[Event hàng tuần] Viết tiếp câu chuyện thần tiên nào!(kì 1/12)

Status
Không mở trả lời sau này.
P

poro_poro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi! Chào mọi người! Xin lỗi về sự chậm trễ của poro nửa tháng vừa qua. Sau đây, chúng ta lại tiếp tục với chặng đời mới của cuộc thi nhé!

Cách ra đề lần này của mình hoàn toàn mới mẻ.

Thử thách các bạn về cảm xúc và suy nghĩ văn học trong tâm hồn.

Nào đến lúc nhận đề đây!
:p:p:p

Chủ đề lần này là :" Trên mặt đất làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi ... " ...

Phát huy hết sức có thể để thành công bạn nhé! :)>-:)>-:)>-

Good lucky everybody!​
%%-%%-%%-
 
A

acidnitric_hno3

Mình viết văn không tốt lắm, văn biểu cảm thì càng dở, nên mình sẽ làm bài này theo hơi hướng một câu chuyện được không? Chắc lạc đề!!!

“Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi…” Ông nó đã từng nói vậy. Nhưng ông ơi, sao con đi mãi, đi mãi mà chỉ thấy ngõ cụt,chỉ thấy những bức tường khổng lồ chắn ngang, chỉ thấy tâm con muốn nản, muốn dừng lại mãi mãi….
***
Nó là An- thằng cháu bé bỏng và tội nghiệp của ông ngoại nó. Hai ông cháu sống cùng nhau dưới một mái nhà tranh trong một xóm nhỏ.Ông nó đã vào cái tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn phải nài lưng làm ăn kiếm sống, nuôi nó lớn khôn. Ông nó có một tiệm cắt tóc nhỏ bên vệ đường, khách thì ít mà bọn du côn đến phá phách thì nhiều, ông nó phải vất vả lắm mới kiếm được vài đồng cho hai ông cháu rau cháo sống qua ngày. Nhà nó bé lắm, chỉ đủ kê cái giường, đã vậy lại còn đổ xiêu, ngã vẹo. Có lẽ chỉ cần một trận gió mùa hạ là đủ thổi bay cả gian nhà lụp xụp. Nói chung là nhà nó nghèo, rất nghèo. Không, phải nói là xóm nó nghèo, rất nghèo. Cả một xóm chỉ vỏn vẹn mười gia đình. Và nó có thể kể tên được tất cả người dân trong xóm. Có ba con cái Tiến, má con thằng Son, bà Ba bán bánh xèo, bác Ngọ kéo xe,…..Tất cả họ cũng như ông cháu nó, cũng nghèo, cũng chật vật làm ăn để sống – sống cái kiếp nghèo khó… Thế nhưng nó cũng chẳng hiểu tại sao, cùng cảnh nghèo, mà họ lại không đồng cảm với ông cháu nó.Lúc nó mới về sống cùng ông- lúc nó mới tròn một tuổi, nó chưa biết gì, đến khi sáu tuổi nó mới nhận ra. Đi đâu nó cũng bị mọi người xua đuổi, cả xóm đông trẻ con mà chẳng có ai chịu chơi với nó. Mọi người thấy nó là thét lên: “ Cút ngay đi, thằng Si-đa…” rồi lấy đá ném nó. Nó cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nó cũng chẳng biết Si-đa là gì cả. Mấy lần liền rồi, lần nào nó cũng về ôm mặt khóc rưng rức, ấm ức hỏi ông : “ Ông ơi, Si-đa là gì ạ? Mà sao mọi người cứ thấy cháu là gọi vậy ạ?”