- 5 Tháng một 2019
- 2,608
- 6,257
- 606
- 21
- Lâm Đồng
- Trường THPT Bảo Lộc
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
- Ông xã, mình quen nhau được mấy năm rồi?
- 23 năm- Anh ấy vẫn đáp lại ngắn gọn.
- Nhanh thật nhỉ, em nhớ cái lúc đó em 17 tuổi, anh 27 tuổi. Giờ thì em cũng 40, anh thì đã 50 rồi nhỉ?
- Ừ, nhanh thật.
Anh trìu mến nhìn tôi.
- Suốt 23 năm qua, anh có yêu em không?
- Anh...yêu em á hả? - Ông vừa nói vừa cười.
- Mà sao nay sến súa vậy? - Ông còn chọc thêm.
- Không phải chồng em thích sến súa à?
- Ừ, thích!
- Mà ba thằng đức này, may mà thằng Đức nhà mình nó không bị như em anh nhỉ?
Anh trợn trừng mắt nhìn tôi, quát:
- 40 tuổi đầu rồi, không phải những năm 20 tuổi nữa đâu mà nói tào lao, nói nhăng cuội. Đã bảo đừng nói đến việc đó nữa rồi mà.
Tôi vẫn cười.
- Sao hồi ấy có người gái theo cả tá mà vẫn rước thằng đực rựa này về nhà nhỉ? - Tôi nhây lại anh.
- Lại còn nhắc nữa hả? Giờ em muốn gì, muốn phía trên hay phía dưới, muốn hồi xuân hay gì?
Tôi ở trên giường, anh ở ngoài bàn làm việc. Tôi gọi:
- Nè ông kia, qua đây nói chuyện với tôi.
- Xíu đi, anh đang làm việc. Em muốn "làm" rồi à?
Tôi dỗi, nằm xuống giường, quay mặt về phía góc tường, đấm đấm tay thật mạnh vào đó. Tôi biết như mọi lần dỗi, là anh lại nằm xuống và nói chuyện với tôi.
Và quả thật, lần này cũng thế, anh tiến tới và nằm xuống giường, cười cười. Anh sửa lại tóc cho tôi. Tôi có cảm giác quay lại 20 năm về trước vậy á.
Tôi tựa đầu xuống đùi anh, nhìn lên khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy. Nói:
- Đấy, nhớ gì không? Lúc đó em cũng nằm như vậy trên đùi anh đó?
Trên mặt ổng lộ rõ vẻ bối rối đến khó tả. Hỏi lại:
- Lúc nào?
- Cái lúc mà anh tròn 30 tuổi, em 20 tuổi. Khi đó em khủng hoảng tinh thần một cách khó tả, với một thằng nhóc sinh viên năm 2 lúc đó thì ...
Tôi chưa kịp nói tiếp, anh cắt ngang lời:
- Okkkk....đừng nói nữa. Anh biết em muốn nói cái gì mà.
Nói rồi, anh sửa tóc cho tôi lần nữa, véo vào bên má có một vết sẹo của tôi.
Tôi chỉ vào vết sẹo đó, hỏi lại:
- Anh nhớ cái này chứ? Năm anh 29 tuổi, mình quen nhau được 2 năm, em đã "ăn vụng". Một năm sau đó có vết sẹo này...
Anh bịt miệng tôi thật chặt, cố gắng để không cho tôi nói nữa. Anh cố gắng lấy đôi môi anh rà soát bờ môi dày và thâm của tôi.
Bất chợt, tôi đẩy anh xuống giường. Tôi khóc. Tính ra cũng 20 năm rồi, kể từ cái hôm đó, tôi chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa. Ấy vây mà nay tôi lại khóc.
Anh lại như thời đó, như cái thời mới quen. Anh rút ra hai cây keo mút, rồi bóc cho tôi một cây, anh một cây.Tôi chẳng thể ngờ anh vẫn nhớ cái sở thích ăn kẹo mút của tôi. Lần đầu gặp nhau cũng nhờ kẹo mút. Anh tỏ tình tôi cũng bằng kẹo mút. Mỗi lần tôi khóc, anh cũng có kẹo mút cho tôi. 20 năm nay tôi không khóc, nhưng anh vẫn đều đặn mua mỗi ngày 2 cây, và cũng tự ăn hết số kẹo mút đó. Mỗi lần tôi hỏi tại sao, anh không trả lời. Mỗi lần tôi xin, anh không cho. Mỗi lần tôi cản anh mua, anh vẫn cứ mua. Đến hôm nay, tôi mới hiểu được, con người này, vì sợ tôi khóc nên mỗi ngày anh mua 2 cây kẹo mút để dỗ tôi. Anh thật ấm áp, dễ thương.
