K
ke.la
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đọc xong ai tốt bụng thì cho nhận xét!!!
Đã lâu lắm rồi tôi thờ ơ với những thói wen đọc truyện, báo chí, hay cả kể việc ngó ngàng tới blog. Ko fải vì tôi bận đến ko có thời gian mỗi ngày vài phút để ghi chép, càng ko fải cuộc sống đã hết những điều đáng lưu giữ. Tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho sự lưới biếng mà thôi..
Nhưng hôm nay, tôi ko thể ko đặt bút viết vài dòng mặc cho vẫn còn một núi các kế hoạch vẫn đang đợi chờ. Dĩ nhiên, lý trí dù mạnh mẽ đến mấy cũng ko đủ sức khiến tôi làm những việc như vậy, đặc biệt trong thời điểm này. Chỉ có một thứ duy nhất có sức mạnh đến thể,đó là trái tim. Và " trái tim tôi đã biết rung động".........
Ngày ngày , tôi và các bạn đều đến trường, đi học và vui chơi. Một tuần lại tụ tập tám vài lần. Thỉnh thoảng lại về nhà sớm rồi nấu cơm dọn dẹp nhà ( công việc ko fải của đàn ông
)...... Và nếu còn thời gian tôi fải giao tiếp với bạn bè bằng cách online qua room chat ^^.... Tất nhiên, mỗi ngày chúng ta fải hoạt động quá nhiều, nhiều đến mức cuối ngày chẳng còn tí năng lượng nào cho bản thân mình nữa. Tôi cũng như bạn, có thói quen cứ đặt mình xuống giường là lăn quay ra ngủ cho tới sáng hjhj .. Vậy là ngày qua ngày, chúng ta cứ chơi một trò chơi gọi là lướt ván qua cuộc sống, hết sức hấp dẫn nhưng chẳng hề để lại dấu vết gì trên dòng nước. Nước rẻ ra rồi nước lạ trôi theo đúng hướng của nó dường như chua bao giờ có sự tồn tại của chúng ta.
Và bỗng tôi giật mình, nghĩ đến cuối cuộc đời mình, khoảng vài mưoi tuổi , chúng ta sẽ vĩnh biệt cuộc đời này, có thể sẽ muộn hơn nhưng cũng hơn, có thể là ngày mai, chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Đúng như câu :" lá rụng về cội, cát bụi lại về với cát bụi". Cuộc sống bỗng chốc sao lại ngắn đến thế nhỉ. Và ta lướt qua chẳng hề để lại dấu vết gì ko ít lần tôi đặt câu hỏi :" mình sống để làm gì nhỉ ?", " sau khi mình chết đi còn ai nhớ tới mình ko, và nhớ tới như thế nào". Nhiều lúc tôi tưởng chừng như đã tìm được câu trả lời rồi lại bị tuột mất. Tôi ko hiểu vì sao... cho đến hôm nay, tôi mới hiểu ra lí do mà tôi mất nhiều thơi gian như vậy vì tôi chưa thực sự biết lắng nghe trái tim, chưa biết cách rung động tâm hồn. Và tôi nhận ra rằng, dù bạn giỏi giang thông minh đến mức nào,dù bạn có tính trước hàng vạn nước cờ thì bạn vẫn chỉ là cái máy tính. Cuộc sống mang đến cho ta rất nhiều dấu hiệu mà chỉ có duy nhất con tim mới nhận ra và thấu hiểu...
Tôi nhận thấy ở tôi và các bạn, có thể phần nhiều là dân tự nhiên nên thường tỏ ra cứng rắn. Chúng ta ko bao giờ để người khác biết được cảm súc của mình, chúng ta thường cười nhiều hơn là đổ lệ ( đàn ông thà đổ máu chứ ko rơi lệ ^^ )... Ừh thí đúng là như thế , Nụ cười có rất nhiều tác dụng ko kể thì chắc ai cung biết. Nhưng có một nhược điểm duy nhất và cũng là tội lỗi ko thể tha thứ được cho nụ cười đó chính là khiến ta lãng quên những giọt nước mắt.
Để rồi một ngày nào đó,đứng giữa trước một cảnh đời éo le, chúng ta quên mất cách khóc. Một ngày nào đó đứng trước một tội ác, chúng ta quên mất cách jận jữ. Một ngày nào đó, đứng trước một kiệt tác, chúng ta quên mất cách rung động. Một ngày nào đó, chúng ta hạnh phúc, chúng ta chỉ biết cười mà ko biết là nụ cười thật sự hay là nụ cười kĩ năng... Chỉ bởi vì chúng ta đã wá jả dối với chính cảm xúc của mình.
Chúng ta đang dò dẫm đi trên đường đời, ko hề biết trước ngày mai chúng ta sẽ nhận được gìm, mất gì và sẽ ra sao. Tuy nhiên, hãy yên tâm là trò chơi cuộc sống ấy luôn cho ta những dấu hiệu.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe về 2 ngày cuối tuần của tôi như một vd về cuộc sống. Chiều thứ 7 tôi được nghe thông tin cuộc nói chuyện về " cho và nhận" . Chủ đề này nói thật tôi cũng nghe khá nhiều rồi, nhưng khi nghe cuộc nói chuyện về nó, tôi vẫn sững sờ. Sững sờ vì nhận ra từ trước tới giờ mình chưa cho được gì đến cuộc sống. Tôi bỗng xấu hổ khi nhớ về kỉ niệm có lần một đứa trẻ xin tiền trước mặt tôi. Tôi đã quay lưng bỏ đi, ko chút suy nghĩ. Hay một lần khác tôi miễn cưỡng đưa cho thằng nhỏ 5ngàn chỉ với mục đích muốn nó tránh xa tôi để tôi nói chuyện với bạn bè. Sáng chủ nhật mấy thằng bạn rủ ra xem film và cũng như thường lệ tôi kể cho cả lũ khiến họ mất cả 10 phút đầu tiên. Khi xem cảnh loài người dá huỷ hành tinh xa lạ kia tôi bỗng nhớ đến những lần mình đi ăn uống rồi xả rác, đồ ăn xuống dưới chân bàn của mình. Tôi nhớ đến những buổi đi xe vòng quanh thị xã hểt cả bình xăng, tôi nhớ đến những bến quê, mùa đông cũng như mùa hè chưa bao giờ hết rác. Tôi nhớ đến những lần anh chị lao công vệ sinh hàng chiều hì hục đẩy những xe rác cao qua đầu người. Tôi thương những cánh rừng già và các loài thú đang ngả nghiêng dưới gót chân người.... Và trái tim tôi thật sự đập nhanh khi nghe ai đó nhắc về chuyện vedan " giết chết " sông Thị Vải. Nỗi giận giữ tràn về khi suy nghĩ chạm tới chuyện Trung quốc và Đảo Hoàng Sa, Trường Sa..
Càng bức súc hơn về chuyện an toàn thực phẩm, những kẻ vô lương tâm nào đó đã làm ô uế xã hội nói chung bởi những con jòi, bởi lượng trừ sâu độc hại trong rau xanh, bởi những con vịt chết tẩm phẩm sau đó chiên thành thịt chim, bỏi những hoa trái bảo quản hàng tháng dước tác dụng của hoá chất.. Chính tôi cũng đã từng là nạn nhân bị ngô độc thực phẩm.
Và cứ thế tôi long nhong trên đường suy tư về những cảnh đời, môi trường, an toà thực phẩm, đạo đức, nghề nghiệp...Khi chúng ta được sinh ra, mặc định sẽ trở thành công dân tốt. Và vì vậy, cuộc sống luôn tìm mọi cách nhắc nhở chúng ta đi đúng con đường đó bằng những dấu hiệu riêng. Đó có thể là hình ảnh hôi thối của sông Tô Lịch, đó có thể là tiếng khóc của một đứa trẻ an xin, đó có thễ là... có thể là...v.v...Vì vậy , xin hãy dạy cho trái tim moỗi chúng ta cách rung động đó cỏ thể giúp chúng ta đi đúng con đường làm người của mình chân chính và bản thân tôi ( windy ) cũng đang học cách rung động, nhưng nó sẽ là một quá trình dài và khó khăn. Nhưng hãy kiên trì, ngày ngày, dành thời gian lắng nghe và quan sát. Đến một ngày nào đó, những trái tim trẻ của tôi và bạn sẽ biết đau trước những nỗi đau của đồng loại, biết thương những mảnh đời bất hạnh, biết căm thù cái ác sự dối trá, biết yêu cái đẹp biết hận những kẻ mang lại đau khổ và biết tha thứ cho người quay lại bởi sống trên đời thì cần có một tấm lòng...
Tôi biết nhiều người vần ngày đêm trăn trờ về việc chất độc màu da cam, bảo vệ quền trẻ em, giáo dục, bảo vệ môi trường. Nhưng dường như súc cảm cũng chỉ dừng lại ở đó.. Thế mới biết rung động là một bài toán mới có điều kiện cần nhưng chưa đủ ( như vậy thì cũng chỉ được big zero mà thôi
)... Ko có thứ gì khác ngoài tri thức có thể thay đổi những điều chưa tốt đẹp. Mà tri thức ấy ko chỉ của một người. Đã là vấn đề chung của xa hội thì cần có tất cả mọi người tập trung vào giải quyết. Điều này nghe có vẻ hơi viển vong hết sức. Ai cũng nghĩ vậy... Vâng, chính vì ai cũng nghĩ như vậy và tin vậy nên cái tốt dường như trở thành " impossible" . Ai cũng tưởng rằng một cá nhân tốt đẹp ko hề thay đổi được gì và một hành vi xấu ko hề đáng kể nên chúng ta vẫn tiếp tục cách sống vô ý thức, vô trách nhiệm vẫn tiếp tục hại chính bản thân và đồng loại của mình. Nhưng chúng ta quên rằng thế giới đã phát triển hành triệu năm. Những gì ta xây dựng từ hàng triệu năm trước đó. Chúng ta hôm nay cùng thay đổi suy nghĩ và hành động, cùng sống tốt hơn cho thế giới, cho tương lai . Hãy vì " we are the world " của micheal jackson
Còn thời điểm nào thuận lợi hơn lúc này cho chúng ta dành chú thời gian suy nghĩ để cùng yêu thương và cùng thay đổi bản thân và thay đổi thế giới
Đã lâu lắm rồi tôi thờ ơ với những thói wen đọc truyện, báo chí, hay cả kể việc ngó ngàng tới blog. Ko fải vì tôi bận đến ko có thời gian mỗi ngày vài phút để ghi chép, càng ko fải cuộc sống đã hết những điều đáng lưu giữ. Tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho sự lưới biếng mà thôi..
Nhưng hôm nay, tôi ko thể ko đặt bút viết vài dòng mặc cho vẫn còn một núi các kế hoạch vẫn đang đợi chờ. Dĩ nhiên, lý trí dù mạnh mẽ đến mấy cũng ko đủ sức khiến tôi làm những việc như vậy, đặc biệt trong thời điểm này. Chỉ có một thứ duy nhất có sức mạnh đến thể,đó là trái tim. Và " trái tim tôi đã biết rung động".........
Ngày ngày , tôi và các bạn đều đến trường, đi học và vui chơi. Một tuần lại tụ tập tám vài lần. Thỉnh thoảng lại về nhà sớm rồi nấu cơm dọn dẹp nhà ( công việc ko fải của đàn ông
Và bỗng tôi giật mình, nghĩ đến cuối cuộc đời mình, khoảng vài mưoi tuổi , chúng ta sẽ vĩnh biệt cuộc đời này, có thể sẽ muộn hơn nhưng cũng hơn, có thể là ngày mai, chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Đúng như câu :" lá rụng về cội, cát bụi lại về với cát bụi". Cuộc sống bỗng chốc sao lại ngắn đến thế nhỉ. Và ta lướt qua chẳng hề để lại dấu vết gì ko ít lần tôi đặt câu hỏi :" mình sống để làm gì nhỉ ?", " sau khi mình chết đi còn ai nhớ tới mình ko, và nhớ tới như thế nào". Nhiều lúc tôi tưởng chừng như đã tìm được câu trả lời rồi lại bị tuột mất. Tôi ko hiểu vì sao... cho đến hôm nay, tôi mới hiểu ra lí do mà tôi mất nhiều thơi gian như vậy vì tôi chưa thực sự biết lắng nghe trái tim, chưa biết cách rung động tâm hồn. Và tôi nhận ra rằng, dù bạn giỏi giang thông minh đến mức nào,dù bạn có tính trước hàng vạn nước cờ thì bạn vẫn chỉ là cái máy tính. Cuộc sống mang đến cho ta rất nhiều dấu hiệu mà chỉ có duy nhất con tim mới nhận ra và thấu hiểu...
Tôi nhận thấy ở tôi và các bạn, có thể phần nhiều là dân tự nhiên nên thường tỏ ra cứng rắn. Chúng ta ko bao giờ để người khác biết được cảm súc của mình, chúng ta thường cười nhiều hơn là đổ lệ ( đàn ông thà đổ máu chứ ko rơi lệ ^^ )... Ừh thí đúng là như thế , Nụ cười có rất nhiều tác dụng ko kể thì chắc ai cung biết. Nhưng có một nhược điểm duy nhất và cũng là tội lỗi ko thể tha thứ được cho nụ cười đó chính là khiến ta lãng quên những giọt nước mắt.
Để rồi một ngày nào đó,đứng giữa trước một cảnh đời éo le, chúng ta quên mất cách khóc. Một ngày nào đó đứng trước một tội ác, chúng ta quên mất cách jận jữ. Một ngày nào đó, đứng trước một kiệt tác, chúng ta quên mất cách rung động. Một ngày nào đó, chúng ta hạnh phúc, chúng ta chỉ biết cười mà ko biết là nụ cười thật sự hay là nụ cười kĩ năng... Chỉ bởi vì chúng ta đã wá jả dối với chính cảm xúc của mình.
Chúng ta đang dò dẫm đi trên đường đời, ko hề biết trước ngày mai chúng ta sẽ nhận được gìm, mất gì và sẽ ra sao. Tuy nhiên, hãy yên tâm là trò chơi cuộc sống ấy luôn cho ta những dấu hiệu.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe về 2 ngày cuối tuần của tôi như một vd về cuộc sống. Chiều thứ 7 tôi được nghe thông tin cuộc nói chuyện về " cho và nhận" . Chủ đề này nói thật tôi cũng nghe khá nhiều rồi, nhưng khi nghe cuộc nói chuyện về nó, tôi vẫn sững sờ. Sững sờ vì nhận ra từ trước tới giờ mình chưa cho được gì đến cuộc sống. Tôi bỗng xấu hổ khi nhớ về kỉ niệm có lần một đứa trẻ xin tiền trước mặt tôi. Tôi đã quay lưng bỏ đi, ko chút suy nghĩ. Hay một lần khác tôi miễn cưỡng đưa cho thằng nhỏ 5ngàn chỉ với mục đích muốn nó tránh xa tôi để tôi nói chuyện với bạn bè. Sáng chủ nhật mấy thằng bạn rủ ra xem film và cũng như thường lệ tôi kể cho cả lũ khiến họ mất cả 10 phút đầu tiên. Khi xem cảnh loài người dá huỷ hành tinh xa lạ kia tôi bỗng nhớ đến những lần mình đi ăn uống rồi xả rác, đồ ăn xuống dưới chân bàn của mình. Tôi nhớ đến những buổi đi xe vòng quanh thị xã hểt cả bình xăng, tôi nhớ đến những bến quê, mùa đông cũng như mùa hè chưa bao giờ hết rác. Tôi nhớ đến những lần anh chị lao công vệ sinh hàng chiều hì hục đẩy những xe rác cao qua đầu người. Tôi thương những cánh rừng già và các loài thú đang ngả nghiêng dưới gót chân người.... Và trái tim tôi thật sự đập nhanh khi nghe ai đó nhắc về chuyện vedan " giết chết " sông Thị Vải. Nỗi giận giữ tràn về khi suy nghĩ chạm tới chuyện Trung quốc và Đảo Hoàng Sa, Trường Sa..
Càng bức súc hơn về chuyện an toàn thực phẩm, những kẻ vô lương tâm nào đó đã làm ô uế xã hội nói chung bởi những con jòi, bởi lượng trừ sâu độc hại trong rau xanh, bởi những con vịt chết tẩm phẩm sau đó chiên thành thịt chim, bỏi những hoa trái bảo quản hàng tháng dước tác dụng của hoá chất.. Chính tôi cũng đã từng là nạn nhân bị ngô độc thực phẩm.
Và cứ thế tôi long nhong trên đường suy tư về những cảnh đời, môi trường, an toà thực phẩm, đạo đức, nghề nghiệp...Khi chúng ta được sinh ra, mặc định sẽ trở thành công dân tốt. Và vì vậy, cuộc sống luôn tìm mọi cách nhắc nhở chúng ta đi đúng con đường đó bằng những dấu hiệu riêng. Đó có thể là hình ảnh hôi thối của sông Tô Lịch, đó có thể là tiếng khóc của một đứa trẻ an xin, đó có thễ là... có thể là...v.v...Vì vậy , xin hãy dạy cho trái tim moỗi chúng ta cách rung động đó cỏ thể giúp chúng ta đi đúng con đường làm người của mình chân chính và bản thân tôi ( windy ) cũng đang học cách rung động, nhưng nó sẽ là một quá trình dài và khó khăn. Nhưng hãy kiên trì, ngày ngày, dành thời gian lắng nghe và quan sát. Đến một ngày nào đó, những trái tim trẻ của tôi và bạn sẽ biết đau trước những nỗi đau của đồng loại, biết thương những mảnh đời bất hạnh, biết căm thù cái ác sự dối trá, biết yêu cái đẹp biết hận những kẻ mang lại đau khổ và biết tha thứ cho người quay lại bởi sống trên đời thì cần có một tấm lòng...
Tôi biết nhiều người vần ngày đêm trăn trờ về việc chất độc màu da cam, bảo vệ quền trẻ em, giáo dục, bảo vệ môi trường. Nhưng dường như súc cảm cũng chỉ dừng lại ở đó.. Thế mới biết rung động là một bài toán mới có điều kiện cần nhưng chưa đủ ( như vậy thì cũng chỉ được big zero mà thôi
Còn thời điểm nào thuận lợi hơn lúc này cho chúng ta dành chú thời gian suy nghĩ để cùng yêu thương và cùng thay đổi bản thân và thay đổi thế giới