H
happyforyou
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Định post lên một thể nhưng hơi dài, đoạn đầu hơi lan man bộc lộ cảm xúc nhiều. Đoạn sau mình thấy không đến nỗi. Đây là truyện mình tự viết, mọi người cho ý kiến với nha!
Mai post đoạn sau là hết!
Ngày nó chào đời là một ngày mưa tầm tã, trời lạnh lắm! Đến nỗi lúc nó lọt lòng mẹ, tiếng khóc giống như tiếng chó con rên ư ử. Đó là nó nghe bà kể lại, mắt bà đỏ hoe, rưng rưng như muốn khóc. Nó yêu bà và bà cũng rất yêu nó. Chỉ buồn một nỗi là tình yêu nó dành cho bà chỉ còn là những khoảng khắc của tuổi thơ.
“Mẹ ơi!” – Nó luôn ước có một lần, một lần duy nhất trong đời để được cất tiếng gọi mẹ. Và cũng vậy đối với bố. Có lẽ nó đã quá tham lam nhưng không, đối với nó đó là quá ít. Vì dù sao, nó cũng có bà, bà rất khỏe mạnh, rất yêu thương đứa cháu ngoại của mình.
Năm 3 tuổi nó đã tập vẽ và vẽ rất đẹp những bức tranh của nó luôn rực rỡ sắc màu, nó vẽ bà, vẽ mèo, vẽ bà đang cho gà ăn, vẽ hoa, vẽ cỏ, nói chung là vẽ những gì mà trẻ con luôn thường vẽ . Những nét vẻ nguệch ngoạc đó giờ nhìn lại trông rất mắc cười, bà còn mắng yêu nó: “Con bé này vẽ bà gì mà xấu thế!” Lớn dần lên nó vẽ mẹ, vẽ bố bằng trí tưởng tượng của mình, bởi vì theo như lời bà dặn: “Bố mẹ mi đi làm ăn xa lâu mới về. Mày ở với bà thì phải ngoan, biết nghe lời thì bà mới thương, rõ chưa con? Do đó, nó không biết sự thật đằng sau những lời dặn dò của bà.
Đến năm 6 tuổi, nó được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Đây là lần đầu tiên nó bước ra khỏi nhà, ra khỏi vòng tay ấm áp của bà. Để đến với một cánh cổng mới lạ! Nói là lần đầu tiên bởi vì bà không bao giờ cho nó ra khỏi nhà, quần áo, sách vở đã có các cô, các bác mua cho. Ngày dỗ, ngày rằm mọi người đều đến nhà nó làm cỗ, thích thứ gì thì có thứ nấy. Nhưng đó chỉ là mặt vật chất không ai để ý rằng nó rất cần mẹ, cần bố. Năm 5 tuổi, bác nó ở tận Hà Nội về chơi, mua cho nó rất nhiều quần áo đẹp và búp bê – thứ mà trẻ con (bé gái) rất thích. Vừa cầm lấy búp trên tay, nó đa quăng vào xó nhà, mọi người ai nấy đều bất bình, bà giận nó lắm.
- Lúc nào cũng búp bê, đồ chơi. Có ai biết con cần thứ gì nhất không? Sao không đưa bố, đưa mẹ về cho con…………..hjx…..hu……Nó vừa gắt vừa khóc.
Không gian lúc đầu căng thẳng nhưng sau lại bình thường. Chợt nó nhìn bà, nó nhớ như in cái nhìn đó, hình như lúc đó bà đang khóc. Bà lẳng lặng đi vào phòng, thế mà nó cứ tượng sau câu nói đó nó đã bị bà cho ăn một cái bạt tai rồi chứ. Nó vừa vui vừa hối hận nhưng không tỏ ra mà vẫn cứ khóc. Chị Nhi – con bác tới dỗ nó mãi mà nó không chịu nghe. Chợt có tiếng bà nói vọng ra:
- Nhi! Con cứ kệ nó đi, cái loại bỏ đi, hỗn láo. Mua quà cho rồi mà không thích, đã thế lần sau…. Khục ….khục ….Bà ho….một lát sau bà nói tiếp.
- Thôi, con mệt rồi đó, tắm rửa rồi về phòng đi. Mặc ……..!
Chưa kịp để ngoại nói hết câu, nó đã hét toáng lên: “ Con ghét ngoại, ngoại không thương con nữa chứ gì!” Rồi chạy ngay ra vườn, ngồi dưới gốc chuối và trút giận lên con Pô ca chi nô – Tên tự bịa nhưng hay đấy nhỉ?
