[Event hàng tuần] Viết tiếp câu chuyện thần tiên nào!(kì 3/11)

Status
Không mở trả lời sau này.
P

poro_poro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn!

Đã 2 tuần qua, do một số lí do bất khả kháng, event tạm dừng. Nhưng không phải thế là chấm dứt hay bị lãng quên.

Kì 3/11 sẽ được bắt đầu bây giờ!

Cờ hội vượt mặt là vẫn còn, phần thưởng chỉ còn 1 vòng đấu.

:)>-:)>-:)>-
Cờ đã tay, hãy phất nào!​
:)>-:)>-:)>-


Sau đây là đoạn đề thi: “ Phía trên cao, một miếng trứng chiên báo ngậy đưa quăng xuống. Đang đói, tôi xơi một miếng rõ to. Chợt cái bóng cao gầy lại đến gầy. Nó bảo ...
 
P

poro_poro

Với đề thi này, điểm số của các bạn sẽ có cơ hội x2.

Đừng có lỡ cơ hội vượt mặt đối thủ.

Hạn cuối hết ngày 1/12/2011​
 
L

l0n3ly_canby

Phía trên cao, một miếng trứng chiên báo ngậy đưa quăng xuống. Đang đói, tôi xơi một miếng rõ to. Chợt cái bóng cao gầy lại đến gầy. Nó bảo ...


- Con kia! Mày đang làm gì đấy hả?

Giọng nó lè nhè như người vừa tu cả chum rượu, gầm gừ. Tôi sợ hãi, lùi lại, miếng trứng nghẹn lại ở cổ khiến tôi suýt sặc.

Nó là thằng Cộc, con ông Bảy đối diện nhà ngoại tôi. Từ nhỏ nó luôn có cái bản mặt dễ ghét, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nghĩ thôi đã ớn. Tụi tre con trong xóm hay gọi nó với cái tên Cộc xì vì có lần, chả biết đứa nào trêu, bảo nó là thằng lầm lì xì ra khói. Tôi cứ nhại theo cái biệt danh ngớ ngẩn đó 1 cách vô tư. Để rồi đến 1 ngày bị thằng Cộc cho 1 trận.....véo tai và giật tóc. Tôi sợ nó từ đấy, lũ trẻ trong xóm cũng vậy.....


*************


Cộc xì tiếp tục hằn học:

- Miếng trứng đấy là dành cho mày hả con nhãi?

Tôi run rẩy, bắt đầu tưởng tượng đến cái cảnh bầm tím sau khi bị đánh.

Nó quát ầm lên:

- Mày biến đi!

Tôi giật nảy mình, chạy thẳng 1 mạch về nhà, cái đầu muốn quay mà ko dám quay lại.

Xì, cái miếng trứng cỏn con đấy thì có gì ghê gớm chứ? Chẳng qua đói quá nên mới xơi 1 miếng thôi, mày tưởng mày là ai mà dọa tao? Xíiiiiiiiiiiiiii..


**********************


Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm giúp ngoại ra chợ bán hàng. Xa xa tôi lại dòm thấy cái dáng người đã bao phen làm tôi khiếp sợ. Là nó - thằng Cộc xì!

Tôi núp sau lưng ngoại, nhìn nó. Sao hôm nay mặt nó hiền thế nhỉ? Lại còn cười tươi hơn hớn nữa chứ. Khó hiểu thật!

Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy nguyên nhân dẫn đến nụ cười đầy bí ẩn kia là do 1 chú chó con. Lông con Bilu màu trắng toát ( tôi nghe thấy thằng Cộc xì gọi con chó thế mà), đôi mắt to tròn, nhìn yêu ko chịu được.


4c496817_2ed9208b_119925258512.jpg



Thằng Cộc cứ hết gọi tên, chơi đùa lại tung cái đĩa bay cho con Bilu làm tôi phát thèm. Từ nhỏ tôi vốn đã thích chó rồi mà, lại còn là chó con màu trắng nữa, tuyệt! Mà không biết nó kiếm đâu ra con chó đẹp thế nhỉ?


Mải ngắm, tôi ko để ý ngoại đã đi 1 quãng khá xa. Tôi vội vàng hớt hải chạy theo mong đuổi kịp ngoại, và lí do lớn nhất là ko để thằng Cộc xì nhìn thấy.

Nhưng ôi thôi! Nó - thằng Cộc đã phi qua hàng rào, giữ chặt tay áo tôi, nó gầm gừ đáng sợ:

- Mày mà nói cho ai biết tao có con Bilu thì cứ liệu hồn..

Tái mét mặt mày, tôi im lặng, một phần cũng vì do ko biết nên nói gì. Thằng Cộc buông tay áo tôi ra, bỗng đôi mắt nó trùng xuống. Tôi há hốc mồm, chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy.

Chả hiểu đào đâu ra cái dũng cảm phi thường, tôi hỏi vu vơ:

- Có chuyện gì thế?

Chính tôi còn ngạc nhiên trước câu hỏi của mình. Thằng Cộc xì quay lại, gườm gườm nhìn tôi. Cố gắng tạo không khí bớt căng thẳng, tôi mỉm cười mà tim thắt lại vì sợ. Nhưng rồi, Cộc ko véo tai tôi, thay vào đó nó kéo tay tôi chạy qua hàng râm bụt đỏ chót.

Khi tôi bình tâm lại, nó bắt đầu lôi ra 1,2,3 rồi 4 em chó con cute hết xảy. Tôi cứ thế mà xuýt xoa, ko quan tâm tới vẻ mặt của nó.

Thằng Cộc ngồi xuống, ôm con Bilu vào lòng. Tự dưng tôi cũng ngồi xuống, quay sang nhìn nó.

Cộc xì bắt đầu nói, nó kể những câu chuyện mà tôi chưa từng tưởng tượng ra được với 1 con người hung tợn như nó.

Cộc kể nó mất mẹ từ năm 3 tuổi nên ko nhớ rõ mặt mẹ. Ba nó bỏ nhà đi làm ăn xa mãi ko thấy về. Ở với ông nội, nó thường xuyên phải làm lụng giúp ông kiếm tiền trang trải cuộc sống, tiền học phí nữa, đâu có thời gian chơi đùa. Cứ dần dần, nó chả chơi với ai, thế là mọi người đâm ra xa lánh Cộc, khiến nó tủi thân cộng thêm nôĩo tức giận mà phải tỏ ra hung hãn với những người xung quanh. Cộc xì chỉ có thể làm bạn với những con chó con này, nó kể mà giọng buồn tha thiết lắm.

Tôi nhìn nó với ánh mắt thương cảm pha chút xúc động. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao nó lại như thế. Tôi ko còn ghét Cộc xì nữa.

Từ đó, tôi hay sang nhà nó chơi. Mấy con cún, nhất là con Bilu mỗi lần nhìn thấy tôi cứ gọi là mừng ra mặt, chúng vẫy đuôi rối rít, nhảy chồm chồm.

Tôi kể chuyện này với bọn trẻ con trong xóm, cũng ko còn đứa nào ghét Cộc nữa, và cũng chẳng còn đứa nào gọi nó là Cộc xì, mà chỉ gọi Cộc thôi.

Năm nay lớp 9, Cộc đã hứa với tôi sẽ học thật tốt để thi đậu trường chuyên Lí ở thành phố. Nó bảo nó thương ông nội nên phải học giỏi cho ông vui, nó còn muốn kiếm thật nhiều tiền cho ông nữa.


picture.php



Tôi khóc khi nghe những lời đó, chúng tôi mắc ngoéo. Hứa rồi, tôi phải làm thật tốt.

Dưới ánh nắng chan hòa, tôi, mỉm cười, và, tôi nghĩ rằng, ở quê, Cộc cũng thế!




