[Event hàng tuần] Viết tiếp câu chuyện thần tiên. (Kì 1/11)

Thảo luận trong 'Phòng sinh hoạt hội viên' bắt đầu bởi poro_poro, 29 Tháng mười 2011.

Lượt xem: 2,601

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

  1. poro_poro

    poro_poro Guest

    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Thời khác đã điểm...

    Bom đã nổ banh ...

    Cuộc thi có một không "năm" chính thức khai cuộc ... :khi (4)::khi (4)::khi (4):

    Sau đây, mình xin được hé lộ đề thi kì đầu tiên này! :))

    " Ngoài khung cửa, mưa vẫn rơi. Nó vẫn còn ở ngoài. Không biết nó có lạnh không. Rét lắm! Biết thế nhưng tôi vẫn không gặp nó. Tôi ghét nó ... Hại tôi, nhưng hình phạt đó là quá nặng đối với một đứa con gái như nó. Ngó ra khung cửa sổ, nó vẫn đang xoa hai tay, trùm kín cái áo len đã ướt sũng. Nhớ lại chiều hôm ấy ... "


    * Chú ý:
    Ghi rõ : + Họ và tên:
    + Tuổi
    + SĐT

    Hãy viết tiếp đoạn kết còn lại... Đây là chủ đề khá quen thuộc với các bạn trẻ thích viết ... Trổ tài nào... Let’s Go! Chúc các bạn may mắn!

    :khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197):​


    Hạn nhận bài đến hết ngày 30/10/2011.
     
  2. cho nhóc đăng kí với nhé..............
    Họ và tên:Trịnh thị thu hà................
    tuổi:13(học lớp 8)
    yahoo:cobe_mucdong_98
    ngocxit_oaioam_kidi
    SDT:01675862562.......................
    tối em làm đc không nhỉ........bây giờ nhóc bận ...........:D
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2011
  3. saklovesyao

    saklovesyao Guest

    ...Ngoài khung cửa, mưa vẫn rơi. Nó vẫn còn ở ngoài. Không biết nó có lạnh không. Rét lắm! Biết thế nhưng tôi vẫn không gặp nó. Tôi ghét nó ... Hại tôi, nhưng hình phạt đó là quá nặng đối với một đứa con gái như nó. Ngó ra khung cửa sổ, nó vẫn đang xoa hai tay, trùm kín cái áo len đã ướt sũng. Nhớ lại chiều hôm ấy ...
    *
    **​
    ...Đó là một chiều cuối thu se lạnh. Là một cậu bé xuất thân từ một vùng núi cao, đã từng phải chịu những cơn rét cắt da cắt thịt, nó dường như chẳng là gì với tôi. Vậy mà mấy cô cậu nhỏ khác trong trường đã ỏng ẹo kêu rên từng tiếng, trên người khoác những bộ áo to sụ sặc sỡ đủ màu... Ngược lại, với bản chất là một cô bé mạnh mẽ và rất có cá tính, nó chỉ mặc trên người đúng một chiếc áo len mỏng. Và nó cứ huênh hoang suốt buổi chiều: " Ta là người khoẻ nhất cái trường này ! " rồi nở một nụ cười mà theo tôi hiểu thì đó là một nụ cười "man rợ"

    ...Chiều đó là chiều thứ 4, theo đúng lịch thì đến 3 rưỡi chúng tôi sẽ được về. Và cô bé cứ mải mê chơi đùa cùng các bạn mà quên cả thời gian...

    ...Đã gần 6 giờ và tôi lúc này mới sực nhớ ra rằng mình đã để quên quyển sổ đầu bài ở lớp. Nhà tôi cách trường hơn năm cây số, buộc tôi phải nhờ cậy đến "anh bạn già cũ kỹ hai chân" của mình để có thể đến kịp trước khi đến giờ đóng cửa.

    ...Chiều đó, gió thổi nhè nhẹ, cây lá đung đưa.. Sau khi lấy được cuốn sổ, dưới ánh điện lập loè của đêm tối, tôi bỗng thấy có một nhóm học sinh - chừng học lớp 8 - đang đánh đập một cô bé cũng trạc tuổi. Cô bé kêu la thảm thiết nhưng không có một bóng người ra ứng cứu. Tôi lại gần, ra là nó. Nhưng tại sao nó lại ở một nơi vắng vẻ như cái chỗ ấy vào lúc này ?
    ...- Kìa cô em ! Đi với các anh nào.. !
    ...- Các anh đang làm cái gì đấy ?! Bỏ tôi ra !
    Nó cố vùng vẫy ra khỏi tay của mấy tên khốn đó. Nhưng 1 chọi 5, làm sao mà ăn nhằm được ?
    ...- Này mấy anh kia ! Bỏ cô bé đó ra ! - Tôi dõng dạc
    ...- Á à... Người yêu mày đây hả, được rồi, cho hai đứa về chầu trời luôn thể !
    [​IMG]
    Thế rồi cả nhóm bọn họ ra "xử lý" tôi. Chỉ trong vòng phút chốc, tôi đã cho cả hội "ăn ếch" ngon lành. Một thằng to cao, mặt mũi sáng sủa nhất hội, ra lệnh cho đồng bọn rút quân. Rồi hắn nói to:
    ...- Mày thoát nạn nhưng con người yêu mày không thoát đâu !
    Nói rồi hắn đến gần chỗ cô bé, dẩy nó lăn xuống sông
    ...- Aaaa.. ! Cứu tôi với ! ...
    ..." Bùm" - tôi nhảy xuống cứu nó. Chắc nó không biết bơi nên khi xuống đến nơi, nó đã gần như chìm nghỉm. Lên đến bờ, người nó lạnh toát, mặt trắng bệch, dường như không còn sức sống. Tôi phải hô hấp nhân tạo cho cô bé trước khi nó xuống địa ngục. Sau đó, tôi đưa nó về nhà.

    *
    **​
    ...Vài hôm sau...
    ...Cũng là một buổi chiều. Hôm nay tôi đến trường vào lúc lớp của cô bé đã tan. Nhìn thấy tôi, cô bé kêu to:
    ...- Là hắn đó !
    ...Tôi nhìn trước nhìn sau. Trường lúc này toàn nữ sinh. Chẳng lẽ nó chỉ tôi ?
    ...- Anh làm sao ? Sao em lại chỉ anh ? Anh làm gì không phải à ?
    " Bốp !"
    ...- Tại sao cô lại đánh tôi ? Tôi đã làm gì cô ?
    ...- Tại sao anh lại dám hôn lớp trưởng lớp tôi hả ? Anh đã làm gì nó ? Nói mau ! Không là tôi "xử đẹp" anh không thương tiếc đâu đó !
    ...- Ai là lớp trưởng lớp cô ? Cô nói phải có bằng chứng chứ ? Cô gọi nó ra đây xem nào ?
    ...Nó tức tối chỉ về phía cô bé mà bữa trước tôi đã cứu.
    ..." Là nó ư ? "
    ...- Không phải đâu ! Cô hiểu nhầm rồi .. ! Chuyện không phải như thế ...!
    ...- Không là anh thì là ai hả ? - Nó chỉ thẳng mặt tôi - Chị em đâu ! Xử đẹp tên này đi !
    ...Nói rồi một đám con gái ra đánh tôi. Không hổ danh "girls khối 8 mạnh tay nhất trường", họ đánh tôi không thương tiếc. Tiếc thay cho tôi chỉ có một mình mà lúc đó lại có cả hội con gái khối 8, làm gì được đây ? Nhiều không đánh xuể, mà có đánh được thì chẳng lẽ lại đi đánh con gái ? Hèn lắm ! Giữ thể diện, tôi chạy vọt vào lớp mà đầu cứ ong ong. Dưới sân là một đám con gái đang mắng tôi tới tấp.
    ...- Sao thế ? Mặt bơ phờ hết kìa !
    ...- Tớ.. ! Ay da !
    Cổ tay tôi bỗng đau dã man. Chẳng lẽ lại ... ?
    ...- Sao vậy ? Đau tay à ?
    ...- Không đơn thuần là đau tay đâu. Cậu chép bài hộ rồi xin phép cô cho tớ nghỉ nhé !
    ...- Ừ, được rồi. Nhưng có chắc là ổn không ?
    ...- Tớ ổn. Cậu cứ vào đi.
    Nói rồi, tôi chạy một mạch về nhà. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn...
    ...- Bác ơi ! Bác xem hộ cháu cái tay.. - Tôi lên tiếng, gọi bác. Bác vốn là một bác sĩ giỏi về ngành xương khớp. Nay về nghỉ hưu, bác mở một phòng khám tư nhân của riêng mình. Thấy tôi, bác vui vẻ :
    ...- Cháu trai tôi đây rồi ! Lâu quá không thấy cháu - Bác cười
    ...- Bác ơi, xem cho cháu cái tay,nó bị làm sao ý!
    ...- Được rồi, vào đây nào ! - Nói rồi bác dẫn tôi vào phòng
    Sau một hồi khám xét kỹ, bác nói:
    ...- Cổ tay cháu ... nói thế nào nhỉ ? Cháu bị gẫy xương cổ tay rồi, khá nặng đấy cháu yêu ạ !
    ...Mặt tôi tái nhợt. Không thể ngờ được sẽ có cái ngày này
    ...- Nhưng mà đừng lo, bác sẽ giúp cháu. Cháu xin phép cô cho nghỉ học do bệnh, rồi bác sẽ ở đây giúp cháu.
    ...- Vâng, cháu cảm ơn bác.. !
    Nói rồi tôi về nhà, cố gắng gọi điện cho thằng bạn nhờ nó xin phép cô cho tôi nghỉ. Lúc này mùa đông đã tới, tôi tin rằng cái tay tôi sẽ không dễ chữa. Nhưng mà thôi, dù gì thì cũng phải có niềm tin chứ !
    *
    **​
    ...Đã một tháng trời nghỉ học và tôi vẫn có cô em gái yêu quý đi xin bài hộ. Công nhận nó tốt tính thật ! Vì thế cho dù nghỉ học nhưng lực học của tôi vẫn đều đều như ngày trước.
    ..." Kính coong "...
    ...Một hồi chuông dài kêu lên. Giờ này ai đến được nhỉ ? Tôi gắng mở chiếc cửa lâu ngày rỉ sét, thì ra là nó. Nó đến để xin lỗi tôi về chuyện hôm nọ. Tôi ngạc nhiên:
    ...- Tôi tưởng cô vẫn nghĩ tôi là đồ tồi chứ ? Tại sao cô lại đến được đây?
    ...- Em gái của anh đã giải thích cho em tất cả. Nó bảo rằng sự tình không phải là vậy..- Nó ngập ngừng - Chính anh đã giúp em thoát khỏi cái chết, vậy mà...
    Là một thằng con trai dễ nổi nóng, tôi quát :
    ...- Cô tưởng vậy là hết à ? Chính lũ bạn cô đã khiến tôi ra nông nỗi này ! Cô nghĩ sao ? Vừa lòng rồi chứ ?
    Nói rồi tôi đóng sập cửa, mặc cho nó đứng van xin ở ngoài.
    *
    **​
    ...Nghĩ lại, tôi cũng thấy mình có phần quá đáng thật. Một cô bé đã có lời xin lỗi mà sao mình vẫn không chịu mở lòng nhỉ ? Nếu cứ như vậy, không chừng tôi sẽ là cái gai trong mắt nó và rồi giữa tôi và nó sẽ có nhiều cuộc tranh cãi tay đôi khăng khít.
    Tôi mở cửa ra, thấy nó đang ngồi run cầm cập, đôi mắt ướt đầm lệ.
    ...- Anh xin lỗi - Tôi đưa bàn tay vuốt nhẹ tóc nó
    Nó ngửng đầu lên, nhìn tôi một hồi lâu. Đôi mắt nó ngập tràn hạnh phúc. Rồi nó nhảy lên, ôm chầm lấy tôi
    ...- Cảm ơn... Cảm ơn anh nhiều lắm !

