

Bài này có sao chép ko v ạ giúp với
Tuổi học trò có biết bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui, những khoảnh khắc đáng nhớ và những bài học đầy kinh nghiệm,... Góp phần vô cùng quan trọng trong số đó là giờ ra chơi - giây phút mà hầu hết các bạn học sinh, kể cả tôi, đều vô cùng yêu thích.
Trước giờ ra chơi, sân trường là khối sắt yên tĩnh. Trong các lớp học, tiếng giảng bài say sưa của các thầy, cô giáo hay tiếng đọc bài của các bạn học sinh vang lên đều đều. Đôi khi, chị Gió thổi nhè nhẹ qua các khung cửa sổ khiến lá của các chậu trầu bà lao xao. Ngoài sân, tiếng chim sẻ hót lanh lảnh trên các cành cây và tiếng gù thật khẽ của bồ câu đậu trên nóc hội trường càng khiến cho toàn bộ ngôi trường trông thật bình yên. Và cây chổi cần cù của các cô, các bác lao công khi nào cũng xào xạc, xào xạc lại “thấm” cho không gian nơi đây thêm một tí gì đó khá là buồn bã.
“TÙNG!TÙNG!TÙNG!....” Bỗng trống vang lên bất chợt, đập tan khối sắt u ám ấy ra từng mảnh. Rồi tiếng hò reo vang lên ầm ĩ từ dãy này sang dãy khác. Giờ ra chơi đến rồi!!
Các bạn học sinh vội vã dọn dẹp tập sách vào cặp, đứng nghiêm chào cô rồi phóng vội ra sân. Trường đang yên ắng bỗng chốc được lấp đầy bởi tiếng nói cười í ới khiến không khí nhộn nhịp hẳn lên, và đông đúc một cách nhanh chóng như bầy ong vỡ tổ.
Bầu trời trong xanh và thanh cao vời vợi, bồ câu cùng chim sẻ bay vòng quanh trong sân như đang hòa nhập cuộc vui cùng chúng tôi. Sân trường chìm trong ánh nắng chói chang rực rỡ, thi thoảng gió mát rười rượi lướt từng cơn làm mái tóc ai bay phơi phới. Dưới tán cây bàng già cổ kính, một nhóm bạn đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Trông thật ngộ nghĩnh và thú vị làm sao khi các bạn cứ đi đi lại lại vòng quanh gốc cây. Bạn bị bịt mắt đưa tay dò dẫm khắp nơi, đôi khi còn suýt té, trong khi đó, những chú dê khác thì nín thở đứng yên một chỗ, thi thoảng bật cười khúc khích.
Ở bãi cỏ xanh rộng có rất nhiều bạn nam đang chơi trò đá bóng. Các cầu thủ trên sân đều rất hăng say, nhiệt tình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo nhưng tinh thần của các bạn thì không hề giảm sút, ngược lại càng say mê hơn.
Ở góc khác, hai bạn nữ đang chơi đá cầu thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Quả cầu lông vũ màu trắng bay qua bay lại thoăn thoắt, nhịp nhàng từ chân bạn này sang chân bạn kia. Mỗi lần giao cầu, mọi người lại nín thở, ngước mắt nhìn theo để xem bạn có bắt được không. Trong sự ngỡ ngàng của người xem, quả cầu vẫn không rơi mặc dù thời gian khá lâu đã trôi qua. Ai cũng ngưỡng mộ sự dẻo dai, khéo léo cùng kĩ thuật đá cầu điêu luyện của các bạn, quả là những nghệ sĩ tung hứng xuất sắc.
Dưới bồn cây là mấy bạn ngồi kể chuyện cười. Chuyện của các bạn vang lên om sòm, tiếng cười thật giòn giã làm sao. Có bạn khoái chí quá, kiềm hết nổi liền nhảy cẫng lên, đỏ cả mặt.
Trong thư viện, mấy bạn nhàn nhã hơn đang ngồi đọc sách hoặc say sưa thảo luận về một bài toán khó, thỉnh thoảng các bạn lại kêu “Yeah!” vì phát hiện ra điều gì đó thú vị.
Ngay cả trong căn tin, mùi thức ăn thơm phức và cảnh các bạn chen nhau gọi đồ cũng khiến cho không khí xung quanh vui đến ngợp thở. Quang cảnh giờ ra chơi thật là ồn ào, náo nhiệt, nhộn nhịp và đầy sôi động.
Hồi trống “TÙNG! TÙNG! TÙNG...” vang lên lần nữa, báo hiệu giờ vào học đã quay trở lại. Các bạn học sinh nhanh chóng xếp hàng đều tăm tắp. Đâu đó có tiếng hẹn: “Mai chơi nữa nhé!” Sân trường được trả lại bầu không khí yên tĩnh như ban đầu của nó.
Tất cả học sinh chúng tôi đều rất yêu thích và trân trọng giờ ra chơi. Đó là khoảng thời gian để tất cả được giải lao, giải trí sau những tiết học dài và mệt mỏi. Và nó cũng giúp mọi người được sảng khoái hơn, hăng hái hơn để vào học thật tốt, thật hăng say. Chúng ta hãy tận hưởng giờ ra chơi hết mình, tham gia vào các hoạt động, trò chơi thật nhiệt tình nhé! Vì đây là một trong những khoảng thời gian đáng quý nhất mà chúng ta hưởng được khi còn ngồi trên ghế nhà trường đấy.