The End ~~ :D
 
P

pety_ngu

Phía trên cao, một miếng trứng chiên báo ngậy đưa quăng xuống. Đang đói, tôi xơi một miếng rõ to. Chợt cái bóng cao gầy lại đến gầy. Nó bảo:'' mày làm gì ở địa phận tao đấy hả . Hôm nay , mày chết với tao rồi con ơi." Tôi hoảng hốt bỏ miếng mồi béo bở mà chạy . Cuộc đua bắt đầu !!!!
t279057.jpg

images

Đang đói bụng , nên tôi có đôi phần kiệt sức nhưng vì tính mạng tôi chạy bán sống bán chết . Con mèo khốn khiếp đó vẫn đang ở ngay sau lưng tôi. Nó có vẻ hăng hái lắm . Vừa chạy tôi vừa nghĩ thầm :"Chết thật ! Vì mày mà tao bỏ qua miếng mồi ngon đã dâng lên đến miệng chỉ chờ tao xơi.Tao ghét mày mèo ạ !Mày có biết tao đang đói lắm không ? Chết thật !Đói quá ! Nếu chạy mãi như thế này trước sau gì tao cũng bị mày bắt lại mất ." Ô kìa ! Một cái lỗ nho nhỏ hiện ra bên trên bức tường kia .Cái lỗ đó đủ để tôi chui vào ẩn nấp trước sự truy sát ráo riết của kẻ thù . Tôi tăng tốc chạy thật nhanh đến bức tường , chui lọt vào cái lỗ đó. Mèo chạy đến cái lỗ đó , nó loay hoay mãi chẳng biết làm sao vào được bên trong.Nó đưa mắt lại gần lỗ nhỏ đảo quanh một lượt tìm xem tôi đang ở đâu . Lợi dụng thời cơ đó , tôi dùng bàn chân bé nhỏ của mình đá thật mạnh vào mắt nó. Nó kêu lên một tiếng rõ to, rồi ôm lấy con mắt bị đau . Tôi thấy vậy liền chạy ra khỏi lỗ và biến mất dạng vào bụi rậm cách đó không xa. Đứng trong bụi rậm nhìn ra tôi cười một cách sản khoái vì đã thoát được cái chết cận kề . Tôi tưởng tượng nếu như tôi bị bắt sẽ ra sao ? Hàm răng sắc nhọn của nó sẽ găm vào thịt tôi , sẽ đau đớn biết dường nào ! Bố mẹ tôi cũng đã bị nó giết , chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh họ bị xé xát ra thành từng mảnh ...Nghĩ tới cảnh đó tôi rùng mình, hoảng sợ và thấy giận nó biết dường nào . Nhưng nói đi cũng phải nói lại , nếu như nó không bắt chúng tôi không ăn thịt chúng tôi thì nó có đc yên thân với chủ của nó đâu. Nhìn cảnh nó bị đánh đập tôi cảm thấy thương hại , có lúc tôi hứa sẽ không bao giờ ăn vụng nữa để nó không phải bị đánh. Nhưng mà bản tính của chúng tôi từ xa xưa đến giờ đã thế thì dù hứa, dù cố gắng thế nào đi nữa thì "ngựa vẫn quen đường cũ". "Rột...ột...ột...." cái bụng tôi đang đánh trống .Đứng trước sự sống và cái chết tôi đã quên đi cái đói , còn bây giờ thì .... " rột...rôt...ột..." tôi phải đi tìm cái gì lót dạ cái đã. Sau một hồi loanh quanh tôi tìm được một chút thức ăn thừa ở bãi rát gần đó. Đánh chén thật no tôi nằm trên thảm cỏ xanh chờ hoàng hôn xuống .
images

Ánh nắng bắt đầu dịu dần , mặt trời đỏ hay như quả cầu lửa được ai đó treo giữa trời . Tôi nhíu mắt và thầm nghĩ về ngày mai , nghĩ về cuộc sống với nhiều nguy hiểm đang rình rậm tôi và nhiều thử thách đang chờ đón tôi !!
 
H

hoanghondo94


Phía trên cao, một miếng trứng chiên báo ngậy đưa quăng xuống. Đang đói, tôi xơi một miếng rõ to. Chợt cái bóng cao gầy lại đến gầy. Nó bảo ...

-Ăn gì mà lắm thế, bộ định tu luyện thành con lợn luôn hả , quên nhiệm vụ rồi sao , coi chừng thành người mẫu heo đó.. ( ước mơ của tôi là trở thành người mẫu nhưng .....hic.....sao nó lại cứ chọc khoáy tôi thế nhỉ , bưk quá )



Số là lớp tôi làm báo tập ..ban biên tập báo quyết định chọn một đôi để lên bìa,tất nhiên là hoa khôi của lớp rồi.Quyền là một ứng cử viên sáng giá..Quyền + Lộc==nam thanh nữ tú - quá chuẩn, phen này ảnh bìa lớp tôi là đẹp nhất..

Nhưng chả hiểu tại sao ,ông stylist cứ la ầm lên thế,trông cũng đâu đến nỗi...

-Sao lên hình nó lại thế này nhỉ--Thực gãi đầu

-Trông không ổn lắm--.Nó lên tiếng

-Biết làm thế nào bây giờ,cùng lắm là đến ngày kia phải nộp rồi

-Chụp lại có được không?

-HẢ.......cả ban làm báo ngơ ngác,mắt chữ A,mồm chữ O nhìn nhau,tôi thì đang còn nhai ngồm ngoàm miếng trứng cũng giật nảy cả mình....

-Không chắc , nhưng có lẽ là thế thật .....Thực thở dài...

-Biết kiếm đâu ra con Lộc bây giờ,nó đi học thêm Sinh rồi..

_tìm người khác cũng được mà--Nó chen vào

-AI...cả bọn lại nhốn nháo

- Cậu--Ra đây------------Thực chìa ngón tay , hất ngược, ra lệnh cho tôi.

-Gì chứ ...,hức..(tôi tiến sát đến chỗ cậu ta.).

-Cạu thử đi

-Không,tớ vừa béo vừa lùn,làm người mẫu người ta cười cho thối mũi à, cậu muốn lớp mình mất mặt lắm hả -..tôi nói..

-Tớ thấy hay đó, chụp thử thì làm sao nào--Phương đúng bên động viên.

-Mới lại tớ chỉ lấy nửa trên thôi , cái mặt tạm là được rồi,chụp cả đâu mà sợ..

-Nhưng....

-Vào thử đi , nhanh lên, Quyền đâu...vào vị trí...(thằng Thực hôm nay trông thật ghê gớm,xưa nay nó đâu có hách dịch như thế này)

Phù,chẳng qua cũng chỉ thử thôi mà,có gì đâu chứ,haizzzz ...thử thì thử...
tôi tiến đến gần Nó---Kẻ chả coi tôi ra gì--Hôm nay trông Nó rất bảnh bao ( ngày nào cũng thế chứ nhỉ ), Nó vòng tay qua eo tôi (rất tự nhiên như khi Nó chụp chung với Lộc)....một cái gì đó làm cho tôi có cảm giác như dòng điện chạy qua,sống lưng lạnh toát,tim tôi đập nhanh hơn, tay Nó rất ấm,nhưng khiến tôi lạnh,vừa lạnh vừa nóng(tôi đang nghĩ đến cái quái gì thế nhỉ),tôi chưa bao giờ có cảm giác nào như thế , tự dưng tôi thấy ngại , ước gì vòng 2 của tôi không lớn đên vậy(cũng không lớn lắm) thì hay biết mấy...tôi tự dưng thấy cái eo mình tồi kinh khủng,Cái cảm giác Nó tạo cho tôi thật đặc biệt ( lần đầu tiên),mặc dù đó chỉ là hành động bình thường,cần phải có của cả hai, tôi đang lúng túng và chưa kịp làm gì...

-Sao cậu cứ đơ ra như thế , vòng tay lên cổ Quyền đi , không phải ngại ...Thực cười ...Nó cũng cười.....mấy đứa khác cũng cười...còn tôi thì biến thành trò cười...tức quá..

-OK, chụp nhanh lên đó...tôi nói, giọng còn chưa hết hồi hộp ..

Cái mặt Nó đẹp khó tả ,tôi khồng hề né tránh ánh mắt của Nó,tôi vòng tay lên vai Nó- tự nhiên - như chính cái cách Nó vòng qua eo của tôi....tại sao tôi lại có thể làm thế được nhỉ (không hiểu).

-Thấy tớ có đẹp trai không?

-Nó hỏi tôi--hỏi tôi trong khi đang tạo dáng-ở một cự li gần ,gần đến nỗi mùi nước hoa của Nó Khiến tôi thấy khó chịu.

-ừm..cũng được.

-Yêu tớ không? ( mình nghe rõ mồn một câu nói từ chính miệng Nó--một kẻ luôn cười khẩy tôi và coi tôi chẳng khác nào cái gai khó tránh)

-Thách đấy à?( tôi nhìn sâu vào mắt Nó--khỏi phải nói,mắt tôi được bình chọn là đẹp nhất lớp-không có ý khoe đâu nhá , mặc dù không ưa gì Nó nhưng tôi vẫn sử dụng chiêu thức cũ , xem nó phản ứng gì)

Nó không giống những đứa con trai khác(,quay mặt đi và cười hoặc đầu hàng vô điều kiện), Nó ghé sát vào người tôi hơn,cười ( cười trông cũng rất đẹp ),nhìn thẳng vào tôi không ngần ngại,Nó lỗ mãng tới mức ....lì lợm ...và da mặt Nó càng ngày càng dày lên thì phải..( đáng ghét )

-Ừ,thách cậu đó..

-Ok..(Nó liều như thế kia mà,mình chẳng việc gì phải thua Nó,iêu nó thì sao chứ,người iêu mình xếp cả đống kìa,iêu thêm người nữa có sao..)

-Nào, tạo kiểu khác đi,.....trông gợi cảm một tí...chưa được , lại cái coi....v..v..Thằng Thực cứ nói không ngừng nghỉ cả buổi,điếc hết cả tai..cuối cùng cũng xong...haizzzz, nhẹ cả người...



-Vì sao cậu lại nhận lời iêu tớ,đừng có nói với tớ là cậu đã bị choáng bởi vẻ đẹp trai của tớ đấy nhá -- giọng Q vang lên phía sau lưng tôi.

-Dưa bở ở đâu ra mà nhiều thế , nhìn lại cậu đi , tớ yêu nhiều rồi mà, như cậu đã thấy,kết nạp thêm cậu vào hiệp hội nguời iu của tớ thì có sao..he he(mặc dù rất ghét Nó nhưng tôi vẫn xưng cậu-tớ= cho lịch sự,dù sao cũng là bạn mà)

-Thật thế à ,ừ..tớ chưa yêu ai đâu đấy, thật thiệt thòi vì iêu một đứa có "tiền án tiền tình "dài dằng dặc như cậu .(.Nó đá đểu tôi...)

-Vậy tại sao cậu còn thach tớ..

-Tai tớ muốn thử thôi,khi iu người ta nhiều cảm xúc và cuộc sống nó "hay " hơn,bớt tẻ nhạt,thế còn cậu ,sao lại "dễ dãi" thế chứ...( chẳng có câu nào của Nó là tử tế,nói thật chỉ muốn cho Nó ngậm dép ngay lúc đó.)

-Lâu rồi..cảm xúc của tớ cũng đang kêu cứu,mấy bài văn của tớ đó,cô giáo bảo là viết tốt,hiểu đề nhưng vẫn còn gượng,chưa thật tự nhiên ...vì vậy tớ thử đổi và làm mới cảm giác xem sao,có thể tớ sẽ lãng mạn , hoặc viết văn mềm mại ,mượt mà hơn chăng.

-Đúng là nhà văn có khác",liếm môi ra lời hoa mĩ."

-Này,vừa phải thôi nhá,tớ iêu cậu cũng có thể vài ngày,hoặc vài tiếng,có thể chỉ vài phút,cũng có thể chỉ sau giây này nữa thôi đấy....

Không hiểu sao kể từ giây phút ấy ,tôi lại cứ quen miệng gọi nó là " người iêu" nhỉ ..hay là tôi đã.......lạ thật....

Quyền dùng tay đập nhẹ vào vai tôi :
-Này ...còn nữa (Quyền chìa ra miếng trứng khác),ăn đi,tớ đùa thôi...

Một cái gì đó không tên xuất hiên trong tôi,dường như "Nó" không còn là "Nó " nữa.


 
Last edited by a moderator:
H

huck

Lớp học nấu ăn

Phía trên cao, một miếng trứng chiên báo ngậy đưa quăng xuống. Đang đói, tôi xơi một miếng rõ to. Chợt cái bóng cao gầy lại đến gầy. Nó bảo ...

Bố tôi nấu ăn rất ngon. Anh trai tôi lại đang làm đầu bếp cho một khách sạn có tiếng trong thành phố. Phái mạnh vào bếp dường như đã trở thành truyền thống của gia đình. Mỗi khi ghé chơi nhà, thấy bố tôi một tay quan xuyến công việc bếp núc, bạn bè của mẹ phát ghen. Lũ bạn tôi thì rú rít lên mỗi khi thấy ông anh zai chu đáo và đảm đang của tôi lon ton xách cà mên cơm qua lớp cho em gái. Tôi thật sự tin vào qui luật bù trừ, bởi tôi ghét nấu ăn. Ghét kinh khủng!
Chj-cô bạn thân của tôi lại khác. Những lúc hai đứa lang thang trong siêu thị, khi tôi chỉ dán mắt vào những gói snack hay nước giải khát có gas thì Chj say sưa ngắm nghía những dụng cụ bếp núc. Chj nhẹ nhàng, nữ tính bao nhiêu, tôi càng láu táu, bộp chộp bấy nhiêu. Bố từng bảo, rằng các anh chàng chỉ chú ý đến những cô nàng mềm mại. Tất nhiên, không phải tôi!
Những ngày kỉ niệm như 14-2, 20-10,…, tôi chưa bao giờ tha thiết mấy món hoa quà trong khi tụi con gái rú lên vui sướng khi nhận được những thanh sô-cô-la hay một bông hồng từ những “người hâm mộ giấu tên”. Với tôi, một cô bạn thân tuyệt vời như Chj là đủ. Những lúc bố mẹ tôi đi công tác, Chj thường sang ở cùng tôi và tất nhiên, tôi không bao giờ phải vào bếp! Nhưng đến một ngày, rất đột ngột, Chj tuyên bố đã tìm thấy “nửa kia của mình”. Tôi chính thức bị “bỏ rơi” theo cách hội boys cùng lớp vẫn thường châm chọc mỗi khi thấy tôi ngồi trong lớp một mình, còn Chj thì tung tăng cùng Mjnh-gà bông của mình- khắp sân trường. Tôi
12219990612026_yume_photo.jpg
thấy đất trời như sắp nổi bão. Vậy mà tên bạn ngồi sau còn đâm chọc:
-Bà biết trước cơ sự nầy sẽ xảy ra, không sớm thì muộn cơ mà. Chứng tỏ mình mạnh mẽ như một đấng nam nhi xem nào!
-Cười gì? Dẹp ông đi! Nam với chả nhi!-Tôi quay lại cốc đầu hắn, giọng ấm ức.

*
**​

Về nhà, tôi lại phải nghe thêm một tin “động trời” nữa: anh tôi sắp được cử đi nấu ăn cho một nhà hàng lớn trên tỉnh trong khoảng một tháng.
Trời ạ! Sao số tôi đen ghê.
Trong bữa cơm tối, bố thông báo với cả nhà:
-Chj nó có bạn trai rồi. Hân Dj nhà mình đang bị “cho ra rìa” đấy!
Mẹ hốt hoảng:
-Sao sao?
Anh tôi có vẻ bình tĩnh hơn:
-Có gì mà phải buồn? Phớt đi em. Thấy không, anh mày hai ba rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai nhá!
Tôi không cười nổi.
Bữa tối hôm đó thật ngon và hoành tráng. Tôi chén no căng. Đó là cách an ủi rất “hương vị” cuả bố dành cho tôi và cũng là lời chúc may mắn cho anh tôi sớm mai lên đường.
Tối, tôi ngồi thần mặt bên bàn học.
222200911284590.jpg
Bố đến bên từ lúc nào:
-Đi học nấu ăn đi con! Thú vị lắm. Rồi con sẽ thấy!-Bố nháy mắt-Bố thề đấy!
Tôi cười. Lời thề danh dự của bố.
Dù sao tôi cũng đang chán đời. Ừ thì thử xem sao!

*
**​

Vậy là tôi quyết định đăng kí lớp học nấu ăn ở trung tâm ẩm thực thành phố vào chủ nhật hằng tuần.
Việc tìm ra văn phòng giám đốc trong toà nhà cao gần 10 tầng và rộng mấy trăm mét đúng là khá khó khăn với tôi. Hôm ấy trời tối, lại mất điện, lúc ra khỏi phòng tôi vô tình va phải một người. Tôi cũng không rõ là ai, chỉ thấy cái bóng cao gầy mờ mờ in trên mặt nền. Tôi chột dạ, chả lẽ lại là ma? Tôi định chạy biến nhưng nó bảo:
-Bạn nên cầm theo đèn pin phòng những trường hợp mất điện như thế này.
-Ừ…Ừ…Cảm ơn bạn…Xin lỗi…đã va phải bạn.-Tôi ấp úng.
Tôi thấy mình ngốc thật. Mình đâm vào người ta mà không xin lỗi, lại còn nghĩ người ta là ma nữa.
Rời khỏi trung tâm, tôi băn khoăn không biết người đó là ai. Nhưng trong giọng nói có cái gì đó rất quen…

*
**​

Bố vui vì quyết định của tôi và tôi thì luôn phải tỏ ra hào hứng để bố yên lòng.
images

Tôi học cả ngày tại trung tâm và vào bữa trưa, thầy giáo cho phép những học viên thưởng thức món ăn do chính mình chế biến. Lớp học rất đông, lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười, trao đổi kinh nghiệm của các mẹ các chị. Họ chế biến món ăn nhanh thoăn thoắt và trò chuyện với nhau như thân thiết từ lâu làm tôi có cảm giác như tôi đến nhầm nới không dành cho mình.
Buổi học đầu tiên không mấy suôn sẻ. Tôi toàn làm vỡ trứng và cho gia vị vào món canh quá đậm. Đến bữa trưa, tôi chả chế biến được món gì tử tế để cho vào cái bụng rỗng tuếch đang cồn cào của mình cả. Tất cả những gì tôi có là một bát cháo hành mặn chít với một chút thịt băm. Tôi bỗng thấy nhớ những món ăn mà anh tôi đã từng “tiếp tế’’ cho tôi mỗi trưa ở trường quá!Tôi thẫn thờ đưa thìa nguấy cháo. Đột nhiên…
Phía trên cao, một miếng trứng chiên báo ngậy đưa quăng xuống. Đang đói, tôi xơi một miếng rõ to. Chợt cái bóng cao gầy lại đến gầy. Nó bảo ...
-Cậu trông có vẻ đói nhỉ? Chắc nấu ăn vất vả lắm hả?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, bỏ dở cả miếng trứng ngon lành nóng hổi. Anh chàng có giọng nói quen thuộc pha chút…khích tướng ấy thì ra là Vjệt-cậu bạn cùng lớp với tôi.
-Cậu đi học nấu ăn hay chở chị đi học nấu ăn?-Tôi hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Vjệt ở đây.
-Tớ chọn vế đầu.-Vjệt cười lém lỉnh.
-Thì…để làm gì?-Tôi tò mò.
-Tất nhiên là để nấu ăn! Chứ cậu nghĩ tớ học nấu ăn để làm gì?-Vjệt cười-Tớ học ở lớp bên cạnh, đi loanh quanh trong giờ nghỉ trưa và thấy cậu ở đây. Thấy bữa trưa của cậu… không được đủ dưỡng chất lắm…nên tớ mang tặng cậu miếng trứng này. Ngon chứ?
-Ừ... ừ…Ngon thật đấy!-Đôi mắt tròn của tôi mở to nhìn Vjệt, quên cả cảm ơn.
Cậu ấy làm cho tôi thật sự tò mò và đây là cái cái lí do thúc giục tôi đến cái lớp học nấu ăn huyên náo và tẻ nhạt này.

*
**​

Tôi gặp Vjệt tại lớp học nấu ăn. Cậu ấy bảo tôi nên lắng nghe và tiếp thu những kinh nghiệm của các mẹ các chị, không chừa cái gì.
-Rất có ích đấy!-Vjệt thêm vào cùng với cái nháy mắt đầy ngụ ý.
Tôi không thể thua cậu ấy, tôi nhủ thầm. Và mất mấy ngày sau, tôi đã tự tay chế biến sản phẩm đầu tiên-bao công sức và thời gian của tôi: Món cháo lươn. Tôi muốn chính Vjệt nếm và chấm điểm. Nhưng, dù đã chén hết sạch bát cháo lươn của tôi, Vjệt ấy, cậu ấy chẳng nói gì cả.
Tôi nghĩ thầm: “Ít nhất nó cũng dinh dưỡng hơn cháo hành với thịt băm!”.
Chaoluon2.jpg

*
**​

Tôi làm theo lời Vjệt và còn chăm chỉ ghi chép công thức làm món ăn, cùng các mẹ các chị dọn dẹp “bãi chiến trường” sau mỗi buổi học. Tôi cảm tháy mình nhiệt tình hơn và ít vụng về hơn. Điều đó khiến mọi người nhìn tôi bằng con mắt khác. Và tôi cũng vui. Tôi cũng làm Vjệt vui theo suốt đường về.
Lúc băng qua đường, tôi cố ý nói thật nhanh để tiếng còi xe át tiếng của mình, như vậy tôi sẽ không xấu hổ:
-Có phải con trai các cậu chỉ thích những cô gái đảm đang và nữ tính không?
-Cũng tuỳ thôi!-Vjệt cười.
Tôi ngố thật!

*
**​

Bặt đi một tuần, tôi không thấy Vjệt tới lớp. Sự hào hứng dường như còn một nửa. Bữa trưa, tôi tranh thủ chạy sang hỏi thăm. Một cô bạn đang mải mê tạo hình mặt cười cho chiếc bánh dừng lại đọc cho tôi số của Vjệt và còn dặn thêm:
-Chắc có chuyện gia đình gì đây. Đừng nói là tờ cho bạn số của nó nhé!
-Ừ! Tks.
huong-dan-vien-dang-goi-dien-thoai0.jpg
Tôi trở về lớp, bấm máy gọi. Suốt buổi chiều đó máy cậu ấy bận và đôi khi không liên lạc được. Mãi khi trời tối Vjệt mới nghe máy. Đúng là cậu ấy có chuyện gia đình cần giải quyết như cô bạn ở lớp học nấu ăn nói.
-Chỉ là vài vụ tranh chấp nhỏ.
-Tranh chấp gì? Có nghiêm trọng lắm không?
-Nhà hàng của bố tớ.
Cậu ấy ngừng nói. Một lúc lâu tôi chợt nghe thoáng tiếngngười cãi cọ ở đầu dây bên kia.
-Thôi để sau nhé! Mmm…trưa mai ở lớp học nấu ăn nhé!
Vjệt tắt máy ngay. Tôi thấy lo lo, không biết có chuyện gì nữa đây?

*
**​

Trưa hôm sau, Vjệt qua lớp tôi và chúng tôi dành thời gian nghỉ trưa để lượn xe ngoài phố. Cậu ấy dẫn tôi đi ngang qua cửa hàng của gia đình-một cửa hàng có tiếng.
huyenntyeu-kieu-y-xe-dap.gif

-Nó sắp rơi vào tay người khác. Bố tớ bị lừa.-Cậu ấy nói khẽ.
-Cậu nấu ăn ngon và rất có khả năng gây dựng lại.
-Ừ…nhưng phải mất một thời gian dài để được như lúc ban đầu.
Tôi khuyên Vjệt trờ lạ lớp học nấu ăn. Cậu ấy cười hì:
-Tớ làm phụ bếp ở đấy để đỡ tiền học phí ấy mà.
Và cậu ấy đi làm trở lại. Đến giờ nghỉ, Vjệt mang bữa trưa sang ăn cùng tôi.
-Bố tớ khuyên tớ đi học nấu ăn vì nấu ăn rất thú vị. Và…bố tớ đã đúng.
-Bố cậu thật tuyệt vời. Bố tớ cũng thế!-Vjệt nhìn tôi-Tớ sẽ làm lại từ đầu và cho bố tớ thấy bố đã có một thằng con trai tuyệt vời!
Tôi đưa cho Vjệt miếng trứng ốp lết bị cháy xém một mặt. Cậu ấy cắn một miếng rõ to:
1301667954_1301477205-fried-marshmallow-eggs.jpg

-Ngon thật đấy!

*
**​

Bố tôi đã đúng. Nấu ăn rất hay và thú vị. Tôi vẫn luôn cảm ơn bố đã cho tôi một lời khuyên đúng đắn.
Và tôi thì vẫn tin vào qui luật bù trừ, rằng những cô nàng vụng về sẽ gặp được những anh chàng giỏi bếp núc.



~~~~~~>HUCK<~~~~~~
 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

Phía trên cao, một miếng trứng chiên báo ngậy đưa quăng xuống. Đang đói, tôi xơi một miếng rõ to. Chợt cái bóng cao gầy lại đến gầy. Nó bảo ...

- Ăn gì mà nhiều thế, không biết chừa cho bạn bè với à ?!

Nói rồi, nó giật phắt đĩa trứng của tôi ra chỗ khác. Rồi nó thế chỗ đĩa trứng bằng một hũ salad bự chảng

- Thôi mà... Hôm nay sinh nhật tớ... tha cho tớ đi...
- Ngày nào mà chả là sinh nhật của bà ? Lúc quái nào cũng thế... Ăn ít thôi dùm ! Nãy giờ không biết ăn bao nhiêu quả trứng rồi...
- Này ! Bộ ông thích ăn trứng lắm đấy hả ? Thích thì cho ông đấy ! Ăn đi ! Tôi chả cần ! - Tôi hắng giọng, đến nỗi cả căng-tin đều nghe thấy tiếng tôi

Nó ngồi xuống cái "phịch". Hình như nó đang tức tôi nên ăn lẹ cái bánh mì rồi bỏ đi cho bõ tức

Tôi cũng chả cần. Cứ thong thả mà ăn. Sợ gì nó ! Nó có phải ông hoàng đâu mà phải sợ ? Đúng là cái dạng mất lịch sự. Người ta đang ăn mà lại...

*****​

Thật là nhất căng-tin trường ta. Bánh trái ngon quá chừng ! Tôi ục ịch bê cái bụng no căng trở về lớp thì thấy nó nằm phủ phục trên bàn. Trông nó có vẻ mệt mỏi...

- Nè, có sao không ? - Tôi nhẹ nhàng hỏi

Nhìn thấy tôi, nó ngồi bật dậy, quay ngoắt đi chỗ khác. Tôi không thể hiểu được là nó đang buồn rầu hay đang giận dữ: ánh mắt nó trầm buồn nhưng lại có vẻ rất cương quyết...

Với những dạng ăn nhiều như tôi thì thể nào sau khi ăn chả suy nghĩ chín chắn trở lại ! Tôi đến gần nó, nói nhỏ:

- Tớ xin lỗi, lúc nãy tớ hơi quá lời...Cậu bỏ quá cho tớ...

Nó quay lại, nhìn tôi hồi lâu, rồi hỏi:

- Câu biết tại sao tớ làm vậy không ?

Tôi hoảng. Vì trước giờ có đứa con trai nào quan tâm tới tôi đâu ?! Mà nếu có thì ... đối với tên này... Tuy vậy tôi vẫn giữ bình tĩnh:

- Tớ chịu. Cậu nói thử tớ nghe coi nào ! - Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Đã rất nhiều lần nó làm như thế với tôi rồi, nó không cho phép tôi ăn quá nhiều, không cho phép tôi về hùa với lũ con gái cùng lớp, không cho phép tôi lơ đãng trong học tập,...

- Thực sự thì ... - Nó thở dài, dường như lấy can đảm - Tớ...tớ...
- Cậu thích tớ phải không ? - Tôi hỏi lại
- Ừ - Nó đáp gọn lỏn rồi cúi gằm mặt xuống
- Tớ nghi vấn câu này từ lâu rồi. Nhưng tại sao...
- Tớ làm vậy vì tớ không muốn cậu giống như những người khác. Trong tớ, câu rất đặc biệt và tớ không muốn cậu trở nên tầm thường như những đứa con gái kia...
- Tớ đặc biệt ? Tớ đặc biệt ở chỗ nào ? - Tôi tròn mắt
- Tớ nhớ ngày đầu tiên khi tớ mới vào trường này, cậu là người duy nhất giúp tớ hòa đồng với cuộc sống ở đây, cậu là người giúp tớ trong tất cả các công việc, cậu tài năng, cậu xinh đẹp, cậu...

Đến đây thì nó cứng họng, không nói được gì nữa. Dường như nó đang khóc...

- Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi....

- Đừng vậy... đừng có khóc mà... cậu làm tớ cảm thấy có lỗi đó...

Nó quệt nước mắt, ngẩng lên nhìn tôi rồi bỏ đi

********​
2 tuần sau, GVCN thông báo CN tuần này nó sẽ sang nước ngoài, lúc đó tôi mới vỡ lẽ...

CN đó, lũ bạn tôi ra tiễn nó rồi gửi về cho tôi một bức thư, nói là của nó gửi cho tôi

" Thân !
Tớ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cậu được nữa. Tớ xin lỗi vì đã bắt bẻ cậu trong suốt thời gian qua... Tớ chỉ mong một điều: cậu sẽ luôn là người con gái duy nhất trong lòng tớ mà thôi. Vì vậy đừng bao giờ quên tớ nhé ! Và hãy nhớ tới khoảng thời gian chúng ta đã vui vẻ bên nhau...

Tớ yêu cậu lắm !
" Your boyfriend "

Tôi lặng người. Tôi đã đánh mất một tình bạn - một tình bạn đáng trân trọng, và cũng rất đáng ghét nữa....

" Tớ cũng yêu cậu lắm, Phong à.."
 
Last edited by a moderator:
A

anhtraj_no1

“ Phía trên cao, một miếng trứng chiên báo ngậy đưa quăng xuống. Đang đói, tôi xơi một miếng rõ to. Chợt cái bóng cao gầy lại đến gầy. Nó bảo đúng là đồ tham ăn lười làm

đó chính là vk tôi ..

Vợ tôi thì chỉ “gặp” chồng cho qua và thường xuyên so sánh “của chồng” với người khác. Cô ấy đã nhiều tuổi nên cũng muốn có con. Hai vợ chồng tôi quyết định sinh con trong khi thu nhập không nổi 200 nghìn đồng một tháng.

Tôi vốn là chàng trai con nhà nghèo. Mang cái án nghèo, bản thân tôi lại chẳng có gì là phong độ của một người đàn ông. Tôi lam lũ từ nhỏ nên đứa trẻ suy dinh dưỡng càng khó có cơ hội phát triển. Tôi không dám trách mẹ vì mẹ tôi cũng không muốn con mình như vậy, đôi lúc mặc cảm tôi chỉ trách khéo ông trời.

25 tuổi, tôi chỉ được 42 cân với chiều cao khiêm tốn 153 cm. Nhiều người trong thôn đều nghĩ rằng tôi khó có người lấy vì “nhỏ con” và nhà nghèo. M. (vợ tôi) hơn tôi 2 tuổi. M. sở hữu chiều cao khá lý tưởng 162cm và 52kg, nước da trắng. Ngoài ra, gia đình của M. thuộc dạng khá giả trong thôn. Ngày tôi đi nam về, mợ tôi hớn hở chạy sang bảo “mày đến hỏi cái M. đi, nó vừa cao to, gia đình có điều kiện. Mẹ nó nói chỉ cần mày đến bà ấy sẽ gả cho mày”.

Tôi lấy hết can đảm đến nhà M. chơi, ban đầu M. tỏ ra khinh tôi ra mặt, không tiếp. Mẹ M. thì đon đả hơn và khéo léo khoe tính nết con gái cưng. Nhiều người trong làng đồn thổi tôi đúng là “chuột sa chĩnh gạo”. Biết tôi có ý định hỏi M. làm vợ, mẹ tôi chẳng tham gia thêm. Dì tôi đưa đẩy: “Nó đi làm "cave" chán rồi về quê lấy chồng. Hơn năm rồi chẳng có ma nào rước, nên mẹ nó mới gả vội cho mày”.

Tôi chậc lưỡi “thôi kệ!”. Đám cưới của chúng tôi tiến hành trong một tháng. Tôi có ít vốn từ miền nam mang về. Mẹ tôi lấy dựng tạm căn nhà cấp 4, nói là nhà nhưng còn thua xa bức tường rào nhà M.
images665319_t149058.jpg


Sợ con gái khổ nên mẹ M. cũng nhanh nhảu sắm cho con giường, đệm, chăn chiếu để con được bằng bạn, bằng bè. Mẹ tôi không có tiền nên đành gạt tự ái cho nhà gái lo liệu.

Tiền lương được bao nhiêu tôi mang hết về cho vợ để nuôi con. Vợ tôi ngày càng phổng phao, trong khi tôi vẫn quắt que như cành củi khô. M. bảo tôi “anh chịu khó làm, về nhà ít thôi để tiền tiết kiệm còn sửa nhà, xây bếp”. Từ Hải Phòng về nhà chỉ có 80 km nhưng 3,4 tháng tôi mới về một lần. Mẹ tôi thì cả năm mới về nhà.

Những ngày về thăm nhà, tôi nghe người ta đồn vợ tôi có quan hệ tình ái với ông T. Mặc dù 72 tuổi nhưng ông ấy rất phong độ. Vợ ông T qua đời cách đây hơn một năm, con cái ông T. sống ở trên tỉnh. Nhà ông T. rộng và giàu có. Chỉ cách ngôi nhà đơn sơ của tôi một bức tường rào B40. Nhìn thấy bờ tường bị cắt thành cánh cửa nhỏ, tôi có nghi ngờ thì vợ tôi chỉ nói “ông quý con mình lắm, ông cắt hàng rào ra để cho mình bế con sang gửi. Nếu em mải, ông cũng đi đón con hộ”.

Tôi ngậm ngùi tự trấn an mình “ông ấy già đáng tuổi ông mình, chắc không làm chuyện đó với vợ mình đâu”. Cậu mợ và các dì tôi cho rằng “dã tràng xe cát, tôi đi làm ở nhà vợ tôi ăn tiêu, những ngày tôi đi vắng, vợ tôi gửi con nhà ngoại và ông T. vượt hàng rào sang ngủ ở nhà tôi”.

Lần đó, tôi nói dối vợ đi Hải Phòng làm, nhưng tôi chỉ bắt xe ô tô lên tỉnh. Ngồi vạ vật đến khi trời tối tôi lại bắt xe về nhà. Tôi đi lang thang ngoài cánh đồng cho đến khi trăng lên quá đỉnh đầu mới về nhà. Nhà tôi không cánh cổng, không hàng rào. Tôi giật mình khi thấy cửa nhà khóa. Tôi tò mò bước đến hàng rào cạnh nhà ông T. Tôi nghe rõ tiếng thì thầm nói chuyện ở nhà ông T.
images665320_25012011_chong_gia_410x273.jpg


Tôi cố trấn tĩnh để nghe rõ tiếng người trong nhà nói chuyện. Dựa sát tai vào cảnh cửa sổ - nơi đặt chiếc giường của ông T., tôi nhận ra tiếng vợ mình. M. không tiếc lời chê chồng với ông T. Cô ấy đang hạnh phúc và thỏa mãn dục vọng với một người đàn ông hơn tuổi bố mình. Ông T. dậy bật điện đi vệ sinh. Tôi nhìn rõ vợ mình hơn qua ánh điện. Cô ấy không một mảnh vải trên người nằm cạnh một lão già. Chân tay tôi như run lên. Tôi đau đớn và hận mình hơn.

Tôi hận tôi quá "nhỏ con" để vợ tôi phải lên giường với một lão già. Tôi thương con tôi vì nó sẽ phải nghe điều tiếng về mẹ mình khi lớn lên. Tôi thương mẹ tôi vì nghèo hèn mà phải chấp nhận người con dâu lăng loàn. Tôi không ngăn nổi dòng nước mắt của mình, thầm trách số phận nhỏ bé, nghèo hèn...
 
Last edited by a moderator:
T

trangc1

Sau đây là đoạn đề thi: “ Phía trên cao, một miếng trứng chiên báo ngậy đưa quăng xuống. Đang đói, tôi xơi một miếng rõ to. Chợt cái bóng cao gầy lại đến gầy. Nó bảo ...
[/SIZE][/FONT]
Phía trên cao, một miếng trứng chiên béo ngậy đưa quăng xuống. Đang đói, tôi xơi một miếng rõ to. Chợt cái bóng cao gầy lại đến gần. Nó bảo :" Ê tụi mày nhìn kìa, con nhỏ ấy cứ như ma khao ấy nhỉ ?" . Chúng cười phá lên làm tôi đỏ bừng mặt , tôi gào lên :" thế thì sao nào, tôi thích ăn như vậy đấy , không được sao hả bạn Phong ?"
Phong :
- Ồ ! Cô ăn như thế nào thì liên quan gì đến tôi, nhưng có điều là.........
Tôi :
- Điều gì, không có gì liên quan đến anh, đi cho khuất mắt tôi.
Phong:
-Cô nhầm đấy à, cô vừa ăn đồ của tôi đấy /:)
Tôi : Cái gì?:confused: đồ của anh ư?:mad:
Phong : Đúng vậy đấy, đó chình là món ăn ưa thích của tôi, giờ cô đã ăn nó rồi , cô tính sao ?
Nghe hắn nói xong , tôi như rơi vào vực sâu , tôi nghĩ" mình thật là ngốc nếu như mình cố nhịn đói thì đã không ăn nhầm đồ của hắn"
- Chẳng qua là một miếng trứng chiên thôi, tôi sẽ mua đền cho anh là được chứ gì .o=&gt;
Hắn ấp úng một lúc , rồi nói:
- Đền ư , cô nghĩ đơn giản chỉ là đền thôi ư ? Cô đã ăn trứng chiên mà mẹ tôi đã làm cho tôi, cô nghĩ cô có thể mua được món đó ở đâu và điều quan trọng là nó không giống với các loại trứng chiên khác, cô nghĩ quá đơn giản rồi đấy.
Hắn nói cũng đúng, món trứng đó quả là có vẻ khác, nó béo nhưng không gấy , ăn vào cho người ta có cảm giác ấm cúng và có vị rất quen,quả là không phải tầm thường . Tôi nhìn hắn và quát lơn : " thế anh muốn cái gì đây"
Hắn nhìn tôi với một nụ cười gian xảo:rolleyes: : " Một miếng trứng chiên đổi lấy một tuần làm osin cho tôi , dù sao cũng đang thiếu người làm."
Nghe hắn nói đến đây tôi tức không chịu được : " Osin ư ?anh nghĩ anh là ai mà có quyền bắt tôi làm osin cho anh "
Phong : Vậy được thôi cô cứ đến xin mẹ tôi - chủ tich tập đoàn đứng đầu châu Á cầu xin bà ấy làm lại mon trứng này cho tôi, thì tôi sẽ bỏ qua cho cô, còn nếu không....
"Còn nếu không" câu nói đó làm tôi cảm thấy sợ bởi vì hắn nôi tiếng là một người lạnh lùng và là......... nghĩ đến đây thôi là tôi cảm thấy rùng mình . Tôi đang suy nghĩ thì đâu đây vang lên tiếng nói :" Con nhỏ này đúng là xấu hổ ,ăn hết đồ ăn của người ta mà không chịu đền , đúng là bọn nhà quê" Nghe chúng nói mà máu tôi như sôi sục sục , tôi không cho phép bọn chúng khinh thường tôi, không nghĩ gì nữa tôi het' lên : " Đuợc rồi, osin chứ gì, được thôi tôi sẽ làm".
Phong : Có thế chứ , vậy thì ngày mai học xong bắt đầu luôn đi
Tôi mở to mắt , miêng hình chữ o : ngày mai ư ?...
Hắn không để tôi nói hết câu, hắn quay mặt đi và ra hiệu :)&gt;-
Tùng...tùng...tùng , tiếng trông đã báo hiệu hết giờ, mọi ngày khi nghe tiếng trống tôi đều cảm tháy vui mừng nhưng hôm này thì tôi không thích chút nào. Tôi đang ngẩn ngơ bỏ sách vào cặp thì có một bàn tay đặt lên vai tôi .
- Làm việc thôi osin
Tôi giật mình khi nghe tiếng nói đó :" anh làm cái quái gì vậy định doạ chết người ta à ?:mad:"
Hắn không nói gì chỉ ra hiệu cho tôi đi theo hắn . Lên xe đi cùng hắn mà tim tôi cứ đạp loạn nhịp lên . Bỗng xe dừng lại, trước mắt tôi là một căn biệt thự châu Âu , tôi đang mải mê ngắn nhìn biệt thự thì hắn kéo tôi vào trong đó . Bước vào nhà mọi ngươi xếp thành hàng, cuôi chào tôi và hắn, theo một thói quen tôi chào lại họ còn hắn thì khẽ nhếch mẹp cười , rồi hắn dõng dạc nói "
- Đây là osin mới của tôi, cô ta sẽ giúp việc riêng cho tôi, chỉ làm việc khi tôi ở nhà.
-Vâng thưa cậu chủ!
Nói rồi hắn đưa tôi vào một căn phòng mà hắn nói là phòng của hắn : "Đây sẽ là nơi cô phải làm việc "
Tôi : làm việc gì
Phong : rất đơn giản , sáng sơm gọi tôi dạy đi học, nấu ăn cho tôi
Tôi quá ngạc nhiên với câu trả lời của hắn cứ nghĩ hắn sẽ hành hạ tôi ai ngờ....: chỉ vậy thôi sao ?
Phong : chưa đủ sao, vậy để tôi nói thêm
Tôi : à không vậy đủ rồi.
Phong : À quên, cô phải dọn đến đây ở luôn
Tôi : cái gì, ở cùng anh ấy à ?
Phong : cô phải ở gần thì mới phục vụ cho tôi được .
Lời đề nghị của hắn quả là hấp dẫn đối với tôi, dù sao tôi cũng từ quê ra nơi ở chưa ổn định có nhà ở tạm đỡ tốn tiền nhưng có điều........ .
- Thế sao được, cô nam quả nữ ở trong 1 nhà làm sao được
Phong : Cô nghĩ lung tung cái gì vậy có phải chỉ có tôi và cô đâu, đang còn mấy chục người làm nữa
Tôi : Ờ nhỉ
Phong: Vậy cứ làm như thế đi .
Thế là từ hôm đó tôi chuyển vào sống chung một nhà vơi hắn.
5h30 đồng hồ của tôi bắt đầu kêu, tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong liền đi đến phòng của hắn .
- Này tên kia dạy mau
Tôi nói to vậy mà hắn cư nằm in , tôi ghé sát tai hắn và gọi to : "Hoàng Nam Phong dạy mau , có dạy không thì bảo ".Quả là có tác dụng hắn hé mắt ra : " Tiêu Ly đấy à , cô dạy sơm thế ?" hắn nói xong mắt lại nhắm lại. Tôi không còn gọi hắn nữa tôi lấy nước hắt vào mặt hắn. Hắn bật dậy : " Cô làm cái quái gì vậy hả ?"
Tôi : Thì kêu anh dạy thôi
Phong : Cô......
Tôi : Cô gì nữa, thưa cậu chủ mời cậu xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học.
Trên đường đi đến trường cùng hắn có biết bào nhiêu cô gái nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ cũng biết bao cô gái nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn . Tôi biêt đi với hắn là một niềm vinh dự đối với tôi vì dù sao hắn cũng là hotboy của trường nhưng tôi lại không thích chút nào.Khi đến trường tôi nghe đuợc biêt bao nhiêu là lời dị nghị nào là" con nhỏ đó có phúc nhỉ " hay là" con nhỏ đó giả vờ đề được vào ở cùng nhà với anh Phong đấy".... những điều đó làm tôi thấy phiền lòng . Khi về tôi thấy hắn đợi tôi nhưng tôi ngơ đi , tôi bỏ đi và về nhà theo đường khác .
Sáng hôm sau cũng như thường lệ hắn định chở tôi đi học nhưng tôi nhất quyết không đi cùng hắn, tôi nói : " đi bộ cho khoẻ người" . Hắn thấy không khuyên được tôi nên dắt xe quay lại , còn tôi cứ thế bước đi . Đi đuợc một lúc tôi luôn có cảm giác có người theo sau tôi, quay mặt lại nhìn tôi thấy một bóng người cao, gầy tôi đoán ngay là hắn, không muốn đi cùng hắn tôi băng qua đường thật nhanh mà không để ý rằng tín hiệu dành cho người đi bộ vừa hết xong. Qua được nửa đường một chiếc xe mô tô đang đi với tốc độ nhanh, phong thẳng về phía tôi khiên tôi không kịp phản ứng gì , tôi đứng sững ra đấy và nghĩ " phen nay mình chết chắc rồi".Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng phanh gấp, và mọi người chạy lại chỗ một người con trai nằm im máu chảy không ngừng, cùng lúc đó tôi ngất lịm đi .
- Con bé không sao rồi, nó tĩnh lại rồi, bọn trẻ bậy giờ thật là đáng trách, không tuân thủ luật lệ giao thông gì cả, chỉ khổ thân thằng bé đó.
" Thằng bé đó " , không phải tôi mới là người bị nạn sao, sao lại có "thằng bé đó" chẳng lẽ đó là người mà tôi đã nhìn thấy truớc khi mình ngất đi. À phải rồi, trước khi chiếc xe đến đã có một cánh tay đẩy tôi ra xa , chẳng lẽ....... tôi ngồi dậy :
- Cô ơi ," thằng bé đó" có phải là... :((
- Nó chính là đưa đã cứu cháu đấy
-Cứu cháu ư ? cô ơi giờ người đó thế nào rồi ạ?
- Nó đang ở trong phòng cấp cứu tình hình không khả quan.
Nghe cô ấy nói vậy tôi lao ra khỏi giường và chạy đến phòng cấp cứu . Đến đây, tôi thấy một người phụ nữ sang trọng đang ôm mặt khóc , tôi nhìn bà ấy rất quen hình như bà ấy là mẹ của một người mà tôi đã từng biết .
- Bác Phuơng sao bác...bác lại ở đây.
Bà ấy nhìn tôi và nói : " Tiểu Ly cháu đấy à, cháu đã tĩnh rồi ư ?
-Sao bác..bác lại hỏi vậy chẳng lẽ....
- Đúng vậy, người cứu cháu chính là Hạo Phong
-Không thể nào, bác lừa cháu Hạo Phong không phải đã đi Đức năm 10 tuổi rồi sao ạ ?
-Không ...bác không lừa cháu nó đã về được nửa năm ,hơn nữa lại học cùng trường với cháu, cháu không nhận ra sao?
-Không chắc nhấm rồi trường cháu không có ai tên là Hoàng Hạo Phong cả, không thể nào...
- Đúng vậy, bây giờ làm gì còn Hạo Phong nữa từ khi sang Đức nó đã đổi tên thành Nam Phong rồi .
- Nam Phong anh ấy chính là Hạo Phong ư ?
Bác ấy không nói gì chỉ nhìn tôi mà nước mắt cứ trào ra . Tôi biết bác buồn lắm vì Nam Phong là đứa con duy nhất của bác và cũng là người thân duy nhất của bác . Tồi quỳ xuống dưới chân bác , không biết nói gì ngoài câu :" cháu xin lỗi"
Bác ấy vẫn cứ khóc : " bác không trách cháu, do số của nó phải chịu khổ, bác biết nó yêu cháu từ thời nó chưa sang Đức, lúc đầu bác nghĩ nó nói chơi vì hồi đó nó mới có 10t vậy mà giờ nó về ...........bác thật sự không biết nói sao nưa"
Tôi ngập ngùng không biết nói câu gì , nước mắt cứ trào ra, tôi thật sự không ngờ người mà tôi ghét lại chính là người mà tôi luôn yêu quý .
Đèn báo cấp cứu đã tắt, bác sĩ đi ra , tôi liền chạy lại :" bác sĩ , bác sĩ anh ấy thế nào rồi a ?"
- Ca phẫu thuật rất thành công , bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm
- Vậy ạ ? cảm ơn bác sĩ vậy khi nào anh ấy mới tỉnh dậy ạ
-Điều này còn tuỳ thuộc vào ý chí của cậu ấy............
........................
Tại phòng hồi sức
-Bác Phương bác tỉnh rồi ạ ?
-Thằng Phong nó thế nào rồi
-Bác yên tâm anh Phong, anh ấy tỉnh rồi ạ!
- Thằng PHong nó tỉnh rồi sao? ( câu hỏi của bac pha lẫn niềm hạnh phúc )
- Vâng ạ, bác si nói" anh Phong là một trường hợp hi hữu , chỉ sau một ngày anh ấy đã tỉnh"
- :) Vậy cháu mau đưa bác đến chỗ của nó đi
Tôi ấp úng không nói lên lời
- Sao vậy có chuyện gì sao hay là thằng Phong....
- Dạ không có gì đâu ạ .chỉ có điều ...thôi để cháu dẫn bác đi ạ.
Đứng trước giường bệnh tôi không cầm được nước mắt bởi vì Phong không còn nhìn thấy gì . Bác Phương chạy lại ngồi bên cạnh : " con trai của tôi, con đã tỉnh rồi , mẹ mừng quá"
Phong dơ tay định sờ vào mặt mẹ nhưng anh không với tới được , bác PHương năm lấy tay Phong" con sao vậy Phong ?"
Không đợi PHong trả lời tôi nói :" Bác Phương cháu xin lỗi hôm đó bác sĩ đã nói a ấy có tỉnh hay không còn phụ thuộc vào ý chí của a ấy và còn............"
- Còn gì cháu mau nói đi :((
- Và anh ấy sẽ mất đi thị lực
- Mất thị lực ư ? Làm sao có thể như vậy được, không thể nào ...
Bác nhìn Phong thấy trên vẻ mặt anh nỗi thất vọng tràn trề , bác gạt đi nước mắt nói rằng :" con đừng lo mẹ sẽ đưa con sang Mỹ chữa trị "
Phong : mẹ đừng lừa dối con, con biết con sẽ mất đi thị lực vĩnh viễn
Tôi : không anh đừng nói vậy, nhất định anh sẽ khỏi mà
Phong : cô đi đi tôi không muốn nhìn thấy cố nữa, cô cũng không cần làm osin cho tôi nữa cô đi đi
Bac Phương: PHong con....(như hiểu được gì bác không nói tiếp nữa)
Tôi : Phong ,em biết anh muốn tốt cho em nhưng a đã vì e mà mới bị như vậy em không thể bỏ anh được
Phong: Cô chẳng phải ghét tôi , không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao, giờ cô hãy đi xa tôi để ko phải nhìn thấy mặt tôi nữa, đi đi
Tôi : không phải lúc đàu gặp anh em cũng ghét anh sao nhưng sau đó anh đã trở thành người quan trọng vs em sao, bây giờ cũng vậy, Hạo Phong à...
Phong : mẹ....
Bác Phương: mẹ xin lỗi con mẹ đã nói cho Ly biết rồi
Phong : em đi đi a xin em
Tôi : không thể, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ khỏi
Phong : anh không muốn làm khổ em, anh chỉ mong em được hạnh phúc.
Tôi: ko em sẽ giữ lời hứa của mình, anh còn nhớ chứ
"12 năm trước
H.Phong : sau lớn nhất định anh sẽ cưới em , em có đồng ý lấy anh không
T.Ly: nhất định em sẽ lấy anh
H. Phong : móc tay nào:D"
Phong : anh....
B.Phương: Thôi không cần nói nữa , con nhất định sẽ khỏi .Đợi sức khoẻ con bình phục mẹ sẽ đem con sang Mỹ.
1 tháng sau , tai sân bay
Tôi: Bác và Phong đi nhé !
Phong : ừ a đi đây
Tôi ôm chầm lấy Phong tuy Phong không nhìn thấy gì nhưng anh vẫn đưa tay lên má,quẹt đi những giọt nước mắt :" đừng bao giờ khóc khi không có anh nhé, hãy tựa vào vai anh mà khóc "
711174_1215436915.jpg

Thấm thoát thế đã được 2 năm, đã đến ngày Phong trở về. Đứng chờ ở sân bay hơn 4h đồng hồ vẫn chưa thấy anh , tôihoang mang lo sợ "liệu anh có trở về không"nhưng rồi một dáng người cao, gầy, tiến lại phía tôi và không hiểu sao tôi lại cất tiếng gọi: "Anh PHong"
Anh ấy quay lại :" Ly à em" Anh đưa tay về phía trước tìm tôi , không hiểu sao hành động đó của anh làm tôi rơi nước mắt , tôi chạy lại ôm chầm lấy anh :" không sao, dù sao em vẫn luôn ở bên cạnh anh ".
images
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom