D
donquanhao_ub
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Vì anh là "Núi"
* Nắng :
Ai cũng nói tôi giống một tia nắng. Có lẽ bởi tôi hay nói, hay cười, nghịch ngợm, thất thường, và quan trọng nhất : Vì tên của tôi trong giấy khai sinh là Nguyễn Ánh Dương. Bạn bè bảo tôi có khả năng sưởi ấm một số tâm hồn, làm tan chảy một số trái tim và thắp sáng một số nghĩ suy đang ngập trong tăm tối. Tôi chỉ cười, mọi người nghĩ tôi là đứa hạnh phúc nhất trên đời vì hiếm khi thấy tôi rơi nước mắt. Chẳng ai biết đó chỉ là cái vẻ bên ngoài tôi tạo ra để bao bọc bản chất yếu đuối. Nghĩa là, hiểu nôm na, như khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ chẳng còn tỏa sáng nữa. Cũng như khi anh chính thức bước khỏi cuộc đời tôi, nắng tắt...!
* Gió :
Em lưu tên tôi trong danh bạ vẻn vẹn một chữ "Gió"...Từ hồi chúng tôi còn là một đôi cơ...Tôi có tính hay ghen, thỉnh thoảng vờ mượn điện thoại em chơi game để kiểm tra tin nhắn. Khi nhìn thấy, tôi đã rất ngạc nhiên, thắc mắc :
- Sao em không để anh một cái tên khác?
- Như nào cơ? - Em ngây thơ hỏi lại.
- Như người ta yêu nhau vẫn thường để ý. Chồng đẹp zai chẳng hạn - Tôi cười ranh mãnh.
- À...- em tinh nghịch - Nhưng mà anh có đẹp đâu.
Tôi quay đi, vờ giận dỗi. Đùa chứ, đến ông bác con cả của anh trai ông nội tôi đến nhà tôi chơi còn phải nhận xét : "Thằng Phong có khi đẹp trai nhất họ ấy nhỉ", thế mà em nỡ lòng nào vùi dập niềm tự hào của cả dòng họ nhà tôi phũ phàng như thế...Tức không chịu được.
Thấy tôi im im không nói gì, mặt lại sưng như bánh bao chiều ế, em cười hì hì xoa dịu :
- Em đùa... em không nói người ta cũng biết anh đẹp cơ mà...
Tôi vẫn ấm ức :
- Thế cứ nhất thiết phải là Gió à?
- Ừ...
- Tại sao?
- Vốn anh sinh ra đã vậy...
Em cười bí hiểm. Tôi ghét nụ cười đó...!
Và...quả thật...Tôi chính là cơn gió cuộc đời em...
* Nắng :
Phong ra đi khá là nhanh, hệt như khi anh đến. Đó là một chiều cuối tháng 6, bão về sớm, không có mưa nhưng bầu trời xám xịt và gió gào rít não nề. Phong nói câu chia tay vội vàng :
- Anh hết yêu rồi, anh thật sự không thể lừa dối bản thân mình thêm một phút nào nữa.
Tôi bịt tai lại, hét lên :
- Em không nghe. Anh điên rồi...
- Có thể...Anh điên rồi...Nhưng thà làm một thằng điên còn hơn phải quằn quại trong thứ cảm xúc trái chiều...
- Tại sao chứ? - Tôi nức nở - Em làm gì sai?
- Em không sai...Chỉ là do anh...chán...
- Anh nói thế mà nghe được à? - Tôi gào lên như xé họng.
Phong cũng quát lên hệt như tôi vậy :
- Anh đã phát ngấy với cái kiểu lạnh nhạt của em. Đếm xem từ hồi yêu nhau tới giờ, em nói yêu anh được mấy lần?
Tôi ngây dại :
- Em cứ nghĩ anh sẽ tự cảm nhận được...
- Chưa bao giờ em chủ động nhắn tin, gọi điện, quan tâm anh trước. Em luôn đặt cái "tôi", cái "ta" của em lên đầu, còn anh chẳng là gì cả...
- Em sẽ thay đổi - Tôi cứu vãn một cách yếu đuối.
- Muộn rồi em ạ...
- Anh...có người mới, đúng không? - Tôi nghẹn ngào, lau nước mắt.
Phong nhìn tôi, thoáng chút ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu :
- Đúng.
Tôi trân trối nhìn anh, gần như sụp đổ, lần đầu tiên trong đời, tôi biết đè nén lòng tự trọng, mở miệng cầu xin :
- Đừng bỏ em...Xin anh đấy...
Phong không nói gì, anh quay lưng bước đi, ngược chiều gió...Gió cấp 10 cũng không thể mang Phong về bên tôi. Anh rồi sẽ đi về một phía khác, với một người khác...Điều này khiến tôi như bị xúc phạm. Thật khó có thể chấp nhận sự thật đó. Tôi ngồi xụp xuống bên vệ đường, khóc như một con điên lạc trại. Sao tất cả không chỉ là mơ?
Thật may, con đường vắng, vắng đến quạnh hiu, chẳng ai thấy bộ dạng tôi lúc này thê thảm...
* Gió :
Là do tôi chủ động cắt đứt liên lạc với em trước, cắt luôn sợi dây vô hình gắn kết giữa chúng tôi. Từ số điện thoại, yahoo, facebook, mấy cái ảnh em trong máy, tôi cũng xóa sạch...Giống như cuộc đời tôi chưa từng tồn tại tia nắng ấy, thứ nắng gay gắt của mùa hè... Tôi muốn tìm cho mình một trải nghiệm hoàn toàn khác, thứ cảm xúc mới lạ mà Ngân mang đến khiến tôi như bị cuốn vào vô tận. Ngân là cô lớp trưởng mà tôi để ý từ hồi lớp 10. Bạn ấy quá xuất sắc và nổi bật làm tôi luôn e dè không dám tiếp cận, tôi đã nghĩ tình cảm đối với Ngân đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ. Cho đến một ngày, tôi để quên máy tính trong ngăn bàn và quay trở lại lớp lấy, vô tình thấy Ngân đang gục mặt xuống bàn khóc nức nở...Tôi bối rối, ngồi xuống bên cạnh bạn ấy, nói vài câu an ủi vô nghĩa...Bỗng Ngân choàng tay ôm chặt tôi và khóc to hơn. Bờ vai bạn ấy run run, khiến tôi có cảm giác Ngân cần được tôi chở che khủng khiếp...Ngân nói rằng bạn ấy và người yêu cãi nhau, cậu ta đang du học tận bên Pháp, Ngân lo sợ cậu ta đã thay lòng đổi dạ...Tự nhiên tôi mừng thầm, đó giống như một cơ hội để tôi "ngư ông đắc lợi". Tôi quyết định rời xa em, dành toàn bộ những quan tam chăm sóc cho Ngân, những mong một ngày nào đó bạn ấy sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm của tôi. Chẳng ngờ vài tuần sau, Ngân vui mừng thông báo rằng đã làm lành với người yêu và đang chuẩn bị lên đường du học cùng cậu ấy. Tôi như bị hất nguyên xô nước đá vào mặt, tuy nhiên vẫn gắng nở nụ cười bình thường nhất có thể chúc mừng họ. Bỗng tôi nhớ đến em, nhưng như một sự trả giá, tôi không còn thấy em xuất hiện dù chỉ qua màn hình máy tính. Tôi biết em là người tự trọng rất cao...Thế là tôi lao đầu vào học. Phòng tôi lúc nào cũng sực nức mùi cafe thơm lừng và đèn sáng quá đêm. Trời chẳng phụ lòng tôi, năm ấy tôi thi Đại Học và đạt kết quả mĩ mãn. Đàng hoàng bước chân vào một ngôi trường danh giá. Bố mẹ tự hào về tôi, tôi tự hào về bản thân mình. Ngập trong niềm vui ấy, tôi quên bẵng việc đã gây ra cho ai đó một vết thương lòng...
Hia hia! Post sau cho mọi người tò mò