. Ông nó nhìn vẻ mặt ngây thơ, lấm lem của nó - của thằng cháu mới có sáu tuổi đâu, non dại, bất giác mặt ông tối sầm lại, các nếp nhăn xô vào nhau, đau khổ. Một hạt nước trên khóe mắt ông lăn xuống – không còn trong veo, mà đục ngàu, nặng trĩu tâm tư. Thấy thế nó càng lo lắng, hối ông : “ Ông ơi,sao ông lại khóc, ông nói cho cháu biết đi ông, Si-đa là gì ạ, nó đáng ghét thế sao?”. Ông nó im lặng một hồi, rồi ôm nó, ghì chặt nó vào lòng, nói chầm chậm: “ Cháu đừng để ý, mặc kệ người ta đi, họ thấy cháu dễ thương nên ra điều ganh ghét đấy mà". Nó nghe xong, nói dạ rõ to, rồi dúi đầu vào lòng ông nó – yên bình – thiếp đi. Nó chẳng hay, ông nó đang lặng người, đắng họng,đau đớn sau những lời nói dối – có lẽ là có ích trong lúc này. Ông nó không thể để thằng trẻ con sáu tuổi đầu phải chịu cái nỗi đau tinh thần này được. Nó sẽ ra sao khi biết ba nó buôn ma túy bị bắn chết ở biên giới đúng cáo hôm nó chào đời? Nó sẽ ra sao nếu như nó biết má nó bị mắc AIDS và chết ngay sau ngày nó tròn một tuổi? Nó may mắn không bị nhiễm, nhưng ai tin nó đây?Không! Ông nó không thể cho nó biết được, nó sẽ đau đớn đến chết mất thôi! Ngày sinh nhật nó – chính là ngày giỗ của ba má nó!
Từ ngày nghe ông nói, nó vui vẻ hẳn lên. Ai gọi nó là An Si-đa, nó cười hiền đáp lại, dù sau đó nó nhận được vài hòn đá, hay cái nụ cười khinh bỉ. Nó cứ thế lớn dần trong tình thương của ông nó. Và hình như, mọi người trong xóm cũng bớt đi cái ghẻ lạnh đối với nó ( có lẽ họ cũng đã tin An không bị nhiễm HIV thật). Hôm nọ bà Ba còn cho nó cái bánh xèo bị ế, con Tiến, thằng Son rủ nó đi thả diều…nó vui lắm.
Ông nó nghèo, nên giống như tất cả bọn trẻ trong ngõ nó không được đi học….mãi đến năm nó mười tuổi, có một đoàn thanh niên tình nguyện đến dạy chữ cho bọn trẻ con xóm nghèo này, nó mới biết cái chữ nó như thế nào. Nó thấy hứng thú, ông nó cũng phấn khởi cho nó đi học liền – mà đâu biết tai họa sắp ập xuống! Nó học được một thời gian, đã học hết chữ nghĩa rồi, các anh chị trong đội tình nguyện bèn dạy cho tụi nó cách phòng chống tệ nạn xã hội. Và tất nhiên, hôm đó, trong bài học ấy có hai từ Si-đa, có ý nghĩa của hai từ Si-đa, có cả cách sử dụng hai từ này. Và sau đó, cái gì xảy ra với nó – chắc ai cũng hiểu. Nó chết lặng – cố ngồi cho đến hết giờ, cố né tránh các cặp mắt đang nhìn nó, tiêng cười rả rích bám lấy tâm trí nó. Nó thấy máu nóng sôi trong người, thấy mặt nó đỏ bừng, thấy xấu hổ, đau đớn, thấy tức giận, căm ghét. Nó ghét ai? Nó ghét ông nó! Vì sao ư? Ai cũng biết! Hết giờ học, nó chạy như bay về nhà. Ông nó đang rửa mấy cái kéo han gỉ để mai đi cắt tóc. Thấy nó về ông nó chạy ra đón nó, với vẻ mặt âu yếm, trìu mến. Đáp lại vẻ mặt đó là sự tức giận, gào thét. Nó thét lên trong nước mắt, mọi thứ nhòa dần, hình ảnh ông nó cũng nhòa dần:
- Ông ơi! Tại sao lại như vậy, tại sao ông không nói cho cháu biết điều đó! Si-đa là gì? Là sự đố kị ganh ghét mà mọi người đã dành cho cháu, hay là cái tủi nhục bẽ bàng mà cháu đang mắc phải? Sao ông lại lừa cháu, ông nói đi chứ! Ông!
Nó thét lên, rồi quay đầu bỏ chạy, để mặc ông nó đứng lặng. Tất cả diễn ra một cách quá nhanh chóng, quá đột ngột. Nó chạy đi, xa dần, xa dần và mất hút trước tầm mắt ông nó.
Nó bỏ đi – đi đâu nó cũng không biết. Nó đi lang thang. Lúc ra bờ kênh, ra bãi bồi. Lúc vào thành phố.Nó không còn đường nào để đi nữa, chắc nó sẽ phải dừng lại ở đây thôi. Nó căm ghét ông nó, căm ghét cả bản thân mình nữa. Nhưng nó không ghét ông được lâu, bởi nó biết ông làm thế là tốt cho nó, ông không muốn nó đau khổ, như lúc này. Nó đang đau đớn, nỗi đau quằn quại, vò nát tim gan nó. Nó thấy nhục nhã, nó muốn chết đi…..
Nhưng không được! Bất giác nó nghĩ đến ông nó. Nó mà chết ai sẽ chăm nom ông nó, ai sẽ phụng dưỡng ông lúc tuổi già, ai sẽ khiêng cái ghế nặng trịch ra vỉa hè cho ông nó cắt tóc…Tâm trí nó muốn vỡ ra thành trăm mảnh.Ông ơi! Con đường nào là của con đây. Ông đã nói rằng mỗi người đều có một con đường – đó là đường đời! Mà sao con không thấy đường đời của con. Nó quá tăm tối hay là nó chỉ ngắn đến đây thôi! Ông ơi!
***
Nó bỏ đi, đến giờ đã được năm ngày rồi. Đối với nó – đó là năm ngày của địa ngục, của sự tối tăm. Nó sống như một tên ăn mày rách rưới, ai cho gì ăn lấy. Đêm đêm, nó coi đất là giường, trời là chăn, và ngủ trong nước mắt. Nó khóc nhiều, mắt nó sưng lên. Nó nhớ ông nó,giờ này chắc ông nó đang mong ngóng nó bao nhiêu, đang lo lắng cho nó bao nhiêu. Nó muốn về nhà, nhưng xung quanh tối mù, thấy đường đâu mà đi. Chợt hình như, nó nhìn thấy ánh sáng trên một con đường, ánh sáng nhỏ nhoi, leo lét, chỉ chực tắt …Con đường mòn về xóm nhỏ nhà nó. Mờ mịt nhưng còn sáng hơn ngàn lần những con đừng nó đã đi trong năm ngày qua! Nó lắp bắp: “Ông ơi! Con đã về.”
 