    [​IMG]

    ********************​
    + Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Châu
    + Nick diễn đàn: saklovesyao
    + Tuổi: 11
    + SĐT: 01666040021
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2011
  4. Cho chị tham gia với nhé ! ;)
    họ và tên : TTQ Nga
    lớp 10
    nik yahoo : Con_gai_thien_than24
    edogawa_tohru96
    Chị làm văn dở lắm có gì chị góp ý thôi các em viết ra hen ;):p
     
  5. cho em tham gia zới
    Họ và tên: Trương Hạnh
    (thì họ và tên thui mà hehe)
    em lớp 7 thui huhu bé quá phải hông? nhưng đừng coi thường em nhá em là hs jiỏi văn cấp tp đấy haha
    nick yahoo của em nè:
    nhokcute,nguyentrai
    lovelygirl.nguyentrai
    huhu em hông có điện thoại đâu, lên cấp 3 ba má em mới cho em dùng cơ hixhix
    em muốn trổ tài của mình zới anh chj hihi
    em luôn lắng nghe người khác để sửa chữa bản thân
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2011
  6. trangc1

    trangc1 Guest

    " Ngoài khung cửa, mưa vẫn rơi. Nó vẫn còn ở ngoài. Không biết nó có lạnh không. Rét lắm! Biết thế nhưng tôi vẫn không gặp nó. Tôi ghét nó ... Hại tôi, nhưng hình phạt đó là quá nặng đối với một đứa con gái như nó. Ngó ra khung cửa sổ, nó vẫn đang xoa hai tay, trùm kín cái áo len đã ướt sũng. Nhớ lại chiều hôm ấy ... "


    Nhớ lại chiều hôm ấy ,cái ngày mà nó hẹn gặp tôi , vẻ mặt đầy bí ẩn của nó khiến tôi nghi ngờ vì muốn tìm hiểu xem nó bày trò gì nên tôi đã đến đó trước giờ hẹn . Nhưng khi đến nơi, trước mắt tôi là một bầu trời đen xịt, chỉ thấy những tia chớp loé lên và những tiếng thét vang nổi giận của thần sấm . Tôi đang run sợ nép sau cây cổ thụ cho rằng nó dở trò thì nhìn thấy thần Ares( thân chiến tranh) đang ra đòn đánh thần Nike goddess of victory( thần chiến thắng) và 2 thần xảy ra một cuộc chiến lớn.Nỗi sợ hãi của tôi càng dâng lên , tôi muốn thoát khỏi đây nhưng chân của tôi không thể nhấc lên được , tôi chỉ có thể đứng yên một chỗ . Trời càng mưa to trong lòng tôi càng thấy bất an , tôi sợ mình sẽ không được ra khỏi đây, sẽ không được trở về nhà nữa ,rồi những ý nghĩ khác cứ ùa đến khiến tôi giật mình khi nghe thấy tiếng động , tôi quay mặt về phía sau và nhìn thấy một tia sáng loé lên, ánh sáng rực rỡ từ phía khu rừng tiến lại gần tôi , tôi càng sợ hơn vì nghĩ rằng lại có một vị thần nữa đến giao tranh .Bống tôi nghe một dọng nói quen thuộc : " cậu làm gì vây ? ở đây nguy hiểm lắm mau về thôi ."
    Trong sự hoang mang tôi chợt nhận ra đó là nó là cô bạn " sao chổi" của tôi . Nó từ từ tiến lại sát tôi đỡ tôi dậy nhưng dường như tôi đã không còn sức lực gì, mắt tồi nhắm nghiền lại và tôi không còn biêt gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm ngủ yên trên chiếc giường của mình , trong người vẫn chưa hết khỏi sự hoảng hốt và lo sợ .Chợt nghĩ đến nó đã đưa tôi về nhà tôi thầm cám ơn nó nhưng cũng chính nó lại là người gây ra cho tôi, càng nghĩ tôi càng thấy tức nó, tôi trách nó sao lại hẹn tồi đến nới kì quái đó, sao lại bắt tồi phải chứng kiến cái cảnh các vị thầnh đánh nhau . Từ khi quen nó tôi gặp biết bao nhiêu là xui xẻo nào là đi học muộn bị thầy cô phạt , rồi làm đỗ chậu hoa của bác hàng xóm, rồi làm gẫy cánh tay của tượng thần Dớt , đem đếcn bao nhiêu xui xẻo cho tôi . Đặc biệt là chuyện hôm qua, nó đã làm tôi một phen thốt tim , tôi không thể chịu được nó nữa . Tôi tự nhủ sẽ không gặp lại nó nữa .Cũng vì chuyện hôm đó mà mấy ngày liền tôi không thể đi học được và càng không dám bước chân ra khỏi nhà vì tôi bị cảm cũng như tôi là một đứa nhát gan.
    Nghĩ đến đây thì tôi càng thấy tức , nhìn thấy nó là cơn tức của tôi lại "sôi" lên , tôi thấy làm vậy là không quá với nó, tôi bỏ mặc nó đứng ngoài mưa[​IMG] và đi vào phòng ,nằm trên chiếc giường ấm cúng của mình . Tôi định đánh một giấc ngon lành , nhưng nằm mãi mà tôi không thể ngủ được , trong lòng tôi thấy không in, cứ lo cho nó sẽ bị cảm , sẽ bị lạnh , .. những điều ấy cứ quanh quẩn trong trí óc tôi khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi quyết định bỏ mặc chiếc giường ấm cúng của mình, bật dậy và bước ra khỏi phòng . Tiến lại gần cánh cửa , tôi hi vọng nó đã ra về.Tôi từ từ đưa tay ra mở cửa, nó làm cho tôi ngạc nhiên vì nó đang đứng ở đấy, vai nó đang run lên .Tôi không nghĩ gì chạy nhanh lại và kéo nó vào nhà. Tôi lấy khăn đưa cho nó, nó nhìn tôi với một ánh mắt hối hận .
    - Mình không cố ý đâu, chuyện hôm ấy mình không ngờ đến mà
    Nhìn ánh mắt nó nhưng tôi dường như không chút bận tâm : cậu hẹn tôi đến đó là có ý gì ?
    - mình...mình chỉ muốn.
    Chưa đợi nó nói hết câu tôi nói một câu mà như xé tim gán nó : cậu định hại chết tôi hả, cậu đúng là một sao chổi không những đen đủi mà còn định giêt cả bạn bè.
    Nó nhìn tôi như muốn nói rằng "không phải mà, mình không cố ý mà" nhưng nó lại không nói gì ngoài câu "xin lỗi"
    Tôi chút giận vào nó nhưng rồi tôi nhớ ra rằng nó nhỏ hơn tôi mà đường xa như vậy làm sao nó đưa tồi về nhà được , tôi nén dận và hỏi nó: "Mà này, sao cậu đưa tôi về nhà được?"
    Nó nhìn tôi im lặng một hồi lâu rồi nói : Mình dùng phép thuật
    Tôi ngạc nhiên nhìn nó và hỏi :" cậu...cậu rút cuộc cậu là ai.........là một phù thuỷ chăng "
    Nó nhìn tôi không nói gì rồi chợt nó lên tiếng :" không, không phải ,cha mình là một vị thần , nhưng mẹ mình là một người bình thường."
    Quá bất ngờ với câu trả lời của nó , tôi đứng sờ ra. Rồi nó nói tiếp :" mẹ mình đã mất trong cuộc giao tranh của các vị thần và quỷ, bây giờ mình phải theo cha đón về nhưng.........."
    Nói đến đấy nước mắt nó bỗng rơi ra ,lúc này tôi cũng đã hết dận nó , tôi cố vỗ về nó nhưng đã bị nó gạt đi , rồi nó lại nói tiếp : " vì mình không muốn rời ra cậu ".Lòng tôi bỗng có cái gì ấy khó tả, tôi cũng không kìm được lòng và không biết tại sao tôi lại nói ra " cậu đừng rời xa tôi", có lẽ lời nói ấy từ trong tận trái tim tôi , từ những kí ức vui , hạnh phúc bên nó.
    Thế rồi tôi ôm chầm lấy nó và những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi lả chả , ôm nó trong lòng tôi cảm thấy ấm áp làm sao , tôi mong rằng giây phút này sẽ không bao giờ kết thúc nhưng rồi điều mà tôi không muốn đã xảy ra .Từ trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng, một vị thần từ từ đi xuống, tôi nhìn sang nó, nó quẹt đi những giọt nước mắt rồi tiến lại vị thần và gọi "cha ơi " . Tôi ngơ ngác nhìn nó nhưng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì nó chạy lại ôm sầm lấy tôi và tặng cho tôi một nụ hôn , nó nói răng " mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu nhưng cậu hãy quên mình đi và hãy sống tốt nhé!" [​IMG]. Tôi chưa kịp phản ứng lại thì nó đã theo luồng sáng đó bay lên, tôi cố gào thét, gọi nó xin nó đừng đi nhưng vô ích. Bóng nó đã dẫn biến mất sau những đám mây. Nó đi không được bao lâu thì bầu trời đã sáng lại, tôi biết đây là điều cuối cùng nó làm cho tôi , nó mong rằng tôi sẽ chấn tỉnh lại và tiếp tục cuộc sống mới nhưng nó không biết rằng thiếu nó tôi sẽ sống khó khăn thế nào, nó quá ích kỉ nó nói nó sẽ không bao giờ quên tôi vậy mà nó lại muốn tôi quên nó, nó thật ích kỉ nhưng rồi tôi lại cảm thấy mình mới là người ích kỉ . Khi gặp điều xuôi xẻo lúc đi cạnh nó thì lại nghĩ nó là sao chổi , nhưng những lúc bên cạnh nó , được vui , được cười được cảm thấy hạnh phúc thì lại không cho rằng nó là một á thần tốt bụng, tôi thật là một người xấu xa.Càng nghĩ tôi càng cảm thấy có lỗi với nó, cảm thấy phải làm điều gì đó cho nó, nhưng giờ đây nó đã đi rồi thì có thể làm gì cho nó được, trong đầu tôi đang bối rối không biết có thể làm được điều gì cho nó không thì giọng nói đó lại vang lên " mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu nhưng cậu hãy quên mình đi và hãy sống tốt nhé!" . Nó đúng là một vị cứu tính của tôi , tôi quyết định sẽ làm theo lời nó dặn , sẽ sống thật tốt , thât hạnh phúc nhưng tôi sẽ không bao giờ quên nó, quên những gì nó đã làm cùng tôi .


    em đăng kí 1 chân nhé
    họ và tên : Đỗ Thuỳ Trang
    hs lớp 10
    e k dung dt
    y/h : gainhangheo_k0yeuai
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2011
  7. huck

    huck Guest

    Noname

    ...Ngoài khung cửa, mưa vẫn rơi. Nó vẫn còn ở ngoài. Không biết nó có lạnh không. Rét lắm! Biết thế nhưng tôi vẫn không gặp nó. Tôi ghét nó ... Hại tôi, nhưng hình phạt đó là quá nặng đối với một đứa con gái như nó. Ngó ra khung cửa sổ, nó vẫn đang xoa hai tay, trùm kín cái áo len đã ướt sũng. Nhớ lại chiều hôm ấy ...[​IMG]
    ***
    Gió gào rít ngoài cửa sổ từng đợt lạnh lẽo. Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, nghĩ bụng sẽ đánh một giấc đến tối bù cho buổi sáng 5 tiết lên lớp căng như dây đàn. Nhưng vừa chợp mắt một lát thì tôi bị đánh thức ngay bởi một cú điện thoại. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi chộp lấy phone, giọng ngái ngủ:
    -Alo?
    -Chiều nay rảnh chứ? - Giọng nó vang lên từ đầu dây bên kia - Qua nhà tớ nhé!
    Không để tôi kịp trả lời nó cúp máy. Lạ thật! Sao hôm nay nó lại bắt chuyện với tôi, lại rủ tôi qua nhà nó nữa?!
    ~~~
    Nó là em gái của Ling-bạn cùng lớp với tôi. Ling không xinh, ít nói và nhìn chung là chẳng có gì nổi bật cả. Ngược lại hoàn toàn với chị, nó cá tính và mạnh mẽ (ít nhất đó là vẻ bề ngoài mà tôi nhận thấy!). Ling thích tôi nhưng tôi chỉ coi cô ấy là bạn. Thi thoảng tôi lại qua nhà Ling chơi và gặp nó, đôi khi cũng gặp ở trên trường nữa. Nó biết chuyện của tôi và Ling nhưng chẳng mấy khi bắt lời với tôi cả. Có chằng chỉ là mấy lời chào khi giáp mặt!
    Ling thường rủ tôi đi chơi, nhất là những dịp cuối tuần hay 20-10, No-el,…Mỗi khi tôi xuất hiện Ling đêu bảo:”Phép màu nào đưa cậu đến đây thế?”. Những lúc ấy tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười: “Có thể là cầu vồng sau cơn mưa!”. Tôi biết Ling thích cổ tích và cô ấy tin vào điều kì diệu. Và tôi không muốn làm Ling buồn. Ở bên Ling tôi cảm nhận được sự bình yên. Có vài lần đi cùng nó, tôi lại thấy hoàn toàn ngược lại. Chỉ có điều là nó chưa bao giờ rủ tôi đi chơi. Những lần hiếm hoi tôi đi cùng nó chỉ là vài cuộc dã ngoại, cắm trại của trường.
    Vậy mà hôm nay nó lại gọi đến kêu tôi qua nhà nó. Ling nhờ nó rủ tôi chăng???
    ~~~
    Vớ lấy cái áo khoác, tôi nhảy lên ‘’con tuấn mã’’,chí tò mò làm tôi tưởng như đường đến nhà Ling ngắn lại hẳn mấy km.
    Đang đạp xe rong ruổi, tôi bỗng giật mình bởi tiếng kêu thất thanh vọng ra từ khuôn viên. Rẽ vô, tôi nhìn thấy một cô bé trạc tuổi tôi vừa ngồi ôm cổ chân đầy máu, vừa khóc. Hoá ra cô ấy đi tới gần bụi hoa và bị rắn cắn. Vết răng của ‘’sát thủ’’ máu lạnh sâu hoắm nơi cổ chân cô bé, máu tuôn ra thành dòng. Chắc con rắn này phải độc lắm! Cố gắng để không mất bình tĩnh, tôi sơ cứu vết thương cho cô bé và đưa cô ấy tới bệnh viện.
    Khi đã hoàn tất thủ tục nhập viện cho cô bé tôi mới chợt nhớ ra mình có h ẹn v ới n ó. T ôi ng ó chi ếc đ ồng h ồ th ì đ ã g ần 6h chi ều. Mu ộn qu á, n ếu gi ờ n ày kh ông v ề ngay t ôi s ẽ b ị ăn đ òn m ất. Th ôi đành l ỡ h ẹn v ậy. T ôi đ ịnh phone cho n ó ngay đ ể xin l ỗi nh ưng kh ông ai nghe m áy. G ọi c ả m áy b ạn v à m áy c ủa Ling c ũng kh ông đ ự ơc. C ả t ối h ôm đ ó c ũng kh ông. T ôi b ắt đ ầu s ốt ru ột. Chuy ện g ì c ó th ể x ảy ra đ ư ợc ch ứ?
    ~~~
    M ấy ng ày sau Ling kh ông t ới l ớp, t ôi lo l ắng th ật s ự.Chi ều ba ng ày sau đ ó, t ôi đ ịnh b ụng s ẽ t ìm n ó sau gi ờ h ọc. Nh ưng gi ữa ti ết 3 t ôi đ ã nh ận đ ư ợc tin nh ắn c ủa n ó. Tim đ ập lo ạn x ạ, t ôi m ở m áy:”Cu ối gi ờ g ặp c ậu ở khu ôn vi ên g ần trung t âm khu đ ô th ị.”.T ôi g ập m áy, ch ờ chu ông reo h ết gi ờ, l òng h ồi h ộp xen l ẫn lo l ắng.
    Cu ối ti ết, t ôi đ ạp xe th ật nhanh đ ến t ìm n ó. V ừa t ới khu ôn vi ên n ó đ ã hi ện ra tr ư ớc m ắt t ôi v ới v ẻ m ặt gi ận d ữ:
    -T ại sao c ậu đ ã kh ông t ới h ả? C ậu c ó bi ết ch ị t ôi mong c ậu bi ết ch ừng n ào kh ông? Đ ó l à nh ững gi ây ph út cu ối đ ời c ủa ch ị ấy. C ăn b ệnh ung th ư đ ã c ư ớp ch ị ấy đi r ồi. V ậy m à…
    N ó kh óc. C òn tôi th ì th ực s ự b àng ho àng. Ling ơi!
    -V ậy m à h ôm ấy c ậu l ại đi ch ơi v ới c ô g ái kh ác.-N ét m ặt n ó chuy ển sang gi ận d ữ-C ậu kh ông th ích ch ị t ôi nh ưng c ậu c ũng ph ải t ôn tr ọng l ời h ứa ch ứ! C ậu đ ã h ứa s ẽ đ ến…nh ưng c òn b ận …
    -T ôi…
    -C ậu kh ông c ần ph ải gi ải th ích! C ậu l à đ ồ t ồi! C ậu h ãy đi đi! Đ ể ch úng t ôi y ên!
    N ó kh ông ch ịu nghe t ôi gi ải th ích. R ằng đ ó ch ỉ l à hi ểu l ầm…r ằng t ôi kh ông c ố ý l ỡ h ẹn…T ôi đ ạp xe…nhanh h ết m ức c ó th ể đ ể kh ông ph ải nghe l ời tr ách m óc c ủa n ó ph ía sau.
    T ôi bu ồn. T ôi h ối h ận. N ếu h ôm ấy t ôi kh ông g ặp Vj-c ô b é b ị r ắn c ắn b ữa n ọ - ớ ngay ch ính khu ôn vi ên ấy…N ếu t ôi đ ã đ ến đ úng h ẹn…Tr ời ơi! Ling đ ã m ất th ật r ồi ư?
    T ôi đ ạp xe nh ư bay. T ôi d ư ờng nh ư ch ẳng c òn đ ể ý t ới đi ều g ì n ữa.
    B ỗng…
    K éttttttttttttttttt
    T ôi kh ông đ ể ý chi ếc xe m áy v ừa xo ẹt qua. T ôi ng ã xu ống. T ôi ch ẳng bi ết m ình đang ngh ĩ g ì n ữa…ch ỉ th ấy m ột ánh s áng m ờ ảo…
    S áng h ốm sau t ôi t ỉnh d ậy trong b ệnh vi ện v à đi ều đ àu ti ên t ôi nh ìn th ấy l à n ụ c ư ời t ư ơi t ắn c ủa Vj.
    -Anh đi đ ứng ph ải nh ìn đ ư ờng ch ứ!
    T ôi ng ại ng ùng:
    -C ảm ơn em.
    Hay th ật! T ôi c ứu Vj v à gi ờ c ô ấy l ại gi úp t ôi.
    ~~~
    T ôi tr ở v ề nh à sau m ấy ng ày n ằm vi ện v ới c ái ch ân ph ải b ăng b ó.
    T ôi b ắt đ ầu nh ớ đ ến n ó. T ôi b ắt đ ầu th ấy gi ận n ó, gh ét n ó. N ếu n ó ch ịu nghe t ôi gi ải th ích c ó l ẽ m ọi chuy ện đ ã kh ông nh ư th ế n ày.
    ***
    V à h ôm nay, n ó đ ến t ìm t ôi nh ư th ế n ày đ ây. T ôi gi ận đ ến n ỗi kh ông mu ốn xu ống g ặp n ó, dù biết nó đến để xin lỗi tôi với vẻ mặt ăn năn, m ặc cho m ẹ t ôi b ảo n ó s ẽ kh ông v ề n ếu t ôi kh ông ch ịu xu ống.
    Tuy nghĩ vậy, tôi cũng thấy tội nghiệp nó. T ôi l ại ng ó ra ngo ài c ửa s ổ nhưng n ó kh ông c òn ở đ ó n ữa, m ẹ t ôi đ ã thuy ế ph ục n ó tr ở v ề nh à tr ư ớc khi b ị ch ết c óng gi ữa m ùa đ ông l ạnh l ẽo v ới m ột c ái áo len ư ớt s ũng. D ư ới kia, n ơi n ó đ ã đ ứng, ch ỉ c òn l ại m ột kho ảng s ân tr ống v ắng.
    M ưa…v ẫn r ơi…
    Tr ời t ối…v à l ạnh…
    [​IMG]
    ~~~
    M ột ánh s áng m ờ ảo…
    -Ling! C ó ph ải c ậu kh ông? Gi ấc m àu n ào đ ưa c ậu t ới đ ây th ế?
    -C ó th ể l à c ầu v ồng sau c ơn m ưa!​


