Chúng ta sinh ra là con người, luôn mang trong mình những kỉ niệm, đó có thể là con vật, đồ vật hay một sự việc gì đó... Nhưng có lẽ, những "kỉ niệm" ấy là những thứ gắn bó, có ý nghĩa, tác động đến chúng ta. Với Xuân Quỳnh, đó là tiếng gà trưa gợi kỉ niệm, với Hoàng Cầm đó là kỉ niệm về quê hương Kinh Bắc, hay với Tế Hanh đó là hình ảnh quê hương in đậm trong tâm trí. Và với tôi, đó là chú mèo mà bố tôi đã tặng vafod dịp sinh nhật lần thứ 6 của tôi. Chú có một bộ lông trắng mềm mại, điểm những đốm vàng và nâu nhạt. Cái đầu tròn tròn, hai cái tai dong dỏng dựng đứng lên rất thính nhạy. Đôi mắt long lanh như 2 hòn bi ve trông rất hiền lành nhưng ban đêm lại sáng lên giúp mèo nhìn rõ mọi vật. Cái đuôi cong lên tựa dấu hỏi như thể làm duyên. Bốn cái chân thon thon, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Mỗi khi em học bài,chú thường nũng nịu cọ bọ ria trắng như cước vào chân em. Những lúc như vậy, em lại âu yếm thưởng cho chú một miếng bánh cá ngon lành. Đi ngủ, em lại ôm chú vào lòng ngủ thật say. Con mèo đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình em. Mọi người trong nhà ai cũng thương và mong chú sẽ ở cùng mãi gia đình