L
lolem_theki_xxi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Giọt nước mắt ơi! Xin cứ rơi
Khóc nhé! Một chút thôi, năn nỉ đó.
Sao ráo hoảnh thế này?
Buông rơi đôi cánh tay...
Âm thanh bật ra khỏi tai nghe khúc nhạc đêm không lời.
Trùng hợp một cách ngẫu nhiên khi cần được lắng tim mình thắt lại một chút sau sự hờ hững tồn tại ngấm ngầm.
Ai kia? Ai trong gương với đôi mắt mệt mỏi dường như biết cười. Nụ cười mỉa mai nhếch lên đáng ghét.
Mày đó ư? Có phải mày không?
Căn phòng vắng lặng trở nên ma quái, rờn rợn bởi những âm thanh lốc cốc, vọng ở đâu tới?
Ban công hứng cơn gió hạn hẹp! Khó thở quá, bức bối quá.
Muốn kéo cổ áo thật trễ, thật rộng giãn đến mức có thể cho cơn tức nứt ra khỏi lồng ngực, khoe gai xước nhọn hoắc chờ chực đâm đôi bàn tay yếu mềm ôm lấy trái tim không còn biết cảm nhận... thèm được đau... dù biết sẽ tự khâu vết thương ấy.
Mọi thứ mờ nhạt...
Uh, chẳng có gì được định hình lúc này? Chẳng có gì hiện diện trong đầu lúc này?
Nước mắt đâu? Rơi ra đi chứ? Để biết yêu thương kia là thật? Là của mình.
Để biết thứ mình đang cần tự nhiên vuột mất, nhanh như tia chớp xoẹt qua bầu trời đầy giông bão, nhanh như người xa lạ lướt qua mình.
Yêu thương ấy là thật ư? Nắm cầm được không? Chạm tay được không? Với lấy được không? Hay chỉ là ảo giác? Hay chỉ là trò đùa kệch cỡm thứ "n" nào khác người ta dành cho mình?
Không muốn tin, không dám tin hay buột mình phải chối bỏ mớ cảm xúc xáo trộn không định dạng đó. Biết là không thể sao cứ cố chấp đi đến cùng?
Biết chắc giọt nước mắt rơi ra chỉ là sự tổn thương vậy mà vẫn muốn được khóc một lần. Sợ lòng mình chai sạn, sợ trơ lì kéo mình đi xa với yêu thương đang đến gần mặc kệ mình đánh mất điều gì? Sợ phải đối diện với lòng mình bởi chút tin yêu.
Muốn khóc mà sao khó quá!Muốn gào thét đạp đỗ thứ gì đó trong lòng mà tìm mãi không thấy sự tồn tại nào hiện diện lúc này.
Hoài nghi cứ ùa về tràn ứ. Bướng bỉnh cứ mãi buông trôi để cố xây hàng rào bảo vệ trái tim mình.
Tránh xa tôi ra! Xa nữa... như thế chưa đủ... thêm chút xa nữa đi... còn gần lắm... Uh,như thế đã đủ xa rồi đấy khi tôi không thể nhìn thấy thứ gì nữa không thể cảm nhận gì nữa tôi mới thấy chẳng có khoảng cách nào quá gần.
Nhìn tôi thôi và xin đừng ai đến chỉ để thêm vết xước trong tim.
Dù muốn dù không chỉ xin nước mắt cứ rơi cho tôi được khóc một lần nữa thôi rồi mãi mãi lặng im.
Khóc nhé! Một chút thôi, năn nỉ đó.
Sao ráo hoảnh thế này?
Buông rơi đôi cánh tay...
Âm thanh bật ra khỏi tai nghe khúc nhạc đêm không lời.
Trùng hợp một cách ngẫu nhiên khi cần được lắng tim mình thắt lại một chút sau sự hờ hững tồn tại ngấm ngầm.
Ai kia? Ai trong gương với đôi mắt mệt mỏi dường như biết cười. Nụ cười mỉa mai nhếch lên đáng ghét.
Mày đó ư? Có phải mày không?
Căn phòng vắng lặng trở nên ma quái, rờn rợn bởi những âm thanh lốc cốc, vọng ở đâu tới?
Ban công hứng cơn gió hạn hẹp! Khó thở quá, bức bối quá.
Muốn kéo cổ áo thật trễ, thật rộng giãn đến mức có thể cho cơn tức nứt ra khỏi lồng ngực, khoe gai xước nhọn hoắc chờ chực đâm đôi bàn tay yếu mềm ôm lấy trái tim không còn biết cảm nhận... thèm được đau... dù biết sẽ tự khâu vết thương ấy.
Mọi thứ mờ nhạt...
Uh, chẳng có gì được định hình lúc này? Chẳng có gì hiện diện trong đầu lúc này?
Nước mắt đâu? Rơi ra đi chứ? Để biết yêu thương kia là thật? Là của mình.
Để biết thứ mình đang cần tự nhiên vuột mất, nhanh như tia chớp xoẹt qua bầu trời đầy giông bão, nhanh như người xa lạ lướt qua mình.
Yêu thương ấy là thật ư? Nắm cầm được không? Chạm tay được không? Với lấy được không? Hay chỉ là ảo giác? Hay chỉ là trò đùa kệch cỡm thứ "n" nào khác người ta dành cho mình?
Không muốn tin, không dám tin hay buột mình phải chối bỏ mớ cảm xúc xáo trộn không định dạng đó. Biết là không thể sao cứ cố chấp đi đến cùng?
Biết chắc giọt nước mắt rơi ra chỉ là sự tổn thương vậy mà vẫn muốn được khóc một lần. Sợ lòng mình chai sạn, sợ trơ lì kéo mình đi xa với yêu thương đang đến gần mặc kệ mình đánh mất điều gì? Sợ phải đối diện với lòng mình bởi chút tin yêu.
Muốn khóc mà sao khó quá!Muốn gào thét đạp đỗ thứ gì đó trong lòng mà tìm mãi không thấy sự tồn tại nào hiện diện lúc này.
Hoài nghi cứ ùa về tràn ứ. Bướng bỉnh cứ mãi buông trôi để cố xây hàng rào bảo vệ trái tim mình.
Tránh xa tôi ra! Xa nữa... như thế chưa đủ... thêm chút xa nữa đi... còn gần lắm... Uh,như thế đã đủ xa rồi đấy khi tôi không thể nhìn thấy thứ gì nữa không thể cảm nhận gì nữa tôi mới thấy chẳng có khoảng cách nào quá gần.
Nhìn tôi thôi và xin đừng ai đến chỉ để thêm vết xước trong tim.
Dù muốn dù không chỉ xin nước mắt cứ rơi cho tôi được khóc một lần nữa thôi rồi mãi mãi lặng im.