    ______________
    -Họ tên: NN
    -Tuổi: 1x
    -SĐT: ko có:-SS
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2011
  8. ''ngoài khung cửa mữa vẫn rơi,nó vẫn còn ở ngoài,không biết nó có lạnh không.rét lắm!biết thế nhưng tôi vẫn không gặp.tôi ghét nó....hại tôi, nhưng hình phạt đó là quá nặng đối với một đứa con gái như nó.ngó ra khung cửa sổ,nó vẫn đang xoa hai bàn tay,trùm kín cái áo len đã ướt sũng.nhớ về chiều hôm ấy''

    [tôi là một cô bé bướng bỉnh,nên mỗi lần tôi muốn làm viêc gì thì đố ai mà ngăn cản được nhưng các bạn đừng nghĩ tôi là một người xấu nhé.
    một hôm tôi đang ngồi ăn kem bên lề đường thì thấy chị hàng xóm mà vẫn hay chơi thân với tôi bị một anh chằng có vẻ giống xã hội đen kéo đi vào một chiếc ô tô chở khác đã cũ thế là tôi liền chậy ra khỏi quán và kêu thất thanh ''chị hồng ơi''!....chị hồng ơi nhưng anh chàng đó quay lại và bịt mồm chị hồng thế là tôi nghĩ ngày đến đó là bọn bắt cóc nân tôi chạy băng qua đường chỗ điện thoại công cộng để báo công an nhưng bị một cô bé trông gầy và chạc tuổi em tôi dữ lại và không cho tôi chạy qua chỗ điện thoại công công thế nên tôi xô em bé ngã ngay ra lề đường nhưng em bé vẫn ôm chân tôi và kêu lên em lạy chị đừng báo công an hinhf như tôi bực mình quá và dùng một cú đá rất mạnh hất em văng ra lề đường mà không cần nghĩ ngợi gì để chạy đến chỗ điện thoại nhưng đã uộn rồi chiệc xe đó đã chạy một cách nhanh chóng đi ra chỗ ngoại thành .Biết sẽ có việc xấu xảy ra nên tôi đạp ngay chiếc xe đạp cũ kĩ về nhà và báo cho bác hành xóm biết rằng chị hồng đã bị bắt cóc rồi mới về nhà nhưng mới chỉ một tiếng chuông vang lên mà bác đã ra với hai hàng nước mắt ròng và nói rằng chị nhà bị bắt cóc và bọn bắt cóc đòi đem đên 200 triệu tiền chuộc,đối với những gia đình dù giàu có thì số tiền đó cũng đã rất khó rồi nói gì đến một gia đình bình thường nhưn gia đình chị hồng.nghe mấy bác nói tôi thấy giận mình quá , tại sao không chạy nhanh hơn nữa tại sao...tại sao nhưng câu hỏi đó cứ hiện lên trên đầu tôi và tôi và đột nhiên tôi thấy không phải tại mình mà là tại con bé đó và tôi thấy nếu như gặp con bé đó lần nữa tối sẽ quýnh nó một trân và tôi căm hờn nó. tôi chạy ngay về nhà trong cơn mưa bắt đầu mùa đông giá lạnh thì thấy đứng trước nhà mình một cố bé trùm kín người và rên lên vì lạnh nhưng khi nó ngửng lên tôi mới biết đó là con bé mà bữa trước đã ngăn tôi kíu chị hồng thế là tôi chửi nó một trận và không để nó giải thích gì nữa và tôi đi vào nhà đóng cửa và để cho nó ở ngoài cùng trời mưa và giá lạnh . vào nhà thay ao và sưởi ấm xong ,tôi nghĩ chắc con bé đó đã về rồi và mở cửa thì thấy nó vẫn còn ở đó...........
    tôi thấy nó khóc, không hiểu vì sao tôi lại nảy lên tình thương chạy ngay vào nhà cầm chiếc ô ra và che cho nó rồi tôi để nó giải thích vì sao nó làm như thế .nó khóc và ngước mặt lên nói :
    xin lỗi chị ạ..............
    tôi hỏi nó:
    vì sao em lại làm như vậy....?
    nó noi với tôi rằng người mà đưa chị hồng đi là anh trai nó.nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ và chỉ còn người anh là chôc dựa duy nhất,vì hoàn cạnh nên anh nó phải làm như thế và nó nói xin tôi đừng gọi cho công an và hãy để nó giúp tôi nó bảo nó sẽ nói lại với anh trai nó là đó là bạn thân của nói chắc chắn anh trai nó sẽ tha cho chị ấy......
    tôi nhìn vào anh mắt nó và đặt lên nó một ánh mắt tin tưởng.....như tối đã từng tin tưởng vào một ai đó.
    nói xong tôi thấy nó chạy rất nhanh, nhưng cũng không dấu đc nụ cười của nó còn ở trên môi....
    tôi bước vào nhà và đợi thì thấy khoảng 10h nghe tiếng ồn oà bên nhà chị hồng tôi chạy ngay sang và thấy chị hồng đã về và không sao cả .....
    lúc đó tối thấy mình thật xâu vì đã không nghe lời giải thích của một bé nhỏ mà còn nỡ ghét bỏ nó tôi thật ích kỉ đúng không các bạn....................
    thế nên tôi khuyên các bạn hãy lắng nghe người khác nói...........:D
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2011
  9. em sẽ viết tiếp truyện vào tối ngày thứ 7 nhé anh chi nhé tha lỗi cho em hihi
     
  10. pety_ngu

    pety_ngu Guest

    " Ngoài khung cửa, mưa vẫn rơi. Nó vẫn còn ở ngoài. Không biết nó có lạnh không. Rét lắm! Biết thế nhưng tôi vẫn không gặp nó. Tôi ghét nó ... Hại tôi, nhưng hình phạt đó là quá nặng đối với một đứa con gái như nó. Ngó ra khung cửa sổ, nó vẫn đang xoa hai tay, trùm kín cái áo len đã ướt sũng. Nhớ lại chiều hôm ấy ... "
    ************************************
    Nó và tôi là đôi bạn thân , gắn bó với nhau đã gần 10 năm nay. Có chuyện gì dù buồn hay vui nó cũng chia sẻ với tôi và tôi cũng vậy . Càng ngày tôi càng cảm thấy nó như là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.Tôi tưởng chừng nếu như thiếu nó tôi sẻ không thể nào sống hạnh phúc được. Nhưng tôi lại không ngờ nó đã đối xử với tôi như vậy . Tôi ghét nó !..Tôi không muốn gặp lại nó nữa .....
    Chuyện xảy ra thật bất ngờ , nó đem hết tâm tình của tôi kể cho nó nghe và kể lại cho nhỏ Quyên - người bạn thân thứ hai của nó . Tôi vốn khônng thích người khác biết chuyện riêng tư của mình ngoài nó . Và khi nghe nó nói nó không thể nào bên cạnh tôi lâu nữa .Nó sắp đi rất xa ,nếu không may mắn nó sẽ không trở về nữa. Cái tin đó như trời giáng lên người tôi , tôi sửng sờ , giật mình và không biết phải nó gì tiếp theo với nó.Miệng tôi lắp bắp mãi nói không thành câu. Tôi đang giận nó và tôi cố gắng bình tĩnh lại để hỏi nó vì sao lại bỏ tôi ra đi, nhưng chưa kịp hỏi nólại nói tiếp
    - Mình xin lỗi !! Mình đã không ở bên bạn được ! Mình đã kể tất cả chuyện của bạn cho cái Quyên...
    Tôi cắt ngang lời nó và tức giận bảo :
    - Vì sao vậy ?Vì sao bạn lại bỏ tôi mà đi ?Vì sao bạn lại đem kể chuyện của tôi cho con nhỏ Quyên chứ? sao chưa được sự đồng ý của tôi bạn lại làm như vậy ?ttôi ghét bạn! bạn thích thì cứ đi đi!!
    Nói xong tôi dẩy nó ra và vào phòng . Úp mặt xuống gối , tôi khóc nức nở . Tôi không hiểu vì sao nó lại rời xa tôi ? Vì sao nó lại làm như vậy với tôi? Thiếu nó tôi sẻ ra sao ? ... Hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong tôi khiến tôi càng ghét nó thêm và tôi nghĩ nó đã rất tàng nhẫn với tôi... Và rồi tôi bật giậy khi nghe mẹ nói với tôi nó đang đứng bên ngoài !!.. Sao nó không về ? Tôi sẽ không ra đâu! Tôi sẽ để nó đứng mãi nếu nó thích đứng . Ngoài trời mưa vẫn rơi , rét lắm! Nó vẫn còn ở ngoài. Không biết nó có lạnh không. Hình phạt đó có phải là quá nặng đối với một đứa con gái như nó. Ngó ra khung cửa sổ, nó vẫn đang xoa hai tay, trùm kín cái áo len đã ướt sũng. Thấy nó như vậy nước mắt tôi giàn dụa nhưng tôi không muốn chạy ra gặp nó ...Tôi ghét nó!
    [​IMG]
    Bỗng điện thoại tôi reo lên, mẹ nó đang gọi . Tôi bắt máy và nghe thấy tiếng khóc nấc lên của mẹ nó .
    - Con nghe đây bác ! Bác khóc sao ? Có chuyện gì bác kể con nghe !
    -Con Hoa.... có ở đó....không......không con? Bác tìm nó.....ôi không con tôi....!!!
    -Có chuyện gì vậy bác !Hoa làm sao ? Bác kể con nghe đi ? Con xin bác, xin bác đừng khóc nữa !
    -Hoa nó...nó bệnh rất nặng con ạ ! bác định đưa nó sang Mĩ để chưa bệnh ... nhưng nó chần chừ cả tháng nay ...chỉ vì không muốn xa con....nó ....nó thật ngu ngốc ...bây giờ bệnh nó đã rất nặng ...nếu không đi nó sẽ chết....nhưng bây giờ bác không biết tìm nó ở đâu?....
    Tôi giật bén mình, thì ra là như vậy . Tôi thật là một đứa ích kỉ .Nếu bệnh Hoa nặng thêm thì sao đây ? Thì ra Hoa sợ khi bạn ấy đi không có ai bên cạnh tôi, sợ tôi buồn không có người tâm sự nên đã nói chuyện của tôi cho Quyên .Bạn ấy khờ thật.Tôi nhìn ra cửa sổ , Hoa đã ngất đi. "Không" -tôi hét lên . và chạy xuống chỗ Hoa
    Hoa ướt sũng ,mặt bạn ấy tái nhạt. Sức khỏe của bạn ấy không cho phép chống chọi nổi cái rét và lạnh của cơn mưa , ấy thế mà tôi đã để Hoa đứng ngoài này nảy giờ. Tôi thật vô tâm . Hoa thở một cách yếu ớt . Tôi ôm Hoa vào lòng :
    -Xin Hoa, mình xin Hoa đừng nói nữa ! Sao bạn lại ngu ngốc như thế ! Vì sao bạn không nói cho mình biết ! Vì sao bạn lại quá tốt với mình như thế ! Mình đã làm gì được cho bạn đâu ? Nếu bạn chết đi mình biết làm sao đây/
    - Mình xin lỗi !Mình không có...ý...
    Giọng Hoa yếu ớt và tắt dần. Tôi hốt hoảng gọi mẹ
    -Mẹ ơi! Gọi xe cấp cứu! Nhanh lên đi!
    Hoa ơi bạn không sao chứ ! Hoa ơi xin đừng bỏ mình ! Mình hận bạn....
    Xe cấp cứu đến, chúng tôi đưa Hoa đến bệnh viện và ngày hôm sau bạn ấy được đưa sang Mĩ để chữa bệnh . Tôi thương Hoa , thương nhiều lắm !
    "Hoa ơi! bạn hãy nhớ bên cạnh bạn luôn có tôi! tôi không bỏ bạn đâu và xin bạn cũng đừng bỏ mặt tôi nhé ! Bạn hãy sống vì tôi , vì mẹ bạn , vì tất cả những người yêu thương bạn. Bạn hứa nhé !Tôi sẽ chờ bạn trở về ..."



    họ và tên Nguyễn Thùy Linh
    lớp 9/8
    trường thcs Lê Quý Đôn (Thăng Bình -Quảng Nam)
    yh congchuabuongbinh_nttl
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2011
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->