Hãy bấm play video vì mấy dòng bên dưới không có gì để đọc cả đôuuuuu
Không thể tin nổi là tuổi 20 sắp qua rồi, vì mình đã làm được cái qué gì đâu ơ ơ owwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Nói thế thui chứ so sánh với hồi 18 tuổi thì chắc sắp không nhận ra mình nữa rồi, ngoại trừ màu tóc và cái tính khó ưa vẫn hông thay đổi
.
Thời gian là thứ tốt nhất để tự sắp xếp lại bản thân, và cũng là thứ tốt nhất để nhận ra mình nên đối xử với người khác như thế nào. Có nhiều người chẳng tốt đẹp như ban đầu mình tưởng, và cũng có nhiều người tự nhiên trở thành một trong những kỉ niệm đẹp nhất của mình.
Lần đầu tiên mình cắt tóc mà không hỏi ý kiến mẹ, mình không đi cắt một mình. 3 chị em lôi nhau đi, đứa nào cũng trông như thảm họa. Cắt xong dẫn nhau lên đập ăn thịt uống coca rồi về. Đến bây giờ mình vẫn nhớ, cảm giác thảnh thơi đấy, ngồi phía sau xe gió tạt qua tai, chỉ ước thời gian dừng lại mãi mãi.
20 tuổi mình quay lại Đà Nẵng. Hoàn toàn khác chuyến đi năm 16 tuổi của mình. Bởi vì saoooooo, bởi vì chọn nhầm bạn đồng hành là những con sâu rượu, nhắc đến rượu là mắt chúng nó sáng như cái đèn phaaaaaaa
.
Ngoại trừ những lúc chúng nó đòi ub ur ra thì ngày nào đi học mình cũng ưng cái bụng, vì chúng nó thích đi ăn giống mình, hí hí. 3 năm học tr H không bằng tuần 5 ngày đi ăn khắp hang cùng ngõ hẻm, thuộc hết đường lunnnnnnnnnn.
À tuổi 20 mình còn được quay lại Không gian văn hóa Mường. Ngồi trên chiếc xe im lặng mình nhớ lắm chiếc xe năm 15 tuổi ấy, quãng đường 10 cây số chỉ mong dài mãi dài mãi. Mình năm 20 tuổi đến đây với một vai trò rất khác, một tâm tư rất khác với những con người từ đất nước khác, không hiểu sao những chuyện mình tưởng đã quên lại cứ tua trong đầu.
Mấy hôm trên mạng cãi nhau ầm ầm chuyện cái áo 75k fake áo chục củ. Tự nhiên nhớ ngày trước mình hỏi a T, cảnh sát bắt hàng lậu hàng giả, thế cảnh sát có dùng hàng giả không. Thế là buổi đó mình được nghe giảng thế nào là hàng lậu, thế nào là hàng giả, thế nào là hàng fake, lấy ví dụ cụ thể ... Đấy là lúc mình nhận ra rằng người ta xứng đáng được tôn trọng hay không, chính là ở chỗ có hiểu biết hay không đấy thôi.
Mình có thể chắc chắn là mình là người may mắn, có gia đình luôn yêu thương mình, ủng hộ, đầu tư cho mấy trò ngớ ngẩn của mình, như là biến phòng mình thành một mớ lòe loẹt, hay làm bánh trái linh tinh bày đầy bếp. Có bạn bè cũng luôn yêu thương, tin tưởng chia sẻ với mình, và quan trong nhất là luôn thích nghi một cách hoàn hảo nhất với tính hay hãm của mình
. Có lẽ vì ông trời hông cho ai tất cả bao giờ, làm gì có ai vừa xinh vừa được thầy iu bạn mến mà lại còn có tình iu đẹp đúng hông cả nhà ,,,, thế nên em mãn nguyện lắm rùi
.
Mong tuổi 21 của mình vẫn được bạn bè gia đình iu thương như bây giờ, dăm ba cái chuyện thị phi mong đừng ập xuống đầu cô pé tội nghiệp nữa.
Mình sẽ cố gắng đi học đầy đủ.
Mình sẽ cố gắng đủ cân đi hiến máu 1 lần.
Mình sẽ cố gắng trở thành một người bạn hiền lành dễ dã.. à nhầm dễ tính trong mắt bạn bè.
Mình sẽ cố gắng trở thành một cô con gái gọn gàng lịch sự nhẹ nhàng tình cảm của bố mẹ
.
Mình sẽ phấn đấu thành công hết tất cả những món mình thích.
Người mình thích có thể hông có được nhưng thứ mình thích thì phải got it
.
Thế thui. Tuổi 21 comehereeeeeeeee