Môn văn không yêu cầu một sự lắp ghép máy móc. Học văn không phải chỉ đi mò mẫm các dạng bài rồi lắp ghép vào, mà phải là những rung động thực sự.
Môn văn kén người làm và kén cả người chấm. Một bài văn không chỉ đơn giản như một phép tính, người này thấy hay, nòi kia có thể không thấy hay.
Kiến thức văn học là vô cùng. Không có một giới hạn nào để chỉ ra đúng chỗ này được mười, đúng chỗ kia được 9. Một bài văn hay khác với một bài toán tốt: Đó phải là trảinghiệm cả về cuộc sống và tâm hồn.
Môn văn không thể có người dạy, không thể chỉ cho người viết chỗ này phải viết thế này, chỗ kia phải viết thế kia. Cái hcọ ở trường chỉ là định hướng. Bài văn phải bắt nguồn từ nhưng rung dông sâu xã trong đầu óc. Cảm nhận thơ văn, chứ không pahỉ mổ xẻ, phân tích nó.
Môn văn yêu cầu một tầm hiểu biết rất rộng. Người học toán có thể chỉ cần chuyên sâu về toán, học khoa học có thể chỉ chuyên vào khoa học. Văn học hàm chứa trong nó tất cả: khoa học, triết học... bạn trẻ nagỳ nay ít đọc sách là một thực trạng đáng buồn.
Đó là một vài ýa chính của mình. Bạn có thể tự khai triẻn thành bài viết.