[Event 1/5] Nơi member gửi bài dự thi

Status
Không mở trả lời sau này.
H

huyendan93

Cám ơn hm !

Hôm nay là ngày 1/5/2009, vậy là mình đã tham gia vào HM đc 4 tháng
4 tháng, có vẻ như là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng đối với mình nó đã là rất dài
4 tháng, có vẻ như là ko đủ để làm 1 cái gì có ý nghĩa trên diễn đàn và quả thật là như vậy :(
Tuy nhiên 4 tháng ko phải là tất cả, mà nó chỉ là một phần rất rất nhỏ trong hàng tỷ hàng tỷ khoảng thời gian tiếp theo mà mình sẽ gắn bó với HM.
Tuy nhiên 4 tháng cũng là quá đủ để nói lời cám ơn đối với HM, với người sáng lập ra HM, với các MOD đã kì công gây dựng nên ngôi nhà thân thương này, với những người bạn mà mình đã quen bjk trong HM...họ đã giúp đỡ mình rất nhiều, và ngay cả với những người bạn mình ko quen bjk...nhưng mình tjn rồi sẽ có lúc mình đc làm quen và trao đổi với họ.

Và những lời cám ơn trước tjn mình dành cho a T, cám ơn a vì đã giúp e rất nhiều trong thời gian qua................cám ơn vì nếu ko có a chẳng bjk giờ e thành cái gì :D
Rồi nhừng lời cám ơn tiếp theo sẽ dành cho thancuc_bg, tieulongcongchua, niemtin_267193, tuanh038, trang14, ILoveNicholasTeo, diemhang307, thanchetdeptrai, nguyenminh44, congchualolem_b......
Mặc dù có những người ko bjk mình nhưng vì họ đã giúp mình nên mình cám ơn
Có lẽ so với nhiều người thì mình gia nhập sớm hơn, nhưng cuối cùng họ lại là người đóng góp nhiều hơn............mình cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân mình và tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đóng góp 1 phần nhỏ cho diễn đàn.

Đã từng có aj nói với bạn là HM như một cơn gió lướt nhẹ, hay chỉ là 1 một mùi hương bỗng chốc thoáng qua............
Nếu chưa thì người đó sẽ là mình :D
Nhưng có điều đặc biệt là cơn gió này lướt nhẹ, chỉ là nhẹ thôi nhưng ko hiểu sao nó lại làm mát lòng người một cách lâu đến như vậy, và có lúc nó lại sưởi trái tim ta 1 cách kì lạ mà mình chẳng thể lí giải....................!?
Và có điều đặc biệt là mùi hương bỗng chốc thoáng qua mà sao lại tự động ghj vào bộ nhớ và khoá cánh cửa đó lại như thể chẳng bao giờ biến mất......

Đúng vậy, mình gặp HM 1 cách tình cờ, mà cái sự tình cờ ấy lại là cả một tương lai gắn bó giữa mình và HM..............uhmmmmmmmmmm......nói sao nhở..........

Văn kém nên nãy giờ viết ngược viết xuôi, mọi người thông cảm và cố hiểu dùm mình nha ^^! ----> mà cũng tại văn kém mà giờ chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình cho người khác như thế nào nữa...........hjx hà

Thôi thì nói tóm lại, mình sẽ luôn luôn cố gắng ko ngừng vì mình và vì HM, sẽ luôn ủng hộ HM, sẽ luôn......nhớ đến HM.
Yêu HM nhiều nhiều, yêu từ a ===> z, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ....người ko quen cho đến người quen, người mình thương yêu :D

HM sẽ là người bạn đồng hành cùng với mình trên con đường phía trước, vậy nên chúc HM cũng những thành viên trong HM sẽ luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống, sẽ đạt đc những uớc mơ mà mình mong muốn
Và hơn hết, chúc tất cả sẻ luôn nở nụ cười cho dù gặp chuyện gì, bởi vì niềm vui lớn nhất trong đời mình là đc nhìn thấy nụ cười của mọi người ( ko bjk có vô duyên hem nhỉ ...!? :D )

SINH NHẬT VUI VẺ NHA HỌC MÃI.....................................!
 
Last edited by a moderator:
M

mimosa_769

Không định viết, nhưng tự nhiên muốn chia sẻ ^_< và lại đăng nhập nick cũ, từ nay sẽ trở lại spam (hichic trở lại thấy mình bị del hơn 100 bài từ dịp F5 forum vào năm ngoái :((, chứng tỏ spam còn quá ít =))).
(21:04:47) Hg Dao: anh Max ơi
(21:05:06) Pham Tuan Hoang: oi anh day
(21:05:06) Pham Tuan Hoang: :)
(21:05:15) Hg Dao: sắp đến tết rồi
(21:05:20) Hg Dao: gần đc 1 năm rồi
(21:05:21) Hg Dao: :D
(21:05:40) Pham Tuan Hoang: sao lai tet
(21:05:42) Pham Tuan Hoang: ^^
(21:05:52) Hg Dao: dạ ko
(21:05:56) Hg Dao: tết của hocmai
(21:06:14) Hg Dao: cứ 365 ngày lại bắt đầu một năm mới :d
(21:06:45) Pham Tuan Hoang: ^^
(21:07:22) Hg Dao: năm nay em ko như năm ngoái nữa
(21:07:30) Hg Dao: mới 1 năm mà thay đổi quá nhiều rồi
(21:07:45) Pham Tuan Hoang: con anh thi moi nam 1 xa
(21:07:45) Pham Tuan Hoang: :)
(21:12:06) Pham Tuan Hoang: anh dang doc may bai du thi
(21:12:09) Pham Tuan Hoang: :))
(21:12:58) Hg Dao: thi gì :-/
(21:13:02) Hg Dao: ở đâu thế ạ :-/
(21:17:55) Pham Tuan Hoang: bai thi viet ve hocmai y ma
(21:18:10) Hg Dao: :)
(21:24:14) Pham Tuan Hoang: lan nao cung ko co ten anh :))
(21:24:35) Hg Dao: :)
(21:24:47) Hg Dao: anh Am cũng bảo là ko có tên anh ấy
(21:24:56) Hg Dao: 8->
(21:25:14) Hg Dao: anh cho em cái link với ạ :d
(21:25:23) Pham Tuan Hoang: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=46704&page=4
(21:25:29) Pham Tuan Hoang: ong Am co nhieu ma
(21:25:31) Pham Tuan Hoang: :))
(21:25:46) Hg Dao: thế mà bảo ko có
(21:25:51) Hg Dao: 8->
(21:28:33) Hg Dao: đỏ mắt cũng thấy tên em =))
(21:29:09) Pham Tuan Hoang: >:p
(21:29:29) Hg Dao: >:)
(00:30:27) Pham Tuan Hoang: :((
(00:30:45) Pham Tuan Hoang: hic box Hoa ong Phuong voi thang Hoang Anh luc nao cung duoc nhac
(00:30:51) Pham Tuan Hoang: ong Tuan thi thinh thoang
(00:30:55) Pham Tuan Hoang: con anh thi :((
(00:31:03) Pham Tuan Hoang: haiz :-<
(00:31:08) Hg Dao: hi
(00:31:15) Hg Dao: quan trọng gì đâu nè
(00:31:27) Pham Tuan Hoang: uh:)
(00:31:30) Hg Dao: quan trọng là có vị trí nhất định trong lòng một số người
(00:31:31) Pham Tuan Hoang: truoc nay anh van the ma
(00:31:34) Pham Tuan Hoang: :))
(00:31:40) Hg Dao: :)
(00:31:50) Pham Tuan Hoang: da phan la tham lang
(00:31:57) Pham Tuan Hoang: nhung ma nhung luc the nay
(00:32:05) Pham Tuan Hoang: biet ai do nho den minh cung vui chu
(00:32:07) Pham Tuan Hoang: :))
(00:32:09) Pham Tuan Hoang: ^^
(00:32:12) Hg Dao: em nhớ nà
(00:32:18) Hg Dao: ko nhớ thì em pm anh làm gì
(00:32:30) Pham Tuan Hoang: :)
(00:32:35) Hg Dao: tại nay sn hocmai nên em mới buzz :">
(00:32:56) Hg Dao: hình như nay là ngày đầu tiên anh em mình biết nhau :D
(00:33:23) Pham Tuan Hoang: ah cung ko nho nua
(00:33:25) Pham Tuan Hoang: anh chi nho la
(00:33:38) Pham Tuan Hoang: anh quen em vao dot anh quay tro ve 4rum
(00:33:39) Pham Tuan Hoang: :)
(00:33:59) Pham Tuan Hoang: co gang de vuc lai phong trao hoc tap
(00:34:01) Pham Tuan Hoang: ma ko thanh
(00:34:11) Pham Tuan Hoang: de roi anh bat dau hoa` vao` 1ko2
(00:34:12) Pham Tuan Hoang: :)
(00:34:53) Pham Tuan Hoang: anh que qua nhung bai viet day tam huyet cua anh tren hoc mai dung ko nao ^^
(00:35:00) Pham Tuan Hoang: nhung bai cuoi cung
(00:35:01) Pham Tuan Hoang: :)
(00:35:15) Hg Dao: :">
(00:35:23) Hg Dao: em thì nhớ rất rõ ^^
(00:35:31) Hg Dao: hôm đó là 1.5
(00:35:48) Hg Dao: đúng ngày sinh nhật 4rum
(00:36:05) Hg Dao: các mem cũ về khá đông
(00:36:11) Hg Dao: lập topic
(00:36:16) Hg Dao: lúc đó thì em là đàn em
(00:36:25) Hg Dao: em mới tham gia đc 3 tháng
(00:36:38) Hg Dao: dù nick là lập từ tháng 12 năm 2k7
(00:37:03) Hg Dao: chiều 1.5 em đc nghỉ học
(00:37:10) Hg Dao: ngồi ở nhà
(00:37:14) Hg Dao: online cả buổi chiều
(00:37:25) Hg Dao: mà dạo đó em chỉ vào hocmai là nhiều nhất
(00:37:35) Hg Dao: đọc linh tinh mấy topic
(00:38:00) Hg Dao: cũng hôm đó em tham gia 4rum kynangmem mà anh P giới thiệu
(00:38:11) Hg Dao: lúc đó chỉ biết anh P là anh songlacquan mà ko biết là ai
(00:38:26) Hg Dao: anh là hoanghaily, thì em biết trước đó
(00:38:47) Hg Dao: vì em là bạn của duongthiennhan \:d/
(00:39:19) Hg Dao: anh nhớ duongthiennhan là ai ko ta
(00:39:20) Hg Dao: :-"
(00:39:35) Pham Tuan Hoang: ^^
(00:39:41) Pham Tuan Hoang: hoi kho anh ha
(00:39:43) Pham Tuan Hoang: :))
(00:39:54) Hg Dao: haha
(00:39:58) Hg Dao: anh quên thật nhá
(00:40:05) Pham Tuan Hoang: cung la hoi ay anh lai tham gia vao muc do
(00:40:10) Pham Tuan Hoang: lam sao anh quen duoc
(00:40:15) Pham Tuan Hoang: :)
(00:40:29) Pham Tuan Hoang: ma hoi day Trang cung khac bay gio`
(00:40:39) Pham Tuan Hoang: Trang hoi day yeu duoi tu ti
(00:40:53) Hg Dao: trang giờ mạnh mẽ :D
(00:40:57) Pham Tuan Hoang: :)
(00:41:03) Hg Dao: em, trang vs mai giờ khá thân ^^
(00:41:32) Pham Tuan Hoang: 3 dua co len
(00:41:37) Pham Tuan Hoang: co le cuoi nam anh se ve
(00:41:39) Pham Tuan Hoang: :)
(00:41:45) Hg Dao: hoan hô
(00:41:47) Hg Dao: >:D<
(00:41:48) Pham Tuan Hoang: dan 3 dua di an kem
(00:41:50) Pham Tuan Hoang: :))
(00:41:56) Pham Tuan Hoang: an kem giua mua` dong
(00:41:58) Hg Dao: chúng em sẽ ra sân bay đón :x
(00:42:07) Hg Dao: em thích ăn kem mùa đông ^^
(00:42:21) Hg Dao: đời em mới ăn 2 cốc sữa chua thôic
(00:42:28) Hg Dao: cốc thứ 3 đợi anh về :x
(00:42:55) Hg Dao: chiều 1.5
(00:43:03) Hg Dao: các anh vào ôn lại kỷ niệm
(00:43:10) Hg Dao: em đọc thấy hơi tiếc
(00:43:17) Hg Dao: rằng sao ko tham gia sớm hơn :">
(00:47:45) Pham Tuan Hoang: :)
(00:48:13) Hg Dao: em nhớ đêm 1.5 năm ngoái ^^ đêm mai í
(00:48:18) Hg Dao: em học rất hiệu quả :x
(00:48:27) Hg Dao: vừa học vừa viết bài trên 4rum
(00:48:41) Hg Dao: hôm đó anh gửi tin nhắn vào nick em trên diễn đàn ^^
(00:48:51) Hg Dao: trong topic em hỏi về cách học hóa
(00:48:55) Hg Dao: đồng phân
(00:48:56) Hg Dao: :d
(00:49:04) Hg Dao: với chan hỏi cách học sử
(00:49:10) Hg Dao: anh trả lời :D
(00:49:20) Hg Dao: về pp học sử của anh ^^
(00:49:32) Pham Tuan Hoang: :)
(00:51:50) Hg Dao: :)
(00:52:04) Hg Dao: mấy hôm sau anh cũng cứ thức khuya đến gần sáng như thế
(00:52:18) Hg Dao: và sau thì em biết nó cũng là thói quen của anh
(00:52:50) Hg Dao: anh giúp em học hóa ^^ cùng các mem trong 4rum ôn thi cấp tốc
(00:52:56) Hg Dao: làm đề của thầy Thành
(00:53:01) Hg Dao: :)
(00:53:11) Hg Dao: ước gì giờ trở lại thời gian ấy
(00:53:21) Hg Dao: lúc em ôn thi thì lại ko phải là lúc ấy nữa rồi
(00:53:28) Hg Dao: ^_<
(00:53:32) Pham Tuan Hoang: :)
(00:54:20) Hg Dao: lúc ấy em ham học lắm
(00:54:24) Hg Dao: học ko biết mệt đâu
(00:54:38) Hg Dao: nếu lúc ấy em đang lớp 12 nhỉ :">