Last edited by a moderator:
L

lovelycat_handoi95


images
Trên mặt đất làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi ...
Nó biết nên cũng chẳng than vẵn gì nhiều về cái con đường mà nó đang đi ...
Nó không thấy hối hận về những gì nó đã lựa chọn .Từ bỏ trường chuyên cái trường mà nó bỏ bao công sức để thi đỗ ,nhưng đến cái lúc phải lựa chọn ngã rẽ cho riêng mình ,nó lại chấp nhận học tại trường gần nhà ,chỉ vì Huy ,nó không muốn dời xa Huy cho dù mọi người có phản đối.Ồ nó thật ngốc ...Biết thế nhưng nó chưa 1 lần cảm thấy tiếc nuối ...
Đúng hơn thì Huy là bạn thân của nó từ năm lớp 6 ,rất thân ...Cũng thật may mắn khi nó lại được học cùng lớp với Huy 3 năm cấp 3 nữa ...Nó thấy hạnh phúc nhiều hơn hối hận...
****

Linh đến tìm nó đầu buổi học ,khi trống vào tiết chỉ còn vài phút nữa .Hai đứa nói chuyện ở đầu hành lang ,giờ này vắng người qua lại vì hầu như tất cả đều yên vị trong lớp mười năm phút đầu giờ .Không vòng vo gì cả Linh đi thẳng vào vấn đề .Điều đó khiến nó hơi choáng .
-Cậu có thể giữ khoảng cách với Huy được không ?
-Tại sao ?chúng tớ là bạn mà -Nó khó chựi
-Cậu thật sự chỉ xem Huy là bạn sao ?
Linh hỏi nhưng sắc thái trong giọng nói không có chút băn khoan nào .Nó không biết phải nói gì .Trống vào tiết .Linh bỏ đi sau khi ném lại cho nó 1 ánh mắt trách móc .Sự thật là nó không chỉ xem Huy là bạn thân .
Có lẽ Huy là bí mật lớn nhất thời niên thiếu của nó .Là mối tình đầu mong manh mà ai cũng phải trải qua trong đời .Vì nó khẽ khàng quá nênthật khó để nhận biết .Mốt tình đầu sẽ không được nói ra .Nó không có can đảm vì thế mà đến khi nó nhận ra thì chẳng còn hy vọng gì cả .Huy đã có bạn gái rồi .Linh đó .
Tan học,mặc cho bạn bè về hết ,từ chối cả lúc huy rủ về cùng ,nó nán lại lan can tầng ba nhìn ngắm mọi thứ .Nó muốn yên tĩnh để nghĩ ,để nhớ ...
Bầu trời xanh thẳm bình yên như mỗi lúc một mở rộng trên đầu .Phía dưới là sân trường xanh mướt màu xanh lá bàng .Những băng ghế đã dưới những tán lá ấy là nơi nó ngồi đọc sách ,hay mơ mộng vớ vẩn ,hay nhặt những quả bằng ném Huy .Nó nhớ mãi buổi chiều ấy ,khi 1 cơn gió từ đây thổi đến làm hàng loạt hoa bàng trắng nhỏ xinh rơi rụng .Chúng vương cả trên tóc Huy .Nó phủi xuống ,thật tự nhiên ,nhưng lại nghe những cảm xúc kì lạ ươm mầm từ đâu đó .Nó cũng đã cảm nhận 1 cảm xúc khác ươm mầm ở Huy từ những lần cậu ấy giảng hoá cho nó ,mua thức ăn cho nó ,hay tặng nó 1 chú gấu bông trong ngày Valentile.Nhưng trước khi nó kịp lớp để nhận ra cái cảm xúc ấy .Nó đã thấy Huy dựu dàng đi bên Linh .Nó cảm thấy cô đơn .
Dù chả có lí do gì để phải nghe theo yêu cầu của Linh,nó vẫn tự giữ khoảng cách với Huy .Ngĩa là tách ra khỏi cuộc trò chuyện ăn uống hay về cùng .
Giờ học thể dục ,thầy đi vắng nên cho lớp tự quản .Bọn con trai được thể lôi bóng rổ ra chơi .đột nhiên ,quả bóng màu cam từ đâu bay lại đập vào đầu nó .Nó choáng váng .
-Ai bảo không chựi nhìn cơ ?
Huy cười ,chạy qua chỗ nó,nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi thấy mắt nó ướt .
-Khóc à ? Đau lắm phải không
Huy đưa tay sờ lên đầu nó ,luồn tay vào tóc xem có sưng hay không .Nó gặt phát ra ,gần như gắt lên:
-Cậu thôi đi.
Huy ngạc nhiên .Nó lạnh lùng vào phòng y tế nằm nghỉ.Nó chả làm sao cả ,chỉ cảm thấy lòng buồn ghê gớm .Không biết Huy có hiểu rằng "thôi đi" ở đây có nghĩa là đừng quan tâm đên nó như thế trong khi có bạn gái rồi hay không .Lẽ ra bây giờ đã có Huy bên cạnh nhưng vì quá ngốc nghếch khiến cậu ấy đi mất đã làm nó khổ sở lám .Xin Huy đừng cho nó hy vọng gì thêm nữa .
images
Buổi sáng ,nó đến trường ,nhưng đến trường nó lại quay xe đi .Trốn học 1 buổi cũng chẳng hại gì .Cũng chẳng biết làm gì nhưng đôi khi con người ta vạy đấy .Nó không muốn về nhà ,bố mẹ nó đang giận nhâu mấy hôm nay ,về nhà chỉ khiến nó đau đầu thêm .Nó đạp xe lòng vòng quanh thành phố ,mệt quá dừng lại ở nhà sách xem 1 lượt rồi mua lấy 1 cuốn .Cuối cùng ,nó đến quán trà sữa quen ,nó thường đến nơi này vì ở đây yên tĩnh .Nó đọc đến hơn nửa quyển sách ,uống hết 2 cốc trà sữa thì nhận ra có người đứng đối diện mình .Ngẩng đầu lên ,nó ngạc nhiên .
-Cậu làm gì ở đây vậy ?
Huy ngồi xuống .
-Ai đó trốn học nên tớ phải đi tìm .
Nó gọi cho Huy 1 trà sữa .
-Hoá ra cậu trốn năm tiết trên trường chỉ đọc cái này à ? hay không?
Nó liếc tựa sách ,"1 ngày được ước " ,nhưng không trả lời .
-Sao cậu tìm được tớ ?
-Tớ phát hiện ra cậu không đến lớp từ tiết 1.Vì cậu chưa bao giờ nghỉ học không lí do nên tớ gọi về nhà cậu, biết cậu không ở nhà .Tớ trốn học tiết 2 .Tìm cậu cũng vất vả thật đấy ,may mà cậu đến quán quen .Cậu có chuyện gì vậy sao không nói với tớ ?
Sự quan tâm ,lo lắng trong giọng nói của Huy khiến nó không thể không nói .Nó kể tất cả cho Huy chuyện gia đình .Trừ việc nó thích Huy .Huy nghe xong ,nhíu mày nghĩ ngợi điều gì đó .Rồi Huy kể cho nó chuyện ra đình Huy .Huy từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ mồ côi ,sống cùng ông bà nội .Đã bao lần Huy vấp ngã nhưng cuối cùng cũng đứng lên được vì Huy luôn tin vào ngày mai , 1 bầu trời tươi sáng .
Nó không nói gì Huy cũng im lặng 1 lát ,rồi cầm cốc trà sữa lên uống nốt Chẳng biết nói gì tự nhiên nó thấy mình thật vớ vẩn .Ngồi thêm 1 lúc nữa Huy nhìn đồng hồ
-Bây giờ là hết tiết năm rồi .Về thôi ,xem như tan học
Khi 2 đứa đã thanh toán hoá đơn ,nó chợt nhớ đến Linh.
-Hôm nay cậu không về với Linh liệu cậu ấy có giận không ?
-Tại sao lại giận ?-lông mày Huy nhíu lại .
-Thì......... bạn gái .
-Bạn gái nào ?Chỉ đi chơi 1 vài lần sao gọi là bạn gái được ?
Nó sửng sốt .
-Ớ ?
-"Ớ "cái cái gì ?
-Thế Linh và cậu không...?Cậu biết đấy
-Không có gì hết .tớ nghĩ người mà tớ thích không thích tớ nên tớ thử tìm hiểu người khác xem sao ,nhưng không hợp ,vì tớ vẫn còn thích người đó nên chuyện chả đến đâu cả.bạn thân kiểu gì lại không biết vậy?
-Cậu thích ai rồi?
Huy im sững theo kiểu biết mình nói hớ .Mặt cậu ấy đỏ lên .Nó được thế tiếp tục "dồn"
-Ai thế ?
Huy chán nản cốc đầu nó .
-Sao cậu lại không biết được nhỉ ?
Không biết ư ? Có thể nó biết đấy .Người đó là nó ư? Phải không ? Mọi thứ bắt đầu loạn xạ .Nó chưa kịp hình dung ra cái gì thì Huy đã dắt xe ra khỏi bãi đỗ .Chảng biết can đảm ở đâu ra mà nó lôi ra được ống tay áo cậu ấy ,cầm lại hỏi bằng đôi mắt tròn xoe .
-Có phải tớ không ?
Đúng là 1 câu tỏ tình ngu ngốc . Huy phản ứng bằng cách cốc đầu nó 1 cái thật đau .Mặt vẫn đỏ .
Tối hôm ấy ,Huy gửi qua mail của nó lời bài hát "A whole new world " .với câu " Let me share this whole new world with you " được tô đậm .Ngoài ra phía dưới có 1 dòng chữ " Lẽ ra cậu phải nhận ra điều đó sớm hơn chứ ?" Nó bật cười .
Nó cảm thấy lòng nhẹ bâng

