Nhật ký Giữa đổ nát hoang tàn

S

solydxk

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

5 ngày nghỉ lễ dài, ngồi ở nhà chẳng có chuyện gì làm cả. Học thêm cô cũng cho nghỉ lễ cả rồi. Bài tập về nhà thì cũng nhiều, nhưng mình chưa muốn làm. Không phải mình quá lười nhác, nhưng có cái gì đó khựng lại, không cho mình tiến được.

Lục tìm mấy cuốn vở cũ viết chưa hết lấy làm toán chơi. Thật ra mình cũng không giỏi toán lắm nhưng so với những môn khác như lí, hoá thì toán với mình có lẽ dễ xơi nhất [điểm 10 thì không chắc nhưng trứng ngỗng thì có thể :D] Muốn làm toán nhưng cũng không biết phải chọn làm phần nào. Toán 11 mình ngán quá rồi, còn đó 1 đống bài tập thêm, nhác chưa làm [từ trước thi hk mà]. Đành quay trở lại toán 10. Diễn đàn học mãi cũng như k2pi.net sôi động những bài bđt và cực trị. Mình cũng bắt chước làm bđt. Và bi kịch của mình bắt đầu...

So với các phần khác của toán thì bđt là phần mình dở thậm tệ, thậm chí có thể coi là không biết gì. Nhìn những bài bđt mà các bạn eye_smile, braga,... làm mình thèm được học giỏi giống như họ vô cùng. Cả 1 bài bđt kiến thức lớp 8 mình còn không giải quyết nổi. Nghĩ gì đến những cái xa xôi? Nhưng vì đâu nên nỗi?

Có phải tất cả chỉ tại mình lười nhác, ngại học hỏi, không chịu làm để giờ này trách thân trách phận? Ừ thì đúng vậy, mình xin nhận tất cả lỗi về mình, dù gì cũng đã quá muộn cho 1 lời ăn năn, hối hận. Mình học ở trường quê. Nói là quê nhưng cũng không quá tệ, không tường đổ, xập xệ như mấy trường miền hẻo lánh. Cái "quê" [ý nói là lạc hậu, không tiến bộ] đấy là ở con người, những người giáo viên cũng như học sinh. Năm cấp 2, lớp 7 là mình bắt đầu học trường mới xây khang trang, những tưởng tương lai tươi sáng vẫy gọi với 1 chất lượng giáo dục thật tốt. Nào ngờ... Các cô [kể cả dạy thêm] chỉ dạy qua loa, đối phó để kiếm điểm ở trường. Nói trắng ra là sửa bài tập cho chép để lên lớp làm bài kiếm điểm, thành tích. Cô dạy trên lớp cũng là cô học trò phải học thêm, chứ không được chọn. Mình lúc đó cũng như bao đứa con nít khác được điểm 10 đỏ chói cứ tưởng là mình giỏi rồi, đâu ngờ rằng một lỗ hổng kiến thức đang ngày càng mở rộng, càng ngày càng rộng. Một vết sạt ngày càng lở, lở nhiều hơn để đến cuối năm lớp 9 tất cả vỡ mộng là sắp sập đê đến nơi rồi! Nhìn cuốn đề cương ôn tốt nghiệp thcs của sở đứa nào đứa nấy nhìn nhau không nói nên lời. Kiến thức ở đâu mà xa xôi. Những bài toán từ đâu như chưa từng quen mặt. Không kĩ năng, không kiến thức mở rộng, không biết cách trình bày, không còn ai bợ đỡ,... tất cả nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ chạy thầy về ôn tốt nghiệp [chưa nói tới chuyển cấp]. Mình cũng chạy sang học cô bên lớp A4 một thời gian, khoảng gần 1 tháng, tiền thì như đốt nhưng kiến thức tiếp thu được chẳng bao nhiêu. Rồi như canh bạc cuối cùng tất cả chạy nạn tìm về cô chủ nhiệm cũ năm lớp 6, cô dạy Toán. Đây là cố gắng kiếm đủ điểm để đậu tốt nghiệp và trên điểm sàn chuyển cấp chứ không nói đâu đến xa xôi đến ước mơ hão huyền ngộ nhận bởi những điểm 10 đỏ chói kia về những ngôi trường chuyên xa lắc xa lơ. Cô mạnh tay bỏ hết tất cả những phần không chiếm nhiều điểm. Cô chỉ ôn kiến thức cơ bản cho thật vững cùng những đề đã cho các năm trước mà thôi. Những phần như bđt chọn lọc học sinh cô không dạy lấy 1 chữ mà bọn học trò cũng không đứa nào động tới. Canh bạc cuối cùng này cũng có kết quả, về 1 khía cạnh nào đó, có thể nói là cô thành công. Học sinh học cô đa số đậu tốt nghiệp và cấp 3. Tuy không cao nhưng cũng không phải rớt. Nhờ may mắn, mình cũng đậu vào được 1 trường cấp 3 tàm tạm. Trường không nổi tiếng nhưng được chỗ là nền nếp. Với một môi trường được các anh chị đi trước phác họa lên như thế, mình lại vẽ nên một tương lai, một nền giáo dục đầy ánh sáng mà mình sắp sửa tiếp nhận. Rồi những lỗ hổng, ta sẽ từ từ lấp lại. Mua sách tham khảo thật nhiều. Lại bắt đầu những giấc mơ xa xôi, và tạm quên đi những sai lầm, nỗi buồn trong quá khứ. Nhưng ai ngờ, bi kịch lại tiếp diễn bi kịch ...

Cuộc đời không như là trong mơ, trường mới nền nếp nhưng với 1 cái khuôn sáo rỗng và gò bó, bó buộc con người ta. Chú trọng vào những môn trời ơi đất hỡi không dính dáng gì đến thi cử sau này. Gắt gao về chuyện điểm số dù lỗi nhỏ nhặt đến đâu cũng trừ cho bằng được mới thôi. Nghe nói là giáo viên dạy giỏi nhưng vào tròng rồi mới biết. Toàn là thầy cô giáo già, dạy theo phương châm đọc chép. Toàn là mới ra trường thực tập, bài vở chép dài dòng, nhưng những gì thực sự có giá trị chẳng đáng bao nhiêu. Vào tròng được hơn nửa kì rồi, mới biết hóa ra trường này được khen chỉ nhờ sôi nổi trong hoạt động đoàn đội, còn cái chất thực sự không có gì. Năm lớp 10 mình còn gặp trắc trở trong chuyện học thêm. Ông thầy đó được đồn thổi là dạy giỏi nhất trường, mình cùng nhóm bạn cũ cũng theo học. Giỏi hay không chưa thấy, nhưng học phí thì quá chát và phòng học thì không có quạt, chật ních nhét học sinh vào như cái lon cá mồi hộp. Chửi bới thì chửi luôn mồm, xúc phạm học trò hết chỗ nói. Chịu không nổi, được 2 tháng là mình bỏ rồi. Bọn bạn cũng biết rằng tất cả đã lầm nhưng do tiếc tiền chúng đành cay đắng ở lại chịu trận. Mẹ phải chạy đôn chạy đáo đi tìm chỗ cho mình. Rồi mình vào học ở chỗ cô giáo là em ruột của cô dạy toán lớp 9 cấp 2. Có một vài đứa bạn cũ cũng học ở đó. Cô này thì không chửi rủa nhưng luôn miệng dạy đời, có khi 2/3 thời gian chỉ là để giảng đạo chứ không viết lấy nửa chữ nào. Mình thì cận cũng nặng nhưng vào sau nên bị xếp ngồi sát bàn cuối. Phải ngồi chung với mấy đứa cá biệt, tay sâm toàn những hình thù kì dị và luôn mồm chửi những câu tục tĩu, chúng nói chuyện liên tục với nhau làm mình không nghe được bất kì lời giảng nào. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Bản tính của học sinh là dễ gần, dễ làm quen. Được 2 tuần là mình với bọn nó trở nên rất thân thiết. Không nghe được bài giảng nên mình cùng chúng nó tán chuyện, chứ nín thin hơn 2 tiếng đồng hồ chịu làm sao nổi. Nhưng vận hạn, đúng ngày hôm đó cô gọi mình đang chém gió lên hỏi bài. Và như ai cũng biết, mình trả lời không được. Bà cô bày đặt mời mẹ mình vô mắng vốn, dọa sẽ đuổi học. Mẹ mình trước giờ vẫn đưa rướt mình vì mình không biết chạy xe máy. Luôn đợi sẵn bên ngoài. Thấy mẹ bị bà cô hạ nhục là không biết dạy con mình uất lắm. Đúng hôm đó, bọn cá biệt rủ mình sang trường nó uýnh lộn, nó chở đi. Mẹ mình đứng bên ngoài, nghe được, vậy là từ đò mình nghỉ học thêm hẳn. Ở nhà tự học. Việc tự học không phải là dễ, có kiến thức căn bản rồi còn khó huống gì bị mất gốc như mình? Mình buông thả rồi hư đốn hồi nào không biết! Mình chơi game, phá phách, xem phim người lớn, tập tụi đánh lộn, bị đứng cột cờ, hạnh kiểm kém... nói chung đời học sinh có những cái cay đắng ngậm ngùi nào là mình có cả. Có những khi mình chợt thức tỉnh, nhận thấy mẹ mỗi ngày 1 già đi, nhìn lại bản thân và trách nhiệm của mình, mình muốn làm lại. Nhưng mấy cô thầy môn phụ trong trường không tha cho mình. Nào bài tập công dân, trả bài sử địa, chấm điểm hà khắc... Mình chịu không nổi. Rồi bỏ trôi tới đâu thì tới. Những sách vở nâng cao vốn đã mua từ đầu hè giờ phủ bụi bởi chưa từng được lật giở, đã yên vị trong ngăn bàn 1 thời gian dài...

