giup em

T

truongtrang12

đề nghị bạn viết bài có dấu nha
Ở một thị trấn tỉnh lẻ, bạn không cần ra ngoại ô để nhìn ngắm màu xanh của cây.

Nếu bạn hỏi cây nào gợi cảm nhất. Tôi sẽ nói cây bàng. Thân to, xù xì, tán rộng, bao dung. Những chiếc lá bàng trước khi lìa cành, đồng loạt đỏ ối lên. Một cái chết tập thể thật đẹp. Rồi chỉ còn lại những cành khẳng khiu. Và những chồi non bóng mướt ứa ra, tươm nhựa sống. Và những sợi hoa rủ xuống như kim tuyến, hứa hẹn thêm một mùa quả nữa. Cây bàng trồng trước một căn nhà kiểu Pháp thì tăng vẻ rắn chắc của nó. Cây bàng trồng trước biển có vẻ như một nghịch lý, vì lá bàng chẳng mấy khi chịu rào rạt hay vi vu theo gió. Nhưng cái dáng sừng sững của nó in trên nền biển xanh vẫn đẹp nhói tim. Bàng trong sân trường cho bóng mát. Bàng bên cái miễu dễ làm ta nghĩ chắc tà ma sẽ về trú ngụ. Xưa có anh nông phu đang ngồi nghỉ trưa bên gốc bàng, nhìn lên thấy có con ma ngồi trên cành bắt chí. Nó ngắt cái đầu đặt ra phía trước để.... bắt chí cho dễ.

Nếu bạn hỏi cây nào duyên dáng nhất, tôi sẽ nói cây dừa. Hiếm có cây dừa nào thẳng đuột từ dưới lên, vì như thế rất vô duyên, có khác gì những thứ tầm thường như đu đủ. Dừa phải cong ẹo một chút, để soi mình xuống dòng sông, để cho một bóng mát hiếm hoi giữa đồng. Dừa quê tôi không mọc thành rừng như ngoài Tam Quan, không lọt thỏm giữa những chung cư cao tầng như trong Sài Gòn. Dáng dừa in lên nền trời xanh luôn là một cái gì đó thân thương. Và những chàng trai biết leo dừa thoăn thoắt luôn là một lý thú. Người nào lâu năm sẽ không cần chặt trái uống thử mới biết dừa đủ già hay chưa. Anh ta chỉ cần dùng câu liêm gõ gõ.... Khi buồng dừa được thòng dây xuống, đôi lần nó mang theo một tổ chim cu, với những trứng chim màu xanh lam khiến những đứa trẻ nhào vô tranh giành...

Nếu bạn hỏi cây nào buồn nhất. Tôi sẽ nói cây sầu đông. Quả thực, ai khéo đặt tên. Cây sầu đông khi trụi lá có lẽ là thứ tang tóc nhất mà bạn có thể nhìn thấy. Nhưng ngay cả khi sum suê và trĩu quả, nó cũng chẳng vui vẻ gì. Phải chăng tôi có ấn tượng này vì trái sầu đông không ăn được. Nhưng tôi nghĩ tiềm thức của mình còn ghi dấu một ký ức không mấy dễ chịu. Đó là những lần má tôi dùng lá sầu đông và muối hột xát lên người tôi khi tắm, cho...bớt ghẻ. Thời đó xà bông là cả một sự xa xỉ. Cây sầu đông ở ngoài Bắc gọi là cây xoan. Nghe cứ như người ta trồng chỉ để lấy củi gỗ.

Nếu bạn hỏi cây nào quân tử nhất, tôi sẽ nói cây gòn. Thân và cành lúc nào cũng thẳng. Có như vậy mới dễ cho trẻ em làm trỏng. Thú vị nhất trong trò đánh trỏng là lúc thổi cho con trỏng lăn vào lỗ. Phải thổi một hơi, không được ngắt quảng. Không ngờ môn đánh golf quí tộc của Tây phương lại có một người bà con dân dã ở đây. Nếu thổi nhẹ quá, con trổng không tới lỗ. Nếu mạnh quá, chạy băng qua miệng lỗ. Đó là còn tính đến gờ đất mấp mô và khuynh hướng trỏng lăn theo một cong hơn là thẳng. Nếu bọn trẻ chỉ nghĩ đến chuyện chơi thì người lớn quan tâm nhiều hơn đến miếng cơm manh áo. Trái gòn tuy không nấu ăn được nhưng bông gòn có thể bán cho người ta độn gối hay chế biến thành thứ gì khác. Hồi nhỏ cạnh nhà tôi có một gia đình rất nghèo nhưng vẫn sống qua ngày nhờ mấy cây gòn cho quả.



Còn nhiều cây khác rất có hồn như cây sung xóm miễu, cây me sau vườn nhà ngoại, hoặc những cây tuy rất bình thường nhưng lâu ngày gặp lại mới biết mình thương nhớ nó ra sao. Như là tre, là chuối, là khế, là vú sữa....

Gần đây trên con đường chính chạy xuyên tim thị trấn, người ta trồng những cây tân kỳ như hoa sữa, bằng lăng.... Mùi hoa sữa thì thơm nồng, hoa bằng lăng thì tím lãng mạn. Nhưng với tôi, chúng nhạt nhẻo và vô hồn thế nào ấy. Tôi giật mình nhận ra mình thuộc về một thế hệ đã sắp giao ca.

Giống như những chiếc lá bàng đã rục rịch vàng và chờ ngày đỏ ối lên, dưới con mắt tôi thì trông thật nghệ thuật. Nhưng làm sao biết cây lá nghĩ gì ? Có vô tư như mình tưởng ?
 
Top Bottom