Phía cuối ngày nắng tắt, có nỗi buồn còn nhiều hơn cả gió, giá mà có thể thả chúng lên trời như bong bóng bay xa...
Dạo này nó hay buồn, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ nỗi cô đơn, sự lạc lõng trong nó đang ngày một nhiều hơn thì phải. Nó muốn tìm về những bản nhạc thật buồn, không phải để tìm sự đồng cảm, cũng đâu phải để dấn mình trong những nỗi đau, nó chỉ đơn giản là không hòa nhập được với những điều vui nhộn nên đành học cách im lặng mà cảm nhận những giai điệu man mác trong từng bản nhạc...
Ngắm từng hạt mưa đầu mà cô đơn lạ lẫm, thời gian như một giấc mơ nhưng cứ ăn sâu vào mọi suy nghĩ...
Bản năng của con người là đi tìm hạnh phúc, nhưng sao với nó giờ thì đã mất hẳn, trơ trọi với mọi thứ. Cái thói quen lắng nghe hơn là nói vẫn vậy, những người lạ, những người quen, những đứa bạn nó vẫn luôn ở đó để lắng nghe và chia sẻ khi họ cần. Mà đúng là chỉ những khi họ cần mà thôi, những niềm vui chẳng bao giờ đến, những cái cười lấy lệ...
Những đêm như thế này quá nặng nề, chỉ có tiếng những bài hát quen thuộc, tiếng thở dài của chính mình. Một người cảm xúc cứ vơi đầy, đôi khi nhẹ tênh rồi cứ lồng lên những cơn đau.
Cũng khá lâu rồi, kể từ ngày nó tuyên bố với bản thân mình sẽ không viết nữa. Không đeo mang vào mình bất cứ thứ gì kể cả những điều đầy ắp ý nghĩa. Cả tốt cả xấu. Làm một con bé hay cười hay nói vẫn tốt hơn là cứ ngồi lạch cạch bên chiếc máy tính kể lể này nọ. Nó nghĩ thế.
Chợt, hôm nay, cái con bé lãng mạn đến mức sến sẩm trong nó đòi hỏi phải nói vài điều gì đó về những ngày tháng vừa hết. Vừa hay, trời đổ mưa.
Về ngày hôm qua, nó biết là sẽ nhiều tiếc nuối lắm, lòng sẽ bồi hồi lắm, khi nghĩ về. Nó đã dùng hết dũng cảm của một con bé dễ khóc, dễ cười mà nói với cuộc đời rằng "Một cơn gió thổi. Nếu là bồ công anh thì sẽ hay cao đến thiên đường. Nếu là cát, là bụi thì sẽ trôi về miên viễn." Cho nên, không níu kéo nhiều, những gì thuộc về quá khứ sẽ để nó trôi đi. Kỉ niệm đẹp ở trên cao kia, chỉ cần ngước mắt lên là thấy, còn nỗi buồn và những giọt nước mắt sẽ như những hạt bụi mà bay vào hư không.
Nó không đủ can đảm để nói mình là người hạnh phúc. Cũng không đủ dũng cảm để nói mình chưa từng chạm đến nỗi đau. Nhưng có một điều nó muốn chắc chắn, nó không phải là một đứa chỉ biết sống với quá khứ. Với nó, ngày tháng trôi đi, nỗi buồn cũng theo đó mà mờ nhạt dần. Nó đã phải cố rất nhiều để không phải vướng bận bất cứ điều gì cũ kĩ.
Thật ra, nó không phải là một đứa nói được làm được. Những điều nó nói ra, đôi lúc lại là vũ khí giết chết chính trái tim nhỏ bé của mình sau này. Có ai sống được mà chưa từng ngoảnh mặt nhìn về quá khứ. Lúc trước, cũng chính nó nói, cuộc đời dù muốn dù không cũng cần những lần ngoảnh lại đầy thành ý đấy thôi. Nhưng lần này lại khác, vì cái thành ý nó nói đến đã bị biến thể thành một điều khác rồi. Tiêu cực lắm. Xấu xa lắm.
Bởi vì nó là đứa thay đổi đến chóng mặt, bởi vì nó là đứa cứ thấy người mình thương yêu ôm những kí ức đau khổ mà sống những ngày tháng vật vờ thân tàn ma dại là lại ứa nước mắt. Vì không biết nói gì, không biết ủi an cho được một lời tình cảm nên chỉ muốn xin phép bản thân mình nói lại những gì mình từng nói. Để chẳng may mà ai đó nhìn thấy được, sẽ lại làm mới những nghĩ suy.
Ừ thì là, cuộc đời thực ra không phải là những thước phim. Bởi vì nó không thể tua ngược trở lại được. Ngày hôm qua dù có đẹp đẽ đến mấy chúng ta cũng không thể chạm đến được. Và những nỗi đau đôi khi lại là vật cản trên con đường phía trước của chính mình. Cho nên không có lí do gì mà một con người cứ ôm mãi quá khứ để rồi bỏ bê hiện tại đầy ắp những câu chuyện kì bí. Đứng dậy và bước tiếp đi! Nó sẽ bước cùng...
Vì ngày mai nó sẽ lại bắt đầu, vì những chạnh lòng từ hôm nay nó sẽ phải thôi than khóc. Và nó hiểu tự bản thân mình phải đứng vững trên những cố gắng của đôi chân nó thôi. Không còn ai để nhận sự che chở nữa, không cần ai phải quan tâm đến nó nữa, không còn điều gì phải tự mình làm cho nó vật vã đến nghẹn ngào trắng đêm…
… Mỗi một giọt nước mắt rơi đi lúc qua ngày nó hiểu. Những con đường ngoài ấy vẫn bềnh bồng, bềnh bồng đầy ẩn dụ thôi. Nó không muốn mình hứng thêm những cay đắng nhiều nhưng thực lòng thì biết phải làm sao bây giờ? Nó sẽ phải tự tin và đối mặt, sẽ phải lao vào bão giông mà không được quyền chọn cách bỏ trốn, nó có thể lênh đênh thêm những năm nữa rất dài, nhưng sự cô đơn đôi lúc làm lòng nó muốn bước đi đến nơi nào kia, để tìm một điều gì đó thật mạnh mẽ. Tìm đến cả những hi vọng, tìm đến cả một tương lai gọi là yên ổn...
Trong tâm hồn luôn có những ngày mưa ồn ã, luôn có khi nắng muốn cháy da đầu, luôn có khi muốn mình ngưng lại không đi thêm nữa, luôn có khi uất ức và oán giận, nhưng có lẽ điều quan trọng cuối cùng là luôn có sự bao dung mà ôm lấy tất cả.
Nó đã phải học cách tha thứ cho những lỡ lầm của mình để còn tiếp tục sống, nó đã phải học cách tự xoa dịu đi những đốm lửa trong con người mình, để con tim còn có những ngày không thiêu đốt. Mong muốn có thêm nữa sự nhân từ của một ai khác, để vơi đi những tháng ngày dài tuyệt vọng…
Vì ngày mai nó sẽ lại bắt đầu. Rời xa những thứ còn chưa muốn, tập quên những thứ chưa thể quên, tập sống một cuộc đời chưa hề muốn sống, tập yêu thích một công việc mà bản thân chưa từng yêu thích, tập ước mơ và tạo dựng thêm nhiều niềm tin nữa. Sẽ có lúc nó trở về với những bình yên không dấu chặt, sẽ có lúc nó cười thật tự nhiên và bảo. Đời này đẹp lắm thay.
Vì ngày mai nó sẽ lại bắt đầu. Đi qua bão giông và thấy mình dần trưởng thành không hề biết ngừng nghỉ, thấy mọi thứ trong tầm tay cũng biết đến gần hơn là sự trêu đùa ở một hiện tại. Mơ ước giăng kín những con đường và bàn chân biết đeo một đôi giày khi đi qua những hòn sỏi không linh hồn nằm trơ trụi. Nó đi đến vì nó hiểu mình còn tồn tại, nó đi đến vì nó hiểu mình cần phải đi, nó sống vì nó biết mình cần phải sống lạc quan hơn bao giờ hết. Cười ngượng ngịu một điều gì đó của hôm qua, bởi vì ngày mai cũng đôi khi thật kì lạ…
Bồ Công Anh là cỏ dại, đã là cỏ, lại là cỏ dại, BCA có sức sống mãnh liệt hơn hết thảy...
Mỗi lần Gió đến, Bồ Công Anh luôn ngả mình, nó thả mình bay theo Gió vào miền không trung vô định, thả tâm hồn mình vào bình yên nơi Gió.
Biết bao nhiêu lần như vậy, nó quen riết với Gió.
Nó bay cũng đồng nghĩa với việc nó mất.
Mất đi rồi nhưng nó lại tái sinh.
Những cánh Bồ Công Anh nhỏ của bông Bồ Công Anh ngày trước lỡ theo Gió đi xa một ngày chạm đến mặt đất. Ở trong lòng của đất được đất ấp ủ, nhờ mưa, nhờ nắng, nhờ cả Gió nữa... Nó lại lớn lên... Bông hoa Vàng kiêu hãnh trong nắng ngày nào trở lại... Cứ thế, Bồ Công Anh xinh đẹp hơn mỗi ngày....
Cuộc sống tuần hoàn như thế, rồi một ngày hoa tàn, lại thả mình vào vô định... Lại đi và lại về....
Con người trong thế giới này cũng giống như cỏ dại nhỏ bé giữa cuộc đời...
Nhưng loài cỏ dại ấy kiêu hãnh vì sức sống của mình, tại sao điều đó lại không đúng với con người?
Cuộc sống tuần hoàn, thời gian là tuyến tính, một đi không trở lại. Như Bồ Công Anh đã đến lúc phải bay đi, có nuối tiếc cũng không thể trở lại bông hoa vàng như ngày trước, nó chỉ có thể đợi, đợi trong niềm tin một ngày nó lại tái sinh, một ngày lại được lung linh trong nắng....
Có những nỗi buồn đi qua, những nỗi buồn ở lại. Có những kí ức không thể xóa đi, những khoảng thời gian ta chìm đắm trong nó... Biết không khi ta đã lãng phí đi điều quý giá nhất?
Chỉ như Bồ Công Anh thôi! Mạnh mẽ lên! Tin tưởng một ngày không xa mình sẽ làm được... tất cả... tất cả mọi thứ...
Ta lại trở lại là chính mình, người con hồn nhiên của ngày trước... không còn đầy những muộn phiền che mờ đôi mắt, không còn những đau đớn làm trầy con tim nhỏ....
Ta sẽ lại vui... lại cười, một nụ cười thực sự xuất phát từ con tim yêu thương nồng cháy... :') Cuộc sống không chỉ là đau thương. Mỉm cười và nhìn vào cuộc sống, ta sẽ thấy nó tươi đẹp hơn ta nghĩ!
BCA nhỏ à, đừng để nỗi buồn lấn át con tim em... :') Gượng cười nếu em còn có thể nhưng hãy gỡ chiếc mặt nạ em đang đeo lên mình trước khi quá muộn... :') Đừng để nó vây hãm em như bộ giáp cứng nhắc. Em là Em và Em mãi là Em, chỉ là bây giờ em đang lớn, có những thứ em cần tập quen với nó. Một ngày Em sẽ lại nhớ tất cả. Nhớ cả những vui buồn. Những kỉ niệm ngày trước. Em sẽ cười. Chúng giúp Em trưởng thành như Em đã nói!
"Nhìn về ánh sáng mặt trời, các bóng tối sẽ khuất sau lưng anh"
Hoa và Gió, ngỡ như là chỉ có mỏng manh nhưng không, Hoa và Gió sinh ra là để cho nhau, sinh ra để đau nỗi đau của nhau ...