Anh nhìn tôi, cười hiền lành và ấm áp. Hiếm có người đàn ông nào ở cái tuổi 50 này mà còn men lỳ, phong độ và đẹp trai như anh, chỉ có chút nếp nhăn thôi. Nhiều lúc tôi nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, cảm giác nó giống đôi đũa lệch. Tôi thì bi quan,xấu tính, xấu xí còn anh hiền lành, ấm áp, ga lăng, phong độ, đẹp trai. Tôi cứ ngỡ cả đời chả có ai yêu còn anh thì có hàng tá cô gái theo. Duyên phận lại kéo chúng tôi lại thành một cặp, thật khó hiểu.
Anh bảo:
- Thôi được rồi, mệt quá, 40 tuổi đầu rồi đấy mà chả khá nào con nít. Thằng Đức nó cười cho bây giờ.
- Cái ông này, mệt. Ừ thì sao lúc đó, cái lúc em 20 còn anh 30 á, em nói em bị HIV anh vẫn còn thương em và ở cạnh em cho tới tận bây giờ. Em nghĩ anh thương hại em thôi, nhưng 20 năm rồi, anh không làm điều gì em phải buồn. Anh còn thương em hơn là thằng Đức, mặc dù thằng Đức nó là con của anh, thụ tinh từ anh mà. Là sao vây, Nguyễn Đức Tùng?
- Anh nói rồi á, mà em không nhớ hả.
Tôi bần thần suy nghĩ, nhìn anh mà bối rối khó tả. Chả nhớ gì nên lại gắt lên:
- Anh nói cái gì, nói lại coi?
- Ngốc nghếch, anh bảo là em là tình đầu cũng là tình cuối của anh. Anh thương em, anh thương cả những khiếm khuyết của em. Sai lầm của em năm đó làm anh càng thương em nhiều hơn, muốn ở cạnh em và chăm sóc em nhiều hơn.
Tôi vả nhẹ vào miệng anh.
- Miệng vẫn dẻo như ngày nào nhỉ?
- Hâm à, anh nói thiệt.
- Nhưng....
- ....Nhưng cái gì?
- Em bị HIV cũng 20 năm rồi, cái thời đó chả có thuốc hạn chế vi-rút như bây giờ. Em nghĩ mình chỉ còn sống được vài năm nữa thôi.
- Ừ.
Tôi đấm vào bụng anh.
- Còn "ừ" được à, nhờn với em à, muốn lấy người khác lắm rồi đúng không? Đi đi.
- Hâm à, anh ừ vì anh có biết nói gì nữa đâu. Em xem đây là cái gì?
Nói rồi, anh lấy từ túi ra một hộp nhỏ, mở nắp hộp ra, trong đó là một cặp nhẫn. Anh nói:
- Đây nhé, đeo nhẫn vào nhé rồi mình sống với nhau tiếp quãng đời con lại. Được chưa hả?
- Ừ.
Tôi "ừ" nhưng trong tâm can tôi, tôi cảm thấy mình mắc nợ anh thật nhiều. Nợ anh cả 23 năm gắn bó, nợ anh chỉ vì chút sai lầm của tôi mà anh cũng buồn lòng biết nhường nào. Tôi nợ anh cả những ngày tháng già nua cạnh nhau. Nhưng tôi biết, anh yêu tôi, và tôi cũng vậy, tôi yêu anh rất nhiều. Nguyễn Đức Tùng, nếu còn kiếp sau mình làm lại anh nhé!
---Bi---
----
Câu chuyện em viết từ một câu chuyện tưởng tượng nhưng cái khởi đầu là sự thật. Đây là lần thứ hai tập tành viết nên có lẽ ngôn từ của em còn rất kém, mọi người góp ý hơn để em có thể viết tốt hơn nhé.
P/s: @jehinguyen ước gì được như vậy ^^ Chỉ có cô hiểu câu chuyện này :v
- 23 năm- Anh ấy vẫn đáp lại ngắn gọn.
- Nhanh thật nhỉ, em nhớ cái lúc đó em 17 tuổi, anh 27 tuổi. Giờ thì em cũng 40, anh thì đã 50 rồi nhỉ?
- Ừ, nhanh thật.
Anh trìu mến nhìn tôi.
- Suốt 23 năm qua, anh có yêu em không?
- Anh...yêu em á hả? - Ông vừa nói vừa cười.
- Mà sao nay sến súa vậy? - Ông còn chọc thêm.
- Không phải chồng em thích sến súa à?
- Ừ, thích!
- Mà ba thằng đức này, may mà thằng Đức nhà mình nó không bị như em anh nhỉ?
Anh trợn trừng mắt nhìn tôi, quát:
- 40 tuổi đầu rồi, không phải những năm 20 tuổi nữa đâu mà nói tào lao, nói nhăng cuội. Đã bảo đừng nói đến việc đó nữa rồi mà.
Tôi vẫn cười.
- Sao hồi ấy có người gái theo cả tá mà vẫn rước thằng đực rựa này về nhà nhỉ? - Tôi nhây lại anh.
- Lại còn nhắc nữa hả? Giờ em muốn gì, muốn phía trên hay phía dưới, muốn hồi xuân hay gì?
Tôi ở trên giường, anh ở ngoài bàn làm việc. Tôi gọi:
- Nè ông kia, qua đây nói chuyện với tôi.
- Xíu đi, anh đang làm việc. Em muốn "làm" rồi à?
Tôi dỗi, nằm xuống giường, quay mặt về phía góc tường, đấm đấm tay thật mạnh vào đó. Tôi biết như mọi lần dỗi, là anh lại nằm xuống và nói chuyện với tôi.
Và quả thật, lần này cũng thế, anh tiến tới và nằm xuống giường, cười cười. Anh sửa lại tóc cho tôi. Tôi có cảm giác quay lại 20 năm về trước vậy á.
Tôi tựa đầu xuống đùi anh, nhìn lên khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy. Nói:
- Đấy, nhớ gì không? Lúc đó em cũng nằm như vậy trên đùi anh đó?
Trên mặt ổng lộ rõ vẻ bối rối đến khó tả. Hỏi lại:
- Lúc nào?
- Cái lúc mà anh tròn 30 tuổi, em 20 tuổi. Khi đó em khủng hoảng tinh thần một cách khó tả, với một thằng nhóc sinh viên năm 2 lúc đó thì ...
Tôi chưa kịp nói tiếp, anh cắt ngang lời:
- Okkkk....đừng nói nữa. Anh biết em muốn nói cái gì mà.
Nói rồi, anh sửa tóc cho tôi lần nữa, véo vào bên má có một vết sẹo của tôi.
Tôi chỉ vào vết sẹo đó, hỏi lại:
- Anh nhớ cái này chứ? Năm anh 29 tuổi, mình quen nhau được 2 năm, em đã "ăn vụng". Một năm sau đó có vết sẹo này...
Anh bịt miệng tôi thật chặt, cố gắng để không cho tôi nói nữa. Anh cố gắng lấy đôi môi anh rà soát bờ môi dày và thâm của tôi.
Bất chợt, tôi đẩy anh xuống giường. Tôi khóc. Tính ra cũng 20 năm rồi, kể từ cái hôm đó, tôi chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa. Ấy vây mà nay tôi lại khóc.
Anh lại như thời đó, như cái thời mới quen. Anh rút ra hai cây keo mút, rồi bóc cho tôi một cây, anh một cây.Tôi chẳng thể ngờ anh vẫn nhớ cái sở thích ăn kẹo mút của tôi. Lần đầu gặp nhau cũng nhờ kẹo mút. Anh tỏ tình tôi cũng bằng kẹo mút. Mỗi lần tôi khóc, anh cũng có kẹo mút cho tôi. 20 năm nay tôi không khóc, nhưng anh vẫn đều đặn mua mỗi ngày 2 cây, và cũng tự ăn hết số kẹo mút đó. Mỗi lần tôi hỏi tại sao, anh không trả lời. Mỗi lần tôi xin, anh không cho. Mỗi lần tôi cản anh mua, anh vẫn cứ mua. Đến hôm nay, tôi mới hiểu được, con người này, vì sợ tôi khóc nên mỗi ngày anh mua 2 cây kẹo mút để dỗ tôi. Anh thật ấm áp, dễ thương.
Anh nhìn tôi, cười hiền lành và ấm áp. Hiếm có người đàn ông nào ở cái tuổi 50 này mà còn men lỳ, phong độ và đẹp trai như anh, chỉ có chút nếp nhăn thôi. Nhiều lúc tôi nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, cảm giác nó giống đôi đũa lệch. Tôi thì bi quan,xấu tính, xấu xí còn anh hiền lành, ấm áp, ga lăng, phong độ, đẹp trai. Tôi cứ ngỡ cả đời chả có ai yêu còn anh thì có hàng tá cô gái theo. Duyên phận lại kéo chúng tôi lại thành một cặp, thật khó hiểu.
Anh bảo:
- Thôi được rồi, mệt quá, 40 tuổi đầu rồi đấy mà chả khá nào con nít. Thằng Đức nó cười cho bây giờ.
- Cái ông này, mệt. Ừ thì sao lúc đó, cái lúc em 20 còn anh 30 á, em nói em bị HIV anh vẫn còn thương em và ở cạnh em cho tới tận bây giờ. Em nghĩ anh thương hại em thôi, nhưng 20 năm rồi, anh không làm điều gì em phải buồn. Anh còn thương em hơn là thằng Đức, mặc dù thằng Đức nó là con của anh, thụ tinh từ anh mà. Là sao vây, Nguyễn Đức Tùng?
- Anh nói rồi á, mà em không nhớ hả.
Tôi bần thần suy nghĩ, nhìn anh mà bối rối khó tả. Chả nhớ gì nên lại gắt lên:
- Anh nói cái gì, nói lại coi?
- Ngốc nghếch, anh bảo là em là tình đầu cũng là tình cuối của anh. Anh thương em, anh thương cả những khiếm khuyết của em. Sai lầm của em năm đó làm anh càng thương em nhiều hơn, muốn ở cạnh em và chăm sóc em nhiều hơn.
Tôi vả nhẹ vào miệng anh.
- Miệng vẫn dẻo như ngày nào nhỉ?
- Hâm à, anh nói thiệt.
- Nhưng....
- ....Nhưng cái gì?
- Em bị HIV cũng 20 năm rồi, cái thời đó chả có thuốc hạn chế vi-rút như bây giờ. Em nghĩ mình chỉ còn sống được vài năm nữa thôi.
- Ừ.
Tôi đấm vào bụng anh.
- Còn "ừ" được à, nhờn với em à, muốn lấy người khác lắm rồi đúng không? Đi đi.
- Hâm à, anh ừ vì anh có biết nói gì nữa đâu. Em xem đây là cái gì?
Nói rồi, anh lấy từ túi ra một hộp nhỏ, mở nắp hộp ra, trong đó là một cặp nhẫn. Anh nói:
- Đây nhé, đeo nhẫn vào nhé rồi mình sống với nhau tiếp quãng đời con lại. Được chưa hả?
- Ừ.
Tôi "ừ" nhưng trong tâm can tôi, tôi cảm thấy mình mắc nợ anh thật nhiều. Nợ anh cả 23 năm gắn bó, nợ anh chỉ vì chút sai lầm của tôi mà anh cũng buồn lòng biết nhường nào. Tôi nợ anh cả những ngày tháng già nua cạnh nhau. Nhưng tôi biết, anh yêu tôi, và tôi cũng vậy, tôi yêu anh rất nhiều. Nguyễn Đức Tùng, nếu còn kiếp sau mình làm lại anh nhé!
---Bi---
----
Câu chuyện em viết từ một câu chuyện tưởng tượng nhưng cái khởi đầu là sự thật. Đây là lần thứ hai tập tành viết nên có lẽ ngôn từ của em còn rất kém, mọi người góp ý hơn để em có thể viết tốt hơn nhé.
P/s: @jehinguyen ước gì được như vậy ^^ Chỉ có cô hiểu câu chuyện này :v