Kết thúc năm lớp 10 với kết quả ảm đảm, học lực yếu, mình quyết tâm làm lại năm lớp 11. Nhưng rồi mình lại sa vào một chỗ dạy thêm còn tồi tệ, khủng khiếp gấp mấy chục lần những chỗ trước đó. Chỗ nào cũng vậy, nói chung vừa đút mặt vào là tiền trao cháo múc, đóng tiền cái xoạch, không đóng khỏi học, đóng trước cả thắng để dằn chỗ. Nhưng chỗ này ăn. tiền gấp 3, 4 lần mấy chỗ khác. Ông thầy toán coi học trò là siêu nhân hay sao ấy, học thêm 11 mà ổng lại dạy kiến thức 12, chưa đứa nào có sgk 12 cả, nghe ổng nói vớ vẩn mà như vịt nghe sấm. Ổng hứa, ổng hẹn, ổng nổ rằng học trò ổng đứa nào cũng sẽ trở thành siêu sao. Ban đầu còn tin tin vì văn bằng của ổng. Sau rồi ổng nổ quá chẳng đứa nào còn tin, mỗi lần ổng tự sướng thì kéo vở ra, cúi đầu xuống, nằm gục. Được khoảng 3 tháng mình không chịu nổi ổng nữa, ổng xúc phạm học trò ghê gớm không thua gì ông thầy đầu tiên, mình quyết định không đi học ổng nữa. Mẹ tiếc tiền bắt cố mà đi, mình nhất định nằm nhà tuyệt thực. Cuối cùng mẹ cũng nhượng bộ, vậy là mình lại tự học ở nhà. Nói là tự học nhưng có học được gì đâu, toàn chơi, game, phim 3 chữ x, ăn, ngủ, ... Cuối cùng sức khỏe vốn đã yếu còn xuống cấp thê thảm, đi học trong năm nghỉ hơn 40 buổi, còn chút nữa là bị đuổi học rồi... Kết thúc năm 11 không có gì khá hơn năm lớp 10, mình lại học lực yếu và hạnh kiểm yếu.

Vậy chung quy là. Tại người hay tại trời? Tại cái chủ quan hay cái khách quan? Ghét nhất những hạn người đổ tội cho hoàn cảnh, có gì nhục nhã hơn như thế. Ta làm sai thì ta phải tự chịu hậu quả, dù nó có đau đớn đến nhường nào. Mình làm sai và mình cam tâm chịu hậu quả. Nhìn các bạn giải được những bài toán khó, những lời giải hay... của thcs mà đứa lớp 11 này còn chưa giải nổi đó chính là vết thương đau nhất trong lòng. Còn hơn là bị đấm thẳng vào mặt!
 
V

vuonghao159357

đây là NK hả bạn ,mình viết có đc ko.......................................................................................................
 
Top Bottom