Gió đến bên Hoa như một chân lý đơn giản của sự sống ...
Và rồi thì Gió mang Hoa đi ...
Mỏng manh không cái tình yêu đó?
Dễ vỡ không cái tình yêu bé con của Bồ Công Anh?
Ừ thì Bồ Công Anh mỏng manh và bé nhỏ, tình yêu của nó với Gió cũng đơn giản nhưng mãnh liệt.
Ừ thì Bồ Công Anh nhỏ bé nhưng không yếu đuối...
Hoa ngất ngây tràn ngập trong tình yêu với Gió.
Ừ thì Gió vô hồn, vô tâm đấy, nhưng ai biết Gió đã thay đổi khi chạm nhẹ vào tình cảm chân thành và trong trắng của Hoa.
Ừ thì Gió lạnh lùng đấy nhưng biết đâu con tim trống rỗng kia đã tràn ngập yêu thương ....
[Gió] yêu Hoa, thương và luôn luôn nghĩ về Hoa...
Gió đành lòng sao khi Hoa rứt cây theo Gió bay cao để ngày một héo hon, nếu Hoa đi với Gió, Hoa sẽ chết dần chết mòn.
Có ai hiểu lòng Gió, có ai biết lòng Gió đau như cắt khi lạnh lùng nói lời rìa xa với Hoa.
Đau lắm, tim Gió rất đau, biết làm sao .... để tốt, Gió sẽ nhẹ nhàng đặt Hoa ở Đất: "Đất, Gió phải đi thôi, đất hãy chăm sóc Bồ Công Anh thật tốt giúp Gió nhé" ...
Gió rời đi mang theo nỗi đau nghẹn ngào đau thắt lòng ...
Để mong Hoa hạnh phúc...
[Hoa] ừ thì không hiểu chuyện ... ừ thì ngây thơ ... Nhưng ... Tình cảm này đâu phải trò chơi, Hoa vẫn chờ Gió trong mỏi mòn.
Gió hỡi ...
Đợi và chờ ...
1 năm ....
2 năm ....
3 năm ...
Đối với Hoa đó là không thể
Hoa chỉ biết suốt cuộc đời rong ruổi với Gió là điều nó ao ước nhất ...
Đi nơi đâu để tìm Gió, Hoa héo mòn và tan vỡ vào đất nghẹn ngào và uất ức ...
Gió hỡi ... những cánh bông nhẹ nhàng bay cao như níu giữ chút sự sống thoi thóp ...
Hoa chờ Gió ...
Khoảnh khắc Hoa tan vào Đất, Gió nặng trĩu nỗi buồn rồi như không thể kiểm soát.
Gió vỡ òa trong màn mưa ...
~ Xin lỗi Hoa, Gió ... Gió không thể để Hoa chết vì theo Gió ... Hoa và Gió không thể ở cùng nhau ...
-- Ngốc ơi ... Hoa không sợ gian khó ... Hoa chỉ muốn ở bên Gió mà thôi ....
Nước mắt Gió ~ màn mưa diệu kì xua tan mọi nỗi đau ... để ươm mầm cho tình yêu nhỏ nhoi và đơn giản ấy ...
Để mầm cây lớn lên, để thời gian xoa dịu nỗi lòng của họ ...
Để mầm Bồ Công Anh lại nhú lên mạnh mẽ và Hoa lại đi tìm Gió ...
Như một chân lý ... Hoa sinh ra là để yêu Gió .... Hoa và Gió sinh ra là để cho nhau và đau nỗi đau của nhau.
Đêm về với giọt nước mắt lăn dài trên má, mặn chát ở đầu môi, và lạnh toát ở trong tim. Đêm về với tiếng nấc ngắt quãng nơi cổ họng, bật lên rõ rệt giữa thinh không, và chìm ngỉm trong những đơn côi không tên. Đêm về với chênh vênh rất thật, trách móc rất mỏng và nỗi đau rất dày ...
Đêm ... Lại là đêm ... Đêm của cả vũ trụ và chẳng của riêng ai ...
Đêm rơi thật nhẹ mà sao đè nát được trái tim? Đêm rơi thật chậm mà sao cướp được những nụ cười chỉ vừa mới kịp hiện hữu? Đêm rơi thật êm mà sao dậy được cả bão dông trong lòng? Đêm rơi rất ngọt mà sao thấy vị đắng ở đâu đây?
Đêm nay mưa rơi ngoài trời mà sao thấy rơi thật gần nơi trái tim? Đêm nay, một đêm hè có mưa, ai đó kêu mát trời và chẳng cần ban ân cũng sẽ có một giấc an lành. Là mát trời nhưng sao lại co mình, run rẩy vì định nghĩa nhầm sang từ lạnh lẽo?
Đêm nay về và rơi theo cánh bồ công anh…
Chót yêu loài hoa dại nên cũng chẳng thể không yêu bồ công anh. Đêm nay, đóa bồ công anh nào đã hóa thân vào một tâm hồn vừa in hằn một vết cứa. Hoa không hương cũng chẳng chẳng sắc nên nhuộm tâm hồn bằng cái nguyên sơ của nỗi đau vừa đến. Tim ai đang muốn tan thành hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn cánh bồ công anh nhỏ để bay vô hình vào màn đêm đặc quánh.
Đến khi nào mới thôi yếu đuối? Xin đời một chút mạnh mẽ. Mạnh mẽ để không thổn thức khi bị gió vô tình làm đau bản thân hơn một lần. Mạnh mẽ để không bị thổi bay khỏi cành lá thân yêu, đủ sức níu giữ những yêu thương cần nhất. Nhưng bồ công anh thì vẫn mãi là bồ công anh ...
Nhiều khi không biết làm cách nào để ngăn dòng nước mắt. Nhiều khi chỉ là một câu nói mà không dưới một lần ta bật khóc khi chợt nghĩ đến. Trong đời đã từng có những đêm khóc đến mệt lả, tỉnh dậy ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ ảo ảnh, thế rồi lại khóc và biết hiện tại là những nỗi đau đến tận cùng.
Mỗi khi buồn thì lại muốn viết. Thèm được viết như đã từng, viết vội vàng như sợ rồi sẽ không viết được gì. Viết gấp gáp như sợ dòng nước mắt sẽ làm nhòa đi dòng chữ trên màn hình máy tính. Viết mải miết khi đồng hồ chỉ 2h30 sáng. Viết để khiến bản thân tin rằng mình sẽ vượt qua được tất cả, đây không phải lúc buồn nhất. Vì thật lạ, khi quá buồn, ta chẳng thể viết ra điều gì cho dù là vô nghĩa ...
Mỗi người sinh ra đều đã được mặc định là chính họ. Đêm nay tự hỏi, ai đã mặc định tim mình mang bóng hình đóa bồ công anh?
Đêm vẫn trôi, mưa làm bồ công anh rũ cánh chứ không phải bị gió thổi bay tan tác khắp 4 phương. Không phải tan tác mà sao bồ công anh thấy nhói tim? Và nỗi đau nặng trĩu, ướt sũng ...
Đêm rơi theo cánh bồ công anh ...
P/s: Sắp bị ảnh hưởng của mấy đứa về bồ công anh rồi . Đt bồ công anh làm chủ đề, màn hình nền ... blah blahhhh
" Trong tim tôi, bóng hình ai đó chưa bao giờ mờ nhạt. Có lẽ chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác.. Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng. Có những mối quan hệ không thể gọi tên nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng không dễ mất..
Vì thế giới của những kẻ yêu nhau rất chật nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau. Dù đã từng tự dối mình đến bầm đau để nghẹn ngào môi và tim rung lên khắc khoải. Dù đã cứa vào nhau những cơn đau mãi mãi vẫn không giữ nỗi tim mình, đập loạn nhịp khi thoáng qua nhau..."
Thả hồn vào phút bình yên!
Cảm ơn gió đã đến và đi qua, một người mà tôi cứ ngỡ là định mệnh..
Cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác yêu thương,cảm giác nghẹn đắng và kiềm nén là như thế nào..
Bồ công anh..
Loài hoa dại mang cái tên thật đặc biêt......
Ẩn chứa trong những cánh hoa mong manh là thông điệp của những ước mơ....
Bồ công anh yếu đuối mỏng manh khiến người ta muốn chở che...
Loài hoa giản dị, thanh khiết lớn lên khiêm tốn...
Những cánh hoa trắng xốp giản đơn ko sắc màu rực rỡ nhưng vẫn khiến người ta mãi ngắm nhìn....
Bồ công anh mong manh là thế, dễ vỡ, dễ tan biến là thế...
Nhưng ẩn chứa trong đó là khát vọng mãnh liệt...
Ko ngần ngại vươn mình lên cao để gió thổi tung...
Khao khát để gió mang bồ công anh bay xa đến những chân trời ước vọng...
Bồ công anh thuần khiết nhưng vẫn kiêu kì....
Sẽ chẳng để bất cứ ai nắm giữ mình trong tay mãi mãi...
Cuộc sống của bồ công anh thuộc về khoảng trời xa rộng...
Bồ công anh ko thuộc về bất cứ ai, ko cần bất cứ ai, ngoài làn gió và trời xanh.
Rồi một ngày ko xa cơn gió lạ đến và mang em đi, mang đến một chân trời cao rộng...
Bồ công anh chẳng thể ở bên anh mãi mãi...
Hãy để giấc mơ bồ công anh ngủ lại trong trái tim anh....
Quên đi loài hoa dại mang tên " BỒ CÔNG ANH " anh nhé !
Sẽ không thể nào quên
Sau một lần được thấy
Những nụ hôn vàng cháy
Của hoa Bồ Công Anh
Trên má cánh đồng xanh
Ngất ngây và bát ngát
Đã lâu lắm rồi, khi con người mới hình thành nên các quốc gia và đang cố gắng củng cố sự vững mạnh của đất nước mình. Ở một vương quốc nọ, cũng giống như nhiều quốc gia khác, họ đang sống trong những ngày tháng đầu tiên của một thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Cả đất nước dường như sôi nổi và phân kính với sự phát triển.
Ở nơi đó, trong một gia đình của vị quan có hai người con trai, một người còn khá nhỏ, người con trai còn lại đã bước sang độ tuổi 14. Cuộc sống của gia đình đối với nhiều người được coi là êm đềm và đầy đủ. Thế nhưng, cho đến một ngày, người cha gọi người con trai lớn và hỏi:" Sống ở trên đời việc lớn nhất đối với người con trai là gì?"
Người con trai trả lời: "Là một người con trai thì nên học tập và rèn luyện, còn là một người đàn ông thì phải giữ được cái cốt cách của một người con trai".
Người cha cau mày và nói: "Vậy là con biết mình phải sống thế nào rồi hả?".
"Dạ"- Người con trai đáp.
Người cha quay lưng đi mà không nói thêm lời nào.
Trong suốt quãng thời gian sau, cậu con trai lớn không ngừng trải qua bao nhiều thách thức của cuộc sống. Những bài học của từ những người trong gia đình đã trui rèn nên một con người, một người đàn ông thực sự.
Cậu con trai 14 năm nào đã trở thành chàng thanh niên cao lớn. Trong trái tim chàng là ẩm ủ bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu mơ ước. Có những ước mơ thất nhỏ bé như một câu chuyện tình, có những hoài bão to lớn như một vị hoàng đế. Có những mơ ước mà chàng đã giành được, những vinh quang nhỏ nhặt và có cả những thật bại đầy nước mắt. Cho đến một ngày, chàng muốn đi tìm một chỗ đứng riêng cho mình, muốn một cuộc sống độc lập, chàng đã quyết định ra đi.
Với nguồn lực của mình và số bạn bè của mình, chàng tự thiết lập cho mình một đội quân. Chàng muốn tự mình xây dựng một đế quốc cho riêng mình. Chàng đã ra đi.
Trải qua hàng trăm, hàng ngàn trận đánh. Đi qua biết bao nhiêu ngôi làng, nhưng những gì chàng giành được ngày một hùng mạnh, nhưng trong đàu chàng mới chỉ vọn vẹn có "kinh nghiệm về sự mất mát".Thời gian dần trôi, mải mê với chính chiến, mái tóc xanh thủa nào đã ngả màu tráng ngà, cái màu của tuổi tác và sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời.Vị hoàng đế, một mình một người chậm bước trên đất nước rộng lớn mà mình tạo ra. Ông mải mê đi, đi mãi, và dừng chân nghỉ trong phòng khác của một ngôi nhà nhỏ. Ngước mắt nhìn qua cửa sổ, ánh trăng đã lên cao.Trong mắt ông những kỷ niệm như tràn về, từ những ngày tháng thơ ấu, đến thời gian tha hương, xa xứ. Trong đâu ông hàng loạt những câu hỏi, những suy nghĩ về những gì ông chưa làm được. Ông nhớ những người thân thân, những người bạn, những người ông chưa làm được gì nhiều cho họ...
Ánh trăng đã xuống dần và vị hoàng đế gọi chủ nhà lại và nói: "Khi ta chết hãy chôn ta ở nới cánh đồng thảo nguyên rộng lớn ở quê ta. Ta muốn linh hồn ta được về với quên hương, để trở về với nới ta sinh ra. Dù ta ở đâu, bay xa đến đâu cũng sẽ có một ngày ta trở về mảnh đất đó"..."ta muốn gửi muôn phần hồn ta vào gió, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người ta yêu, phần gửi những người ta đã lỡ hẹn, gửi những người cho ta là không đúng..."..."mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi ta đến có nụ cười, có cả nước mắt,..."
Ít lâu sau vị hoàng đế băng hà. Theo lời căn dặn của ông, ông được chôn cắt tại thảo nguyên rộng lớn nơi quê hương ông sinh ra. Và từ nơi ông được chôn cắt mọc lên một loài hoa. Loài hoa lạ khi nở hoa trông như như những chiếc răng của loài sư tử. Khi hoa tàn những cánh hoa bay theo làn gió. Những cánh hoa tựa như những cây hoa thu nhỏ. Dựa mình theo gió mà bay...
Loài hoa đó được gọi tên hoa Bồ Công Anh... nơi gửi gắm những lời nguyện ước...
Trên một cánh đồng nọ, có một loài cây có những bông hoa vàng rực, những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Người ta gọi nó là cây Răng Sư Tử. Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại, trong trái tim chàng ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng. Người chàng yêu chính là đoá hoa nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Những chiếc lá gai góc của Răng Sư Tử ôm vòng lấy những đoá hoa, chở che và đầy khao khát.
Mùa hạ đến, những bông hoa trút bỏ những chiếc trâm cài đầu vàng óng, chiếc áo ruộm nắng được thay bằng một cái áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và mịn như những chiếc lông ngỗng. Bông hoa từ trong vòng tay chàng trai vươn cao lên đầy kiêu hãnh. Răng Sư Tử vẫn say mê ngắm nhìn và thầm ngợi khen vẻ đẹp ấy của nàng. Người con gái của chàng đã biến thành bông Bồ Công Anh với chiếc áo choàng trắng xốp. Tình yêu cứ thế lớn lên...
Bỗng một ngày, từ một miền xa xôi nào đó, thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc, thổi những bài ca đẹp về cánh đồng, và về những miền đất mà chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng, và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ.
Bồ Công Anh không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp, choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Khi cơn Gió lướt qua trên cánh đồng, nàng vươn mình theo hướng gió, đón Gió về lại bên nàng. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn...