M
meobachan
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một chiều muộn em lang thang trên phố. Lá vàng rơi xào xạc dưới chân. Một cơn gió đùa nghịch cuốn những lá hoa vương vào tóc em, khẽ vờn qua đôi má đỏ dịu dàng của em, khiến em run run, sực để ý rằng chiếc áo em mặc trên người quá mỏng. Rồi giật mình chợt hỏi: Thu đã về rồi sao?
Gió vẫn tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Gió len lỏi qua hàng cây, kẽ lá, mang đến vị sầu man mác, làm xáo động những con tim còn rụt rè, ngại ngùng. Chiếc khăn quàng đỏ tung bay, ẩn hiện nét cười đùa rạng rỡ của các em học sinh vào buổi tựu trường. Thấp thoáng bóng dài trắng tinh khôi cùng nét duyên thẹn thùng, kín đáo của các bạn gái mới ngày đầu bỡ ngỡ với chiếc áo dài trên người. Gió khẽ cười, nhẹ nhàng lướt qua, để lại bao hương vị rất “thu” cứ dai dẳng trong lòng người.
Em nhìn lại mình. Chăn ấm, giường êm. Cảm thấy may mắn. Và xấu hổ. Và cảm thương. Và xót xa …
Một đêm không ngủ …
Em lại lang thang trên phố. Lần này em vẫn mặc trên người chiếc áo mỏng tang. Dẫu biết cơn giá lạnh đang cào xé trái tim em. Dẫu biết thế nhưng vẫn cố chấp, để em có thể hiểu rõ nỗi đau mà cơn gió mang lại. Một thứ vô hình, một thứ ảo ảnh, sao có đủ sức mạnh gây thương tổn cho người …
Một bàn tay khoác chiếc áo ấm lên người em. Ngỡ ngàng. Sực tỉnh.
Bàn tay ấy là thật, là thứ em có thể chạm vào, là thứ không bao giờ làm tổn thương em.
Vậy sao em vẫn cứ mải mê, đeo đuổi con gió vô tình kia?
***