Con đường vẫ rộng mở phía trước .Nó luôn tin vào sự lựa chọn của nó.:)

---Hết---​
Văn mình rất dở ,nhưng vẫn muốn viết thử 1 bài ^^!
 
Last edited by a moderator:
M

mungaaa

………..Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi………
-Tôi muốn biết cuối con đường có cái gì!
-Thì là thành công chứ còn gì nữa??
-Nhưng tôi muốn biết nó như thế nào…tôi muốn thành công!!
-Thì bạn cứ đi đi!!
-Đấy mới là điều tôi cần biết. Bạn xem, có con đường nào đâu??
-Sao bạn thực dụng quá vậy?? Muốn có đường thì phải tạo, muốn đi thì phải kiên nhẫn chứ!!
………..Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi………
Thật vậy, câu văn như có ý đề cập đến những ước mơ, hoài bão của con người. Họ có những hy vọng cho tương lai, ngày mai dựa vào những cơ sở, vật chất mà họ đang có. Chúng giúp họ thực hiện được ước mơ, hy vọng. Nhưng cái chính vẫn là sự quyết tâm, nỗ lực của chính bản thân họ.
Muốn tạo ra con đường, mình phải có ý chí, quyết tâm và ý tưởng. Muốn biết nơi cuối con đường có gì, mình phải kiên nhẫn đi trên con đường mình đã chọn. Vấn đề ở đây là: mình phải tạo ra con đường cho mình cũng như là cho người khác cùng đi. Nếu như chỉ mình ta đi trên con đường đó thì con đường đó chỉ là những vết lằn còn in lại dấu chân ta và theo thời gian mà không khai thác sẽ mờ nhạt dần. Còn nếu đã có người đi qua, ta đang đi và đang có người đi trên con đường ấy thì con đường ấy càng rộng mở và rõ ràng.
Nhưng cách tốt hơn cả là hãy tự tạo cho mình một con đường và không nên cứ đi theo con đường của người khác vì đó là một sự phụ thuộc…..
Một câu chuyện dẫn chứng:
“Hoa là bạn tôi. Trong lớp, Hoa là lớp phó học tập, sức học thì không thua gì lớp trưởng nhưng vì điều kiện khó khăn, Hoa đã bỏ lỡ nhiều cơ hội học hỏi. Tất nhiên là vấn đề ở đây chính là sự nỗ lực không ngừng nơi Hoa và không bao giờ dựa trên đôi chân của người khác mà tiến…………nhưng còn tôi, nhà khá giả, cũng có điều kiện và học giỏi….. Thế mà lại đi trên chính đôi chân của bạn thân mình-Hoa. Thay vì nhờ giúp đỡ, tôi lại yêu cầu Hoa cho mượn bài để chép luôn và thật khúng khiếp khi……..Hoa cũng bằng lòng cho mượn….
Đến khi phát hiện bằng cấp chỉ là vỏ bọc thì trong đầu tôi chả có cái gì gọi là kiến thức cả. Lúc đó mới thấm thía câu ………..Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi………”
Chẳng có gì liên quan giữa chúng nhưng muốn hiểu phải qua suy luận…Tôi đã không đi trên con đường của chính mình, tôi phải có sự hoài bão nào đó mới đi đến thành công và mong muốn. Nhưng đến cả ước mơ cũng không có thì làm sao mà có con đường để đi???
Vậy thì tạm kết luận thế này: Khi ta có một cơ sở, một điều kiện để thành công thì hãy nên hy vọng, tin tưởng và bên cạnh đó hãy nỗ lực bằng chính sức lực của mình…Để làm gì? Để có con đường và đi đến thành công. Hãy tự tạo cho mình một con đường, một sự nghiệp để thực hiện.
-Tôi có một khát khao. Vậy làm sao để thực hiện???
-Hãy tạo một con đường cho mình hoặc đi trên con đường của người khác khi họ đã thành công.
Bài viết hơi lan man, khó hiểu và có vẻ lạc đề ạ!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom