Em gái tôi

C

chuotu_98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày hôm ấy là một ngày cuối đông,ở đâu đó trên những góc phố vẫn còn những cơn gió se lạnh. Có lẽ điều ấy như báo hiệu kết thúc một mùa đông lạnh lẽo và khởi đầu cho một mùa xuân tươi vui hơn.
Tôi bước vào nhà mà người vẫn còn hơi run chợt giật mình khi nhìn thấy em tôi đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ.Tôi lên tiếng:'Ê! Làm gì mà suy tư thế...ế...ế".Nếu như hằng ngày tôi sẽ nhận được vài lời đe dọa của nó,nào là:em mách mẹ cho coi; em sẽ nói với ba không cho chị đi bách thú vào cuối tuần nữa hay em sẽ không giúp chị làm văn đâu...Nhưng sao hôm nay nó chẵng nói gì, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không mà gương mặt thoáng một nét buồn.Tôi lại hỏi:"Em làm sao thế? hay vừa bị mẹ mắng?" Nó không trả lời ,chỉ quay ra nhìn tôi rồi chợt bật khóc. Nó chạy đến ôm tôi...ôm rất chặt ...và lên tiếng:'chị ơi,có phải mọi người không cần em nữa...?"Tôi thật sự ngạc nhiên với câu nói đó vì mỗi lần bị mẹ mắng nó thường chọc tức tôi, nó bảo ba mẹ thương nó nhất,chẳng mắng nó bao giờ,không như tôi...Tôi hỏi nó lần nữa nó vẫn không nói, vẫn khóc nức nở nhưng có phần dịu hơn. Tôi biết là đang có cái gì đó rất tồi tệ xảy đến với nó,nhưng nhìn nó như vậy tôi biết mình không nên hỏi nữa.Và cứ như thế từ ngày hôm đó,mỗi lần ba mẹ ở nhà nó luôn cố tỏ ra vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng dường như trong sâu thẳm đôi mắt nó vẫn còn nét đượm buồn. Tuy vẫn nói cười mỗi lần được mẹ khen nhưng sao không còn tự nhiên và thoải mái nữa...
Điều tôi đoán quả không sai...Hôm ấy khi ba mẹ đã đi làm,tôi định vào gọi nó dậy ăn sáng.Tôi thầm nghĩ "con nhỏ này ngày nào cũng dậy sớm nhát nhà,khi thì đẽ học,lúc lại dở chứng muốn chạy bộ cùng ba,sao...đang nghĩ tới đó, chợt tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tôi cố gắng nhòm qua khe cửa và rồi...tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi tự hỏi:Em gái minh đây ư? con bé mà lúc nào miệng cũng cười tươi, đôi mắt to tròn luôn chớp chớp mỗi khi chọc tức mình đây sao?"...Tôi thấy nó ngồi trong góc phòng,ôm lấy chú gấu bông mà khóc.Nó khóc như chưa bao giờ dược khóc và miệng thì luôn nói :'tại sao lại không tin tôi, mọi người không cần tôi nữa rồi..." Tôi nhận ra mọi việc đã thực sự nghiêm trọng vì dù có chuyện gì thì cũng chưa bao giờ tôi thấy em tôi như vậy.Thế là theo bản năng tôi đẩy chạy vào, tôi ôm trầm lấy nó và...
Từ ngày hôm ấy hình như tôi đã trở thành một con người khác. Tôi để ý và chăm sóc em tôi nhiều hơn, tôi nhường nhịn nó nhiều hơn ...thật sự không còn vô tâm như trước ...Dù không biết chuyện gì đã xảy đến với nó, nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ nguôi ngoai mọi thứ và ...chuyện ấy cũng vậy. Dường như từ khi đó tôi mới hiểu con người thật của em gái tôi,nó thật sự trong sáng như một thiên thần và ...tôi sẽ cố gắng bảo vệ, chở che cho thiên thần ấy và cố để làm một người chị tốt...
 
L

lovetoan97

thực sự câu chuyện này.....
mình thấy nó khá ý nghĩa nếu đặt vào hoàn cảnh 1 người chị như bạn.
Nhưng có điều mình mong bạn thông cảm,từ đáy lòng mình k biết bạn post câu chuyện này lên với mục đích gì và cũng k hiểu bạn muốn chia sẻ điều gì qua bài này.
Hơn nữa bạn lại post nhầm box.
Điều này đưa câu chuyện của bạn trỏ nên phản tác dụng.
nếu bạn post vào box đức dục thì câu chuyện này sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
Nói theo cảm nhận của bản thân mình,với bạn nó thực sự ý nghĩa nhưng với mình chẳng có nghĩa gì bởi vì mình không hiểu ý bạn muốn diễn đạt ở đây là gì.
bạn đang ca ngợi bản thân mình là người biết chia sẻ,1 ng chị tốt hay đang viết truyện ngắn hoặc tệ hơn là không có việc gì làm thì spam box cho các mod làm việc khỏi nghỉ hè?
 
D

defhuong

Ngày hôm ấy là một ngày cuối đông,ở đâu đó trên những góc phố vẫn còn những cơn gió se lạnh. Có lẽ điều ấy như báo hiệu kết thúc một mùa đông lạnh lẽo và khởi đầu cho một mùa xuân tươi vui hơn.
Tôi bước vào nhà mà người vẫn còn hơi run chợt giật mình khi nhìn thấy em tôi đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ.Tôi lên tiếng:'Ê! Làm gì mà suy tư thế...ế...ế".Nếu như hằng ngày tôi sẽ nhận được vài lời đe dọa của nó,nào là:em mách mẹ cho coi; em sẽ nói với ba không cho chị đi bách thú vào cuối tuần nữa hay em sẽ không giúp chị làm văn đâu...Nhưng sao hôm nay nó chẵng nói gì, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không mà gương mặt thoáng một nét buồn.Tôi lại hỏi:"Em làm sao thế? hay vừa bị mẹ mắng?" Nó không trả lời ,chỉ quay ra nhìn tôi rồi chợt bật khóc. Nó chạy đến ôm tôi...ôm rất chặt ...và lên tiếng:'chị ơi,có phải mọi người không cần em nữa...?"Tôi thật sự ngạc nhiên với câu nói đó vì mỗi lần bị mẹ mắng nó thường chọc tức tôi, nó bảo ba mẹ thương nó nhất,chẳng mắng nó bao giờ,không như tôi...Tôi hỏi nó lần nữa nó vẫn không nói, vẫn khóc nức nở nhưng có phần dịu hơn. Tôi biết là đang có cái gì đó rất tồi tệ xảy đến với nó,nhưng nhìn nó như vậy tôi biết mình không nên hỏi nữa.Và cứ như thế từ ngày hôm đó,mỗi lần ba mẹ ở nhà nó luôn cố tỏ ra vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng dường như trong sâu thẳm đôi mắt nó vẫn còn nét đượm buồn. Tuy vẫn nói cười mỗi lần được mẹ khen nhưng sao không còn tự nhiên và thoải mái nữa...
Điều tôi đoán quả không sai...Hôm ấy khi ba mẹ đã đi làm,tôi định vào gọi nó dậy ăn sáng.Tôi thầm nghĩ "con nhỏ này ngày nào cũng dậy sớm nhát nhà,khi thì đẽ học,lúc lại dở chứng muốn chạy bộ cùng ba,sao...đang nghĩ tới đó, chợt tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tôi cố gắng nhòm qua khe cửa và rồi...tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi tự hỏi:Em gái minh đây ư? con bé mà lúc nào miệng cũng cười tươi, đôi mắt to tròn luôn chớp chớp mỗi khi chọc tức mình đây sao?"...Tôi thấy nó ngồi trong góc phòng,ôm lấy chú gấu bông mà khóc.Nó khóc như chưa bao giờ dược khóc và miệng thì luôn nói :'tại sao lại không tin tôi, mọi người không cần tôi nữa rồi..." Tôi nhận ra mọi việc đã thực sự nghiêm trọng vì dù có chuyện gì thì cũng chưa bao giờ tôi thấy em tôi như vậy.Thế là theo bản năng tôi đẩy chạy vào, tôi ôm trầm lấy nó và...
Từ ngày hôm ấy hình như tôi đã trở thành một con người khác. Tôi để ý và chăm sóc em tôi nhiều hơn, tôi nhường nhịn nó nhiều hơn ...thật sự không còn vô tâm như trước ...Dù không biết chuyện gì đã xảy đến với nó, nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ nguôi ngoai mọi thứ và ...chuyện ấy cũng vậy. Dường như từ khi đó tôi mới hiểu con người thật của em gái tôi,nó thật sự trong sáng như một thiên thần và ...tôi sẽ cố gắng bảo vệ, chở che cho thiên thần ấy và cố để làm một người chị tốt...
Tớ thấy đây giống bài văn hơn á :(
ở ngoài đời đâu cần phải dùng từng câu từng chữ kĩ càng như này để kể đâu nhỉ :confused::confused::confused:

P/S: tở hiểu nhầm thì xl nhá :p
 
C

chuotu_98

Tớ không ca ngợi minh cũng không có ý viết văn biểu cảm làm gì...mà ...càng không vì rảnh mà viết chơi. có lẽ khi kể chuyện này các bạn thấy nó nhảm nhí, vô nghĩ và có vẻ tự chế...Nhưng... nó là một câu chuyện buồn chỉ của riêng tớ thôi...Nếu theo "DEFHUONG" nói khi kể một câu chuyện ngoài đời thì chắc phải dùng nhiều từ ngữ hơi khó nghe(theo tớ)...nhưng cũng vì câu chuyện đã khá lâu ,mà giờ thì chị em tớ lại vô cùng thương nhau nên ...có lẽ tớ chỉ muốn chia sẻ vậy thôi. Tớ mong rằng khi đọc được những cảm xúc đó chị em tớ sẽ hiểu nhau hơn và còn mong những ai đang có em nhỏ thì hãy cố hiểu chúng...
Nhưng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho tớ lời khuyên!
 
Last edited by a moderator:
T

tuansp

còn mình thì thấy bài của bạn rất hay và có ý nghĩa và mình nghĩ 1 bài viết hay thì ko cần phải đúng pox mà nó nằm ở đáy lòng người pos bài để đc tâm sự hay chia sẻ thank bạn đã pos bài này
 
Top Bottom