Ngày đầu tiên đến trường, người dẫn nó đi không phải là bà mà là dì Hương – em ruột mẹ nó. Dì để nó ở lại một mình (không phải là xung quanh nó không có người mà là nó chỉ có một mình, không quen ai cả).
A! Thằng Tũn – tên nó đặt cho Tũn sau khi chơi thân thui chớ Tũn có cái tên hay lắm đó “Đức Anh” , cái thằng mà chuyên gia vào vườn nó trộm xoài, cây xoài thì cao mà người nó thì thấp tẹt nên lúc trộm toàn lấy cây đập, vì thế mới bị nó phát hiện. Thằng ấy còn thua nó cả cái đầu. Nhưng mỗi khi thấy thằng ấy ăn trộm là nó liền chạy ngay vào méc bà nên chưa một lần nói chuyện với nó.
Nó nhớ có lần, nó thò đầu sang vườn nhà thằng Tũn, thấy Tũn đang quét sân liền gọi to để làm quen nhưng nó không trả lời. Lúc đó hình như có mẹ nó bên cạnh nói gì với nó ý. Sau đó hai mẹ con nó vào nhà để lại cái sân đang quét dở. Nó nghĩ bụng mà mắc cười, bởi vì lúc đó là trẻ con nên suy nghĩ cũng đơn giản, nó nghĩ mẹ thằng Tũn không muốn con trai chơi với con gái
Nó gọi Tũn nhưng Tũn không trả lời mà lại quay đi. Tội cho nó quá!!!!!
Nó thấy mọi người đều nhìn nó bằng con mắt e dè, nó còn nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ nhưng không rõ. Nó bước vào lớp theo sự chỉ dẫn của cô giáo, được xếp ngồi bàn bàn cuối vì so với những bạn cùng trang lứa thì nó có chiều cao rất “lí tưởng”
Thằng Tũn thấp tè nên ngồi bàn đầu, lớp đã phân kín chỗ trừ bàn nó vì mới chỉ có nó ngồi, mà lại có tận bốn bạn chưa có chỗ ngồi. Cô giáo xếp các bạn vào 4 chỗ còn lại (ngồi cùng bàn với nó). Nhưng không ai chịu ngồi gần nó, nó thấy lạ. Bỗng thằng Tũn nói to:
- Thưa cô! Để con ngồi với bạn ý cho ạ! =.=
Cả lớp ai cũng đều ngạc nhiên, không ai muốn ngồi cạnh nó, nào ngờ lại có một người muốn thế mạng ^^.
- Ngồi đó con có nhìn rõ không? Cô hỏi.
- Không sao đâu cô ạ!
- Con chắc chứ?
- Vâng ạ!
- Được, con xuống đi!
Vậy là thằng Tũn chuyển xuống chỗ nó ngồi, vẫn cái mặt lạnh tanh nhưng vô tư của cái tuổi trẻ con.
Giờ ra chơi, thằng Tũn chạy ra sân, hình như tất cả đều đã quen cái không khí này tuy đây là ngày đầu tiên trừ nó. Nói đúng hơn là nó sợ và không có ai tới nói chuyện với nó cả.
Trong lớp chỉ còn lại có một mình nó, nó bỗng nghe thấy những tiếng to nhỏ, xì xào. Nó cố nghe lấy những tiếng nói đó và rồi sự thật về bố, mẹ nó đã được phơi bày. Đó chỉ là lời nói của tụi trẻ con nhưng nó tin, tin một cách chắc chắn dù chưa biết đầu đuôi ra sao. Nước mắt nó nóng hổi lăn dài trên má, nó khóc từ hồi nào không hay. Nó khác với tụi bạn, nó ít khi khóc trước mặt nọi người. Nó là một người sống rất nội tâm – mọi người đều nói vậy.
Tiếng trống trường đã điểm, dì đón nó về. Thấy mặt mũi nó ướt nhèm, hình như dì đã biết nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngạc nhiên. Hỏi nó nhưng nó vẫn trơ như cục đá.
Về đến nhà nó lại chạy ngay ra gốc cây chuối trong sự ngạc nhiên của ngoại. Một lát sau, nó đi vào nhà và…..
- Mẹ thấy chưa? Con nói là gửi nó lên nhà chị ba nuôi cho nó học ở trển luôn mà mẹ không chịu. giờ nó biết hết cả rồi đó!
- Sớm hay muộn rồi cũng biết, con bé nó thông minh đủ để hiểu rồi. Giấu mãi cũng không được.
Không! Đó là sự thật sao? Ba nó đi làm ăn xa ở trong tù sao? Ba nó là kẻ giết người, cướp tiền cướp bạc sao? Còn mẹ nó nữa, tại sao lại bỏ nó đi khi nó đang rất cần mẹ che chở, mẹ nó đang làm gì? Hay đang làm cái nghề mà tụi bạn nó nói hồi sáng. Không! Không đời nào? Nó lại chạy một mạch ra vườn, lại nơi đó, nhưng lần này nó không trút giận lên Pô ca Chi nô nữa mà lại ôm nó vào lòng, khóc nức nở.
Chợt có tiếng lá cây sột soạt, nó thấy cái bóng lùn tẹt của một thằng con trai đang lù lù tiến lại cạnh nó. Ngồi bên cạnh nó giống như người bạn thân.
- Tao là Đức Anh, tao với mày làm bạn nghen! Tao biết hết mọi chuyện về nhà mày rồi. Bố mẹ tao không cho tao chơi với mày nhưng tao thấy thương mày lắm!
Nó vẫn im lặng, một lát sau chưa kịp để Tũn lên tiếng tiếp, nó quát:
- Mày là thằng thấp hơn tao cả cái đầu…….Mày…..mày biết gì? Biết tao là con kẻ giết người hả? Sợ không? Còn biết gì nữa? Biết mẹ tao l………à ……. Huhu. Nó bật khóc.
Ôm lấy thằng bạn mới quen – trên danh nghĩa thôi ^^.
- Được, tao sẽ là bạn của mày. Đó là mày tự nguyện, tao không ép ….hjx
- Hjhj, mày vào nhà đi. Bố giết người thì sao chứ? Không phải mày là được?
Nó vào nhà, không quên nở một nụ cười thật tươi với thằng bạn. Nó nhìn bà như muốn gắt lên, và rồi gắt là sự thật:
- Ngoại nói dối con, con sẽ không bao giờ tin ngoại.
Nó chạy vào phòng, lục tung tìm những bức vẽ về bố, về mẹ và cả ngoại nữa. Nó xé, vò không một chút luyến tiếc. Những bức vẽ mà nó gìn giữ bấy lâu giờ đã trở thành đống giấy vụn > <
Mai post đoạn sau là hết!
Ngày nó chào đời là một ngày mưa tầm tã, trời lạnh lắm! Đến nỗi lúc nó lọt lòng mẹ, tiếng khóc giống như tiếng chó con rên ư ử. Đó là nó nghe bà kể lại, mắt bà đỏ hoe, rưng rưng như muốn khóc. Nó yêu bà và bà cũng rất yêu nó. Chỉ buồn một nỗi là tình yêu nó dành cho bà chỉ còn là những khoảng khắc của tuổi thơ.
“Mẹ ơi!” – Nó luôn ước có một lần, một lần duy nhất trong đời để được cất tiếng gọi mẹ. Và cũng vậy đối với bố. Có lẽ nó đã quá tham lam nhưng không, đối với nó đó là quá ít. Vì dù sao, nó cũng có bà, bà rất khỏe mạnh, rất yêu thương đứa cháu ngoại của mình.
Năm 3 tuổi nó đã tập vẽ và vẽ rất đẹp những bức tranh của nó luôn rực rỡ sắc màu, nó vẽ bà, vẽ mèo, vẽ bà đang cho gà ăn, vẽ hoa, vẽ cỏ, nói chung là vẽ những gì mà trẻ con luôn thường vẽ . Những nét vẻ nguệch ngoạc đó giờ nhìn lại trông rất mắc cười, bà còn mắng yêu nó: “Con bé này vẽ bà gì mà xấu thế!” Lớn dần lên nó vẽ mẹ, vẽ bố bằng trí tưởng tượng của mình, bởi vì theo như lời bà dặn: “Bố mẹ mi đi làm ăn xa lâu mới về. Mày ở với bà thì phải ngoan, biết nghe lời thì bà mới thương, rõ chưa con? Do đó, nó không biết sự thật đằng sau những lời dặn dò của bà.
Đến năm 6 tuổi, nó được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Đây là lần đầu tiên nó bước ra khỏi nhà, ra khỏi vòng tay ấm áp của bà. Để đến với một cánh cổng mới lạ! Nói là lần đầu tiên bởi vì bà không bao giờ cho nó ra khỏi nhà, quần áo, sách vở đã có các cô, các bác mua cho. Ngày dỗ, ngày rằm mọi người đều đến nhà nó làm cỗ, thích thứ gì thì có thứ nấy. Nhưng đó chỉ là mặt vật chất không ai để ý rằng nó rất cần mẹ, cần bố. Năm 5 tuổi, bác nó ở tận Hà Nội về chơi, mua cho nó rất nhiều quần áo đẹp và búp bê – thứ mà trẻ con (bé gái) rất thích. Vừa cầm lấy búp trên tay, nó đa quăng vào xó nhà, mọi người ai nấy đều bất bình, bà giận nó lắm.
- Lúc nào cũng búp bê, đồ chơi. Có ai biết con cần thứ gì nhất không? Sao không đưa bố, đưa mẹ về cho con…………..hjx…..hu……Nó vừa gắt vừa khóc.
Không gian lúc đầu căng thẳng nhưng sau lại bình thường. Chợt nó nhìn bà, nó nhớ như in cái nhìn đó, hình như lúc đó bà đang khóc. Bà lẳng lặng đi vào phòng, thế mà nó cứ tượng sau câu nói đó nó đã bị bà cho ăn một cái bạt tai rồi chứ. Nó vừa vui vừa hối hận nhưng không tỏ ra mà vẫn cứ khóc. Chị Nhi – con bác tới dỗ nó mãi mà nó không chịu nghe. Chợt có tiếng bà nói vọng ra:
- Nhi! Con cứ kệ nó đi, cái loại bỏ đi, hỗn láo. Mua quà cho rồi mà không thích, đã thế lần sau…. Khục ….khục ….Bà ho….một lát sau bà nói tiếp.
- Thôi, con mệt rồi đó, tắm rửa rồi về phòng đi. Mặc ……..!
Chưa kịp để ngoại nói hết câu, nó đã hét toáng lên: “ Con ghét ngoại, ngoại không thương con nữa chứ gì!” Rồi chạy ngay ra vườn, ngồi dưới gốc chuối và trút giận lên con Pô ca chi nô – Tên tự bịa nhưng hay đấy nhỉ?
Ngày đầu tiên đến trường, người dẫn nó đi không phải là bà mà là dì Hương – em ruột mẹ nó. Dì để nó ở lại một mình (không phải là xung quanh nó không có người mà là nó chỉ có một mình, không quen ai cả).
A! Thằng Tũn – tên nó đặt cho Tũn sau khi chơi thân thui chớ Tũn có cái tên hay lắm đó “Đức Anh” , cái thằng mà chuyên gia vào vườn nó trộm xoài, cây xoài thì cao mà người nó thì thấp tẹt nên lúc trộm toàn lấy cây đập, vì thế mới bị nó phát hiện. Thằng ấy còn thua nó cả cái đầu. Nhưng mỗi khi thấy thằng ấy ăn trộm là nó liền chạy ngay vào méc bà nên chưa một lần nói chuyện với nó.
Nó nhớ có lần, nó thò đầu sang vườn nhà thằng Tũn, thấy Tũn đang quét sân liền gọi to để làm quen nhưng nó không trả lời. Lúc đó hình như có mẹ nó bên cạnh nói gì với nó ý. Sau đó hai mẹ con nó vào nhà để lại cái sân đang quét dở. Nó nghĩ bụng mà mắc cười, bởi vì lúc đó là trẻ con nên suy nghĩ cũng đơn giản, nó nghĩ mẹ thằng Tũn không muốn con trai chơi với con gái
Nó gọi Tũn nhưng Tũn không trả lời mà lại quay đi. Tội cho nó quá!!!!!
Nó thấy mọi người đều nhìn nó bằng con mắt e dè, nó còn nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ nhưng không rõ. Nó bước vào lớp theo sự chỉ dẫn của cô giáo, được xếp ngồi bàn bàn cuối vì so với những bạn cùng trang lứa thì nó có chiều cao rất “lí tưởng”
Thằng Tũn thấp tè nên ngồi bàn đầu, lớp đã phân kín chỗ trừ bàn nó vì mới chỉ có nó ngồi, mà lại có tận bốn bạn chưa có chỗ ngồi. Cô giáo xếp các bạn vào 4 chỗ còn lại (ngồi cùng bàn với nó). Nhưng không ai chịu ngồi gần nó, nó thấy lạ. Bỗng thằng Tũn nói to:
- Thưa cô! Để con ngồi với bạn ý cho ạ! =.=
Cả lớp ai cũng đều ngạc nhiên, không ai muốn ngồi cạnh nó, nào ngờ lại có một người muốn thế mạng ^^.
- Ngồi đó con có nhìn rõ không? Cô hỏi.
- Không sao đâu cô ạ!
- Con chắc chứ?
- Vâng ạ!
- Được, con xuống đi!
Vậy là thằng Tũn chuyển xuống chỗ nó ngồi, vẫn cái mặt lạnh tanh nhưng vô tư của cái tuổi trẻ con.
Giờ ra chơi, thằng Tũn chạy ra sân, hình như tất cả đều đã quen cái không khí này tuy đây là ngày đầu tiên trừ nó. Nói đúng hơn là nó sợ và không có ai tới nói chuyện với nó cả.
Trong lớp chỉ còn lại có một mình nó, nó bỗng nghe thấy những tiếng to nhỏ, xì xào. Nó cố nghe lấy những tiếng nói đó và rồi sự thật về bố, mẹ nó đã được phơi bày. Đó chỉ là lời nói của tụi trẻ con nhưng nó tin, tin một cách chắc chắn dù chưa biết đầu đuôi ra sao. Nước mắt nó nóng hổi lăn dài trên má, nó khóc từ hồi nào không hay. Nó khác với tụi bạn, nó ít khi khóc trước mặt nọi người. Nó là một người sống rất nội tâm – mọi người đều nói vậy.
Tiếng trống trường đã điểm, dì đón nó về. Thấy mặt mũi nó ướt nhèm, hình như dì đã biết nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngạc nhiên. Hỏi nó nhưng nó vẫn trơ như cục đá.
Về đến nhà nó lại chạy ngay ra gốc cây chuối trong sự ngạc nhiên của ngoại. Một lát sau, nó đi vào nhà và…..
- Mẹ thấy chưa? Con nói là gửi nó lên nhà chị ba nuôi cho nó học ở trển luôn mà mẹ không chịu. giờ nó biết hết cả rồi đó!
- Sớm hay muộn rồi cũng biết, con bé nó thông minh đủ để hiểu rồi. Giấu mãi cũng không được.
Không! Đó là sự thật sao? Ba nó đi làm ăn xa ở trong tù sao? Ba nó là kẻ giết người, cướp tiền cướp bạc sao? Còn mẹ nó nữa, tại sao lại bỏ nó đi khi nó đang rất cần mẹ che chở, mẹ nó đang làm gì? Hay đang làm cái nghề mà tụi bạn nó nói hồi sáng. Không! Không đời nào? Nó lại chạy một mạch ra vườn, lại nơi đó, nhưng lần này nó không trút giận lên Pô ca Chi nô nữa mà lại ôm nó vào lòng, khóc nức nở.
Chợt có tiếng lá cây sột soạt, nó thấy cái bóng lùn tẹt của một thằng con trai đang lù lù tiến lại cạnh nó. Ngồi bên cạnh nó giống như người bạn thân.
- Tao là Đức Anh, tao với mày làm bạn nghen! Tao biết hết mọi chuyện về nhà mày rồi. Bố mẹ tao không cho tao chơi với mày nhưng tao thấy thương mày lắm!
Nó vẫn im lặng, một lát sau chưa kịp để Tũn lên tiếng tiếp, nó quát:
- Mày là thằng thấp hơn tao cả cái đầu…….Mày…..mày biết gì? Biết tao là con kẻ giết người hả? Sợ không? Còn biết gì nữa? Biết mẹ tao l………à ……. Huhu. Nó bật khóc.
Ôm lấy thằng bạn mới quen – trên danh nghĩa thôi ^^.
- Được, tao sẽ là bạn của mày. Đó là mày tự nguyện, tao không ép ….hjx
- Hjhj, mày vào nhà đi. Bố giết người thì sao chứ? Không phải mày là được?
Nó vào nhà, không quên nở một nụ cười thật tươi với thằng bạn. Nó nhìn bà như muốn gắt lên, và rồi gắt là sự thật:
- Ngoại nói dối con, con sẽ không bao giờ tin ngoại.
Nó chạy vào phòng, lục tung tìm những bức vẽ về bố, về mẹ và cả ngoại nữa. Nó xé, vò không một chút luyến tiếc. Những bức vẽ mà nó gìn giữ bấy lâu giờ đã trở thành đống giấy vụn > <