Tuổi học trò có biết bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui, những khoảnh khắc đáng nhớ và những bài học đầy kinh nghiệm,... Góp phần vô cùng quan trọng trong số đó là giờ ra chơi - giây phút mà hầu hết các bạn học sinh, kể cả tôi, đều vô cùng yêu thích.
Trước giờ ra chơi, sân trường là khối sắt yên tĩnh. Trong các lớp học, tiếng giảng bài say sưa của các thầy, cô giáo hay tiếng đọc bài của các bạn học sinh vang lên đều đều. Đôi khi, chị Gió thổi nhè nhẹ qua các khung cửa sổ khiến lá của các chậu trầu bà lao xao. Ngoài sân, tiếng chim sẻ hót lanh lảnh trên các cành cây và tiếng gù thật khẽ của bồ câu đậu trên nóc hội trường càng khiến cho toàn bộ ngôi trường trông thật bình yên. Và cây chổi cần cù của các cô, các bác lao công khi nào cũng xào xạc, xào xạc lại “thấm” cho không gian nơi đây thêm một tí gì đó khá là buồn bã.
“TÙNG!TÙNG!TÙNG!....” Bỗng trống vang lên bất chợt, đập tan khối sắt u ám ấy ra từng mảnh. Rồi tiếng hò reo vang lên ầm ĩ từ dãy này sang dãy khác. Giờ ra chơi đến rồi!!
Các bạn học sinh vội vã dọn dẹp tập sách vào cặp, đứng nghiêm chào cô rồi phóng vội ra sân. Trường đang yên ắng bỗng chốc được lấp đầy bởi tiếng nói cười í ới khiến không khí nhộn nhịp hẳn lên, và đông đúc một cách nhanh chóng như bầy ong vỡ tổ.
Bầu trời trong xanh và thanh cao vời vợi, bồ câu cùng chim sẻ bay vòng quanh trong sân như đang hòa nhập cuộc vui cùng chúng tôi. Sân trường chìm trong ánh nắng chói chang rực rỡ, thi thoảng gió mát rười rượi lướt từng cơn làm mái tóc ai bay phơi phới. Dưới tán cây bàng già cổ kính, một nhóm bạn đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Trông thật ngộ nghĩnh và thú vị làm sao khi các bạn cứ đi đi lại lại vòng quanh gốc cây. Bạn bị bịt mắt đưa tay dò dẫm khắp nơi, đôi khi còn suýt té, trong khi đó, những chú dê khác thì nín thở đứng yên một chỗ, thi thoảng bật cười khúc khích.
Ở bãi cỏ xanh rộng có rất nhiều bạn nam đang chơi trò đá bóng. Các cầu thủ trên sân đều rất hăng say, nhiệt tình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo nhưng tinh thần của các bạn thì không hề giảm sút, ngược lại càng say mê hơn.
Ở góc khác, hai bạn nữ đang chơi đá cầu thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Quả cầu lông vũ màu trắng bay qua bay lại thoăn thoắt, nhịp nhàng từ chân bạn này sang chân bạn kia. Mỗi lần giao cầu, mọi người lại nín thở, ngước mắt nhìn theo để xem bạn có bắt được không. Trong sự ngỡ ngàng của người xem, quả cầu vẫn không rơi mặc dù thời gian khá lâu đã trôi qua. Ai cũng ngưỡng mộ sự dẻo dai, khéo léo cùng kĩ thuật đá cầu điêu luyện của các bạn, quả là những nghệ sĩ tung hứng xuất sắc.
Dưới bồn cây là mấy bạn ngồi kể chuyện cười. Chuyện của các bạn vang lên om sòm, tiếng cười thật giòn giã làm sao. Có bạn khoái chí quá, kiềm hết nổi liền nhảy cẫng lên, đỏ cả mặt.
Trong thư viện, mấy bạn nhàn nhã hơn đang ngồi đọc sách hoặc say sưa thảo luận về một bài toán khó, thỉnh thoảng các bạn lại kêu “Yeah!” vì phát hiện ra điều gì đó thú vị.
Ngay cả trong căn tin, mùi thức ăn thơm phức và cảnh các bạn chen nhau gọi đồ cũng khiến cho không khí xung quanh vui đến ngợp thở. Quang cảnh giờ ra chơi thật là ồn ào, náo nhiệt, nhộn nhịp và đầy sôi động.
Hồi trống “TÙNG! TÙNG! TÙNG...” vang lên lần nữa, báo hiệu giờ vào học đã quay trở lại. Các bạn học sinh nhanh chóng xếp hàng đều tăm tắp. Đâu đó có tiếng hẹn: “Mai chơi nữa nhé!” Sân trường được trả lại bầu không khí yên tĩnh như ban đầu của nó.
Tất cả học sinh chúng tôi đều rất yêu thích và trân trọng giờ ra chơi. Đó là khoảng thời gian để tất cả được giải lao, giải trí sau những tiết học dài và mệt mỏi. Và nó cũng giúp mọi người được sảng khoái hơn, hăng hái hơn để vào học thật tốt, thật hăng say. Chúng ta hãy tận hưởng giờ ra chơi hết mình, tham gia vào các hoạt động, trò chơi thật nhiệt tình nhé! Vì đây là một trong những khoảng thời gian đáng quý nhất mà chúng ta hưởng được khi còn ngồi trên ghế nhà trường đấy.