự tự ti, mềm yếu trong chính con người bạn.


Thay đổi cách suy nghĩ và hành động, bạn sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa và đẹp lắm.

Bạn may mắn hơn 3 tỉ người trên Trái Đất...


... nếu bạn đọc được những dòng sau đây.
120309dsbai02.jpg
120309dsbai01.jpg
 
J

jenefer_nguyen


1316850282_12748961244178484.gif

Hôm nay, tớ đã khóc. Phải! Đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên đã lăn trên má tớ, giọt nước mắt đầu tiền của năm 2012.

Nhưng các cậu biết vì sao tớ khóc k? Vì sao ư? ...

Vì tớ đau...Đau lắm...Những lời nói của các cậu, ... xé nát trái tim tớ...

Tớ đã thật cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt này lại, nhưng tớ không thể, tớ cũng k biết mình làm sao nữa. Cái cảm giác nhói đau cứ len lỏi trong tim tớ, tớ buồn lắm...

Các cậu còn nhớ chứ : "Đồ hai mặt, đồ mắt lác, tớ không đi ra ngoài đó thì làm sao ". Các cậu biết k? Tớ cảm thấy buồn, buồn vì công sức của tớ bỏ ra 5 năm nay, chẳng có nghĩa lí j cả. Tất cả việc tớ làm cho các cậu, các cậu luôn luôn chỉ coi nó là một "nghĩa vụ" mà đương nhiên con lớp trưởng đáng ghét như tớ phải làm...

Vậy mà, các cậu đâu có biết những ngày tớ đã thức trắng cả một trưa để làm việc, những lúc tớ bỏ ra những đồng cuối cùng trong túi để làm việc của lớp, tất cả với các cậu chỉ là chuyện nhỏ. Luôn là vậy, kệ nó, phải không? Vì các cậu vô cảm quá mà, giọt nước mắt của các cậu có bao giờ chảy ra được một cách chân thật đâu?

Các cậu có biết những ngày tập văn nghệ, tớ luôn phải đôn đốc các bạn như thế nào k? " Bọn tớ k muốn tập, sao cứ phải bắt buộc nhỉ, k thick thì thôi chứ". Mà các cậu đâu có biết rằng, tớ đang vì lớp đâu...

Vậy mà... tớ luôn bị các bạn ghét, phê phán, đổ tội,... Các cậu có biết rằng tớ đau lắm k? Hnay, tớ đã phải chạy đi, tớ đã phải che giấu bên trong yếu đuối của mình, tớ k muốn các cậu coi thường tớ bởi những giọt nước mắt... thực sự k đáng rơi đó...

Tớ buồn lắm, tớ đau lắm, ở đây này, trong con tim này này...

Tớ xin các cậu, đừng làm tớ mệt mỏi nữa, đừng vô cảm như vậy nữa, tớ buồn lắm,...




49235.jpg

Một thời, tớ đã từng coi Kiên là một đứa bạn tuy nói nhiều nhưng rất thông minh, coi Thanh là một đứa bạn chí cốt tâm tình, coi My là một chiến hữu mạnh mẽ luôn bên tớ, nhưng sao cơ chứ...

Lúc tớ khóc, ai là người ở bên tớ, ai là người an ủi tớ? Hay vẫn chỉ có những nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt chẳng bao giờ khóc của các cậu? Các cậu vẫn vô tư như vậy, vô tư đến mức vô cảm....

Tớ luôn muốn được một chút nào đó ấm áp từ bạn bè, nhưng đã 5 năm rồi, những người bạn tốt của tớ, k có ở trong lớp này...



ImageView.aspx


Tớ tự hỏi ngày nào đó tớ mới có một người bạn? Tớ cảm thấy ức lắm, những gương mặt vô tư đến vô cảm, các cậu ơi, vô cảm quá, lạnh lùng quá, đểu giả quá, đốn ngã quá,...
 
H

hang173

Cười và khóc


Có khi nào nụ cười và nước mắt cùng gặp nhau trên một con đường?
Khóc là do ta vấp ngã. Cười là khi ta biết tự mình biết đứng lên.


Khóc là khi người thân ta không còn nữa. Cười là biết người thân vẫn tồn tại khi ta nhớ đến họ.


Khóc khi ta buồn trước khó khăn trong đời. Cười là khi ta thành công vượt qua khó khăn đó.


Khóc là khi ta muốn giải tỏa nỗi buồn hay uất ức . Cười khi nhận ra khóc chẳng lợi ích gì.


Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được phép cười trên sự đau thương mất mát của người khác.



120225dstraitimconang31_88aff.jpg



Không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là bạn chỉ khóc khi có lý do chính đáng và biết đứng lên đương đầu với thử thách, có thế nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.


Khi đã tự mình biết đứng dậvà nở một nụ cười trên môi thì khi ấy nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.


Đừng vội mừng khi thành công vì đó chính là lúc bạn cần phải cố gắng hơn nữa chứ không phải lúc tự đắc, kiêu căng.


Và nếu một ngày nào đó bạn không còn khóc được nữa thì đó cũng là lúc bạn chẳng thể nào có được một nụ cười thật sự.


Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui hạnh phúc vì đã gặp quá nhiều bất hạnh thì hãy cứ cố gắng cười trong nước mắt để biến nó thành niềm vui.


Đứng trước nỗi đau, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé, muốn khóc và cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cuộc sống không khi nào thiếu nụ cười…


Vì sau đêm tối, mặt trời vẫn sáng, chúng ta hãy luôn mỉm cười,bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ. Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau!

 
Top Bottom