Vì sao tác phẩm kết thúc sau lời kể của Xiu mà không ghi lại phản ứng của Giôn Xi. Em hãy đóng vai Giôn xi, ghi lại những cảm xúc của mình sau khi nghe chị Xiu kể
Thật ra văn bản "Chiếc lá cuối cùng" là một truyện ngắn buồn, các nhân vật đều có suy nghĩ, tính cách rất riêng. Do vậy khi muốn nhập vai Giôn-xi, bạn phải hiểu cảm giác của cô ấy, hiểu tâm trạng lúc đó sẽ diễn ra thế nào, như vậy cảm xúc mới là chân thật nhất. Vì là nhập vai nên bạn phải hiểu Giôn-xi, xem những lời văn này như quyển nhật ký ghi lại cảm xúc của bạn, ghi lại câu chuyện đã diễn ra. Tốt nhất là cảm xúc đó phải thật mãnh liệt nhé, còn dưới đây là dàn bài của mình.
Bạn là Giôn-xi, và bạn vừa khỏi bệnh. Bạn đang rất hạnh phúc vì cuối cùng, căn bệnh viêm phổi quái ác đã đi qua. Bạn nhìn quang cảnh xung quanh, không còn là màu xám xịt mịt mù nữa, mà khắp căn phòng đều tràn ngập ánh sáng giữa mùa đông buốt giá. Bạn nhớ lại quãng thời gian trước đây khi mới chuyển tới đây, khi mới gặp cụ Bơ-men, khi xuẩn ngốc đem niềm tin của chính mình cho một chiếc lá. Chợt chị Xiu bước vào, gương mặt buồn bã, nói với bạn :
- Con mèo con của chị...! Cụ Bơ-men đã mất rồi. Mất vì bệnh viêm phổi. Vào cái đêm mưa gió hãi hùng hôm trước, người ta tìm thấy cụ khi người cụ đã ướt mềm. Sau đêm ấy, cụ nằm liệt giường và vừa mất sáng nay. Dưới chân tường trước cửa sổ phòng chị em mình - Xiu hướng ánh mắt đến chiếc lá thường xuân bất động - người ta thấy rơi vãi những chiếc bút vẽ, những bảng màu... Giôn-xi! Có bao giờ em thắc mắc tại sao không bao giờ em thấy chiếc lá cuối cùng rung động...? Cụ Bơ-men đã vẽ nó vào cái đêm tất cả những chiếc lá khác rời cành.
Bạn nhìn chị bật khóc và nỗi niềm của bạn chợt ùa đến. Bạn sẽ thế nào? Thẩn thờ nhìn chiếc lá, bản thân run rẩy vì quá bật ngờ hay sẽ bật khóc theo chị? Sẽ gào thét, tự trách chính mình?
Và khi bạn nhận ra cụ Bơ-men vì mình mà hy sinh, có lẽ bạn cũng nên tụ hứa chút gì đó với cụ nhỉ? Hoặc ít nhất rút ra bài học sống, chân lý sống của đời mình để không phải hối tiếc nữa.