Lẽ ra 2 anh em chỉ mừng hocmai ngoài ym như vậy thôi, nhưng mà ký ức, kỉ niệm dồn về, tự nhiên muốn chia sẻ, muốn kể lại, muốn tâm sự... mấy tháng rồi Cỏ ít vào hocmai, giờ quay lại thấy hocmai cũng xa lạ hơn nhiều, người quen đâu hết... nhưng những kỉ niệm thì vẫn còn nhớ mãi, nhớ rõ, nhớ như in,,, nhớ ngày đầu tiên làm bài kiểm tra trên hocmai là 19.12.2k7... nhớ ngày đầu tiên ngó nghiêng vào 4rum hocmai là 28.2.2k8... nhớ bài viết đầu tiên là trả lời một câu đố vui: "Cầu vồng có bao nhiêu màu?"... Nhớ người đầu tiên mà Cỏ gửi tin nhắn trong 4rum là anh arxenlupin, với nội dung thật ngô nghê, chuối củ: "câu trả lời của bạn (về cái câu đố cầu vồng kia) hay thật đấy", và lúc sau anh P reply lại :"> ngồ ngộ ^^ Nhớ topic đầu tiên mà Cỏ lập cũng trong box đố - đoán với cái tên thật đơn giản: "đố vui", câu đố đâu tiên mà Cỏ post trong topic đó là về một đàn bò, người reply đầu tiên là metostyle (sau này cũng trở thành người bạn online đầu tiên qua ym, quen từ hocmai :) ), nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi topic mình lập ra có nhiều người reply (ngố nhỉ, lúc đó có biết gì đâu mà :">)... nhớ những buổi học đầu tiên trong 4rum, học hóa mà cứ bị chị (?) maku (giờ vẫn ko rõ anh hay chị :(() với anh dadaohocbai chê học dốt... nhớ buổi khuya anh longtony và anh khoai tây keshi giúp Cỏ giải quyết quyển sách bt hóa... nhớ buổi nào đó làm bài tổ hợp với chị tiểu thư... nhớ đêm thức khuya nhận đồng hương với maruko_chan... nhớ topic "Một ngày không quên" chị Phương Mai _ chị As... nhớ những câu dạy của anh Hai Amaranth... nhớ cuộc thi Olympic HN-Ams với chun_lee_kio, với volomi... nhớ lớp hóa online của anh Hoàng Anh mà anh dadao đã dọa Cỏ sẽ trượt ĐH :(( nhớ 2 chữ "đá đểu" của anh Lethang2602... nhớ 1 topic spam khuya của anh vanlongthan Vũ nhớ nhật ký online với hạc xanh... nhớ game 3 chữ cái với anh tango_cp, ngoisaotim với trò chơi bí ẩn, anh phanminhthien với cá tháng tư...nhớ phong trào ôn thi ĐH từ tháng năm... nhóm văn với chị biettuot123, với yukiko huyền, với nutac98... nhớ ngôi nhà ấm áp của chị muonhocqua... nhớ lễ cưới của anh hoanghaily với duongthiennhan, của Lik với Yip... nhớ conf tư vấn mùa thi tối 29.6.2k8... nhớ nhóm hóa học hè của anh Hoàng Anh... với 153 Ngọc Anh, với Đồng biettuotnghiadan, với Hải honghai9x, 2 Trang sakura tobzo, Hân,... nhớ conf toán với quang tuấn anh, cả lí hóa nữa... Cỏ thì gà mà mọi người cứ nghĩ là giỏi :( bắt giải bài vì là người lập conf, lại ra bài tập, bài tập thì ko lời giải :((... nhớ, nhớ A30 vừa chỉ kịp tồn tại mấy ngày... nhớ nhiều, nhiều nữa, không biết bao nhiêu những cái nick hiện lên... kỉ niệm dồn về, bề bộn.
Lâu lâu rồi trở về hocmai, người cũ còn ai chăng? Liệu có ai nhớ mimosa, codai hay kei, và anh hoanghaily nữa ko nhỉ :p nhớ....
P.s: mimosa có phải là một loài cỏ dại?
 
S

shjnjchjkudo96

Chài.... Biết nói thế nào nhở :-/ Nói chung là cãm xúc lẫn lộn :D <Câu này nghe quen quen :-? hình như là của chị Hạc xanh iu vấu ;))>

Mới này nào vào 4rum là 1 nhók "gà gồ" mà bi giờ là Mod cơ đấy :D Nhớ cái ngày đầu mới vào, ứ bík spam là gì cơ. Thế là tớ chạy lon ton khắp diễn đàn, chủ yếu là để tăng bài <gần như là spam :)) > :D. Mỗi lẫn tăng chức là y như bắt đc vàng ý :D

Người đầu tiên mà tớ quen là lão ff7 <fantasy gì gì ý :D> rồi nhờ lão lập cái topic gì gì ý :D Rồi nhờ cái topic ấy mà tớ quen được chị Thanh Hà <thanhha12a4>, Chị Tuyết Hà <Tiangyeu>, chị Phương <phuongkoyeu>,.... :D Tiếp theo là tớ tham gia vào Đại gia đình Bạch Vân Gia Trang để quen thêm rất nhiều anh chị nữa : Anh Vũ <VLT>, chị Thảo <GioXanh>, anh Hải <sf_of_linh>, ... ^^! Và nhờ chị Thảo mà tớ quen đc chị Trinh <HacXanh> iu vấu ^^! Rồi tớ tập toẹ làm nhà riêng :D Nhưng ko dừng ở đó, tớ vào chị Phương còn thuê nhà của song Hà. Tuy giá hơi cao <4triệu/ tháng> nhưng ko sao: Tiền không thiếu, chủ yếu là phải có chị em ;)). Tiếp sau đó, chị Phương lấy chồng là anh Lộc- kevodanh<hình như thế :D>. Tớ tiếp tục cuộc hành trình đi thuê Ngọn đồi gió <Gió xanh's house :D>, Với tấm lòng từ bi nhân đạo 8-} của chị ý, tớ không phải trả tiền.... nhưng phải làm việc nhà =.=. Tiếp theo là chị Trinh thuê nhà tớ, ý... nói đến lại nhớ... chưa thu tiền nhà trọ của chị này :-SS

Bạn bík sao tớ làm Mod ko ;)) Tớ kể choa nghe ná :D
Hồi ý, nhờ ơn ông thầy dạy toán mà tớ chăm chỉ vào giải bài trong box toán, để rồi vào 1 buổi tối nọ, trời ko nắng, ko mưa =)). Đang lang thang trong diễn đàn, chợt tớ nhận đc 1 lá thư <thư điện tử ạ> từ anh Kachia gửi đến: "Ra yahoo anh nhờ tý" Vậy là tớ ra yahoo, và bạn biết ko, 1 bất ngờ đã đến với tớ. Đó là: Tớ... làm Mod :)) <Nghe như tác phẩm TÔI ĐI HỌC ý =))> Bạn ko bík đâu, lúc đó tớ như, à, ko, hơn cả crazy ý chứ 8-} (Nhưng bây giờ thì..... :( )

À, hồi ý người người, nhà nhà tham gia HỘI SPAM XÌ TIN VN do anh Lupin tổ chức <Hình như thế :D>, thế là tớ cũng vào lun, vui lắm cơ ^^! :D


Tuy lúc ý nhà còn nhỏ, ko đẹp và hiện đại <hại điện> như bây giờ, nhưng lúc nào cũng chàn ngập niềm yêu thương và tiếng cười :) <Cả tiếng hú của An (dinhan) siêu nhân đu dây điện vào nhà nữa :)) >

Tớ xin có vài lời gửi tới diễn đàn: Tuy nhà mình rộng hơn, đẹp đẽ hơn, khang trang hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng ko còn đc vui như trước kia nữa. Hồi ý, giữa Mod và Mem dường như ko có khoảng cách :) Còn bây giờ thì ....làm gì cũng phải rè chừng nếu ko sẽ bị phạt. Ai cũng biết làm thế sẽ tốt do diễn đàn nhưng đừng làm quá nhé :)
Nhân dịp sinh nhật lần thức 2 của diễn đàn, tớ xin chúc cho diễn đàn càng ngày càng phát triển hơn, đẹp đẽ hơn & khang trang hơn nhiều so với bây giờ. Chúc cho tất cả các thành viên của diễn đàn mình luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống, cũng như trong diễn đàn :D

Tý quên, còn cái này nữa:
Cảm nghĩ của tớ về một số người :D

Chị Thanh Hà: Em cảm ơn chị nhiều lắm, tuy em chưa gặp chị , nhưng khi nói chuyện với chị, em thấy rất vui & gần gũi, chị luôn ở bên và động viên em những lúc em buồn & nản chỉ :) Em cảm ơn chị, cảm ơn vì tất cả :)
Chị Trinh : Chị là người hài hước và biết cách nói chuyện :D chị và chị Hà luôn có mặt để làm em vui lúc em buồn :) Cảm ơn chị, cảm ơn vì tất cả :)
Anh Linh : Cảm ơn anh, nhờ anh mà em quen đc những người bạn thật tốt :) Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả :)
Anh Tân: Cảm ơn anh, anh hát hay nhắm ý :D
Cảm ơn các bạn <1 số bạn = tuổi mình :D> Cảm ơn các bạn đã giúp mình rất nhiều trong quá trình học tập cũng như là làm Mod :)
Halo: Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ hiểu rõ hơn về cái cảm giác ghét 1 người

Cảm ơn tất cả mọi người - những người tuy tôi chưa gặp bao giờ nhưng đã chiếm giữ một phần lớn trong trái trim tôi! Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả!
 
Last edited by a moderator:
T

trinhluan

Nơi chắp cánh cho con ước mơ và khát vọng

Học mãi ơi cho con một lần được gọi nơi đây là thầy, một người thầy cho con nhiều tri thức những người bạn, cóp nhặt cho con những ước mơ và cả những điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình.
Học mãi được 2 tuổi rồi đấy nhỉ, nếu tính sinh nhật của học mãi thì con cũng vào nơi đây đã gót gần 2 năm rồi chỉ thiếu 3 tháng nữa. Con vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên khi con bước chân vào học mãi, đó là ngày bạn con giới thiệu cho con nơi đây, vâng chính cái ngày 9/7 đã đưa con vào nơi đây, chập chững những bước đi những ngô nghê đầu đời.
Con vẫn còn nhớ lần đầu tiên vào nơi đây bỡ ngỡ lắm lúc đó vẫn chưa biết diễn đàn đâu chỉ biết lên làm bài thi và nghe giảng thôi nhưng lòng vòng thế nào con lại chui vào đây và giờ đã gắn bó với 2 năm.
2 năm gắn bó nó có phải ngắn không thầy, nó cũng có dài lắm không.
Trước kia diễn đàn khác giờ hiện đại hơn rồi, cảm nhận của con hình như mọi người dần dần rời xa học mãi, con nghĩ cũng đúng thôi, mỗi người có một mục đích riêng của mình, một ước mơ riêng nhưng con nghĩ chẳng ai có thể quên nơi đây, quên cái ngôi trường thứ 3 của mình, ngôi trường nuôi dưỡng những ước mơ và cả những người bạn tốt. Kỉ niệm trong con chợt ùa về nhiều lắm nhiều lắm, giờ đây nhiều người đã rời xa học mãi con cảm thấy buồn lắm, con biết chẳng có bữa tiệc vui nào mà không có hồi kết thúc, nhưng trong lòng con không hề muốn như thế, con chẳng bao giờ đâu học mãi ạ. Con nhớ những lần off gặp được rất nhiều bạn những người hằng ngày khi con trở về nhà và bật máy lên ngồi nói chuyện với những người bạn nơi đây, có những lúc cảm thấy buồn con cũng lên đây giãi bày những chuyện của mình, có lẽ chắc chẳng bao giờ con có thể quên được.
Hành trang là tri thức là những bài học đầu đời dường như nơi đây cũng cho con như ngồi nhà hiện nay con ở, ngôi trường con đang theo học cấp 3, chỉ còn một tháng nữa thôi con phải gấp lại quãng đời học sinh rồi, sẽ không còn đi học sẽ không còn được lắng nghe những bài giảng của thầy cô nữa, con sẽ gấp lại tà áo trắng, giờ con nghĩ thấy buồn lắm. Ước gì, thời gian con có thể quay trở lại, nhưng con nghĩ chẳng bao giờ được.

Có những người bạn cho con rất nhiều bài học, cho con những điều khuyên dạy con cảm ơn họ rất nhiều những người bạn như anh phát, conu, anh vinh, dung, bạn quỳnh, bạn ngân, cong chua lo lem, nutac, linhthitran và rất nhiều nhiều người bạn nữa, chắc con chẳng kể hết được.

Con nhớ lần đầu tiên tham gia vào cuộc thi đi tìm cây bút trẻ, giờ cuộc thi này phải dừng lại một thời gian rồi nhưng con nghĩ nó sẽ nhanh khôi phục lại cái danh tiếng của nó thôi, nó sẽ phát huy hết khả năng của mình tìm ra những người bạn yêu thích văn chương, yêu môn văn và có năng khiếu viết văn.

Một mai nào đấy con cũng sẽ phải rời xa nơi đây, xa mái trường thứ 3 này, quá khứ hiện tại và tuơng lai chắc con sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
Cánh phượng hồng đã đỏ rực lên sân trường rồi, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một mùa thi một mùa chia tay cũng đã đến...................thời gian ơi sao mi trôi nhanh vậy, sao không dừng lại một chút được hay sao.
Đến và đi để lại rất nhiều cảm xúc................sẽ mãi chẳng bao giờ quên nơi đây, cho con nhiều bài học.

Cảm ơn học mãi rất nhiều, con chúc học mãi ngày càng có nhiều điều mới và thu hút nhiều bạn học sinh trên toàn đất nước tham gia học tập
Tạm biệt học mãi.
 
N

nhongocxit_9x

1 từ đơn giản nhất cho tất cả tình yêu thương I o U

Tôi chỉ mới vào học mãi cách đây 3 tháng thật diệu kì hôm ấy đúng ngày mà ông trời sinh ra 1 con bé ngốc nghếch như tôi ......ngưòi ta bảo tôi là một vì sao kiêu ngạo ..lạnh lùng hay mơ mộng .một vì sao mang hơi thở của tuyết .......hơi ấm của mùa đông...họ bảo tôi là 1 con bé vô tư ,hồn nhiên và nhí nhảnh nhưng thực ra khi ấy ở trái tim tôi luôn thâysự cô đơn buồn tẻ ; sự căm thù vị thần cuộc sống đã cho tôi một chân lí vô tình :" đừng bao giờ tin vào bất kì ai trong cuộc sống ;;;;;;hi vọng là giả dối........hi vọng nhiều chỉ được kết cục là kết vọng mà thôi"...........vậy mà lúc bứơc vào ngôi nhà quá to cho tụi học sinh nhỏ bé ở mỗi nơi như tôi ..tôi đã vớt được mình ra khỏi cái vực đen tối ..........tôi đã gặp nhiều ngưòi bạn xa lạ không hề biết mặt nhưng họ đã giúp tôi bao nụ cười của cuộc sống....những nụ cười người ta bảo ngớ ngẩn bởi chỉ có tôi cười với cái máy tính xinh xinh -mặt =đối =mặt ....đặc biệt tôi không thể quên được cái tính cách kì cục =một =con =người =đại =đại =khó hiểu ở roni ( đọc hiểu thì tốt .còn không hiểu thì tốt hơn nhiều nữa ) ......ông đã giúp tôi có chí hướng cho mình trong cuộc sống sau khi tôi trượt cuộc thi toán HSG tỉnh .tôi đã được gặp mặt ông vì chúng ta là đồng hương cùng thi một phòng ...nói thiệt tôi rất bất ngờ và khá thất vọng vì ông k/:)/:)/:)@-)@-)@-)@-)@-)không được như prince hixhix........nhưng tôi rất tự hào nếu lên phố ông là bạn thân của tôi rất nhiều ......cảm ơn học mãi vì những kiến thức vô tận và những ngưòi bạn thân yêu.........nhưng kỉ niệm đẹp trong cuộc đời tôi......cuộc sống sẽ thú vị nếu bạn đi đường vòng nhưng thật chân tình nếu đó là con đường thẳng vì vậy mọi tình cảm. mọi điều mà một con bé như tôi chỉ có thể diễn tả.bộc lộ bây giờlà ....... ở năm chữ ...duy....nhất ..... I O U HOC MÃI
 
Last edited by a moderator:
H

huong_dung

Nó nghiện nét, nó cày nét cả ngày
Nó nghiện chat, không ngày nào nó ko bật yahoo
Nó nghiện game cái này thì ko thể bỏ.
Nhưng khi bật máy lên, nó không vào những thứ trên mà nó vào http://diendan.hocmai.vn - Diễn đàn của thế hệ học trò mới.
Tại sao vậy nó cũng ko biết nữa.
Chỉ biết rằng:
Trước kia nó vẫn tự hào rằng nó học cực kì ổn có nhiều cách làm hay và hiểu biết khá nhiều. Nó tự cho rằng ai cũng phải nể nó.
Tối hôm đó, bạn nó gửi cho nó một đường linkvà bảo :"Làm đi". Thú nhận rằng nó đã từng một vài lần ghé qua diễn đàn rồi nhưng chưa một lần post bài.
Bài đầu tiên nó post được 5 lời cảm ơn. "Thú vị thật, nhưng bọn này cùng tầm thôi"
Nhưng nó ko biết rằng chỉ có những đứa ngu ngốc mới có những suy nghĩ như thế. Quá nông cạn thật là ngu xuẩn, một con bé ngu muội. Nó đâu biết rằng suy nghĩ ấy càng chứng tỏ nó chỉ là mọt con ếch, một con ếch ngồi đáy giếng đã lâu ngày.
Nó thường xuyên lượn qua diễn đàn hơn, thường xuyên đọc bài hơn.
Và nó dần nhận ra rằng:
Cách làm của nó hay ư? Bình thường thôi! Vào diễn đàn mới biết mọi người có nhiều cách làm thông minh hơn độc đáo hơn, có một ko hai hơn.
Nó biết nhiều thứ ư. Oh! không! Những thứ mà nó biết ko phải là giọt nước trong đại dương như Newton từng nói, mà chỉ là một phân tử hidro trong vũ trụ bao la này. Có những vấn đề các bạn đặt ra thảo luận hàng mấy trang. Mỗi người một ý mỗi người một hướng suy nghĩ ai cũng có lý riêng. Còn nó, chỉ biết ngậm tăm, mắt dán theo những dòng chữ mà mọi người viết
Đại học!- Cái đích mà ai đi học, ai cắp sách tớ trường đều mơ ước. Mỗi cái đầu học trò chũng ta ai chả mong muốn được một lần đứng trên giảng đường đại học. Và mọi người luôn đặt cho mình mục tiêu và phấn đấu. Nó nghĩ về nó. Không! thực sự nó chưa một lần nào nghĩ rằng: Học để làm gì?- Tại sao phải học? Nó chưa bao giờ có một mục tiêu rõ ràng. Đến cả con chuột trong thí nghiệm của Skinnơ cũng biết đạp để có thức ăn. Còn nó, trước tới giờ, bố mẹ bảo học là học. Chứ có biết học để làm gì đâu? Tại sao lại phải học đâu?
Và có một thứ nó chưa từng có"Tình bạn"
Đói với nó, tình bạn là một cái gì đó vô cùng xa xỉ, chưa từng có trong cái đầu rỗng tuếch của nó.
Nó chưa bao giờ coi tình bạn quan trọng.
Ở lớp, nó nhớ rằng nó chưa bao giờ đi chơi cùng bạn bè. Và hình như nó cũng chưa từng đi sinh nhật một ai. Sinh nhật nó cũng vô cùng chán vì chẳng có một người bạn nào chúc mừng.
Có lẽ chính vì thế mà khi vào diễn đàn, chứng kiến tình bạn mà mọi người ở trong này cùng xây dựng, cùng vun đắp, nó chợt thèm khát một tình bạn. Nó tự hỏi:" Tại sao học không biết nhau, chỉ biết nhau qua ảnh, và trò chuyện qua yahoo, mà có thể thân nhau đến thế" . Làm sao mà họ có chia sẻ cho nhau những tâm sự. Họ lập cả những topic để chúc mừng sinh nhật nhau. Chao ơi! Nó thèm thuồng cái cảm giác ấy.
Nó cũng chat, chat nhiều là đằng khác, nhưng đó chỉ là trêu chọc nhau, làm quen một cách hời hợt, chắc gì người kia đã chân thành, và những câu chuyện mà nó nói qua yahoo chưa bao giờ là thật. Thậm chí nó cũng từng dỏng tai nghe một ai đó nói với nó.
Nó nhận ra rằng:" Nó cô độc. Không ước mơ, không mục tiêu, không bạn bè thân thiết"
Vậy hiên tại nó có những thứ gì?" Câu trả lời là "Không cái gì".
Bởi nó là một con người quá ích kỉ ngỏ nhen. Nó chỉ quan tâm đến những gì nó có, và sẽ đựoc "nhận". Chứ chưa bao giờ chịu "cho" đi, và càng chưa bao giờ quan tâm đến người khác. Sự cô độc là cái gái phải trả cho sự ích kỉ nhỏ nhen ấy.
Nó thay đổi nhiều.
Nó suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống xung quanh nó.
Khi đi đường, nó đã chú ý hơn về mọi sự vật đang chuyển động quanh nó. Chứ ko như trước kia chỉ biết đi và nhìn về một hướng.
Nó đã thử lắng tai nge 1 người bạn của nó chia sẻ tâm sự. Nó cảm thấy ko nhàn chán ko tẻ nhạt như nó từng nghĩ, mà nó cảm thấy thêm hiểu về ngườibạn ấy, thêm hiểu về chính mình, và những quy luật của cuộc sống.
Nó bật máy và trong lòng háo hức. Trong lòng háo hức chờ đọi xem bài mình viết có thêm được lời cảm ơn nào không, đó là động lực. Và cái mà nó trông chờ hơn đó là không biết nó có thêm tin nhắn mới nào không. Điều đó chứng tỏ nó không hề cô độc, vẫn có người quan tâm đến nó. Nó vui hơn và cười nhiều hơn. Nó càng suy nhĩ nhiều hơn phải làm thế nào để quan tâm đến mọi người nhiều hơn.
Nó có thêm bạn mới, là Thanhhait2, là Cobethichhoc11t2Man, là Long15, là Caothuyt2, là Membell ( mặc dù học cùng lớp đã 2 năm rồi), là Merry_tta, là Hiêuangel10292, là Thanhnhan_1404Hoangtan2312. :D Không nhiều nhưng thấy thật là vui khi bên cạnh mình có những người bạn.
Có thể các bạn cho rằng những dòng trên đây chỉ là bịa đặt, chắc gì đã là thật. Nhưng tự trong lòng tôi, tôi muốn nói rằng:
Diễn đàn đã thay đổi con người tôi

b_Thank-You.jpg
 
Last edited by a moderator:
T

thuha193

Hocmai - nơi tràn ngập những cảm xúc yêu thương

Mình vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình bước chân vào hocmai. Khi đó mục đích duy nhất của mình chỉ là học online, không hề biết đến sự tồn tại của một diễn đàn. Chỉ đến khi tò mò click vào chữ diễn đàn mình mới biết hocmai không đơn thuần chỉ là một ngôi trường mà đây còn là một gia đình lớn với rất nhiều thành viên. Ở họ, mỗi người đều có những nét tính cách vô cùng khác biệt nhưng mình tin rằng một khi đã hoà nhập được với cuộc sống nơi đây thì tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ: Chúng ta đến với hocmai để học (tất nhiên), chúng ta đến với hocmai để sẻ chia kiến thức, kinh nghiệm và chũng ta đến với hocmai để cùng nhau cảm nhận sự yêu thương, cùng nhau học cách quan tâm đến mọi người.

Ngày 17 tháng 10 năm 2008, đây là ngày đầu tiên mình gia nhập diễn đàn, ngày đầu tiên mình được công nhận là thành viên của một gia đình lớn. Mình bắt đầu gửi những bài viết đầu tiên. Có lẽ do không đọc nội quy mà mình bị các mod xoá mất mấy bài vì tội spam - post bài không đúng chỗ. Mình rất muốn kết bạn nhưng lại sợ mọi người không muốn làm bạn với mình vì mình vốn là một người không khéo ăn nói. Vì vậy, mình quyết định đợi đến lễ giáng sinh để có dịp chúc mừng tiện thể làm quen lun:p. Những tin nhắn đầu tiên được gửi đi và đáp lại là những lời chúc chân thành. Nó làm thay đổi hẳn những suy nghĩ của mình trước đây. Mọi người trong hocmai không khó gần như mình tưởng, họ thật ra vô cùng vui tính và đáng yêu. Sau đó, mình đã gửi tin nhắn làm quen tới rất nhiều người và đều nhận được sự đồng ý cùng những lời sẻ chia rất tận tình. thienthandethuong_minigirl, cuncon2395, sakura1234, happykid - những cô bé vô cùng dễ thương và vui vẻ; anh oack, chj gagodangthuong, congchualolem_b là những người bạn đầu tiên của mình. Bây giờ, mình đã có thêm rất nhiều bạn mới như stary, vietngocwindir, tuanvo, vanlongthan, smile10, chilyo_chan, hoabattu1072000, anh_anh_1321,...Họ luôn là những người bạn tốt, luôn sẵn sàng chia sẻ với mình mọi niềm vui, nỗi buồn cũng như mọi băn khoăn, thắc mắc. Mình tìm được ở nơi đây cảm giác hạnh phúc từ những niềm vui tưởng chừng nhỏ bé. Mình vui khi mỗi lần lên lại thấy có một người khách ghé thăm nhà và để lại lời nhắn, mình vui khi được chia sẻ với mọi người và mình vui khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ những người bạn - những người thậm chí mình chưa bao giờ gặp mặt. Từ khi tham gia diễn đàn, mình đã thay đổi rất nhiều. Mình hoà đồng hơn, vui vẻ hơn, hay cười hơn và mình cũng phát hiện ra mình cũng có khiếu hài hước chứ không phải là một con bé nhạt nhẽo như mình từng nghĩ trước đây. Nếu như ngày hôm đó, mình không tò mò vào thử diễn đàn, nếu như mình không đủ tự tin để gửi những tin nhắn làm quen thì có lẽ bây giờ mình vẫn chỉ là một con bé luôn tự ti về bản thân. Đúng là cuộc sống luôn ẩn chứa những điều kì diệu. Chỉ cần bạn không thu mình, chỉ cần bạn chịu đưa tay ra thì bất cứ khi nào cũng có những người bạn tốt sẵn sàng nắm lấy tay bạn.

Mình đã từng đọc một sự tích mà mình sẽ mãi tin vào nó. Đó là sự tích về nhánh "xa trục thảo bốn cánh". Người ta nói ai tìm được nhánh xa trục thảo có 4 cánh thì sẽ gặp được may mắn và hạnh phúc.
"Cánh thứ nhất là niềm tin
Cánh thứ hai là hy vọng
Cánh thứ ba là tình yêu
Và cánh thứ tư là sự may mắn"

Đối với mình, bản chất của sự may mắn mãi mãi là tình cờ và không thể đoán trước. Mình tình cờ đến với hocmai và sự may mắn đã đem đến cho mình những người bạn tốt để mình có thể sẻ chia mọi việc.

Các thế hệ học trò sẽ luôn luôn yêu quý và đồng hành cùng hocmai vì đây không đơn thuần chỉ là một ngôi trường mà đây còn là một ngôi nhà, một gia đình lớn - nơi tràn ngập những cảm xúc yêu thương.

Nhân ngày sinh nhật hocmai trong 2 tuổi, em xin gửi tới diễn đàn những lời chúc tốt đẹp nhất:
- Chúc các mod, smod, admin luôn hoàn thành suất sắc công việc của mình.
- Chúc các mem luôn học giỏi, vui vẻ và tự tin.
- Và cuối cùng, chúc diễn đàn ngày có thêm nhiều thành viên, trở thành diễn đàn học tập lớn nhất Việt Nam...


:khi (4)::khi (4)::khi (4):HAPPY BIRTHDAY HOCMAI:khi (196)::khi (196)::khi (196):​
 
O

oack

ôi qua đây mấy lần rùi này ^^ h mới ngồi viết tí cảm xúc ;)) thây run quá :D bài nào của các bạn đều hay và dạt dào cảm xúc ^^ Oack ngưỡng mộ lắm ^^ mình là đệ nhất dốt văn nên đánh máy bài này run quá cho dù tham gia viết bài cho diễn đàn với một số lượng ko nhỏ rùi :D.Sự tích đến với HM thật là ngẫu nhiên ^^ .Đó là vào mùa hè năm ngóai khi chuẩn bị đi học :) Oack đã tìm đến trang học tập trên mạng(chăm học đột xuất :p) đầu tiên là qua ********** sau đó Oack đã tìm đc nơi HM yêu dấu này ^^.Lúc đó rất vui vì đọc đc những tin tức khá bổ ích trong trang chủ ^^ thấy sướng lắm :D còn nghe cả bài giảng 1 vài thầy cô và nhớ nhất là bài trí dục của cô gì đó :( ôi đầu óc :(
rất hay và cảm thấy phục cô lắm ^^ hồi đó chưa biết diễn đàn ^^ chỉ qua trang chủ thôi :D cũng hay lên làm bài ktra :D.Đến 1 đợt ở trang chủ có ghi thành viên tích cực ^^ nhớ mãi a Tuyên13 tiểuthư thế là vào xem hồ sơ lần nào qua cũng xem ^^ bùn cười lắm :D thế rùi vô tình ấn vào chỗ Diễn đàn của thế hệ học trò mới ^^ và nó hiện ra rất nhiều :D thật lạ lùng và bỡ ngỡ ^^ đi xem từng trang 1 :D có hiểu j đâu :D nhớ mỗi tên xilaxilo :D rùi hôm sau lại quên cách vào nhưng thật may lại có 10 bài mới nhất đặt trang đầu ^^ thật tình cờ nó lại là topic: Nhật kí online .Trong đó nhiều ng lắm ^^ mọi ng đều viết cảm xúc rất hay ^^ và gặp thêm Cúc (thancuc_bg) và lại gặp cả Xi nữa ^^. và rùi viết vào đó ... nói ra thì cũng dài :D và về sau lần nào lên HM cũng vô diễn đàn :D đầu tiên quen 2 người rùi người Oack quen tiếp là a Tuyên_13 và Quynhdihoc ^^ do đk vào lớp học sinh(nhưng có học đâu ).Người bạn tiếp theo là zero_flyer ^^ gặp ngòai YM nói chuyện cũng hay ^^ và rất thoải mái :D tui tin đó là con trai ^^ dù sao thì tui cũng biết ... :D nhưng các bạn là những người bạn đầu tiên mà tui yêu quý ^^.Tiếp đến là Gago (Phương) là MyLOVE của mình ^^ cảm ơn P đã gắn bó với Oack nhiùe như thế nha ^^ song song với Phương đó là nhóc Thiên thần (Linh) nhóc xinh lắm ;) rất dễ thương và biết chia sẻ ^^ thực sự Oack quý nhóc nhiều lắm ^^ dù có chuyện j thì Oack vẫn quý nhóc ;).Rùi đến Su_mo(Hạnh);Công chúa(Nấm lùn^^) 2 người cùng xuất hiện ^^ 2 e cũng dễ thương ;ắm ^^ còn biết chia sẽ nữa ;) Oack cũng quý 2 e nhìu :D.Đó có lẽ là những người đầu mà Oack quen biết ^^.Pttd(Dung) Oack hâm mộ lắm đó ;;) cả ông suphu_of_linh(Hải) bàn chuyện thiếu lâm hay đấy ;)) có vẻ hợp cạ :)) rùi mcdat nữa ^^ Đạt béo :D dân Thanh Hóa tui gặp ông đầu tiên ;) ấn tượng khá tốt ;)) muốn đọ đẹp trai hở ;)) oki liền :D.Một top bạn Thanh Hóa ;)) dã con man : pé Man (Hải ) ;)) iu lắm :-*,Long15(Long xếch) đùa cũng vui ;)) mà phải ga lăng lên chứ chú nó ;)), Huong_dung mới quen thui cũng đc ^^,Caothuyt2 cái j cũng phải bìh tĩnh ;)), Membell sợ Man với Long à thường thôi ;)).Các nhóc khác a ko nhớ đừng buông nha ;) .Những người bạn Nam Định : Hải Anh, Hải (Tuyến) :, Heo(mèo vạc :)) ).Nhóm học của mình Tân,Nhàn,Hiếu,Dung,Quỳnh tin chắc nhóm mình sẽ tốt mừ ;) cố lên nhé :D. Ôi có lẽ stop tại quá dài rùi :(
 
M

man_moila_daigia

Buồn cươi thật
quả thật khi đọc bài củ Hương mình thây xúc động quá, có thể khóc nhưng liẹu như thế có con gái quá ko nhỉ ;)) ;))
Biết nói sao nhỉ, nhưng quả thật 1 khi đã nói thì nói hơi nhiều
Gần hết năm lớp 11, thế là 11 năm nó đã ko ngừng phấn đấu để đạt thành tích cao trong học tập, để đạt được ước mơ và quan trọng hết là để làm cho mẹ nó được vui lòng
Những tưởng chỉ cần có gắng hết sức mình là đủ, những tưởng đã làm mẹ vui lòng.Nhưng ko, nó đã hi vọng quá nhiều, để rồi 1 cơn địa trấn dội xuống đầu nó, nó "đau” nhưng ko phải ' dau" về thể xác mà nó đau về tinh thần
Học kì 1 kết thúc, điểm tổng kết trung bình nó được 8,8; điểm tổng kết của nó cao nhất trường, tuy cũng ko phải cao lắm nhưng đủ để làm động lực cho nó phấn đấu, đó là nó nghĩ thế
Suất học bông 1tr của Tỉnh, nó nghĩ nó được, bởi vì mỗi trường nếu có chỉ có 1 suất mà tiêu chuẩn quá đủ( đó là nó nghĩ thế), thầy cô có người cũng đã nói truoc với nó điều đó đơn giản làm nó vui và hi vọng
Sáng thứ 2 SH lớp, thầy Tổng phụ trách gọi nó lên bảo no được nhưng năm ngoái nó làm Bí thư, năm nay nó ko làm BT nữa nên nhương cho bạn BT mới
Đang vui, đang cười bống nhiên nó tắt phựt nụ cười đó đi. Bước vào lớp nó ngồi đần ra , thật buồn cười, ngay cả nó cũng ko dám tin những lời nó nghe thấy, nó thấy "cay" thầy, hay nói cách khác nó "hận" thầy, chẳng nhẽ bao nhiêu năm phấn đấu cuối cùng 1 từ nhường, 1 từ 'uu tiên" là được sao?Thầy thật bất công với nó quá, thầy có biết từ lúc nói ra như thế nó đã suy sụp hoàn toàn ko?Phấn đấu à, phấn đấu để làm gì cơ chứ để rồi chăgr được gì cả-Nó nghĩ thế
Suốt 4 tiết còn lại, ngồi vào bàn mà nó bơ vơ, gục mặt xuống bàn nó hận tất cả, bạn bè nhìn nó ngơ ngác mà ko hiểu vì sao
Về đến nhà nhìn thấy mẹ no lại chán. Umh, chán trường, chán lớp, chán bạn bè, no chan tất cả mọi thứ. Ghét họ, nó hận họ, co lẽ chẳng bao h nó chịu tha thứ cho họ cả
Nghỉ học 1 tuần, nó ko muốn học gì hết. Nó luôn vui vẻ trước tất cả mọi người, hay nói cách khác khi nhìn thấy nó mọi người đều cảm thấy vui chỉ đơn giản vì trên môi nó luôn hé 1 nụ cười nhưng có ai hiểu rằng nó đang đau, có ai iểu rằng nó đã suy sụp hoàn toàn. Giận thầy nhưng lại giận chính bản thân nó vì 1 lần nữa nó đã ko làm mẹ vui
Lướt wed, nó gặp BT, BT bảo nó xứng đáng hơn BT nhiều, chỉ là BT may mắn thôi đừng giận BT nhé!Quả thật, nó làm sao có thể giậ nổi BT được, bởi vì BT cũng là 1 mem học tích cực của lớp nó và cơ bản lỗi đó đâu phải tại nó, nó chỉ hận thầy vì đã làm cho nó và BThư cùng khó xử và bởi vì từ trước tới nay quan hệ của nó và Bthu rất tốt mà
Lại lướt wed, nó mong tìm được 1 người thực sự hiểu mình
Và lại 1 lần nữa thật buồn cười, 2 anh của nó xuất hiện, 2 người anh này chỉ là 2 anh kết nghĩa của nó thôi, nhưng cũng ở khá gần nhà, nó ko hiểu vì sao khi đứng trước họ nó có thể nói hết những gì nó đang suy nghĩ, những người mà nó hết sức kính trọng.Trút bỏ mọi chuyện, nó kể cho 2 anh nghe, 2 anh nói rằng mẹ nó rất tự hào về nó, sao bỗng nhiên nó cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, có lẽ phần thươngr đối với nó ko quan trọng nhưng quan trọng hơn hết nó muốn làm cho mẹ nó vui, người mà đã hi sinh rất nhiều cho gia đình, cho con cái_người mà ko những nó mà ai cũng phải công nhận là người mẹ tuyệt vời nhất trên thê giới này
Xuống nhà ăn cơm, thực sự nó ko dám đối diện với mẹ nó, bỗng mẹ nó cất tiêng :H ah, con làm sao thế, hãy tin tưởng vào mình đi chứ con. Chỉ cẩn mọi người biết, mẹ biết con xứng đáng là đủ rồi"
Thật nực cười, thất là ngu xuẩn, nó cảm thấy no là thằng ngu nhất trên thế giới này, nó có xứng với mẹ nó ko, nó chỉ biết tự nhủ va khoc rằng:Mẹ ah, chỉ cần trong tim mẹ có con thế là quá đủ rôi"
Có lẽ từ đây, chính từ giây phút này nó đã thực sự trưởng thành và lấy lại được chính mình, nó đã có thể cười lại như ngày xưa, cái thời mà mọi người đều muố nhìn cái phong thái yêu đời của nó.Bởi vì lạc quan và yêu đời là 1 phong cách sống ko thể thiếu với nó
Một tuần nghỉ hoc ko phải là nhiều, nhưng hi vọng thời gian đủ để nó cần bằng lại chính mình, đủ để nó trương thành hơn trong cuộc sống ko phải lúc nào cũng phẳng lặng này.Bây h, đối với nó cái suất hoc bổng kia chỉ là quá nhỏ, chỉ như là 1 sự cố mà ông trời mang đến cho nó để nó thấy được rằng:Trên đời này, người hiểu nó ko nhiề nhưng ko phải ko có. Bên canh nó vẫn luôn có người tốt.Và có lẽ rằng đây chỉ là 1 bước khởi đầu trong cuộc đời nó và đó chính là cái bàn đạp giúp nó phấn đấu nhiều hơn trong cuộc đời
Từ đây nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, nó nghĩ rằng mình có thể vững tin bước vào đời, bước vào 1 cái XH mới , nơi mà mọi người luôn ủng hộ nó và ko thể thiêu đuoc đó là người mẹ luôn sát theo nó từng bước. Nói thất chỉ cần trong tim mẹ có no, luôn tự hào về nó thề là quá đủ
NÓ CHÍNH LÀ MAN, 1 CẬU BÉ CÓ VẺ BỀ NGOÀI LUÔN ĐIỀM TĨNH, NHƯNG ẨN DẤU BÊN TRONG LÀ 1 CHÚT GÌ ĐÓ HƠI NỮ TÍNH CHÚT, CÁI GỌI LÀ VỊ KIÊU SA ẤY ;)) ;)) ;))Cám ơn diễn đàn học mãi thân thương
-Nơi mà có thể làm cho Man nói hết suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ mà Man ko dám đối mặt trong thời gian qua, cái suy nghĩ mà mỗi khi nhìn lại nó Man cảm thấy thẹn, cảm thấy mình phải chăng thật quá ích kỉ. Vì đơn giản 1 điều rằng khi mình tạo cơ hôi cho 1 ai đó thì mình đã có được 1 niềm vui
Cám ơn diễn đàn học mãi thân thương
-Nơi mà Man đã quen được bao nhiêu người bạn tốt
Quả thật từ trước tới khi vào diễn đãn Man chẳng bao h tin vào tình bạn, thất đó.Man thấy nó trừu tượng lắm
Nhưng thất đó chỉ là 1 suy nghĩ của 1 con người thật ngu xuẩn
Khi thầy giáo Man đi, người thầy mà từ trước tới nay là người mà đàu tiên Man thực sự yêu quý, thầy dạy môn Toán.Man buồn lắm, cái đợt đó tự nhiên Man chán học kinh khủng, Man thấy thất vọng về thầy quá, thấy bảo thương học sinh mà sao nỡ đi để lại 1 bầy nhỏ đang ngơ ngác dõi theo
Nhưng đời là thế mà, lên nét Man gặp được Nhàn, nguoi mà Man thực sự rất quý, cô ấy đã động viên Man rát nhiều, và Nhàn chính là người làm cho Man hiểu cái thứ tình bạn qua nét, qua diễn đàn cũng thật tuyệt vời và cao đẹp lắm chứ
Đó cũng chính là nguyên nhân sống giữa đất PHố mà mãi lên 11 Man mới biết onl
Cam on dien dan than thuong
Thực sự, trước đây Man hay buồn, boi vì Man ko có 1 nguoi bạn thuc sự thân nào hết.Chưa bao h Man ghé chân lại quá 10 phút để nghe người khác tâm sự, đặc biệt những chuyện trai gái lung tung, bởi vì Man dường như vô cảm với điều đó và bởi vì đơn giản Man sống thật nhạt nhẽo và
Nhưng ko, lên nét, lên diễn đàn Man mới thấy mình sống thật nhạt nhẽo, và từ đây Man đã biết lắng nghe tất cả mọi chuyện, có thể ko học trong 1 tuần(vì Man cũng ko làm BTập trên lop mà ) để lắng nghe 1 ai đó tâm sự
Đơn giản vì có diễn đàn nên Man thực sự biết lắng nghe, Man nhận ra rằng khi mình buồn mình cũng muốn ai đó lắng nghe mình. Hãy cho và bạn sẽ được nhận_đó là triết lí sống khá đơn giản của Man
Cám ơn diễn đàn học mãi thân thuong-Nơi đã cho Man nhận ra rằng kiến thức của mình còn quá nhỏ bé
Quả thật cũng như Huong_dung, khi vào học mãi Man cũng chỉ vào mình trang chủ mà thôi, đơn giản Man ko thấy hứng thú và Man thấy rằng mọi người ở đây ôi chao cũng bình thường. Luôn nghĩ mình có những cách hay nhưng như thế nào có phải, nói đến đây mọi nguoi đừng nói Man kiêu nhé, chỉ là Man quá ngu khi nghĩ thế thôi
Nhưng từ đây, khi đã thưc sự tham gia vào cái ngôi nhà chung của những người hiếu học thì Man nhận ra rằng mình quá nhỏ bé, quá tầm thường
Cám ơn diễn đàn thân thương-Noi mà có thể giúp Man giao lưu với bạn bè trên cả nước
Họ là những con người thật tuyệt vời, mỗi người đều có những cái tài riêng, 1 tính cách riêng và Man thực sự khâm phục
Điểm qua chút nào:
Người đau tiên Man muốn nhắc đến, chắc ai cũng biết nhỉ đó là:Nhàn
+Nguoi mà Man quen đầu tiên trên cái diễn đàn vừa lạ vừa thân thương này
+Nguoi đã giúp Man lấy lại tinh thần, người đã kéo Man lên khỏi cái vũng bùn của 1 cuộc dạo chơi trong đếm tối
+Người mà thực sự Man ko biêt noi gì để cảm ơn nữa, đã thế NOEN còn gửi quà đến tận trườn Man, ôi, sung suong quá!
Người thứ 2:Lan Hương(Huong_dung)
+Thực sự lop 10 mình ko thân với Hương, nhưng mình nghĩ rằng đây có lẽ là 1 cô bé và là người duy nhất chịu được cái tính ngông của mình
+Ôi Đôremon trông dễ thương lắm, học tốt, khá xinh(ko = my lover) ;))
+Nguoi mà cho Man những lời khuyên bổ ích nhất
Người thứ 3: Anh Tân (tramngan)
Đệ thực sự xin lỗi huynh huynh nhé
+Cảm nhận đầu tiên, khi mới gặp huynh qua Yahoo, đệ nhớ huynh chỉ nói đùa 1 câu mà đệ đã del luôn nick huynh nhỉ, hay thật
+Chuyện tin nhắn vừa rồi, công nhận đệ hơi hỗn, nhưng nói thật nhé huynh cũng như đỉa, lâu quá, xin lỗi lần này ko đuoc thì đệ cóc cần, cắt luôn. del luôn
+Cos lẽ huynh là Mod đầu tiên mà đệ quen trên diễn đàn này, Mod đàu tiên biết được bí mật và mãi giữ nó huynh nhé
Nguwoif tiếp theo:Trang+Xinh, học tốt, tuy hay bắt nạt huynh nhưng bỏ qua vì muội mãi là muội tốt của huynh mà
Người tiếp:Long(long15)+Thực sự đệ giận dai huynh nhờ, nhưng cũng xin lỗi huynh nhé, đệ sẽ ko như thế nữa
+Mà cũng coi chừng, hôm nay hơi hiền thế thôi, chứ còn,,...................hừ.hừ..........
Người tiếp: Caothuyt2(Thuỷ)
+Xin lỗi Thuỷ nhiều, ko hiểu sao, ko hiểu Man có ích kỉ quá ko Thuỷ nhò
+Thật nực cuoi phải ko, nhưng Man đã nói hết được lòng mình rồi, nhẹ nhõm, mãi là bạn tốt Thuỷ nhẽ
+Thuỷ luôn bảo rang chua tìm đuoc nguoi bạn thực sự hiểu mình, nhưng hay nhớ rằng khi bạn mở tấm lòng ra thì bạn sẽ đón đuoc nó, cũng như hãy để nguoi khác thức sự hiểu Thuy
Oack cũng có chân đấy Oack ah, đừng vội khóc nhé Bà Oack
+Thực sự, bà là nguoi đàu tiên trên diễn đàn dám chiến với Man
+Và ngay cả ngoài đời cũng ko 1 ai cả ;))
+Bởi vì chỉ cần lại gần, thì Man đã cho 1 cú nốc ao ;)) ;))
Ôi, nhiều, nhiều quá
Cả Thiên thần(Tâm) và Lọ lem, huynh thực sự rất có ấn tượng với 2 em, từ cách ăn nói đên tất cả, huynh cũng yêu 2 em nhiêu nhiều lắm
Lão chung tình, toxuanhieu, pttd, mcdat.................... Man yêu tất cả mọi nguoi
Cái mà Man thực sự muôn cảm ơn diễn đàn nhất là nó đã làm cho Man thực sự làm chính mình, Man đã nói ra tất cả nững điều mình muốn nói
Đơn giản Man tin tưởng cái diễn đàn này, Man hi vọng qua đây mọi người hãy hiểu Man hơn, Man nhiều lúc đáng ghét thật đấy nhưng cũng có lúc đáng yêu lắm chứ bộ ;)) ;))
À, Cám ơn diễn đàn, nhờ nó mà mọi người biết đến cái trương Quảng Xương 3 thân yêu của Man, biết đến nơi này cũng lắm nhân tài lắm chứ bộ
Ví như anh THanhhaiA2 được thủ khoa 2 khối năm ngoái ấy (kiêu chút)
CUỐI CÙNG,

MÌNH NHỜ DIỄN ĐÀN HÃY GỬI NHỮNG LỜI YÊU THUONG ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGUOI
HÃY CỐ GẮNG HỌC CÁC BẠN NHÉ!

HÃY QUÊN ĐI MỌI THÙ HẬN, ĐỪNG HẬN AI HẾT, BỞI VÌ 1 KHI BẠN ĐÃ HẬN THÌ NÓ SẼ LÀM BẠN LU MỜ ĐI Ý CHÍ, HÃY BIẾN NÓ THÀNH NGHỊ LỰC, HAY BIẾN NÓ THÀNH CÁI QUYẾT TÂM ĐỂ MÀ PHẦN ĐẤU

MAN NHỜ DIỄN ĐÀN, QUA ĐÂY MAN MUỐN NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT RẰNG NGUOI MẸ CUẢ CHÚNG TA THẬT LÀ TUYỆT VỜI, HÃY CHƯNG MINH MÌNH LÀ NHỮNG ĐỨA CON NGOAN CÁC BẠN NHÉ, HÃY LÀM CHO MẸ ĐƯỢC VUI, ĐÓ MỚI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG

TỪ ĐÁY LÒNG MÌNH, MAN XIN CHÚC DIỄN ĐÀN TRÒN 2 TUỒI

CHÚC DIỄN ĐÀN CÓ 1 SINH NHẬT THẬT LÀ VUI VẺ, TRÀN NGẬP NIỀM VUI
CHÚC CHO DAO DIỆN NÀY NGÀY 1 PHÁT TRIỂN VÀ ĐẾN ĐUOC VỚI BABNJ BÈ TRONG CẢ NƯỚC
CHUC CHO TẤT CẢ CÁC MEM CÙNG NHAU GÓP SỨC PHÁT TRIỂN DIỄN ĐÀN THẬT TỐT
VÀ CHÚC, CHÚC CHO TẤT CẢ MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT ĐỄN VỚI DIỄN ĐÀN_NGÔI NHÀ CHUNG CUẢ THẾ HỆ HỌC TRÒ NGÀY NAY VÀ MAI SAU NHÉ

Bài viết này quá dài, nhưng Man mong mọi người hãy đọc hết, vì đây là những lời từ đáy lòng Man muốn nóiCho Man spam chút nhé
Hiện tại anh tên Thanh Hải
Tuổi gần đôi mươi(17)
Chưa có người yêu, mai anh mở toppic cho mấy em đăng kí nhá ;)) ;))
Liên lạc với anh qua yahoo:thanhhai_t2
Phone: 1900100có ;)) ;PP
 
Last edited by a moderator:
S

sonmoc

Sao ai cũng nói yêu ????

Thực sự rất ghét Học Mãi.

Tại sao ư ???


Tự nhiên lại ra đời làm cho người ta phải type mỏi cả tay trả lời bài và nói chuyện với mọi người :(.

Làm cho người ta nhớ mong, lo lắng:)| khi một ngày 4rum bị dis...

Rồi mỗi ngày chưa vào được 4rum là bứt rứt, lo âu:-SS...

Dù sao, cũng chúc mừng 4rum:)&gt;-.

Còn muốn nói dài nhưng mà không thích. Thế thôi ... :-*
 
T

trang14

Đá...
Mọi người đã quá đặt niềm tin vào nó. Sức ép nặng nề. Đôi khi nó cảm thấy nghẹt thở với cuộc sống bon chen thực dụng này.
Nó nhận thức đượ bản thân mình chỉ là một con gà chọi được huấn luyện kĩ càng,chỉ chờ ngày thi thố đấu đá.Con người vui vẻ, hoà đồng xưa như đã chết.
Lạnh lùng, vô cảm...
Nó sống thu mình trong cái vỏ ốc mang tên nó. Mọi người nghi ngờ nó bị mắc bệnh trầm cảm. Thế đấy!
Rồi nó đến với hocmai, đến với box con gái, quậy phá.
Nó lại là chính nó, ngang bướng ngông cuồng như xưa. Nó tự dưng thấy gắn bó với những phi vụ spam lúc nửa đêm. Nó đã có bạn. Nó không còn cô độc như xưa nữa, ít ra trên đời này vẫn còn có người chấp nhận cái tính ngông của nó.
Cái acc đã đăng kí ở hocmai từ lâu nay mới được thường xuyên sử dụng.
Từ một con người vô cảm, nó đã đổi khác. Nó đã biết khóc, biết cười. Khóc và cười với cái máy tính. Một kẻ hâm.

Cám ơn diễn đàn hoc mai.
Nhờ diễn đàn, nó đã biết sống có mục đích, sống cuộc sống của chính mình.
Nó đã thực sự trưởng thành.

Cám ơn diễn đàn nhiều lắm.
Nó đã thực sự hiểu được biển học là vô tận. Từ khi được set MOD, nó đã có động lực để học hành nghiêm túc hơn. Nó phải cố gắng, cố gắng để hai tháng nữa có thể ngẩng cao đầu gặp lại mọi người.

Cám ơn diễn dàn .
Hocmai đã cho nó quá nhiều thứ. Những người bạn, những người anh người chị luôn quan tâm đến nó. Những nhóc em lớp dưới đáng yêu. Những người vốn không quen biết nhưng lại có thể lắng nghe nó nói, nhưng người đã quan tâm đến nó, những người đã cho nó biết trên đời còn tồn tại cái gọi là "tình thương".

Người đầu tiên giúp đỡ nó khi nó mới vào diễn đàn là anh Moderator. Có lẽ nó chỉ là một trong vô số người được Mod giúp đỡ. Nó biết ơn anh nhiều lắm. Anh đã giúp đỡ nó rất nhiều trong phi vụ nó pon chen thi Olimpic Hn_Ams. Dù kết quả không được cao nhưng nó vẫn vui vì trên đời vẫn có người quan tâm giúp đỡ nó. Một ấn tượng khó phai về anh Moderator.

hocviencongannhandan: cậu là người bạn đầu tiên của tớ trên diễn đàn, chẳng biết nói gì hơn chỉ biết chúc cậu học tốt. Chúc cậu thi đỗ trường cấp III mà cậu mong muốn.

betot00: người bạn đầu tiên khi trang14 trở lại diễn đàn sau một năm không hoạt động.
Tui thấy ông rất hâm, hâm y một thằng hâm ;)) Cứ nghĩ cái vụ ông làm tui lo sốt vó lên là lại thấy buồn cười :)) =)) Đừng ham chơi nữa mà học tốt nhá Hoàng. :)

Huynh Man: sư huynh đầu tiên của muội trên diễn đàn. Huynh là một trong số hai kẻ to gan dám chiến với muội ;)) Ấn tượng của muội vềhuynh Man là một người học cực kì khủng :eek: Hầu như vào box nào cũng thấy huynh oanh tạc =)) Đừng buồn nữa huynh nhé, hãy nhìn đời bằng con mắt lạc quan ;;)

Anh Tân: Cảm nhận của em về anh hai là một cây kưa chuyên nghiệp =)) Em khuyên anh đi tu không phải là vì em có ác ý gì đâu anh ạ ;;) chẳng qua là vì em đi tu là liều thuốc duy nhất có tác dụng đối với anh mà không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào :))
Cám ơn anh vì những buổi tối đã lắng nghe em than thở mặc dù em biết anh rất buồn ngủ :)| ;))

Huynh Hiếu (toxuanhieu): Muội chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cám ơn huynh vì tất cả :D Chúc huynh đăng quang Mr hocmai 2009 ;)) Nếu đăng quang thì đừng quên khao muội với Oack nhá huynh ;))

Ông Yên ( chungtinh_4311): tui với ông đụng độ nhau lần đầu tiên ở box con gái ;)) Tuy hay cãi nhau nhưng tui không hè ghét ông ;;) Ông là người đầu tiên tui kể hết tất cả mọi thứ dồn nén trong lòng. Tui đã coi ông như một người bạn thân thực sự :) Cám ơn ông vì ông là người đầu tiên và duy nhất hưởng ứng mọi ý tưởng điên rồ của tui =))
Cám ơn ông vì đã lắng nghe tui nói, cám ơn ông vì nhờ ông tui đã không còn "lonely"
cái nick lonely_stone tui đã cho vào dĩ vãng rồi :)) Đừng tự ti, bi quan nữa ông nhé, phải sống lạc quan như ông đã từng khuyên tui chứ :) Thật sự tui rât tức khi chỉ vì một con nhỏ nào đó mà ông dám chửi tui ngu X( Ông nhớ đấy, lúc nào tui thi xong ông sẽ biết tay tui B-) Chúc ông đỗ ĐH mà ông thích.

Anh Ngọc ( vietngocwindir): Tuy anh hơn tuổi em nhưng lại có thể hiểu em như một người bạn :) Anh là một người anh tốt:x Cám ơn anh vì đã quan tâm đến em :D Chúc anh đỗ ĐH mà anh mong muốn, tự tin lên anh nhá, đối với em anh là số 0 \\:D/:-* ( chắc chẳng ai hiểu số 0 nghĩa là gì đâu nhỉ ;)) )

Chị Giang ( tuanh038): là người chị tốt, là tấm gương cho em noi theo 8-&gt;8-&gt;8-&gt; Em luôn hy vọng chị vs ông Yên sẽ làm đám cưới ;;) mà sao hy vọng nó mong manh quá :)) =))
Chúc chị mãi học giỏi, giỏi hơn cả bây giờ :x

Chị Thuý ( thanhthuytu ): em thấy chị có nhiều vấn đề đấy :-? Hãy luôn sống vui vẻ chị nhá O:), càngngày càng học giỏi cho em được nhờ ;))

oack : chỉ có thể nói: giỏi nhưng ngông =))

H.Anh ( anh_anh_1231 ) : Bà nó ơi tui yêu bà nó lắm :-* nhưng đành phải trì hoãn cái sự yêu thương này, nhường bà nó cho ông... vậy ;))À, bà nói bỏ ngay cái ý nghĩ kia đi nhá, tui vs ông Y ko có chuyện gì đâu :-j:-j:-j:-j
Chúc bà nó thi đỗ trường Quốc học Huế :D

Hoàn ( rooney_cool ) : Một kẻ học giỏi nhưng lạnh lùng :| những lúc ông chat vs tui không bao giờ quá 30 phút, nản thật đấy :))
Chúc ông thi đỗ chuyên ( ji ý nhỉ :confused: ) và hạnh phúc bên...8-&gt; ;))

Đạt ( tiendatsc ): Bé cưng của trang14 ;)) Em học rất giỏi , giỏi một cách toàn diện :eek: nể thật đấy :D Chúc em học tốt và có thẻ cao hơn một tí nữa :)) =))

Hải ( halo_vip ): Còn bé như rất giỏi tin, ngưỡng mộ quá 8-&gt;
Khải (poro_poro): càng lớn càng.... ;)) chết chị rồi :)) =))
Bảo ( storm5906): đừng sống một cách cứng nhắc như thế em ạ, phải biết cân bằng giữa học và chơi chứ :)) Công nhận em này học giỏi toán thiệt nhưng mà hoá thì... ;)) Chị nói thật đấy, đừng chém chị =))

Thảo ( proechcom ): bé đồng hương với chị, chị em mình được cái ngông giống nhau :))
Ăn nhiều chóng lớn nhé em =))

huongkc, tokerin, conandoyle94 : những người bạn cùng chí hướng ;)) Chúc các cậu càng ngày càng học giỏi, đỗ được trường chuyên :D
@ tokerin: luôn hy vọng có thể gặp cậu tại Ams nhưng hy vọng này nó mongmanh quá =))

anh Việt Anh: mới quen anh nhưng em rất thick cái tính của anh. Cực kì ghiền cái trò đố vui nhưng không có thưởng lúc nửa đêm của anh :)) =))

Ôx binhhiphop: Ban đầu em nghĩ em vs ôx chỉ chơi cho vui nhưng bây giờ nó khác rồi ôx ạ :-j Chúc ôx mãi học tốt để em được nhờ ;)) Cứ ở đấy mà xem, bao giờ du lịch xuyên Việt ôx sẽ biết tay em :)) =))

Ối trời, diễn đàn lắm bạn tốt quá tó không thể kể hết được kẻo lại có người bảo tớ là dân 8 ;))
Cám ơn nhưng người bạn tốt của trang14!
Cám ơn diễn đàn vì tất cả!
 
Last edited by a moderator:
K

kido_b

Trời nhìn mọi người ai cũng giỏi hết tron hết trọi làm lòng mình ao ước được như các mod quá mọi người cứ đợi đấy rồi đến một ngày nào đó ko xa kido_b này cũng sẽ là một mod của diễn đàn đừng bao giờ lãng quên cái tên này sẽ đi vào huyền thoại cho coi
 
T

tramngan

Tôi bắt đầu nhung nhớ … cái ngày mà cách đây mùa hè 2 năm trước …lúc đó tôi còn là một học sinh lớp 11 đang chuẩn bị thi học kì 2. Tôi quá lo lắng cho lớp 12 sắp tới, một lớp cuối cùng trong quãng đường tiến đến cánh cổng đại học của tôi. Thế là tôi bước chân vào cái thế giới cộng đồng mạng này. Diễn đàn tôi tham gia đầu tiên là diễn đàn www.edu.com.vn, qua diễn đàn này tôi lại biết đến diễn đàn www.vatlysupham.com . Trong diễn đàn này tôi có quen với một cô em gái ở ngoại thành Hà Nội. Ngày 3/5/2007, cô em gái này giới thiệu cho tôi trang web www.hocmai.vn , cô ấy nói: “Cái trang Web này hay lắm anh ạ, hocmai sẽ trao giải thưởng 5 triệu cho thành viên nào làm bài kiểm tra cao nhất trong thời gian cao nhất đó anh. Em thấy anh giỏi Lý, anh vô thử sức mình xem. Nếu đoạt giải đặc biệt thì khao em đó nha…”. Thế là tôi rời diễn đàn Vật Lý bước sang www.hocmai.vn với tư cách là một người tò mò, tôi muốn xem trang Web Học Mãi nó như thế nào. Vô tình tôi click trúng link diễn đàn, và diễn đàn hiện ra trước mắt tôi … như một ngôi nhà đang xây (chưa đẹp đẽ như bây giờ đâu). Thế là bắt đầu tôi đăng kí một tài khoản mang tên “tramngan”. Khi đăng kí xong, người đầu tiên tôi bắt gặp là anh Moderator (anh Hà), anh ấy đang cặm cụi post từng bài viết hướng dẫn ôn thi từng môn. Tôi bắt chuyện, và thế là tôi cùng anh ấy cùng nhau xây dựng nơi tổ ấm này …

naptien_2.jpg


hocm986186.jpg

(Ảnh giao diện diễn đàn năm 2007)

Các bạn biết không, hồi đó diễn đàn rất ít thành viên, thậm chí có những lúc vắng bóng không có một ai cả. Cao nhất cũng chỉ có 10 người online cùng lúc thôi. Chúng tôi bắt chuyện với nhau, hỏi thăm nhau đủ thứ, nói chuyện trên trời dưới đất. Lúc đó các box môn học chưa có một bài nào cả. Hầu như chúng tôi chỉ tập trung vào “Góc giải trí”. Những tay spamer mà vào đó, chưa chắc gì đã “tung hoành” được đâu, bởi vì ngay cả ở box “Góc giải trí”, cứ chờ một bài của người khác viết là mất mấy tiếng đồng hồ, nếu không kiên nhẫn nổi thì dễ sinh ra chán lắm. Mà khi có một bài viết mới xuất hiện thì cả đám bọn tôi xúm lại “spam”, thậm chí bài viết không có liên quan đến mình, cả đám cũng post bừa vào. Vui nhất là khi xuất hiện một người con gái đầu tiên giới thiệu lí lịch của mình ở box “Kết bạn bốn phương”, cả đám con trai chúng tôi xúm lại hỏi cô này đủ thứ, nào là: “Bạn ơi, bạn tên gì…, bạn mấy tuổi…, bạn ở tỉnh nào…, bạn học trường gì…, bạn có bạn trai chưa…, bạn có ảnh không cho mình xem…, bạn cho mình làm quen nghen…”. Cô này thấy choáng quá sợ đến nỗi dong mất tiêu luôn và chúng tôi không còn thấy cô ấy truy cập vào diễn đàn nữa. Càng về sau, số lượng thành viên truy cập tăng lên, các box trong diễn đàn bắt đầu phát triển đồng đều với nhau. Hầu như chẳng có box nào mà thiếu mặt tôi cả, tôi cố tình spam với 2 lý do: Một là tăng bài viết để lấy chức vụ, hai là quen được nhiều bạn mới. Tôi rất vui khi được mọi người khen tôi giỏi vì tôi chưa lên lớp 12 mà giỏi về môn Hoá, Lý của lớp 12. Thật tình thú thật ra, đó cũng chỉ là những bài tập rất đơn giản chỉ áp dụng công thức là ra thôi. Nếu người ta hỏi lý thuyết thì tôi cũng lục sách giáo khoa ra cũng để trả lời cho người ta, nếu không có thì search google, thiếu gì cách.

hocmai.jpg


au%202.jpg

(Ảnh diễn đàn vào đầu năm 2008)

Tôi bắt đầu “sự nghiệp diễn đàn” của tôi trong thời điểm admin Set Mod, tôi là người đầu tiên xung phong làm mod bên box “Anh văn” và cũng là người làm Mod đầu tiên của diễn đàn này. Thành công vang dội nhất của tôi là post được tất cả các chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh. Nhiều người nghĩ rằng tôi “chảnh” quá nên đã làm thế, nhưng thật ra nó giúp ích được cho nhiều người lắm. Người đồng hành với tôi với box “Anh văn” là Amaranth, một chàng trai sinh năm 1989 đến từ quận 3 TPHCM đang chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp lớp 12. Anh ấy là người đầu tiên sửa bài viết dùm mình, bổ sung và giải thích rất cặn cẽ các chuyên đề tiếng Anh của mình cho các bạn khác hiểu. Mình rất nể phục ảnh vì điều đấy. Dần dần một số thành viên được set Mod, hình như lúc đó số lượng Mod cũng gần 10 người thì phải. Chúng tôi hoạt động rất vui, sôi nổi với nhau, đằm thắm như anh em với nhau vậy. Chúng tôi cố gắng cùng nhau góp phần phát triển tiếp diễn đàn từ phát triển từng box, chia box ra nhiều lớp nè, thêm một số box mới ở các khu vực giải trí cho ổn định hơn, rồi tới tăng thêm shout-box, sub-box … nhiều thứ lắm. Ban ngày chúng tôi tham gia diễn đàn, ban đêm chúng tôi lập room-chat cùng nhau nói chuyện suốt cả đêm. Nói chung, tôi vui đến nỗi ngày nào tôi cũng truy cập diễn đàn, cao nhất là 24 tiếng đồng hồ (kaka). Lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi trắc nghiệm của hocmai, tôi được giải nhất cuộc thi trắc nghiệm tuần 4 (11/06/2007) môn Vật Lý không phân ban (lớp 12). Trong lòng tôi dạt dào cảm xúc, khoái chí khi tên mình được đăng trên bảng vàng. Đã hơn nữa là được mấy cô em khen mình chưa học lớp 12 mà đã làm được bài thi Vật Lý lớp 12 .Hi, thông cảm, tại cái đề dễ quá, giống như đề thi học kì vậy, mấy tụi kia làm xong trong vòng 2,3 phút là xong 100 câu trắc nghiệm, còn tôi thì tới 6 phút lận .Tôi đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện vui, chuyện buồn. Tôi vui vì được có người nể mình, tôi buồn vì có người ghét mình. Đáng buồn hơn là bị admin lập thẳng một topic “Cảnh cáo tramngan” vì tội chống phá diễn đàn (hack) và “lớn tiếng” với diễn đàn. Lúc đó, tôi buồn cũng định rời diễn đàn mà bỏ đi nhưng được mọi người thông cảm và khuyên tôi đừng bỏ đi. Và nhiều nữa, nhiều nữa, rất nhiều kỉ niệm mà tôi rất nhung nhớ…



xui.jpg

(Thành viên học mãi)

am.jpg

(Amaranth)

haiv653754.jpg


nen.jpg

(Ảnh diễn đàn 2007)

Tôi đã làm MOD và trở thành MEM VIP, và giờ đây tôi lại trở thành một SMOD oai vệ. Dù diễn đàn đã thay mặt đổi dạ như thế nào, dù người cũ đã đi, người mới lại đến. Tôi vẫn là member của diễn đàn. Nếu tôi đã quản lí được các anh chị lớn hơn tôi hồi xưa, thì giờ nay các em nhỏ…tôi chắc chắn sẽ quản lí được.
 
Last edited by a moderator:
C

congchuatuyet_2009

Học mãi - Học mãi - Học mãi



Em là một mem nói mới cũng ko phải mà bảo ko mới cũng chẳng đúng. Nói tới bạn thì thực sự em ko có nhiều nhưng kỉ niệm thì sao giàu thế? Khó quên nhất chính là 1 lần em spam. Quả thật là không cố ý nhưng em cũng đã có 1 lần spam và bị mod _ ILoveNicholasTeo _ cho 1 thẻ. Thực sự ban đầu em đã ghét tất cả các mod và định sẽ ko quay trở lại HM vì cái lần em spam đâu phải cố ý mà do em ấn nhầm nút. Nhưng sao khó tới vậy, em đã suy nghĩ rất lâu thậm chí còn khóc và em thấy mình thật sự ngốc. Em quyết tâm quay lại HM để viết nhiêu bài đóng góp cho HM như vậy em sẽ an tâm hơn và ko phải khóc nữa. Buồn thì có buồn nhưng nỗ lực cố gắng luôn đặt lên hàng đầu. Tuy có 1 lần spam nhưng nó sẽ là động lực giúp em cố gắng hơn - cố gắng hoạt động tích cực hơn - viết nhiều bài hơn trong HM, lần spam ấy cũng giúp em cẩn thận hơn ko lại ấn nhầm nút rồi spam lần nữa!

:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS​

Em ko có nhiều bạn lắm nhưng em đã học được nhiều điều từ mọi ng`, từ HM và rút ra được kinh nghiêm cho chính bản thân em.

Cảm ơn Học Mãi, cảm ơn tất cả mọi người!
 
Last edited by a moderator:
L

luvship

em là 1 mem mới của HM, thực tình trước đây em có biết về wed HM qua 1 người bạn nhưng em chỉ vào trang chính để học thôi ( thậm chí không hề bước qua diễn đàn này nữa) cho đến 1 hôm ( cách đây không lâu) đang lướt wed không biết sao em lại ở ngay trang diễn đàn này nữa... thế là em đăng kì thành viên luôn. vô trang em học hỏi đuọc nhiều thứ lắm, đặt biệt là có nhiều bạn sẵng sàn giúp đỡ em nữa... mong rằng HM sẽ ngày càng phát triển hơn!!!
 
C

congchualolem_b

Mỗi thí sinh chỉ nên có một bài, nhưng em xin thêm 1 bài, em thấy có cảm xúc quá, k viết thì khó chịu lắm anh MÍT ạ. Bài này k phải dự thi mà chỉ là 1 lời muốn nói nhưng chẳng có chỗ nào để nói ngoài nơi này cả

Những gì về các bạn thân ở học mãi em đã nói hết cả rồi, những kỉ niệm đẹp và rất khó quên, nhưng nói như thế vẫn chưa hết điều muốn nói trong lòng.

Cuộc sống của lọ lem k đc như những ng khác, k suông sẻ, k tươi đẹp, k có màu hồng. Từ nhỏ hầu như lọ lem đã k có nhà, k có ba, k có mẹ, k có ng thân, một mình đơn độc và tự bươn chải để tồn tại được đến ngày nay. Chẳng biết có phải vì thế mà lúc nào lọ lem cũng trầm ngâm, ít nói, ít cười, hầu như k để ý đến mọi ng xung quanh và khi mở miệng lúc nào cũng “già” hơn số tuổi.

Có ng từng bảo lọ lem rằng “anh k tin em 15 đâu cô bé àh, em nói chuyện theo kiểu cách ng lớn quá đó”. Nếu có già cũng là do hoàn cảnh, k ai muốn mình già nhưng lọ lem k quan tâm, rồi ai cũng sẽ già, nhưng quan trọng là mình có gì từ cái già ấy.

Trong 4rum có những ng mà lọ lem chưa đề cập đến và cũng chưa có kỉ niệm gì nhiều. Từ khi vào đây mình mở rộng tầm mắt hơn, mình biết mình k là gì cả, mình cũng biết thêm nhiều nhân tài và đánh giá được khả năng của mình. Mình đã ngưỡng mộ, ngưỡng mộ rất nhiều ng và đặc biệt là các mod box văn.

Anh Phát, anh là ng em vẫn luôn phục và kính trọng nhất. Đôi lúc em thấy sợ và run khi đối mặt với anh. Chắc vì anh là admin, nhưng dù giờ k làm nữa thì em vẫn thấy như thế, k biết tại sao lại như thế. Anh viết nhiều bài, nói cũng nhiều lời, nhưng em chỉ thích nhất 1 câu của anh “phải k em?”, và tối qua khi được gặp anh sau 1 thời gian dài, em lại học thêm nhiều điều nữa : “lãnh đạo thì phải thức cùng mem, nghĩ cùng mem, lo cho mem và làm việc như 1 team”, em sẽ nhớ mãi câu đó anh àh. 1 điều tất yếu của cuộc sống mà cả anh, em và nhiều ng nữa trong 4rum đều k muốn đó là xa học mãi, nhưng anh đã nói đó là một lẽ tự nhiên và “đó cũng k là nghề của anh”, vâng, chắc đúng là vậy đó ạ :)

Anh conu: anh và em hầu như chưa nói chuyện lần nào ngoại trừ 1 lần viết bài trong box mod, cung cách của anh có vẻ người lớn, chững chạc nhưng k làm ra kiểu cao hơn những gì ng ta nhìn được. Lời văn của anh, em rất trân trọng. Một lời nhắn đến anh :“Ngoài anh Phát thì anh là ng giỏi văn nhất ở học mãi ạ. Em dịch mãi k ra nick của anh là gì cả.”
Anh quân sư: anh là ng đồng hương duy nhất của em. Anh ở xứ Đầm Dơi, còn em ở Cái Nước, tính ra gần nhau nhất vậy mà vẫn chưa 1 lần gặp nhau :). Em mến anh quân sư ở chỗ anh nói chuyện k có khoảng cách về tuổi, vai vế. Đôi lúc thấy anh dễ thương và tội nghiệp lạ ^^. Em phải nói anh có 1 sự nhiệt tình và hăng hái làm việc mà em phải học hỏi rất nhiều.

Anh pháo đài: cám ơn anh về lời nói đó, nó hay và ý nghĩa, '' trong cuộc đời không bao giờ có con đường cùng, chỉ có những ranh giới điều cốt yếu là phải biết vượt qua". Chuyện đời, một năm, hai năm, hai mươi năm, một trăm năm rồi cũng nahnh như gió thoảng, như mây hờ hững, chuyện đời, chuyện phiếm”. Vốn dĩ bản chất nó là vậy mà anh, những ý niệm về thời gian có lẽ k còn quan trọng nữa, vì rồi nó sẽ trôi qua, mình nghĩ đến nó làm gì khi k thể níu giữ, thay vào là nên ý thức về nó, phải k anh? Em đã từng ước, ước được quen anh, nói ra có vẻ hơi quá nhưng dùng từ chính xác thì là ước. Có 1 cái gì đó thấy anh quá chững chạc và vượt quá tầm mà em có tư cách làm quen. Nhưng thấy anh rất tốt, học giỏi văn, cảm thụ tốt và có thể xem là một “cụ” nữa trong 4rum :)

Mei: tớ cũng phục cậu, cậu giỏi :) Tớ k ước quen được cậu mà ước được như cậu. Cậu khiến ng khác phải nghĩ như thế đấy. Cám ơn cậu về tất cả. :)

Seagirl: chẳng biết đây là dòng bao nhiêu tớ viết cho cậu. Cám ơn cậu, câu này hơi thừa nhỉ và tớ nghĩ cậu sẽ bảo tớ ngốc khi cứ nói cám ơn cậu mãi. Cô bé đại dương của tớ, vẫn mong 1 ngày đc gặp cậu và ngồi bên cậu trò chuyện :)

Anh MÍT: anh là “cụ” nữa trong 4rum, “cụ” duy nhất k phải mod box văn. Nói câu nào cũng sâu xa và làm gì cũng để lại ấn tượng cho ng khác. Cám ơn anh về câu chuyện và cả những lần 8 với em, rất vui và rất có ý nghĩa, em đã học được nhiều. Với anh em chỉ có thể nói : “tuyệt vời” (đừng nghĩ gì sâu xa nha)

Thúy: bạn và mình khá giống nhau, nhưng vẫn là khá, vì mình có cái tốt hơn bn nhưng lại có cái mình k thể đc như bn. Vẫn phải nói “cậu giỏi”, chỉ có thế.

Anh Vũ: em phục anh tài chém gió và cả gương mặt kute, đừng bảo em nịnh nhá, giờ thì em nói thật đó. Chắc anh em mình giống nhau ở chỗ thích chém gió và chiến với mấy “chủ tịch Đảng”anh nhỉ.

Anh Luân: anh k là mod nhưng em kính anh, anh giỏi, em biết, anh tốt, em thừa nhận và em rất mến anh, em thật may mắn khi có anh là anh nuôi. Em vẫn chỉ thích trứng gà ạ. Hi vọng một ngày nào đó em sẽ được ăn quả trứng gà do anh luộc cho em :)

@ các anh các chị và cả các em, các bn của ll, chắc vì ll nhiều anh chị quá nên cũng k nhớ hết tên mọi ng, em có bệnh đãng trí nên mọi đừng buồn nha. Dù em có đãng cỡ nào thì những gì mọi ng đã làm cho em sẽ k bao giờ phai nhạt trong em, em rất biết ơn và phải nói đã có quá nhiều nước mắt phía sau nó, có lẽ do em quá xúc động.

Em k có câu chuyện nhỏ với học mãi, em chỉ có những góc nhỏ mà thôi, những ngày qua gắn bó với nơi này em cứ muốn sống cùng nó, k muốn đi đâu dù có đôi lúc bất mãn về nó. Phải đồng ý với anh Mốc (ng k quen) rằng, ghét học mãi nhưng yêu học mãi lắm vì….(như anh Mốc nói đó), đơn giản là thế thôi :)
 
H

hoctroxuthanh

Một lần, một cậu bé lỡ chân bước vào trường, và rồi, mọi chuyện .....

Không biết bắt đầu từ khi nào cậu biết đến hocmai.vn, nhưng tôi chỉ biết, trang đầu tiên cậu bước vào thế giới mạng chính là nó.

Cậu chưa biết đến diễn đàn, đi lung tung, người đầu tiên cậu quen, và cũng chính người đó đã đưa cậu vào với diễn đàn, người mà cậu vẫn mong được nói chuyện. Vừa là người chị, vừa là người hướng dẫn làm quen dần với diễn đàn, cậu bé rất quý chị, và rồi chị đi, ít on hơn, nhớ chị, cậu phải tự tìm hiểu, và rồi ...

Lần đầu tiên vào diễn đàn, đã viết bài, và rồi, tôi vẫn nhớ rằng, bài đầu tiên của .. là bài hóa 12 post vào box hóa 11, nhận ra, cậu sửa và ...

Một lần, tính tò mò đưa cậu đến với hội đồng hương Thanh Hóa, vào, cậu đã quen biết bao nhiêu người bạn: Loan, Hải, Sơn... và đó, là những người bạn mà cậu quen đầu tiên, sau khi chị ra đi.

Cậu bắt đầu viết bài, cậu say mê với nó, dành từng giờ, từng phút để vào diễn đàn.
Từ đó, cậu quen thêm được nhiều người bạn khác, họ trở nên thân thiết và trở thành một cái gì đó rất quan trọng với cậu. Cậu rất yêu quý họ!


Một ngày, cậu biết đến chức mod, cậu phấn đấu hết sức và đôi khi thời gian online của cậu chen vào cả thời gian học tập ở nhà. Mục đích cuối cùng là mod.
Cậu được một cựu mod giải thích làm sao để có thể thành mod. Từ đó, cậu rất chú ý đến chất lượng bài viết, dần dần, chất lượng bài viết được nâng lên. Và ....
Một người bạn làm mod đã rất tin tưởng cậu, kiến nghị với admin cho cậu làm mod. Từ đó, cậu làm mod, và ...


Cậu làm quen được nhiều người hơn khi làm mod, hăng say viết bài hơn, trưởng thành hơn theo từng ngày. Và diễn đàn như trở thành 1 phần cuộc sống của cậu!

Ngôi trường đã cho cậu bao nhiêu bài học, dạy cậu trưởng thành từng bước, từng bước. Cậu sẽ rất nhớ nó nếu như phải xa nó, nó vẫn là cuộc sống của cậu.

Và giờ đây, ngưỡng cửa đại học đến, thời gian online ít đi, phải dành cho việc học, và vì thế, một phần của cuộc sống đó đã xa dần, cậu nhớ nó, nhớ da diết, nhớ những ngày xưa chăm lo cho nó từng giờ rảnh; Nhớ những người bạn thân thiết; Nhớ từng người, từng người...


Giờ đây, cậu viết bài, cậu buồn nhiều hơn nữa vì sắp phải xa trường, xa bạn bè.
Tôi biết rằng, cậu vẫn có những người bạn tốt và sẽ nhớ họ mãi mãi. Sẽ luôn nhớ về họ, dù ở nơi đâu lúc nào, cậu sẽ nhớ!
 
Last edited by a moderator:
T

thutim_16

cảm ơn học mãi, cảm ơn nhiều!

Mình vào Học mãi chắc tình đầu ngón tay cũng ra, ít tẹo teo.Bạn bè của mình cũng thật ít, một cảm xúc buồn là khi vào Học mãi, thật lòng mà nói mình thấy rất tiếc, tiếc vì biết diễn đàn này quá trễ, mình không phải là một kẻ phí thời gian cho việc ra mạng chỉ để chơi, vì những đứa bạn xung quanh mình chỉ ra mạng với mục đích là chơi games, mình hiểu biết về cái bổ ích của internet quá ít nên nghĩ không lên mạng là tốt nhất, đỡ bị sa ngã.Nhưng rồi khi nhà mình vào mạng, mình đã biết điễn đàn là gì, nói thật là qua điễn đàn văn học trẻ mình nghĩ đến việc gia nhập diễn đàn này, giờ đây mình chỉ muốn được gửi đến điễn đàn lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ hạnh phúc nhất, và mình mong là có thế có nhiều bạn trong điễn đàn, nơi đây là một ngôi nhà tuyệt vời cho tất cả mọi người, mình cảm ơn diễn đàn rất nhiều vì đã tạo điều kiện cho chúng mình được học tập và vui chơi một cách bổ ích ở đây.Cảm ơn nhiều !
 
L

ladyfirst

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ event này . Chúc mọi người luôn có được niềm vui ở đây
Các bài dự thi sẽ đc BGK chấm và công bố sau

Thân
LadyFirst
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom