Nếu bài này hay thì bạn nhớ thanks mình cái nha' !!
Khó có thể hình dung bức tranh toàn cảnh về mái trường Đông Giang, cách đây 35 năm về trước, nay là trường PTTH Hoàng Hoa Thám.
Hồi tưởng lại quá khứ của những ngày chập chững, thế hệ chúng tôi, khóa 1 trường Đông Giang (1963) nay đã luống tuổi cả rồi, tuổi đời xấp xỉ trên dưới 50, có người đã lên chức ông bà nội, ông bà ngoại. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ ngoái nhìn lại tưởng chừng như mới hôm qua. Tuổi trẻ hay nhìn về tương lai, người lớn tuổi hay sống với quá khứ, có lẽ chính vì thế mà khi nghĩ về mái trường của thời niên thiếu, khó ai có thể quên được bởi đó là một trong những dấu ấn sâu sắc nhất một đời người.
Ngôi trường mang tên ĐÔNG GIANG nhỏ bé, nằm trên vùng bán đảo thơ mộng, con người ở đây hiền hòa với chất Quảng mộc mạc chân tình đượm mùi vị quê hương. Rất nhiều người đi xa nửa vòng trái đất thế mà vẫn luôn nhắc nhở về ngôi trường đầy kỷ niệm này. Hết thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh khác, lịch sử trường được nối tiếp mãi đến hôm nay….
Ngày ấy, những ngày đầu của năm 1963 lớp học sinh đệ thất của trường chỉ vỏn vẹn có 50 cô cậu học sinh bé nhỏ, rồi những lớp đi sau: khóa 2,3, và 4, vậy mà trường cũng chỉ vài căn nhà để học, hình như không có văn phòng, 5, 7 thầy cô bấy giờ rất trẻ, tuổi thầy trò chênh lệch nhau không là bao, thậm chí có bạn đã lập gia đình khi còn đang đi học. Trường” tọa lạc” trên vùng đất An Hòa-An Hải Bắc ( đối diện với giày da Quốc Bảo bây giờ) chơ vơ như một ốc đảo cô đơn nằm giữa vùng đất trắng, cách xa đường nhựa khoảng 300m, vì thế chúng tôi có vô vàn kỷ niệm về ngôi trường này.
Trước hết là phải đắp một con đường dài từ ngoài vào đến cổng trường. Vất vả ,lem luốc thế mà vui, từng khuôn mặt đen nhẻm, từng mớ tóc vàng hoe nắng cháy cứ toét miệng ra cười với hàm răng trắng nhởn trên con đường đắp đầy những mảng cỏ xanh. Trước trường có một khoảng sân chơi rộng, chúng tôi biến nó thành sân banh và đó là nơi diễn ra bao trận "thư hùng” giao đấu giữa các cầu thủ tí hon, la hét nhiều hơn đá, bóng không sút mà cứ nhằm vào chân nhau để tung những cú thần tốc thiếu đường gãy xương ống. Tôi còn nhớ rõ bác cai trường ở trong một túp lều tranh vách đất bên cạnh là những đống rơm chất cao ngất. Cũng nơi đây ghi dấu bao kỷ niệm đáng yêu của một thời. Chúng tôi đã từng trốn học chui vào đống rơm đọc những cuốn truyện hấp dẫn. Lắm lúc bị những con mạt li ti trong rơm, những con kiến bò nhột nhạt, chúng tôi vùng dậy phủi phủi thì bị thầy phát hiện, thế là toi đời!
Rồi từ An Hòa ngôi trường ĐÔNG GIANG chuyển về An Hải Đông bây giờ. Hình như ngôi trường có số phận không may cho nên chuyển về địa điểm mới, vẫn là bãi cát trắng không thua gì trường cũ nhưng may mắn là có vẻ bề thế hơn, số lớp tăng lên, bổ sung các thầy cô giáo trẻ về tạo thành một không khí mới. Trường bây giờ đã xây dựng
đựơc những phong trào đầy khí thế, trở thành một tên tuổi đáng nhớ khi giật lá cờ đầu diễu hành thành phố Đà Nẵng (1967-1968) và đội banh cứng cáp của trường gây bao sóng gió cho các đội ở phường bạn. Cứ thế trường TH Đông Giang đã khẳng định được mình, trở thành một tên gọi thân thương, là niềm tự hào cho những ai đã từng ngồi dưới mái trường này.
Sau 1975 trường đổi tên thành Hoàng Hoa Thám, vị anh hùng lãnh đạo phong trào yêu nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp xâm lược. Tên trường đổi đã tạo cho những lớp học sinh Đông Giang cũ có phần ái ngại. Một sự xa cách, hờ hững đến với tên gọi mới này. Đó là chuyện tâm lý bình thường bởi không ai trong chúng ta muốn chối bỏ, phủ nhận nhũng gì đã trở thành viên ngọc quý! Âm thanh Đông giang đọc lên thật dịu dàng, đằm thắm như dòng sông ngàn đời chảy miên man trong lòng 12 thế hệ học trò từ năm 1963 đến 1975.
Rất may mắn những vị Hiệu trưởng kế tục từ 1975 đến nay, với sự nhạy bén của mình vẫn giữ lại cái tên ĐG tưởng đã đi vào xưa cũ. Các cựu học sinh của trường rrất vui mừng khi tên gọi Đông Giang vẫn còn được nhắc nhở đâu đây, họ vẫn cảm thấy gắn bó với tên gọi thân thương này. Do vậy mà họ suy nghĩ riêng tư, mọi quan điểm bất đồng như khép lại để nhường chỗ cho sự nối liền mạch tình cảm đầy thân ái :Đông Giang- Hoàng hoa Thám.
Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường là dịp quay về quá khứ ôn lại tuổi thơ rồi nhìn vào tương lai để mong ước trường phát triển đi lên trong xu thế chung của thời đại. Với lòng yêu thương và niềm tin của 35 thế hệ trường sẽ vững vàng để bước vào thiên niên kỷ thứ III của nhân loại ...